Chương 10: Giao thoa của thiện và ác

Bộ đồ mới mua đã phải thay... Tệ hơn là tôi phải giặt nó giữa đêm trong tình trạng có chút men rượu trong người.

Thật kỳ quặc nhất là khi nước đến từ ma thuật của tôi và lạ hơn đây là lần đầu tôi giặt đồ.

...

Tôi đúng là sự thật bại của gia tộc.

*Phù*

Một âm thanh đầy nặng nề và khi quay lưng lại, tôi thấy anh ta bước ra ngồi bệt trên thềm cửa, tay cầm một chai rượu.

Anh ta vẫn muốn uống nữa à!?

...

Hình như anh ấy không thấy tôi. Ở vị trí này thì có khi không thấy thật, tôi đang ở sau một tấm màn lớn phất phơ trong gió.

Vừa rồi tôi thấy vì có gió thổi nó bay lên giờ thì hết gió rồi.

"Cô tha cho tôi đi"

"???"

Anh ta đang nói gì vậy nhỉ?

"5 năm rồi, cô theo tôi 5 năm rồi đó"

"..."

Anh ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?

"Nè, cô tha cho tôi đi, lải nhải suốt 5 năm mỗi ngày, trách móc, hờn dỗi, dụ dỗ, tán tỉnh tôi. Cô không chán à? Tha cho tôi đi"

"..."

Anh ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?

"Khóc cái gì? Tôi không phải chồng cô hay bạn trai cô, đừng có nhõng nhẽo với tôi. Lí do duy nhất tôi không thể đẩy cô ra khỏi đầu vì cô mạnh hơn tôi nên tôi mới phải chịu đựng việc này và cắn răng cầu xin cô ra khỏi đầu tôi đó"

"..."

Tôi cúi xuống thông qua khẽ hở ở màn chăn, tôi không thấy một ai khác nên khá chắc là anh ta đang nói chuyện một mình.

...

Nhưng là ai? Trong đầu? Ở thế giới của tôi thì đây là tâm thần đó.

"Nghĩ sao về cô gái kia? Tôi đã nói hết rồi, cô cũng nghe rồi, còn gì để nói à?"

"..."

Đây là nói về tôi đúng không?

"Không, tôi nói rồi. Tôi chỉ muốn biết thôi và không ép buộc.

Tôi... Không đủ tư cách, cô biết mà"

"..."

Sao tôi cảm thấy sự trầm xuống trong âm điệu của anh ta.

"Nghe lén vui không?"

"..."

Tôi ló đầu ra khỏi tầm chắn và ánh mắt anh ta nhìn thẳng về phía tôi.

"Lại đây"

"..."

Tôi mỉm cười di chuyển lại trước anh ta mỉm cười một cách đầy gượng gạo nói:

"Anh thấy đấy, tôi không phải là cố tình nghe lén hay là n--"

"Tôi có cầm em nghe đâu?"

"... Oke, vậy... Anh nói chuyện với ai vậy?"

Giờ tôi khá chắc là không có ai ở đây.

"Tôi không biết"

"..."

"Nhiều năm trước, tôi ngủ và gặp một ác mộng, tôi bị hàng nghìn con Quỷ xé xác và một cô gái đã cứu tôi rồi khi tỉnh dậy, tôi nghe thấy một giọng nói.

Giọng của một cô gái tự xưng là... Vợ tôi, người phụ nữ số một của tôi Bla Bla cô ta tự phong một đống n-- Lãi nhãi gì nữa, cô không tự xưng chả lẽ tôi đặt cho cô.

Có là khiếp trước của tôi thì cũng thế thôi chắc chắn không yêu cái thứ phụ nữ lắm chuyện như thế này!"

"..."

Anh ta bắt đầu cãi cọ với cái giọng nói kia dù tôi không biết nó có phải thật hay là không nhưng một giọng nói ở trong đầu.

...

Theo như cuốn sách ma thuật tôi đọc được thì một ma thuật tác động vào sinh vật là một ma thuật cấp cao, ở cách anh ta miêu tả thì đó là trực tiếp vào não bộ, mà giọng nói này tồn tài nhiều năm.

...

Một ma thuật sư siêu siêu siêu siêu siêu siêu mạnh đang ở trong đầu anh ta và có lẽ mạnh gấp 9, 10 lần tôi vì... Tôi đã thử tác động ma thuật tháo túng lên anh ta và kết quả là não tôi bị đấm khá đau như bạn tống một đống kém vào miệng vậy.

Buốt não.

"Cô đừng cãi cùn nữa được không?"

Tôi có thấy sự bực bội trong giọng điều của anh ta.

...

Thật kỳ lạ, kịch bản của tôi, sao nó lại thế này nhỉ... Rõ ràng là trước đó còn đang có những lời nói nặng nề, đạo lý và nặng mà giờ lại như thế cuộc trò chuyện trước đó chưa từng tồn tại.

Anh ta quả thật là đem đến nhiều biến số cho cuộc đời tôi thật.

"Em cười cái gì?"

"Hư?"

Tôi đang cười à!

"Tôi hỏi em cười cái gì? Nhìn tôi tự nói chuyện một mình vui lắm à?"

"..."

Vui:)

"... Cút lên tầng ngủ đi, mai em có cả tá bài huấn luyện đang chờ đó"

"... Nhưng"

Tôi nhìn về phía bộ đồ dính đầy mùi kia và cười.

"Tôi sẽ giặt"

"... Nhưng có một số thứ hơi... Cá nhân tí"

Đại khái là một cái quần và một cái áo ở trên.

...

Tôi đang không mặc.

...

Tôi nên đi ngủ.

......................................................................
1 tháng sau(Bất ngờ không👀👀)

*Uỳnh*

Ném xác của con rồng xuống, tôi mỉm cười nói:

"Nhiệm vụ cuối cùng"

"... Ừ"

*Choeng*

"... Nè, tôi nói anh đó, có thể nói gì hơn được không? Tôi giết rồng đó, rồng cấp B đó, anh biết có bao nhiêu ở cái thị trấn này có thể làm được không?"

"122 người"

*Choeng*

"... Thật à?"

Anh ta gật đầu.

*Choeng*

"... Khen tôi đi"

"..."

Anh ta dừng búa đặt nó lên bàn quay lại nhìn tôi.

"Sao tôi phải khen em công chúa, tôi nói em giết nó và quay trở lại trong vòng một ngày rưỡi nhưng em tốn hai ngày để giết nó và một ngày cả đi cả về.

Em chậm"

"..."

Đệt mẹ nó! Anh ta điên con mẹ nó rồi, tôi biết là anh ta có nói là một ngày rưỡi để giết con rồng đó nhưng nơi con đầu b*** này sống cách cái thị trấn này hai ngày đi đường và tôi đã hack con mẹ nó tốc độ để đến trong vòng một ngày, nó rút cạn con mẹ nó sức của tôi và anh ta hẳn là phải hiểu rõ tôi yếu ở phần sức như thế nào chứ nhỉ.

Và con rồng cũng không yếu, tôi đã phải tốn gần nửa ngày để giết nó vì có sự xuất hiện của mấy thằng đbgr dân thường mà tôi phải bẻ sang cứu họ rồi di chuyển họ tới một vị trí khác rồi mới toàn lực giết nó.

Đáng lẽ anh ta phải khen tôi chứ!! Tôi đã cố gắng thế mà!! Nhíu mắt lại tôi biểu lộ thái độ bất mãn nhìn anh ta.

"... Đứng yên"

"Hả? Anh muốn làm gì?"

Anh ta tiến tới đưa tay lên nắm lấy vai tôi bóp nhẹ rồi trườn tay xuống trải trên tay và kết thúc bằng việc nắm tay tôi, tay đan tay.

"... Anh cuối cùng cũng có hứng thú với có thể tôi rồi à? Anh đang quấy rối và cố ý sờ mó cơ thể tôi đúng không?"

Cuối cùng ngày này cũng đến!!

"... Sao em nghĩ tôi sẽ làm thế?"

"... Anh không định làm thế à?"

Vậy sờ soạng tay tôi là ý gì?

"Không, rõ ràng, em từng nói muốn một cái giáp tay và... Găng tay? Em nói hôm trước đúng không?"

"..."

Có cái lỗ nào ở đây không nhỉ? Tôi cần tự chôn bản thân về pha tự đâm này.

...

Tôi có một cái ý tưởng sẽ tự đâm nhiều hơn.

Đưa tay lên tôi luồn qua cổ anh ta mỉm cười nói:

"Anh có muốn thử không? Tôi sẽ đảm bảo chị Sora không biết đâu"

Tôi đang nói cái đéo gì vậy?

"... Mới có một tháng thôi mà em... Thoái hóa nhân cách tới mức này rồi à Maria?"

"..."

Thật ra thì không đúng, tôi... Không, anh ta nói đúng. Tôi thoái hóa nhân cách lắm rồi. Sống 17 năm ở thế giới ngoài kia tôi chả thèm để mắt đến một ai ngoài tên đó nhưng ở bên cạnh anh ta một tháng.

Tôi khủng hoảng trầm trọng.

"Anh biết đấy, tất cả là lỗi của anh"

"Lỗi của tôi? Như thế nào"

Anh ta đưa tay lên nhấc cánh tay của tôi lên nhưng hoàn toàn không chút xê dịch vì tôi khỏe hơn anh ta.

Tôi mỉm cười và anh ta không nói gì chỉ lặng lặng buông tay tôi ra rồi đưa tay về phía sau nghiền đầu đi về phía khác.

Đây là hình ảnh buông xuôi đầy bất lực của anh ta nè. Ước gì tôi có thể thấy được mặt của anh ta để thưởng thức tốt hơn.

Nhân dịp này, tôi cũng nên thật lòng tí không thì Stress mất.

"Như thế nào à? Tôi ở bên cạnh anh suốt một tháng và anh chưa từng nhìn vào tôi Black"

"..."

"Tôi một người phụ nữ và dù không yêu anh nhưng tôi luôn muốn có một vị trí ở bất cứ đâu hay là với ai.

Một người phụ nữ đánh giá bản thân qua  hai tiêu chứ, vẻ ngoài và nhân cách.

Tôi khá chắc là nhân cách mình... Khá là nát, tôi trước kia là một cô gái dịu dàng, hiền lành, tốt bụng và vị tha... Cho đến khi quen anh.

Giờ tôi là một người xấu tính, hẹp hòi và độc ác. Tôi bị anh ảnh hưởng sâu sắc lắm nha"

"... Tôi k--"

"Yeah yeah, không phải do lỗi anh nhưng sự thật thì tôi bắt chước anh, tôi học theo anh và một sự thật đáng buồn nữa là tôi đã thất bại, tôi không phải anh. Tôi chưa từng là anh và cũng không chạm đến nơi anh đang đứng.

Anh xấu tính và hẹp hòi nhưng chưa bao giờ để nó ảnh hưởng tới hành động hay cảm xúc.

Anh ghét đám đông nhưng luôn kìm lại và chấp nhận sống dù ghét cay ghét đắng nó.

Anh ghét tôi, ghét dạy tôi và càng ghét hơn khi tôi càng ngày càng mạnh và vượt quá khả năng kiểm soát của anh nhưng anh vẫn dạy tôi, vẫn quan tâm và cho tôi những lời khuyên và sẵn sàng để tôi chèn ép, sỉ nhục hay trút cơn giận khi tôi thất bại và tuyệt vọng.

Anh là một con người được lai tạo với sự hoàn hảo giữa thiện và ác.

...

Bất cứ ai khi ở gần anh đều sẽ khao khát trở thành anh, được như anh, một hình mẫu lí tưởng.

Tôi cũng vậy, tôi đã theo đuổi anh và đã ngạo mạn khi cho rằng nó không khó.

Tôi của bây giờ là một sản phẩm thất bại khi cố bắt chước một hình tượng quá xa vời với khả năng, tôi thất bại và giờ chỉ là một mớ hỗn hợp thất bại"

Buồn hơn là tôi chẳng thể quay về con người cũ vì bạn biết đấy, việc tốt dễ làm thói xấu khó bỏ. Dù có cố thế nào thì e là nhân cách tôi cũng quá thối nát rồi.

...

Tôi đã nói nhiều hơn những gì nên nói rồi.

"Tôi... Chưa từng nói em là một thất bại"

"..."

"Tôi biết em bắt chước tôi và tôi cũng biết trước em sẽ thất bại. Tôi biết hậu quả của việc này nhưng tôi chưa từng cản em lại vì đây là lựa chọn của em.

Nó ngu ngốc và đần độn nhưng là lựa chọn của em và không ai ép hay chỉ em làm thế. Là em tự chọn, dù kết quá là gì đi chăng nữa thì với tôi, đó là một thành công.

Em không phải là thất bại, em chỉ tham lam quá thôi"

"..."

Lần nữa, anh ta lại an ủi tôi sau mọi thất bại và dù tôi luôn lấy anh ta làm cái cớ để an ủi bản thân. Anh ta vẫn sẵn sàng chấp nhận không phàn nàn và an ủi tôi.

...

Anh ta như một người mẹ và cha tôi chưa từng có. Tôi vẫn yêu mẹ và cha mình.

Tiến tới gần, tôi ôm lấy anh ta, tay trườn xuống từ cổ và ôm lấy hông.

"Anh thật tuyệt vời Black, giá như anh là người tôi yêu thì tốt biết đấy"

Đáng tiếc trái tim tôi đắt ở nơi khác rồi.

"Thế còn về thế xác?"

"..."

"..."

Một cảm giác mềm mại đàn hồi áp lên lưng tôi, một bàn tay vươn ra từ phía sau ôm lấy cả tôi và anh ta.

Cảm giác này.

...

"... Chị Sora, chị ấy đang ở sau lưng em đúng hông?"

Cái cảm giác chết chóc này, tôi lại chả rõ nữa.

Buông tay ra, tôi hít một hơi thật sâu rồi
nói:

"Đến đi"

Bàn tay của chị ấy thu lại và anh ta đi lùi về phía sau, vậy là tôi phải đấu với chị ta thật.

Rút thanh kiếm từ hông ra, tôi quay lại và một lưỡi kiếm đâm tới nhắm ngay mắt tôi và ngay lập tức tôi kích hoạt phép tạo ra một màng chắn đỡ lấy và phản lại đòn tấn công.

*Choeng*

Một âm thanh ma sát dữ đội vang lên và lưỡi kiếm bị đẩy ra. Tôi ngay lập tức lao đến vung kiếm chém xuống nhắm ngay vào đầu chị ta nhưng lập tức bị đỡ một cách nhẹ nhàng đồng thời chị ta xoay bàn tay đẩy văng thanh kiếm của tôi ra, chân đưa lên tung một cước đá thẳng vào hông đánh bay tôi sang một bên.

Màu đen! Quyến rũ đấy.

Tôi nghiến răng không hét lên vì đau và xoay mình vung kiếm đồng thời kết hợp với ma thuật chém ra một đường kiếm vô hình thẳng về phía chị ta khiến cho hành động lao đến bị cản lại nhưng đồng thời đường kiếm của tôi cũng bị chặn lại một cách nhẹ nhàng.

"Hỏa vũ"

Lửa bùng lên trên kiếm của tôi.

"Cường hóa"

Một màng chắn xanh bao bọc cơ thể tôi và toàn bộ cơn đau nhức mấy ngày qua ngay lập tức tan biến. Vác con rồng đó quả là một công việc nặng nhọc.

Nâng lưỡi kiếm lên, tôi bước vào thế thủ và chị ta bước tới một cách chậm rãi từ tốn, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng và đầy nguy hiểm.

Khi nào thì chị ta tấn công đâ-

*Xoạt*

Lưỡi kiếm đâm lên vai tôi và ngay lập tức tôi vung cước lên nhưng nó hụt.

*Xoạt*

Một cơn đau nhói lượt qua chân tôi, máu chảy xuống lộ ra một vết cắt lướt qua.

Xiết chặt thang kiếm tôi vung sang phải và

*Choeng*

Âm thanh kim loại va đập mạnh mẽ vang lên.Tôi chặn được lưỡi kiếm của chị ấy rồi và ngọn lửa của tôi lan sang bám lấy tay chị ta, giờ dù chị ấy có nhanh thế nào tôi cũng biết chị ấy ở đâu.

Nở một nụ cười đầy đặc ý và trước khi tôi kịp cất lời thì hình bóng chị ấy biến mất.

Phía dưới!

*Xoạt*

Cơn đau lần này rõ ràng hơn và nhói hơn trước.

Tôi cúi xuống và thanh kiếm của chị ấy ở đó đâm xuyên qua chân tôi.

Không được hoảng!! Phía trước.

Tôi đưa kiếm hướng mắt lên thì

*Xoạt*

Một thứ gì đó 5 ngón va thẳng vào má tôi.

*Bộp*

Một cú đá thẳng mặt khiến tôi bổ thẳng về phía sau ngã quăn trên đất.

"Tôi đã cánh cáo em!"

Lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ tôi.

...

Vãi l**! Chị ta thậm chí còn rút được kiếm trước khi tôi ngã xuống, đúng thật là quái vật mà.

*Xoạt*

Một vết cắt ngay trên má tôi, đau thật.

"Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ có những ý nghĩ đó với Chủ nhân của chị, em không nhờ là mình đã hứa gì sao"

"... Em nhớ nhưng chị biết đấy, em hứa là sẽ không yêu hay vượt qua ranh giới của thầy trò nhưng chị thấy đấy, em vẫn chưa hề vượt qua ranh giới đó!"

Tôi và anh ta vẫn là thầy trò và sao bạn có thể gọi nó là yêu khi trái tim bạn hoàn toàn không nằm ở đó, tôi chỉ khao khát tí xíu thể xác thôi mà.

Rõ rằng câu trả lời không làm hài lòng chị ta và ánh mắt căm ghét của chị ấy hiện rõ.

Cánh tay của chị ấy muốn đâm thanh kiếm xuống xuyên qua cổ họng tôi nhưng anh ta đã cản lại.

"Đủ rồi Sora"

"... Ngài đang chiều chuộng con bé này quá nhiều, nó đang càng ngày càng quá đáng"

Ánh mắt chán nản của chị ấy hướng về phía anh ta. Đáp lại chỉ hai từ đầy ngắn gọn.

"Tôi biết"

"... Tùy ngài"

Chị ấy thu kiếm lại rồi quay người rời đi, mỗi bước chân đều chứa đầy sự tức giận"

"Tôi nói rồi, nhân cách của tôi nát lắm rồi à. Anh không nghĩ vậy sao?"

"... Xử lí vết thương đi"

Anh ta ném ra một bình dược phẩm rồi rời đi, có vẻ là đuổi theo Chị ấy.

Hít một hơi thật sâu, tôi nâng mình dậy, hai vết thương vẫn còn đau nhưng so với mọi khi thì đỡ hơn vì tôi quen rồi.

...

Tối này có cơm ăn không ta?
........................................................................
P/S: Vì sao Skip 1 tháng tập luyện của Maria?

Giải thích:

1, Vì nó thật sự không hay và dở tệ. Nếu các bạn nghĩ nó là cuộc hành trình luyện tập gian khổ rèn luyện sức mạnh thì ko nhé, nó là hành trình phát điên của Maria thì đúng hơn.

Ở giai đoạn này mình định đào sâu về nội tâm của Maria từ bình thường cho đến con người như bây giờ, theo cách gọi như trên là Xấu xa👀👀

Nó khá là dark khi mà sẽ có nhiều câu chuyện khuất của xã hội, chế độ phong kiến, nô lệ... Nó sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ quan và cách Maria nhìn nhận về trách nhiệm của mình.

Ví dụ một chi tiết ảnh hưởng nặng nề tới cách nhìn nhận thế giới của Maria: Cô và Black lên đường đến một thị trấn khác ở gần Lục địa Quỷ tộc hơn để thu thập một loại khoáng sản.

Tưởng chừng chỉ là một thị trấn hoang vu nhỏ bé và tồi tần nhưng nó sa hoa, tráng lễ và đầy người dân sinh sống. Đó là mặt sáng, khi đêm xuống, hình thù thật sự của thị trấn mới xuất hiện.

Nó là địa điểm ăn chơi của lũ quý tộc giàu có lắm tiền, nơi nhưng nô lệ được trao đổi mua bán. Là nơi mà những đứa trẻ được cho ăn chính bố mẹ chúng. Là nơi mà công lý không tồn tại, là nơi mà bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra chỉ cần bạn có tiền.

Khủng cảnh của sự cuồng loạn và tràn ngập dục vọng, Maria bị sốc, cô không thể tin nổi những gì mình thấy và tệ hơn khi cô chứng kiến một người mẹ bị chặt tay rồi đứa con trai đó phải gặm sống cánh tay đó để mẹ mình được sống, nó phải gặm dù răng đã gãy, nó vẫn phải gặm dù chỉ còn mỗi xương cũng phải gặm vì đám đông ném tiền và hô hào nó phải làm thế.

Họ cười và Maria sừng sỏ, cô hỏi Black tại sao cho cô thấy khung cảnh xấu xí này và hắn chỉ nói đơn giản:

[Đây là những người mà em sẽ chiến đấu để bảo vệ].

Rồi cô thất thần, cô hoài nghi về mục đích của mình.

....

Đó là một và có rất nhiều nữa nhưng mình không nghĩ là có thể viết hết vì ở đây vì một tháng đó mình ước tính 20-25 chap để hoàn thành:)

Nói chung là quá Dark và isekai thì viết tâm lý rồi góc nhìn nv về cuộc sống, lý tưởng nó hơi... Dở~~ Đổi lại nếu bỏ thì các bạn sẽ hơi khó theo kịp sự thay đổi về mặt tính cách và suy nghĩ của Maria. Nó sẽ khác đi👀👀

2, Mình chẳng muốn làm về đám anh hùng. Nói thật là làm cũng được mà nó nhạt lắm, suốt 1 tháng tập luyện và huấn luyện nhưng khác Maria, đám anh hùng sẽ có chút chứng kiến nhưng nhờ sức mạnh, niềm tin và... Con người họ sẽ vượt qua. Nó khá là bình thường quá vì nếu đọc của Maria sẽ thấy cái hành trình của anh hùng nó tầm thường quá:)

Nên mình không muốn viết rồi dìm họ xuống, để đám này suốt hiện đã rồi dìm cũng được👀👀Vẫn đúng trình tự ôi.

3, Bộ này khó viết quá, nói thật tui viết bộ này mà chính tui cũng không chắc có nên đầu tư time hay không luôn.

Vấn đề là tôi quá khứ xây dựng một cốt truyện quá Dark 18+ bạo lực máu me vcl, tôi phải fix sml để có thể kham nổi.

Vd: Phân cảnh lần đầu Maria và Black gặp nhau. Hắn ngồi uống bia và trước khi   cô chuyện thì một đám C,C+ Rank đến gây sự sau khi biết tin Black bị kick khỏi tổ đội.

Chúng nói xàm l** một đống nhưng Black không để ý cho đến khi một tên cầm ly bia và hất nó xuống đất cười ha ha và

*Xoạt*

Một tiếng cắt gọn và cả bàn tay hắn rớt xuống đất, lời hét chưa dứt thì một cái cốc sắt đã đập thẳng vào mặt gã đó khiến hắn bay thẳng về phía sau bổ gục bất tỉnh.

Gã đồng đội hốt hoảng và khi nhận thấy tình cảnh thì chưa kịp u ớ đã ăn một đá gãy nguyên hàm răng lăn ra sàn bất tỉnh.

Nhận thấy tình hình không ổn, cô nàng Dark Elf ra ngăn và kết quả bị Black đè đầu lên bàn rồi nhấc lên đập xuống đến khi bàn gãy đôi thì dừng.

....

Yep, kịch bản gốc chưa fix nó thế... Đây là bản miêu tả lại nên nó sẽ không chi tiết lắm. Viết nghiêm túc phải miêu tả... Tui viết thử con thấy hơi bị bạo lực không cần thiết và... Yep, Black đã bị neft ở bản này vì bản gốc Black mạnh vcl, mạnh hơn cả Han nhưng vì yên bình nên không bao giờ bộc lộ.

Theo nguyên tác thì Sora không tồn tại và Black không goodboy hay coolboy như h âu, đi nhà thổ rồi có lúc còn đi tán con gái nhà lành cơ, có chút audam👀👀Dù về sau có chữa chút là không phải lúc nào đi cũng là vì chuyện đó mà vì chữa bệnh free:) nhưng cặn lắm👀👀

Nôm na là tiết lộ zui vậy còn nếu thực sự thấy ko phù hợp để viết t sẽ cho end như bộ kia😢😢

Mong aem tiếp tục ủng hộ, có câu hỏi gì cứ pm tui sẽ rep🐸🚬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top