Chap 56: End

"... Liệu tôi có thể hỏi điều tương tự với ngài không? Mối quan hệ giữa ngài và kẻ trong đó là gì?"

"Thú thật thì tôi không rõ lắm về người mà ngài đang nói đến, tôi đến vì có thông tin nói rằng một người bạn cũ của tôi mới bị chuyển đến đây.

Tôi đến để kiểm tra đồng thời để xử lí"

"... Xử lí?"

"Bạn bè, tôi tin là mình có nhiều bạn trên danh nghĩa nhưng 2/3 trong số đó tôi còn chưa từng gặp mặt hay nói chuyện.

Có rất nhiều kẻ như vậy ở đây, chúng tự nhận là bạn của tôi và gây ra một tá tỷ là chuyện làm ảnh hưởng tới danh dự của tôi.

Mỗi tháng một lần, tôi luôn đến đây để có thể xử lý những kẻ như vậy.

Chàng trai phía sau cô không phải là đối tượng của tôi. Tôi chỉ thắc mắc điều gì đã khiến một anh hùng phải liều mình đi tới tận đây?"

"... Nơi này, nó ghê gớm lắm à?"

"... Chà, có vẻ như ngài đến được đây mà không biết chỗ này là gì sao? Chà, có vẻ tôi phải mở lớp cho ngài một tý.

Đây là nhà tù đóng, nơi được tạo để giam giữ những thành phần nguy hiểm và cần bị tách rời khỏi lục địa Mellzem.

Chỗ này là một mảnh đất vô định nằm ở một... Chỗ không xác định trôi nổi ở một nơi không xác định hay nói chính xác là dù có thoát ra khỏi căn phòng kia cũng không thể thoát ra khởi nơi này trừ khi ngài là tôi.

Một kẻ sở hữu chìa khóa được trao bởi kẻ tạo ra nơi này. Tôi có thể đưa ngài ra khởi nơi này nhưng với lí do chính đáng.

Tôi thấy ngài bước vào đây là không hề chính đáng rồi đó"

"..."

"... Chàng trai trong căn phòng kia, anh ta có liên hệ gì với ngài?"

"... Anh ấy là bạn của tôi, kẻ đã liều mạng bước qua ranh giới an toàn để giúp tôi và toàn bộ mọi người trong thị trấn. Đáp lại là lời buộc tội vô căn cứ của lũ đó tống kẻ vô tội vào đây, tôi chỉ muốn biết sự thật"

"... Có vẻ chàng trai kia là kẻ bị hiến tế cho thất bại của đám kia, đáng thương thật"

"Vậy cô sẽ cứu anh chàng kia? Dù sao thì anh ấy cũng vô tội mà!"

"... Ngài có bằng chứng chứ?"

"Nếu tôi không có?"

"Nếu không! Thế thì khó rồi đấy, ngài nói chàng trai đó vô tội nhưng không thể nào chứng minh được thì... Chà, tôi không thể giúp được. Ít nhất thì trên giấy tờ kẻ ngồi trong kia có tội"

"Ý cô là tôi nói dối?"

"Không, ý tôi là ngài thiếu sự thuyết phục cần thiết cho ý kiến của mình, tôi là kẻ sẽ luôn đứng về phía công lý, công lý cho kẻ đúng.

Ngài không thể chứng minh mình là bản thân đúng thì ngài rõ ràng là sai và chắc chắn là tôi không thể giúp ngài khi ngài sai"

"... Vậy theo cô tôi nên làm gì để cứu anh ta?"

"... Thật bất ngờ khi ngài hỏi tôi nhưng sẽ thất lễ khi không trả lời. Điều đầu tiên là ngài cần phải thoát ra khởi đây trước đã"

"Sau đó?"

"... Tìm hiểu về vụ án, hãy tìm hiểu xem lí do chàng trai kia bị buộc tội là gì? Nó hợp lệ hay là không. Kẻ buộc tội chàng trai, kẻ đó là ai, có hận thù hay là mâu thuẫn với chàng trai hay là không, tất cả mọi thứ từ nhỏ tới lớn trong vụ án đều sẽ là phương án cho ngài lật lại vụ việc"

"... Cô có vẻ có kinh nghiệm nhỉ?"

"Tôi có một người bạn rất giỏi trong việc đổ tội cho người khác và một người rất là giỏi trong việc lươn lẹo, xem họ cãi nhau cũng đem đến cho tôi rất nhiều bài học"

"... Cô có muốn nhìn xem người trong đó là ai không?"

"... Tôi nghĩ là không, tôi có nhiều việc và ở đây có một mớ đang chờ để tôi xử lý và ngoài kia là một núi việc đang chờ t--"

"Kể cả khi người trong đó tên là Jin?"

"..."

Cô ta dạo động rồi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi rồi liếc sang cánh cửa.

"Tôi nghĩ là ngài đã biết về mối quan hệ giữa tôi và nhị hoàng tử nhưng rất tiếc là phải nói rằng vị đó đã chết r--"

"Không phải Jin đó"

"... Thật thú vị"

Cô gái bước tới đưa tay nắm lấy tay cầm nhưng tôi ngay lập tức đưa tay ra cản lại nói:

"Tôi sẽ là người mở cửa và cô không được bước vào cho đến khi tôi nói"

"... Tại sao tôi phải nghe lời ngài?"

"Ngài có thể thử nhưng cái giá khá là đắt đó!"

Và đương nhiên là tôi sịn lào ra rồi.

"Được, tôi rất mong chờ đó, thêm tí ánh sáng đi nhỉ!"

Cô gái lùi lại khoanh tay mỉm cười nhìn tôi và tôi mở cửa bước vào trong lần nữa.

Lần này có ánh sáng và... Nó tệ thật.

Anh ta bị treo lên bởi một cái móc câu to sắc đâm xuyên qua lòng bàn tay giữ anh ta lơ lửng trên không trung.

Nửa trên anh ta bị lột sạch không còn gì trừ những vết thương mới còn in dấu. Tôi thấy những vết roi gợn sóng, vài con dấu sắt nung nóng được đóng lên, những vết chạm khắc của dao.

Đúng là anh ta bị tra tấn không hề nhẹ, tệ nhất là khuôn mặt, nó đã rất tệ và chúng đã làm nó tệ hơn bằng cách móc một mắt trái của anh ta, máu vẫn đang rỉ xuống.

"Tôi tưởng em đã rời đi Maria?"

"N--"

*Uỳnh*

Cánh cửa mở phăng ra và Miyo bước vào với vẻ mặt đầy mong chờ rồi mặt tối xầm.

"... Em mang cho tôi một người bạn cũ"

"Thật ra t--"

"Bạn cũ? Chúng ta chỉ là bạn thôi sao Jin, ngần ấy thời gian mà anh chỉ coi em là... Bạn!!?"

"..."

Hình như có một mối quan hệ mờ ám gì đó giữa hai người này!

"Vậy em m--"

"Dừng, vấn đề này hãy nói sau đi vì trước đó thì chúng ta cần phải chữa trị mấy vết thương của anh đã, nói nữa là anh cũng không còn mạng mà đi ra khởi đây đâu"

"Tôi tưởng ai vào đây rồi thì đều là có tội rồi chứ?"

"Không, anh vô tội"

"Nhưng không có bằng chứng c--"

"Lời tôi nói chính là bằng chứng, không phục thì hỏi thanh kiếm của tôi"

"..."

"..."

Công lý của kẻ mạnh nè.

Miyo bước lên mở tay tạo ra một luồng sáng bao bọc lấy anh ta nói:

"Anh hẳn là hiểu rõ vết thương của mình rồi, ở đây không có đủ dụng cụ nên tôi sẽ chỉ cầm máu và khép kín vết thương lại... Sẽ đủ để anh cầm cự đến mai và tôi sẽ trở lại và đưa anh ra sau"

Đột nhiên Miyo quay người nhìn tôi với vẻ không mấy thân thiện, tay cô ta thậm chí còn để sẵn ở tư thế nắm kiếm.

Này này này!!? Tôi đã làm gì sai à?

"Dừng lại đi Miyo, em đang để cảm xúc của mình lấn át rồi kia"

"... Vậy sao"

Miyo quay đầu và cảm giác đó cũng biến mất.

"... Kẻ đã tống anh vào đây, hắn là ai?"

"... Miyo, em b--"

"Miêu tả hắn hoặc tất cả đều sẽ chết, anh biết lý luận với em ở thời điểm này là vô nghĩa mà?"

"... Nhị hoàng tử"

""!!""

Wow, người mà tôi không ngờ tới luôn đó nha.

Vẻ mặt của Miyo thì vẫn rất điềm tĩnh cơ mà ánh mắt thì đầy suy tư.

Cô ta quay người đưa tay quàng qua cổ tôi nói:

"Đêm nay trăng rất đẹp, hãy tản bộ một chút nào anh hùng-Sama"

Và cô ta tiến tới đưa tay quàng qua cổ tôi nhấc bổng lên lôi qua bước qua cánh cửa rồi chúng tôi đang ở một nơi rất... Lạ.

Bầu trời màu đỏ, nó không giống như là tôi nhớ, nó đáng lẽ phải đen và lắm sao.

Mắt trăng là màu đen và không khí rất là quỷ, tôi có thể hít thở bình thường nhưng lồng ngực tôi cứ nhói lên đầy khó chịu.

"Đây là vùng đất của quỷ tộc, nơi mà sớm thôi các ngươi sẽ đến đây và chiến đấu"

"... Và sao cô lại đưa tôi đến đây?"

Miyo đã di chuyển đi ra xa cách tôi một khoảng.

"Để nói chuyện"

"Thế bàn, ghế và vài cốc trà thì sao?"

"Không cần"

"... Thế đây là một cuộc trò chuyện nhanh nhỉ?"

"Không, đây là cuộc trò chuyện mà kịch bản nó sẽ là tôi sẽ hỏi và ngài sẽ là trả lời. Đơn giản nhỉ!"

"... Và cô sẽ làm gì nếu tôi không trả lời?"

"Tôi sẽ giết ngài"

"..."

Giờ tôi hiểu vì sao cô ta đưa tôi đến đây rồi. Giết tôi ở chỗ này thì sẽ không phải mất công thủ tiêu xác hay giải thích.

Một kẻ kĩ càng đó, ma thuật dịch chuyển cần tới 20 giây để thi triển và nếu g--

"Anh hùng-Sama, làm ơn, đừng"

"... Tôi còn chưa làm gì!?"

"Tôi biết ngài định dùng ma thuật để có thể... Bỏ trốn hoặc là một công cụ nhưng tôi sẽ thông báo trước như mọi khi.

Trong bán kính 100 mét từ chỗ ngài đang đứng trở về sau chính là lãnh địa của con người và ở đó, có một loại bẫy sẽ bắt sống tất cả những sinh vật đi ra với ma thuật.

Bắt ở đây là giết luôn đó"

"... N--"

"Nhưng trò khác cũng vậy thôi, nơi này được thiết kế bởi anh chàng của chúng ta đó"

"... Tôi sẵn sàng nói chuyện"

Và đương nhiên là cũng từ bỏ việc chạy trốn.

"Một lựa chọn thông minh"

Rồi rút kiếm ra làm gì vậy chị hai!!

"Giờ, câu hỏi sẽ chỉ là có, không và đúng, đầu tiên:

[Ngài có cảm tình với Jin không?]"

"... Không, tôi chắc chắn là k--"

"Nói dối, ngài hết cơ hội dùng thử, một lần cuối cùng, nói dối tiếp ngài sẽ chết.

[Ngài có cảm tình với Jin không?]"

"... Có, tôi có nhưng n--"

"Tôi chỉ cần trả lời, tôi không cần lời giải thích của ngài.

Câu hỏi số 2:

[Ngài là người tiếp cận Jin trước và nó là cố ý?]"

"... Đúng"

"Rất tốt, ngài hiểu cách chơi rồi đó, câu hỏi thứ 3:

[Ngài mới đến thế giới hơn một tháng nhỉ anh hùng-Sama?]"

"Đúng"

"Câu hỏi thứ 4:

[Ngài không có khả năng gì để nhìn về quá khứ đâu nhỉ?]"

"..."

"Tôi chưa thấy câu trả lời?"

"Tôi có một khả năng đi vào giấc mơ của kẻ khác và về bản chất thì nó không cho phép tôi nhìn về quá khứ mà là nhìn thấy thứ họ đang mơ và trải nghiệm nó.

Đó có thể quá khứ, kỉ niệm hoặc là... Thứ gì đó điên rồ mà tiềm thức kẻ mơ tạo ra.

Tôi vẫn chưa tìm hiểu được cách nó hoạt động nên sẽ chỉ là may rủi, có thể tính là nhìn về được quá khứ không?"

"... Thú vị đó, một trường hợp đặc biệt, ta có thể để nó sang một bên và tiến tới câu hỏi cuối cùng.

[Ngài không hề biết về quá khứ của Jin]"

"... Đúng cho tới vài phút trước, anh ta có kể qua cho tôi"

"Hơi sai luật nhưng tôi chấp nhận nó, tôi xin tuyên bố ngài đã vượt qua bài kiểm tra"

"..."

Có vẻ đơn giản và câu hỏi cũng chả có gì nguy hiểm trừ câu thứ 4. Nó làm tôi phải tiết lộ kỹ năng ẩn của mình.

"Đây là kết luận của tôi"

Cô gái buông tay ra khỏi kiếm và

*Vụt*

Một động tác di chuyển nhanh tới mức tôi không phản ứng kịp, cô gái đã đứng sát bên tôi, tay trái cô ta nhuốm máu và tôi không thể hét dù rất đau.

Máu đang chảy xuống từ cổ tôi và khi tôi đưa tay lên để kiểm tra thì tôi không thể vì hai cánh của tôi đang trên mặt đất.

Tôi liếc mắt sang nhìn Miyo thì đáp lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng và tôi ngã gục xuống đất ngay trên vũng máu của mình.

"Ngài chết không phải là mình đã làm gì sai hay nói dối, ngài chết vì tôi sự ích kỷ của tôi.

Tôi yêu Jin, tôi không cho phép tồn tại bất cứ một sự can thiệp hay một khoảng trống nào trong trái tim của anh ấy.

Chúng tôi từng có một khoảng thời gian tuyệt đẹp và vì một kẻ thứ ba, mọi thứ đã bị hủy hoại, tôi mất anh ấy.

Hôm nay, anh ấy đã trở lại với tôi nhờ có ngài, anh hùng-Sama, thật trái ngang khi tôi phải giết ngài.

Tôi không mong ngài sẽ tha thứ, tôi mong là ngài sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau"

Miyo đưa tay xuống che mắt tôi đi và mọi thứ dần dần dịu xuống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Maria?"

Một giọng nói vang lên khiến tôi phải quay đầu sang.

Đó là Yuri, cậu ấy mặc đồng phục và hai chúng tôi đang ở trong lớp học.

"S-Sao cậu lại ở đây?"

Yuri cũng chết rồi sao?

"Phải là tớ hỏi cậu mới đúng, giờ mới chỉ là 5h45 mà cậu đã đến trường"

"Trường?"

"Ừ, hôm nay đến lượt chúng ta trực nhật và tớ đã chuẩn bị tinh thần làm mọi thứ một mình nhưng cậu đã ở đây.

...

Tớ đoán là cậu đã tự ý thức về trá-- Từ!"

Yuri tiến tới dí sát vào ngực tôi nhìn đắm đuối nói:

"Cậu không thay áo nhỉ? Vết mực dính từ hôm qua vẫn còn... Cơ thể cậu có mùi hôi và giày vẫn y nguyên.

...

Đừng nói là cậu ở lại trường từ hôm qua đến giờ nha?"

"... Tớ... Đã viết truyện"

"... Thật sao? Chứ không phải chơi đá và sài mấy cái chất gây nghiện đâu ha?"

"Tớ bỏ rồi Yuri, vì cậu!'

Yuri nhăn mặt quay người ngồi lên bàn học của tôi nói:

"Thế truyện của cậu đâu?"

"Đây"

Tôi chỉ vào đầu mình.

"Trong não tớ"

"... Thế chính xác thì nó kể về cái gì?"

"Nó

.

.

.

.

.

Thế đó"

"... Truyện kiểu đéo gì vậy? Sao nhân vật chính lại chết rồi trở về và tất cả mọi thứ chỉ là tưởng tượng, rồi đống chấm hỏi bỏ ngỏ đó thì sao?"

"Chịu, tớ chán rồi và lười nữa nên end đại vậy thôi, ý kiến gì?"

"... Cá chắc là truyện có ra cũng méo ai đọc"

"Có một đó"

"Cậu hả?"

"Không, cậu đó"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top