Chương 46: Ủa

Thì ra sau cuộc nói chuyện đó mọi thứ chả có gì thay đổi cả, mọi người vẫn đối xử lạnh lùng với tôi.

Nhiều lời đồn mới mọc lên, họ bảo tôi đã gây chiến và thách thức với thị trưởng dù hai chúng tôi chỉ nói chuyện nhưng qua lời kể ai đó thì thành tôi đã gây sự với bà ta.

Han thậm chí đã gọi tôi lên để chất vấn và làm rõ sự việc rồi tôi lại phải thời gian để giải thích một việc tôi không hề làm.

Một tuần sống ở đây thật khó khăn, tôi đã phải sống ở trong một nhà trọ giá rẻ rách nát thiếu thốn đủ thứ vì vụ anh ta rồi giờ là thị trưởng, nhưng nơi khác không dám cho tôi thuê do sợ đắc tội với bà ta dù rõ ràng là không nhưng họ vẫn cứ tin lời dối trá đó.

May mắn thay tôi có cú speedrun đỉnh cao và nhờ cày ải quái vật liên tục một tuần qua nên giờ đã có đủ tiền để mua được một ngôi nhà.

Thú vị thay nó chính là ngôi nhà của anh ta sống ở trong giấc mơ của tôi, nó vẫn là thế nhưng cũ kỹ và đầy bụi.

Dù xuống cấp nhưng giá nó khá chát, bị chém tới 100 đồng vàng và thậm chí tên thương nhân đó còn đòi thêm vì tôi có tiếng xấu ở đây và bằng tài năng nói của bản thân, tôi đã mua được với giá hời, 34 đồng vàng, không tệ.

Điểm ăn tiền là hàng xóm của tôi, ngôi nhà nhỏ nằm kế bên. Nó hình như là của anh ta, tôi thấy con thỏ vừa chạy vào nhà ô cửa sổ.

Như một người hàng xóm thân thiện, tôi đã đem quà sang để làm quen.

Một chai rượu đắt đỏ chỉ quý tộc mới đủ tiền nếm, một món quà giá trị.

*Cốc*

Tôi gõ cửa nhưng không lên tiếng.

"Ai vậy?"

Bên trong vang ra âm thanh của thỏ, tôi không đáp mà gõ cửa tiếp.

*Cốc*

"Ai vậy!!??"

*Cốc*

Không được lên tiếng.

*Uỳnh*

Cánh cửa được kéo ra, khuôn mặt đầy sát khí của Thỏ lao ra hét lên:

"Thằng *** gõ cửa mà k-- LÀ NGƯƠI!!"

Ánh mắt thêm phần kích động rồi.

"Đúng, là tôi, hàng xóm của cô"

"Hả!?"

Giờ là vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.

"Sao vậy Alisa, là ai gõ cửa vậy!?"

"Không, Onii-Chan, không có ai đâu, anh cứ nấu ăn tiếp đi!!"

Alisa ngay lập tức lao vào để cản anh ta đi ra nhưng đã quá trễ, anh ta thấy tôi và nét mặt không mấy vui vẻ lắm.

Anh ta không đeo mặt na và đang nấu ăn, tay cầm dao kìa.

"... Là cô"

"Xin chào"

Tôi vẫy tay chào anh ta và đáp lại anh ta bước tới kéo Alisa ra phía sau chĩa dao về phía tôi.

"Tôi nhớ là đã nói cô tránh xa một chút đúng không?"

"... Anh nghĩ con dao đó có thể bảo vệ anh sao?"

"... Không, tôi biết cô mạnh, chiến tích vĩ đại đó, trong vòng 1 tuần đã nhảy cóc tới 2 rank trong Guild, C rank nhanh nhất và cũng là trường hợp đặc biệt đầu tiên duy của lục địa Mellzem.

Cô rất mạnh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sợ cô, tôi không biết là con dao này không bảo vệ được tôi và có lẽ không vũ khí gì có thể nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ đưa tay chịu trận.

Tôi có một gia đình, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó"

"..."

Đúng rồi, tôi quên luôn vụ đó nha, vì ở trong giấc mơ tôi đã leo lên A rank và có lẽ đây là điểm giống thứ hai của anh ta so với giấc mơ.

Gia đình, người đàn ông của gia đình, dù luôn bị từ chối khi đề cập đến chuyện đó với chị Sora nhưng anh ta luôn kiên trì.

...

Cũng như đấm tất cả những kẻ dèm bỉu or đặt điều về chị ấy, dù không nói hay là trực tiếp đề cập nhưng hành động thì rõ ràng.

Anh ta phiên bản này thành thật đó.

"Tôi nghĩ chúng ta có một sự hiểu lầm"

Tôi đặt chai rượu xuống đất và lùi lại giữ khoảng cách trong khi đưa hai tay lên ý đầu hàng.

"Trước tiên thì việc trước đó"

Tôi cần thể hiện sự chân thành. Tôi cúi người xuống và để tay thẳng theo chân.

"Tôi chân thành xin lỗi anh, tôi sai, tôi sẽ không bao chữa gì hay biện hộ gì cho cái hành động ngu ngốc của mình.

Một lần nữa, tôi xin lỗi"

"..."

Tôi nâng người lên và lấy ra trong túi áo một lọ thuốc đặt kế bên chai rượu nói:

"Tôi không biết bản thân có thể làm gì để anh tha lỗi cho tôi nên tôi đã chọn thứ có lẽ thiết thực nhất"

Tôi chỉ vào lọ thuốc nói:

"Đây là lọ thuốc hồi phục cao cấp tôi mua ở nhà thờ, nó có thể chữa trị vết thương ở chỗ lần trước tôi đấm và có thể thể là chỗ đó"

"..."

Theo như lời giới thiệu của đám tu sĩ thì miễn vết thương không thuộc vào giảng bị nguyền rủa hay là bị gây ra bởi các cổ vật thì nó có thể chữa lành bất kỳ loại vết thương nào.

"..."

Khuôn mặt anh ta không chút lay động, đầy điềm tĩnh và bình thản. Anh ta đi tới hạ dao xuống và cúi xuống nhặt lấy chai rượu nhìn nó nói:

"Đây là một chai rượu cực kỳ đắt tiền và chỉ các thương nhân giàu có hoặc các là các quý tộc mọi có thể uống. Mùi hương của chai rượu này cũng thuộc dạng cao cấp. Chỉ cần mở nó ra là mùi sẽ bay khắp khu phố.

...

Một món quà đắt tiền. Ở thị trấn của tôi, từng có một anh chàng vì cứu giúp một vị thương nhân nên được tăng một chai rượu thế này và sau khi có được chai này thì anh ta đi khoe và rêu rao khắp nơi là bản thân có một thứ rất... Đắt đó.

Ngày kế tiếp, anh chàng đó bị giết và bị chặt thành nhiều mảnh, không gì trong nhà bị mất trừ chai rượu này, cô có biết thứ này giá trị thế nào không?"

"..."

C-Chỉ là chai rượu thôi mà, có cần phải nghiêm trọng thế không!! Một món quà hòa giải mà sao nghe xong câu chuyện tôi có cảm giác như bản thân đang gài dead flag cho anh ta thế.

*Bộp*

Anh ta vung tay đấm nhẹ lên vai tôi và chả hề đau hay gì cả. Nó khiến tôi phải nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đáp lễ cho cú đấm của tôi, thế là chúng ta hòa nhau"

Anh ta đưa chai rượu về phía tôi nói:

"Thứ này cô cầm về đi, tôi không thể nào nhận nó được"

"..."

Tôi đưa tay lên nắm lấy tay anh ta.

"..."

"... Chai rượu, không phải tay tôi"

"Tôi biết"

Mềm thật, dù là một chàng trai nhưng tay anh ta mềm thật, cảm giác giống y như trong giấc mơ.

Tôi đưa tay còn lại lên nắm phần dưới chai rượu giữ lấy nói:

"Anh có thể thả tay ra được rồi"

"..."

Anh ta thu tay lại rồi cúi xuống nhặt cái lọ thuốc lên nói:

"Cả thứ này nữa, lấy về luôn đi, nó dù có công dụng tốt thật nhưng không có hiệu quả với tôi đâu"

"Không có hiệu quả? Anh nên thử đ--"

"Tôi là người làm ra nó cô gái, tôi biết tác dụng của thứ này đến đâu"

"... Ngoài lề một tí, tên tôi là Maria, Maria
Kotoha, hàng xóm mới của anh, tôi mới chuyển đến hôm nay. Rất vui được gặp anh"

Tôi đưa một tay cầm rượu lên và hướng về phía anh ta.

"... Tên tôi là Jin, phía sau là em gái tôi, Alisa, rất vui được gặp cô, Kotoha-Sama".

Anh ta chần chừ nhưng rồi cũng bắt tay tôi.

"... Anh biết đấy, tôi không phải quý tộc và ở chỗ tôi sống thì bất cứ ai cũng có tên và họ dù là tầng lớp dưới đáy xã hội nên anh không cần phải tỏ ra kính nể với tôi vậy đâu.

Cứ gọi tôi là Maria, chỉ Maria, không cần phải Sama hay gì cả, cứ gọi bình thường với nhau đi, được không?"

"... Thường thì tôi chỉ dạy học cho lũ trẻ hay nhưng người có ham muốn học hỏi nhưng đây là ngoại lệ duy nhất vì cô tựa như một con dao vậy.

Càng cố dí sát người khác thì càng đau"

"... Tôi nghe đây"

"Ở thế giới này, cô là quý tộc. Tôi gọi cô là Maria hay là bất cứ thường dân khác mà dám gọi cô là Maria thì đầu của chúng tôi sẽ lăn dài trên đất"

"... N-Nó nghiêm trọng thế hả?"

Ở trong giấc mơ mọi người đều gọi tôi là Maria rất bình thường mà.

"Đương nhiên rồi, cô không đọc luật của thế giới này nhỉ? Đặc biệt là của nhân tộc ấy.

Hoàng tộc, quý tộc và thường dân dù là con người nhưng cả ba đều thuộc chủng tộc khác nhau đó"

"..."

Nếu lũ quý tộc nghe được hay bất cứ ai thuộc tầng lớp trên nghe được thì anh ta tới 99% là sẽ bị tử hình chắc luôn, rất mỉa mai.

"... Nếu không còn chuyện gì nữa thì xin thứ lỗi tôi phải tiếp tục bữa t--"

*Ọt~~~~

"..."

Bụng tôi vừa gầm lên vì đói để nhắc nhở tôi rằng đã chưa ăn gì từ bữa sáng, tôi lo đi chuẩn bị thủ tục nhà cửa mà quên mất việc ăn rồi.

"X-Xin thứ lỗi, tôi thất lễ quá, vậy thôi, tôi sẽ q--"

"Cô có thể vào ăn tối ở nhà tôi nếu cô không ngại. Tôi biết cô chưa chuẩn bị gì cho bữa tối và giờ cũng quá muộn để đi mua nguyên liệu... Mà cô cũng không có vẻ gì là biết nấu ăn.

Cô thường xuyên ăn ngoài nhỉ?"

"... Do em gái của anh sẽ đồng ý chứ? Cô bé có vẻ không vui lắm"

Dù im lặng và không nói gì nhưng ánh mắt đầy khung bậc cảm xúc ghét tôi thì vẫn cứ hiện rõ mồn một.

"Con bé đồng ý"

Anh ta đưa tay ra phía sau đặt lên đầu bé thỏ xoa rồi nở một nụ cười và đáp lại thỏ cũng mỉm cười gật đầu nói:

"Miễn là anh muốn!!"

"Cảm ơn em Alisa"

"Hehe"

Một nụ cười rất tươi... Y như chị Sora... Mà chị ấy ở đâu rồi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top