Chap 50: Lười biếng nên ra chap chậm
Tôi đã có những suy đoán sai lầm, giờ tôi của lúc này đang viết vào sổ, một thứ rất đắt ở thế giới này.
Từ lúc tiếp xúc cho đến khi gặp lại, tôi đã mặc định một số thứ về anh ta mà lại bỏ qua nhiều điều thú vị.
Tôi hiện đang phân tích lại và rút ra một số nhận định từ những dữ liệu như sau:
1, Thân phận của anh ta đã khác và xuất thân cũng khác đi nhiều.
Ở trong giấc mơ thì anh ta là mạo hiểm giả của một tổ đội A rank và bị đuổi do đã làm tên trưởng nhóm bị lỡ mất lọ gì đó dưỡng da giới hạn, khá xàm nhưng có vẻ đó là sự thật. Tôi gặp anh ta sau đó. Tôi cũng biết được tên anh ta là Jin, vị hoàng tử độc ác và tàn bạo đáng bị đày xuống tầng sâu nhất của cõi chết của Đế Quốc Lasei.
Ở hiện tại thì anh ta là một nhà điều chế và chủ của một tiệm hoa cùng với đó là rất nhiều thứ khác mà tôi chưa tìm ra. Và ở thật thì tôi đã tiếp cận anh ta thay vì ai đó chỉ dẫn. Ở thật thì anh ta không hề để tên giả mà dùng tên thật là Jin và có một điểm tôi đã không tìm hiểu kỹ khi đọc.
Ở trong mơ, anh ta là hoàng tử và con đầu lòng nhưng ở thật, anh ta lại là nhị hoàng tử, điểm thay đổi mới lạ. Thêm sự thay đổi khá lớn, những chiến công quá khứ hay nói chính xác là những tội ác mà anh ta đã gây ra trong mơ đã không còn. Thay vào đó là tên bạo chúa mới với cái tên Karis, anh trai cũng là Đại hoàng tử của Đế Quốc Lasei đương thời.
...
Theo sách tôi đang đọc thì nó viết người tên Karis đã giết cha đẻ của mình để lên ngôi sau đó mở ra cuộc chiến y như anh ta đã làm trong mơ, mọi thứ đều diễn ra y như vậy chỉ khác độ khát máu và điên rồ của anh ta có vẻ lớn hơn.
...
Theo sách thì gia đình anh ta vẫn có đầy đủ 6 ngươi, mỗi người một chiến công cơ mà kỳ lạ thay, anh ta là người duy nhất ở trong sáu không có một chiến công gì hết.
Sách miêu tả anh ta là người kín tiếng và chưa bao giờ rời khỏi hoàng cung hay tới chiến trường, chính xác thì anh ta chả hề làm gì hết.
Không một chiến công, không một thành tựu, không gì cả, sự tồn tại của anh ta còn bị đặt dấu chấm hỏi. Sách nói anh ta biến trong cuộc nổi loạn 5 năm chết. Phần lớn giả thuyết đều chỉ ra anh ta đã chết.
Thú vị hơn trong giấc mơ đó.
2, Anh ta và thị trưởng của thị trấn này có một mối liên hệ gì đó.
Ở trong mơ, sự bá đạo của anh ta đã làm tôi không để ý tới sự vô lý trong cách làm việc trên cả luật pháp của anh ta.
Thích đánh ai thì đánh, thích chửi ai thì chửi, cực kỳ tư do như thể luật pháp tại nơi này không thể trói buộc anh ta.
Mà điểm này hơi vô lý, luật lệ ở đây thật sự rất là nghiêm, tôi đã thấy một tên quý tộc bị chặt đầu vì dám thị uy vai vế. Cực kỳ gọn lẹ, không cần quan tâm đối tượng đến từ đâu nên việc anh ta được tự do lại khiến tôi hơi khó hiểu.
Thêm điểm thú vị là tôi chưa từng gặp hay được diện kiến thị trưởng cả, chính xác là hình như chưa ai gặp thì phải, tôi nhớ trong mơ mọi người chưa từng gọi tên thị trưởng hay cụm từ gì để ám chỉ người đó.
Họ gọi Thị trưởng là Thị trưởng, rất đơn giản. Họ cũng chưa từng đề cập tới kẻ đó trông như thế nào nên tôi khẳng định có một mối liên hệ giữa họ.
Ở thực, thông qua cuộc nói chuyện giữa anh ta với thị trưởng kia, tôi có thể khẳng định anh ta chính là thị trưởng thật của thị trấn này vì trong suốt thời gian mà cả hai trao đổi, bà ta luôn là người sẽ đưa ra những câu hỏi và anh ta sẽ quyết định là sẽ làm gì. Anh ta cũng luôn nói chuyện y như bản thân là bề trên và cũng cực kỳ tự nhiên.
Điều rất khó để giả vờ và phần nào đó sẽ hợp lý hơn với những gì anh ta đã đưa ra cho tôi thấy.
Một thiên tài mà chỉ là một kẻ pha chế và bán hoa thì thật vô lý.
3, Tính cách.
Yes, đây có lẽ là điểm khác lớn nhất với giấc mơ, anh ta trong giấc mơ và đây có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau.
Ở trong giấc mơ thì anh ta hơi cục súc và tinh tế hơn bất kỳ ai, anh ta máu chiến cơ mà lại bình tĩnh.
Ở đây, anh ta điềm đạm và khiêm tốn, tôi có cảm giác anh ta luôn nhẫn nhịn vì một lý do gì đó. Cực kỳ ôn hòa.
Đó là vài tổng kết ngắn của tôi về anh ta.
*Cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên và tôi phải dừng bút rồi cất nó vào túi đồ.
Tôi rời khỏi ghế tiến tới mở cửa, ở đó là Ai với vẻ đầy sợ hãi núp đằng sau người đàn ông đứng ở đó.
"Ai chà! Thật là một cuộc ghé thăm bất ngờ đấy quý ngài K--"
A! Một sự thay đổi to lớn nữa, kiếm thần ở thật không phải ông già tóc trắng kia a nha. Nó thuộc về một cô gái có địa vị rất cao nắm giữ 2/3 số quân đội của Đế Quốc Lasei và là cánh tay đặc lực của Nhà vua, tôi chưa bao giờ gặp mặt nhưng theo như thông tin mọi người cung cấp thì cô ta có lẽ đang ở ngoài biên giới.
Ông già kia thì trở thành thầy dạy kiếm thuộc cho hoàng gia, cũng được xem là nửa kiếm thần và ông ta đang đứng trước mặt tôi.
Vậy nhiệm vụ anh ta giao cho tôi có thể bắt đầu rồi.
.
.
.
.
.
Đặt cốc trà xuống, tôi đẩy nó về phía ông ta nói:
"Điều quý hóa gì đưa ngài đến đây?"
"..."
Ông ta không đáp mà chỉ hướng ánh mắt đi xung quanh để xem xét ngôi nhà như để xác nhận gì đó rồi cầm lấy cốc trà nói:
"Một chút công việc và cũng là để... Thăm hỏi về... Tình hình cuộc sống ở đây trong gần một tháng qua của ngài như thế nào, anh hùng-Sama.
Tôi thấy ngài đã mua được một căn nhà khá đẹp dù có chút... Trống vắng, tôi đã nghe về những chiến công của ngài khi trở thành Mạo hiểm giả, leo lên B rank chỉ chưa đến một tháng, thật ấn tượng.
Tôi đã có những... Nghi ngờ và khi gặp gỡ trực tiếp thì tôi tin là mọi nghi vấn về cái đó đều đã được gỡ bỏ.
Ngài trông rất khác lần cuối chúng ta gặp mặt đó Anh hùng-Sama"
"... Đó là tất cả những gì ngài muốn nói à? Nghe khá là vớ vẩn"
"... Ngài cũng thẳng thắn hơn so với trước đây"
"... Để tôi đoán, ông đến đây vì tên quý tộc nhà Astramu, giải quà rắc rối của hắn nhỉ?"
"..."
Ông ta híp mắt lại, vẻ mặt vẫn rất bình thản nhưng bầu không khí thì xuống rõ rệt.
"Anh hùng-Sama, tôi đã xem qua báo cáo của sự việc. Tôi biết ngài là người bị hại ở trong sự việc lần này nhưng có một vài... Thứ ngài cần phải hiểu.
Đây là nhà Astramu, mọi việc rắc rối hơn ngài nghĩ đó"
"..."
Giống như anh ta đã nói, họ sẽ dùng cái tên nhà Astramu để uy hiếp tôi cơ mà có một vấn đề rất là to thế này.
Tôi ở đây và trong mơ không biết gì cái gọi là nhà Astramu, trừ việc nó liên quan tới một vị trí rất cao trong Đế Quốc Lasei, Nữ hoàng đương thời.
Cơ mà khả năng của họ tới đâu thì tôi vẫn chưa rõ mà chán thay tôi không hề có quyền để tìm hiểu lúc này vì tôi phải đi theo kế hoạch đã, tôi cần ngoan ngoãn.
"Rồi sao, ngài muốn gì thì nói thẳng luôn đi, tôi ngốc lắm, ngài cứ ẩn ý vậy tôi sợ là không hiểu"
"... Đây là những điều cô nên làm, hãy tới văn phòng thị trưởng và bảo với ngài ấy sự việc ở trong rừng là một sự nhầm lẫn, lệnh cấm ngoại thương là điều không cần thiệt, một lời xin lỗi đến Đế Quốc"
"... Hình như ngài không hiểu sao vấn đề rồi thì phải!"
"... Ý cô là sao?"
"Lệnh cấm được ban ra do thái độ và cử chỉ của tên quý tộc kia, tôi không rõ hắn đã kể lại câu chuyện như thế nào nhưng hắn đã phạm luật cực kỳ nghiêm trọng ở đây và vì hắn là một quý tộc cấp cao với vai vế không hề nhỏ trong Đế Quốc Lasei nên lời nói của hắn có thể xem là thái độ của Đế Quốc.
Vụ việc của tôi hoàn toàn chả liên quan gì hết và tôi không hề sai.
Sao tôi phải nói dối"
"... Ngài biết hậu quả của việc này lớn tới mức không anh hùng-Sama!?"
Tôi hình như làm ông ta tức giận rồi thì phải, dù khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh cơ mà ánh mắt thì không hòa hoãn lắm.
"Tôi biết, tôi thậm chí còn rất rõ là đằng khác vì thị trưởng của thị trấn đã nói với tôi tất cả, ngài ấy bảo tôi chuyện gì sẽ xảy ra và nó đã xảy ra đúng như những gì đã được ngài ấy tính toán.
Vấn đề chưa bao giờ là ở đây, ngài có nói gì cũng chả thay đổi được vấn đề đâu, có lẽ ngài sẽ tìm được câu trả lời ở đâu đó ở chỗ tên là
[Văn phòng thị trưởng].
Đó là lời khuyên của tôi"
"... Ngài thay đổi nhiều thật Maria-Sama"
Không gọi tôi là anh hùng nữa à.
"Đương nhiên, tôi đã giết vài người và có lẽ đáng buồn thay, đó lại là vài tên nhân tộc"
"... Ngài không phải nhân tộc à?"
"Tôi đến từ một thế giới khác nên đúng ra thì chúng ta thậm chí còn không có cùng một dòng máu"
"... Đó là lựa chọn của ngài?"
"Tôi có mắt để nhìn, tai để nghe và một trái tim biết phân biệt đúng sai. Ngài có thể truyền đạt mọi thứ tới Đế Quốc Lasei từng câu từng chữ của buổi trò chuyện.
Tôi đã tính toán hậu quả rồi"
"... Haha, ngài vui tính đó anh hùng-Sama tiếc là tôi chưa từng đến đây"
Ông ta nhấc mình khỏi ghế nói tiếp:
"Ta ấn tượng đó, trong số những người ta đã gặp, Maria-Sama, ngài là ngươi trưởng thành vượt bậc nhất.
So với những người bạn khác của ngài thì ngài thực sự đã chạy quá nhanh rồi.
Ta sẽ đến văn phòng thị trưởng vào trưa nay, mong là cô sẽ có mặt"
"... Tôi không thể hứa trước gì hết"
Ông ta chỉ mỉm cười trước câu trả lời của tôi rồi quay lưng rời đi với Ai. Mọi thứ có vẻ dễ hơn tôi nghĩ.
Đúng như những gì anh ta tính toán, kế đó là phần việc của bà ta.
.
.
.
.
.
Tôi đã đến văn phòng thị trưởng, buổi trò chuyện đã diễn ra trước vài phút và khá chắc là mọi thứ không ổn lắm.
Hai bên đang lườm nhau gay gắt và chỉ dừng lại khi tôi xuất hiện. Có thể nếu tôi không xuất hiện thì họ đã bem nhau rồi.
Tôi tự hỏi là cuộc trò chuyện đã diễn ra như thế nào mà hai bên căng thẳng vậy, chẳng phải chỉ là giải pháp cho chuyển này thôi à.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Tôi ngồi xuống ghế trống ở chính giữa buông lời hỏi và tôi hướng mắt sang về phía bà ta như để ám chỉ người sẽ trả lời trước.
"Đám này muốn phủ bỏ trách nhiệm và đổ hết lỗi lầm sang cho tên quý tộc và đòi ta phải xin lỗi và bồi thường cho việc tự ý hủy bỏ giao thương ký kết giữa hai bên.
Thật mơ mộng và trơ trẽn làm sao"
"..."
Wow, đòi hỏi quá đáng thật.
"Rõ ràng đó là sự thật. Quả thật tên quý tộc đó đến từ Đế Quốc Lasei nhưng chỉ vì như thế không có nghĩa là mọi lời nói và hành động của hắn đại diện cho Đế Quốc Lasei cho nên việc thị trấn hủy giao kèo giao thương giữa hai bên là vô lý và chắc là ngài cũng không cần phải bất ngờ khi Đế Quốc Lasei đòi bồi thường nhỉ? Chỉ vì bên ngài hủy giao kèo mà Đế Quốc Lasei đã tổn thất không ít tiền bạc đó thưa ngài thị trưởng"
"... Đế Quốc Lasei các ngươi thật vô liêm sỉ đó biết không hả?"
"Nền móng của Đế Quốc Lasei cũng đâu phải danh dự hay là sự cao quý, người có lẽ nên nhớ Đế Quốc được tạo ra như thế nào, ta đang cực kỳ lịch sử rồi đó.
Mong là ngài hãy lựa chọn đúng đắn"
"... Ngươi đe dọa ta?"
"..."
Oke, sắp bem nhau rồi. Tôi khá chắc là kế hoạch cook rồi đó, nhìn cái thế này là đi một sải chắc luôn, trời cứu kế hoạch của anh ta.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra và anh ta bước vào như mọi khi. Và khi thấy anh ta bước vào thì bà ta nén cảm xúc lại mỉm cười nhìn anh ta nói:
"Nhóc đến muộn"
"Tôi phải nấu bữa trưa cho em gái tôi, nó cứng đầu không chịu nhượng bộ"
"... Nhóc biết việc này liên quan đến sự tồn vong của cả thị trấn này chứ? Ngày nào nhóc chả nấu, bỏ một bữa chắc cũng không sao đâu đặc biệt là ngày hôm nay"
"Tôi cũng có ý định đó nhưng cái gì cũng có cái giá hết, tôi không nấu một bữa thì tối đến thứ chờ đợi tôi là một cặp mắt u ám chết chóc đỏ rực từ trong góc tối với cái gậy sắt trên tay. Mỗi khi tôi chợp mắt là con bé lại tiến lên một bước, nếu như tôi không mở mắt thì con bé sẽ bước đi thật chậm tới chỗ tôi và khi tôi mở mắt vì lo lắng thì con bé sẽ nhìn chằm chằm vào tôi và rồi thì thào:
[Tại sao a--"
"Khoan... Em gái cậu là thỏ nhỉ!? Ta có nghe nói dù chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ"
"Ừ, tên em ấy là Alisa"
"... Vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng, ta hãy tâm sự về em gái nhóc sau còn giờ thì ta cần phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Lũ man rợn này đang ra một yêu cầu hết sức vô lý và ta cần bộ não của nhóc để có thể dạy chúng một khóa về sự khiến tốn và hối cải"
"... Kế hoạch đi tong rồi nhỉ""
Anh ta bước tới ngồi xuống ngay chỗ kế bên vị từng là kiếm thành mặc cho ánh mắt đầy sự nghi hoặc của anh ta.
"Chuyện này là sao? Nếu là anh hùng- Sama thì ta hiểu nhưng chàng trai này là ai? Một người che mình dưới cái mặt nạ và không hề thông báo trước khi bước vào, đây là sự thiếu tôn trọng.
Đây không phải cuộc trò chuyện mà ai cũng có thể ngồi v--"
"Đây là người đại diện và cố vấn của thị trấn cho mọi chuyện, nói một cách chính xác thì là người có quyền hạn chỉ sau tôi, trong việc nói chuyện thì thằng nhóc sẽ lo hết"
Hình như lúc tôi bước vào cũng không hề gõ cửa vậy mà ông ta không nói gì nha.
Ông ta nhìn chằm chằm vào thị trưởng một lúc rồi liếc mắt sang nhìn anh ta từ trên xe dưới soi xét như để tìm hiểu gì đó rồi nói:
"Cậu là ai chàng trai?"
"... Tôi tên là Jin, tôi là một người pha chế và chủ một tiệm hoa"
"..."
Vẻ mặt đầy hoài nghi liếc sang nhìn bà ta nhưng đáp lại là một nụ cười đầy tự tin.
Ông ta trầm tư rồi trưng ra bộ mặt đầy nghiêm túc nói:
"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ?"
"Tôi biết, chuyện quý tộc, chuyện giữa hai bên, chuyển tổn thất và giải pháp cho nó, mọi chuyện trong tính toán của tôi"
"... Vậy cậu có cần tôi truyền đạt lại lời của Đế Quốc Lasei không để cậu có thể đưa ra một lựa chọn chính xác hơn"
"Tôi đoán là các ngài không muốn chịu trách nhiệm vì hành động của một người mà địa vị của họ không đủ to lớn để đại diện cho một Đế Quốc.
Chắc hành động của thị trưởng đã gây tổn hại không ít đến Đế Quốc nhỉ và khi không làm gì sai mà bị phạt thì chả ai vui cả trừ nhưng kẻ đặc biệt.
...
Đế Quốc Lasei muốn đòi bồi thường, nếu tôi đoán không sai, đó là ý của Đế Quốc"
"... Đúng, đó là ý của Đế Quốc và qua lời nói thì câu hiểu rõ về câu chuyện này vì vậy k--"
"Xin phép được cắt ngang lời của ngài một chút thưa Kafl-Sama"
"... Cậu biết tên ta"
"Vâng, tôi là một người thích đọc sách và tìm hiểu về nhiều thứ. Hãy trở lại với vấn đề.
Tôi hiểu thông điệp và cũng như lí do mà Đế Quốc Lasei đưa nhưng cho tôi hỏi một câu hỏi đơn giản:
[Ngài quý tộc kia, ngài ấy có cấp bậc như thế nào trong vương quốc Lasei?]"
"... Ý cậu là sao chàng trai? Ta không hiểu ý cậu lắm, cấp bậc thì liên quan gì?"
"Để trở thành một quý tộc cần đáp ứng ba tiêu chí:
1, Học thức, là một quý tộc thì kiến thức là thứ không được thiếu nên bước đầu để trở thành quý tộc là phải trải qua trường lớp và tốt nghiệp.
2, Ứng xử, là một quý tộc thì cần phải có được xử tinh tế và sang trọng, phải học.
3, Đóng góp, một người sẽ chỉ trở thành quý tộc nếu người đó có thể lập ra một chiến tích.
Đây là ba yếu tố cơ bản, tôi nói đúng không ngài Kafl-Sama"
"Đúng, quả thật để trở thành một quý tộc chân chính thì cần phải thỏa mãn cả ba điều kiện đó và nó thì liên quan gì?"
"Như ngài nói, nó đúng vậy thì ngài hãy nghĩ mà xem.
Quý ngài quý tộc kia là một tử tước theo như tôi tìm hiểu được và nó tương đương với quý tộc bậc 2 cao hơn những người được phong tước tức là người đó phải có kiến thức và ứng xử cao hơn bình thường vậy mà vì một lý do nào đó hắn lại
Phô trương thanh thế ở một bị cấm làm điều đó.
Liên tục nhắc về cái tên gia tộc ở nơi cấm điều đó.
Phát ngôn thiếu suy nghĩ.
Đưa ra những chỉ trích nhắm thẳng vào thị trưởng một cách công khai.
Và tệ nhất là không kiểm soát được hộ vệ của mình để hắn dung dăng rút kiếm tại ngay văn phòng thị trưởng rồi còn muốn giết người.
Tổng kết lại những hành động đó thì tôi sẽ chỉ nói đơn giản thế này
Một người được phong tước, được đánh giá là đáp ứng đủ về mặt kiến thức, ứng xử và thậm chí là được nâng tước vị lên lại có thể hành động một cách vô tri tại một nơi mà địa vị của hắn không có một chút ý nghĩa.
Đó là cách dạy người của Đế Quốc Lasei sao?"
*Bộp*
"Vớ vẩn!!"
Ông ta đập tay lên cái ghế bật dậy hét thẳng vào mặt anh ta rồi trừng mắt lên nói:
"Chỉ vì một người mà nhóc dám quy chụp cho toàn bộ quý tộc Đế Quốc Lasei đều là như vậy thì đó là một tội lớn đó"
"... Vậy thì sao chứ? Tôi không phải công dân của Đế Quốc Lasei và cũng chẳng hề đả động đến vua hay gì cả, tôi chỉ nói lên quan điểm của mình về quý tộc Đế Quốc Lasei cũng giống như các ngươi nói về sự việc lần này vậy.
Một thông điệp được thêu dệt lên để lấp liếm cho những sai lầm bằng những lập luận hợp lý.
Các ngươi bán cho chúng tôi một thanh kiếm và chất lượng của thang kiếm đó dở ẹc, tôi ý kiến thì các ngươi không đồng ý với ý kiến. Tôi chấm dứt sự hợp tác giữa hai bên thì các ngươi tỏ ra mình là nạn nhân của vụ việc và khẳng định thanh kiếm đó dở không có nghĩa là tất cả mọi thanh kiếm khác đều như vậy.
Xin thưa quý ngài Đế Quốc Lasei, vấn đề bây giờ không phải là thanh kiếm hay là tên quý tộc đó nữa, giờ là do thái độ của bên ngài rồi, nó không đúng và không hề phù hợp.
Hãy để tôi nhắc cho ngài nhớ, ngoài Đế Quốc Lasei ra thì bên kia có ít nhất 3, 4 kẻ sẵn sàng cúi đầu xuống xin lỗi để có thể mua đồ từ chỗ chúng tôi.
Lí do duy nhất chúng tôi chọn Đế Quốc Lasei vì các ngài gần và tiện. Tổn thất về bên phía ngài giờ là
-10.
Thái độ tiếp tục như vậy
-100.
Hãy suy nghĩ rồi mới trả lời những câu kế tiếp vì nó có thể sẽ là -1000 đó"
"..."
Ác ma nha, anh ta khiến cho ông ta méo mặt ngồi xuống rồi, không nói được cái gì luôn mà.
"C-Các ngươi muốn gì"
"Một sự khẳng định và thái độ thiện chí"
"... T-Ta sẽ yêu cầu Đức vua cho bên phía thị trấn một lời xin lỗi cũng như một thứ đi kém để thể hiện thái độ, như vậy được không?"
"..."
Anh ta không đáp mà chỉ ngồi yên không cử động gì to lớn ngoài cầm lấy cốc trà và nó khiến ông ta bắt đầu lo lắng nói tiếp:
"T-Ta có thể thỏa hiệp để Đức vua không thu thuế với các hàng hóa từ thị trấn ít nhất là trong vòng 3 không 5 năm tới.
Đ-Đó là giới hạn cao nhất mà ta có đưa ra rồi"
"... Tôi cảm kích yêu cầu của ngài nhưng như vậy vẫn không thỏa đáng"
"... Nói đi, các ngươi muốn sao mới qua được chuyện này!!"
"... Chúng tôi đang có một vấn đề nho nhỏ và cần một người nào đó tốt bụng giúp để
xử lí vấn đề, một người thật mạnh"
Ông ta đảo mắt sang ngay khi nghe hết câu rồi thở dài nói:
"... Vấn đề gì hả?"
"Phía nam của Thị trấn hiện đang có tình trạng gia tăng đột biến của đám quái vật một cách... Bất thường.
Tôi cần một người xử lí vấn đề đó"
"... Một yêu cầu đơn giản thế thôi?"
"Ừm, một yêu cầu siêu đơn giản mà ngài muốn làm người tốt không?"
"Chỉ cần ta giải quyết được vấn đề đó thì chuyện này qua?"
Anh ta đứng dậy đưa tay về phía ông ta nói:
"Thỏa thuận?"
Ông ta suy nghĩ môt lúc rồi đứng dậy bắt lấy tay anh ta nói:
"Thỏa thuận"
"Rất vui được làm việc cùng ngài"
"... Tên nhóc là Jin nhỉ?"
"Vâng, tên tôi là Jin"
Ông ta gật đầu nói:
"Ta có thể thấy mặt của nhóc không?"
"... Được, mong ngài đừng bất ngờ"
Anh ta đưa tay lên gỡ mặt nạ xuống và như tôi đoán, ông ta đơ mặt mấy giây vì sốc rồi ngay lập tức trấn tĩnh nói:
"Có vẻ như cậu không phải là Jin mà ta nghĩ tới nhưng ta sẽ nhớ cậu, một viên ngọc quý"
"Cảm ơn vì lời khen"
Wow, anh ta thực sự đã khiến kế hoạch đi đúng đường ray.
.
.
.
.
.
.
(Vài ngày sau)
"Cơn lũ đang đến!"
Đúng như kế hoạch của anh ta ngay từ đầu. Ông ta đã khám phá ra sự xuất hiện của cơn lũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top