Chương 43: Sai
"Đây là cửa hàng nơi thằng nhóc Jin làm việc, ít nhất là theo những gì mọi người ở đây chỉ dẫn"
Cửa hàng hoa, bất ngờ đấy, tôi cứ nghĩ nó là tiệm sách cơ.
"Khoan!"
Tôi đưa tay cản Han lại trước khi ông ta kịp mở cửa bước vào.
"Để tôi, ông và mọi người hãy ở ngoài"
"Hả!? Nhóc n--"
"Làm ơn"
Tôi trưng ra bộ mặt khẩn khoản và họ đều nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi gật đầu đồng ý.
Oke, bước đầu ổn nè.
*Cạch*
Tôi mở cửa bước vào, một mùi hương sốc vào mũi tôi, nó rất nhẹ và thơm, như mùi nước hoa thượng hạng vậy.
Một không gian khá rộng với kiểu bố trí rất đơn gian mà bắt mắt, một gian hàng hoa ở chính giữa và hai bên cánh, ở giữa hai thứ đó là không gian cho khách hàng tham quan và lựa chọn rồi đi hết là quầy thanh toán.
Bán hoa, lọ hoa và các thứ liên quan à.
Rất tối giản, đúng phong cách của anh ta luôn.
Tôi di đến quầy thanh toán và cầm lấy một lọ hoa ngẫu nhiên trên kệ đặt xuống nói:
"Xin chào"
"... Xin chào... Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"..."
"... Cô muốn mua lọ hoa đó à?"
Anh ta chỉ vào lọ hoa trong tay tôi và tôi gật đầu đáp lại.
"... Tôi đoán đây là lần đầu tiên cô đến đây mua đồ à?"
"..."
Tôi lại gật đầu tiếp.
"... Thứ đó là hàng mẫu, nó không phải để bán. Tôi đoán nó đến từ một nơi rất là xa nhỉ? Có chữ ghi trên đó mà!
[Hàng mẫu không phải dùng để bán, làm ơn đừng chạm vào]"
"..."
Tôi đưa cái bình lên và có một mẩu giấy dán trên đó với một vài chữ gì đó, tôi đọc không có hiểu.
Hình như khả năng dịch ngôn ngữ của tôi không áp dụng cho chữ viết, ở trong giấc mơ nó có mà ta.
"..."
Thật lạ... Tôi đã chờ đợi khoảng khắc này rất lâu và chính xác là 6 ngày và dù nó có chút khác với giấc mơ.
Tôi đã mong chờ một sự hồi hộp, sợ hãi và ấn tượng mạnh như lần đầu tôi đã gặp anh ta hoặc ít nhất là một sự mới lạ đủ để tôi thỏa mãn nhưng mong chờ của tôi cơ mà giờ thì
...
Chẳng gì cả, một cảm giác rất chi là đỗi bình thường, giống khi ở thế giới cũ của tôi.
Như khi gặp cha hay mẹ tôi, một cảm giác chả có gì đặc biệt.
"Cô có muốn mua nó hay không?"
"Hả!?"
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nhìn xuống, anh ta lấy ra một cái bình khác và giống y như cái tôi đang cầm.
...
Tôi có thứ muốn làm sáng tỏ. Đưa tay vào túi, tôi lấy ra 5 đồng vàng đặt lên quầy nói:
"Tôi mua"
"... Cái hình chỉ 1 đồng bạc thôi thưa quý khách. Từng đó là quá n--"
"Tôi muốn mua một thứ khác nữa!"
"... Cộng tất cả hoa và bình thậm chí là cả đồ trưng bày không đến từng đó tiền đâu thưa c--"
"Tôi muốn khuôn mặt của anh!"
"... Mặt của tôi?"
"Ừ, tôi muốn thấy mặt của anh"
"..."
Anh ta nhìn xuống 5 đồng vàng trên quầy rồi đưa tay cầm lấy đặt lẻ các đồng ra sau đó đẩy 4 đồng về phía tôi.
"Mặt của tôi, cái khuôn mặt thật của tôi, hình dáng phía sau chiếc mặt nạ này, nó không có gì đặc biệt cả và giá của nó thì không tới 5 đồng vàng hay 1 đồng bạc"
Anh ta thu về 1 đồng vàng và trả lại tôi 9 đồng bạc rồi đưa tay lên cởi bỏ mặt nạ xuống.
"Như một lời cảm ơn vì đã mua hàng ở đây"
"..."
...
Khác xa so với giấc mơ rồi, cái khuôn mặt đẹp không một góc chết sao lại trở thành thế này!!
Một nửa bên trái bị bỏng nặng tới mức cả phần mặt bị biến dạng với phần thịt cháy đen và toát lên một mùi thối rữa nồng tới mức tôi phải đưa tay lên che ngay lập tức vì quá khó chịu. Phần bên kia thì hốc mắt ở bên phải đã bị khoét và trống không. Ở phần rìa còn có dấu vết của dao lưu lại.
Có người đã móc mắt anh ta bằng dao.
"Tôi đoán là nó không giống như cô chờ đợi nhỉ!"
Anh ta đưa tay đeo mặt nạ lên lại và mùi hương đó ngay lập tức biến mất, tôi cũng có thể buông tay ra để hô hấp tư nhiên.
"Có thứ gì cô muốn nữa không?"
"... Chuyện gì xảy ra với mặt của anh vậy? T-Tại sao nó lại như vậy?"
"... Không phải ai cũng lớn lên trong một môi trường lý tưởng, tôi có khởi đầu hơi tệ nhưng cuộc sống mà, đầu khá tệ cơ mà giờ tôi ổn"
"... Có ai từng nói với anh rằng anh là một người rất lạc quan không!?"
"Không vì họ thường sẽ la lên hoặc kinh hãi khi thấy mặt tôi đặc biệt là những cô gái, họ hay ngất"
"..."
...
Oke, tôi thấy sự khác biệt to lớn giữa mơ và thực rồi đặc biệt là cái cách anh ta nói chuyện, quá khác so với giấc mơ của tôi.
...
Có một cái cuối tôi cần phải xác thực.
"Tôi nghe mọi người nói anh không biết... Đánh nhau"
"... Cô định nghĩa đánh nhau là như thế nào? Theo như cách nói của Guild thì đó là những hành động công kích gây ra tổn thương tới người kia vì vậy đánh nhau có rất nhiều cách hiểu.
Vung nắm đấm vào mặt đối phương là biết đánh nhau à? Hay là cứ lao vào rồi ăn đấm cũng là biết đánh nhau? Tôi đẩy nhẹ cô một cái có tính là biết đánh nhau không? Tôi chửi cô có tính là biết đánh nhau không?"
"..."
Đánh nhau phức tạp thế này luôn à?
"Cô hỏi tôi mà không trả lời được à? Cô đúng là một người ra câu hỏi tệ hại đó cô biết chứ"
"..."
Wow, trong giấc mơ anh ta có cái kiểu bắt bẻ rất gợi đòn và có vẻ như nó là thứ giống đầu tiên sau khi gặp lại.
Tôi đẩy 4 đồng vàng lại về phía anh ta mỉm cười nói:
"Tôi muốn đấm anh, 4 đồng đủ để anh chữa trị không? Tôi có thể trả thêm"
"... Nếu tôi nhận 4 đồng rồi trả lại cô 4 đồng đó để cô không đấm tôi thì liệu cô có đồng ý không?"
"... Tôi nghĩ là không vì như tôi đã nói, tôi sẵn sàng trả thêm để được đấm anh!"
"Tôi cũng sẽ trả ngang giá để cô không đấm tôi"
"... Anh rất giàu à?"
"Không nhưng tôi khá chắc là bản thân mình không làm gì sai để bị cô đấm! Nếu như tôi đã nói gì đó quá đáng với cô thì tôi chân thành xin lỗi"
Anh ta cúi đầu xuống một cách rất chân thành và nó khiến tôi cảm thấy rất day dứt vì nhưng điều tôi sắp làm.
"... Tôi thật lòng... Xin lỗi anh!"
Xiết chặt nắm đấm, tôi vung lên hướng thẳng vào mặt anh ta đưa tới.
*Vụt*
Tôi giữ nó ở một tốc độ đủ để anh ta né nhưng
*Bộp*
*Uỳnh*
"..."
Anh ta không hề né hay có dấu hiệu gì như để giảm thiểu đi uy lực của cú đấm, anh ta đón trọn nó va bay thẳng về phía sau đập mạnh vào tường. Chiếc mặt nạ cùng văng ra, nó hoàn toàn không giống cái mà anh ta đeo trong giấc mơ của tôi.
*Tạch*
Anh ta gồng mình nép sát tường đưa tay lên miệng và một vài cái găng đã gãy và rơi ra, mũi anh ta cũng lệch sang trái.
Tôi... Đã không kiếm chế khi đưa ra cú đấm đó vì tôi không nghĩ là anh ta sẽ yếu như vậy.Anh ta không biết đánh nhau thì phải?
"T-Tại sao?"
Anh ta nhìn tôi, một ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng.
"T-Tôi đã làm gì cô chứ? S-Sao cô lại đấm t-tôi!!?"
"..."
*Cạch*
"Có chuyện gì v--"
Cánh cửa mở ra và Han lao vào với vẻ mặt lo lắng nhưng ngay lập tức trở nên khinh hãi khi thấy anh ta. Đám người do ông ta chọn để làm thấy của tôi có cùng một biểu cảm.Họ ngay lập tức bao quanh lấy tôi chĩa vũ khí thẳng về phía anh ta để cảnh giác.
"N-Nhóc không sao chứ? Tên quái vật đó có làm gì nhóc không?"
"..."
"... Quái vật? Ý ông là anh ta?"
"Ừ... Lẽ nào nhóc biết trước về n--"
"Anh ấy không phải một con quái vật, đó là vết thương của một quá khứ đầy đau thương và đáng thương, đừng gọi anh ta là quái vật, như thế là bất lịch sử đó!"
"... Được nhưng"
Ánh mắt Han đầy kỳ thị nhìn về phía anh ta như một con quái vật vậy.
"Là tôi đấm anh ta hay nói chính xác thì tôi là người đã tấn công anh ta và anh ta chưa hề làm gì tôi hết"
"... Tại sao nhóc làm thế?"
"..."
Giờ mà tôi nói là vì trong giấc mơ tôi đã gặp qua anh ta và vì muốn kiểm tra xem liệu những gì trong giấc mơ có phải thật hay không nên tôi mới tấn công anh ta.
Họ có tin không nhỉ?
...
Nhìn vào mấy khuôn mặt đó chắc chắn là không tin rồi.
Tôi đưa tay lấy ra túi tiền của mình và ném về phía anh ta nói:
"T-Tôi xin lỗi, t-tôi... Mặc một căn bệnh. Đôi khi... Tôi không kiểm soát được bản thân và trở nên... Bạo lực, tôi không thể dừng suy nghĩ về việc tấn công ai đó và thật đen là nó bộc phát lúc này. Tôi xin lỗi, số tiền đó, hãy coi như n--"
"Không cần"
Anh ta ngắn lời tôi, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét. Anh ta gồng mình đứng thẳng dậy, miệng anh ta bíu lại để nén đi cơn đau bước tới cầm lấy túi tiền ném lại về phía tôi nói:
"T-Tôi không cần tiền hay bất cứ thứ gì, rời khỏi cửa hàng của tôi và tránh xa nó hết sức có thể cô gái.
Nếu cô làm vậy, tôi sẽ coi như chuyện vừa rồi chỉ là một tai nạn đáng tiếc và không tố cáo cô lên tòa án của thị trấn.
Giờ thì, rời khởi đây ngay! Tất cả các ngươi, rời khỏi đây"
"... Được, tôi sẽ cố làm theo những gì anh nói"
"Đi đi"
"..."
Tôi đưa tay lên làm tư thế đi lùi rồi xoay người rời khỏi cửa hàng và đám Han đi theo sau.
Chuyện này thú vị hơn rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top