Chương 5: Bước vào nhà
Vài phút ngắn ngủi nhưng tôi đã có được bài học vĩ đại về tầm quan trọng của việc lắng nghe và cẩn thận không phải là cái gì đó thừa thãi.
Khi bạn bị nhìn bằng ánh mắt đầy yêu thương mà một hành động hay câu nói phi lý là ăn nguyên con dao vào mặt, tôi cho rằng tình huống của mình không tốt lắm.
Dù đã giải thích kể lại đầu đuôi tần tật tất cả mọi chuyện cũng như nhấn mạnh mối quan hệ hai người lạ với anh ta... Nhưng tôi lại không hề có bất cứ bằng chứng gì để chứng minh tôi đến từ Đế Quốc Lasei nên cô nàng hầu gái đã có lí do để xiên tôi.
Quay lại với bài học, tình cảnh này liên quan gì đến nó. Well, tôi đã được thuyết giảng về các Đế Quốc và Vương Quốc ở đây, lục địa Mellzem.
Mỗi ông lớn như vậy có một tấm thẻ, nó là thẻ tích hợp để xác nhận thân phận.
Nếu bạn là người của Đế Quốc Lasei thì nó sẽ hiện thị bạn là công dân Đế Quốc Lasei nhưng... Tôi không cầm nó hay nói chính xác thì tôi đã cho rằng nó là không cần thiết và để nó ở chỗ cô bạn thân mà chính xác là tôi quên nó ở đó và chỉ nhớ ra khi rơi vào tình cảnh này
"Cô không có thẻ"
"Vâng"
"Vì cô quên nó ở chỗ bạn mình"
"... Tôi có nên thả con dao ra không?"
Đừng mà!! Dao đang để trên cổ tôi đó!! Bị cô gái xinh đẹp cùng đôi tai và cái đuôi to dài lắc lư đè xuống thì cũng thích đây, dù vậy tôi chưa muốn lên bàn thờ sớm à. Tôi lắc đầu để biểu thị sự phán đối nhưng vì con dao kề quá sát nên tôi không thể cử động cổ, tôi chỉ có thể nhìn chị ấy với một vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Đáp lại là một vẻ mặt đầy lạnh lùng, chị ấy nhấc con dao ra khỏi cổ tôi đứng dậy đảo mắt về phía anh ta đang ngồi ở nền thang đi vào nói:
"Ngài có vẻ không để tâm lắm đến sống chết của con nhãi này nhỉ?"
"... Mặt Trời sắp lặn rồi"
"..."
Ánh mắt của chị ấy liếc đi hướng về phía Mặt Trời với vẻ mặt trầm tư, cô ta đứng thẳng dậy rời khỏi người tôi tiến tới ngồi kế bên anh ta, đặt con dao xuống kế bên mình.
"..."
Vậy thôi hả? Đe dọa căng vậy mà chỉ vì một câu chả liên quan mà giải quyết luôn à?
...
Tôi đã rất sợ nhưng tôi giờ lại cảm thấy hụt hẫng khó tả.
"Đến rồi!"
*Uỳnh*
Một dư chấn làm cho cả trời đất rung chuyển.
Tôi hướng mắt lên và ở trên trời cao, một vầng sáng chói lóa, Mặt Trời nhưng xung quanh nó có vô vàn những dạt sóng đang bắn ra, một đợt đều tạo ra một rung chấn uy lực làm lung chuyện đất trời.
"Vậy là nó bắt đầu rồi!"
? Cái gì bắt đầu.
"Các đầy tớ của anh hùng"
"... Liệu... Chúng ta có nên lên kế hoạch để lánh nạn không Chủ Nhân?"
"... Chịu, đến lúc đó xem xét tình hình rồi tính tiếp"
?? Là sao?? Cái sóng năng lượng Mặt Trời kia là sao? Rồi còn các đầy tờ của các anh hùng chiến?? Là sao?? Hai con người này đang nói gì vậy!?? Sao tôi lại không biết... A, một bài học về việc phải lắng nghe và ghi nhớ.
Những cái này, hình như trong các tiết học căn bản do Đế Quốc Lasei dạy thì tôi đã... Không tập trung và không nắm được các điểm cốt lõi.
Giờ tôi là kẻ mù tịt về kiến thức à.
"..."
"..."
Họ vẫn ngắm nhìn ánh mắt trời đang bắn ra những đợt sóng. Tôi đứng thẳng dậy di chuyển tới kế bên họ ho nhẹ nói:
"Ưm... Mặt Trời, sao nó lại như vậy?"
"..."
"..."
Họ nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Mặt Trời"
Anh ta lên tiếng.
"Trông như thế nào?"
"... Tròn, to, phát sáng và tạo ra sức nóng bằng những tia... Không bắn ra những... Sóng như thế"
Tôi chỉ tay về phía Mặt Trời.
"... 400 năm trước, Mặt Trời cô miêu tả có hình dáng như vậy nhưng một con rồng đã nuốt chửng nó.
Hành tinh này, nó chìm vào bóng đêm.
Con người hay mọi chủng tộc khác đều... Nói thật tôi không nhớ lắm nhưng tôi chỉ biết họ có khổ đau, mất mát nhiều, cực kì nhiều tới mức mà các vị thần đã rơi lệ và quyết định cứu rỗi hành tinh này.
Một vị thần đã quyết định hi sinh thân mình để biến thành Mặt Trời và vì để con người không phải sợ hãi bóng tối.
Vị thần đó quyết định ban tặng cho con người Ma lực, nó chính là các đợt sóng đó rồi theo thời gian, con người biết cách sử dụng Ma thuật.
Đó là Mặt Trời của chúng tôi"
"... Thế còn chiến tranh mà anh nói?"
"... Thế còn các đầy tớ anh hùng mà anh nói đến?"
"... Như tôi nói, khi Mặt Trời bắn ra các đợt sóng, ma thuật được trao cho con người tuy nhiên đó là trước kia.
Theo thời gian, ma lực đã ngấm vào sâu trong máu và các pháp sư hay những kẻ với dòng máu đầy ma lực được sinh ra. Họ thay đổi con người và giờ ai cũng có ma lực.
Mặt Trời không cần ban phát nữa, nó ngủ và cứ một chu kỳ, khi các anh hùng được triều hồi đến đây, Mặt Trời sẽ... Thức tỉnh và như trên kia.
Những người được chọn sẽ được chọn để tiếp nhận sức mạnh khinh khủng không chỉ ở Ma lực mà... Rất nhiều khía cạnh.
Họ là những kẻ có khả năng trở thành trở thành đồng đội của anh hùng.
Mặt Trời là dấu hiệu cho thấy chu kỳ đã bắt đầu"
"... Sao anh lại nói có thể?"
"Vì các vị thần đôi khi cũng chọn sai và sai lầm thì luôn phải trả giá"
Wow, kiến thức mà tôi bị bỏ lỡ, tôi tìm thấy rồi.
"..."
"... Câu chuyện thú vị đấy và ngài kiếm đâu ra mớ thông tin đó vậy? Trong sách đâu có viết vậy?"
"... Sách không viết vì những kẻ viết đều chỉ là lũ nghe kể lại và tự thêu dệt bằng trí tưởng tượng của mình. Đó là lí do mấy cuộc hành trình hay bài ca sư thi về các cuộc viễn chinh tìm kiếm đồng đội ra đời.
Chúng hát nhiều tới mức các học giả tin không chút nghi ngờ"
"... Và vì sao ngài lại có một mớ thông tin mà không có nguồn gốc?"
"Các anh hùng đã nói cho ta. Rất lâu về trước khi ta còn trẻ, ta đã gặp một anh hùng và... Người đó đã kể cho ta... Rất là nhiều sự thật"
Anh ta chống tay đứng dậy.
"Mặt Trời lặn rồi, vào nhà thôi"
"... Thế còn cô ta?"
Ánh mắt chị ấy liếc về phía tôi, vẫn đằm đằm sát khí.
"Ta không quan tâm"
Ơ kìa!! Quan tâm đi chứ, tôi là học trò của anh đó!!
"Con nhóc đó, anh nói nó là học trò của anh đúng không?"
Anh ta mở cửa và đứng lại
"Ừ"
"... Vậy kiểu thầy nào lại không bảo vệ học trò của mình?"
"Sao ta lại phải làm vậy?"
"... Vì đó là nghĩa vụ của ngài, chủ nhân"
Ấy! Sao tình huống có vẻ đảo chiều thế? Tôi tưởng cô hầu gái đang muốn đuổi tôi đi chứ? Sao lại ra sức khuyên nhủ anh ta về một nghĩa vụ mà anh ta không thực hiện nhỉ?
"Không, nghĩa vụ của ta không phải bảo vệ hay cứu con bé kia.
Nghĩa vụ của ta là dạy và chỉ bảo con bé kia"
Anh ta tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh lại như để báo trước một bài học mới cho tôi đang đến.
"Nhìn con bé đó đi"
"..."
"..."
Oke, tôi đẹp và bị hai ánh mắt săm soi, chuyện thường thấy.
"Không phải đứa trẻ hay nhóc, cô ta cao to và đầy đủ tay chân, ma lực tựa như là ngón núi ở rãnh Mahiu... Vẻ ngoài cũng có chút non nớt nhưng vẫn đỡ hơn mấy đứa con nít.
Cô ta không phải là đứa trẻ hay nhóc, lí do ta gọi cô ta như vậy là vì tuổi tác. Ta là kẻ đã sống 1/3 cuộc đờ--"
Tức là anh ta 3x tuổi.
"Chính xác thì ngài muốn nói gì thưa Chủ nhân"
"... Cô ta không phải là đứa trẻ, để cô ta tự giải quyết vấn đề đi.
Không có thẻ và không có phương án hay kế hoạch để phòng trường hợp, đó là lỗi của cô ta.
Chờ đợi và mong chờ một ai đó sẽ đứng ra rồi giải quyết rắc rối của cô ta, đó là suy nghĩ của mấy đứa trẻ đang được bao bọc"
"Tôi không n--"
"Khuôn mặt, thái độ và hành động của cô đã nói lên mọi thứ"
"..."
"..."
"Có thể Đế Quốc Lasei triều hồi cô đến đây và hứa đủ thứ nếu cô có thể hoàn thành nguyện vọng của họ tuy nhiên có một vài thứ cô hay em nên nhớ.
Cái gì cũng có cái giá, họ hứa cho cô một đống thứ quý giá nhưng đồng thời cũng đặt vai cô một nhiệm vụ mà cái giá của sự thất bại là CHẾT"
"..."
"..."
"Hãy nhớ giùm tôi ba điều.
1, Tôi dạy cô chứ tôi không bảo vệ cô.
2, Tôi không ép buộc hay bắt cô đến đây, là cô tự chọn. Hãy có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3, Tôi không phải là cha của cô hay mẹ cô và họ cũng không ở thế giới này đâu, hãy suy nghĩ và tự giải quyết vấn đề đi"
"Nhưng n--"
*Uỳnh*
Trước khi tôi kịp nói hết câu, anh ta đã đóng sầm cánh cửa lại và vào nhà. Bỏ lại tôi với cô hầu gái với khuôn mặt bực bội.
Chịu trách nhiệm à.
Tôi liếc sang và cô ta cũng liếc nhìn tôi.
Hai ánh mắt giao và tôi chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo nhưng cô ta thì không.
Sẽ khó đây.
.
.
.
.
.
"Nhóc có thể vào"
Cuối cùngggggggggggggggg!!! Tôi đã làm được!!! Tôi đã thuyết phục được cô ta mà không mất một bộ phận nào, tôi thậm chí còn dành được thiện cảm của cô ấy!! Trời đất long lanh vĩ đại, tôi quá giỏi mà.
Thỏa hiệp và hợp tác để đôi bạn cùng có lợi, may mắn là không như anh ta, nàng hầu gái này khá đơn giản và không quá cẩn thận, tôi đã bằng trí óc hạn hẹp của mình vẽ ra một kế hoạch vĩ đại tôi quên mịa nó vì quá hạnh phúc nhưng tóm lại là nó rất hoàn hảo giúp tôi thành công vượt ải
...
*Ọt~~~~
Và nó tốn ba tiếng.
*Ọt~~~~
...
Ít nhất tôi đã có thể bước vào cửa nhà.
...................................................................
P/S: Muốn xây dựng main xấu tính thích va chạm bằng nắm đấm mà không hiểu sao nó thành một thằng ít nói thích nói đạo lý luôn và võ mồm siêu pro vip😌😌
Xin tí cảm nhận😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top