Chương 28: Ờ thì...

Đúng, tất cả là tại anh ta nên

"Đây là nhà của anh ta"

Tôi phải trả đũa cho công bằng và đương nhiên là tôi sẽ không làm gì quá đáng hết trừ việc đưa mọi người tới nhà anh ta.

Đây không phải là gì quá đáng vì về mặt bản chất thì đây là công việc.

Anh ta là người duy nhất biết về Vô danh và có thể là người duy nhất. Và tôi đã tốt bụng rồi, tôi chỉ kéo có bốn người đến à.

Anh chàng Isel.

Cô nàng Stella.

Han, đương nhiên.

Và Hikari, người khẳng định chắc nịch tôi ở đâu là cậu ấy ở đó. Cảm động thật dù có lẽ tôi mong cậu ấy không làm vậy thì hơn a nha.

*Cạch*

Anh chàng Isel mở cửa ra.

*Ầm*

Và đóng nó lại ngay lập tức.

..

Ủa là sao?

Anh ta quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng nhưng má ứng đỏ nói:

"C-Có một cô gái ở t-trong nhà!"

"..."

Adu! Anh ta dắt gái về nhà!? Hay là chị Sora ta?

"C-Cô ta còn khỏa thân nữa"

"..."

""...""

"Cô ta tóc màu gì?"

Không phải tôi hỏi, là Han, ông ta là kẻ đã lên tiếng. Nó khiến tất cả mọi người phải quay đầu nhìn lão ta đầy khó hiểu rồi nhìn chàng trai.

".. Hình như là... Trắng"

"..."

""...""

Wow, một thông tin thú vị nha, theo như tôi được biết, cả lục địa Mellzem có chưa tới 10 người tóc trắng vì màu trắng được cho là có liên kết với thần thánh. Chỉ vài dòng máu thuần chủng mới có được.

Theo dòng lịch sự, chỉ có Vương tộc Đế Quốc Lasei là còn sở hữu dòng máu này.

...

Nhưng họ chết rồi mà.

Một thông tin thú vị tới mức sau khi nói xong chính anh chàng Isel cũng đơ ra rồi quay lưng nhìn về phía cửa đầy ngơ ngác hốt hoảng xông tới mở cửa lao vào.

Chúng tôi lần lượt bước theo sau vào nhà và quả thật có một cô gái như vậy trong nhà.

Cô ta ngồi ở trên ghế dưới bếp cắn bánh đọc sách. Cô ấy không khỏa thân mà có mặc nội y, quần lọt và áo lọt... Loại kiểu đồ bơi ở thế giới tôi ấy.

...

Đúng, cô tóc trắng và còn dài trông rất là óng ả. Khuôn mặt thì... Đẹp hơn một tí so với tôi, hòa đi. Cơ thể thì... Cân đối, không to quá và không nhỏ quá so với tôi thì... Tôi hơn một chút, 1 thắng. Chân thì... Có phải tự hủy không khi yêu cầu cô ấy kẹp tôi bằng đôi chân đó nhỉ? Nhìn ngon quá mà.

...

"Nhìn đủ chưa?"

Cô gái để bánh xuống bàn, gấp cuốn sách đặt lại lên bàn nói:

"Các ngươi là ai hả?"

"..."

""...""

"..."

Tôi đã đặt quá nhiều sự chú ý lên cô gái mà không chú ý đến những cái ngoài hay gọi là xung quanh.

...

Có hai cái đầu ở trên bàn... Nó là cô gái quỷ và lão quản gia Quỷ tộc. Có cả viên đá mà họ gọi là trái tim nữa.

Tôi đưa tay lên cản Hikari, cậu ấy muốn lao đến cướp lấy viên đá thì phải.

"Lựa chọn đúng đắn đó"

Cô ta đưa tay cầm lấy viên đá giơ lên cao ngắm nó nói:

"Thứ vớ vẩn không đáng để ngươi liều mạng đâu. Ngươi còn trẻ, hãy quý trọng mạng sống đi"

"... Nhưng nó quan trọng với chúng tôi"

"... Vậy lấy đi"

Cô ta ném hòn đá về phía này và tôi vô thực đưa tay ra đón lấy nó. Khi cầm hòn đá, một thứ sức mạnh kỳ lạ chảy qua cơ thể tôi. Một... Thứ gì đó chảy vào đầu tôi, nó như một bộ phim về tri thức chảy dài xuống não tôi, ép nó phải tiếp thu.

Đầu tôi giống như búa gõ vào và tôi buộc phải thả tay ra ngay lập tức để cho nó lăn dài trên mặt đất.

Tôi ngã gục xuống.

"Maria!!"

Đầu tôi đau và những tiếng ong óng vang lên dồn dập trong đầu tôi. Một âm thanh đang kể cho tôi, một âm thanh đầy mạnh mẽ tới mức với một âm thanh, não tôi lại đau thêm bội phần.

"Aaaaaaaa..."

Tôi ngã gục xuống ôm đầu gào lên đầy đau đớn. Đau! Nó đau quá!! Giọng nói vớ vẩn với thứ âm thanh vớ vẩn với thứ tri thức vớ vẫn mà tôi éo thể nào hiểu được.

Cơn đau khiến tôi gục thẳng xuống sàn, đập mạnh đầu mình xuống đất, nó đau tới mức tôi không thể nghe.

Đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C-Cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L-Làm ơn có ai k--

"Thở đi"

Một âm thanh quen thuộc kéo ý thức ra khỏi cơn đau miên man.

"..."

Từ trên cầu thang, anh ta bước xuống với một cái gậy trên tay để chống.

Hi vọng! Tôi gồng mình lao đến đưa tay lên muốn lấy chân anh ta cầu cứu nhưng đáp lại anh ta lại né đi tay tôi và lùi lại.

...

Lạnh lùng q-quá rồi đó!! Tôi nén đau nói:

"G-Giúp t-t-tôi!!"

"... Câm mồm"

"L-L-L-Làm ơ--"

*Uỳnh*

Đau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh ta vung gậy xuống đập lên tay phải tôi và âm thanh *Rắc* giòn tan vang lên đầy êm dịu.

Xương của tôi vỡ vài mảnh cmr!! Đau lại càng thêm đau!!

"Câm mồm đi Maria!!"

Cây gậy của anh ta hướng lên chĩa thẳng vào mặt tôi ngay sau đó như một lời cảnh cáo khiến tôi phải cúi gầm mặt xuống với hai hàng mi đẫm lệ vì đau đớn.

Đau quá~!

"..."

"Tốt hơn rồi đó! Tôi nhớ là đã dạy em rồi"

"..."

Dạy gì chứ? Tôi nhớ anh ta đâu dạy tôi gì về tình huống này? Không chỉ phía trong mà cả phía ngoài của tôi cũng đau e ẩm a nha, anh ta ra tay ác!

"Thở đi, hãy hít thở và điều chỉnh hơi thở của em"

"..."

Oke, tôi đang thở và nó vẫn đau.

"Hãy giữ vững suy nghĩ và cảm xúc"

"..."

Anh ta nên thử trải nghiệm cảm giác của tôi vì méo có chuyện đau như thế này mà anh ta có thể ngồi ăn bánh uống sữa đâu a nha.

"Em đau, tôi biết nhưng em cũng cần biết đau... Chỉ là một loại cảm giác và sự thật là nó cũng chả có gì khác biệt so với vui, buồn hay tức giận.

Em có thể mỉm cười kể cả khi không vui, em có thể nhảy như một tên hề diễn trò cho mọi người vui sau một trận chiến dài dù trái tim em tan nát và bị xé nát mỗi tí một mỗi giây trôi qua. Em có thể bắt tay và mỉm cười với kẻ thù của mình dù sâu trong nội tâm của em là một ngọn lửa to đùng đang rực cháy.

Chúng ta có thể sống với khuôn mặt của sự dối trá. Chúng ta trưng ra hai bộ mặt với tất cả. Chúng ta kiểm soát cảm xúc và con người của ta.

Dù nguyên nhân của nó là gì và nó xảy ra như thế nào, em là người sẽ quyết định.

Đau cũng chỉ là cảm giác thôi, hãy để tôi cho em thấy"

Anh ta cúi xuống đặt chiếc sang một bên và rút ra một cơn dao từ trong hư không rồi giơ nó trước mặt tôi, tay kia nắm lấy cằm tôi nhấc lên nói:

"Năm giây ngắn ngủi, đoán xem tôi sẽ làm gì?"

"..."

Để tôi đoán nha, anh ta định đâm nó vào tôi hay chọc nó vào tay mình để chứng tỏ anh ta không sạo lìn à? Cơ mà cái đó thật ra cũng k--

*Xoạt*

"..."

""...""

*Phụt*

"..."

Màu đỏ, mặt tôi lúc này là một màu đỏ, anh ta... Đã chém con dao xuống và tự... Chặt tay mình đi, máu bắn ra che khuất tầm nhìn của tôi.

...

Ngoài dự đoán và... Anh ta không hề kêu lên hay... Có gì trông là đau đớn. Tôi thề với các bạn anh ta không phải là người vô cảm.

Anh ta biết đau vì tôi đã thấy... Hoặc nó là điều anh ta muốn tôi thấy.

...

Dù không biết vì sao anh ta phải làm tới mức đó nhưng... Tôi nghĩ là anh ta đã có thể khiến tôi hết cảm thấy đau đầu rồi và giờ, tôi cảm thấy sợ hãi nhiều rồi đó.

Tôi đã chứng kiến anh ta làm nhiều điều điên rồ nhưng chuyện này, chặt tay mình chỉ để chứng minh cho một... Câu nói? Nó rõ ràng là không đáng và ngu ngốc.

...

Dame! Tôi hết đau rồi... Hay là do cơn đau đã hết ta?

Ma thuật ở thế giới này có thể chữa lành bệnh tật và các vết thương... Đó có lẽ là lí do mà anh ta dám làm vậy mà không lo lắng hậu quá.

...

Thật điên rồ.

Tôi gồng mình đứng dậy và đưa tay lên lau đi những giọt máu còn vương trên mắt tôi. Tay tôi run cầm cập à.

...

Wow, tôi đã mường tưởng cái sẽ xảy ra khi có lại tầm nhìn như anh ta nằm dưới sàn ôm lấy cánh tay run lên vì đau và ở trước đó chỉ là diễn nhưng... Khung cảnh trước mắt tôi còn hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng.

Anh ta đang bóp cổ Hikari đè lên tường và dưới chân anh ta là cô nàng Stella gào thét đầy đau đớn vì cái chân anh ta đang đạp thẳng lên mắt cá chân trái cô ấy và tin tôi đi, nó đau.

Còn anh chàng Isel à... Ngồi thần thờ ở một bên lẩm bẩm gì đó khi nhìn vào đôi tay mình.

...

Anh ta đã làm nhiều thứ hơn tôi có thể nghĩ tới chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi tôi lau máu trên mặt. Nó ghê gớm thật vì cái tay bị anh ta chặt vẫn ở trên mặt đất kìa.

Thiếu hụt mà vẫn bá đạo thế này à... Có vẻ tôi lại một lần nữa đánh giá thấp anh ta rồi.

...

Han... Đang bị cô gái bí ẩn tôi không biết tên ngăn cản, cô ta có vẻ mạnh vì Han có vẻ rất chật vật nhưng vẫn không thể làm cô gái kia trông có vẻ gì lạ... Nghiêm túc.

"... Chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi buông lời hỏi và nó thu hút sự chú ý của anh ta.

"C-C-Chạy đi Maria!!"

"... Tại sao?"

"..."

Khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta không làm tôi thay đổi suy nghĩ đâu.

Tôi bước đến vỗ lên vai anh ta nói:

"Anh có thể buông tay không? Tôi muốn thông báo một số chuyện và cậu ấy sẽ là nhân tố rất quan trọng có thể kết thúc con sóng đó vì vậy làm ơn! Đừng làm hô hấp của cậu ta nghẹn cứng nữa"

"... Rời khỏi nhà tôi"

Anh ta buông tay và nhấc chân lên quay người rời đi và tôi ngay lập tức đưa chân ra đè thẳng lên bụng Hikari ghìm xuống cản cậu ấy đi tìm đường chết.

"Đủ rồi đó Hikari"

"T-Thả ra, tớ có t--"

"Tớ biết cậu có thể nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể thắng nếu... Chiến đấu với tư tưởng đó đâu.

Anh ta không mạnh bằng cậu, không hề khỏe hơn cậu, không sử dụng được mấy cái chiêu thức đặc biệt hay... Có cái đen đen mà cậu tạo ra nhưng... Cậu thua rồi đó.

Với hàng tá cái hơn, cậu vẫn thua và tớ cũng vẫn thua vì một lý do duy nhất.

Chúng ta không đủ kinh nghiệm chiến đấu Hikari"

Tôi nhấc chân lên và đưa tay ra.

Hikari nhìn tôi, vẻ mặt trầm ngâm nhiều suy nghĩ rồi cắn răng cúi đầu nắm lấy để tôi kéo dậy.

Có vẻ đã giải quyết tạm thời cơ mà ánh mắt cậu ấy vẫn đặt ở trong bếp, chỗ anh ta đang ngồi và ăn bánh.

"Chỉ vậy thôi à?"

"!!"

Cô gái bí ẩn đứng ngay bên cạnh tôi, từ lúc nào vậy? Cô ấy đang chiến đấu với Han mà?

"... Cô là ai vậy hả?"

Tôi buông lời hỏi dù tình thế này không phù hợp lắm.

"Giả vờ bình tĩnh dù lòng rất loạn à... Hay này"

"..."

Cô ta vừa đọc trạng thái của tôi à? Sắc sảo nè!

"... Tôi là ai à?

...

Tôi có rất nhiều cái tên, phổ biến nhất có lẽ là... Vô danh"

"... Cô là vô danh?"

Cô ấy gật đầu đáp lại tôi với một nụ cười.

"... Cô không phải nam nhỉ?"

"Hôm nay thì không"

"Hôm nay?"

...

Có lẽ nào tên vô danh này mắc phải một lời nguyền khiến hắn thay đổi nhân dạng và giới tính mỗi ngày!? Chắc l--

"Ừ, em đoán đúng rồi đó, tôi quả thật là mắc phải một lời nguyền thay đổi nhân dạng và giới tính mỗi ngày, phiền phức cực kỳ luôn"

"..."

Vậy là không chỉ đọc trạng thái mà còn cả suy nghĩ à?

...

Ghê gớm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top