Chương 3: Trong khu rừng

"Maria-Sama! Xin người hãy ở yên đây, thần sẽ quay lại ngay thôi"

"N--"

"Sẽ chỉ mất vài phút thôi!!"

"..."

Và chị ấy chạy đi mất rồi, bỏ mặc tôi giữa khu rừng.

...

"Aaaaaaaaa..."

Tiếng hét chói tai thật, loại sinh vật gì lại có thể tạo ra âm thanh mạnh mẽ như vậy nhỉ...

"C-Cứu tôi với!!"

"..."

Tôi nghe thấy tiếng cầu cứu của một cô gái ở gần đây, nó phát ra ở đầu kia, dưới một gốc cây, âm thanh phát ra đằng sau cái cây đó.

"C-CÓ AI KHÔNG!! CỨU TÔI VỚIII!!"

Âm thanh cầu cứu đang trở nên to hơn.

...

Tôi phải ra đó nhỉ? Một ai đó đang cầu cứu nhưng... Tôi có dự cảm không lành.

""C-CÓ AI KHÔNG!! CỨU TÔI VỚIII!!!"

Mạng người quan trọng!

Bật thẳng dậy tôi lao về phía gốc cây ở kia.

*Vụt*

Một cái gì đó sắc liệm vút qua mặt tôi đâm vào gốc cây bên cạnh và nó khiến tôi phải khựng người lại ngã uỳnh xuống đất.

Không quan tâm đến cơn đau từ cú ngã, tôi liếc lên và trên cây là một mũi tên với hình thù khá là kỳ quặc.

Nó được làm bằng gõ nhưng quăn queo méo mó vài chỗ như thể kẻ làm ra nó có vẻ không hiểu cách thức làm ra tên vậy. Trên thân của nó có buộc một cái sợi dây đỏ.

"%©\*"***$%*"

Một âm thanh vang lên và tôi liếc sang.

"%***%%$&$"

"..."

Một nước da xanh, thân hình thấp bé gầy gò xấu xì, bộ răng nhọn và luôn thở hốc. Cái đầu trộc lốc và hai ánh mắt đỏ thẫm đầy nguy hiểm. Chúng gồm 4 con, 2 kẻ có cung và 2 con cầm kiếm.

Chúng đang cười đầy vui vẻ và nói gì đó với nhau khi nhìn thấy tôi.

Một con cầm cung liếm môi nhìn về phía tôi tiến đến kéo dây cung ra hét lên:

"$**$*#$$#"

Tôi nghĩ nó đang cảnh cáo tôi hay cái gì đó.

...

Đó là Goblin... Nhưng đây là rìa rừng mà, sao lũ Goblin có thể ở đây nhỉ? Tôi nhớ là trong sách viết rất rõ, đám quái vật luôn có mặt ở trong khu rừng và chúng sẽ tiến tới xa nhất là trung tâm của khu rừng và khu vực hoạt động của chúng là phía bên kia khu rừng hướng về phía vùng đất của Quỷ tộc.

Đây là đất của nhân tộc và theo lý thuyết thì ở đây có sự bảo hộ của các vị thần và chúng đáng lẽ không thể bước sang đây và càng không thể tiến đến tận đây được.

...

Cuốn sách đó sai sao? Hay đám này là lũ đột biến? 4 con Goblin đột biến?

...

Xem ra tôi không có thời gian để suy nghĩ rồi. Con Goblin cầm cung ở bên trái đã co chân bước về phía tôi một cách chậm rãi, nó nở một nụ cười khá là khoái chí.

Đưa tay xuống, tôi nắm lấy thanh kiếm bên hông rút ra hướng về đám Goblin.

Tôi gồng mình đứng dậy mặc cho cơn đau từ cú ngã, hai tay run và tim tôi đập rất nhanh.

Con Goblin vẫn giữ nụ cười và thậm chí nó còn nhếch mép lộ ra một ánh mắt đầy khinh thường dành cho tôi.

"$&%***$$"

Nó rút mũi tên sau lưng ra và đặt lên dây rồi nhồng mình đưa lên nhắm vào tôi rồi hạ cung xuống làm tôi giật mình suýt bổ nhào về phía sau.

"$%%***"

Nó đang cười!! Tôi nắm chặt kiếm và híp mắt lại về phía nó khiến con Goblin có vẻ nghiêm túc hơn.

Nó tiến lên một bước rồi ngay lập tức đưa cung lên bắn tức khắc. Mũi tên lao ra và tôi đưa kiếm lên đỡ!

*Cheng*

Một âm thanh chói tai vang lên và tôi đỡ được mũi tên nhưng va chạm giữa cả hai là rất mạnh. Nó tạo ra một dư chấn phản lại khiến cho tay tôi rung lên và đánh rơi thanh kiếm.

"&$#****"

Tiếng thét chói tai của con Goblin vang lên. Tôi liếc mắt về phía nó, một vẻ mặt hung hãn, trên tay là con dao găm được làm bằng đá băng về phía tôi.

Toàn thân tôi cứng đơ trước khí thế mà nó phát ra, trái tim tôi đập nhanh hơn và

...

Nỗi sợ, nỗi sợ đang xâm chiếm tôi.

*Soát*

"#&%#--Gyaaaaaaa"

Một tiếng thét đầy thảm thiết. Một dòng máu chảy dài trên khuôn mặt tôi.

Con Goblin đã tắt thở, không có thêm tiếng gào hay gầm.

Tôi liếc mắt xuống, chiếc nhẫn ở ngón giữa vẫn đang lóe sáng và nó yếu dần đi rồi tan thành tro bụi.

[Chiếc nhẫn bảo hộ].

Bảo về và tạo ra một đòn tấn công vào cá nhân tấn công tôi.

Thật may là tôi đã trang bị nó và thật sự buồn thay khi nó chỉ có thể sự dụng một lần.

Giờ, mặt tôi dính đầy mặt. Tay tôi run và tôi phải đan ngón tay lại để nó bớt run hơn.

*Phập*

Một cảm giác đau nhói trên bờ vai tôi, nó đang dần một rõ nét.

"Gyaaaaaa..."

Tôi thét lên và bổ gục xuống về phía sau, một mũi tên cắm trên vai tôi. Nó đến từ con Goblin cầm tên còn lại.

"%$#'"

Con đó thét lên gì đó và hai con Goblin cầm kiếm lao đến. Tôi ngay lập tức nín đau và quay người lao thẳng về phía trước nhưng

*Phập*

Một mũi tên nữa bắn tới xuyên qua bắp chân tôi. Cảm giác đau đớn nhân đôi tuy nhiên tôi vẫn không từ bỏ mà bò về phía trước hét lên:

"CỨU TÔI VỚI!!!"

D-Dù là sáng sớm nhưng đây là rìa của khu rừng nên sẽ có người, những cảnh binh!!

"C-CỨU TÔI VỚI!!!"

"..."

Tại sao không có ai đáp lại?

"C-CỨU TÔI VỚI!!!"

Tôi gào lại một lần nữa nhưng không một tiếng đáp lại.

"$%%#"

Âm thanh của đám Goblin vang lên... Sát bên tôi. Vào thời khắc này, tôi không còn cảm thấy đau nữa, nỗi sợ là thứ duy nhất tôi có.

Theo cuốn sách, Goblin là loại quái vật cấp thấp với đặc tính săn, giết và... Hãm hiếp phụ nữ để sinh sản.

Tôi run mình quay đầu và khuôn mặt với nụ cười nham hiểm đầy xấu xí. Tôi không cần phải học quá nhiều để biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Nó tiến tới.

Tôi biết là vô nghĩa.

"C-CỨU"

Bàn tay của nó chạm vào vai tôi.

"C-CỨU"

Nó nắm lấy áo tôi kéo xuống xé nát phần bả vai trái làm lộ ra áo lọt của tôi.

"C-CỨU TÔI VỚI!!"

C-Có ai không... Cứu tôi với!

"Không ai cứu cô đâu"

Một thanh âm đáp lại, giống như một tia sáng sua tan đi màn đêm.

Nó thu hút đám Goblin và cả tôi.

Một chiếc mặt nạ đen, một chiếc áo ống tay đen và quần dài đen, mang theo một cái giỏ đen phía sau và... Anh ta không hề mang theo vũ khí.

Sao anh ta lại không mang theo vũ khí chứ!!?

"$%%$#"

Một con Goblin cầm kiếm thét lên nhảy lùi về phía sau rồi lao lên chém về phía anh ta với một lực cực mạnh.

Anh ta không hề né mà chỉ đứng yên cho đến khi thanh kiếm kề sát mặt thì anh ta lùi đầu về phía sau một tí và thành công né được đòn tấn công. Nó khiến Goblin có chút ngơ ngác nhưng nó ngay lập tức trấn tính rồi thét lên:

"$%&$$"

Con Goblin kế bên ngay lập tức di chuyển tiến đến phía sau anh ta, thế bánh mì kẹp thịt.

"Goblin có chiến thuật sao?"

Anh ta quay đầu về nhìn con Goblin phía sau nhưng đột nhiên cánh tay anh ta đưa lên bắt lấy mũi tên vừa bắn tới.

"Và biết cả đánh lén!?"

"$&%$#"

Con Goblin kiếm ở phía trước nói gì đó rồi con phía sau ngay lập tức lao lên đưa thanh kiếm bổ xuống nhưng một lần nữa anh ta đơn giản là di chuyển sang né một cách dễ dàng và vung mũi tên xuống cắm thẳng vào đầu một con Goblin khiến nó í ẹ vài tiếng rồi lăn ra chết.

Con Goblin phía trước thấy vậy không chần chứ lao lên ngay khi ánh mắt của anh ta còn đang dán vào con dưới đất thì một điều không ai nghĩ tới xảy ra.

Một nhánh cây đâm từ dưới mặt đất lên xuyên qua cổ họng con Goblin, nó không í ẹ được gì mà chỉ có thể ôm họng lăn lộn chết.

"Sẽ không có chuyện đó đâu"

Anh ta cúi xuống đất cầm lấy thanh kiếm của con Goblin ném về phía trước và nó bay đi trong làn gió xuyên qua đầu con Goblin cung còn lại đang cố bỏ chạy.

...

Anh ta vừa ném một thanh kiếm xuyên qua đầu một con Goblin trong khoảng cách 60m.

...

Tôi liếc mắt nhìn về phía anh ta và một cặp mắt cũng đang nhìn về phía tôi.

"Trước khi đặt câu hỏi, cô có nghĩ mình nên nói gì đó không?"

"... C--"

"Maria-Samaaaaaaa!"

Tôi biết giọng nói đó!

Một nàng Dark Elf xuất hiện với tấm thân lấm đầy máu, trên tay là thanh kiếm. Chị ấy nhìn về phía tôi và anh ta rồi cau mày giơ kiếm lên hét:

"Tên khốnnnn!!"

"Khoan đã Kilin!! Anh ấy là người đã cứu ta"

"Hả!?"

Chuyện này sẽ dài đây.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là mọi chuyện đã ổn, vết thương đã được chữa trị và hiểu lầm cũng đã được tôi gỡ bỏ dù tôi không chắc là anh ta có quan tâm hay không. Xác của mấy con Goblin có vẻ có sức hút hơn cả viếc nói ra sự thật.

"Black!"

"Đứng yên đó!"

"!!?"

Chị ấy tiến tới cất tiếng nhưng bị anh ta chỉ tay ngăn lại. Nửa cái mũ sắt quay về phía sau.

"Nếu cô muốn nói chuyện, để thanh kiếm xuống!"

"... Được"

Kilin đâm thanh kiếm xuống bước đến gần anh ta nói:

"[Nguyên tắc nói chuyện: Không vũ khí].

Ở trong rừng mà cũng phải làm vậy à?"

"Đó là điều cô muốn nói?"

"... Không, tôi"

Chị ấy đua tay lên thoa đầu, vẻ mặt khó chịu như thể những lời sắp tuôn ra chắc chắn là không thật lòng.

"Cảm ơn Black... Vì đã cứu Maria-Sama và tiêu diệt đám Goblin, tôi nợ anh một ân huệ. Như luật lệ xưa, anh có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì anh muốn miễn là nằm trong phạm vi đạo đức tôi... Có thể đáp ứng"

"... Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ, chỉ v--"

"Cô chắc chứ?"

"... Ý anh là gì?"

"... Tôi nghĩ... Lí do thật sự để cô hạ mình cảm ơn tôi không phải những cái trên"

"... Lần nữa, ý anh là sao?"

"... Tôi không biết vì sao hay ai ép các cô có mặt ở đây, khu rừng khi chỉ mặt trời chỉ vừa mới lộ mặt. Đó rõ ràng là ngu dốt tới mức không có cụm từ nào để diễn tả và nó càng ngu ngốc hơn khi"

Anh ta quay toàn bộ người về phía Kilin nói:

"Cô bỏ anh hùng ở đây chỉ vì vài tiếng kêu phát ra từ đâu đó"

"... Đó... Quả thật là lỗi của tôi, một hành động thiếu tính toán và n--"

"Đó là ngu"

"..."

"Hãy tưởng tượng đi Kilin, nếu tôi không ở đây và xuất hiện kịp lúc thì chuyện gì đã xảy ra"

Cánh tay anh hướng ra sau chỉ vào con Goblin.

"Đó là Goblin, sinh vật sẽ làm gì với các cô gái, cô biết đúng không!"

"..."

"Vậy hãy tưởng tượng tiếp Kilin, hãy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó, mọi chuyện có thể xảy ra đó.

Không cần phải bàn cãi xem lỗi nằm ở ai hay cội nguồn của sự việc nằm ở đâu, rõ ràng là do cô, mọi chuyện đều là do khả năng phán đoán và đưa ra quyết định tệ hại của cô.

C--"

"Thật ra thì mọi chuyện không hẳn là do chị ấ--"

"Câm mồm lại!"

Tôi muốn nói gì đó để giúp Kilin vì trông chị ấy như đứa trẻ bị bắt nạt mà không có quyền phản kháng vậy nhưng anh ta đã chặn họng tôi ngay lập tức.

"Lý do duy nhất để em có thể nói thế, anh hùng, là ta đã cứu em. Trải nghiệm tệ hại lũ Goblin có thể đem đến cho em, ta dập tắt chúng đi. Là ta không phải cô ta.

Một người không có ấn tượng tốt về em đã cứu em không phải cô ta, kẻ sẽ thề sẽ trung thành và giúp đỡ em vô điều kiện lại vì... Một vài tiếng cầu cứu mà bỏ em chạy đi như thể kia mới là chủ nhân của cô ta vậy.

Để ta đoán nhé, cô ta bảo em đứng yên ở đây chứ gì"

"..."

"Cô ta thậm chí còn ngu ngốc tới mức đó luôn, một ai đó cầu cứu ở gần đây thì rõ ràng là nơi này không an toàn và bảo ai đó đừng yên ở nơi không an toàn là một hành động ngu ngốc. Thay vì kéo họ đi theo để có gì còn phản ứng được.

Nếu cái đó cũng không làm được thì các người không nên tiến vào khu rừng"

Cái mặt nạ sắt hướng về phía Kilin.

"Lời cuối Kilin, cô có thể là kẻ phụng sự anh hùng nhưng cô vẫn còn non nớt lắm, cứ thế này thì... Cô sẽ hại chết anh hùng đó.

Hôm nay là một bãi học cho cô, hãy nhớ bản thân cô là ai và sự tồn tại của cô là vì ai, lần tới. Tôi chưa chắc đã ở đó để sửa chữa sai lầm của cô đâu"

Anh ta quay người đi sâu vào khu rừng.

"..."

*Uỳnh*

Kilin ngã gục xuống đất, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía tôi.

"T-Tôi xin l-lỗi Maria-Sama... T-Tất cả là lỗi của t-tôi! Là do t-tôi, là người..."

Lại nữa, mọi chuyện lại trở nên tệ hơn.

.

.

.

.

.

.

.

Thật ra mọi chuyện cũng không phải là lỗi của chị ấy thật. Tôi là người đã đòi hỏi để đến khu rừng và vì cần có giấy để qua được cổng nên chúng tôi bước phải đến đây vào sáng sớm để... Đi chui.

Theo Kilin thì do sự xuất hiện của vài con quái vật cấp cao nên khu rừng có vài quy tắc mới tạm thời nhằm hạn chế số lượng mạo hiểm giả tự tìm cái chết.

Nôm na là tôi sẽ không bao giờ có thể xin được giấy nên phải buộc đi vào sáng sớm để có thể đi chui và hậu quả là... Vai tôi... Nó vẫn còn đau và Kilin... Giờ chả khác gì cái xác không hồn chỉ biết nhìn tôi và rút kiếm với bất chứ ai lại gần tôi.

Đáng sợ quá, ánh mắt chị ấy như thể con sư tử đang săn mồi vậy.

"Ta có thể ngồi đây không?"

Guild Master... Kilin... Chị ấy không rút kiếm. Tôi gật đầu và chỉ về phía ghế đáp:

"Vâng, mời ngài ngồi"

"... Mọi chuyện sao rồi"

"... Tôi bị từ chối"

"Ừ... Và?"

"Ừ thì, mọi chuyện..."

Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu và đương nhiên là không hề giấu giếm việc mình đi chui vào rừng và bị đám Goblin tấn công.

Khuôn mặt của ông ấy chỉ bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán.

"Ngài nghĩ sao?"

"... Ờ thì... Nhóc khá may mắn, Black đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi nên nó không còn... Bạo lực như trước.

...

Còn về việc nó từ chối nhóc thì... Ta nghĩ nhóc đã thất bại trong bài kiểm tra"

"Kiểm tra?"

Tôi có trải qua cái nào như vậy sao? Hay tôi đã điền vào tờ giấy nào à? Tôi khá là chắc chắn mình chưa từng làm vậy.

"Nhóc không thể nào biết đâu, bài kiểm tra của Black luôn là một cái gì đó rất kỳ quặc và khó nhận diện, gần như chả ai có thể đoán trước được nó là gì và sẽ diễn ra lúc nào. Nhóc biết vì sao không?"

Tôi lắc đầu đáp và cầm lấy cốc sữa nhấp nhẹ một hớp.

"Vì nó là ngẫu hứng. Thứ duy nhất nhóc biết là sẽ có một bài kiểm tra và đề bài có luôn, bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì cũng có thể ra.

Black có thể đơn giản là hỏi nhóc một câu đơn giản như:

[Uống và ăn, em chọn cái nào?] và dù trả lời ra sao nhóc vẫn sẽ được nhẫn miễn là câu trả lời nhóc đưa ra logic.

Còn khi khác thì:[Giết một đứa trẻ cứu mười người và ngược lại, không giết ai thì cả hai bên đều phải chết].

Ở câu hỏi này ta không biết câu trả lời và có một lần, ta thấy một thằng nhóc tầm cỡ nhóc đã bật khóc sau khi bị Black sài câu này giáo huấn về mặt đạo đức nhân cách, lúc đó ta say nên không nghe rõ và ta có nghe được một đoán nhỏ và ta đã tự đánh gục bản thân bất tỉnh cho tới lúc được đánh thức bởi tiếng khóc"

"... Người đó, Black... Sao ông lại chọn anh ta để huấn luyện tôi. Sau tất cả mọi miêu tả... Hành động được kể lại... Anh ta rõ ràng là không phù hợp để làm... Thầy của tôi"

Và theo góc nhìn của tôi, không ai đủ khả năng để anh ta làm thầy cả.

Trước câu hỏi của tôi, Guild Master chỉ mỉm cười rồi chống cằm với vẻ mặt đầy trầm lắng nói:

"Nhóc đã đến thị trấn này bao lâu rồi?"

"... 2 ngày?"

Nếu tính cả thời gian di chuyển thì nó rơi vào khoảng 3 ngày.

"Nhóc đã tiếp xúc với Black bao lâu rồi?"

"... 2 lần, mỗi lần khoảng... 20-30 phút"

Tính ra tôi nói chuyện với anh ta còn chưa đến 1 tiếng.

"... Ta dành... 30 năm cuộc đời ở đây và dù đã dành rất nhiều thời gian cho nơi này nhưng ta vẫn không nhớ nổi tên của thị trấn này"

"Ranh giới, thị trấn này tên là ranh giới"

"..."

"..."

Cuối cùng chị ấy cũng lên tiếng thay vì ngồi lườm tất cả mọi người đi qua.

"Rồi sao?"

"..."

"..."

"..."

Một giọng nói thứ tư cất lên và nó không đến từ tôi, Guild Master hay Kilin.

*Uỳnh*

Một cái chai đặt lên bàn... Tự tin dự đoán đó là rượu.

"Black... Thật vui khi gặp nhau ở đây... Ở buổi trưa?"

"Tôi không được chào đón à?"

"..."

"..."

Ánh mắt họ đổ dồn vào tôi. Lần trước t--

"Tôi có thể ngồi không?"

"... Có"

Anh ta có hỏi... Như những gì anh ta đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top