Chương 9: Tôi muốn trở thành một thứ vĩ đai.

Tôi nghĩ là mình có cái hơn anh ta rồi.

Đó là uống rượu.

Ok, nghe có vẻ khó tin nhưng tôi thật sự uống rượu giỏi hơn anh ta vì rượu ở đây khá là yếu nếu không muốn nói là nhẹ.

Có vẻ anh ta uống bia giỏi hơn vì bia ở đây có vẻ mạnh, tôi nhấp một hơi và nó khá là khó uống và cũng khá nồng, rượu thì khác, nó nhẹ và ngọt lịm với tôi, mọi người trông khá đau đớn khi uống nó trừ anh ta vì tôi không thấy mặt.

Nhưng tôi có kinh nghiệm, tôi uống và có thể nhìn thấy cách người khác uống, anh ta say rồi.

Dù không thể nhìn thấy nhưng mỗi khi anh ta cầm ly, tay còn lại của anh ta bóp lại và chỉ buông ra khi nốc cạn, đơn giản thì đó là cách anh ta chịu đựng. Tôi có cái để ưỡn ngực khi ngồi với anh ta rồi.

"Nhóc uống khá đấy nha"

"..."

Tôi không nghĩ là Guild Master lại yếu thế, mới ba ly thôi mà.

"Em khá đấy"

Chị thì mới một ly rưỡi.

"Ngoài tưởng tượng"

Còn anh ta... Chưa gục và bằng tôi, năm ly rồi nhưng anh ta gần đến giới hạn rồi. Tay anh ta run kìa!!

"Em học uống ở đây vậy?"

Tôi nhấp ly rượu mỉm cười nói:

"Từ cha em, ông ấy là một người... Rất là thích uống rượu, ông ấy uống mỗi ngày"

"Và em học theo bố em uống mỗi ngày?"

"... Không, ông ấy ép em uống"

"... Tại sao? Bố em là một kẻ tồi tệ à?"

Sao anh ta nghĩ ép ai đó uống rượu thì là một kẻ tồi tệ nhỉ?

"Không, vì ông ấy muốn em làm quen với nó. Thế giới của người giàu là những trò chơi trên bàn tiệc và... Em là một cô gái, tuy ai cũng nói nam nữ như nhau nhưng sự thật thì trên bàn tiệc, ai cũng nhìn em như một món đồ trang trí đắt tiền.

Bố em muốn em phải xóa bỏ tư tưởng đó, uống rượu giỏi là một trong số ít những cách để chứng minh khả năng, trên bàn tiệc, kẻ uống giỏi là kẻ mạnh"

"... Tôi không biết tại sao em hay cha em lại có cách suy nghĩ... Lệch lạc như vậy nhưng trên bàn tiệc, em có thể rút kiếm đấm chết kẻ em ghét và thị uy sức mạnh, cách đó dễ và nhanh hơn"

Giết người mới không phải suy nghĩ lệch lạc, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu.

"... Ở thế giới của tôi, giết người là một trọng tội, sẽ có cái giá đấy anh biết không hả?"

"Thế giới này cũng vậy thôi"

"... Thế sao anh lại khuyên tôi giết người, anh muốn tôi phạm tội à?"

"Ừ, đằng nào em cũng phải giết người thôi mà"

"..."

"Em biết mà đúng không, đó là cái mà em không thể trách được. Con đường của em là con đường phải dùng máu để đến vinh quang, em chỉ thắng khi tay em dính đủ nhiều thôi"

"... Tôi chỉ cần giết Quỷ Vương... Quỷ tộc và con người là hai loài khác n---"

"Sinh mạng không có hình dạng Maria, em không thể lấy nó làm lý do bào chữa được.

Em đâm kiếm qua một tên Quỷ tộc và giết hắn thì một sinh mạng mất đi.

Hắn đâm kiếm vào con người nào thì một sinh mạng mất đi.

Đều là sinh mạng mất đi, có điểm khác biệt à? Hay trong mắt em, con người là chủng loại cao quý và xếp trên Quỷ tộc?"

"..."

Tình huống khó xử thật, anh ta đang ép tôi phải lựa chọn đạo đức hay anh hùng.

Tôi thừa nhận anh ta nói đúng, để trở thành anh hùng thì đôi tay này sẽ phải nhuốm máu nhất là khi tôi không phải là anh hùng, tôi là đồng đội của anh hùng. Để giúp đỡ cậu ấy, bàn tay tôi buộc phải nhuốm máu trước nếu không, tôi sẽ luôn là gánh nặng của anh hùng.

Trong những câu chuyện, anh hùng luôn là những người nắm giữ ánh sáng và đại diện cho công lý nhưng sự thật là công lý đó sẽ buộc phải nhuốm đỏ và luôn có vài kẻ thay anh hùng làm điều đó.

Tôi biết anh hùng, tôi biết tính cách cậu ấy, đó là kẻ quá tốt bụng tới mức không cần thiết. Kẻ đó không thể nào chịu nổi áp lực này đâu. Sẽ phải có kẻ đứng ra lấy trách nhiệm này và khá chắc chả ai trong lớp tôi sẽ nhận nó đâu.

Theo như cốt truyện Manga tôi hay đọc, tôi mọt sách bị đuổi đi có thể là một kẻ như vậy nhưng đó là nếu không có ẩn số này.

Anh ta, Black, kẻ đã phá hủy kịch bản rõ ràng được viết ra chỉ để chứng minh tôi sẽ mãi chỉ là một nhân vật nền, mọi khía cạnh rõ ràng đều chứng minh điều đó.

Tôi là bạn của anh hùng, tôi là người sẽ luôn ủng hộ quyết định của tên đó dù nó có ngu ngốc thế nào đi chăng nữa... Tôi... Yêu tên đó.

...

Tôi chỉ nên là kẻ đồng hành với anh hùng như một nữ phụ trong Harem của anh ta, vai trò đó phù hợp với tôi hơn vậy mà vì cái chức vụ Kiếm thuật sư mà tôi bị đẩy đi nhưng tôi nghĩ cứ thuận theo tự nhiên thì đâu lại vào đó thôi vậy mà... Anh ta đã  phá hỏng mọi thứ.

"Tại sao? Tại sao anh lại hỏi tôi... Vào lúc này?"

"..."

"Ý tôi là... Mới hai ngày thôi mà anh thậm chí còn chưa hiểu rõ tôi, vấn đề đó..."

Tôi nói gì vậy?

"..."

"Nó... Rất khó để quyết định liền... Giết ai đó, anh hùng hay đạo đức... Sao anh lại... Hỏi tôi... Đâu nhất thiết phải là tôi..."

Đây không phải là điều tôi muốn nói!!? Sao tôi không thể... Nói sự thật.

Anh ta nhìn tôi rồi cầm lấy chai rượu rót xuống ly của mình rồi đẩy về phía tôi sau đó anh ta cầm cả cái chai lên nốc thẳng.

"Nếu em thực sự thắc mắc thì câu trả lời thật ra rất đơn giản"

Anh ta đặt chai rượu xuống đất.

"Vì em hiểu chuyện"

"... Ý anh là gì?"

"Em... Biết câu chuyện đang diễn ra ở đây và sự thật đằng sau câu chuyện, em biết cái gì sẽ diễn ra và... Ai làm gì, em biết rõ tất cả.

...

Tôi thấy cách em sống là tôi hiểu, em biết rõ số phận của em. Em không có chủ đích trong cuộc sống"

"..."

"Em đang đi con đường mà mọi người đã định sẵn cho em. Luyện tập và trở thành đồng đội của anh hùng, vượt gian khó và xây dựng một mối tình đẹp bla bla bla là những thứ còn lại.

Em là cô gái ngoan Maria, em có thể trở thành một người khác, một vai trò quan trọng hơn nhưng em không muốn đúng không?"

"..."

Anh ta... Nói đúng. Tôi quả thật đã có thể có một vai trò lớn hơn. Tôi đã thấy khung cảnh đó, tên mọt sách bị đám bạn của gã anh hùng đuổi đi. Tôi đã có thể lựa chọn rời đi theo tên đó và xây dựng một câu chuyện khác đi, dù sao chúng tôi là bạn.

Tôi đã có thể trở thành một cái gì đó lớn hơn nếu tôi chọn tự mình bắt đầu hành trình thay vì đến đây huấn luyện theo ý Đế Quốc Lasei.

Tôi đã có quyền và tôi chọn con đường đã được định sẵn, vai trò mà nữ thần đó đã giao cho tôi, con đường của một nhân vật phụ, giống như biệt danh mà tôi có.

[Đồng đội của anh hùng].

Tôi biết, tôi đã có thể có một con đường khác nhưng tôi đã từ chối nó và giờ anh ta đang hỏi tôi lí do.

...

"Tôi... Không đủ mạnh. Tôi không thể lựa chọn một con đường mà tôi không đủ sức mạnh để gánh vác, tôi yếu"

Không phải, đó không phải là câu trả lời!

"... Thật sao?"

Anh ta đứng dậy di chuyển ra phía sau tôi, hai tay anh ta vươn tới nắm lấy vai tôi nói:

"Em không đủ mạnh"

"Vâng"

Không phải, đó không phải sự thật.

"Wow, tôi bất ngờ đó, em hẳn là đần lắm mới nói ra những câu đó Maria"

"..."

Anh ta đưa miệng kề sát tai tôi thì thầm.

"Tôi biết Maria"

"..."

"Em không yếu, em mạnh là đằng khác, em không thể vung nổi cây kiếm đó quá đầu ở lần đầu nhưng điều đó chỉ chứng tỏ em kém sức chứ còn kĩ năng của em.

Tôi thậm chí còn chả cần phải sửa gì, nó hoàn hảo dù em phải chật vật để nâng nó lên.

Em là một bậc thầy kĩ năng sử dụng kiếm thuật. Trình độ của em đủ để dạy tôi luôn đó Maria"

"..."

"Ma thuật, em biết cách dùng mà, tôi biết nên mới dạy điều khiển ma lực và quả là một bất ngờ lớn khi em không chỉ là điều khiển mà con thao túng ma lực.

Một điều mà ngay cả những thiên tài ma thuật sư cũng phải mất vài năm học mới làm được"

"..."

"Và em thật ngốc nghếch Maria"

Bàn tay của anh ta luồn qua cổ tôi ôm xiết lại, đầu anh ta đè lên đầu tôi.

"Em nghĩ mình có thể che dấu tôi tất cả những chuyện đó sao? Em có thể che dấu tất cả mọi người nhưng với tôi, em chẳng khác gì một tên hề"

"..."

"Yếu cớ đấy, em chỉ là không muốn thừa nhận sự thật rằng em là một người đặc biệt và em có thể trở thành người có vai trò quan trọng hơn là con đường mà mọi người muốn em đi.

Em là kẻ hèn nhát Maria"

Anh ta buông tay và xoa đầu tôi nói:

"Vậy thôi, đó là quan điểm của tôi về em và thêm một quan điểm nữa.

Tôi sẽ không trách em vì làm vậy vì sau tất cả, một kẻ rác rưởi đã vứt bỏ đi trách nhiệm như tôi không có tư cách dạy em về nghĩa vụ hay con đường"

Anh ta nhấc tay lên rồi tựa lưng vào tôi.

"Tôi nói ra điều này không phải là để đưa ra lời khuyên hay gì cả vì em đã chọn rồi và lí do tôi hỏi em hay ép em trả lời là vì tôi ích kỷ.

Tôi muốn biết khao khát thật sự của em, tôi sẽ không ép em đi theo con đường em muốn, tôi chỉ muốn biết em có nó hay là không"

"..."

Tại sao, tại sao anh ta lại nói ra những lời này. Tại sao lại lúc này, tại sao không thể là lúc nào đó khác, tại sao lại ích kỷ, tại sao lại ép tôi như vậy chứ?

...

Tôi... Không muốn nói.

"Tôi... Sợ"

D-Dừng lại đi tôi ơi.

"Tại sao em lại sợ?"

"Vì... Quá nhiều áp lực"

D-Dừng lại đi.

"Tại sao?"

"Tôi từng có một khao khát, tôi từng là một kiếm sĩ xuất sắc giỏi nhất vượt qua cả thầy tôi, vượt qua cả những đồng môn và những kiếm sĩ chuyên nghiệp.

Tôi được coi là... Tương lai của nền kiếm thuật hiện đại, mọi người, họ tôn sùng và ca ngợi tôi. Họ xem tôi là một vị thần bất khả chiến bại, với họ tôi chỉ có thắng, chỉ có tiếp tục chiến thắng và tôi luôn tin là bản thân sẽ luôn chiến thắng.

Tôi đã ngạo mạn và luôn chìm đắm vào sự thật mơ mộng đó là tôi là một vị thần là một... Kiếm sĩ bất khả chiến bại rồi... Một ngày, tôi gặp một tai nạn khiến tay tôi vĩnh viễn không thể cầm kiếm.

Và rồi họ quay lưng, tất cả mọi người đều quay lưng, họ gọi tôi là đóa hoa sớm nở chóng tàn, dù chưa từng thua nhưng đó là bởi vì lúc đó chưa có những kẻ mạnh đủ sức so tài với tôi.

Khi những con quái vật mới xuất hiện, họ so sánh với tôi với việc liệu tôi lúc đó có thể bất bại nếu có những kẻ này liệu tôi có là kiếm sĩ mạnh hay là những kiếm sĩ lúc đó quá yếu.

Họ tìm đủ cách để kéo tôi xuống tới mức mà dù đã hồi phục nhờ chăm chỉ luyện tập nhưng tôi không thể cầm kiếm nữa.

Tôi không chịu nổi áp lực đó, nếu tái xuất thì  tôi buộc phải là vô địch, phải bất bại, phải đánh bại tất cả.

Áp lực khiến cho tôi thậm chí không thể cầm nổi kiếm. Thầy tôi luôn ngáo ngán khi chứng kiến cảnh đó, bạn bè của tôi thì luôn động viên và họ đều áp lực tôi cầm kiếm đứng lên.

Một lần tôi đã vung kiếm nhưng chỉ vài đường thôi, tôi đã hình dung được khung cảnh mình thua và nó khiến tôi... Tuyệt vọng và hàng nghìn ánh mắt săm soi và chế giễu tôi.

Tôi đã nôn và không thể cầm kiếm nữa, sau tất cả.

...

Thứ giết chết đi đôi tay này không phải là ai khác ngoài áp lực của chính tôi đã giết chết đôi tay này.

...

Tôi cũng muốn trở thành một thứ gì đó khác nhưng áp lực của quá khứ luôn cản tôi lại. Dù đã luôn tự nhủ sẽ vượt qua nó những tôi biết rõ, tôi không thể.

Anh nói đúng, tôi là một kẻ hèn nhát"

Tôi đã thua trước chính những thứ chưa từng tồn tại. Quá hèn nhát!

"... Không em, chúng ta đều là kẻ hèn nhát, một ngày tôi cũng sẽ kể em nghe câu chuyện của tôi, một ngày nào đó"

Anh ta đứng dậy, phủi tay vặn người.

"Dậy rồi thì về thôi nào"

"... Vâng chủ nhân!"

Chị ta từ từ nâng đầu lên, khuôn mặt vẫn nhuốm đỏ nhìn tôi nói:

"Xin lỗi vì đã nghe lén... Câu chuyện của em, chị xin lỗi"

Có vẻ chị ta vẫn còn choáng váng khi đứng dậy loảng choảng đi về phía tôi rồi ngã vào đùi tôi.

"Xin lỗi..."

Chị ta run lên, hai tay nắm chặt lấy viền váy tôi. Có vẻ tôi được thương hại rồi.

*Ọe~~~~~~~~~

"..."

"..."

Đệch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top