Chương 7:Từ căn bản đến nâng cao(2)(Fix)

"Em dậy muộn"

"..."

Anh ta vẫn ở đây.

*Nhoăm*

"Bánh ngon không?"

Tôi gật đầu.

Giờ là buổi trưa và tôi đã ngủ cả buổi sáng và nếu phải nói đúng thì tôi đã ngất vì lao lực. Tôi có một giấc mơ kỳ quặc nữa.

Tôi đã bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang của buổi trưa, rời khỏi phòng và không có ai hết, không nàng hầu gái, không anh ta. Chỉ còn lại vài cái bánh ở trên bàn, nó nguội nhưng có một mảnh giấy hướng dẫn làm nóng.

Vì vậy... Tôi đã thư giãn và học cách nấu ăn. Tôi mất một cái bánh và tôi nhận ra, bánh có thể ăn nguội

...

Tôi đúng là nỗi sỉ nhục của dòng họ.

Vì vậy tôi ăn nguội và khi nằm thư giãn trên ghế và thế giới này không có Tivi, tôi khá chắc là cũng không có wifi nên khá là chán dù bánh rất ngon và rồi

...

Tôi nhìn qua cửa số và thấy... Anh ta ngồi ở thềm nhà, tay cầm chai rượu, đầu tựa vào cột nhà. Quan trọng là chiếc mắt nạ đặt ở kế bên.

Một sự thôi thúc bén lên trong tâm trí tôi khiến tôi rón rén ra cửa nhưng như trên, tôi đã bị phát hiện.

...

"Ăn nguội cũng ngon sao?"

"..."

Nhìn vào mấy cái bánh trên đĩa... Tôi khá chắc là muốn ăn nóng nhưng đôi lúc vẫn là ăn nguội ngon.

"Tôi thấy nó ngon"

"...Đưa đây"

Bàn tay anh ta vươn ra mở rộng như chờ đón một cái gì đó.

"Đĩa bánh, đưa nó cho tôi"

"... Anh muốn ăn à?"

Tôi chưa no à!

"Em nói nó ngon, tôi muốn thử?"

"... Tức là anh muốn ăn!"

Anh ta quay đầu và Yeah, cái mặt nạ vẫn còn đó.

Tôi đưa đĩa bánh lên tay anh ta rồi tiến đến bên cạch chờ đợi để xem anh ta sẽ ăn kiểu gì.

Cái này khá là thú vị nha, tôi không để ý lắm nhưng cái mặt nạ đó hoạt động như nào nhỉ?

Anh ta cầm một miệng bánh và đưa lên miệng, miếng bánh xuyên qua cái mặt nạ  đi vào miệng anh ta. Ở khoảng khắc này, tôi có thể nhìn thấy môi anh ta lấp ló, nó không phải màu đen, sẽ không có bất ngờ về sau rồi.

...

Làm sao để có thể nhìn thấy cả khuôn mặt anh ta nhỉ?

"... Em nói thứ này ngon?"

Tôi gật đầu đáp. Rõ ràng nó ngon mà, so với những chiếc bánh mì sẵn hay nóng ở thế giới của tôi thì nó ngon hơn, hơn cả mấy cái ở Đế Quốc Lasei.

Anh ta cầm lấy miếng thứ hai hướng về phía tôi đưa lên.

"Thử lại đi, nguội hay nóng ngon hơn?"

"..."

Bỏ qua việc cái bánh đang phần nào đó bốc ra hơi nóng thì đây không phải là cái tình huống mà tôi hay đọc trong romcom sao? Nam chính đút cho nữ chính ăn.

...

Nhưng tôi không phải nữ chính. Cầm lấy cái bánh mỳ, nó nóng, tôi bỏ vào miệng.

Tôi nhai và...

"Ăn nóng ngon hơn"

"Tốt, vì sao?"

"... Vì nó mềm và dễ nhai hơn, hương vị của nó cũng đầm đà rồi mùi hương dù đã vào miệng nhưng vẫn còn ngửi được.

...

Ăn nóng ngon hơn, anh đúng"

"Tốt, muốn học cách làm nóng nó không? Dễ lắm, tôi không ép buộc em đâu, tự suy nghĩ xem"

"..."

Lạ nha, là tôi nhầm hay anh ta đang... Ôn hòa một cách kỳ lạ, không hề đưa ra câu từ ác ý, không hề mỉa mai hay cắt ngang khi tôi nói. Dù mới chỉ tiếp xúc với anh ta có một ngày nhưng ấn tượng trước khiến tôi có chút không quen... Tôi máu M à?

...

Bỏ qua vụ đó quay về văn hóa chính là cái anh ta muốn tôi học, khá chắc đó là ma thuật và khá chắc là tôi đã biết dùng ma thuật, cơ bản tôi cũng không... Ngồi yên một chỗ suốt mấy tuần, tôi đã học vài thứ và ít nhất tôi có sẽ sài mầy phép cơ bản như tạo ra lửa nước hay nhìn thấy ma lực.

...

Và tôi đã đần tới mức không biết sài nó để làm nóng đồ ăn... Ai chà, thêm một lí do để học rồi.

"Vậy... Nó không khó?"

"... Tùy, tôi không phải thần hay tiên, tôi không hứa trước cái gì"

"... Tôi phải làm gì?"

"Nắm lấy tay tôi"

Anh ta đưa tay lên xòe ra.

"..."

"Áp tay em lên tay tôi"

"..."

Oke, Nàng hầu gái đâu rồi ta, đây chắc chắn là bài kiểm tra của chị ta rồi chứ ai lại ngu ngốc tới mức không hoài nghi ở tình huống này.

Chắc chắn đây là một bài kiểm tra do hai người này tạo ra để thử thách tôi, chỉ cần tìm thấy chị ta là xong.

"Sora không ở đây"

"... Vậy cô ấy đang nấp ở đâu à?"

"Em nghĩ đây là một bài kiểm tra à?"

"Có thể không à?"

"... Sao em nghĩ vậy?"

Wow! Tôi không ngờ là anh ta sẽ hỏi câu đó đấy vì

"Dễ thấy và có lẽ chả cần tiếp xúc nhiều với anh để thấy sự bất thường từ thái độ và tính cách của anh rồi yêu cầu của anh, cái nắm tay này.

Tôi không nghĩ nắm tay là cái gì đó nguy hiểm nhưng... Hầu gái của anh, cô ấy yêu anh và đó không phải loại tình yêu bình thường đâu, đó là kiểu... Nguy hiểm đó"

Đó là chưa kể đến khoảng thời gian giữa những việc này là cực kỳ gần nhau. Nói không nghi ngờ gì thì nó lại hơi... Đần.

"... Em thông minh đó"

"..."

Anh ta khen tôi kìa!?

"Trừ việc em đoán sai hết nhưng +1 cho sự nhanh nhạy"

"..."

Đó là khen à?

"Tôi cư xử như thế này không phải là bài kiểm tra hay gì mà chỉ đơn giản là tôi bây giờ đang... Say!"

"... Say?"

Anh ta đang say... Một, hai, ba và... Chai kế bên anh ta nữa là bốn, anh ta đã uống bốn chai, khoảng thời gian lười biếng mà anh ta đề cập trước đó.

Có vẻ là thật vì bây giờ đúng là buổi sáng nha, vẫn chưa quá trưa.

...

Anh ta không hề đùa.

"Còn về Sora... Nó phức tạp và rất khó giải thích. Điểm đúng duy nhất của em có lẽ là cô ấy yêu tôi thật tuy nhiên tình yêu này có vấn đề.

Tôi đã cầu hôn và cô ấy từ chối tôi. Tôi đã yêu cầu cô ấy trở thành bạn tôi nhưng cô ấy từ chối. Tôi đã hỏi để cô ấy trở thành bạn gái tôi nhưng cô ấy từ chối. Tôi đã có lần thử hỏi xem cô ấy có muốn trở thành bạn tình, nô lệ hay bất cứ thứ gì không và câu trả lời là... Cô ấy chấp nhận phục vụ thể xác nhưng không trở thành cái nào trong số đó.

Cho đến bây giờ, đã vài năm rồi nhưng cô ấy không làm rõ mối quan hệ giữa cả hai.

...

Giờ, nó vẫn chưa rõ"

"..."

Thông tin rất thú vị và cái thứ tự yêu cầu khá kì quặc kia nhưng tôi khá chắc là đây không phải là một bí mật to lớn sao? Anh ta tiết lộ cho tôi có ổn không nhỉ?

...

Còn về tính đúng sai thì... Khó nói quá, nếu xem xét lại thái độ của hai người này khi ở gần nhau thì cũng có lẽ cũng không sai lắm, dù sao tôi cũng chỉ mới tiếp xúc một ngày, khó nói.

"Còn về cái nắm tay này thì... Nói ra có lẽ em không tin nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể dạy cho người khác"

"..."

Có lẽ đây là thông tin duy nhất tôi đồng tình với anh, cách duy nhất để dạy, tôi đã ngồi với những ma thuật sư được gọi là xuất sắc nhất Đế Quốc Lasei và không ai trong số họ cần nắm tay hay tiếp xúc quá gần với tôi để dạy.

...

Thú vị đấy chứ. Tôi đưa tay ra, xòe ra nói:

"Anh chắc chắn là không lừa tôi đấy chứ? Tôi ngây thơ lắm đó"

"... Tùy cảm nhận"

Bạn tay anh ta vươn lên áp vào tay tôi. Tuy trước đây có tiếp xúc qua nhưng một lần nữa tôi phải khẳng định, tay anh ta siêu lạnh! Nó lạnh như thể cơ thể anh ta đã được đóng băng mấy trăm năm vậy.

Nhưng da lại siêu mềm, nó mềm một cách vô lý như viên kẹo dẻo vậy, mềm mại như một chú vịt nhồi bông vậy, muốn cắn n--

"Tập trung"

"Vâng!'

Ai ya~~~ Sao tay đàn ông mà lại có ma lực quyến rũ vậy chứ!!

"Em có cảm thấy cơn lạnh không?"

"Có"

"Tốt, tập trung vào cảm giác đó và cảm nhận nó"

"..."

Vẫn lạnh.

...

Ồ! Có hơi ấm, một thứ gì đó đang được hình thành giữa hai tay chúng tôi, nó có vẻ hơi nóng nha... Tôi có cảm giác đau rồi nha!!

"Đừng chống cự"

Ngón tay anh ta đan vào nắm chặt lấy tay tôi.

"Cơn đau này, hãy cảm nhận nó"

"..."

Cảm nhận cơn đau... Anh ta muốn huấn luyện tôi làm M à?

...

Nóng, tôi cảm thấy nóng ở trên tay tôi, nhìn giống như có một ngọn lửa ở đó vậy dù chẳng thấy gì hết.

...

Anh ta buông tay tôi ra, cảm giác nóng này vẫn còn đó và anh ta đưa tay lên che đi mắt tôi.

"Em tập trung vào đôi mắt, hãy cảm nhận qua cơ thể, đừng tập trung vào bàn tay.

Hãy tập trung cảm nhận cảm giác ở tay"

"..."

Giờ tôi không thấy gì nữa cả. Cảm nhận cảm giác ở tay chứ không tập trung vào bàn tay.

...

Nóng, như lửa. Cảm giác đau nhói đã dần rõ ràng hơn, nó ầm ĩ từ tần trong xương ra ngoài da, nó đang cháy.

Tôi có thể cảm thấy một ngọn lửa thực sự trên tay mình, nó đang bùng nổ và to hơn trước, tôi cảm nhận được sức nóng đang loa tỏa trong không khí, nóng!

.

.

.

.

Tôi nghĩ là mình đã cảm thấy gì đó khác ngoài trừ nóng và lửa. Một tia sáng chảy dọc cơ thể tôi và hội tụ ở ngay bên tay, nó có thể là ma lực.

Tôi biết cách để sử dụng ma thuật nhưng tôi chưa bao giờ được học cách vận hành nó. Nhưng gì tôi làm là nghĩ về ma thuật và hét lên rồi nó sẽ tự xuất hiện nhưng giờ thì khác.

Tôi thấy cách ma lực di chuyển, nó tựa như một dạng vật chất vô địch với cấu tạo là hỗn hợp từ tất cả mọi thứ vậy. Nó có thể chuyển mình theo ý muốn của người sử dụng như lửa trên tay tôi bây giờ.

Tôi nghĩ là bản thân có thể kiểm soát nó rồi, tôi rõ cách nó hoạt động rồi, nôm na là như cách chúng ta điều khiển cơ thể à.

Xiết chặt tay lại, tôi hướng nó lên và mở ra. Tôi mở mắt và từ lòng bàn tay bay ra một con chim sẻ đỏ đạp cánh bay lên để lại những dải lừa dập dìu trong gió.

Rồi nó nổ tung thành những chùm pháo hoa lí tí với những hạt lửa chói sáng, và có một điểm đặc biệt. Những hạt lừa này không hề thiêu đốt được bất cứ thứ gì, nó hoàn toàn vô hại, tôi đã thiết lập nó.

...

Vậy đây là cảm giác khi làm IT, đúng là vua của mọi nghề.

Tôi liếc mắt sang và ở đó, anh ta đang nhìn về phía con chim kia. Tôi nhận ra thêm một điểm mới, bàn tay của anh ta đã bị bỏng, một phần cánh tay đỏ ràn và có mùi... Thơm.

Anh ta vẫn đang quan sát nhưng đóm lửa kia.

...

Nàng hầu gái không ở đây.

...

Tôi đưa tay nắm vào phần bị bỏng của Black và nó thu hút ánh nhìn của anh ta về phía tôi.

Anh ta không nói gì, tôi không nói gì, và một vòng tròn ma thuật hiện ra, một tia sáng lóe lên và vết bỏng của anh ta đã được chữa khỏi.

Tôi thu tay lại nhưng anh ta vẫn nhìn tôi và tôi chỉ có thể cười nhìn lại anh ta.

"... Cảm ơn em"

"..."

Dù biết là cảm ơn là một điều ai cũng sẽ nói nhưng những ấn tượng cũ khó phai quá.

...

Khoan đã! Anh ta uống sang chai thứ sáu rồi... Tức là... Qua khoảng thời gian hiền lành rồi! Tức là những câu vừa rồi... Ê!

"Nụ cười đó thật kinh tởm đấy em biết không?"

"Vậy sao?"

Tôi không thể dừng mỉm cười đầy tự hào dành cho bản thân.

"Vui quá ha?"

"..."

"..."

Tôi biết giọng nói này, tôi quay đầu và nàng hầu gái đứng đó với con dao, ánh mắt vô hồn nhìn chúng tôi.

"Nắm tay nhau đắm đuối qua nhỉ, còn đan tay nữa"

"..."

"..."

Vậy là chị ta đứng đây từ đầu. Khó xử thật.

"T--"

"Không cần giải thích, tôi thấy mọi thứ"

"... T--"

"Tôi biết em không làm gì có lỗi với tôi cả Maria"

"... T--"

"Tôi không làm gì đâu, đây là một phần của buổi huấn luyện và chủ nhân của chị đã chủ động nên em không sai, tôi không làm gì em đâu Maria, em không làm gì sai hết Maria"

"..."

Tôi biết chị ấy chỉ muốn nói bản thân là một kẻ phân biệt rõ trái phép nhưng cái bản mặt vô cảm cùng luồng sát khí nặng nề đó. Tôi rùng mình.

"Sora, em muốn ăn ở ngoài không?"

Giữa cái bầu không khí dễ chịu đầy mùi chết chóc, anh ta buông ra một câu đánh ta đi mọi thứ.

Ánh mắt nàng hầu gái hướng sang phía anh ta với nụ cười đầy vui vẻ.

"Ngài muốn hẹn hò sao Chủ Nhân?"

"Ba người cũng tính là hẹn hò sao?"

"..."

Ánh mắt đầy yêu thương lại trao gửi cho tôi rồi.

"... Được nhưng với một điều kiện là"
  ...................................................................
P/S: Etou👉👈Chap cũ sau khi viết xong và đọc lại tui nhận ra là mình viết sai tiến thời gian cmr, đáng lẽ vụ solo của Black vs Maki phải tầm chap 15-16 mới có mà tui đọc sai time cốt truyện nên gõ nhầm👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top