CHAP 1: NGÀY THƯỜNG BIẾN MẤT.
Trần Minh Ánh tỉnh dậy, thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng. Cuộc sống của cô vẫn tẻ nhạt như ngày nào NHƯNG HÔM NAY SẼ KHÁC, cô bước chân vào lớp, đến chỗ ngời của mình rồi lấy máy chơi game ra. Cô chỉ có mỗi một cái máy chơi game bầu bạn với mình.
-Êy, tượng đá cũng biết chơi game à, chuyện lạ này.Lục Bảo Khang đi đến, anh vỗ vai cô một cái. Tiếng vỗ của anh làm cho cô giật mình ngoảnh lại. Mặt cô tối sầm, lườm anh.
-Cậu bị điên à, đi ra chỗ khác mà chơi.
Câu nói của Trần Minh Ánh làm mọi người hết đỗi ngạc nhiên, tại vì chàng hotboy này chưa bao giờ bị người khác nói như thế.
-Oke. Lục Bảo Khang nói xong thì đi ra chỗ khác. Đến giờ ra chơi, một đám học sinh nữ chết mê chết mệt Lục Bảo Khang kéo cô xuống nhà kho.
Hs A: mày tới số rồi, dám ăn nói với Lục Bảo Khanh thế. Hôm nay mày không xong đâu.- Có vẻ đứa này là trùm.
Hs B : chẳng biết con này nó dùng pháp thuật gì mà quyến rủ được cả cậu ấy.
Hs C: kệ đi, đánh nó cho hả giận.
BỤP BỤP BẸP BENG
-Con Ni kia, dám làm cho vợ bố bị ăn đòn á, mày không xong rồi. Khang said.
-Dạ dạ, em không dám nữa.....
Sau khi bị đánh xong thì Trần Minh Ánh bước vào phòng y tế băng bó vết thương. Cô bị một vết ở mặt, vết ấy sưng tím lên và cô dán một cái băng keo cá nhân ở đấy. Còn một vết ở cô tay thì cô để không. Tại vì tay áo của cô có thể che cho không ai nhìn thấy. Chân cô bị bầm. Cô lặng lẽ đi lên lớp và học tiếp. Đến giờ ăn trưa, mọi người xuống caantin hết. Còn Trần Minh Ánh đang ngồi trên lớp. Lục Bảo Khang đi đến.
- Mặt cậu bị sao thế, có đau không?
-Bị ngã, khỏi phải lo cho tôi.
-Anh bấu tay cô lôi đi vào phồng y tế, băng bó vết thương ở cổ tay giúp cô. Thực ra trong lúc họ đánh nhau thì anh cũng đã quan sát được hết.
-Việc này, cám ơn cậu. Minh Ánh nói.
-Thế cậu không định đền bù gì cho tôi à...
-Sao nữa..
-Thì chút nữa đến tiết nữ công gia chánh, cậu nấu cho tôi ăn.
-Ờ ừm.
Minh Ánh không biết nấu ăn nhưng đành phải thực hiện theo vì cậu ta đã yêu cầu vậy...
Đến tiết nữ công gia chánh, món ăn lần này cần phải nấu là cá lóc hầm....... món Ni tự nghĩ đấy😂. Họ nấu ăn xong và đúng như Bảo Khang nói, cô phải cho anh ăn đồ cô nấu. Đến tiết tiếp theo dần dần trôi. 2 người bắt đầu thấy khó chịu trong người. Hết giờ thì 2 người đi về nhà, đến nhà thì độc cá lóc phát huy tác dụng. Họ cứng đờ người, ba mẹ Bảo Khang và Minh Ánh cũng đi lên xem thế nào thì họ đã mất vì trúng độc.
Minh Ánh nhìn thấy một luồng sáng, cô bước vào đó thì thấy mìn bị cuốn theo dòng không khí. Đến khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đang ở trong phòng ngủ, khác lạ là nhưng chi tiết này chỉ có trong truyện mà cô đọc.
-K-không lẽ mình đã trúng độc và xuyên không về đây sao. Cô hoảng hốt. Cánh cửa trước mặt mở ra, 2 người phụ nữ y phục giống nhau. Một người tóc ngắn là Lam Nhi, người tóc dài là Khả Nhi. Họ lôi cô ra ngoài trang điểm, thay đồ.
-Các ngươi định đưa ta đi đâu..
-Dạ thưa tiểu thư, hôm nay tiểu thư làm lễ cưới đây, người không nhớ ạ. Lam Nhi nói
-À..ừ. Ta nhớ mà. Minh Ánh trả lời.
-Lam lam, phải gọi là Vương Phi, không được vô lễ thế. Khả Nhi nói.
~hả, Vương Phi, chẳng lẽ Minh Ánh mình đây phải làm vợ của Vương gia sao....~ cô nghĩ thầm.
Một người phụ nữ trạc 50 tuổi bước vào.
-Các người chuẩn bị xong hết chưa, mau chóng đưa Minh Hi lên kiệu. Người phụ nữ ấy nói.
Thì ra ở đây cô tên là Minh Hi. Nhưng nhìn trên gương thì cô thấy gương mặt mình không hề thay đổi sau khi xuyên không. Cô bước lên kiệu đỏ, đội một chiếc khăn trùm đầu và chiếc nón nặng khiếp người, đến nỗi chiếc cổ muốn vẹo ra ngoài.
Đến nơi, họ làm lễ rồi đưa cô vào phòng. Cô gỡ chiếc nón kia ra văn vẹo người.
-Haiz, mệt mỏi ghê.
-Dạ thưa Vương Phi, người không được cởi khăn ra ạ. Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
-Phức tạp thế. (Từ giờ Ni sẽ gọi nữ9 là Minh Hi nha) Minh Hi nói.
Tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài vọng vào, cô đờ người ra sau đó mới nhớ là phải đội mũ lên, đội chưa kịp thì đã có người mở của. Hai người nhìn nhau chằm chằm.
-Hả, đây là tên Bảo Khang đáng ghét kia mà. Cô nghĩ thầm.
-Sao cô lại ở đây. Bảo Khang nói.
-Tôi hỏi anh thì có.
Sau một hồi yên lặng thì họ mới hiểu là cả hai người đều xuyên không xuống cùng một đám cưới....
-Chờ đã, thế tôi là Vương Phi, cậu là Vương Gia sao.
-Ừ. Mà ở đây tôi tên là Lục Dạ Khang. Nhớ phải gọi tên cho đúng.
-Biết rồi, cũng nhớ gọi tôi là Minh Hi.
Minh Hi bắt Dạ Khang ngủ trên ghế, còn cô thì ngủ trên giường, nửa đêm, Dạ Khang tỉnh dậy lẳng lẽ nằm lên giường, anh nhìn khuôn mặt của cô, cũng có vẻ u ám như thường ngày. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích nhìn khuôn mặt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top