Chương 42: Khác

"Là chỗ này thưa anh hùng-Sama"

"..."

Guild, dù đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nhưng cảm giác thật quen thuộc như thể tôi đã ở đây rất lâu rồi.

Tôi bước lên phía cửa đẩy cửa bước vào và khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra.

Lũ đàn ông đang rượu chè và hò hét, các nữ phục vụ chạy qua lại trong khi bưng những món ăn nóng hổi. Đám vu vơ lại diễn trò để kiếm tiền, lũ chuột nhặt qua lại chào mời đám mạo hiểm giả mua bán thông tin, khung cảnh rất đỗi quen thuộc mà.

"Ê!!?"

Và những thằng ngu nốc quá nhiều rượu mà không kiểm soát được bản thân nữa.

"Cô em có đến nhầm nơi không đó!?? Gửi nhiệm vụ ở cửa bên kia mà!!"

Tôi ngay lập tức đưa tay ra cản Ai lao ra với tay đã chạm sẵn vào chuỗi kiếm rồi.

"Tôi không đến sai chỗ, tôi đến để đăng ký làm mạo hiểm giả, có vấn đề gì sao?"

"...* Phụt* Hahahahahahaha!!"

Hắn cười, một cách đầy khinh bỉ, một ánh mắt khinh thường dành cho tôi.

Lần trước, tôi được trang bị xịn sò nên có vẻ chúng không dám khinh thường mà tỏ vẻ với tôi nhưng giờ tôi mặc một bộ đồ có vẻ là để đi dạo của các quý tộc và quan trọng nhất là không kiếm, có vẻ vì thế mà tôi bị khinh thường.

"Làm mạo hiểm giả? Con bé này muốn làm mạo hiểm giả nè mọi người, đến mà coi nè"

"Con bé đó à?"

"..."

Rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía tôi đầy vẻ xem thường và buông ra vài lời mỉa mai ngay lập tức. Ai có vẻ rất bực mình trước những lời đó, chị ấy muốn rút kiếm lắm rồi đó, chả có chút tinh tế gì cả.

Trong những tình huống này, phải thật là nhẹ nhàng và gọn.

Tôi thi triển ma lực vào miệng và nói:

"Ngưng"

Ma lực của tôi bắn ra khi tôi nói tựa như những mũi tên vô hình bắn ra xung phía đâm qua cơ thể chúng, khiến chúng câm nín và vài kẻ phải đổ gục xuống vì đau và đưa tay lên sờ trên mặt mình như để tìm hiểu xem bản thân có ổn hay không.

Một chiêu thực tôi đã tự tạo ra.

"Anh hùng-Sama!! V-Vừa rồi l-l---"

"Bí mật"

Tôi đưa ngón trỏ lên và chỉ thẳng vào mặt tên kia nói:

"Có vấn đề gì sao?"

"..."

Hắn vẫn đứng vững tức là hắn đủ mạnh nhưng cũng không mạnh lắm vì hắn ướt đẫm mồ hôi, hai chân run lẩy bẩy và có ít nước màu vàng ở dưới.

"Tôi sẽ hỏi lần cuối, có vấn đề gì sao?"

Tôi đẩy tay lên chọt nhẹ vào ngực hắn và ngay lập tức hắn la lên một tiếng đầy đau đớn đôi gục xuống ngay lập tức.

"... Tôi chưa hề làm gì nha"

Vừa rồi tôi còn không sài ma lực, đó là chấn động tâm lý thông thường à.

"..."

Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cái ánh mắt chỉ xuất hiện khi anh ta bước vào, vì sao nó lại dành cho tôi nhỉ!? Việc này nó có hơi... Thú vị.

"Anh hùng-Sama!"

Ai hét lên trong khi nắm lấy vai tôi, ánh mắt cô ta bén lên sự sợ hãi khi nhìn tôi.

"..."

Qua hình ảnh phản chiếu, tôi thấy mặt mình trong cái bộ giáp của chị ấy, khuôn mặt với nụ cười có chút điên dại.

...

Có gì đó không ổn với tôi rồi.

"Ma lực đó, là ngươi sao?"

Âm thanh quen thuộc, tôi liếc mắt nhìn và ở đó, Han trong một bộ vest đen toát lên mình một phong thái quý tộc đầy kì lạ.

...

Ông ta trong giấc mơ của tôi không ăn mặc như vậy!

.

.

.

.

.

"Vậy nhóc là anh hùng!"

"..."

"Cô ấy là..."

Ánh mắt quá thân thiện, không giống Han mà tôi thấy trong giấc mơ, người mà luôn toát ra một vẻ khó gần, miệng luôn gầm gừ như âm thanh của thú săn mồi để kẻ khác không đến gần trừ lúc ở gần anh ta.

"... Ta hiểu vấn đề rồi, vậy là hai quý cô đây đến thị trấn này với mục đích là để tìm kiếm một... Người hướng dẫn để trở nên mạnh hơn trong 1 tháng đủ để tham gia một tòa tháp tia S!?"

"Đại khái là vậy"

"... Cái này hơi khó đấy cô biết chứ, hiệp sĩ?"

"Chúng tôi không yêu cầu một công việc mà không được trả công xứng đáng"

Ai bước lên và lấy ra một cuộn giấy đặt lên bàn đẩy về phía Han, ông ta cầm lấy và mở ra đọc rồi khuôn mặt ông ta nở ra đầy hứng khởi nói:

"Ta nhận"

"Xin ông giúp đỡ, Guild Master"

"Ừm"

Và như thế sự kiện trước khi gặp anh ta của tôi đã diễn theo một cách khác so với những gì tôi nhớ trong giấc mơ.

.

.

.

.

.

.

.

"Đây là những ứng viên sáng giá và cũng là những người mạnh nhất thị trấn, nhóc có m--"

"Anh ta đâu?"

Cái người mà tôi chờ đợi để gặp mặt. Anh ta không có mặt ở đây... Và cũng dễ hiểu vì theo tính cách thì có **** anh ta tham gia cái này.

Han nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu xoa cái đầu hói nói:

"Anh ta? Ai? Nhóc đang nói ai vậy?"

"... Black, người mà luôn đeo một chiếc mặt nạ đen, luôn mặc một màu đen và tính khí khá là cọc cằ, nói chuyện luôn như đấm vào mặt với sát thương vô tận vào thẳng trái tim yếu đuối của bất cứ kẻ nào nghe, tính tình thất thường và cực kỳ bạo lực, bạn thân của ông!"

"..."

Han ngơ ngác, vẻ mặt đầy sự khó hiểu và suy tư xoa đầu nói:

"Tôi không biết nhóc nghe ở đâu về người như nhóc miêu tả nhưng... Ở đây, ta chắc chắn với nhóc là không có người nào như vậy cả và ta cũng không quen người nào như nhóc miêu tả cả.

Nhóc có nhầm lẫn gì không?"

"..."

Oke... Mọi chuyện có vẻ đã khác so với những gì tôi nhớ trong giấc mơ rồi.

"... Có ai như miêu tả không?"

"... Mặt nạ, hay đeo mặt nạ thì có nhưng nhóc này ăn mặc không chỉ một màu.

Tính cách thì... Rất hòa đồng theo mọi người nói, ta không biết thằng nhóc này, ta với nó chưa từng nói chuyện với nhau quá nhiều.

Còn về vấn đề bạo lực và vô kỷ luật thì có vẻ là không vì thằng nhóc này sống ở đây được 5 năm nhưng ta chưa từng thấy nó gây ra rắc rối gì, một chút cũng không và đó... Thật sự rất ấn tượng"

Khuôn mặt Han nhói lại và xoa cằm đầy trầm tư suy nghĩ.

"Nhưng ta nhớ tên thằng nhóc này là Jin không phải là Black mà... Ở thị trấn này ta không nhớ có ai tên như vậy!"

"... Jin"

"Ừm, Jin"

"... Anh ta ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top