Chương 16: Câu chuyện Bủh Bủh Dảk Dảk Lmao:)

" Theo như tài liệu được ghi chép thì... đúng, tên nhóc đó chưa bao giờ đến gần Đế Quốc Lasei chứ đứng nói là đến địa điểm mà mấy nhóc nói"

Guild Master đặt cái thẻ của anh ta xuống rồi chống cằm nói:

"Thế cậu có câu hỏi gì nữa không hả anh hùng-Sama?"

Có vẻ ông ta không vui.

"... Thật sự tên đó chưa t-từng đến gần Đế Quốc Lasei sao? Có thể nào... Cái thẻ đó đã bị lỗi hay k--"

*Uỳnh*

Một cú đập và cái bàn đã gãy đôi. Guild Master với vẻ mặt phẫn nộ nhìn Yujin khiến cậu ta rùng mình cúi đầu xuống.

May là lần này Ai ở bên nên nếu tình thế tệ hài thì chúng tôi sẽ có một cái cây để bám vào.

"Ta thất vọng về cậu đấy anh hùng, cậu đã đến thị trấn này mà không báo trước cho ta rồi làm một việc ngu ngốc không hề có tính toán hay suy nghĩ.

Cậu có biết mình đã ngu ngốc thế nào khi buộc tội Black không? Cậu nên thấy may mắn khi mình chưa phải trả cái giá nào, lần trước khi có ai đó làm thế, hắn giờ đã mất một cái chân rồi đó"

"... Nhưng hắn có thể đã giết n--"

"Giết ai đó là việc mà gần nữa cái thị trấn này ai cũng làm. Cậu muốn tôi lôi tất cả những kẻ đó ra đây để cậu chất vất và ép chúng chịu tội không?

Cậu là anh hùng, nhiệm vụ của cậu đáng lẽ là bảo vệ người khác chứ không phải là đi và chất vấn về hành động của họ!"

"... Vậy ông nói tôi phải làm ngơ sao!"

"Hả?"

Yujin bật dậy, nét mặt tràn đầy phẫn nộ hét lên:

"ĐỨA TRẺ ĐÓ CHỈ MỚI 6 TUỔI"

"..."

"Mẹ và ba người chị của nó chết khi nó mới chỉ 4 tuổi. Nó đã nói với tôi khi đứa trẻ đó đào mộ. Nó nói với tôi:

[Mẹ và chị em bị người ta giết rồi, họ đã dùng một thứ dài nhọn đâm vào họng rồi đầu rồi bụng rồi rất nhiều nhát khắp cơ thể.

Máu bắn lên Chiu chiu tung tóe lên khắp nơi. Nhìn lạ lắm anh!].

Đứa trẻ đã cười khi miêu tả cái chết của mẹ nó, chị nó. Rồi nó nói mình đang đào mộ cho bản thân vì sớm hay muộn thì nó sẽ là người kế tiếp nằm ở đó.

Ông bảo tôi phải bảo vệ họ. Tôi phải bảo vệ họ khỏi ai? Quỷ tộc đâu gây ra chuyện đó? Tôi chỉ muốn tên gây ra chuyện đó phải trả giá, lẽ nào đó là sai?"

"... Không, cậu không sai chàng trai. Cậu chỉ là ngu thôi"

Khuôn mặt Yujin cứng lại, miệng cậu như muốn phun ra những lời chửi rủa cơ mà Yuri đã đưa tay bịt miệng cậu lại lắc đầu.

Guild Master quay người, ông ta thở dài đưa mắt đi nhìn những vầng mây đang trôi lềnh đềnh trên trời.

"Lý tưởng cao đẹp nhưng cậu không hiểu cách thức hiện. Cậu buộc tội Black chỉ vì đứa trẻ đó đề cập đến một cái tên.

Cậu có biết Black là người như thế nào không?"

"Rác rưởi, mê rượu bia thích đánh người vô tội và luôn những câu từ đầu trí thức và nhân văn chỉ để chửi người khác cho thật tinh tế. Chúa tể dìm hàng và thằng đbgr éo bao giờ chịu thừa nhận bản thân sai. Tôi còn thiếu gì không?"

"..."

Guild Master quay lưng nhìn tôi rồi mỉm cười nói:

"Nhóc nói đúng rồi đó, trước khi Sora xuất hiện thì thằng nhóc này còn thường xuyên ra vào nhà thổ và là một khách vip đó cơ mà có vợ thay đổi hẳn"

Aduuuu!! Thông tin thú vị nha.

"Cơ mà đó chỉ là vẻ ngoài xấu xí thôi"

"..."

"Nếu ai đã quen và tiếp xúc với thằng nhóc đó đều sẽ thừa nhận nó là người tốt và nó tốt tới mức cực đoan"

"... Cái đó thì tôi thừa nhận"

Vì tôi đã tiếp tục với anh ta và yes, lòng tốt cực đoan.

"Ba năm trước, khi mà Black vẫn chỉ là một kẻ vô danh và chưa có nhiều... Tai tiếng như bây giờ.

Thằng nhóc đó là một B- rank được đánh giá rất cao với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 99% và không gợi đòn như giờ đâu, nó rất khiêm tốn và ít nói cũng như thường xuyên ở lì trong phòng sau khi kết thúc nhiệm vụ.

...

Có một vụ oán kinh hoàng đã diễn ra vào thời điểm đó, ban đầu chỉ là vài cái chết kỳ lạ khi nạn nhân bị hóa đá rồi bị đập vỡ vụn thành nhiều mảnh"

"..."

Nghe hơi quen nha.

"Lúc đầu chỉ là... Vài tên lưu manh ở đâu đó ngoài đường, lũ ở trên vì không muốn làm to chuyện nên đã giấu và cử vài cảnh binh điều tra.

Ban đầu thì không sao vì hung thủ đã bị bắt nhưng một thời gian thì mọi chuyện lại tiếp diễn, lần này to hơn và tàn nhẫn hơn.

Nạn nhân lần này không còn là những tên lưu manh ở trong góc ngõ mà đã lan ra tới ngoài đường, người dân, mạo hiểm giả và... Các nhà buôn.

Cách thức tấn công đã tàn nhẫn hơn, bọn chúng đã tấn công và hành hạ nạn nhân rồi mới hóa đá họ. Vài chục người đã chết trong một tuần, nó khiến cho lũ phía trên phải sợ hãi và quyết định không che dấu nữa và đá trách nhiệm sang cho Guild.

Một nhiệm vụ đặc biệt đã được đưa ra để giải quyết chuyện này nhưng mà điều mà không ai ngờ tới đã xảy ra, mọi mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ đều chết.

Đỉnh điểm là khi một A rank đã bị giết khi cố tìm kiếm hung thủ. Tính nghiêm trọng của sự việc đã được đẩy lên.

Rất nhiều người đã buộc phải ở yên trong nhà khi thông tin đó được phát tán dù ta đã cố giấu nó đi.

...

Khoảng thời điểm đó, cả thị trấn im re không một bóng người, mạo hiểm giả thì phải luôn đi theo đội để giữ an toàn cho nhau. Điểm đáng sợ là không một ai dám đảm nhận nhiệm vụ đó nữa, số người tử ngày một nhiều hơn.

...

Một ai đó chết vào thời điểm đó chỉ là một chuyện thường ngày cho đến khi tên nhóc đó trở về.

Chính xác thì tổ đội thằng nhóc lúc đó đang thực hiện một nhiệm vụ ở nơi khác và chúng lúc đó chỉ là tổ đội B rank mới thăng hạng.

Lúc lũ nhóc đó trở về, chẳng ai mong chờ gì nhiều dù chúng là một tổ đội có tiềm năng. Đúng như dự kiến, chúng đã không dám nhận nhiệm vụ ngay khi biết cả một A rank đã bị giết khi thực hiện nhiệm vụ này.

...

Ngoài trừ Black thì khác, mặc cho những lời khuyên ngăn của đám đồng đội lúc đó rồi thậm chí cả ta cũng đã cản thằng nó nhưng nó bỏ ngoài tai và nhận nhiệm vụ được giao.

Ta đã chỉ mong thằng nhóc đó sẽ không nhận cái kết thảm nên đã bố trí vài người bảo vệ, ta thực sự đã lo sẽ có mạo hiểm giả chết.

...

Ngay ngày hôm sau, hung thủ đã bị bắt bởi Black, bơi thằng nhóc đó, điều khiến cho tất cả mọi người bất ngờ tới rớt cả mắt.

Nhưng mà... Hung thủ là 5 đứa trẻ vô gia cư. Không ai tin chúng là hung thủ kể cả ta... Cho đến khi ta nghe được lời thuật lại từ đám người ta cử đi để bảo vệ thằng nhóc đó.

Đám nhóc đó là hung thủ vì Black đã ở đó chứng kiến khung cảnh đám nhóc đã nhẫn tâm giết hại một đứa trẻ khác.

Nó có bằng chứng và ta đã sốc, nỗi sợ bao trùm cả thị trấn thì ra lại là năm đứa trẻ"

"..."

""...""

Nôi dung câu chuyện câu chuyện có vẻ hơi tối nhỉ, cả Yujin và Yuri đều có chút bàng hoàng và sợ hãi, có lẽ lần đầu tiên họ tiếp xúc với mảng tối này.

Tôi thì không, tôi đã chứng kiến vài thứ tồi tệ hơn.

"Câu chuyện nếu chỉ có như vậy thì ta đã không nói, phần quan trọng là ở phía sau cơ.

5 đứa trẻ đó chính là hung thủ nhưng mà chúng không phải chủ mưu, có vẻ có một vài thế lực khác tiếp tay.

Ban đầu việc tra khảo những đứa trẻ là rất khó vì chẳng ai nhẫn tâm mà làm vậy với mấy đứa trẻ con khi chúng khóc um sùm rồi tỏ vẻ vô tội đáng thương, chẳng vệ binh hay bất cứ ai có thể làm gì để có chút thông tin từ đám nhóc cho đến khi Black lại phải làm việc.

...

Thằng nhóc đó rất độc ác, nó đánh đập cô nhóc duy nhất trong nhóm trước mắt tất cả những đứa trẻ khác trong khi bọn chúng gào thét van xin trong tuyệt vọng.

Nếu lúc đó ta không ở đó, ta khá chắc là vài cảnh binh đã định lao vào ăn thua đủ với Black.

Một đứa trẻ đã không chịu đựng được nữa và nó mở lời, nó nói về một tổ chức tà giáo gì đó và chưa kịp tiết lộ đủ thông tin thì thằng nhóc đó nổ tung chết. Cơ mà vì đã có đủ thông tin mình cần nên Black đã dừng lại.

Đương nhiên là có rất nhiều ánh mắt dè bỉu cho cách làm việc đó từ cảnh binh.

Sau đó ta buộc phải đi cùng Black và trở thành trợ lý giúp nó phá giải vụ án, ban đầu khá là chật vật vì có vẻ giáo phái này hoạt động rất kín đáo, chỉ thành viên ở trong phái mới có thông tin.

...

May mắn hoặc là có tính toán, Black đã bắt được thêm một thành viên của giáo phái. Lần này, thằng nhóc đã quyết định không giao nộp cho cảnh binh mà... Làm một điều bị cấm kỵ bởi nhà thờ.

...

Thằng nhóc đã cắt cổ con bé rồi dùng máu vẽ ra một trận đồ ma thuật và sử dụng ma thuật cấm, một loại ma thuật giam giữ linh hồn và cho phép người làm phép có thể đánh cắp kí ức và thông tin.

Đây là phương pháp rất tàn nhẫn vì nó sẽ khiến cho linh hồn của đứa trẻ bị dày vò rồi mãi mãi không thể bước vào luân hồi theo như sách viết. Ta khá chắc là... Linh hồn của đứa trẻ đã bị dày vò, ta đã ở đó và chứng kiến khung cảnh đó, ta hiểu vì sao nó bị cấm.

Ít nhất chúng ta đã có thông tin mà mình cần. Giáo phái đó tên là [Bình Minh đỏ], nó tổ chức thờ phụng một con quỷ tên là Arust, một ác thần cổ đại.

Chúng hoạt động bằng cách hiến tế sự đau khổ, sợ hãi và... Thuần khiết. Nói đơn giản là những đứa trẻ ngây thơ bị lừa đi giết người. Chúng ẩn mình dưới hình ảnh của những trải trẻ mồ côi vào ban ngày.

Đêm xuống, chúng sẽ tụ họp lại tại một đến thờ phía dưới một... Hầm mọ bị bỏ hoang vài trăm năm trước.

...

Ta đã nắm được thông tin và chuẩn bị một kế hoạch để bắt giữ những đứa trẻ đó cũng như tiêu diệt tên đầu sỏ những Black một lần nữa, làm ta bất ngờ với câu nói:

[Sẽ không ai vụ bắt giữ nào hết].

Ta hiểu ẩn ý của câu nói và ta đã nổi điên lên nhưng chỉ bằng một câu:

[Chúng không vô tội, hàng trăm hoặc có thể là hàng nghìn người vô tội đã chết.

Cần có kẻ phải chịu trách nhiệm về từng đó sự ra đi, hàng trăm hoặc hàng nghìn người đã chết đó cần một câu trả lời cho cái chết của họ, phải có một hình phạt và dù chúng chỉ là những đứa trẻ.

Ông hãy lũ đạo đức thánh thiện ngoài kia không thể làm được vì chúng chỉ là lũ trẻ con bị lợi dụng. Tôi thì khác, tôi có thể là kẻ đứng ra đặt dấu chấm hết cho chuyện này].

Ta đã sốc và không biết nói gì, nếu nói Black sai hay đúng thì ta không biết vì đó luôn là câu hỏi chưa từng có câu trả lời cho đến tận bây giờ nhưng ta đã làm một điều tồi tệ.

Ta đã lựa chọn im lặng và lặng lẽ đi theo Black đêm đó. Tên nhóc tiến vào động và ta đã không làm gì ngoài việc đứng đó để lắng nghe nhưng tiếng gào thét kèo dài từ giây này qua giây khác.

Khi đã không còn gì, ta bước vào và đó là khung cảnh rất ám ảnh, xác của những đứa trẻ nằm la liệt khắp nơi, chúng đều có một gương mặt đau khổ và tuyệt vọng, ánh mắt chúng lạnh lẽo không chút sức sống. Tất cả đều đã chết, càng bước sâu ta càng thấy nhiều xác hơn cho đến nơi tận cùng, ta thấy một đứa trẻ đang kêu gào thảm thiết cầu xin được sống nhưng sau tất cả, chẳng một ai còn sống mà đi ra cả.

Khung cảnh rất đó rất ám ảnh ta, Black kẻ đứng ở đó toàn thân nhuốm đầy máu với cái khiên và gậy. Dưới chân là một bé gái với khuôn mặt biến dạng bị vùi dập be bét.

...

Ta đã đổ gục, suốt 60 năm chiến đấu từ cần kề cái chết cho đến bước qua ranh giới sinh tử rồi được cứu sống, ta chưa từng gục ngã nhưng ngày hôm đó, ta đã gục ngã và khóc. Khung cảnh đó, sự tức giận bùng lên trong trái tim ta, ta chắc chắn là mình đã hối hận nhưng đó là lựa chọn vô trách nhiệm của ta, khung cảnh đó là do ta tạo ra nhưng

...

Ta đã không đủ can đảm để chịu trách nhiệm và một lần nữa Black là kẻ quyết định làm hết.

Nó chất xác của những đứa trẻ lại và đưa nó về thị trấn, một khung cảnh kinh tởm đã diễn ra ngay trên đường thị trấn, một cái xe chất đầy xác của những đứa trẻ cứ thế đi qua cổng đến nhà thờ.

Người dân, thương nhân, mạo hiểm giả, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cái xe đó cho đến khi đến nhà thờ. Black đã đi xuống chĩa tay vào đống xác đó nói:

[Đây là hung thủ của chuỗi án mạng vừa qua trong thị trấn].

Rất ngắn gọn, xúc tích và đương nhiên là tất cả đều nhìn Black bằng một ánh mắt phẫn nộ.

Đáp lại tất cả, Black chỉ lấy ra một chai rượu rồi uống một ngụm sau đó đổ dài nó lên mắt đất rồi quay lưng bước vào nhà thờ.

Chuỗi án mạng dài và kinh khủng nhất thị trấn kết thúc"

"..."

""...""

Câu chuyện kinh tởm thật sự, tôi đã nghĩ chỉ là việc anh ta sẽ tàn sát vài đứa trẻ cơ mà anh ta giết hết. Giống phong cách anh ta đó nhưng... Nó thực sự điên rồ mà.

Không nói đúng sai chỉ riêng hành động của anh ta thôi đã nói lên tất cả, xấu xa.

Nếu đây là câu chuyện về hành trình của anh hùng thì anh ta chính xác là kẻ phản diện tư tưởng chính của anh hùng.

...

Thật bất ngờ là trong quá khứ anh ta lại là một kẻ điên rồ như vậy... Không hiểu sao tôi lại thấy bản thân thật may mắn khi đã trở thành một kẻ như anh ta.

...

Liệu một ngày tôi có trở nên điên rồ như vậy không nhỉ?

"Anh hùng-Sama, ta kể ra câu chuyện này không phải để khuyên nhủ hay đề cao cái gì hết mà ta muốn cậu hiểu.

Công lý của cậu không phải là công lý của tất cả mọi người, cậu có ý kiến hay chất vấn nhưng đừng bao giờ áp đặt nó lên kẻ khác.

Hành động năm đó của Black có thể là điên rồ, độc ác và không có nhân tính cơ mà nhờ nó người dân đã có thể ra đường và mỉm cười, cuộc sống cũng trở lại bình thường.

...

Nếu đổi lại là người khác, ta không biết họ sẽ làm gì hay họ có thể làm gì nhưng ta chắc chắn khung cảnh sau cơn bão tố ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nếu không phải là Black.

Lý tưởng điên rồ không có nghĩa là kết quả của nó điên rồ, chỉ là phải làm nhiều thứ hơn thôi"

"..."

""...""

Lần đầu tiên tôi thấy Yujin im lặng lâu đến vậy khi lắng nghe một câu chuyện kinh tởm như vậy.

Cậu ấy đang mâu thuẫn và Yuri thì khác, ánh mắt đó đã nói lên tất cả, cậu ấy đã có câu trả lời nhưng im lặng vì Yujin.

Còn tôi... Tôi có chút thay đổi không nhỉ?

"Cút ra khỏi phòng ta"

*Tạch*

Cả ba chúng tôi ngay lập tức bị dịch chuyển ra khỏi phòng như lần đầu tôi gặp ông ta.

...

Yujin có vẻ... Tuyệt vọng lắm rồi.
.........................................................................
P/S: Isekai sang thế giới để học đạo lý🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top