Chương 17: Một thứ tôi đã quên

Đêm xuống!

Tình cảnh hồi sáng lại được tái diễn và lần này bầu không khí nó khác đi. Sau vụ nói chuyện với Guild Master, Yujin thật sự trông rất chán nản, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy.

Trái ngược với Yujin, Yuri vẫn rất bình thản như không có gì chỉ là tình thế này khá là oái oăm.

Anh ta, Black đã xuất hiện và ngồi ở chỗ cũ, Chị Sora đứng ở chỗ cũ, đã một phút trôi qua và Yujin vẫn không nói gì, ánh mắt cậu ta rất phức tạp.

Lần này rút kinh nghiệm, im lặng mà cứ chờ đợi đi, nhân vật phụ chỉ có mỗi công dụng đó ôi!

"Thật lãng phí thời gian"

Anh ta lên tiếng rồi.

"Cậu gọi tôi ra đây chỉ để ngồi đó suy nghĩ gì đó thôi sao anh hùng?"

"... A-Anh... Tôi..."

Yujin đang bối rối.

"Chúng tôi xin lỗi!"

"!!"

Yuri đưa tay nắm lấy đầu Yujin hạ xuống và bản thân cậu ấy cũng cúi đầu xuống.

"Trước đó đã trách lầm anh, chúng tôi xin lỗi"

"Yuri, c--"

"Im lặng chút đi nào Yujin, cậu đang làm mọi chuyện tệ thêm đó, hãy để cho mình giải quyết việc này"

"... Ừ"

"..."

"..."

Có lẽ nào tôi xác định sai nhân vật chính không nhỉ? Có lẽ Yuri mới là nữ chính và Yujin là nam phụ... Một trong số vài nam phụ.

Yuri buông tay ra rồi chắp tay sau lưng nâng đầu lên tiến tới phía anh ta, Yujin ngay lập tức phản ứng nhưng một cử chỉ tay nhẹ nhàng đã cản cậu ấy lại.

Những bước chân cứ thế tiến tới gần cho đến khi đến đủ gần hay nói đúng hơn là chị Sora đã cản Yuri lại khi đứng chắn ở đó.

Một nụ cười như mọi khi, Yuri đưa tay ra hướng về phía anh ta nói:

"Anh bạn à, chúng ta có thể giảng hòa không?"

"..."

"..."

Đoạn này tôi nhớ là phải quỳ xuống mà.

Chị Sora di chuyển sang đưa tay lên và chuẩn bị nói gì đó thì Yuri thu tay khiến cho chị ấy nhíu mắt, ánh mắt thật thân thiện làm sao.

Đáp lại là khuôn mặt tỉnh bơ của Yuri nói:

"Chị làm gì vậy hả?"

"... Em không phải muốn bắt tay giảng hòa sao? Em làm thế này là ý gì?"

"... Em giảng hòa với anh ta thì liên quan gì đến chị mà bắt tay? Chị là người hâm mộ em à? Muốn bắt tay thì xếp hàng đi"

"..."

"Haha, em đùa thôi"

Yuri đưa tay xuống bắt lấy tay chị Sora ngay sau đó.

...

Wow! Đó đúng là một trò đùa nhạt nhẽo và thiếu muối nhất tôi từng xem.

...

Tôi vừa nhớ ra là Yuri là một kẻ đần độn trong việc pha trò dù là với ai, cậu ấy hay có mấy trò đùa vui vào những thời điểm không cần thiết hoặc cần sự nghiêm túc như lúc này. Và như một thói quen, Yuri lại tạo ra một trò đùa kém duyên cũng như nhạt.

Sai người sai thời điểm rồi!!

Chị ấy rút kiếm rồi! Rõ ràng là nó không vui rồi. Còn Yuri có vẻ đã nhận ra sự ngu ngốc của bản thân và bắt đầu lo lắng, mồ hồi chảy dài trên má cậu ấy. Ánh mắt còn đảo sang tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ như mọi khi cơ mà lần này thì tôi không thể giúp cô ấy được.

Điều duy nhất tôi có thể làm là mỉm cười rồi nắm tay lại ra hiệu cho cậu ấy có lên và tiện thể viết sẵn di chúc cho Yuri luôn vì đằng nào chị Sora sẽ đập cho cô bạn thân của tôi ra bã cho xem.

Nhìn có khác gì bé thỏ xinh xinh với chú rắn dữ tợn hung hãn đâu chứ, nhìn vào ai chả biết cái kết.

Phút n-- Ồ! Yuri vừa quỳ xuống, cái hành động này khiến đến chính chị Sora cũng bất ngờ.

Tay còn lại vươn tới nắm lấy tay chị ấy, đầu ngước lên với vẻ mặt rơi lê bi tráng nói:

"B-Bé x-xin lỗi!!"

"..."

"B-Bé không nên đùa n-như vậy!! B-Bé xin Z-zồi mà!!"

Sinh vật này dễ thương thiệt cơ mà dễ thương có giúp gì trong tình huống này không ta?

"..."

Chị Sora không nói gì mà chỉ lặng lặng quay đầu về phía anh ta đưa kiếm lên và vung vung thanh kiếm một cách... Vô nghĩa?

Gì đây? Sự dễ thương có tác dụng thật à? Sao lần trước tôi làm như vậy thì ăn đấm vào mặt thế? Phân biệt vẻ ngoài à?

Chị ta vẫn vung kiếm vu vơ cho đến khi anh ta đứng dậy. Chị Sora thả rơi thanh kiếm và vươn tay ra như muốn nắm lấy cái gì đó từ anh ta.

Lạ nha, cái gì vậy? Tôi chưa từng thấy chị ấy như vậy trước đây, có gì đó lạ lắm.

Nếu chỉ là vẻ mặt đó của Yuri mà khiến chị ấy như vậy thì... Hơi khó tin dù thật sự dễ thương nhưng không tới mức này.

Tôi đã nhìn nó cả chục triều lần nhưng tôi không bao giờ hành sự như vậy hay ai khác hành sự như vậy.

Anh ta bước tới và bàn tay chị ấy nắm lấy cổ áo anh ấy xoắn lại kèo anh ta lại và thì thầm cái gì đó rồi gục đầu lên vai anh ta thở... Gấp.

Trông khiêu gợi quá... Thật luôn đó, nhìn như bị sốc thuốc trong mấy bộ có cái con mèo đen trên góc, gì đây? Chuyện gì đây? Ai đó giải thích cho tôi xem được không? Trưng cái vẻ mặt ra mà như thế này là không khoa học nha.

"Bỏ tay ra"

Anh ta hướng đầu về phía Yuri đang quỳ trên sàn với vẻ mặt đáng thương.

"Bỏ tay ra hoặc ngươi sẽ mất bàn tay đó"

""!!""

Và không biết từ lúc nào, cả tôi và Yujin đều đã xuất hiện trước Yuri tay cầm sẵn kiếm chĩa về phía anh ta.

Bất ngờ hơn là tôi làm thế này trong vô thức hoàn toàn không có chút ý thức nào luôn.

"Bỏ tay ra"

Ánh mắt tôi liếc xuống và Yuri vẫn đang nắm tay chị Sora với vẻ mặt bối rối nhìn chúng.

"... Yuri, bỏ tay ra đi"

"Hả!?"

Cậu ấy vẫn chưa hiểu tình huống à?

"Tay, Yuri, buông nó ra!"

"... Ờ.... Aaa!!

Yuri buông tay ra và anh ta liền lùi lại và tay đồng thời đưa lên ôm lấy chị Sora giữ lấy. Nhìn chị ấy như cạn kiệt sức lực sắp ngã đến nơi vậy.

Lạ quá!! Chị ấy bị sao vậy?

Đầu anh ta hướng xuống chị ấy rồi tay đổi qua bế chị ấy lên tư thế công chúa rồi liếc đầu về phía chúng tôi nói:

"Cút đi, mọi chuyện kết thúc ở đây, đừng bao giờ đến đây nữa nếu không ta sẽ giết tất cả các ngươi ở lần tới dù các ngươi có là anh hùng đi chăng nữa"

Ngón tay anh ta quẹt qua và một cái gì đó lượt qua mặt tôi và tạo ra một cái rãnh ở ngay trên mặt đất, một vết cắt lún rất sâu vào đất.

Anh ta lùi về phía sau đi qua cửa rồi từ từ bất chợt đóng sầm nó lại.

"..."

"..."

"..."

Tôi quay đầu nhìn và cả Yuri lẫn Yujin đều ngơ ngác không biết phải làm gì.

...

Phải thay đổi bầu không khí chút, tôi cất thanh kiếm vào bao rồi nói:

"Tạm thời thì... Muốn đến nhà tớ không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu chắc là mình muốn ở một mình không Yujin? T-Tớ không ngại ngủ chung với c--"

"Chắc"

*Ầm*

"..."

Lạnh lùng thật và... Tàn nhẫn theo một góc độ nào đó.

Yujin thật sự đã gặp một đả kích lớn như tôi khi mới đến đây. Tôi đã mong mình đã có thể nói chuyện và làm một chỗ dựa về mặt tinh thần cũng như bạn gái nếu được tehe~

...

Cơ mà Yujin vẫn là Yujin, cậu ấy vẫn cứ như vậy, thích ôm mọi thứ tự mình làm hết, chịu đựng một mình. Phần nào đó rất giống với anh ta đấy chứ.

Giá như cậu ấy chịu mở lòng hơn một tí hoặc... Tôi chủ động nhiều hơn một chút nhưng tôi không thể... Tôi sợ Yujin ghét tôi nếu tôi làm thế, chuyện đó đã từng xảy ra và tôi không muốn nó lặp lại.

...

Thiếu nữ cô đơn với vết sẹo trong tim trở về phòng vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hình như tôi đã quên gì đó!? Có cái gì đó rất quan trọng mà tôi đã quên! Dù đã về đến giường, nắm và tựa đầu lên gỗ rồi đắp chăn, tôi vẫn cảm thấy bản thân đã quên gì đó.

Một chuyện rất quan trọng mà mãi tập trung vào Yujin mà tôi quên mất, đó là gì nhỉ? Cài gì nhỉ? Nó khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi... Đó là gì nhỉ? Tôi đã quên cái gì nhỉ?

*Cạch*

Có ai tiến vào phòng tôi.

*Là xà*

Kẻ đó đang tiến đến gần giường tôi. Đưa tay xuống gối, tôi nắm lấy con dao nhỏ và sẵn sàng.

Trong nhà tôi hiện giờ chỉ có ba người là tôi, Yujin và Yuri. Tôi và Yujin thì rõ ràng là không phải kẻ đó, còn Yuri thì... Đúng rồi, tôi nhớ ra chuyện mình đã quên.

*Là xà*

Kẻ đó bò lên giường tôi, luồn qua chăn tôi từ phía dưới rồi nhô ra, khuôn mặt quen thuộc nhưng nét mặt thì không.

"Maria"

"... Y-Yuri?"

Đúng, cái mà tôi đã quên chính là Yuri.
......................................................................
P/S: Giải thích sao ra chap chậm vì thứ 2,3 tác đi học cả ngày nên ko viết đc, thứ 4,5 vẫn đang học nên tùy theo lượng bài tập và tốc độ thức sẽ tính chap, còn 6,7,8 thì không lười sẽ có chap👀👀Tốc độ hiện tại của tui là thế, mong aem thông cảm😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top