Chap 45: Ừ

*Xoạt*

*Phụt*

"Kiiiiiiiiiii~"

Âm thanh rên rỉ của con Goblin vang lên và nó ngã xuống chính vũng máu tuôn ra từ cổ nó.

Tôi vẫy con dao để rưới bớt máu đi rồi cúi xuống cắt tai nó cho vào túi, con thứ 20 mà tôi đã vượt chỉ tiêu cần đạt được rồi.

...

Mọi chuyện không ngờ lại như thế này. Sự kiện hôm qua cũng kết thúc... Chóng vánh quá làm tôi phải đi đấm con Goblin để xả giận.

Hôm qua, sau khi bộc bạch nỗi lòng thì anh ta chả đáp mà chỉ kéo theo cô gái thỏ rời đi để lại một khoảng lặng trong lòng tôi.

Sau đó Ai cũng rời đi vì một lý do rất kỳ quặc là hết thời gian phục vụ dù tôi cũng không rõ nó là gì nên từ giờ tôi phải tự lo cho bản thân, đó là những gì tôi rút ra.

Well, nó cũng không khó lắm trừ việc tôi bị mọi người ghét sau vụ với anh ta.

Theo như trong giấc mơ, tôi đã trở thành mạo hiểm giả và bài test đầu vào là đi lên núi hái thảo dược nhưng của tôi lại là săn Goblin, vài con.

Rõ ràng là có gì đó sai sai nhưng khi tôi ráng hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời lạ lắm a nha.

[Đây là hình thức kiểm tra đặc biệt dành cho anh Hùng].

Hẳn là dành cho tôi rồi. Tôi cũng đã đi hỏi Han về sự kỳ lạ này nhưng đáp lại là một câu nói rất chi là rõ ràng.

[Đây là yêu cầu của Thị trưởng].

Rõ ràng là tôi bị ghìm rồi.

Trên đường đi, có rất nhiều lời bàn tán từ các ngươi dân và một số đứa nhóc, chúng gọi tôi là [Kẻ xấu], một biệt danh khá hay.

Giờ cuộc sống phía trước sẽ không dễ gì cho tôi rồi.

...

Cơ mà cũng không tới mức không tự lo được, kinh nghiệm từ trong giấc mơ đến giờ vẫn sài được.

*Phập*

"Kiiiiiiii~"

Con Goblin thứ 21, vượt chỉ tiêu thế này là được rồi.

.

.

.

.

.

"... Vâng, 21 con Gobiln, vượt qua chỉ tiêu luôn, không hổ là anh hùng-Sama"

"Giờ tôi là mạo hiểm giả chính thức nhỉ?"

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị tấm thẻ cho ngài đây, xin chờ một chút"

Cô nàng tiếp tân bưng cái khay chứa tai mấy con Goblin và cái tờ nhiệm vụ lên đi vào phía trong kia.

"..."

Nụ cười đó, hoàn toàn không thân thiện một chút nào hết dù rằng lời lẽ rất là tự nhiên, có vẻ anh ta được rất nhiều ở thị trấn quý mến, khác xa với mơ thật.

"..."

...

Sự thị uy trước đó của tôi có tác dụng rồi, đám mạo hiểm giả ở đây không dám bén lại gần dù có một cô gái xinh đẹp cô đơn lẻ loi đứng ở đây.

Đám đỏ chỉ dám đứng nhìn và bàn tán về tôi, đám đàn bà.

"Êu!"

"... Cô gọi tôi à?"

"Ừ, còn có thể là ai khác?".

"... Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Một người quen cũ, Nary Converi, mạo hiểm giả mạnh nhất của Thị trấn trong giấc mơ của tôi.

Cô ta... Ăn mặc quý tộc và chống gậy.

...

Nhìn hợp một cách kỳ lạ nha.

"... Nhóc không biết ta là ai à?"

"..."

Câu này nói ra làm tôi phải suy nghĩ nha. Mọi người ở thực tế ít nhiều đã có một sự  thay đổi nhất định nên cô ta có lẽ không thể tránh được.

Nhìn qua cách ăn mặc thì... Có địa vị và ánh mắt xung quanh nhìn cô ta là kiểu... Sợ hãi và kiêng dè, một người có quyền lực. Các tiếp tân đang làm việc cũng có ánh mắt kính nể và lo lắng.

Một người có địa vị và quyền lực tới mức khiến cho cả mạo hiểm giả và tiếp tân sợ hãi phải và kiêng dè à rồi cái cách nói đó nữa, cực kỳ vô tư không hề kiêng dè thân phận anh hùng của tôi, cái đó giờ ai cũng biết.

...

Xét theo sự hiểu biết của tôi ở trong giấc mơ, chỉ có một vị trí thỏa mãn tất cả.

"... Cho phép tôi đoán mò nha, ngài là thị trưởng nhỉ?"

"... Đoán này cũng ghê gớm quá nhỉ!"

Bà ta xoay mình tựa người vào cái bàn ở phía sau lấy ra một chai rượu tụ một hơi thật sâu rồi đưa về phía tôi nói:

"Có thời gian để nói chuyện không nhóc? Chúng ta cần một cuộc trò chuyện ngắn!"

"... Là về anh ta sao?"

Tôi cầm lấy chai rượu làm nhẹ một hơi rồi trả lại. Bà ta bắt lấy rồi gật đầu nói:

"Chính xác, nhóc đang bị mọi người ghét sau vụ đó nhỉ? Cuộc sống khó khăn hơn nhỉ!"

"... Tôi từng trải qua thời điểm khó khăn hơn rồi, thế này thì vẫn trong khả năng của tôi"

"... Nhóc thật đặc biệt khi đem so sánh với những anh hùng khác đấy!"

"Hơ! Bà từng gặp những anh hùng khác?"

Theo như giấc mơ của tôi, bà ta chỉ sống ở thị trấn này và chưa từng rời khỏi đây.

"Ư hư, rất lâu về trước, ta từng là công sự của họ, tên anh hùng... Khá ngây ngô đần độn và có phần... Non nớt nhưng dần dần lại... Trưởng thành"

"... Vậy tôi thì sao?"

"Nhóc hả... Vẻ ngoài thì bình thường có thể nói là trừ sắc đẹp trên khuôn mặt thì chẳng nổi bật lên gì nhưng người sống lâu như ta sẽ không đánh giá một người quá vẻ ngoài.

Ta nhìn rất nhiều khía cạnh và nhóc... Có một ánh mắt rất trưởng thành đó, không phải ai cũng có thể có được cái nhìn đó đâu"

"Một lời khen thật cao q--"

"Đó không phải là khen"

"... Ý bà là?"

"Ta đang đánh giá nhóc và khi ta nói thế tức là nhóc đang nằm trong diện đặc biệt cần phải được quan sát vì nhóc rất nguy hiểm"

"..."

"Ánh mắt trưởng thành là ánh mắt phải trải qua đủ sự cay đắng cuộc đời, sự tội lỗi lẫn cảm giác điên cuồng để rèn luyện và đa phần kẻ có thẻ sở hữu nó đều... Trở thành một thứ gì đó nguy hiểm với nhân tộc"

Bà ta đặt chai rượu lên quầy rồi tiến tới đứng trước mặt tôi híp mắt nói:

"Nói ta nghe cô bé, khi đến thế giới này, khi đã lắng nghe lý do được đưa đến đây, khi đã làm rõ mục đích của mình, khi đã đã lắng nghe mọi câu chuyện.Nhóc muốn gì?"

"..."

Sự chết chóc hiện hữu ngay phía sau bà ta và nó còn kinh khủng hơn những gì tôi nhớ trong giấc mơ. Ánh mắt khiến cho cơ thể này phải run lên không ngừng.

Tất cả mạo hiểm giả trong quá đều trong tình trạng tương tự.

"Nhóc có một ý chí thật mạnh mẽ dù cơ thể đầy đủ các yếu tố của một kẻ sợ hãi cơ mà ánh mắt vẫn rất kiên định thậm chí còn rãnh rỗi tới mức quan sát xung quanh cơ mà, trả lời đi chứ"

Tôi bắt đầu cảm thấy những bài học của anh ta có giá trị cao rồi đó.

"Tôi không biết mục đích của bà là gì cơ mà tôi đã học được một bài học sâu sắc như thế này.

[Mọi chuyện đều có hai mặt, đúng hay sai
à? Không, đó là cách nhìn sai lầm về thực tế, là góc nhìn nào chính xác].

Tôi được đưa đến đây với sự mệnh đánh bại Quỷ vương, tiêu diệt Quỷ tộc nhưng mà tại sao tôi phải làm vậy, tại sao lũ đó đáng để tôi làm vậy, không ai nói với tôi.

Tôi chỉ đến đây được tầm 1 tuần rưỡi cơ mà tôi chưa từng được thấy hay nghe về một tội ác nào của Quỷ vương hay là Quỷ tộc cả, nếu có thì toàn là chuyền từ chục năm trước, lục địa Mellzem hình như rất bình yên, chỉ có con người là làm khó tới nhau.

Bà hỏi tôi muốn gì? Tôi cũng đang tìm hiểu xem mình muốn gì đây"

"..."

Bầu không khí bình thường lại rồi, bà ta nở một nụ cười đưa tay lên vỗ vào vai tôi nói:

"Ta có chút ấn tượng đấy"

"..."

"Ta cứ nghĩ nhóc chỉ đang cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ và trưởng thành hơn vẻ bề ngoài nhưng ta sai rồi, nhóc còn hơn cả thế nữa"

"... Tôi có ánh mắt đặc biệt đó"

"... Nhóc tin thật về cái đó sao? Đó là nói dối và thú vị hơn là ánh mắt của nhóc rất chân thật, ta thấy hết suy nghĩ của nhóc đó"

"..."

Anh ta lại đúng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top