Chương 14: Tôi bị một đám lưu manh bắt nạt

"Đó là nhà của anh ta"

Tôi chỉ có thể đến đây thôi, bước vào nữa là vi phạm thỏa thuận rồi và cái giá sẽ là cực kỳ chát nếu tôi bước tiếp.

Dừng ở đây là được rồi.

Yujin bước đến, cậu ấy tiến về phía ngôi nhà mà không nói gì, tôi thấy rõ sự căng thẳng trong đôi mắt cậu ấy và bàn tay để trên thanh kiếm báo hiệu cho một cuộc nói chuyện đầy thân thiện.

...

Yujin có vẻ không quan tâm lắm tới việc tôi có vào theo hay không... Hình như cậu ấy không quan tâm đến việc có ai vào cùng hay là không.

Vì vậy

"Cậu muốn nói gì à Yuri?"

"... Cậu nghĩ là mình muốn nói gì à?"

Khác với Yujin chỉ chú tâm vào anh ta, Yuri lại có vẻ chú tâm vào tôi hơn, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc cả hai gặp lại đến bây giờ.

...

Có vẻ mọi người đều có chút thay đổi rồi.

"... Ai biết, cậu luôn đi theo Yujin mọi lúc và sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy để... Hỗ trợ nếu cần.

Hiếm khi cậu đứng lại với ai khác kể cả người đó là tớ"

Đó là mặt xấu của Yuri, dù là một con người thánh thiện và hòa đồng nhưng cảm xúc của Yuri lại đặt quá nhiều vào Yujin tới mức họ giống như người với bóng vậy. Có chút Yandere.

"... Cậu cũng thay đổi rồi Maria. Trước kia cậu như cô nàng khờ dại bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu.

Giờ thì cậu trông như... Một tên côn đồ đội lốt thiếu nữ ngây ngô vậy, vẫn là còn simp chúa nha"

"... Hơi thẳng nhưng đúng"

""Haha""

Chúng tôi cũng phá lên cười. Dù thay đổi đi một tí nhưng Yuri vẫn là Yuri mà tôi biết.

"... Vậy, cuộc sống của cậu khi ở đây như thế nào? Một tháng dài ha"

Cuối cùng cũng có người quan tâm tới việc tôi sống thế nào.

"... Cậu nghĩ sao?"

"... Cực khổ, dù sao cậu cũng là người duy nhất phải sống một mình mà không có ai hỗ trợ và... Không có Yujin, hẳn là cô đơn lắm nhỉ"

"..."

Miêu tả ngắn gọn mà chân thật làm sao.

...

Tôi đã hào hứng mong chờ khi Yuri đề cập đến cuộc sống của mình, tôi muốn kể cho cậu ấy mọi thứ, cuộc sống, anh ta, chị Sora, Ai, Han, niềm vui, đau khổ... Nhiều thứ để kể cơ mà vào thế để nói thì tôi lại không thể nói gì.

Cổ họng tôi cứng lại, tôi không thể nói. Đầu tôi nhảy số vài suy nghĩ và nó đang hướng tôi tới việc không nói.

Tôi ngã đầu sang, kề lên vai Yuri mỉm cười nói:

"Thật ra nó không tệ đến vậy, cũng khá vui đó"

"... Nó tệ tới vậy sao Maria, tới mức phải nói dối bạn thân của cậu à?"

"..."

Quả nhiên là tôi nói dối tệ thật.

"Cậu muốn tâm sự không?"

Tôi cười khẩy quay sang ôm chằm lấy Yuri, tôi không thể để cậu ấy thấy khuôn mặt mình lúc này.

Tôi muốn, tôi muốn nói tất cả, mọi suy nghĩ cho đến tiếng lòng của mình, tôi có hàng nghìn thứ để tâm sự nhưng tôi không thể.

*Tạch*

Những giọt nước mắt đang rơi xuống, chất chứa bao nhiêu tiếng lòng của tôi, bao nhiêu tâm tự tôi muốn bộc lộ, cảm xúc của tôi.

Nó đang phẫn nộ gào thét được thốt ra những tôi phải kìm lại. Yuri không được thấy nó, không ai ở lớp tôi nên thấy nó. Nỗi đau này là thứ không ai được thấy.

Nó quá xấu xí.

"... Vậy sao"

Yuri vươn tay ôm lấy tôi vỗ vào lưng tôi nói:

"Cậu có lí do để không nói nhỉ. Tớ hiểu. Tớ sẽ không đề cập đến nó nữa đâu.

...

Nhưng mà, nếu một ngày cậu không chịu đựng được nữa. Hãy nói với tớ Maria.

Tâm sự với tớ, mọi chuyện. Hãy để tớ là người đầu tiên được biết"

"... Ừ"

.

.

.

.

"Coi nào, mắt sưng hết cả rồi nè!"

Yuri đưa tay vuốt hết nước còn đọng lại trên khóe mi tôi.

"T-Tớ không khóc, là bụi bay vào mắt tớ!"

"Rồi rồi, bụi bay vào mắt, để tớ phủi cho nào!"

*Phù*

A! Ngay cả mùi từ miệng cũng thơm nữa.

Thật thảm hại, một phút yếu lòng mà đã không kìm nén được cảm xúc rồi giờ phải bào chữa bằng lí do xàm không chứ.

May mà đó là Yuri không giờ tôi phải đào lỗ chui mất.

"Mà nè Maria"

"Ừ?"

"Cái người Black mà Yujin tìm ấy, kẻ đ--"

*Uỳnh*

Một âm thanh thu hút ánh nhìn của hai chúng tôi.

"Thật thảm hại anh hùng!"

*Bộp*

Yujin bay qua cửa với cơ thể đầy thương tích gục xuống nền đất và một cú dẫm đè lên ngực khiến cậu ấy không thể cử động.

Yuri ngay lập tức buông tay ra khỏi mặt tôi và vươn lấy cây trượng từ hư vô lên kích hoạt ma thuật nhưng ngay lập tức tôi nắm lấy vai cậu ấy hét lên:

"ĐỪNG YURI"

"..."

Ánh mắt của Yuri hướng sang đầy nghi hoặc, tôi hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó và tôi càng hiểu kẻ đang đứng ở kia.

Vì vậy, tôi xiết chặt tay hướng mắt nhìn Yuri nói

"Tin mình, chị ấy sẽ không làm hại Yujin đâu"

"... Mình tin cậu"

Yuri giải trừ ma thuật và hạ cây trượng xuống nhưng sự lo lắng và lưỡng lự trong ánh mắt của cậu ấy vẫn còn đó.

Khác với anh ta, chị Sora là người ôn hòa và điềm đạm, miễn là không làm gì động tới anh ta thì tỷ lệ chị ấy rút kiếm là thấp chạm đáy xã hội nhưng nếu đã rút kiếm thì tốt nhất là đừng gây hấn với chị ấy.

Đặc biệt là khi đó là kiếm thật chứ không phải kiếm gỗ, chị ấy đang nghiêm túc.

Mỗi khi đấu với tôi chị ấy chỉ sài kiếm gỗ và tôi luôn bị đập tơi tả nhưng chị ấy sẽ luôn dừng lại khi đối thủ đã hết khả năng phản kháng.

Ở tình thế của Yujin lúc này cũng vậy, cậu ấy hết khả năng phản kháng rồi nên sẽ không sao nhưng nếu vừa rồi Yuri tấn công thì khá chắc là giờ có ba người phải nằm trên sàn a nha.

Vấn đề là

...

Làm sao để nói chuyện với Chị ấy bây giờ  ta, tôi thỏa thuận không tiếp xúc với anh ta cơ mà tôi không hề nói sẽ làm thế với chị Sora nhưng đó là lời của tôi, cách suy nghĩ của tôi còn chị ấy thì

...

Kẻ mạnh quyết định đúng sai.

...

Khó quá, tôi phải làm sao đây.

...

Tôi không nghĩ ra cách gì hết, ánh mắt của chị ấy cũng đã chuyển sang chúng tôi  rồi.

Cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, tôi cần một cách để thoát khỏi tình thế này.

CÁCH!!!!!!!!! NGHĨ ĐI MARIA, MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ!!!!

"Uống cốc nước cho thư thái đi, suy nghĩ nhiều không tốt cho não đâu"

"Ừ, cảm ơn"

Mà sao uống nước lại thư thái đ--

"... Đây là bia?"

Tôi đưa mắt sang về phía kẻ vừa đưa cho tôi cốc bia, là anh ta.

"Vẫn biết đó là bia tức là em còn tỉnh táo đó"

"... Bia với nước thì sao mà có vị giống nhau được mà nhầm lẫn"

"Còn minh mẫn để nhớ được cả khái niệm căn bản thì tức là em đang bình thường"

"... Tôi có lí do gì để không bình thường à"

Anh ta đang ẩn ý cái gì nè?

"Nếu em bình thường thì thử giải thích cho tôi xem vì sao em dám đến đây sau thỏa thuận đó?"

A! Tôi hiểu rồi, anh ta đang mỉa mai tôi và đồng thời là gửi lời đe dọa.

...

Nâng cốc bia lên tôi làm nhẹ hớp thứ hai nói:

"Nước ngon"

Anh ta đưa tay lên phẩy ra hiệu cho Chị Sora dừng lại.

"Nói đi, sao em đến đây còn dẫn một mớ rắc rối cho tôi... Không phải cố tình đâu nhỉ?"

"... Giả sử thôi nha... Đúng, tôi cố tình thì anh sẽ làm gì tôi? Đánh tôi ở đây à?"

Cái miệng ơi, mày làm cái đbgr gì vậy?

"Đánh em ở đây? Không, tôi phải giữ lại chút mặt mũi cho em chứ, bạn bè của em còn đang nhìn đó, phải để lại chút danh dự cho em chứ"

Mặt ánh ta hướng về phía Yuri và ánh mắt của cậu ấy cũng đã dán chặt vào anh ta nãy giờ. Tôi có thể cảm nhận được vài ma thuật đang được triển khai từ Yuri, có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định cứu Yujin.

"... Nếu anh đã nói thế thì... Có thể cho tôi đấm anh một cái không?"

Adu! Miệng tôi chơi đá à? Sao mấy cái suy nghĩ ngáo ngơ của tôi cứ bô bô ra hết thế, anh ta bỏ thuốc phiện vào bia à?

Cái miệng này đi hơi xa nha.

"Em cảm thấy tôi cho em chút dạnh dự là em có thể đấm tôi à?"

Danh dự có thể cho à?

"Sao anh nói như thể tôi không có danh dự vậy?"

"Thì đúng mà, em làm đéo gì có danh dự Maria"

"..."

*Phụt*

Tôi quay sang tiếng cười nhỏ vừa nãy.

"Cậu cười gì Yuri?"

"... Cũng không có gì"

Ánh mắt đó, con thỏ nhỏ này lại giở trò gì đó rồi.

...

Ma thuật thể tâm trí: Sự thật không thể chôn giấu.

Người bị ảnh hưởng sẽ nói hết suy nghĩ của mình. Thì ra đây là ma thuật mà Yuri đang thi triển, tôi bất cẩn rồi.

Tôi đưa tay vẽ một đường chém nát kết nối ma thuật và Yuri ngay lập tức có chút bất ngờ trên mặt rồi làm vẻ mặt giả ngốc nhìn tôi.

"Cần trao tượng không?"

"... Ai ya~Người ta đùa chút thôi mà"

Yuri ngay lầm tức vươn tới ôm chằm lấy tay tôi, khuôn mặt mèo con đang thương nhìn tôi.

"Đùa chút của cậu làm bay màu chút danh dự cuối cùng của tớ rồi đó"

"... Cậu làm đéo gì có danh dự Maria, mất kiểu gì?"

"..."

"Một người nói thì có thể là do góc nhìn cơ mà hai người nói thế thì, suy nghĩ đi Maria"

"... Đây là hình phạt à?"

Vì con tim mị đau quá men!!!

"... Tôi định nhúng đầu em vào thùng nước nóng cơ mà... Thế này vui hơn nên là tôi ổn, tha cho em"

Anh ta bước lên trước mặt Yujin rồi nhìn sang Chị Sora nói:

"Thằng nhóc thế nào?"

"Đấu với Maria thì như chơi đùa với con mèo hoang, con với thằng nhóc này... Chả khác gì một con kiến nhỏ bé cả, đạp chết lúc nào cũng được"

"..."

"Mèo hoang"

Tôi là trò đùa của mấy người à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top