Chương 4: Sự nhầm lẫn
Anh ta ngồi xuống hướng mắt về phía Guild Master nói:
"Tiếp tục câu chuyện đi"
"... Nó là về nhóc đó"
"Thì? Tôi nên lấy giấy và ghi lại à hay tôi nên gọi cảnh binh đến cùng lắng nghe đề phòng ông có nói xấu hủy hoại danh dự của tôi à?
...
Thật ra thì ai cũng nói xấu tôi nên vấn đề danh dự mặc định là xấu rồi, cứ nói đi"
"... Vấn đề là góc nhìn, nhóc là một người bạn tốt và ở cái tuổi này rất khó để kiếm được bạn"
"... Vậy thì ông càng phải nói vì bạn bè thì tốt nhất là nên thẳng thắn vào, mọi người sợ tôi nên không mấy ai dám nói sự thật.
Ông thì sao?"
"5 năm, ta quen nhau 5 năm và sự thật là nhóc là người tốt Black"
"..."
"..."
"... wow"
Dame! Dù chỉ mới tiếp xúc được tầm 30 hay 40 phút gì đó nhưng tôi khá chắc anh ta không phải là người tốt đâu.
"Tôi là người tốt?"
"Theo cách nhìn thì ừ, nhóc là người tốt"
"... Rồi?"
"... Ồ! Nhóc có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ? Ta đã nói nhóc là người tốt đó!"
"... Ông biết đấy, tôi đã sống đến từng này tuổi, trải qua... Hàng nghìn chuyện và tôi chắc chắn việc ai đó nói tôi là một người tốt không phải cái gì đó bất khả thi.
Tôi làm điều tôi cho là đúng, nói rõ ràng thì tôi là kẻ ích kỷ chỉ tin vào lựa chọn và tầm nhìn của bản thân.
Có người sẽ thấy tôi ích kỷ, có kẻ thì... Tốt, như ông. Nó không phải là điều nằm quá xa ở trong thực tế"
"... Vậy thì ta chẳng biết nói gì nữa"
"... Mọi thứ ông muốn nói về tôi chỉ có thế thôi à?"
"Ờ thì... Ta muốn giải thích vì sao ta cho là nhóc là người tốt nhưng... Ta có cảm giác nói ra sẽ chỉ khiến ta đau lòng hơn"
"... Nếu đó là suy nghĩ của ông thì tôi tôn trọng nó và... EM"
Ánh mắt của anh ta hướng về phía tôi.
"Em có câu hỏi đúng không? Hỏi đi"
"... Guild Master, ông ấy nói với tôi rằng có một bài kiểm tra từ anh. Tôi thất bại?"
"... Sự thật là"
Anh ta cầm lấy chai rượu rồi đưa lên đổ qua lớp mặt nạ và không hề có một giọt nào rơi xuống đất.
Rượu nó đi đâu rồi ta?
"Em đã vượt qua hết và trên cả kỳ vọng cơ"
"... Hả!?"
Tôi vượt qua bài kiểm tra?
"Bài kiểm tra là lúc em bị con Goblin tấn công xong. Tôi đã đánh giá tâm lý và cách em... Nói sao ta... Biểu hiện cảm xúc"
"Và xúc đã đậu"
"... Đúng, em đậu và trên cả mong đợi, em chứng minh cho tôi thấy em là một mầm mống tốt.
Như tôi nói, trên cả kỳ vọng. Em không sợ hãi hay hoảng loạn sau khi bị tấn công và bằng chứng rõ nét là em biết ưu tiên hành động.
Em chữa thương cho bản thân, tốt.
Em giải thích mọi chuyện, quá tốt.
Em quan sát và cố chen vào dòng lý lẽ của tôi, khá là... Khó tin.
Một cô gái vừa bị tấn công và suýt nữa thì bị đám Goblin cướp đi nhiều thứ lại... Có thể ổn định suy nghĩ, giữ được bình tĩnh và không chế được cảm xúc cực kỳ tốt.
Tôi chỉ có thể dành lời khen cho em cơ mà em vẫn bị lũ Goblin đánh bại"
"..."
"... Tôi có nên cảm ơn anh vì lời khen không?"
"Không, vì dù em đỗ bài kiểm tra nhưng tôi vẫn sẽ không nhận em"
"..."
"..."
Vậy mục đích của bài kiểm tra là gì? Tôi đậu mà còn không được nhận!
"Tôi sẽ giải thích, ngắn gọn là... Em là một anh hùng"
"..."
"..."
"Anh hùng... Thế còn lí d--"
"Cái đó chỉ là để đuổi em đi thôi, lý do thật sự thì đương nhiên là vì em là anh hùng"
"Chuyện tôi là anh hùng thì c--"
"Nó rất là phiền phức vì một anh hùng thì luôn luôn thu hút n--"
"Thu hút cái gì?"
"..."
"..."
"..."
Thêm một giọng nói mới xuất hiện và tôi khá chắc là nó rất lạ tai.
Nhìn về phía anh ta, chắc chắn là không thể thấy bất cứ cảm xúc hay biểu cảm tuy nhiên quá ánh mắt, tôi thấy sự chán nản.
Liếc qua Guild Master, khuôn mặt ông ấy tỏ rõ sự chán ghét.
...
Well, tôi có thể thấy chủ nhân của giọng nói này không được vừa ý hai cá nhân này. Còn về phía Kilin thì tôi sẽ bỏ qua vì từ lúc trở về từ khu rừng, chị ấy lúc nào cũng một bộ mặt với bất kể là ai.
Tôi liếc mắt sang phía giọng nói và ở đó là khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng.
...
Nhìn quen thuộc thật... Ở thế giới cũ, tôi hay gặp mấy người kiểu này lắm nè.
Anh chàng đẹp trai tiến tới kéo ghế ngồi xuống mà không một lời hỏi, anh ta đưa tay vào túi lấy ra một cái lọ có vòi và ấn.
Một mùi hương thơm lan tỏa.
"Cái nơi thấp kém hôi thối này, lần nào cũng thế"
Và giọng điều cũng như cách nói chuyện, rất quen thuộc.
...
Xịt hơi nhiều rồi a nha.
"Tốt hơn chút rồi đó"
Cuối cùng cũng dừng lại.
Anh chàng đẹp trai cất chai đi rồi khoanh tay lại liếc mắt sang Black nói:
"Anh hùng, thu hút gì?"
"... Rắc rối"
"Anh hùng đem rắc rối đến? Thật là n--"
"Không, rắc rối tìm đến anh hùng và bất cứ kẻ nào ở gần anh hùng. Rắc rối sẽ luôn đến"
"... Mày đúng là uống quá nhiều rượu rồi đó giống như cái cách mày rời k--"
"Leo! Nhóc đến đây làm gì?"
"... Anh hùng, cô ta đến thị trấn này rồi đúng không?"
"Và?"
"Tôi nghe nói cô ta đang tìm một người thầy và tôi thấy một con đường sáng"
"... Nhóc nghĩ mình đủ khả năng dạy dỗ một Anh hùng?"
"Tôi là kiếm sĩ mạnh nhất thị trấn này, tôi không thể thì còn ai đủ khả năng? Thế cô ta đâu? Anh hùng?"
"... Ngay bên cạnh nhóc"
Ánh mắt của Guild Master hướng về phía tôi. Anh chàng tóc vàng cũng liếc mắt.
Hắn nặn ra một nụ cười đầy chói lóa.
"Cô là anh hùng sao?"
Tôi gật đầu và hắn gật đầu.
"Tuyệt, vậy thì tôi đã đỡ được phần giới thiệu hay mục đích rồi nhỉ! Khi nào cô có muốn lên đường?"
"... Tôi khá chắc là bản thân không nói sẽ nhận anh làm thầy!"
"... Cô không nghe được cụm từ kiếm sĩ mạnh nhất à? Ở thị trấn này tôi là người mạnh nhất nếu không tính tên già đần ngồi ở kia. Nếu không phải tôi thì còn ai ở đây đủ khả năng dạy cô? Tên đó à?"
Anh chàng tóc vàng chỉ tay vào hướng anh ta với nụ cười đầy khinh bỉ.
Tôi gật đầu và đáp:
"Ừ"
"... Cô nghiêm túc? Cô biết tên đó chỉ là một gã F rank yếu đuối phế vật bị tôi đá ra khỏi tổ đội vì quá vô dụng, hắn bây giờ chưa chắc đã giết nổi một con Goblin đó"
"..."
Trong khu rừng, tôi đã được chứng kiến bộ mặt khác của anh ta à.
"Ờ... Anh tên là Leo đúng không?"
"Đúng, cô thay đổi ý định rồi sao Anh hùng, quyết định khôn ngoa--"
"Không, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu này Leo"
"... Nếu nó giúp cô thay đổi suy nghĩ, cứ hỏi đi"
Nó sẽ làm thay đổi suy nghĩ của tên này đó.
"Nếu tôi không phải là anh hùng thì liệu... Anh có dạy tôi không?"
"... Nhưng cô là anh hùng?"
"Không"
Tôi lắc đầu mỉm cười nói:
"Tôi là bạn của anh hùng, không phải anh hùng"
"... Cái đó... Tôi... Cần suy nghĩ thêm tùy theo bối cảnh!"
Hắn đang đứng khỏi ghế và bắt đầu bla bla lảm nhảm rồi giờ vờ có ai đó gọi rồi chuồn đi. Đúng như tôi dự đoán.
"... Thế còn anh?"
Tôi liếc mắt sang Black, anh ta đang nắm vào chai rượu chuẩn bị nhấp một hơi.
"... Nói thật, tôi không quan tâm đến thân thế của cô, dù cô là Nữ hoàng hay là Anh hùng thì như quy tắc đã đình, vượt qua bài kiểm tra rồi nói chuyện"
"Tôi đậu rồi, chính anh nói vậy"
"... Cô đậu nhưng... Cô là anh hùng"
"Tôi không phải là anh hùng, tôi là bạn của anh hùng"
"... Bài kiểm tra cuối, cô có chắc là muốn tôi trở thành thầy của cô không?
Câu trả lời của cô sẽ vẽ ra một bức tranh rất là... Thật ra tôi chả biết nó sẽ ra hình thù gì cả.
Tôi chưa từng nhận ai yếu tới mức thua một con Goblin cả, mọi chuyện sẽ rất khó là thứ duy nhất tôi có thể nói trước"
"..."
Anh ta có vẻ khoái vụ Goblin.
"Tóm tắt là anh sẽ dạy tôi nếu tôi nói có, tôi muốn làm học trò của anh"
"Nếu đó là điều cô muốn, tôi sẽ rút ngắn kỳ nghỉ của mình"
"Tôi muốn anh trở thành thầy của tôi"
"... Như cô mong muốn, bạn của anh hùng"
.
.
.
.
.
Nhiều chuyện xảy ra thật. Đặc biệt nhất có lẽ là việc Kilin bỏ đi, chị ấy nói
[Tôi chỉ có thể phục vụ cho anh hùng].
Trái với tên Leo, chị ấy nói xin lỗi vì tôi rất nhiều thay vì biện hộ. Tôi không thể trách chị ấy.
Bỏ qua chuyện đó thì cái đáng nói bây giờ có lẽ là việc tôi chuyển nhà. Giờ tôi sẽ phải sống cùng một mái nhà với anh ta.
"Đến rồi"
"..."
Ngoài mong đợi từ một tên bờm rượu.
Một ngôi nhà ba tầng, phía trước có mặt vườn và khi tôi di chuyển sang trái thì ở phía sau có vẻ có một khoảng trống, tôi thấy có hàng rào, chính xác thì hàng rào được xây dựng quanh nhà anh ta, ở sau còn có thêm một lớp, anh ta có vườn a nha.
...
Nếu như xét theo bối cảnh thời đại và kiến trúc của nơi này thì ngôi nhà của anh ta thuộc vào diện khá giả đấy chứ. Đặc biệt là nếu đem so sánh với những ngôi nhà xung quanh thì... Một trời một vực thật.
Xung quanh anh ta toàn những ngôi nhà một tầng nhỏ và trông hơi tồi tàn, không có sân hay hàng rào xung quanh, nói ra thì trông khá... Nghèo, nếu phải nói thật lòng.
"Đây là khu bắc, mọi cứ dân nghèo khó phải lao động để kiếm sống đều sẽ sống ở đây"
"... Vậy anh?"
Chắc là không nghèo âu, anh ta có mấy trăm đồng vàng cơ mà.
"Tôi cũng có thể gọi là nghèo nếu so sánh với những mạo hiểm giả khác"
"Anh là F rank?"
Thu nhập của một F rank nếu tôi nhớ không lầm là 1 đồng vàng và vài đồng bạc, khá thấp.
"Từ hôm qua là vậy, còn trước đó thì tôi vẫn là thành viên của tổ đội A rank, tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ đủ để cô chơi bời cả đời.
Với mạo hiểm giả khác là vậy còn với tôi, nó chỉ đủ để trả tiền rượu"
"... Anh uống nhiều rượu vậy sao?"
Tiền đủ để tôi ăn chơi suốt đời nhưng chỉ đủ để anh ta uống rượu!? Anh ta uống nhiều tới mức nào vậy chứ?
"Không nhiều tới vậy... Tiền của tôi luôn bị cắt bớt đi cho các thành viên khác vì vài lí do không được tiết lộ. Nó ít đi khá là nhiều"
"..."
Ý của anh ta là... Ăn bớt đúng không? Dù anh ta nói có một lí do không được tiết lộ nhưng cụm từ [Cho các thành viên khác] chả khác nào nói rõ ràng đó là ăn bớt.
...
Anh ta phục vụ cho một tổ đội đã ăn bớt tiền của mình à... Thật may là tôi đã từ chối tên điển trai đó.
"Vào nhà thôi"
"A! V-Vâng"
Một trai một gái trong một căn nhà, dù là thấy trò nhưng... Tôi cứ có cảm giác kích thích sao sao ấy nha!!
*Cạch*
Anh ta vặn khóa cửa mở ra nhưng đột nhiên dừng lại quay sang nhìn tôi.
"Cô có ghét mèo không?"
"... Không, anh nuôi chúng à?"
Tôi thích chó nhưng tôi không ghét mèo.
"Không, trong nhà có một con mèo khá là
.
.
.
Nguy hiểm!"
"... Anh nói mình không nuôi mèo mà"
Anh ta đẩy cửa ra và trước mặt tôi là một mái tóc đen dài, khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi mắt vàng đầy cuốn hút, bộ trang phục hầu gái đậm chất sách giáo khoa.
Thứ đặc biệt có lẽ là đôi tai đen đang nhấp nhô và chiếc đuôi đeo dài đang phẩy qua phẩy lại.
"Chủ nhân! Chào mừng ngài trở v--"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nàng hầu gái nheo mắt lại, một vẻ mặt chán ghét lộ rõ ra.
"Một cô gái!"
"Đó là đồ đ--"
*Xoạt*
Một cách thần kỳ, tôi ngã sấp trên mặt đất và trước tầm mắt tôi là một con dào kề sát họng tôi. Nó đền từ nàng hầu gái.
"Bình tĩnh"
Nó bị cản lại bới anh ta, nắm chặt lấy cổ tay giữ cho nó không đâm xuống.
"Ngài nói sẽ không đem bất cứ cô gái nào về đây!!"
"Con bé là học trò mới của ta!"
"Lần trước khi ngài đem về một cô gái, ngôi nhà của chúng ta đã bị cô ta thiêu rụi không còn một cái gì"
"Vì em đã rút dao và muốn moi ruột cô ta rồi treo nó lên tường để làm đồ trưng bày như cái bảo tàng anh hùng"
"Cô ta đã bỏ thuốc và muốn đưa ngài l--"
"Cô thì không?"
"..."
"..."
"..."
Cặp này đẹp đôi đấy và con dao vẫn kề sát họng tôi.
"N--"
"Câm mồm"
Tôi còn chưa được nói gì.
"Đuổi cô ta đi, em sẽ tha mạng cho cô ta và nếu ngài vẫn cố chấp thì"
*Phập*
Con dao đâm xuống nhẹ và máu chảy ra, đauuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
"Cô ta là người từ thế giới khác"
"... Ngài lừa d--"
"Đế Quốc Lasei đã triều hồi Anh hùng, cô ta là một trong số họ"
"Chứng minh đi!"
"Nhấc con dao lên và cô ta sẽ chứng minh hoặc chúng ta đều sẽ giắt tay nhau lên giá treo cổ"
"... Được, em tin ngài"
Nàng hầu gái nhấc con dao lên, ánh mắt ác ý vẫn hướng về phía tôi.
Well, hiểu lầm này thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top