Chương 8: Không có gì

Vậy đây là điều chị ta muốn. Trong hàng ngàn yêu cầu mà chị ta có thể đưa ra và nó là một cái... Nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ.

Nhưng... Đi mua đồ vào buổi tối khi cửa hàng của họ chuẩn bị đóng cửa... Không nên nhỉ hay là có ta... Tính ra thì từ khi tới thế giới này, tôi mặc đúng một bộ và vẫn chưa giặt nó một ngày nào.

...

Vẫn chưa có mùi... Kỳ thật, ở thế giới cũ là giờ nó không cần giặt nữa mà phải đem đi hỏa tiêu cmr

"20 phút rồi tôi sẽ quay lại!"

"Vâng Chủ Nhân!"

Cầm lấy túi tiền từ Black, chị ta quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt nham hiểm báo hiệu một khung cảnh tăm tối.

Tôi không thích ý tưởng này.

.......................................................................
(Đổi ngôi)

Hai cô gái đi bước đi hướng vào cửa tiệm quần áo khá là sa sỉ. Black quay người bỏ đi, hắn tiến đến Guild và đẩy cửa bước vào.

Bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào và đầy mùi thuốc súng như mọi khi. Black nở một nụ cười bước vào và bầu không khí trầm xuống ngay lập tức khi mọi người nhìn thấy hắn, không ai dám nói qua to.

Hắn thấy cả nàng Dark Elf như mọi khi ở vị trí cũ nhưng hắn không quan tâm lắm.
Bước tiếp và hắn di chuyển lên tầng trên.

Bước lên tầng hai, nhiều nữ tiếp tân đang đi chuyển qua lại, một số mạo hiểm giả ở đó để lấy nhiệm vụ, dù là đêm nhưng còn vài kẻ vẫn muốn kiếm việc.

Và khi Black xuất hiện, họ đều dừng lại, hắn cứ thể bước đi qua họ, không một tiếp tân nào dám ở gần khi hắn bước tới, họ đều lùi lại nhường cho hắn đi. Họ đều nhìn hắn với ánh mắt cẩn trọng và sợ hãi tột độ.

Black bước tiếp tiến lên tầng trên. Ở đó có vài văn phòng và hắn tiến tới cái sâu nhất ở trong cùng, căn phòng của Guild Master.

Hắn mở cửa bước vào.

*Cạch*

Đập vào mắt hắn là khung cảnh bừa bộn với giấy tờ tràn lan khắp nơi. Han ngồi ở bàn với vẻ mặt cau co cầm bút loay hoay viết và một cô tiếp tân đang thu gom giấy tờ xếp chồng lại để xử lí.

*Pì*

Một âm thanh vang lên và vài tờ giấy khác lại xuất hiện từ trên đỉnh nhà ùa xuống.

Khuôn mặt Han co lại nhìn sang nàng tiếp tân nói:

"Sao ngày càng nhiều yêu cầu vậy hả?"

"T-T-Tôi không biết thưa ngài"

Nàng tiếp tân bối rối trước khuôn mặt ức chế của Han, nàng như sắp khóc vì ánh nhìn đó.

"Còn hung dữ như vậy thì ông sẽ hói nhiều hơn đó"

Cất lời xua tan đi bầu không khí nặng nề đó. Black đóng cửa lại.

Han liếc mắt sang, lão nhìn thấy Black và lão thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng đi.

"Nhóc đến đây làm gì? Muốn rượu bia thì hôm khác đi, hôm nay ta phải tăng ca rồi, quá nhiều giấy tờ"

"Vậy sao?"

Black hướng mắt về phía nàng tiếp tân và ra hiệu, nàng ta ngay lập tức hiểu ý và lao ra khỏi cửa đóng lại.

Tiến về phía trước, Black phẩy tay khiến cho đám giấy tờ bay lên phất phơ trong gió.

"... Toàn nhiệm vụ tiêu diệt quái vật"

Black thở dài đầy ngao ngán, đọc hết đống này là bất khả thi nên hắn đã dùng ma lực quét qua tờ giấy và ghi nhớ toàn bộ nội dung nên phân loại nó là rất dễ.

"Ông nợ tôi cái này Han"

Hắn di chuyển tay và giấy cũng bay theo rồi hạ cách xuống tạo thành vài chồng giấy trải dài trên nền đất.

Black đưa tay chỉ nói:

"D, D, D D+, D+,C,C,C,C+,B,B,B,A,A... S"

"Nhóc chắc chứ?'

Han hướng mắt về phía tập S và nó có vài tờ giấy.

"Chịu, tôi không rõ tiêu chứ để phân loại nhưng với nôi dung mà nó miêu tả thì đó phải có cả S+ cơ"

"..."

Han thở dài hơi cúi đầu xuống gục lên bàn xoa cái trán nhỏ. Lão mệt mỏi quá.

"Cảm ơn, nhóc vừa giúp ta quá nhiều đó. Thế nhóc đến đây có việc gì không? Đừng nói không, ta biết rõ nhóc mà"

Ngẩng cao đầu, Han lấy một chai rượu trong tủ ra nói:

"Uống?"

Black lắc đầu nói:

"20 phút thì không nên uống trừ khi ông muốn đi với tôi"

"... Đi đâu?"

"Ăn đêm"

"... Với ai?"

"Tôi, Sora và... Đồng đội của anh hùng"

"... Nghe hấp dẫn đấy... 20 phút chắc là được"

"... Trong lúc đó tôi hỏi ông một chút được không?"

Han cầm lấy bút nhìn vào mớ giấy và bắt đầu làm việc với tốc độ rất nhanh. Lão gật đầu trước câu hỏi của Black.

"Bao nhiêu anh hùng đã được triều hồi?"

"... 34"

Han có chút bất ngờ với câu hỏi những khi nghĩ tới cô bé Maria kia thì lão cũng ít nhiều hiểu được lí do.

"Nếu chết đi một ít chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

"... Hả?"

Một câu hỏi nhiều ý nghĩa theo hướng tiêu cực. Han hướng ánh mắt lên về phía Black, lão cũng có câu hỏi rồi.

"Sao nhóc lại nói thế?"

"Ông biết cách để triều hồi anh hùng không?"

"Một bể chứa ma lực, một trận đồ tinh khiết, một vật tế trong sáng"

"Chính xác, nói rõ ràng là một kẻ sỡ hữu ma lực khổng lồ, thánh nữ của nhà thờ.

Một trận đồ tinh khiết? Máu của một trinh nữ.

Một vật tế trong sáng? Những đứa trẻ sơ sinh mới ra đời.

Để triều hồi anh hùng cần một sự hi sinh lớn và 20 năm trước, ông có nhớ sự kiện đó không?"

"..."

Han buộc phải dừng bút vì câu nói này của Black rất là phức tạp. Dù không rõ ý nghĩa của câu vì 20 năm có rất nhiều sự kiện và có một cái rất là nghiêm trọng tới mức mà nó bị xóa khỏi lịch. Tuy câu nói của Black chưa chắc là để ám chỉ sự kiện đó nhưng Han hiểu Black, hắn là kẻ biết rất nhiều.

Ánh mắt của Lão liếc đi để tìm kiếm xem có ai ở xung quanh hay không và an toàn là đáp án.

Lão ho nhẹ nói:

"20 năm trước có rất nhiều sự kiện, nhóc muốn ám chỉ cái nào?"

"Liên quan đến anh hùng thì là sự kiện nào?"

"... Nhóc biết ý nghĩa của câu nói này chứ nó có trọng tr--"

Trong thâm tâm Han hiện lên một hình ảnh khiến lão tự ngắt lời bản thân, khi đó khi xem tấm thẻ Guild của Black, lão đã nhìn thấy một cái rất là đặc biệt, lão có thể mường tưởng lí do vì sao Black biết và phần nào đó những gì mà hắn đã trải qua.

"Lần đó, ông biết chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không?"

Han gật đầu và Black mỉm cười nói tiếp:

"Vậy ông hãy lấy cái cảnh tượng đó với hiện tại, ông thấy gì?"

"... Nhiều nguy hiểm"

"Chính xác, đám nhóc này quá nguy hiểm và nằm ngoài khả năng kiểm soát, giết đi vài đứa sẽ giảm thiểu nguy hiểm"

"... Nhóc biết mình đang nói gì không Black, nhóc đang muốn giết anh hùng đó, hi vọng của nhân loài"

Ánh mắt của Han híp lại, nó lộ ra một tia sát khí.

"Tôi là người đã trải sự kiện đó, tôi biết rõ cái giá của hành động đó và ông tin tôi đi, đám đó còn nguy hiểm hơn là lũ Quỷ tộc đó.

Lần đó chỉ 2, một nửa lục địa đã bị hủy hoại, lần này là 34, tôi tin rằng hậu quả... Là không thể dùng lại để diễn tả đâu"

"... Chúng là con người, là đồng loại của chúng t--"

"Là con người ở thế giới khác, một thế giới mà chúng ta không hiểu và không có chút kiến thức. Ông nên nhớ là đám nhóc đó bị ép đến đây và bị buộc dẫn thân vào con đường này.

Có thể chúng nói là không ngần ngại và sẽ giúp đỡ chúng ta nhưng có tất cả 34 đứa và tin tôi đi, đéo phải thằng nhóc nào cũng sẽ bằng lòng đâu. Quá khứ là bài học là rất đắt đỏ.

Hay nhớ, con người còn đang sợ hơn cả thần thánh đó"

"..."

Han hoài nghi, lão đã dao động và trong đầu lão đã có ý định giết đám anh hùng, tuy nhiên lão cũng do dự vì nói gì thì nói, lịch sử ghi nhận sự kinh khủng mà hai anh hùng đó đem đến nhưng đồng thời họ đã tiêu diệt đi Ma Vương lúc đó điều mà chưa một ai ở thế giới này có thể làm được.

Anh hùng là kẻ duy nhất có thể đánh bại Ma Vương, đó là sự thật không thể chối cãi được chứng minh bằng chiều dài lịch sự.

"Ta hiểu nỗi lòng của nhóc Black nhưng ta có một câu hỏi.

Maria, nhóc có thể giết con bé không?"

"... Không, con bé đó quá mạnh, tôi thậm chí còn không chắc là mình có thể xuyên thủng nổi lớp ma lực đang bao bọc lấy cơ thể con bé bây giờ không nữa.

Con bé đó, tôi chỉ dạy nó cách nó khống chế ma lực căn bản và giờ nó là một ma thuật sư cấp S rồi đó. Đúng là quái vật.

Thứ duy nhất con bé đó thiếu bây giờ là kinh nghiệm, nếu như hoàn thiện nó thì tôi khá chắc là không con người nào có thể giết nổi con bé kể cả ông"

"... Well, ta nghĩ đó là một tin tốt, ta đã chọn được một người thầy tốt cho nó và cứ tiếp tục đi, ta cần hỏi và bàn luận với rất nhiều người về vấn đề mà nhóc vừa đề cập tới.

Trong lúc chờ kết quả, hãy cứ huấn luyện con bé và nếu... Có thể, hãy nuôi dưỡng cả tính cách con bé nữa, nhân tộc cần ít nhất là một anh hùng"

"Và nếu tôi không thể thì sao?"

"... Làm điều nhóc giỏi nhất đi, hzzz"

Han thở dài, lão cũng không thể tin nổi bản thân lại chấp nhận một hành động điên rồ như vậy.

"Được"

Black đứng dậy, hẳn xoay người rời đi nói:

"Tôi chờ ông dưới lầu"

"..."

Han nhìn lấy cây bút, lão nhìn vào mớ giấy tờ và với những gì vừa diễn ra, lão không thể làm được nữa. Đặt cây bút lên giá đỡ, Han cầm lấy ly rượu nốc nhẹ một hơi và thở dài đầy mệt mỏi, công việc này là quá khó.

....................................................................
(Pov Maria)

Điều này thật xấu hổ.

...

Tôi biết là gu ăn mặc của mỗi người mỗi khác nhưng bộ đồ này ở thế giới của tôi cũng có.

Đây không phải là bộ đồ nữ sinh thủy thủ à? Tôi từng thấy nó trên anime và khá là chắc ngoài đời không trường nào cho học sinh mặc như này đâu.

Và giờ tôi buộc phải mặc nó, hàng nghìn ánh mắt đi qua đang nhìn tôi. Xấu hổ quá  mà!

Đã thế... Cái tai mèo này... Tôi biết nó khá là đặc biệt và thu hút nhưng tôi không hề muốn mà!!

...

Phận làm kẻ yếu, chỉ biết chịu đựng mà thôi, khóc dài một dòng sông.

"Xong rồi à?"

Anh ta trở lại và nhìn lấy tôi một cái rồi khuôn mặt anh ta đảo đi về phía chị ta.

"Chỉ từng này thôi hả?"

"Số còn lại sẽ được chuyển đến vào ngày mai"

"Đủ mặc trong bao lâu?"

"Vài tuần"

"Tốt, đến lúc đó thì chúng ta đá con bé đó đi được rồi"

Ơ kìa!!? Sao lại mọc đâu ra vụ bỏ rơi tôi thế?? Tôi là đồ đệ của anh ta đó!

"Ăn đêm!!!"

Han, ông ta xuất hiện từ chỗ nào đó và chị ta ngay lập tức nhăn mặt nhìn ông ta.

"Thôi cái bản mặt đó đi Sora, ta có phải kẻ thù của nhóc đâu?"

"... Ông thân với chủ nhân của tôi hơn cả tôi"

"... Ta xem đó là lời khen"

Rồi ánh mắt ông ta liếc sang tôi. Khuôn mặt trầm xuống thở dài nói:

"Mong nhóc là người tốt"

"..."

"Nếu con bé không phải là người tốt, tôi sẽ giết nó"

"..."

"Em xin phần đầu, chặt nó cứ để em!!"

"..."

Ơ kìa!!!!!!!!!!!!!!!!????????? Gì vậy? Sao đi hồi từ bỏ rơi lại nhảy sang giết tôi rồi? Ai đó giải thích chút được không? Tôi lú mịa rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top