Chương 41: Đến
Có gì đó không ổn với tôi, cái cảm giác cứ lấn cấn trong tim, nó rất lạ, tất cả là vì cái giấc mơ chết tiệt đó.
Tôi đã tỉnh dậy được vài ngày sau đêm đó và giờ tôi đang có vấn đề.
Tôi không thể ngừng nghỉ về giấc mơ đó và đặc biệt là những gì đang diễn ra cho tới lúc này, nó hoàn toàn trùng khớp với những gì diễn ra trong giấc mơ một cách chi tiết từ lời thoại cho đến hành động.
Điểm đáng sợ là tôi có thể dự đoán được tất cả trước khi nó diễn ra, nó đến rất tự nhiên, tôi đã tự tương tác trong vô thức để mọi thứ diễn ra y như trong giấc mơ.
"..."
Điều đáng ghét là tôi không thể trở về giấc mơ đó được nữa dù tôi có cố gắng ngủ bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể bước vào giấc mơ đó đồng nghĩa với việc tôi không thể tìm lời giải cho những câu hỏi của mình, khốn nạn thật.
"..."
Tôi cũng bắt đầu chửi thề nhiều hơn rồi dù trước kia tôi cũng thế nhưng... Giờ tôi thoải mái và gần như không tiết chế luôn a nha.
*Cộc*
"M-Maria! Cậu còn thức k-không!!?"
Giọng nói này... Là Yuri.
"..."
Tôi có nên trả lời không nhỉ?
...
Theo như trong giấc mơ ở giai đoạn này, tôi đã ngủ say và không trả lời nhưng giờ tôi vẫn đang thức.
Nếu tôi nói thì sẽ thế nào ta?
"C-Cậu ngủ rồi hả Maria!??"
Giọng lần này rất nhỏ.
"... Vào đi!"
"A"
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra và Yuri ngó đầu vào nhưng qua ánh đèn, tôi thấy trên vẻ mặt đó một nụ cười nhưng trên khoe mi ướt sũng và đỏ hoe.
Yuri đã khóc. Cậu ấy cười khẩy nói với tôi
"C-Chúng ta có thể nói chuyện một chút không Maria!? Đương nhiên là nếu cậu m-muốn ngủ thì tớ sẽ t--"
"Không, đến đây!"
Tôi kéo chăn qua và vỗ lên giường nói:
"Chúng ta có thể nói chuyện và nếu cậu muốn, cậu có thể ngủ lại đây"
"..."
Sự chần chừ hiện rõ trong ánh mắt Yuri, lần cuối chúng tôi ngủ chung, tôi đã làm rất nhiều điều tồi tệ với cậu ấy nhưng có vẻ Yuri đã chấp nhận sự cay nghiệt đó.
Cậu ấy bước qua đóng cánh cửa lại và lao thẳng lên giường núp vào trong chăn rồi kèo cả cái chăn đi bao trùm lấy bản thân.
"..."
Nếu là bình thường, nếu Yuri dám kéo chăn của tôi như vừa rồi thì cậu ấy sẽ bị trừng phạt cơ mà lần này sẽ là ngoại lệ.
Tôi nghiêng đầu chống tay nằm nói:
"Thế ai làm con Buồn hả đưa em gái yếu quý của chị"
"... T-Tớ lớn tuổi hơn c-cậu đó Maria, tớ sinh trước cậu!! T-Tớ là chị của cậu"
"Rồi sao, tớ nằm trên, cậu nằm dưới, ai là chị hả!?"
"... C-Cậu"
"Đúng rồi, cô bé ngoan"
Tôi đưa tay đặt ở đỉnh đầu của cái chăn và có vẻ như đúng là đầu Yuri ở đó, tôi di chuyển tay xoa đầu cậu ấy nói:
"Thế, có chuyện gì để tâm sự nào cô công chúa đáng yêu"
"..."
Yuri kéo tấm chăn xuống hé đầu ra, một khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.
"T-Tớ n--"
"Là Hikari đúng không?"
"... Ừm"
Yuri gật đầu rồi vùi mặt vào lòng tôi òa khóc, cậu ấy cắn răng để không phát ra tiếng.
"... Tớ n-n-nhớ cậu ấy!"
"... Tớ biết"
"T-Tớ đã k-không thể bảo vệ cậu ấy"
"Tớ biết"
"T-Tớ đã đứng nhìn cậu ấy rơi xuống hố sâu đó"
"Tớ biết"
"..."
Đúng như những gì đã xảy ra trong giấc mơ của tôi, Hikari đã rơi xuống cái hố đó vào ngày trước và tôi đã chọn không làm gì cả. Tôi có thể khẳng định những gì xảy ra trong giấc mơ là tương lai của tôi.
Tỷ lệ chính xác của nó lên đến 99% và lần này, tôi muốn làm mọi thứ khác đi.
Tôi đã để Hikari rơi xuống hố vì tôi biết cậu ấy sẽ sống và tôi đã xem thử vì sao cậu ấy rơi xuống hố rồi thật bất ngờ, có người đã đẩy cậu ấy rơi xuống đó, một ma thuật nhỏ đã được thi triển giữa lúc hỗn loạn nhưng tôi đã thấy dòng chảy ma lực của thứ đó.
Nó đến từ
...
"T-tớ nhớ..."
Yuri, người đang khóc lóc trong lòng tôi kể về sự mất mát do chính cậu ấy tạo ra.
Chuyến hành trình này thật sự đã mở ra cho tôi rất nhiều chi tiết mới về thế giới này và cũng như những kẻ xung quanh.
Tôi đã tìm hiểu và biết được một vài thứ rất thú vị như thế này.
1, Thế giới này hiện này hoàn toàn hòa bình và không hề có chiến tranh, lý do họ triều hồi anh hùng là vì họ lo sợ Quỷ tộc sẽ phá vỡ hiệp ước và gây ra chiến tranh dù chẳng hề có dấu hiệu nào như vậy.
2, Có nhiều anh hùng hơn chúng tôi nghĩ, mỗi quốc gia lớn đều triều hồi một lượng anh hùng nhất định.
Họ sẽ tổ chức một cuộc chiến để chọn ra anh hùng cuối cùng lãnh đạo nhân tộc.
3, Thế giới này rất lộn xộn về quan hệ giữa các quốc gia. Lục địa Mellzem có 9 vương quốc lớn ở lục địa, 3 Đế Quốc và 120 tiểu vương quốc xung quanh.
Có 2 giáo hội lớn dù không có một vùng đất trị vì chính nhưng lại đủ lớn để được công nhận là một thế lực sánh ngang với các thế lực, Guild và giáo hội.
Còn có hội thứ ba dù không được công nhận nhưng họ tồn tại và hoạt động trên khắp lục địa Mellzem, Công hội.
Công hội là một thế lực không giống các thế lực khác, họ tồn tại với mục đích cân bằng và giữ trật tự cho lục địa Mellzem.
Điểm đáng sợ nhất là họ không bị ràng buộc bởi luật lệ ở thế giới này.
Nói về các vương quốc, Đế Quốc và tiểu vương quốc thì họ có Vua nhưng có vẻ là vua không phải là kẻ nằm quyền mà là 1 hội đồng phía sau, vua ở Lục địa Mellzem này chỉ là bù nhìn có chút quyền lực thôi trừ Đế Quốc Lasei vì tàn dư của anh ta là quá lớn. Muốn thành lập một hội đồng là điều rất khó khi mà 90% quý tộc bây giờ là hậu thời kỳ của anh ta.
Nếu thành lập, 99% một nửa là sẽ có tay trong của anh ta, chả khác nào tháo túng trong bóng tối cả.
"..."
Yuri đã thấm mệt sau những lời tự sự về việc làm xấu xa của mình, cậu ấy đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi và tôi cũng đã ngủ thiếp đi sau khi tổng hợp lại kiến thức.
Hai ngày nữa là đến khoảng thời gian tôi đến thị trấn, giây phút này cuối cùng đã đến rồi.
.
.
.
.
.
(Hai ngày sau)
Khoảng thời gian mà tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến, đến thị trấn.
Hai ngày qua mọi chuyện diễn ra y như tôi nhớ trừ việc này, tôi đã được hộ tống đến thị trấn. Ở trong ký ức, tôi đã được dịch chuyển đến đây và có những mảnh giấy hướng dẫn tôi.
Họ nói sẽ có người bảo vệ tôi nếu nguy hiểm nhưng giờ thì khác, tôi có một nữ hiệp sĩ hộ tống.
Người đó trùng hợp thay lại là Ai, một sự trùng hợp đến thú vị, cô ta đã lộ diện quá sớm so với khoảng thời gian trước.
Có vẻ tôi đã thay đổi giấc mơ của mình rồi.
"...Mặt tôi có gì sao thưa anh hùng-Sama, sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Có gì sao?"
"... Chị trông giống một tiếp tân"
"... Tôi là một hiệp sĩ! Không phải tiếp tân thưa ngài!"
"Cô hợp với công việc tiếp tân"
"... Một trò đùa thú vị dù nó hơi nhổ vào công sức luyện kiếm và nỗ lực hết mình của tôi để trở thành một hiệp sĩ"
"Tôi biết một người hay nói một câu như thế này.
[Hiệp sĩ là công việc cao quý nhưng cũng là công việc thấp kém nhất, nó chỉ dành cho kẻ không có danh dự]"
"..."
Ai không đáp, tôi thấy sự bất mãn trong đôi mắt chị ấy.
"Đến rồi"
Cuối cùng cũng đến rồi.
.........................................................................
P/S: Vì reset lại nên gần như tác sẽ làm lại toàn bộ, quên hết nhưng gì mấy ông đọc đi👀👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top