Chương 37: Wow
Cô bé thở dài gấp cuốn sách lại, ánh mắt nhìn thẳng vào vị Kiếm thánh nói:
"Trước tiên thì ông có biết các phiên tòa xét xử này nhằm mục đích gì không?"
"... Công lý, trừng phạt kẻ ác như... Hắn"
Ánh mắt vị Kiếm thánh hướng thẳng vào Jin, sự chán ghét hiện rõ trong nét mặt.
"... Công lý và trừng phạt. Có thể nói mục đích của phiên tòa là vậy.
Mọi phiên tòa đều có một mục đích duy nhất là tìm ra sự thật và trừng phạt kẻ có tội.
Ở phiên tòa này, anh ta không tội"
"Nhưng sự thật!!"
"Ừ, sự thật là anh ta có tội nhưng không thể trừng phạt anh ta.
Tại sao? Vì nó không công bằng thưa quý ngài Kiếm thánh"
"... Nhưng chỗ nào? Có tội thì phải trừng phạt, đó chẳng phải mục đích của phiên tòa sao?"
"... Tôi tìm kiếm công lý và sự thật và để tôi giải thích cho ông về sự phức tạp của phiên tòa này.
Trước tiên, đối tượng chúng ta phán xét là một người đã gây ra những tội ác lớn vào khoảng 21 năm về trước.
Đó là một con số lớn và không giống như trước đây, nhưng vụ án xét về tội ở trong quá khứ lớn nhất cũng chỉ là 10-15 năm.
Ở trong trường hợp là 21 năm và liệu có công bằng khi xét xử nó bằng luật lệ của thời đài này?
Đáp án rõ ràng là không. Ông phải hiểu hai điểm mấu chốt của trường hợp này.
1, Luật lệ hiện tại là luật chung ra đời vào 5 năm trước và nó hoàn toàn khác với 21 năm trước.
Luật này đã được sửa đổi để phù hợp với bối cảnh lúc này và nó có tính bắt buộc ở mức độ rất cao, chỉ một số ít trường hợp nhỏ có thể miễn nhiễm trách nhiệm.
21 năm trước thì không, luật lệ của thời điểm đó rất lỏng lẻo và mang tính chung chung hay nói thẳng ra là ra cho có thôi.
Và sự thật thú vị là luật lệ của hiện tại lại có sự học hỏi rất cao tự chính bộ luật mà Quý ngài Jin đây tạo ra vào 20 năm trước cũng như sự bổ sung và cải cách sau đó.
Điểm trọng tâm của bộ luật là sự phán xét một cách triệt để dựa trên sai phạm và mực độ sai phạm. Nó lược bỏ đi thân phận và xuất thân của kẻ bị xét xử.
Dù còn nhiều khuyết điểm nhưng sự thật là bộ luật của anh ta đã có tầm nhìn vượt thời gian.
...
Và nhắc đến khuyết điểm thì cũng là nói điểm tới thứ hai của trường hợp này.
2, Khoảng thời gian mà anh ta thực hiện những tội ác là lúc anh ta đang nằm giữ một chức vụ rất đặc biệt, Vua, một phạm trù không thể bị xét xử bởi luật lệ.
Có thể nói Vua đừng trên luật lệ và để có thể phán xét hành động của một vị vua là điều không thể vì không đâu tồn tại ai đủ quyền lực để làm vậy chứ, ít nhất là vào thời điểm đó.
Khi ngài muốn xét xử vua đồng nghĩa với việc ngài đang buộc tội vua và đó vốn đã là tội chết rồi.
Nên
...
Tổng thể mà nói hành động của anh ta ở vào thời điểm đó là chả có gì sai cả, anh ta đã làm điều mà một vị vua được phép làm và thật ra tôi cũng đã đọc qua luật thời điểm đó và thú thật là anh ta thực sự là không làm gì sai.
Anh ta ban luật và những kẻ vi phạm bị giết, tất cả đúng luật, ván đề của bộ luật có lẽ chỉ là nó quá tàn bạo thôi nhưng nói sao nhỉ
...
Vua mà, anh ta làm gì cũng đúng thôi trừ khi ngài khởi nghĩa"
"... N-Nhưng... Cuộc chiến bảy ngai vàng, trong cuộc chiến đó, tên n-này đã phá bỏ luật!! Đó c--"
"Đó là giao kèo thưa quý ngài Kiếm thánh nó là giao kèo nội bộ giữa các quốc gia về quan hệ hợp tác và phát triển.
Nói thẳng ra thì giao kèo đó còn chả liên quan gì đến lục địa Mellzem và cũng chả có luật lệ nào trừng phạt được anh ta vì phá giao kèo cả vì cái liên minh đó đã tự tuyên bố ly khai khỏi Lục địa Mellzem mà, sách lịch sử có ghi chép về nó đó.
Và một sự thật cực kỳ thú vị là liên minh bảy ngai vàng vào thời điểm đó mới là lũ vi phạm rất nhiều luật lệ trong khía cạnh kinh tế của toàn lục địa Mellzem. Chúng đã độc quyền một số khoáng sản chỉ tồn tại trên lãnh địa của liên minh và bán số khoảng sản đó với giá gấp 3 lần so với giá trị thực tế của nó rồi bán những món đồ khác với giá rẻ gấp 3 lần so với giá thật và hậu quả là nó đã khiến vài quốc gia rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất vì không thể cạnh tranh cũng như không đủ khả năng để xoay sang một cái khác.
Súc vật hơn là bọn chúng vì tuyên bố ly khỏi lục địa Mellzem nên luật lệ không thể áp dụng được, khoảng thời gian mà anh ta gây chiến thì bọn họ chúng mới chịu chạy về cầu xin sự giúp đỡ nhưng như lịch sử đã ghi, bọn chúng vẫn thua.
...
Và có một sự thật thú vị nữa, khi anh ta yêu cầu các nước chấp nhận về sự ra đời của [Đế Quốc Lasei] cũng là lúc anh ta đã bắt cả lục địa Mellzem phải chấp nhận sự thật là anh ta đã đúng.
Hành động gây chiến giết chết hàng triệu người. Chấp nhận Đế Quốc Lasei là chấp nhận sự thật rằng cái chết của hàng triệu người là hoàn toàn đúng và đương nhiên là nó không đúng rồi nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Đó là lí do các phiên tòa xét xử kiểu này được tạo ra, để đem về những công lý và nếu như hành động của anh ta diễn ra ở thời điểm này. Dù anh ta có thực hiện nó dưới cương vị là một vị vua thì tôi cũng sẽ lôi án tử treo lên đầu anh ta.
Nhưng sự thật là sự thật, anh ta đã làm những gì anh ta được phép và cũng chả vi phạm luật nào như chúng ta vẫn nghĩ.
Còn về... Việc anh ta giết cha mình, việc này là chuyện nội bộ của hoàng thất Đế Quốc Lasei vì tính chất của hành động là nổi dậy và cướp ngôi cộng thêm luật lệ ở thời điểm đó không cho phép can thiệp vào sâu những sự việc liên quan đến ngai vàng nên nếu có xử thì nó cũng là do bên Đế Quốc Lasei xử.
Nên tổng kết lại... Anh ta là vô tội, e là sẽ không có công lý ở phiên tòa này. Còn về vụ quý ngài Jin giết cha mình thì tôi e là mình không thể xét xử vì nó nằm ngoài quyền hạn cũng như tôi không đủ thầm quyền, Đế Quốc Lasei sẽ phải tự xử lý ở trong trường hợp này.
Trước khi tôi tuyên bố quyết định này thì còn ai có thắc mắc hay phán đối không?"
Ánh mắt cô bé hướng thẳng về phía vị Thánh kiếm, ánh mắt chứa đầy sự uất ức và phẫn nộ nói:
"... Mọi tội ác đều phải trả giá dù nó có đúng hay không! Mọi tội ác đều phải trả giá!"
"... Cố chấp nhỉ? Được, tôi sẽ cố gắng lần cuối để thuyết phục quý ngài Kiếm thánh đây vậy. Tôi sẽ kể cho ngài nghe về một trường hợp cũng ná ná vụ nay, ngài hãy xét xử giùm tôi.
[Trước khi luật lệ chung ra đời vào 5 năm trước, chế độ nô lệ được xem như là món ăn béo bở mà mọi quốc gia đều tham gia.
Và ngài biết đấy, chế độ nô lệ đã khiến ba trăm triệu người chết trong suốt 200 năm lịch sử, chỉ tới 5 năm trước người ta mới lên án và khai tử nó vì sự vô nhân đạo và một phần là tiếng nói của anh hùng.
Và đây sẽ là câu hỏi của tôi, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho việc này, đã có 300 triệu người chết và tôi không thấy kẻ nào phải đứng ra chịu trách nhiệm cả].
Những quốc gia kinh doanh nô lệ à?
Không, họ chỉ cần ký bản cam chết chấp hành luật và vứt miếng bánh đi, không hề có một sự trả giá nào.
Những tên buôn?
Không, họ chỉ là kẻ bán và bài học cơ bản của kinh tế, có cầu mới có cung.
Do những kẻ mua?
Không, họ bỏ tiền mua không có nghĩa là họ sai vì làm đéo gì có luật nào nói mua nô lệ là sai!
Vậy vấn đề là đâu? Ai sai? Ai là kẻ phải đứng ra để chịu trách nhiệm? Ngài có thể trả lời được không Kiếm thánh?"
"..."
"... Không nhỉ, ngài không biết, rõ ràng rồi. Vấn đề này đến tận bây giờ vẫn còn có rất nhiều sự tranh cãi để tìm ra đúng sai và đáp án được lựa chọn tạm thời là
không có đáp án, không ai sai và không ai phải chịu trách nhiệm cả.
Mọi tội ác đều phải trả giá. Kiếm thành, ai sẽ là người phải chịu đựng hình phạt đây? Tội ác đã rất rõ ràng rồi đó, cũng như vụ này thôi.
Tội ác lớn, rất nhiều người chết và nó đều không sai luật hay bất cứ khía cạnh nào cho đến khi chúng ta nói, ngài có thể trả lời tôi không ngài Kiếm thánh! Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?"
"... T-Tôi... T-Tôi... T-Tôi không b-biết'
"Rõ ràng, phiên tòa kết thúc, tôi xin tuyên bố quý ngài Jin đây... Vô tội"
.
.
.
.
.
.
.
(1 ngày sau phiên tòa).
Maria đứng nép một góc, mắt dò trái dò phải để chắc chắn không có ai rồi cô đi lên nhún từng bước chân để không gây ra một tiếng động và để chắc chắn, cô đã cởi cả dép của mình.
Cô nắm lấy cảnh cửa mở nhè nhẹ ra ngó vào trong và ngay trước tầm mắt cô là một khuôn mặt có thể nói là quen thuộc. Vị vua của Đế Quốc Lasei, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Cô mỉm cười lặng lặng đóng cảnh cửa lại nhưng bàn tay của người đàn ông đưa ra cản lại nói:
"Muốn gặp nó à?"
"..."
Maria gật đầu và vị vua liếc mắt về phía sau nói:
"Sợ máu không?"
"... Tôi chịu được thưa Đức Vua!"
"... Thế thì vào đi, lính canh sẽ không tới đây trong 30 phút, nói gì thì nhanh"
"Vâng, cảm ơn ngài!"
Maria đẩy cánh cửa bước vào và khủng cảnh đập vào mặt cô là một căn phòng be bét máu.
Có vài xác nằm trên sàn, bị cắm ở trên tường bởi thứ gì đó vô hình. Đặc điểm dễ nhận dạng đám này là không còn sống và cơ thể không còn nguyên vẹn, máu cũng là từ chỗ không trọn vẹn mà chảy ra.
Và ở gần cửa sổ, anh ta ngồi trên ghế tay dính đầy máu vuốt ve một con thỏ. Điểm kỳ lạ là anh ta không mặc gì trừ một cái chăn tắm quấn quanh phần dưới.
...
Bằng một cách thần kỳ nào đó, dù xung quanh là một bể máu nhưng anh ta sạch sẽ vô cùng.
*Cạch*
Cánh cửa đóng lại và Vua Lasei rời đi mà không nói gì thêm. Maria nhìn xuống với đống máu be bét khắp sàn. Cô bước đi và chấp nhận đôi chân trần của mình sẽ bẩn một chút.
"Em không nên đến đây!"
"... Anh không nên nói vậy"
Cô cầm lấy một cái ghế khác đặt ngay kế bên Jin rồi ngồi xuống nói:
"Anh có rất nhiều khách"
"... Sẽ có thêm và giả sử chúng đến vào lúc này thì tôi không bảo vệ em đ--"
"Anh sẽ bảo vệ tôi"
"... Em lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Tôi tưởng em phải hiểu tôi chứ!"
"Thì tôi hiểu anh mà nên tôi mới nói vậy"
"... Sao em đến đây?"
"... Sao anh lại vuốt ve con thỏ đó?"
"... Con thỏ nào"
*Rắc*
*Ầm*
"... Wow"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top