Chap 52: Ra chap mới, khi nào ra tiếp thì không biết:)

Gần đây... Tôi có cảm giác như mình là một ngôi sao vậy. Sau lần họ chốt cách để giải quyết cơn lũ thì có rất nhiều đến nhà tôi và tự giới thiệu bản thân rồi tặng quà và nói rất nhiều thứ chính trị chẳng liên quan đến tôi.

Và lí do cho sự xuất hiện đó là vì không có bất cứ một anh hùng nào hay một ai gần như vậy ở đây, tôi là người duy nhất nên tôi phải đại diện cho phía anh hùng một cách bất đắc dĩ.

Tệ hơn là cứ đá này tôi sẽ trở thành một đại diện không chỉ một mà hai phe ở thị trấn, anh hùng và các liên minh đất nước trên lục địa Mellzem.

Có vẻ như họ rất tuân thủ luật lệ ở đây nên chả có Đế Quốc hay vương quốc to nhỏ nào dám đứng ra để làm lãnh đạo hay thống nhất mọi người hay nói theo một cách khác là phô trương thanh thế cả, rất ngoan ngoãn nhưng cần một lãnh đạo nếu muốn thành công.

Họ đã nhìn sang tôi, người họ đánh giá là phù hợp và rất nhiều người đang đến để lấy lòng trước. Đã 3 ngày kể từ khi tôi rời khỏi nhà anh ta và tôi đã không sang đó kể từ thời điểm đó đến giờ.

Tôi đã phải ở yên trong nhà để tiếp đám người này dù tôi không muốn và tôi tiếp đâu đó... 30~35 người rồi.

Trời đã trở tối. Giờ là người cuối cùng, ai đó ăn mặc rất lòe loẹt, rất phô trương từ vẻ ngoài bước tới cúi chào tôi.

Một kẻ đến từ Đế Quốc Lasei, hắn tên là Bris Astramu, một tên quý tộc bậc cao có cái họ rất quen.

"Thật vui khi gặp lại người Maria-Sama"

"... Ngài nhớ tên tôi"

Thường thì họ sẽ gọi tôi là anh hùng.

"Đương nhiên rồi, sẽ thật thất lẽ nếu như không nhớ đúng không nào"

Nụ cười đẹp đấy.

"... Oke, vậy ngài đến đây để làm gì?"

"... Trước đó, nhà Astramu đã gây ra một vài hiểu lầm không đáng có, chúng tôi đã sai và đã sai thì phải xin lỗi nhưng"

Bris đưa tay vào túi áo lấy ra một cuộn giấy đặt lên bàn nói:

"Tôi được cử đến đây vì cơn lũ nên không thể trực tiếp đứng ra giải quyết sự việc.

Đây là một bức thư do chính Hoàng Hậu viết, mong ngài sẽ đọc nó thật kỹ"

"... Tôi nhớ là sự việc đã được giải quyết rồi"

"Vâng, quả thật là nó đã được thầy của tôi giải quyết nhưng nhà Astramu không thể để kẻ ngoài làm việc của họ"

"... Tôi sẽ đọc bức thư và sẽ cố hết sức có thể. Còn gì khác nữa không?"

"... Một"

Tên Bris đưa một ngón tay lên rồi chĩa sang bên phải qua cửa sổ thẳng vào ngôi nhà của anh ta nói:

"Thầy của tôi có đề cập đến một người sống ở bên cạnh nhà ngài, thầy ấy nói kẻ này là một nhân tài bắt buộc phải làm tất cả mọi cách để kéo anh ta về phục vụ cho Đế Quốc nhưng tôi đã quan sát tên này.

Chỉ là một tên bán hoa tầm thường chả có gì đặc biệt, vì sao thầy của tôi lại quan tâm đến hắn vậy Maria-Sama?"

"... Ngài đã nói chuyện với anh ấy chưa?"

Hắn lắc đầu.

"Tôi không nói chuyện với một tên bán hoa nếu hắn không có giá trị, thời gian của tôi rất đắt đỏ đấy Maria-Sama"

"... Vậy thì tôi nghĩ là bản thân không thể giúp gì được, anh nên hỏi thầy của mình thì hơn"

"Tôi sẽ"

.......

Kết thúc ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi... Ít nhất đó là những gì tôi ước.

"Hiện thân đi, em lộ rồi Nora!"

"... Thật ấn tượng"

Bé thỏ bước ra từ trong góc phòng với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Về khoản sức mạnh thì tôi thừa nhận là không bằng cô nhưng ẩn mình thì tôi rất tự tin, sao cô phát hiện ra?"

"... Em giỏi thật, tôi hoàn toàn không hề phát hiện ra nhưng em đã để lộ sơ hở"

"Khi nào?"

"Khi tên quý tộc kia chỉ tay vào nhà em, sát khí của em đã lộ ra dù rất nhỏ và em đã ngay lập tức xỏa bỏ nhưng như thể là quá đủ cho tôi"

"..."

Bé thỏ quay người như sắp rời đi và tôi ngay lập tức cất tiếng.

"Sao em lại đến đây? Anh trai em có liên quan tới việc này không?"

"..."

Bé thỏ đã dừng lại và quay đầu nhìn tôi nói:

"Không liên quan gì đến anh ta, tôi chỉ là lo lắng nên đến đây thôi"

"... Ở đây không có gì có thể làm hại anh ấy cả, thậm chí là ngược lại, có một người sẵn sàng hi sinh cả mạng sống vì anh ấy đang ngồi ngay đây"

"... Tên quý tộc đã nói chuyện với cô, hắn có một kế hoạch dù không rõ là gì nhưng có một thông tin tôi khá chắc là

[Hắn đã gặp kẻ cầm trái tim].

Đó là những gì tôi có thể nói cho cô"

"... Đó là một thông tin h--"

...

Con bé rời đi rồi và một thông tin rất nửa vời vừa được truyền đạt.

...

Dame! Cuộc đời tôi chưa một lần được yên bình, xem ra sắp có nhiều chuyển xảy ra đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có lẽ con bé không nói dối vì tên Bris đã làm những việc khiến tôi phải chú ý tới.

Đầu tiên là hắn đã tập hợp tất cả tướng của mọi Quốc gia lại để họp dưới danh nghĩa của tôi mà không hề hỏi han trước dù chỉ một lời.

Trong suốt buổi học, hắn luôn miệng nói và đưa ra những chỉ dẫn cũng như là ra lệnh nhầm kiểu:

[Vương Quốc Lasei có bộ binh mạnh nên việc chặn đầu sẽ do chúng tôi, trên bầu trời sẽ là do vương quốc...].

Nói chung là không sai nên không thể lên tiếng ý kiến đặc biệt là khi không có một ý tưởng nào hay hơn.

Nhưng mà... Đã có sự đối nghịch, có kẻ đã lên tiếng phản đối, đó là thị trưởng.

Hai bên có sự bất đồng khi mà thị trưởng cho rằng việc dàn quân như thế sẽ khiến cho hàng phòng thủ bị mỏng và không có gì chắc chắn sẽ ngăn cản được lũ quái vật tấn công vào thị trấn còn tên Bris vẫn rất kiên định muốn giữ vững kế hoạch và từ một buổi lên kế hoạch đã trở thành một... cuộc cãi vã của những kẻ cứng đầu.

Rất mệt mỏi để nghe và mệt mỏi khi đã hơn 3 tiếng mà vẫn chưa có kết quả nên là tôi đã cắt ngang và đề nghị nghỉ trưa vì Mặt Trời lên giữa đỉnh cmr và tôi éo nghe nổi nửa.

.

.

.

.

Tôi đã quyết định trốn ra ngoài kể cho đám lính đã cố gắng cản tôi lại với cái lí do cuộc họp cần có tôi.

Tôi thậm chí còn không hiểu mình ở đó để làm gì.

Giờ tôi đang lang thang trên phố, hôm nay ít người hơn mọi khi và số lượng kẻ buôn bán cũng ít hơn.

Có vẻ thông tin cơn lũ sẽ đến đã khiến cho nhiều người quyết định rời đi và so với trong giấc mơ của tôi thì nó quả thật là nhiều hơn.

...

Trông giấc mơ của tôi thì khoảng thời gian này anh ta ở yên trong nhà vì gãy tay và... Dark elf!

"..."

Ồ! Anh ta kìa!! Ngồi bên cạnh đài phun nước, trên tay là giỏ bánh mỳ và không rõ đang nhìn gì do chiếc mặt nạ nhưng tôi ngay lập tức tiếp cận vẫy tay nói:

"Xin chào hoàng tử!"

"..."

Anh ta không đáp mà chỉ vẫy tay đáp lại tôi rồi không gì hơn.

...

Tôi ngồi xuống kế bên anh ta đưa tay lấy 1 khúc bánh mỳ bẻ đôi nói:

"Bình thường anh sẽ không im lặng nên tôi đoán anh đang gặp phải chuyện khá là... Khó giải quyết?"

"... Em gái tôi... Con bé... Bỏ đi rồi"

"..."

Déjà?

"... Ý anh là em gái anh bỏ đi theo hướng nào? Kiểu bỏ đi theo ai đó hay là bỏ nhà đi mà không báo trước?"

Trong giấc mơ là theo vế hai.

"Vế hai, tối qua con bé đã ở trong phòng khi tôi đang ngủ và thì thầm:

[Tạm biệt anh Onii-Chan].

Rồi sáng ra, tôi không thấy con bé cho đến giờ nên tôi đoán đó là một lời tạm biệt"

"... Có thể em gái anh có việc phải đi vội và đi lâu thì sao? Con bé không có thời gian để thông báo lại thôi"

Trường hợp này khả năng cao hơn nè vì tôi khá chắc là bản thân không hề có tác động hay làm gì ảnh hưởng tới em gái kia à nên lí do gì con bé lại bỏ đi như vậy?

Anh ta lắc đầu nói:

"Không, con bé chắc chắn đã bỏ đi rồi"

"... Sao anh biết chắc? Dựa v--"

"Chúng tôi đã sống cùng nhau trong suốt 5 năm Maria, con bé chưa từng một lần làm gì mà không nói cho tôi, con bé chưa bao giờ rời khỏi nhà mà không nói trước cho tôi. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là tôi rời khỏi nhà trước con bé.

Tôi tin là tối qua là lời cuối cùng của con bé"

"... Anh không định tìm em ấy sao?"

"Ở đâu? Tôi phải đi đâu để tìm con bé đây?"

"... Hai người là anh em nhỉ dù không phải là ruột thịt nhưng ít nhất anh cũng sẽ hỏi ít nhiều nhỉ?"

Tôi tin với tính cách cẩn thận đó thì anh ta sẽ không nhận một người mà không có chút thông tin gì làm em gái, như vậy thì không giống anh ta lắm"

"... Tôi nhận nuôi em ấy thông qua trại trẻ mồ côi trong thị trấn, họ nói con bé là nạn nhân của một vụ cướp gần thị trấn và bố mẹ con bé đã chết nên giờ con bé matchamatme"

"... Và anh tin vào điều đó?"

"Không, rõ ràng là nói dối vì ở đây không có trộm và dù đã gật đầu thừa nhận câu chuyện nhưng ánh mắt và hành động thì lại nói điều ngược lại nên tôi tin là con bé có mục đích gì đó nhưng

...

Có gì đó đã khiến tôi bỏ qua điều đó và thu nhập con bé. Cảm giác lúc đó có lẽ là

...

Đồng cảm"

"... Anh nói thế thì tôi chịu rồi"

Số phận muốn anh ta phải rời xa người thương rồi.

"Ừ... Bỏ qua nó đi, bên em thế nào rồi?"

"Cũng không khá khẩm hơn tình hình của anh là bao"

Tôi kể lại mọi chuyện cho anh ta không thiếu một chi tiết nào và anh ta chỉ ừm ồ à hưm rất rõ thái độ.

"Anh nghĩ sao?"

"... Thật lòng thì tôi thấy ai cũng có cái lý nhưng thực tế thì tất cả đều sai"

"..."

Cái này mới nè.

"Chính xác thì sai ở đâu?"

"Đề bài là ngăn cản cơn lũ nhưng một thì muốn tiêu diệt lũ quái vật, một thì muốn bảo vệ an toàn cho thị trấn.

Rồi là ngăn cản dữ chưa?"

"..."

Điều anh ta nói nghe có vẻ là vô lý cơ mà khi ngẫm lại thì cũng không sai.

Mục đích của hai người này là ngăn cản lũ quái vật nhưng lí do thì khác nhau và thực tế họ đã tập trung quá nhiều vào lũ quái vật vì nó là nhân vật chính cơ mà họ lại quên mất tòa tháp mới là điểm nhấn.

Nó là nơi lũ quái vật được sinh ra và là cơn khuôn của mọi thứ. Cần phải xử lí tòa tháp hay nói chính xác là trái tim.

...

Dame! Anh ta ngồi ngoài không can dự tới vụ này mà tỉnh táo hơn đám ngồi ở trong như chúng tôi. Anh ta nên lãnh đạo chúng tôi.

"Có vẻ em đã hiểu vấn đề"

Anh ta đứng dậy đặt giỏ bánh bên cạnh tôi nói:

"Cho em, tôi hết tâm trạng để ăn rồi"

"... Anh đi đâu vậy?"

Tôi nên giữ anh ta lại nhỉ?

"Về nhà, tôi sẽ phải dành thời gian để hồi phục, hôm nay tôi đã nhận một cú sốc to và khá chắc là tôi không thể làm việc với tâm trạng này, rất vui được nói chuyện với em Maria"

"..."

Chịu, anh ta nói thế thì sao tôi dám giữ lại bây giờ.

Cứ thế anh ta bước đi cho đến khi không còn bóng dáng nữa.

...

Tôi liếc mắt sang giỏ bánh mỳ và đưa tay cầm lấy một cái.

"Maria-Sama"

"..."

Một ai đó gọi tên tôi và một tên lính kéo tôi quay trở lại cuộc họp.

...

Dame! Tôi còn chưa ăn đủ.

.

.

.

.

Họ cần tôi để lắng nghe một cuộc cãi vã như hồi sáng, vẫn vấn đề đó vẫn lý do đó và có vẻ sau một buổi trưa nghỉ ngơi thì cả hai vẫn duy trì lập luận của mình.

Vì để mọi chuyện đi đúng quy trình thì tôi buộc phải xen vào bằng cách đập bàn gằn giọng hét lên:

*Bộp*

"Đủ rồi"

Tôi cũng để lộ ra một tia sát khí và có vẻ những người ở đây không hề tầm thường, họ ngay lập tức vào thế thủ với tôi.

Bris và thị trưởng là hai người duy nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Anh h--"

"Câm mồm!"

Tôi ngắt lời Bris rồi trừng mắt lên nói:

"Tôi đã nghe đủ lâu rồi, các ngươi đúng là lũ ngu, đến kẻ ngồi ngoài còn làm việc hơn các ngươi.

Kế hoạch ngu ngốc, lí do ngu ngốc"

"..."

Họ đang nhìn tôi với những ánh mắt khó chịu. Tôi thở dài tựa người sâu vào ghế với khuôn mặt chán nản nói:

"Tôi xin lỗi vì đã... Thô lỗ nhưng việc này là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi đáng lẽ không nên ở đây hay tham gia vào việc này vì tôi trẻ và không có kinh nghiệm ở mấy việc như thế này nhưng mấy người trông còn không có kinh nghiệm hơn cả tôi"

"..."

Tôi hướng mắt sang Bris nói:

"Ngài muốn tiêu diệt đám quái vật bằng chiến thuật và sự ưu thế về tính công thủ của chiến thuật. Tôi chắc chắn là sẽ hiệu quả như ngài nói nhưng là trận chiến nơi nào đó chứ không phải trận chiến này.

Lũ quái vật đến từ cơn lũ, chúng đông và có thể chúng yếu nhưng chúng đông, câu nói chất liệu hơn số lượng không đúng ở trong trường hợp này với số lượng như ở bên kia càng không, hàng trăm triệu con quái vật đó thưa ngài Bris.

Chiến thuật của ngài có thể hiệu quả tuy nhiên nó có thể kèo dài được bao lâu? Ba tiếng? Bốn tiếng? Một ngày? Sáu tuần hay  một năm? Sẽ không hề có quãng nghỉ cho chúng ta hồi sức và khi đó tất cả chúng ta sẽ thất bại, tất cả sẽ chết.

Chiến thuật của ngài sẽ giết được đám quái vật? Được.

Chiến thuật của ngài sẽ giết được rất nhiều quái vật? Được.

Chiến thuật của ngài sẽ tiêu diệt toàn bộ đám quái vật? Không.

Ngài muốn nói gì để phản biện không ngài Bris?"

"..."

Tên đó không nói gì mà chỉ sịu mặt đưa tay lên che mũi trầm tư suy nghĩ.

Tôi hướng mắt sang phía thị trưởng và bà ta ngay lập tức đưa tay lên ám chỉ tôi không cần nói.

"Ta đoán được nhóc định nói gì và ta biết vì sao giờ nhóc mới nói. Ta ủng hộ những cái nhóc nói nhưng nhóc mà trươc tiên.

Nhóc có giải pháp không?"

"Có"

Họ hướng ánh mắt về phía tôi và tôi đã truyền đạt lại những gì anh ta nói theo cách của tôi hay nói chính xác là tôi ăn cắp suy luận của anh ta.

Nó đã khiến mọi người gật đầu đồng ý ngay lập tức và thay đổi kế hoạch vì nó rõ ràng khả thi hơn.

Tên Bris cũng đã đưa ra một chiến thuật  tuyệt vời để đánh chặn đám quái vật câu giờ giải quyết trái tim nhưng có một vấn đề.

"Tôi cần một người đủ mạnh đứng ra để giải quyết trái tim. Như tôi nói, một con quỷ đang giữ nó và nó không hề yếu"

"..."

Trong giấc mơ, người giải quyết con quỷ theo tôi nhớ là em gái anh ta và không rõ là chị ta đã làm như nào nhưng điểm rõ ràng nhất có thể thấy là chị ta mạnh một cách tuyệt đối dù chưa tôi chưa thấy chị ta chiến đấu.

...

Ở đây thì không có người mạnh như vậy nên tôi nghĩ

"Vậy là không nhỉ, oke vậy muốn đề xuất người nào đó không?"

"... Han, hội trưởng Guild, ông ấy từng là S rank của Guild, chúng t--"

"Tên đó chạy rồi"

Một ý tưởng hay và nó vừa bị vụt tắt. Tất cả lại trở về trầm tư và căng thẳng nhìn tôi.

"Không còn gợi ý nào khác à? Thị trưởng, bà nghĩ sao? Trong đầu bà có cái tên nào không?"

"... Jin"

"..."

"... A-Ai là Jin?"

Bris buông lời hỏi trong khi hướng mắt về phía thị trưởng, mọi người cũng cùng câu hỏi nhìn theo.

Tôi không thích ý tưởng này.

"Jin không hề biết đánh nhau, bà định lôi anh ấy ra làm gì? Nhảy nhót à?"

"Đúng là Jin không biết đánh nhau dù chỉ là chống cự nhưng trong những tình thế khó nhằn và bế tắc như thế này thì thằng nhóc ấy sẽ luôn cho ta một câu trả lời đủ dùng"

"... Bà thực sự nghĩ anh ta có thể sao? Dù tôi biết anh ta giỏi thật nhưng... Tình thế này gọi thẳng là hết cứu"

"... Thú thật đây là cách khả thi nhất ta có thể nghĩ ra và cũng là cách duy nhất hợp lý trong bối cảnh này.

Chúng ta là những chiến binh không phải hậu cần, đưa thằng nhóc đó đến đây đi"

"... Hết cách rồi"

Vậy chúng tôi thống nhất sẽ đưa anh ta đến đây.

...

(Vài phút sau)

Binh lính đã đưa anh ta tới và trông khá là uể oải, bước chân đầy nặng nề, hơi thở dài và tiếng thở dài nhỏ nhẹ liên tục.

Anh ta không hề muốn đến đây hay đúng hơn là không có tinh thần để tham gia.

Ánh mắt anh ta liếc đi xung quanh rồi dừng lại khi thấy tôi.

"Tôi tin là đã trình bày hoàn cảnh cũng như là cảm xúc của mình ngày hôm nay Maria, em khiến tôi thất vọng"

"... Hết cách rồi, không kế hoạch, chúng ta sẽ chết và... Em tin là anh là lựa chọn tốt nhất"

"... Vài chục vương quốc và Đế Quốc mà không có nổi một cái kế hoạch, thật nực cười"

"Ngồi xuống!"

*Bộp*

Một vài kẻ có vẻ như rất tức giận trước câu nói của anh ta nhưng không sao, tôi đã chặn mồm chúng trước cũng như đưa ra lời cảnh cáo bằng ánh mắt âu yếm với cái bàn.

Hắn đã sợ và ngồi ngay ngắn lại.

"... Anh biết đấy, tình thế này khá là... Khó để đưa ra một Kế Sách dù nó có tồn tại cơ mà tính khả thi của nó không cao vì thực tế luôn khác với tưởng tượng.

Anh là người thực tế, thử hiến kế cho em đi"

"... Thử nói xem câu chuyện là gì?"

Và tôi đã kể lại mọi thứ một cách chi tiết không bỏ sót kể cả là những lời vớ vẩn vô vị.

"Đó là tất cả, anh muốn hiến kế gì không, một kế hoạch càng đơn giản càng tốt"

Anh ta bước tới, ánh mắt liếc xung quanh như tìm kiếm cái gì đó và trước khi tôi có thể mở lời hỏi thì anh ta ngồi thẳng lên bàn quay lưng với tôi nói:

"Trước khi tôi đưa ra kế hoạch tôi cần các vị làm rõ cho tôi một vấn đề. Các vị muốn gì?"

"..."

"..."

Tại sao không ai trả lời mà lại nhìn tôi, cái gì cũng phải đến tay sao.

"Ngăn cản cơn lũ, rõ ràng rồi"

"Vậy bằng cách nào"

"Lấy trái tim từ tên Quỷ tộc cầm và dùng nó ngăn chặn đám quái vật"

"... Như thế nào?"

"... Ý anh là sao?"

"Em định dùng trái tim để dừng cơn lũ như thế nào? Tôi thấy câu chuyện của em chưa hề đề cập tới vấn để này"

"... Thì lấy trái tim ra lệch cho đám quái vật rút lui hay tự tàn sát lẫn nhau, chắc là vậy"

"... Được, tôi thấy vấn để rồi đó nhưng đó là việc của em. Tóm lại thì hiện tại có bốn kế hoạch là khả thi theo góc nhìn của tôi.

1, Rút quân và ngăn cản cơn lũ ở một nơi khác với kế hoạch và lực lượng tốt hơn

2, Chặn chúng ở đây.

3, Bỏ qua đám quái vật nhắm thẳng vào tên Quỷ tộc, đánh bài hắn và lấy viên đá.

4, Lấy viên đá.

Em muốn chọn cái nào"

"... Cái đầu thì chính xác là như nào?"

"Kế hoạch 1 theo như tôi đang hình dung sẽ là em sẽ để người dân sơ tán và sau đó thì quân đội sẽ phải trấn thủ ở đây trong 2-3 ngày để người dân có thể tới địa điểm lãnh nạn gần nhất sau đó có thể sử dụng ma thuật để mở cộng dịch chuyển những người còn lại.

Và cổng dịch chuyển để kịch hoạt được thì cần tới số lượng lớn ma thuật nạp từ 2-3 ngày liên tục cả ngày đêm và nó cũng chỉ có thể dịch chuyển một số lượng nhất định"

"... Anh nghĩ cổng có thể chứa được toàn bộ binh lính sao? Cũng phải 10000 người đó"

"Đến lúc đó thì có thể, em thực sự nghĩ tới kịch bản tất cả cũng dắt tay nhau sống sót trở về sao?"

"..."

Câu này chả khác nào một lời khẳng định rằng quân số sẽ tử trận gần hết cả.

"Kế hoạch 2 thì sao?"

"Kế hoạch 2 thì cũng như kế hoạch 1 tuy nhiên sẽ khác là thay vì nạp ma thuật để sử dụng cổng dịch chuyển thì chúng ta sẽ để các ma thuật sư thiết lập một kết giới ngăn cản đám quái vật đồng thời tạo ra những cái bẫy để giảm thiểu số lượng và quan trọng nhất là phải có ý chí, bản lĩnh cũng như là tâm thế sẽ chết.

Đây là một trận chiến mà sự bắt đầu rất dễ thấy nhưng kết thúc thì không. Tinh thần rất quan trọng đó"

"... Và chúng ta sẽ thắng?"

"Không, em và họ sẽ chết như những anh hùng thực thụ, đó là chiến thắng của một người lính, đó không phải là lí do mà các người được tạo ra à?"

"..."

"..."

Một kế hoạch mà hình như đã khơi dậy cái gì đó trong phòng, ánh mắt mọi người đã không còn căng thẳng và lo âu, họ đều nhìn rất hưng phấn và thích thú, họ thích kế hoạch này à? Họ thích chết vang dội à.

"... Oke, kế hoạch hay đấy và tôi không hề thích nó một chút nào vì mạng sống ở thế giới của tôi là một thứ rất cao quý, chúng ta làm một cách để sống chứ không phải chết"

"Chết vì tuổi già vì sự đi xuống cơ thể hay chết như một chiến binh"

"... Kế hoạch 3 thì sao? Giết tên Quỷ tộc ấy?"

"Tôi nói đánh bại không giết tên Quỷ tộc"

"... Nó khác nhau à?"

Kiểu gì chả là trận chiến một mất một còn nên ai đó sẽ chết thôi.

"Khác"

Anh ta đưa tay vào túi lấy ra 1 con dao găm đưa về phía tôi nói:

"Cầm lấy con dao đi"

"..."

Tôi đoán anh ta có dự tính gì đó khi làm như này nhưng mà vì mục đích gì thì tôi không đoán ra.

Theo hướng này thì tôi không cầm được nên tôi cần nghiêng tay để cầm vào sống dao nhưng anh ta bẻ ngang dao không để tôi cầm vào phần đó.

Anh ta muốn làm tôi bị thương à?

"Anh có thể để yên cánh tay không? Sao tôi có thể cầm lấy nó nếu anh cứ di di nó như thế, anh muốn làm tôi bị thương à?"

"Không, tôi muốn cô hiểu vấn đề"

Anh ta đặt con dao xuống bàn trước mặt tôi.

"Tình thế của em cũng như bây giờ vậy, buộc phải nắm lấy con dao trong khi sự chủ động lại nằm ở kẻ cầm dao.

Các em cứ cố cầm lấy sống dao như thể đó là cách duy nhất lúc này trong khi rõ ràng là kẻ cầm dao sẽ không để em có thể dễ dàng làm vậy. Có cả tỷ giải pháp có thể giải quyết vấn đề ở đây như

Cầm lấy tay tôi, em gián tiếp nắm lấy con dao, vẫn hợp lệ vì đề đâu có yêu cầu phải trực tiếp cầm nó.

Đeo một cái gì đó thật cứng rồi cầm, đề đâu yêu cầu em không được làm vậy"

Anh ta quay người giơ tay trái lên trỏ vào trán tôi.

"Vậy vì sao em vẫn chứ chọn cách khó và rủi ro cao như vậy?"

"... Vậy kế hoạch của anh là gì quý ngài cơ hội?"

"Quỷ tộc có sự vượt trội hơn con người ở hai thứ

1, Ma lực.

2, Thể chất.

Đây là hai thứ cần lưu ý và tránh đối đấu bằng phương pháp này.

Đối thủ có lẽ không có thông tin về quân số và khả năng của chúng ta nên % cao là chúng sẽ ẩn nấp và quan sát trừ khi là kẻ kiêu ngạo hoặc là quá mạnh để quan tâm đối thủ là ai.

Đó là ưu thế có thể sử dụng được và"

Ánh mắt anh ta liếc xung quanh một lượt rồi rơi vào trầm tư một lúc.

"... Khó đây"

"... Vậy là không có kế hoạch à?"

"Kế hoạch thì có nhưng vấn đề là đối thủ của các ngươi quá ít dữ liệu.

Dữ liệu chúng ta có là hắn là Quỷ tộc, rất mạnh khi có thể làm thương được cả bậc thầy kiếm thuật của Đế Quốc Lasei. Ngài ấy cũng nói tên này rất mạnh.

Tôi từng thấy vết thương và vũ khí của hắn có lẽ là móng vuốt hoặc thứ gì đó sắc nhọn.

...

Phương án khả thi nhất hiện tại là

...

Sử dụng một ma thuật nguyền rủa để phong tỏa ma lực của hắn, ngắn là 30, nhiều là nửa ngày

Sau đó tạo ra một kết giới hạn chế di chuyển và cử động của hắn, hạn chế cả pham vị hoạt động càng tốt.

Rồi sau đó tấn công hắn bằng cung hoặc thứ gì đó tầm xa có uy lực để thu hút sự chú ý, từ tất cả mọi hướng sẽ là hiểu quả nhất không thì cũng phải trong phạm vi tối thiểu.

Nhân lúc đó thì các kiếm sĩ và tay chân hay gì đó phải chờ đợi rồi chớp thời cơ tấn công và ít nhất cũng phải tạo cho hắn một vết thương dù nhỏ hay lớn.

Lúc này hắn sẽ bị tức giận vì cách tấn công hoặc vẫn có thể giữ được bình tĩnh nhưng sẽ bị thiếu tỉnh táo và đó là hắn sẽ phản công rồi liên tục ra chiêu đánh trả.

Đây là lúc chúng ta sẽ rút quân để bảo toàn nhân lực và đồng thời tung ra hỏa mù để câu kéo sự chú ý của hắn và lúc này thì hắn sẽ chỉ tập trung vào kẻ thù ở trước mắt và đó lúc để

...

Tung ra đòn kết liễu.

...

Kế hoạch mà tôi đang hình dáng là vậy"

"... Nghe hay đấy, đòn kết liễu là gì?"

"... Sao em lại hỏi tôi?"

"... Vì anh lên kế hoạch!?"

"Nhưng tôi đâu phải người thực hiện và thú thật là kế hoạch có quá nhiều khuyết điểm vì trong trường hợp mấy người quá yếu không một ai có thể làm hắn bị tổn thương dù chỉ một chút thì chênh lệch là quá lớn và để thực hiện nó thì buộc phải kéo tên Quỷ tộc ra nơi bố trí kết giới và lúc này vấn đề nẩy sinh.

1, Chúng ta dụ hắn vào kết giới bằng cách nào.

2, Nếu trái tim là thứ điều khiển lũ quái vật và tên Quỷ tộc đang cầm nó và trong trường hợp trái tim chỉ có một phạm vi hoạt động nhất định thì tên đó chắc chắn sẽ không thể rời khỏi phạm vi đó nên sẽ không thể nào dụ hắn ra được.

3, Giả sử tất cả các bước đều thành công đến bước cuối, ai trong số quý vị đủ tự tin là sẽ kết liễu được tên Quỷ tộc dù cho hắn mạnh ra sao?

Có ai không?"

"..."

"..."

Kế hoạch hay đấy nhưng đến phần thực hành thì... Y như tôi dự đoán, giờ tôi đã hiểu được phần nào cảm giác của anh ta khiếp trước rồi.

"Thế kế hoạch 4 thì sao?"

"Các ngươi hãy dụ tên Quỷ tộc ra và đưa tôi tới đủ gần và tôi sẽ trộm trái tim"

"... Không đánh nhau?"

"Không, miễn là hắn chịu nói chuyện"

"... Khoảng cách đủ gần mà anh nói là bao nhiêu? Sát người hay là n--"

"Năm mét còn sát người được thì quá dễ cơ mà tên đó sẽ để tôi tới gần vậy sao?"

"... Anh sẽ trộm trái tim"

"Ừ"

"... Anh, người không biết đánh nhau hay phản kháng sẽ ra chiến trường và rồi sẽ trộm trái tim từ kẻ mà tới 90% không ai ở đây có thể đánh thắng mà không cần đưa tay lên đi đường quyền!"

"Nếu hắn chịu lắng nghe tôi nói tầm vài giây thì được, tôi có thể trộm trái tim"

"... Anh có thể thấy là không ai ở đây tin anh có thể làm được điều đó"

Chắc chắn 100% là không ai tin luôn.

"Nhìn vào mắt họ là anh hiểu vì vậy anh có thể biểu diễn cho tôi thấy không?

Kế hoạch này nghe vừa dễ vừa khả thi đó anh trai ạ, biểu diễn đi"

Để xem anh ta làm gì.

"... Một lần duy nhất"

Anh ta đưa tay phải lên xòe nó ra cho tất cả mọi người thấy là không có gì rồi nắm lại hạ xuống và đưa tay trái lên cầm một lá bùa trắng không có gì rồi thả lá bùa đó xuống đất, mọi người đều nhìn lá bùa để chờ đợi bất ngờ nhưng đó là mánh khóe thôi, cá chắc luôn.

Tôi vẫn tập trung vào tay phải anh ta cơ mà không có gì xảy ra cả, anh ta nắm từ đầu tới cuối mà không hề mở ra.

Lá bùa chạm đất và vẫn không có gì xảy ra.

"Xong"

"..."

"..."

Nhưng éo có gì cả.

"Nhìn vào tay tôi"

Anh ta xòe ra và chính diện bàn tay là một sấp các thẻ gì đó. Anh ta ngửa tay để chúng rơi xuống đất.

Mọi người nhìn vào chúng nhưng không hiểu gì cho đến khi

"Đó là thẻ nhận dạng đúng không?"

Thị trưởng nói trong khi chạm vào túi áo.
Mọi người ngay lập tức kiểm tra và cùng một vẻ mặt nhìn anh ấy.

Bất ngờ.

Anh ta đưa tay trái về phía tôi.

"Giơ tay ra"

"... Oke?"

Tôi giơ ra và anh ta thả một thứ khiến tôi ngay lập tức khép chân và giấy vật đó đi ngay lập tức.

"Anh... Anh... Anh... Anh"

"Tin chưa"

"... Chốt kế hoạch 4 đi"

Dù tôi đang sôi máu vì những gì anh ta vừa làm nhưng dame! Anh ta thực sự là tên trộm giỏi nhất tôi từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top