Chương 13: Tôi không giật cá chém thớt
"Là như vậy đó"
"A!"
...
Vậy là vì hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn dự kiến nên họ đã tới đây sớm hơn dự tính.
Theo lịch trình là năm ngày nhưng vì nó thuận lợi nên hôm qua đã xong nên họ đã quyết định đến đây trong ngày hôm này luôn.
...
Khó xử thật, một tháng rồi mới nên tôi không biết nói gì.
...
"Yuri, m-mũi cậu không sao chứ!?"
Yuri Asamaru, bạn thân và cũng là nữ anh hùng. Mái tóc đen, ánh mắt dễ mến, thân hình mảnh kẻ cân đối, khuôn mặt yêu kiều dễ mến đặc biệt tính cách cực kỳ thân thiện, dễ mến.
Dù bị tôi vùi cho một cú thẳng mặt và khá chắc là gãy mũi. Cậu ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi nói:
"Không sao đâu, cũng không đau lắm"
Bàn tay cậu ấy sờ lên mũi và ngay lập tức nhói mặt rồi vẫn cố gượng cười nhìn tôi nói:
"N-Nhìn nè! Tớ hoàn toàn ổn m-mà"
"..."
"..."
Rõ ràng là không ổn mà.
...
Đưa tay lên, tôi thi triển ma thuật hồi phục, dù không thể chữa trị dứt điểm cơn đau nhưng nó sẽ làm dịu đi phần nào.
Đây là cái tôi học được khi đi thực chiến với anh ta.
"Ồ! Tuyệt quá Maria!! Cơn đau của mình hết rồi nè"
Yuri chọt chọt cái mũi mình với vẻ mặt ngỗ nghịch đầy thích thú, như một đứa trẻ hồn nhiên.
...
Thật vui khi thấy cậu vẫn vậy Yuri.
"Nè Maria, mình có thể hỏi cậu một việc được không?"
"Được, câu muốn hỏi tớ chuyện gì Yujin?"
Yujin Himika, chàng trai độc nhất vô nhị với mái tóc nửa trắng và đen, hoàn toàn tự nhiên không có dùng đến thuốc, đôi mắt đầy quyến rũ, khuôn mặt tuyệt trấn khiến cho ta không khỏi say đắm và nụ cười rạng rỡ tựa như Mặt Trời.
Nếu có một từ để miêu tả thì... Chồng mị đó các chế, hehe.
...
"Maria! MARIA!!"
"Hả!? Cậu nói gì Yujin"
"Cậu không nghe à? Tớ hỏi là cậu có biết một người tên Black không?"
"... Black?"
"Ừ, tớ nghe nói kẻ đó đang sống ở thị trấn này nên tớ tự hỏi cậu có biết gì không dù sao cậu cũng ở đây... Một tháng rồi nhỉ?"
"..."
Oke, cái này hơi ngoài dự đoán nha... Sao Yujin lại tìm anh ta nhỉ?
...
Đáng quan ngại hơn, mục đích của cuộc tìm kiếm này là tốt hay xấu? Vì... 90% ai tìm anh ta đều không đến với thiện ý.
"... Sao cậu tìm anh ta?"
"Anh ta? Cậu biết tên đó sao Maria?"
"... Có chút quen biết"
"... Oke, hắn đang ở đâu?"
"..."
Qua giọng điệu thì có vẻ Yujin không mấy thiện cảm với anh ta dù nét mặt vẫn thế cơ mà tôi quên cậu ấy mấy năm năm rồi, tôi biết khi nào Yujin không thích ai đó.
Ánh mắt đó là sự căm phẫn pha chút tức giận. Không tốt lắm.
...
Tôi có nên nói không ta? Nó sẽ là một rắc rối lớn cho anh ta... Tôi có nên không ta? Dù sao anh ta cũng là thầy tôi, ơn dạy dỗ cũng có... Nhưng Yujin là chàng trai mình yêu và cú này có thể tăng chút thiện cảm, có lẽ sẽ rút ngắn chút... Anh ta đuổi tôi đi và tôi nghĩ là mình có câu trả lời rồi.
"Well, thì a--"
*Uỵnh*
"..."
"..."
"Maria!! C-Cậu không sao anh?"
"... Không... Sao"
Một thằng đần nào đó đã uống quá nhiều và hắn đụng vào tôi rồi cốc bia của hắn rơi thẳng lên người tôi. Đó là câu chuyện mà tôi hình dung, thật sự có thể sẽ khác.
Tôi đưa tay cầm lấy cái cốc đang úp lên đầu mình nhấc lên quay lại nói:
"Này a--"
"Con Điếm! Mày nghĩ mày vừa đụng vào ai vậy hả?"
"..."
Một tên trung niên với một bộ giáp vải rẻ tiền, có vẻ một tên mạo hiểm giả D rank.
Hắn say và đang chửi bới tôi vì một cái tôi không làm.
"Ếu con Đĩ, mày điếc hả?"
Hắn đưa tay lên định vả nhẹ vào mặt tôi thì
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả!?"
Yujin bước đến nắm lấy tay hắn xiết chặt khiến gã đó ngã xuống quằn quại đầy đau đớn.
"Aaaaaa... T-Thằng chó, thả r-ra"
"Xin lỗi, xin lỗi bạn của tao ngay"
"..."
Yujin, cậu ấy đang bảo vệ tôi... Hoàng tử của em, chàng thật l-- Có biến số rồi.
Có vẻ hắn không đi một mình, có một số lượng lớn người đi theo hắn, một hội tầm sáu, bảy người gì đó.
Yujin nhận thấy nguy hiểm nên đã buông tay ra lùi lại rồi rút kiếm đưa tay lên che chở cho tôi nói:
"Maria, nấp sau lưng mình"
"..."
Cậu ấy lại bảo vệ tôi, chàng hoàng tử của tôi. Em yêu anh♡♡
"Cần giúp không Yujin?"
Yuri nắm lấy quyền trượng của mình và đứng dậy, cô bắt đầu niệm phép.
*Ầm*
Cánh cửa của nhà hàng đã bị đóng lại và có hai tên đã đứng ở đó. Chủ quán và các cô nhân viên đã núp đi. Có vẻ như không tránh được cuộc chiến này rồi.
"Maria, cậu đem theo k-- Không, bỏ đi, cứ nấp sau tớ là được"
"..."
Yujin vẫn nhớ, vụ cầm kiếm của tôi. Ôi hoàng tử của em.
...
Nhưng mà rắc rối này là của tôi.
Tôi bước lên nắm lấy tay Yujin đẩy xuống và bước về phía tên đổ bia lên tôi.
"Maria?"
"Cứ để cho mình"
Hắn nhìn tôi cười khẩy nói:
"Mày có n--"
*Bộp*
Tôi tung một đấm thẳng vào bụng khiến hắn trợn trừng mắt đầy đau đớn rồi tôi đưa tay lên luồn qua cổ hắn kéo xuống đồng thời lên gối tông thẳng vào mặt hắn một cú thật là mạnh.
"Gyaaaa..."
Tôi buông tay và hắn bổ gục xuống đất thét lên đầy đau đớn trong khi ôm đầu máu.
Đưa chân lên tôi dẫm xuống nghiền nát chân trái hắn.
"Gyaaaaaa..."
Âm thanh của sự vui vẻ vang lên và tôi tung một cước thẳng vào miệng hắn.
*Bộp*
Vài cái răng rơi ra, hắn bất tỉnh nhân sự.
Tôi rút thanh kiếm từ bên hông lên chĩa vào đám kia nói:
"Lũ cặn bã chúng mày thì sao, muốn tao cắt nhỏ từng miếng để nhanh gọn hay là từng miếng to để la hét tốt hơn?
...
Hay là tao cắt lưỡi chúng mày và moi não chúng mày ra nhét vào cái lọ rồi ngâm nó với hai hòn bi bé tí của chúng mày để có một ly rượu hảo hạng.
Các chàng trai, ý tưởng hay đấy chứ?"
*Bộp*
Tôi tung thêm một cú đá vào mặt tên kia vì hắn có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Chắc chắn là không chết đâu.
Tôi hướng kiếm lên về phía tên to xác với ánh mắt đầy sợ hãi cười khẩy nói:
"Bắt đầu từ mày trước nhé công chúa?"
"M-Maria?"
"..."
Cái đệch! Tôi quên mất Yujin và Yuri còn ở đây. Không kiềm được ngôn từ mà nói chuyện như mọi khi cmr!
Vẻ mặt ngơ ngác không biết phải nói gì là câu trả lời rõ ràng cho suy nghĩ của họ rồi.
Tất cả là tại thằng này.
*Bộp*
Cú này là do tôi nhìn thấy con ruồi nên giúp hắn giết nó thôi, hoàn toàn không phải cố tình.
"CON CHÓ CÁI!!"
"Maria! CẨN THẬN!!"
Một tên lao đến ngay khi tôi không chú ý vung kiếm nhắm thẳng vào đầu tôi.
"..."
Quá chậm!
Tôi di chuyển sang phải né đi cú chém và đưa chân ra ngang khiến hắn té đập mặt thẳng xuống đất.
Xoay mình, tôi tung ra một cú đá nhắm thẳng vào mặt tên đó lên.
*Bộp*
Hắn bị đá lăn sang một bên, miệng chảy đầy máu loảng choảng mò lấy kiếm cố để đứng dậy. Yep, giúp hắn nào.
Tôi tiến tới đưa chân dẫm thẳng đầu hắn xuống sàn xuyên qua sàn nhà, bất tỉnh là 90% rồi đó. Vẫn còn sự sống, tốt.
Tôi đưa kiếm lên và chĩa ngay vào cổ tên vừa áp sát tôi, khác với tên kia, hắn là gã nhát gan.
Hắn buông kiếm quỳ xuống tự đập đầu mình xuyên qua sàn nhà rồi nằm ở đó.
...
Ở đâu cũng có kiểu người tấu hài kiểu này.
Vậy là xử lí gần xong rồi đó.
"Bọn mày thì sao?"
Lũ đần đang ngơ ngác nhìn tôi, mong là chúng không đầu hàng, tôi chơi chưa đã.
"M-Mày là Maria, Demon Slayer đúng không?"
"... Tao là Maria còn Demon Slayer? Mọi người gọi tao là như vậy à?"
Tên ngầu! Hơn cái tên Black.
Tôi vung kiếm về phía sau đánh vào hông tên đang định đâm lén tôi bằng dao, kĩ năng tàng hình.
Hắn bổ ra đất và tôi di chuyển chân dẫm nát chân trái hắn.
"Gyaaaaa..."
Tôi di kiếm sang nói:
"Câm mồm lại không thì cắm đầu xuống đất mà hét"
"..."
*Uỳnh*
Hắn chọn cắm đầu thật kìa, đúng là thảm hại.
...
Giờ thì... Ba gã phía trước và một phía sau. Tôi nên xử lý sao đây ta?
...
Ồ! Vòng tròn phép? Nó đè một sức nặng vô hình khiến tôi gục xuống nhưng tôi đã đưa kiếm cắm xuống để có thể đứng.
Tôi liếc mắt đi về một trong ba gã ở phía trước, hắn là ma thuật sư. Nụ cười đắc ý à. Tôi cũng là ma thuật sư đó bạn à.
Tôi di chuyển ngón tay lên hướng về phía gã đó và phẩy nó sang. Một bàn tay vươn tới đánh bay gã đó sang một bên đập vào tường ngã xuống đất lăn ra bất tỉnh. Nó vô hình nên hai tên còn lại có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ma thuật cũng được giải trừ và tôi đứng dậy mỉm cười nhìn hai tên còn lại nói:
"Chúng mày muốn tao làm hay tự làm?"
Tôi hướng ngón tay xuống và đè cái đầu tên pháp sư vào sàn nhà như mấy tên kia đang cắm đầu trong sàn nhà.
May là nó có một khoảng trống phía dưới nên sẽ không ngáp thở chết hay gì đâu.
"..."
"..."
Hai tên đó có vẻ định chống cự, đúng ý tôi luôn.
Tôi tiến tới thì một bàn tay nắm lấy vai tôi.
"Maria!"
Tôi quay đầu và đó là Yujin, khuôn mặt cậu ấy có chút tức giận, nó khiến tôi giật mình mà đánh rơi thanh kiếm hét lên:
"VÂNG!"
"... Dừng lại đi, chúng đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi, dừng lại đi Maria!"
"... N-Nếu đó là ý cậu"
Dù tôi không muốn lắm nhưng miễn là Yujin muốn thì sao cũng được.
*Uỳnh*
Một tiếng va chạm mạnh mẽ và cánh cửa quán đã bị đá bay. Một cô gái với hái bím, khuôn mặt đầy đằm đằm sát khí bước tới nói:
"M-A-R-I-A!"
"... Tiếp tân A!"
Tôi vẫy tay chào chị ta và đáp lại là khuôn mặt đầy khó chịu.
"Là Ai, Ai, A-I, tên tao chỉ có hai chữ thôi đó nhãi con! Là A-I!!"
"..."
Trời, chị có vẻ đến tháng rồi, mọi khi không quạo thế này, đáng sợ quá.
"..."
Có vẻ chị ấy chú ý đến tình hình ở đây rồi thì phải, ánh mắt đầy chán nản đã nói ra tâm tư cũng như suy nghĩ của chị ấy.
Chị ấy hướng ánh mắt đến Yujin và rồi tiến tới khịu một gối xuống đặt một tay lên ngực nói:
"Tôi tin là mình đang diện kiến Anh hùng
Sama, thất lễ rồi"
"... Cô là người mà Đế Quốc Lasei bố trí ở đây?"
"Vâng, chính là tôi thưa anh hùng-Sama, tôi là Ai, đội trưởng đội kỵ binh số bảy, là người Đế Quốc Lasei cử đến để hỗ trợ cậu khi ở đây"
Adu! Thông tin này mới nha, tôi hoàn toàn không hề hay biết về thân phận có chút bất ngờ này nha, Han chỉ nói chị ấy là cựu mạo hiểm giả A rank vì phá hoại cơ sở vật chất của Guild nên phải làm tiếp tân trả nợ mà không ngờ...
Đội trưởng đội kỵ binh số bảy, căng.
...
Và chị ấy giấu tôi suốt một tháng khi hai bên làm bạn của nhau.
...
Tôi cảm thấy tổn thương nha.
"... Black, cô biết người tên như vậy không? Nếu tôi đoán không sai thì bộ đồ cô đang mặc, cô là tiếp tân Guild ở thị trấn này đúng không? Theo như tôi tìm hiểu được kẻ đó là Mạo hiểm giả ở thị trấn này, cô biết kẻ đó đang ở đâu không Ai-Chan?"
"..."
Ai hướng mắt về phía tôi. Tôi lắc đầu với chị ta và khi Yujin theo ánh mắt nhìn tôi thì ngay lập tức mỉm cười nhìn cậu ấy nói:
"Sao vậy Yujin?"
"... Tính ra thì trước khi bị tên say kia làm phiền thì cậu định nói gì vậy?
Về tên Black ấy, cậu định nói gì về hắn thế?"
"..."
Chà... Có vẻ Yujin quan tâm đến anh ta một cách thái quá... Chính xác là quan tâm đến thông tin của anh ta hơn cả vài câu hỏi thăm sau hơn một tháng không gặp mặt.
...
Tôi có chút buồn đó.
...
Tất cả là lỗi của anh ta, hãy mang rắc rối đến cho anh ta nào.
Trái tim bé nhỏ bị tổn thương đang rất hào hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top