Chương 11: Tôi không bị đuổi, tôi rời đi
"Có cần thiết phải làm thế này không?"
"Có"
"Anh thực sự muốn đuổi tôi đi?"
"... Không, nhưng tôi ghét rắc rối và em biết mà, đám anh hùng sẽ đến đây sau ba hay năm ngày nữa. Chúng sẽ tìm em và chắc chắn là chúng sẽ đến đây, rắc rối sẽ đến đây nên... Dù rất không muốn nhưng xin lỗi Maria, tôi không còn lựa chọn"
"..."
Sao tôi có cảm giác... Anh ta rất vui khi có một cái cớ để đuổi tôi đi, dù không bộc lộ ở giọng nói hay khuôn mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được nó, sự vui vẻ khi anh ta nói ra câu đó.
Nó làm tôi tổn thương và sẽ hạnh phúc là bao khi nhìn thấy khao khát đó bị đạp đổ ngay trước mắt.
Xiết chặt lấy thanh kiếm, tôi chỉ về phía anh ta nói:
"Hãy nhắc lại thỏa thuận chút nha. Anh và tôi sẽ đấu với nhau.
Anh thắng thì tôi sẽ phải rời đi.
Tôi thắng thì tôi sẽ được ở lại.
Đó là thỏa thuận"
"... Về mặt lý thuyết là vậy"
"... Để tôi hỏi lại cho chắc, anh thực sự muốn làm điều này?"
"Em sợ à?"
"... Anh biết là tôi mạnh hơn anh chứ?"
Đương nhiên là tôi có cơ sở để nói ra câu đó, một tháng tôi đã thử rất nhiều thứ và khá chắc là tôi mạnh hơn anh ta nhiều.
Trong tình thế này càng hơn vì vũ khí anh ta dùng là một ngọn thương. Tôi đã thấy anh ta dùng gậy, khiên, cung và chút nào đó là kiếm nhưng thương à... Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta dùng.
Nhìn cách cầm thương thì... Hơi non.
Tôi nghĩ có nhiều cách cầm thương cơ mà nắm ở chuỗi thương như cầm kiếm như anh ta thì là lần đầu tiên đó, anh ta có biết sài thương không nhỉ?
"Em nghĩ em mạnh hơn tôi sao?"
"Đó là sự thật"
"... Có thể"
Anh ta đưa thương cắm xuống đất.
"Em nói đúng, ta yếu em vì vậy... Em chẳng có lí do gì để ở đây nữa, ta không còn gì để dạy em nữa Maria"
"... Anh có kinh nghiệm, anh có thể dạy tôi k--"
"Kinh nghiệm là thứ không thể dạy, nó là thứ phải trải nghiệm mà có, em luyện tập để mạnh hơn cũng sẽ ra chút gì đó kinh nghiệm nhưng chỉ có trải nghiệm mới cho ra kinh nghiệm thuần túy nên Maria, đi đi"
"..."
Quả nhiên là anh ta muốn đuổi tôi đi, xem ra, không đánh không được rồi.
"Cầm thương lên đi, hôm nay tôi phải chấn chỉnh sư môn!!"
Tư tưởng không thương yêu học trò thế này là không được rồi, phải yêu thương tôi hơn chứ.
"..."
Anh ta cầm lấy cán thương nâng lên như cầm một thanh kiếm. Anh ta thật sự có biết sài thương không thế?
"Đến đi"
"Cẩn thận đó, kiếm không có mắt đâu sư phụ!"
Kịch bản kiếm hiệp, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra!! Thắng anh ta nữa là kết đẹp.
Nắm chặt thanh kiếm, tôi hít một hơi thật sâu. Trước tiên thì lấy lợi thế đã.
Ma thuật: Cường hóa.
Ma thuật: Gia tốc.
Ma thuật: Nhân đôi chỉ số.
Ma thuật: Nhân chín chỉ số.
Ma thuật: Nhân đôi kĩ năng.
Ma thuật: Phá bỏ giới hạn!
...
Đủ chưa nhỉ... Dù nói là tôi mạnh hơn cơ mà anh ta vẫn là sư phụ của tôi, phải có chút sự tôn trọng.
...
Thật khác biệt, khi đấu với chị Sora, tôi cảm nhận được bầu không khí nặng nề và đầy sát khi cảm tưởng như bất cứ lúc nào. Chị ấy đều có thể lấy mạng tôi, luôn phải đề cao cảnh giác và không được mất tập trung nhưng anh ta
...
Tôi cảm thấy... Không gì cả, không nguy hiểm, không áp lực, không chút phòng bị hay dè chừng. Toàn thân anh ta, đều là sơ hở chết người, tôi có cảm giác như anh ta không nghiêm túc.
...
Khó hiểu thật.
...
Đánh trước tính sau.
...
Trước tiên thì thăm dò nhẹ nhàng nào.
Xiết chặt lấy thanh kiếm, tôi lao thẳng về phía trước rút ngắn khoảng cách với anh ta và rất nhanh, tôi đã ở trước mắt, anh mắt anh ta thậm chí còn chẳng theo kịp tôi.
Tôi đâm thanh kiếm lên nhắm thẳng vào bụng anh ta nhưng chỉ bằng một cú lách người nhẹ nhàng, anh ta dễ dàng né được nó.
Đương nhiên là tôi không dừng lại ở đó, tôi vung kiếm tiếp. Đầu, vai, chân, hông, lưng, tất cả điểm sơ hở, tôi chém không sót một chỗ nhưng một lần nữa, anh ta lách và né hết tất cả.
Đáng sợ là anh ta có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng và mượt mà dù đang giữ cái thương kiểu đó, nhắc lại là cầm như kiếm.
Tôi dừng tấn công và lùi về phía sau để tạo một khoảng cách, thăm dò vậy là đủ rồi.
Anh ta né tốt, di chuyển cũng cực kỳ gọn gàng, có thể nói là không động tác thừa cơ mà... Anh ta chưa dùng thương, tôi đã cố tính để hở ra sơ hở trên dưới ba bốn lần khi tấn công để dụ anh ta tấn công cơ mà chưa một lần anh ta vung cái thứ dài dài kia.
Anh ta có biết sài thương không nhỉ?
Vấn đề này làm tôi không dám tung hết sức, thứ mình không biết là thứ đáng sợ nhất. Chị Sora quả nhiên nói không sai.
...
Phương án B, chơi bẩn.
Xiết chặt kiếm, tôi áp sát anh ta nhưng tôi không vung kiếm mà xoay ngước nó lại và quệt một đường nhẹ xuống đất hất lên khiến cho cát bay lên che đi tầm nhìn đồng thời khuất đi tầm nhìn của anh ta rồi di chuyển sang hông vung kiếm lên chém.
*Xoạt*
*Uỳnh*
Adu!! Tôi không ngờ tới cái này nha.
Anh ta nhấc chân lên né một cách đơn giản rồi dẫm chân xuống đè thanh kiếm của tôi xuống đất kéo theo cả cơ thể tôi xuống theo.
Tôi ngay lập tức kích hoạt một ma thuật màng chắn vì cánh tay của anh ta đã di chuyển.
*Choeng*
Màng chắn của tôi ngay lập tức bị đập nát bởi ngọn thương của anh ta và anh ta hạ xuống chĩa thẳng vào tôi.
"Em thua rồi"
"..."
Tôi thua rồi... Tôi thực sự thua rồi à?
...
Wow, thua kiểu này... Tôi không ngờ luôn đó... Tôi thậm chí còn không có chút cảm giác là mình đã thua luôn.
...
Tôi thua rồi à?
"Em có vẻ không tin rằng mình đã thua nhỉ?"
"..."
Rõ ràng là không, tôi thua thế nào ấy nhỉ?
Anh ta nhấc chân ra và lùi về phía sau.
"Tôi sẽ cho em một cơ hội nữa nhưng nếu lần này em thua thì em sẽ không bao giờ được bắt chuyện hay tiếp cận tôi, em sẽ phải tránh xa tôi mọi lúc mọi nơi"
"..."
Không bắt chuyện thì không nói nhưng không được tiếp xúc luôn à... Còn phải luôn trách xa à... Hơi nặng nề nha.
...
Nghiêm túc 1000% nào.
Gồng mình lên, tôi đứng thẳng dậy nắm chặt thanh kiếm đương lên vào thế thủ.
Lần này tôi sẽ không tấn công, tôi phòng thủ. Vừa rồi tôi đã quan sát kỹ rồi, anh ta vung ngọn thương đi hoàn toàn là không hề có một tí kĩ thuật gì. Nó giống như anh ta đang cầm kiếm vậy, đây có thể là một tí lợi thế vì dùng kiếm đa phần sẽ là tiến tới áp sát để tấn công dù thương dài hơn nhưng nếu anh ta vung ở khoảng cách xa và với cái thương đó thì cũng sẽ chậm và tôi sẽ phản công vào lúc đó.
Dù khả năng né trách có tốt thế nào thì chỉ cần tôi tấn công dồn dập và ở khoảng cách gần thì chiến thắng sẽ trong tầm tay thôi.
Chiến thuật có rồi giờ thì triển khai thôi.
...
Hình như... Có biến số rồi, anh ta cầm nó bình thường rồi kia.
...
Không sao, biết đâu anh ta không biết sài thì sao, cầm thương thôi mà. Ai chả làm được.
...
Trời đ*!! Anh ta biết sài thương!!!!!!!!!!!!!!
!!!! Và còn ở một level cao nữa.
Mũi thương đâm tới, tôi ngay lập tức đưa kiếm lên đỡ, cả thân thể ngay lập tức bị đẩy lui về phía sau, tôi ngay lập tức xoay mình sang trái né.
*Uỳnh*
Một âm thanh vỡ vụn vang lên, mặt đất xuất hiện một vết lõm bởi cú đập từ cán thương của anh ta.
Xoay ngọn thương sang anh ta đâm tiếp và tôi lách sang phải né thì đột nhiên nó bẻ góc vẽ một vòng cung khiến cho mũi thương giống như một thanh kiếm chém sang ngang.
Tôi ngay lập tức đưa tay lên phóng thích ma thuật tạo ra một con gió tự thổi bay bản thân ra phía sau để né đi cú chém.
Kết quả là tôi đập thẳng lên tường gục xuống đầy đau đớn.
Hết nổi rồi! Anh ta tấn công quá điên cuồng, đừng nói phản công khi thấy sơ hở, đến đỡ chiêu thôi tôi cũng đuối cmr, tôi không nghĩ là mình có thể bắt đầu nữa. Tôi kiệt quệ cmr!
Gồng nửa mình lên và tiếp sát mặt tôi là một mũi nhọn, tôi buông thanh kiếm và đưa hai tay lên biểu lộ hàm ý đầu hàng.
Tôi cạn kiệt sức rồi, nói cũng không nổi nữa rồi.
Ngọn thương dừng lại khi chạm sát mặt tôi. Tôi thua rồi, lần này thì rõ ràng rồi.
Anh ta mạnh quá, hơn cả khi đấu với chị Sora, cái cảm giác khi đấu với anh ta này không phải là bị áp đảo mà là bất lực.
Rõ ràng tôi mạnh hơn mà tôi bất lực trong việc tấn công anh ta, tôi bất lực trong việc phòng thủ. Nó thậm chí còn chả phải những đòn tấn công kinh dị khiến tôi phải rùng mình sợ hãi hay gì.
Nó chỉ là... Nhiều, liên tục và không hề thiếu.
Tôi chỉ thua vì kiệt sức và đuối.
...
Tôi biết thua là thua nhưng thua kiểu này... Cảm giác không phục nha.
.
.
.
.
.
.
"Ra đi vui vẻ"
*Uỳnh*
"..."
Wow, tôi không ngờ tới luôn đó.
Nở một nụ cười đầy vui vẻ, ném cái túi của tôi đi và đóng sầm cửa đầy vui vẻ, chị làm tôi buồn đấy chị Sora.
...
Giờ tôi cơ đơn rồi. Cầm lấy cái túi, tôi mở ra xem, có vẻ là túi có ma thuật mở rộng, nó có khá nhiều thứ ở trong, quần áo, vài món ăn được bao quanh bởi ma lực và... Một túi tiền vàng khoảng 300 đồng.
...
Có một mảnh giấy nữa, đưa tay tôi lấy nó ra xem và nó viết
[Cút xa xa ra].
"..."
Khá chắc là chị Sora viết, anh ta không bao giờ viết dài thế này.
...
Vậy là sau một tháng sống với nhau, giờ họ đuổi tôi đi... Có chút tủi thân nha.
...
Hơi buồn rồi đó.
...
Vậy giờ bắt đầu lại từ đầu à.
.
.
.
.
.
.
Như bao câu chuyện isekai chuyển sinh, khởi điểm vẫn là Guild nhỉ?
...
Bắt đầu lại này hơi lạ vì tôi đến đây khá là nhiều lần rồi.
Mở của tôi bước vào và như mọi khi, bầu không khí rất náo nhiệt cho đến khi nhìn thấy tôi.
Họ sợ hãi và khẽ tiếng, họ thì thầm chứ không còn hét với nhau. Tôi tiến lên tầng hai và còn vài mạo hiểm giả còn đang ở đó để nhận và trả nhiệm vụ.
Tôi tiến tới chỗ cô tiếp cân tóc hai bỉm ế khách mỗi khi ngồi xuống, vẻ mặt cô ta ngay lập tức sang lên nhưng phải co lại liền khi thấy tôi.
"Yo tiếp tân A"
"Tiếp tân A cái đầu cô!! Tên tôi là Ai"
Lời chào hỏi quen thuộc, đây là Ai, cựu mạo hiểm giả cấp A nhưng vì phá hoại quá nhiều nên nợ nần chồng chất buộc phải gán thân làm nô lệ cho Guild trong vòng 5 năm trả nợ.
Nói là thế chứ thực chất có 5 năm cũng không trả hết nợ vì cô ta chả nhận được ai để tư vấn cả vì các bạn biết đấy, cô ta giống tôi là một kẻ cực kỳ máu chó ai mà không vừa mắt hay bố đời khệnh khạng là bem luôn.
Nên chả mạo hiểm giả nào đến chỗ cô ta cả.
"Thế nhóc đến đây làm gì?"
"Tôi bị đuổi rồi"
Đặt cái túi lên bàn, tôi lấy ra cái túi ba trăm đồng vàng nói:
"Tôi cần mua một ngôi nhà và có đ--"
"Chờ chút đã!"
Tôi còn chưa nói xong.
"Nhóc bị đuổi rồi à?"
"Ừ"
Cái khuôn mặt há hốc mồm bất ngờ đó là sao ta? Thông tin này có gì kỳ lạ lắm à?
"... Nhóc chắc chứ?"
Tôi lấy mảnh giấy của chị Sora ra và Ai ngơ người một lúc rồi thở dài nói:
"Tên đó điên rồi, đuổi nhóc giờ chả khác nào gạt bỏ công sức suốt một tháng cả"
"... Ý cô là gì?"
Công sức suốt một tháng? Dạy dỗ tôi thì có gì đặc biệt à?
"Yeah, huấn luyện anh hùng là một việc làm danh dự, nó sẽ đem lại cho nhóc cả tấn lợi ích như... Ban tước vị và thưởng đất đại, tiền bạc người hầu Bla Bla.
Nếu nhóc tiêu diệt được Ma Vương thì có thêm danh xưng sư phụ của anh hùng và nó đem đến rất nhiều tiếng tăm. Có lẽ sẽ có vô số quý tộc sẵn sàng trả cho hai kẻ đó một số tiền kếch xù để dạy dỗ con cái họ.
Nói đơn giản thì... Một bước lên mây và hai kẻ đó vứt bỏ cái cơ hội to lớn vậy sao? Không hợp lý lắm"
"..."
Dame! Công việc dạy tôi đem lại nhiều thứ thế à, không ngờ luôn đó.
"... Mà bỏ qua chuyện lợi ích đi, nhóc cần tìm nhà đúng không?"
"Yep, một căn vừa vừa có phòng tắm vừa là ưu tiên"
Ở nhà anh ta có phòng tắm nhưng nó rất nhỏ và hẹp, chỉ có một cái thùng để chứa nước và mỗi lần tắm đều cần dùng ma thuật để làm nóng nước, rất tốn thời gian a nha.
"... Nhà... Có muốn mua một biệt thự không?"
"... Bao nhiêu?"
"100 đồng vàng"
"... Thật à?"
Nó rẻ hơn tôi nghĩ đó,tôi tưởng một biệt thự cũng phải trên 500 đồng vàng.
"Yep, nó rẻ vì chẳng ai sống ở đó quá ba ngày cả, nghe bảo nó bị ma ám"
"... Tôi mua!"
Ma kìa!!!!!!!! Tôi chưa từng thấy ma và cơ hội để kiểm chứng sự tồn tại của sinh vật chỉ có trên TV đến rồi.
.
.
.
.
.
Vậy đây là ma.
"Cút đi!"
Nó... Trông giống mấy con trong mấy bộ Isekai harem.
"Người đang xâm phạm lãnh thổ của cái chết!"
Một cô gái xinh đẹp bay lơ lửng với bộ ngực căng tràn gào thét qua một quả cầu ma thuật.
...
Tôi đã mong chờ là một sinh vật gớm ghiếc hay gì đó... Ít ra ngôi nhà này nhìn đẹp... Hơn nhà anh ta.
Bước đầu ra ở riêng, nhà, hoàn thành.
......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top