Chương 2: Không suôn sẻ lắm
"Thế... Ngươi tính sao về việc dạy cô gái này? Ngươi biết thân biết phận của cô ấy rồi chứ?"
"Biết... Ta không quan tâm"
Anh ta cầm mấy ly rượu định uống tiếp thì nàng Dark Elf quẹt tay ném ra một luồng ma thuật đánh bay ly rượu đi nhăn mặt hét lên:
"Nghiêm túc!"
"... Không, câu trả lời là không nha, thế là đủ nghiêm túc chưa?"
Anh ta đưa tay sang cầm lấy ly rượu thì cô nàng Dark Elf lao tới giật lấy cái chai ném phăng xuống đất trừng mắt về phía anh ta nói:
"Không uống nữa"
"..."
Anh ta không nói gì mà đứng thẳng dậy đối diện với nàng Dark Elf.
"Cô muốn gì Kilin, nói ra cái khao khát nhỏ bé thầm kín được đục sâu trong cái khuôn mặt lạnh lùng chết tiệt đó đi.
Cô có một cô hội và nó nên là một lí do đủ tốt nếu không"
Và từ lúc nào đó, trên tay anh ta đã cấm một tâm khiên tròn đen và một cây gậy thô đen dài oăng.
Anh ta đưa cái gẫy lên chỉa thẳng về phía mặt nàng Dark Elf.
"Cô mạnh hơn tôi nhưng đó là điều mọi người nói"
Sát khí nặng nề quá. Dù đứng cách anh ta một khoảng nhất định nhưng áp lực này, nó đè nặng lên cả căn phòng.
Tất cả những mạo hiểm giả xung quanh đều đã nắm lấy vũ khí và hướng mắt về phía hai con người kia chờ đợi xem liệu cuộc chiến có nổ ra hay không.
Mà nếu nổ ra, họ đứng về phía nào ta?
Nàng Dark Elf vẫn khuôn mặt đó nhìn anh ta rồi thở dài một nhịp lùi lại cúi đầu xuống nói:
"Xin lỗi, là lỗi của tôi khi cư xử thô lỗ với anh, hãy thu vũ khí lại đi Black, tôi không đánh nhau với anh dù là vì bất cứ lí do gì cả!"
"... Cô nên thấy may mắn khi chúng ta có quen biết"
Anh ta đặt vũ khí lên bàn rồi ngồi xuống phẩy tay nói:
"Bỏ đi, dù sao chỗ người quen, tôi không tính toán so đó, ngồi đi"
"... Anh biết đấy, ngoài Han ra thì chả ai có thể cùng anh ngồi nói chuyện nghiêm túc cả, anh bỡn cợt"
Nàng Dark Elf ngồi xuống.
"Vì các người không đủ thông minh và kiên nhẫn"
"..."
"..."
Chửi hay thật, nó khiến tất cả mọi người ở đây đều co cái mặt lại kể cả nàng Dark Elf, trông họ có vẻ CAY.
"Cô định đứng đó đến bao giờ nữa hả cô gái?"
Ánh mắt của anh ta nhìn về phía tôi. Chợp chợp đôi mắt, tôi chỉ vào cái ghế trống nói:
"Tôi có thể ngồi?"
"... Nếu cô không đến đây thì đã chả có mớ rắc rối này và chắc chắn là tôi không bị làm phiền.
Đương nhiên là cô có thể ngồi, giải quyết vấn đề để còn nghỉ ngơi nào các cô gái"
"..."
"..."
.
.
.
.
"Đầu tiên thì... Giới thiệu cái nha. Tôi là chủ bàn nên sẽ đi đầu.
Black, kẻ hủy diệt, Kill, Sát thủ... Bla bla, tôi có rất là nhiều tên gọi nhưng ở đây, cô cứ gọi tôi là Black.
Trước kia là mạo hiểm giả A rank trong tổ đội lớn nhất thị trấn này, Những cánh chim tự do. Giờ chỉ là một E rank mới vào nghề thôi.
Tôi thích đánh nhau và ngồi một góc như một cái xác uống rượu thỏa thích và chắc chắn là sẽ hoàn hảo hơn nếu tôi không bị làm phiền... Bởi những cô gái.
Tôi có một luật và cô nên ghi nhớ phòng sau này cô bị tôi đập thì còn biết vì sao:
[Bạn không gây chuyện, tôi không làm gì bạn].
Ngắn gọn vậy thôi"
"... Đến lượt tôi, tên tôi là Kilin, như cô có thể thấy"
Kilin đưa tay chạm lên tai và vuốt kéo xuống.
"Tôi là Dark Elf, tôi đến từ khu rừng phía Bắc, là chiến binh của bộ tộc Kar, tôi đến đây vào 5 năm trước theo lời tiên tri của vị thần chiến tranh Aris.
Nhiệm vụ của tôi khi ở đây là phụ tá cho các anh hùng. Vì vậy"
Kilin đột nhiên đứng dậy, quay về phía tôi quỳ xuống để một tay trên ngực nói:
"Với tất cả những gì tôi có Maria-Sama, tôi nhất định sẽ giúp người trở nên mạnh mẽ hơn và đánh bại Ma Vương"
"... V-Vâng"
Câu này... Không phải lần đầu tiên tôi nghe nên dù đối mặt cô gái này thật nhiệt huyết và rực rỡ nhưng tôi không... Có gì là rung động hay có chút cảm xúc đặc biệt gì. Tôi chỉ thấy 2 chữ:
[Phiền phức].
Nhưng tôi không thể nói ra.
Tôi đưa tay đỡ nàng Dark Elf dậy và như mọi lần, tôi đáp lại cũng bằng một câu:
"Ưm, mong chị sẽ giúp đỡ nhiều hơn Kilin-San!"
"VÂNG MARIA-SAMA!!"
Nói to quá.
.
.
.
Quay trở lại với chủ đề. Tôi ho nhe và tự chỉ vào bản thân.
"Tên tôi là Maria Kotoha, nữ, 17 tuổi là con lai mang 4 dòng máu. Nhật, Mỹ, Anh và Hà Lan. Về cội nguồn thì rất dài dòng và vì ở thế giới khác nên tôi xin thứ lỗi không tiết lộ để đỡ tốn thời gian.
Quay lại với lời giới thiệu thì ở thế giới của tôi n--"
"Vậy là đủ rồi"
Ơ kìa!!! Giờ mới vào đoạn cao trào mà!! Sao lại ngắt quãng sai chỗ như vậy!!
"Nhưng tôi còn chưa giới t--"
"Tôi nghe đủ rồi, từng câu từng chữ cô nói, 4 chữ rất quan trọng:
[Ở thế giới của tôi].
Tôi vốn định để cô nói hết nhưng câu này của cô chẳng khác nào tự vả mặt cả.
Biết bản thân đã đến thế giới khác thì câu chuyện của thế giới cũ còn ý nghĩa gì nữa chứ, tôi còn tưởng cô định kể cái gì quan trọng lắm nhưng nếu là câu chuyện của nơi đó thì tôi không hứng thứ.
Giả sử cô được kể nó thì câu chuyện này có tác dụng gì không? Nó cung cấp cái gì quan trọng à?"
"... Nó có thể... Giúp anh hiểu tôi hơn!?"
Oke, kịch bản kể chuyện có hơi ngu ngốc và 4 chữ kia quả thật vả mặt hơi nặng. Rõ ràng là không nên nói ra à.
Nói xong quả thật sẽ khiến đôi người không muốn nghe thật, dù sao cũng là về mấy thứ lạ lẫm, những cái lạ lẫm như là học Hóa vậy, toàn những thứ lạ lẫm.
"Hiểu cô? Vì sao tôi phải hiểu cô?"
"... Vì... Chúng ta sẽ có một mối quan hệ dài cần phải xây dựng và hiểu nhau nên là bước đầu đúng không!?"
"..."
Nghe triết lý làm sao!! Anh ta chắc bị sự huyền diệu trong đó làm cho ngáo ngơ à nha. Tôi làm anh ta câm họng rồi.
"Hơ... Hiểu nhau... Chỉ bằng cách nghe người ta kể chuyện là có thể hiểu nhau... Thế giới các cô thật sự cái gì cũng dễ nhỉ.
Ở thế giới này để có thể hiểu lắm cần cả một quá trình dài với rất nhiều điều cần làm, trò chuyện chỉ là một cái rất nhỏ ở trong đó.
...
Thế giới của cô lạ thật, tôi không thích sự kỳ lạ chút nào, trái quy tắc quá"
"..."
Wow, anh ta còn hiểu cách để hiểu nhau hơn cả tôi. Vậy đây là cảm giác bị vả mặt à, hơi cay nha.
"Bỏ qua chuyện giới thiệu, chúng ta nên tiến tới vấn đề chính đi"
Kilin ho nhẹ và cắt ngang bầu không khí có chút nặng nè này:
"Lý do cho cuộc trò chuyện này"
"..."
"..."
"... Sao hai người lại im lặng?"
Tôi... Quên mất lí do rồi. Chính xác là vì sự thất bại trong việc dùng lí lẽ để bản thân có thể kể chuyện đã làm tôi hơi cay cú và giờ, tôi quên mịa lí do mình ở đây luôn rồi.
...
Không biết vì sao anh ta im lặng nhỉ?
"...Về việc dạy dỗ cô gái này, anh hùng!"
Chính nó!! Lý do tôi đến đây!!
"Không, câu trả lời là không"
"Vì sao?"
Kilin đưa ra câu hỏi, lần này chị ấy bình tĩnh hơn và không nổi khùng. Anh ta đưa tay với lấy ly rượu kế bên nói:
"... Có rất nhiều lý do để tôi từ chối, thái độ, mặt, giới tính Bla bla, tôi có thể kể cô hàng trăm lý do Kilin nhưng vì cô ấy có thân phận đặc biệt nên tôi sẽ sài một lý do hợp lý hơn và rõ ràng hơn.
Cô ấy không làm rõ quan điểm của mình"
"..."
Kilin nhăn mặt không đáp và liếc sang tôi nhìn.
Quan điểm của tôi... Là sao ta? Tôi không hiểu ý nghĩa của câu này lắm, quan điểm của tôi thì liên quan gì đến việc anh ta có dạy tôi hay không nhỉ?
"Để tôi làm cho cô hiểu nha, mục địch của cô khi đến đây là gì?"
"... Luyện tập"
"Ai là người đề ra mục tiêu đó?"
"Đế Quốc Lasei, những người đã triều hồi tôi"
"Chính xác, ai là người giới thiệu cô đến chỗ tôi?"
"Guild Master!?"
Anh ta muốn nói gì nhỉ?
"Chính xác, thông qua hai câu hỏi và ta dễ dàng thấy được rằng cô chẳng có chút quan điểm gì trong hai quyết định này cả.
Cô không chọn đến đây, cô không chọn tôi làm thầy vì cô muốn mà vì có ai đó chỉ và cô cứ thế làm theo.
Quan điểm của cô đâu?"
"..."
"..."
Oh! Tôi thấy rõ quan điểm của anh ta tuy nhiên... Nó chính xác liên quan gì đến vụ dạy tôi hay không nhỉ? Tôi không thấy sự liên quan hay gắn kết nào ở đây.
Sự liên quan nó ở đâu nhỉ?
"Cô chắc đang thắc mắc về sự liên quan giữa hai vấn đề đúng không? Được, tôi sẽ giải thích cho cô nghe dù cô có muốn hay không.
Đầu tiên thì cô cần phải hiểu, khi cô đến đây mà được người ta giới thiệu thì trong cô đã không xem trọng cuộc gặp mặt này và tôi khá chắc là trong đầu cô đang có những suy nghĩ phản bác quan điểm đó"
"..."
"..."
Kilin nhìn tôi và trên miệng tôi vẫn là nụ cười đáp lại. Rõ ràng là anh ta nói sai, sao tôi lại không xem trọng nó được chứ, tôi đã cực kỳ háo hức và mong chờ, tôi thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi cả hai cùng nhau tập luyện, kề vai chiến đấu cơ mà.
...
Wow... Anh ta vừa dự đoán tương lai.
"Kilin"
"Sao?"
"Cô có nhớ lần đầu tiên cô gặp tôi chứ?"
"... Có, anh đã bẻ gãy tay một tên đần nào đó vào ngày đầu tiên tôi đi làm vì một cái lí do tôi không biết phải nói gì.
[Hắn chửi anh là đồ cặn bã] và uống rồi ném vỡ chai rượu của anh.
Rồi anh bẻ bốn ngón tay trái rồi cả năm ngón tay phải... Rồi anh đấm rụng răng ở cả hàm trên và ép hắn nuốt nó.
....
Tôi kẻ thiếu gì không?"
"Không, nếu cô không ở đó, tôi đã giết hắn rồi"
"Vậy thì kẻ trực hôm đó thật tội nghiệp mà chuyện đó thì sao? Nó có liên quan gì tới vấn đề ở đây không?"
"Có, cô có biết có bao nhiêu người nói xấu tôi không? Nửa cái thị trấn này.
Bao nhiêu trong số đó dám làm vỡ chai rượu của tôi? Hàng trăm người.
Bao nhiêu trong số đó bị tôi tẩn cho một trận? 4 người"
"Hả!?"
Kilin trừng mắt lên, sự bất ngờ hiện lên trong ánh mắt chị ấy.
"Ít đúng không? Ừ, ít thật nhưng nếu là chửi tôi và ném rượu thì đúng là chì có bốn người bị tôi đập cho một trận, còn lại thì lý do khác.
Trọng điểm là bốn người này không phải là những kẻ duy nhất làm như vậy, hàng chục người đã làm như vậy nhưng chỉ có bốn kẻ này bị tôi tẩn cho một trân, cô biết vì sao không?"
Kilin nhìn anh ta, chị ấy suy nghĩ gì đó rồi nói:
"Vì thời điểm đúng không? Tôi nghe mọi người nói anh có một... Khoảng thời điểm trong ngày anh sẽ không làm gì hết, anh sẽ lười biếng mặc xác cho ai nói hay làm gì cũng đều sẽ không phản kháng trừ khi nó ảnh hưởng đến tính mạng.
Tôi... Không nhớ rõ lắm nhưng người ta nói cách để nhận diện nó là dựa vào... Số rượu anh uống?"
"Chính xác!"
"..."
"... Anh không đùa?"
"Đánh người hoài cũng đâu có tốt, tôi đã nhân từ để không bị Han phàn nàn quá nhiều. Sáng là bốn, chiều là hai, tối là ba.
Số rượu các cô có thể sài để bắt chuyện với tôi trong ngày"
"..."
"..."
Như một hiệu ứng, tôi và Kilin cùng liếc mắt sang số chai rượu và có hai chai. Đây là buổi sáng tức là chưa đ--- Nó là ba chai mới đúng vì chị ấy đã đập một chai dù là vậy thì mọi chuyện cũng không thay đổi gì. Anh ta vẫn sẽ đập tôi thôi à.
"Cô nên thấy may mắn cô gái, nếu không nhờ vào cô nàng Dark Elf đây, tôi đã đập cô một trận rồi đấy"
"..."
"... Tôi hiểu hàm ý của anh rồi, anh có quy tắc để nói chuyện, được, thế mục khi tiết lộ thông tin không được che giấu này, anh có mục đích gì"
"Như cô nói, thông tin không được che giấu tức là ai cũng biết cả và hai kẻ ngu ngốc các cô lại không biết tức là các cô chả sự chuẩn bị gì khi đến gặp tôi hết tức là các cô không hề đặt nặng cuộc gặp mặt này tức là các cô không hề xem trọng tôi hay việc được tôi dạy dỗ tức là không, tôi không thể dành thời gian cho một kẻ hạn hẹp như vậy được.
Không dạy dỗ gì hết, lời nói của tôi, mặc xác ai đề cử hay giới thiệu cô"
Anh ta hướng mặt về phía tôi.
"Cút ra khỏi bàn tôi"
Một câu nói hằm dọa đầy sát khí và Kilin đã đứng dậy và quay sang tôi với nụ cười gượng gạo nói:
"Có vẻ ngài không được chào đón rồi anh hùng-Sama"
"..."
Dame! Mọi chuyện nằm ngoài dự kiến rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top