Chap 51: Thi không ổn lắm🙃🙃

"Bà biết rồi đúng không?"

Ông ta đi vào phòng bước tới trước mặt bà ta mặc cho vết thương bên vai nói:

"Ở chỗ đó, có một ngọn tháp, lũ quái vật tràn ra từ đó, là cơn lũ. Bà biết là do cơn lũ, bà biết là do ngọn tháp và để ta đoán nha.

Bà cố tình gây ra mọi chuyện nhằm để lôi ta đến đây rồi ép ta vào thế khó để có thể cử ta đến đó để rồi có thể gián tiếp tiết lộ sự tồn tại của nó và chắc chắn ta sẽ phải báo cáo lại cho Đế Quốc.

Theo hiệp ước của Lục địa Mellzem, tất cả mọi người đều chung sức để đánh bại ngọn tháp mới nên thị trấn sẽ không tổn thất mà nói đúng là ngược lại, các ngươi sẽ được bảo vệ một cách gián tiếp bởi tất cả bọn ta.

Một kế hoạch tuyệt vời đấy Nary Converi,  ta thật sự đã xem thường bà rồi"

"..."

Một nụ cười đầy giễu cợt bén lên trên, bà ta lấy ra một điếu xì gà châm lửa nói:

"Thật ra thì mọi thứ chỉ là sự trùng hợp, ta quả thật có biết đến sự tồn tại của tòa tháp và cơn lũ nhưng ta không hề lên kế hoạch để tiết lộ cho ngươi, Kafl.

Ta không lên kế hoạch để tiết lộ cho bất kỳ ai hết, ta chả làm gì hết. Thằng nhóc jin đó mới là người lên kế hoạch và đừng hiểu nhầmKafl, thằng nhóc chả biết gì về cơn lũ đâu, nó cũng không hề biết tới sự tồn tại của ngọn tháp nữa là.

Mọi kế hoạch của thằng nhóc đó chỉ là để đem tới một thỏa thuận đôi bên đều thỏa mãn. Nhiệm vụ đó quả thật rất dễ nếu so sánh với năng lực của ngươi nhưng sẽ là như vậy nếu nguyên nhân không phải là tòa tháp.

Đó là sai số duy nhất của kế hoạch, thằng nhóc đã đoán nguyên nhân chỉ đơn giản là sự xuất hiện của một sinh vật đột biến cỡ C đến B rank và so với năng lực của A rank như ngươi thì cũng không quá khó nhỉ.

Vất vả cho ngươi rồi"

"..."

Người đàn ông nhăn mặt, ông ta xiết chặt tay rồi quay người ngồi xuống ghế nói:

"Ta đã dò thám qua tòa tháp rồi. Trái tim của nó không ở trong tòa tháp"

"!! Hả!"

Khuôn mặt bà ta nhăn lại bật dậy khỏi ghế tiến tới ngồi đối diện ông ta nói:

"Ý ngươi là sao!?"

"Ý như chữ, trái tim của tòa tháp không hề ở trong đó, nó đang được nắm giữ bởi một tên Quỷ tộc, một tên quỷ tộc cấp cao.

Hắn không hề yếu hơn ta"

Ánh mắt của ông ta hướng tới vết thương trên vai:

"Vết thương này chính là hắn gây ra"

"... Rắc rối lớn đó"

"Chính xác"

"..."

Oke, mọi thứ giống như dự đoán của anh ta trừ cái vụ tòa tháp và... Sao tôi lại lại ở  đây? Chuyện này rõ ràng nằm ngoài khả năng và chính tôi bên kia cũng không hề có hứng thú mà.

Hồi sáng còn định qua nhà ăn ké mà húp chưa được gì đã bị lôi đi mà. Mặt vẫn cay cú là rõ.

.

.

.

.

.

.

.

"Ngài có thể nói cho tôi biết nhà của nhóc Jin ở đâu không?"

"..."

Mọi chuyện đã xong, tất cả các nước đều đã xác định sẽ gửi quân sau khi được sự chứng thực từ chính thị trưởng, ông ta và cả tôi, một ngươi triệu hồi.

Xong chuyện tôi trở về nhưng ông ta đã chờ ở đó, trước cửa nhà tôi và cái câu đầu tiên mà ông ta nói khi cả hai giáp mặt là

[Ngài có thể cho tôi biết nhà của nhóc Jin ở đâu không?].

"... Tôi có thể hỏi là vì sao ngài lại hỏi như vậy không?"

"Để gặp nhóc ấy"

"Mục đích?"

"... Nói chuyện hoặc nói đúng hơn thì một lời đề nghị"

"... N--"

"..."

Anh ta vừa bước qua nhà tôi và còn vẫy tay chào khi thấy chúng tôi, trên tay anh ta có một cái túi lớn chứa đầy... Đồ ăn.

"... Đó là nhà của nhóc đó"

Anh ta trở về nhà như mọi khi.

"Vâng, anh ấy sống cùng em gái"

"Nhỏ, cũ, xập xệ và xuống cấp"

"... Mọi thứ đều không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài"

"Trước khi bắt đầu thì thứ duy nhất ta có  là vẻ bề ngoài, nó không phải là thứ để ta có thể đánh giá nhưng là thứ để mở đầu cho tất cả"

Ông ta di chuyển và tôi ngay lập tức đi theo sau dù tôi rất buồn ngủ và mệt.

"Hừm, ngài cũng có việc muốn tìm nhóc ấy sao? Anh hùng-Sama"

"Tôi lo lắng cho anh ấy, số ít người tôi có thể tin tưởng ở thế giới này"

"... Hẳn là vậy rồi"

.....

Anh ta... Đoán trước chúng tôi sẽ đến thì phải!? Một vài cốc trà nhỏ đã được chuẩn bị.

"Mong là vị của nó vừa"

Anh ta dốc ấm trà rót vào cốc của ông ta rồi sang cốc của tôi và ngồi xuống ghế ở phía đối diện nói:

"Vậy... Lý do gì đưa hai người đến đây?"

"Ăn chực"

Có hơi nhanh quá không tôi ơi, những ánh mắt đầy hoài nghi hướng vào mày kìa, bỏ cái nụ cười đầy tự hào đó đi tôi ơi!!

"..."

"... Giờ còn sớm, thông thường để ăn ké thì em sẽ lựa thời gian gần bữa lúc mà tôi đang nấu hoặc là đang soạn món lên bàn để đến, hôm nay thì quá sớm để ăn ké...  Để tôi đoán nha, là vì ngài ấy?"

Đầu anh ta hướng sang và ông ta vẫn rất bình thường cầm lấy ly trà nhấp một hơi rồi mỉm cười nói:

"Trà ngon, tay nghề không tệ"

"Là trà đắt tiền nên nó ngon thôi và pha chế của tôi cũng là học lỏm thôi, không đáng nhắc tới"

Có vẻ ông ta cạn lời trước câu nói của anh ta và đặt tách trà xuống nghiêm nghị quanh tay nói:

"... Khiêm tốn, thông minh và cẩn trọng, rất nhiều điểm sáng"

"... Ngài đang đề cập đến rất nhiều thứ và nó liên quan đến tôi sao? Nếu là lời khen thì tôi sẽ cảm ơn dù tôi không nghĩ là bản thân xứng đáng với nó?"

"... Đến Đế Quốc Lasei đi nhóc"

"... Tôi có thể hỏi lý do cho yêu cầu này?"

"Thị trấn này quá nhỏ, nó đang lãng phí tài năng của nhóc, đến Đế Quốc Lasei và ta sẽ cho một công việc phù hợp với khả năng của nhóc"

"... Tôi sẽ cảm ơn ngài trước vì lời đề nghị đầy hấp dẫn của ngài nhưng trước khi tôi trả lời, tôi mong là mình sẽ được xác nhận vài điều:

Đế Quốc cần gì ở tôi?"

"..."

"Ngài nói thị trấn đang lãng phí tài năng của tôi vậy giả sử nếu Đế Quốc có tôi thì họ sẽ dùng tôi để làm gì?

Các công việc quan trọng phải suy nghĩ hay ngồi bàn giấy thì không thể nào giao cho một kẻ mới vào như tôi. Đặc biệt là một kẻ ngoài như tôi.

Công việc chân tay hay nặng nhọc thì tuy việc nhưng sợ là ở một nơi như Đế Quốc thì quá sức với tôi.

Thực tế Đế Quốc Lasei đâu có thiếu nhân tài? Các ngài có nhiều tới mức còn không dùng hết mà phải cho các nước thuê, một trong số ít những vấn đề cần lo lắng của lục địa Mellzem.

...

Vậy nói tôi nghe thưa ngài Kafl, Đế Quốc cần tôi làm gì? Tôi rất là hứng thú với dự định trong đầu ngài"

Câu hỏi của anh ta đã khiến ông ta phải suy nghĩ rồi. Ông ta trầm tư đưa tay đặt trên chân chống cằm ngẫm nghĩ một lúc.

"..."

"Ngài có vẻ không có câu trả lời nhỉ?"

"... Ta không thể nói trước gì nhưng nếu đến Đế Quốc Lasei thì ta đảm bảo cậu sẽ có được một cuộc sống giàu sang với căn nhà to gấp 3, 4 lần thế này"

"... Tôi từng sống trong một căn nhà to và tôi cũng tin rằng nó không cần thiết với tôi hay là em gái tôi"

"... Ta có thứ gì mà ta có thể... Làm cậu suy nghĩ khác đi về đề nghị này không?"

"Nếu ngài nói vậy tức là ngài đã thất bại rồi đó"

"..."

Ông ta mỉm cười, một vẻ mặt không hề thất vọng mà ngược lại là rất vui vẻ thì hơn.

"Ta đánh khá cao cách câu trả lời và hơn cả thế, cậu khiến ta phải ấn tượng.

Vài ngày nữa có lẽ một nhân vật đủ khả năng và quyền hạn của Đế Quốc Lasei sẽ đến thị trấn. Người đó có thể cho nhóc một câu trả lời rõ ràng và chính xác hơn"

"... Tôi sẽ xem nó là một lời hứa hẹn"

"Vậy thì thời gian cũng đã điểm, ta nên trở về thôi nhỉ!"

Ông ta đứng dậy nhưng không có vẻ gì là sẽ rời đi mà chỉ cử động rất chậm rãi như chờ đợi một cái gì đó.

"Rất vui khi được nói chuyện với ngài và cửa không khóa, hẹn gặp lại ngài vào một không xa"

Anh ta đứng dậy đưa tay lên và ông ta chỉ cười gượng lắc đầu bắt tay anh ta nói:

"Cậu không hiếu khách lắm nhỉ, cả trăm người sẵn sàng làm mọi cách để giữa ta ở lại đó"

"... Nấu cho ba miếng ăn là quá sức rồi, lần sau tôi đảm bảo ngài sẽ là ưu tiên số ba"

Câu này là nhắc tới tôi à?

"Hai số còn lại là ai?"

"Em gái tôi và tôi"

"... Rất vui được nói chuyện với câu Jin"

"Tôi cũng vậy ngài Kafl"

"..."

Ông ta buông tay rồi quay đầu rời đi cho đến khi tiếng cửa đóng lại.

Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành giờ là lúc tôi trở về nhà để hoàn thành nốt thứ đang dang dở, ngủ.

Tôi đứng dậy nói:

"Có vẻ như cái bụng của tôi không đói rồi nên t--"

"Ngồi yên đó đi Maria, em có thể ngủ sau khi trả lời câu hỏi của tôi"

"... Tôi nghe đây"

Tôi ngồi xuống mỉm cười chống cằm. Đáp lại là anh ta cởi bỏ chiếc mặt nạ đặt sang bên nói:

"Cơn lũ thực sự sẽ ấp tới thị trấn?"

Tôi gật đầu đáp:

"Thông tin do ngài Kafl cung cấp và thị trưởng cũng đã xác nhận"

Nhìn vẻ mặt có chút bất ngờ kia thì có vẻ anh ta không hề biết tới vụ cơn lũ rồi vậy thì tôi cần hạn chế thông tin có thể nói ra rồi.

"... Trái tim do một con quỷ nắm giữ?"

"Ừ hư và đó là một con quỷ siêu mạnh"

"... Mạnh tới mức nào?"

"Không yếu hơn ông Kafl"

"... Cảm ơn em vì đã dành thời gian trả lời vài thắc mắc của tôi, giờ em có thể ngủ"

"... Ở đây?"

"... Ở bất kỳ đâu em muốn"

"Bất kỳ đâu bất kỳ chỗ nào?"

Câu hỏi này khiến tôi có chút lo lắng a nha.

"... Miễn là nó hợp pháp"

"Là anh nói đó nha"

Tôi nở một nụ cười và tôi cảm thấy có mùi không ổn lắm.

...

Dị thật. Tôi đang tựa đầu lên đùi anh ta nằm và không phải một khuôn mặt tuyệt đẹp hay một cặp đồi đồ sộ, đó là khuôn mặt xấu xí vô cùng nhưng lại khiến tôi rất thỏa mãn.

Tôi mỉm cười gật đầu nói:

"Đây đúng là thiên đường"

"... Thiên đường của em lạ thật"

"Nếu anh từng trải qua một ngày mà mọi thứ đều chỉ là màu đỏ, tay anh đã bị hòa làm một với thanh kiếm, mắt của anh mù lòa chỉ nhìn được những vệt sáng lao đến và gần như không thể phân biệt được đó là quái vật hay con người. Anh chỉ có thể vung kiếm vung cho đến khi ý chí sụp đổ cho đến khi cơ thể anh vỡ nát cho tới khi anh ngã xuống và không biết là bản thân còn sống hay chết. Hơi thở anh chậm rãi, cơ thể anh không một cảm giác.

Đơn giản là không có gì cả, anh cứ thế mà ngất đi thôi"

"... Nếu tôi nói là bản thân từng trải qua cảm giác đó thì sao?"

"Thì rõ ràng là anh đang nói dối'

"... Sao em nghĩ vậy? Em biết gì về tôi chứ Maria?"

"Đúng, tôi không biết gì về anh nhưng... Tôi thấy nó trong mắt anh. Anh có những tổn thương và mất mát nhiều tới mức nó làm trái tim và cảm xúc của anh bị giằng xé và nghiền nát từng tí một. Khá chắc là anh chưa vượt qua được nó và khá chắc là anh bị ám ảnh bởi nó.

Anh có một ánh mắt của kẻ bị ám ảnh về quá khứ và có lẽ anh đã bị giam cầm bởi ai đó anh yếu quý trong một khoảng thời gian rất dài tới mức nó đã hình thành cả một chất độc xâm nhập sâu vào suy nghĩ và tiềm thức của anh.

Anh có nhiều nỗi đau nhưng nhìn đi"

Tôi đưa tay lên gõ bắp chân anh ta nói:

"Thật yếu"

"..."

Tay tôi lại di chuyển lên và đặt ở bắp tay trái anh ta bóp nói:

"Một thứ cơ bắp không chút sức sống và yếu"

Tay tôi lại di chuyển sang và tháo nút áo anh ta ra đến khi chúng bị bung ra chỉ vào ngực anh ta nói:

"Nhìn vào làn da này đi, thật đẹp và hoàn mỹ làm sao, giống như thân thể của một người đã từng chinh chiến sao?"

Tôi nâng người dậy đưa tay cởi cực áo ra và đương nhiên là lộ rõ ngực và rõ ràng là tôi có đeo áo ngực.

"Nhìn chỗ này"

Tôi chỉ vào vết sẹo bên dưới ngực trái.

"Đây là vết sẹo đầu tiên tôi có vì cố bắt một tên cướp giật túi xách của một bà mẹ đơn thân. Tôi đã bị đâm và suýt ngủm.

Vết này"

Tôi chỉ lên bả vai trái, một vết bỏng.

"Đây là khi tôi lao vào một ngôi nhà đang bốc cháy để cứu một bé gái, tôi không rõ lúc đó là cái gì đã đập vào vai mình mà đi đi lại lại thì vết thương này là kết quả.

Và toàn bộ chỗ này"

Tôi đưa tay chỉ từ trên xuống đến hông thì dừng nói:

"Còn vài vết thương như anh có thể thấy cơ mà tôi không nhớ hết lí do của chúng là gì và tiết lộ thêm là phía dưới có thêm vài cái.

Như anh có thể thấy, đây là cơ thể người đã liều mạng để làm những điều ngu dốt,  nó không hào nhoáng hay được tôn trọng vì những gì đã làm"

Bàn tay tôi đặt lên cơ thể anh ta sờ mó:

"Nhìn nè, da anh trắng mềm và không hề có một vết thương nào, nó thật hoàn hảo và cá 1 đồng vàng là cô gái nhìn thấy đều sẽ thèm tới chảy nước miếng,tôi thấy anh đã chăm sóc bản thân rất tốt"

Tôi nâng đầu lên áp sát anh ta rồi hít một hơi thật sâu rồi nhấc nhẽ môi lên căn vào vai anh ta một cái thật mạnh.

Cơ thể anh ta khẽ run lên vì đau và ngay lập tức đưa tay lên như muốn đẩy tôi ra nhưng đã bị tay trái tôi khóa lại.

Tôi có thể hiểu vì sao anh ta phản ứng như vậy vì cú cắn này không hề nhẹ, có vị máu trong miệng tôi.

Nhắc miệng lên, máu úa ra và khi liếc mắt lên, khuôn mặt anh ta có nét khó chịu rõ ràng. Có vẻ như là lần đầu tiên anh ta bị ai đó cắn.

"Anh thấy đó, anh không chịu được đau đơn dù vết thương chẳng là gì nhưng tôi thì khác"

Tôi đưa tay phải lên và nhẹ nhàng cắn lên đó thật mạnh rồi nhả ra. Máu chảy xuống và ánh mắt chúng tôi vẫn không hề di chuyển.

...

Anh ta là người thở dài cùng một cái tắc lưỡi đưa tay phải nắm lấy tay tôi và tay trái nắm lấy vạt áo cắn vào xé toạc một mảnh rồi kéo tay tôi lại quấn vải vào vết thương nói:

"Đồ ngốc! Cần gì phải p--"

"Tôi biết tôi sai nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của anh, tôi không hối hận đâu"

"... Em nguy hiểm thật Maria"

Anh ta xiết chặt miếng vải rồi đẩy tôi sang một bên tiến tới cái tủ trong góc lấy ra một lọ thuốc về phía tôi nói:

"Đổ nó lên vết thương tự em gây ra, nó sẽ không để lại sẹo và... Cài áo lại, em gái tôi sắp về rồi"

"... Đã rõ"

Tôi đưa tay lên cài óc rồi tựa đầu xuống ghế và nhắm mắt lại, tôi thiếp đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

"..."

"..."

"Bà già!!"

"..."

"Tra nữ!!"

"..."

"Maria!"

Một ai đó đang gọi tên tôi. Hé mở đôi mặt tôi thấy một đôi tai thỏ và khi mở toàn bộ mắt thì là em gái của anh ta đang chống hông trừng mắt nhìn tôi nói:

"Sao cô vẫn còn sống?"

"Vì tôi nhớ em!"

"... Đồ điên!!"

"... Chưa điên bằng anh trai của em đâu"

"... Anh ơi!! Bà cô này nói anh điên nè!!"

"..."

Ai ya!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top