Chương 6: Từ căn bản đến nâng cao(1)

"Tôi ấn tượng đó"

*Xoạt*

"Vì cái gì?"

"Cách em thuyết phục Sora để có thể ở lại đây"

"Tôi là một thiên tài đấy, anh không biết à?"

Cái này thật ra cũng không sai vì tôi là kẻ đứng đầu bảng điểm khi ở trường cũ dù suốt ngày chỉ ngồi chơi game và đi mua sắm. Một thời để hoài niệm.

*Xoạt*

"Thiên tài... Chọn từ không thích hợp lắm nha. Tôi đã mong chờ một cụm từ... Thực tế và... Có lẽ là rõ ràng"

"Như?"

"... Ranh ma, gian xảo, kẻ nói dối bậc thầy Bla Bla... Đều rất phù hợp với em"

"Sao... Lại là những cụm từ đó? Đó không phải là cụm miêu tả với nôi dung hơi xấu xa hay sao?"

Mà tôi còn là anh hùng nữa... Đồng đội của anh hùng.

*Choang*

"Em nói đúng, nó xấu, đúng nhưng lịch sử ghi nhận, những kẻ như vậy sống rất lâu. Điều tôi mong em sẽ làm được khi ở chiến trường"

"..."

Wow, anh ta nói không quan tâm chỉ nghĩa vụ dạy dỗ tôi nhưng tôi nhận ra anh ta dối trá vcl! Đúng là anh ta độc mồm và hay nói ra vài sự thật hơi chua chát và rõ ràng không nhiều người muốn nghe lắm nhưng nếu để ý kỹ, anh ta có để tâm đến tôi.

Thật không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào... Tôi sẽ để mối quan hệ như vậy.

Bài học hôm qua là một ví dụ lớn.

Sau khi cắn nát lưỡi với đống ngôn từ vĩ đại phong phú đủ thể loại để van xin thì tôi nhận được một ánh mắt đầy khinh bỉ và khinh thường từ nàng hầu gái Sora.

Tôi đã tuyệt vọng và trầm cảm.

Từ dưới vực thẳm của tận cùng trong suy nghĩ lạc lối trong màn đêm, tôi có quyết định rất khó hiểu. Tôi lựa chọn không thè lưỡi nữa, tôi hàn giọng và nói chuyện rất nhẹ nhàng như thể tôi và chị ấy cùng một vị trí dù con dao kề sát cổ.

Vì tính thế đó vốn rất tệ và chúng tôi đều có cái lí để không thể từ bỏ mục đích nên tôi đã lợi dụng nó. Tôi đã đưa ra một thỏa thuận nhắm vào lợi ích của chị ấy.

Cơ bản là tôi sẽ giám sát anh ta khi vào thành phố và bảo đảm không có cô gái nào có thể tiếp cận cũng như bắt chuyện  anh ta. Và để chứng thực cho lời nói của mình, tôi đã thề dưới cái tên của thần Arus, kẻ tạo ra thế giới này.

Bằng cách đó, tôi và chị ấy đã có thể nói chuyện. Đương nhiên là từng đó là chưa đủ nên tôi đã đưa thêm vài đề nghị như trong lúc sống ở đây, tôi sẽ thay chị ấy xử lí một vài việc nhà, cái mà khi ở thế giới trước tôi chưa bao giờ làm.

Nhưng phải học dần thôi.

Và sẵn sàng vào thành phố chạy việc vặt nếu chị ấy cần.

Từng đó lợi ích đã đủ tôi thuyết phục được chị ấy và tôi đồng thời biết được một thông tin thú vị là chị ấy không thể rời khỏi ngôi nhà này vì lí do gì đó.

Một điều quan trọng nữa, không được gán ghét hai con người này lại với nhau, khi tôi đề cập đến mối quan hệ giữa họ lúc rửa bát sau khi ăn xong, bằng tay.

Và từ lúc mới đến đây, thức ăn luôn dở tệ vì tôi luôn ăn những món quá ngon còn thực ăn ở đây thì nguyên liệu hảo hạng nhưng chế biến tệ thật sự nhưng... Thức ăn hôm nay ngon, anh ta nấu ăn đỉnh của chóp luôn. Chị ấy cũng phụ và tay nghề cũng rất ghê.

...

Còn tôi thì đứng nhìn và thậm chí còn không biết chuẩn bị bát, thìa trong lúc chờ... Tôi vô d--Bỏ qua nó và quay lại với câu chuyện cũ.

Tôi đã lỡ mồm nói rằng liệu có phải chị ấy đang thích thầm và một con dao đã kề thậm chí là cắt nhẹ vào da tôi nếu không phải tôi nhanh chóng phủ nhận và tự vẽ ra một khía cạnh không phải của lời nói.

Đôi khi thắc mắc nhiều cũng không phải là một cái gì đó tốt.

"Thanh này đi"

"... Oke"

Tôi cầm lấy thanh kiếm gỗ từ tay anh ta và nó khá là... Nặng, cực nặng tới mức tôi chỉ có thể nhấc lên nếu gồng hết sức.

"Đi thôi"

"..."

Tôi kéo lê thanh kiếm gỗ và nó rất tốn sức.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng lên mặt đất!! Thanh kiếm này thật sự quá nặng rồi, tôi phải mất tận 20 phút chỉ để nó kèo nó đi vài mét, tôi có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy dài trên mặt mình.

"Cuối cùng cũng lên rồi"

"... Tôi đã làm được"

"Cô còn chưa bắt đầu"

"..."

Tôi có thể chửi bậy không nhỉ... Không, tôi là một quý cô, phải giữ hình tượng.

Biết đâu chỉ là một bài tập nhẹ nhàng.

"Nhấc thanh kiếm lên và vung nó đi"

"..."

Nghe có vẻ dễ đấy chứ trừ việc tôi không thể làm được. Thanh kiếm gỗ chết tiệt to bự này rõ ràng là... À không, thật ra nó... Cũng không to lắm, xét về tổng thể thì nó còn nhỏ hơn thanh kiếm tôi mang ấy chứ vậy mà trọng lượng hình như có sự khác biệt to lớn nha.

Sao nó nặng như vậy đâu?

"Nhấc lên và vung nó đi, em đang lãng phí thời gian đó"

"..."

Tôi nên thử.

Đưa hai tay, tôi nắm lấy thanh kiếm gỗ và gồng sức nâng nó lên cao rồi vung xuống tuy nhiên vì nó quá nặng nên tôi đã bị nó kèo về phía sau ngã *Uỳnh* xuống đất, ít ra tôi vẫn giữ chặt thanh kiếm.

"Làm lại"

"... Anh biết là tôi không thể đúng không? Thanh kiếm này quá nặng, tôi không thể nhấc nó lên đư--"

"Tôi thấy nó nặng và sự thật là em nhấc nó lên được nhưng em không thể duy trì việc đó quá lâu vì vậy.

Chậm lại và từ từ thôi, khoảng cách nhỏ xuống xem"

"..."

Oke, tôi nên thử tiếp.

Nâng mình đứng thẳng dậy, tôi cầm kiếm nâng lên nhưng lần này, tôi chỉ nâng tầm 1/3 so với lần đầu rồi duy trì nó 1 giấy rồi vung xuống.

*Vút*

Tôi thành công nhưng đồng thời tôi cũng tạo ra một dạng khá là kỳ quặc. Thật may là đang là buổi tối, giữa đêm... Có lẽ nào anh ta đã biết trước việc này nên cố ý lựa thời gian này không nhỉ?

"Tiếp tục đi, mới một cái thôi mà"

"..."

Nếu thế giới này có súng, anh ta chắc chắn là ăn 3, 4 phát vào đầu rồi.

Tôi nâng thanh kiếm lên giống như vừa nãy và nó vẫn rất nặng!!!! Tôi có thể cảm nhận được sự gào thét trong đau đơn của đôi tay. Việc này là quá sức với một thiếu nữ như tôi.

*Vút*

...

Cố gắng nào không là chiến trường án từ treo sẵn đấy!! Cố gắng để có thể sống!

*Vút*

Nặng quá!!!

*Vút*

Nặng quá!!!

*Vút*

Tay tôi đau quá!!

*Vút*

Buông thanh kiếm ra, tôi ngã về phía sau,  duỗi tay ra. Nằm ngửa chờ phạt vậy chứ tôi không nâng nổi nữa, tôi có cảm giác là nâng nữa thì hai tay rơi xuống đất a nha.

"Mệt à?"

"Không"

Tôi lắc đầu mếu môi đáp:

"Mỏi!"

"A! Mỏi à... Vậy đau chút nha"

"Hả? Ý a--!"

*Phập*

Hai thứ gì đó đâm thẳng vào vai tôi khiến não tôi bừng lên cảm giác mãnh liệt. Đ***
*** đau chút cái *** thì có!!

Tôi mở miệng muốn hét lên nhưng bàn tay anh ta vươn tới che đi ngăn cho âm thanh có thể trào ra.

"Đừng, đang nửa đêm đó, em sẽ làm mọi người tỉnh giấc mất"

"...."

Hai tay tôi lao đến nắm lấy tay anh ta đẩy ra nhưng nó giống như một ngón núi vậy, gần như không xê dịch dù tôi đã dùng vô cùng nhiều sức.

.

.

.

.

Cơn đau đã dịu xuống và đã được vài phút rồi. Anh ta vẫn chưa buông tay ra.

...

Tôi không chắc là miệng tôi sai hay vị giác của tôi có vấn đề nhưng khi tôi liếm lên tay anh ta, tôi nếm được vị ngọt đầy ngon lành.

Đương nhiên là không phải cố ý mà tôi chủ đích là muốn anh ta ghê tởm mà tự buông ra nhưng đáp lại là

[Liếm mãnh liệt lên đi].

Anh ta biến thái hơn tôi nghĩ nhưng mà cái hương vị này... Quyến rũ quá, tôi cứ không thể dừng lại thôi.

"Thời gian tròn rồi đó"

Anh ta nhấc tay lên, một làn nước chảy ra trải dài trên tay.

"Cũng không mãnh liệt lắm nhỉ, tôi cứ tưởng em phải cắn một hai phát cơ"

"..."

Đ** **, tôi quên!!

"Còn mỏi không?"

"..."

Hình như... Tay tôi mất cảm giác rồi, cả cái tay hoàn toàn không có chút cảm giác đau mỏi hay gì hết, tôi hoàn toàn có thể cử động nó mà không một chút đau hay mỏi?

"... Anh l--"

"Chút mẹo vặt thôi, vung kiếm tiếp đi"

"..."

Sao anh ta không làm thế từ đầu nhỉ? Hại tôi phải gồng mình chịu khổ, nếu anh ta làm thế từ đầu thì tôi có khi đã có thể tập luyện với tư thế n--

"Nhắc nhở em, tập từ từ thôi, cánh tay có thể không đau nhưng nó không hề mạnh hơn, chậm thôi"

"..."

Hãy xem nào!

Tôi cầm thanh kiếm lên và nhấc lên rồi nở một nụ cười đắc ý. Không đau không có chút cảm giác thì n-- Âu sh*t!!

Tôi ngay lập tức buông tay ra và nhảy về phía sau né đi cú đâm từ thanh kiếm. Dù tôi khá chắc là không đau nhưng tôi chắc chắn là sẽ bị thương không nhẹ.

*Phập*

Thanh kiếm cắn gọn trên mặt đất và điều đáng lưu tâm hơn là tay tôi. Nó run rẩy không ngừng, giờ vẫn chưa hết run!

Tôi nắm hai tay lại cố gắng giữ cho nó bớt run đi nhưng nó vẫn run và tôi có cảm giác như nó đang yếu đi thôi, sẽ phải chờ một chút đây.

...

Nó dừng lại rồi.

"Tôi nói rồi, chậm thôi"

"Rốt cuộc là v--"

"Tôi nói rồi, em có thể không cảm thấy gì nhưng đôi tay em không hề mạnh lên.

Lần cuối, từ từ thôi, không ai mạnh lên trong một đêm đâu, chậm lại"

"..."

Tôi gật đầu rồi đứng dậy tiến tới nắm lấy thanh kiếm rút ra và bắt đầu lại. Chậm và từ từ.

Tôi nâng lên và chém xuống!

*Vụt*

Oke, tay tôi không run, tiếp tục.

*Vụt*

Vẫn chưa run.

*Vụt*

*Vụt*

.

.

.

.

.

Trời sáng rồi, tay vẫn chưa run, mồ hôi thẫm đầm cơ thể tôi. Tay tôi đã có lại cảm giác tuy nhiên không giống lần trước, tôi đã quen với cảm giác này.

Nó nặng nhưng tôi có thể giữ được ở mức đó ngang với đầu, tôi có cảm giác chỉ cần vung thêm vài cái nữa là tôi có thể cẩm ở đỉnh đầu và vung xuống.

Cố gắng lên tôi ơi, một chút nữa thôi!!

"Đủ rồi!"

Một bàn tay vươn ra nắm lấy tay tôi giữ lại.

"Em tập thế là đủ rồi"

"Nhưng tôi chưa cầm nó lên đỉnh đầu được"

Tôi có thể làm được.

"Tôi nói là đủ rồi"

"Nhưng m-- Aaaaaaaaaa"

Tôi ngay lập tức buông thanh kiếm ra và anh ta chốp lấy nó ngay rồi buông tay tôi ra.

A Sh*t! Hai cổ tay tôi in hằn vết tay anh ta luôn.

...

Vải cả l**! Anh ta đang cầm thanh kiếm trong tay và chém vài đường căn bản.

Chém lên, chém xuống, chém ngang chém chéo, chém loạn xạ, tất cả đều rất mượt như thể thanh kiếm đó hoàn toàn nhẹ tênh.

...

Không hiểu sao nước mắt tôi muốn rơi quá. Tôi nỗ lực cả đêm không hoài sức khỏe cứ nghĩ là bản thân đã làm tốt, cứ nghĩ thanh kiếm gỗ này được yểm phép để mạnh hơn, nếu anh ta cũng sẽ phải chật vật để nhấc lên nhưng không, anh ta  làm tôi hiểu cuộc sống khắc nghiệt thật.

Nhìn nó dễ dàng chưa kìa.

...

*Vụt*

Anh ta dừng kiếm rồi.

"Nghỉ thôi"

"... Tôi có thể ngủ không?"

"Có"

"..."

Vậy là tôi có thể nghỉ ngơi... Tôi thực sự là mệt quá rồi.

Nhắm mắt lại, tôi ngã người về phía sau và chím sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top