Chap 38: Ngày của chúng ta
"Anh... Có nhất thiết phải làm thế không? Nó chỉ là... Một sinh vật vô hại"
Maria nhìn xuống, con thỏ đã bị hẳn cổ và kinh dị hơn là tiếng thét của nó còn chưa cất quá một giây thì đã bị Jin xé đứt đầu làm hai mảnh thả xuống sàn.
Một con thỏ đang thương.
"Thỏ là một sinh vật thuần khiết và dễ thương. Nó đại diện cho hàm ý của hòa bình và mong muốn hàn gắn xóa bỏ sai lầm của quá khứ.
Giết nó cũng giống như một lời tuyên bố vậy. Họ muốn tôi trở về Đế Quốc Lasei và làm hoàng tử, mọi tội lỗi trong quá khứ cũng sẽ được xóa bỏ.
Tôi vừa cho em thấy câu trả lời của tôi rồi đó"
"... Tôi thấy thỏa thuận này rất ổn, lí do gì để anh từ chối vậy?"
"Tầm nhìn của em luôn hẹp thật. Hãy để tôi dạy em một vài bài học.
Giả sử tình huống của tôi đi. Em thấy nó ổn vì em chỉ nhìn vào tình thế của tôi để xem xét.
Nếu em nhìn toàn cảnh thì phải xem xét một khía cạnh luôn được đặt lên đầu mọi tình huống.
[Lợi ích]
Đó là luôn thứ được người ta hướng tới khi đưa ra thỏa thuận. Ở tình thế này, họ nhận được gì khi đưa tôi về?"
"... Tôi không biết, tôi không biết quá nhiều về mối quan hệ giữa anh và họ ít nhất là sau lời giới thiệu sơ qua mà nghe thế nào cũng thấy là anh đáng bị chém à nha nên tôi không thể trả lời"
"... Chính xác, vì em biết quá ít về tôi nên đó là lí do em không thể nào hiểu nổi vì sao chúng sẵn sàng phán tôi vội dù nghe sao cũng thấy tôi đáng bị chém đầu và để tôi sống và thậm chí là ân xá cho mọi tôi làm trong quá khứ.
Bài học 1: Hãy luôn tìm hiểu về những kẻ xung quanh em dù kẻ đó có liên quan tới em hay không.
Sẽ không bao giờ là dư thừa"
"... Oke, tôi đã học được nó và... Tại sao họ lại tha cho anh?"
"Vì 6/10 người quyền lực nhất lục địa Mellzem lúc này đều là người quen của tôi. Họ trung thành tuyệt đối với tôi, em không thấy lạ khi phải mất tời vài ngày thì vụ án của tôi phải được xét xử sao? Hay việc tôi bị giam lỏng ở đây dù vô tội? Em không thấy lạ sao?
Còn chưa nói đến vài chuyện xấu xa bọn chúng làm tôi đều ghi chép lại và lưu trữ bằng chứng.
Nếu như tôi chết, cả lục địa Mellzem này sẽ hỗn loạn lắm đó"
"... Wow, bài học thứ hai là quan hệ phải rộng nếu muốn sống lâu sống dài à!"
"Bài số 2 Maria: Muốn đi nhanh thì cứ đi một mình, muốn chắc chắn phải thì phải tính toán kĩ vào. Đi trước một bước chỉ là tạm thời, phải đi trước mười bước mới là chắc chắn.
Quan hệ suy cho cùng cũng chỉ là lời nói bằng miệng, tạo lập từ các lợi ích. Vợ em có thể luôn miệng nói yêu em rồi sẽ đến lúc cô ấy nói yêu em và đâm một nhát ở sau lưng em.
Hãy suy nghĩ và tính toán kỹ vào Maria, ở thế giới này. Không tình yêu, không gia đình, không niềm tin. Chỉ có dối trá và sự giả tạo thôi.
Người duy nhất có thể yêu em, bảo vệ em hay không bao giờ phản bội em chỉ có thể là bản thân em thôi"
"... Anh kể cho tôi về những cái này có ổn không vậy? Anh không sợ tôi sẽ nói cho mọi người biết à?"
"Bài học số 3 Maria: Không bí mật, không điểm yếu.
Những gì tôi nói cho em, chúng biết chứ, biết rất rõ là đằng khác nhưng chúng làm được gì chứ? Khi hay tin tôi chết vài năm trở về trước, chúng mở hội ăn mừng con hơn cả khi khế ước hòa bình giữa hai bên nhân tộc và Quỷ tộc được thiết lập.
...
Có thể tôi còn đáng sợ hơn cả Quỷ Vương ấy chứ"
"... Anh đáng thương thì đúng hơn!"
"..."
Jin quay sang nhìn Maria, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc khó tả, nhưng lời vừa nói ra hoàn toàn là thật không hề có một chút đùa giỡn.
"Tôi đáng thương?"
"Ừ, anh thật sự đáng thương.
...
Tôi sẽ thú nhận rằng tôi đã nói dối anh, tôi đã tìm hiểu về anh sau khi phiên tòa kết thúc, tôi đã tìm để đọc các tư liệu về anh về những gì anh đã làm hay dưới con mắt của con người theo từng tầng lớp thì anh trông như thế nào.
...
Sự thật mất lòng đầu tiên là dù nội dung của mỗi cuốn sách đều khác nhau hay có điểm nhìn mới hay không thì họ đều luôn khẳng định anh là một tên Bạo Vương ác độc và đáng ghê tởm vì những gì đã làm.
Sự thật thứ hai là họ nói anh là một kẻ tham quyền lực và ham muốn ngai vị tới mức đã làm tất cả để ngồi lên đó, họ nói anh có vấn đề về tâm lý, điểm này tôi có chút đồng tính về mặt tâm lý, anh có vấn đề cơ mà không phải do ngai vàng.
Sự thật thứ ba, họ gọi là kẻ cuồng tin theo chủ nghĩa Quý tộc cổ điển, tức là Quý tộc luôn có địa vị cao hơn là... Thường dân.
Sự thật thứ tư và cũng là cuối cùng, hành động của anh là sai hay đúng? Đến cả lúc này vẫn chưa có một câu trả lời nhưng về sự độc ác của anh thì họ đều thừa nhận.
...
Đó là góc nhìn của họ, còn về phía tôi"
Maria trầm ngâm một lúc, trong đầu cô bắt đầu nảy ra nhưng câu hỏi, bài luận về anh ta đã được viết sẵn, cô đã viết rất chi tiết và cũng như rất góc nhìn cá nhân nhưng khi nhẩm lại, cô nhận ra bản thân cũng không khác nhưng kẻ kia.
Cô có góc nhìn khác nhưng sau tất cả, cô cũng phải tự thừa nhận là anh ta đã sai và những gì anh ta đã làm là sai, đáng lẽ đã có cách tốt hơn cho nó.
...
Dù phê phán là vậy nhưng hình như bản thân Maria cũng không khác đám đó.
"... Góc nhìn của em là gì Maria?"
"... Thú thật là tôi thấy lí do anh làm vậy nhưng... Hành động của anh... Tôi không thể nào nói nó đúng được, tôi chỉ có thể nói là nó... Phù hợp với tình huống"
"Rồi tôi đáng thương ở đâu?"
"... Anh quá thông minh"
"... Đó là đáng thương?"
"Với kẻ khác là món quà nhưng tùy thời điểm, nó là một lời nguyền. Anh có và đã buộc phải sử dụng nó theo một cách quá đáng thương, sự thông minh giết chết vài triệu người.
Một món quà hay một lời nguyền?"
"... Tiếp đi"
"Anh đơn độc!"
"... Tiếp"
"... Tôi chưa từng thấy anh đồng hành với bất cứ ai hay có một ai bên cạnh ai, có lẽ người tiệm cận nhất là Chị Sora nhưng sự thật đáng buồn là chị ấy bỏ anh đi.
Còn cái người mỗi ngày một hình dáng đó thì cá chắc 1 đồng vàng là anh và kẻ đó có mâu thuẫn lớn ha.
Tôi có thấy rõ sự chán ghét trong lời nói của anh khi nói chuyện với kẻ đó"
"..."
Jin không đáp, hắn chỉ lấy ra một đồng vàng rồi ném cho Maria như để ngầm xác nhận câu trả lời.
Maria bắt lấy nở một nụ cười đầy đắc ý nói:
"Tôi nghĩ là mình đang dần hiểu anh nhiều hơn"
"... Em có một ám ảnh to lớn về giới tính của mình, em thích những cô gái nhưng em không thể hiện, em che giấu và con mắt của em đã phản bội em.
Em là một kẻ hai mặt, em luôn nói dối và ích kỷ"
"Hả!? Anh đang n--"
"Em từng mất mát lớn và đã làm những chuyện tồi tệ. Em có một nỗi ám ảnh về bản thân. Tôi đoán nó là hậu quả từ vụ tay em nhỉ? Tôi cá một đồng vàng là em vẫn chưa vượt qua được nó!"
"..."
Maria không đáp mà ném đồng vàng trở lại cho Jin.
"Tôi không tìm hiểu về em Maria nhưng tôi đã sống với em một tháng, lắng nghe những tâm sự của em vài lần.
Tôi đã nhìn em sa đọa và sống thật hơn nên tôi phần nào hình dung được em đã sống ra sao trước đây.
Đừng nói em đã hiểu tôi. Đến mặt tôi em còn chưa từng thấy đó"
"... Cho tôi thấy đi, đeo nó như vậy, che dấu cảm xúc, anh nghĩ mình ngầu lắm sao? Nếu không có cái mặt nạ đó, chắc gì anh là một người hoàn hảo như tôi nghĩ chứ"
"... Một phần quà cho sự ngoan ngoãn của em ở phiên tòa"
Jin đưa tay lên, hắn đặt tay lên chiếc mặt nạ và gỡ nó xuống đặt nó lên chiếc bàn ở bên cạnh. Tóc hắn như được gỡ bỏ gánh nặng, bung lụa mà rơi xuống sàn nhà. Cảm giác ướt át thấm đẫm trên tóc hắn.
Như một thói quen, hắn liếc mắt sang cô bé bên cạnh, Maria với khuôn mặt đơ há hốc miệng như vừa chứng kiến một cái gì đó rất là khinh khủng.
Jin đưa tay sang cầm lấy cái khăn tay đặt trên bàn rồi đưa nó lên miệng Maria lau đi những giọt nước đang chảy dài.
"Sao vậy? Tôi làm em thất vọng à?"
"..."
Maria không đáp mà cô lắc đầu.
"Thử miêu tả xem, rất lâu rồi tôi không nhìn vào khuôn mặt mình, nó trông như thế nào?"
"... Mái tóc của anh, nó có màu vàng và sáng chói tựa như ánh mắt trời rực rỡ lúc chiều của mùa thu, giống như một ngọn lửa xua tan cái lạnh của mùa đông.
Khuôn mặt của anh"
Maria đưa tay lên chạm vào hai má Jin, cảm giác mềm mại và dễ chịu in sâu vào đôi tay cô. Không như những cô gái khác, họ luôn mang lại một cảm giác khó chịu khi Markia chạm vào, nó thô, nó có mụn, dầu nhờn và cảm giác bẩn nhưng của Jin thì khác.
Anh ta trắng và trắng một cách khó tin, không hề có một chút hồng hào của sự sống hay màu sắc của những gân cơ đâu đó trên khuôn mặt, chỉ có một màu cùng cảm giác gây nghiện cực mạnh khi chạm vào.
"Nó thật đẹp, đẹp một cách... Vô lý, anh là một chàng trai, sao anh lại có thể đẹp vậy trời, nó đáng lẽ nên thuộc về một cô gái.
Nó đãng lẽ phải là của tôi! Mọi cô gái đều sẽ yêu tôi nếu tôi có khuôn mặt này!"
Jin nở một nụ cười đáp:
"Em cảm thấy tôi rất đẹp sao?"
"Tôi có thể vỗ ngực khẳng định một cách mạnh dạn rằng anh đẹp hơn bất cứ một cô gái nào tôi từng gặp kể cả tôi.
Các vị thần thật bất công, họ trao cho anh một vẻ đẹp đáng lẽ không nên có ở một... Chàng trai.
Nhìn nụ cười của anh kìa, tôi cá chắc là dù có bao nhiêu cô gái khỏa thân đi nữa thì nụ cười đó sẽ thu hút tất cả ánh mắt"
"Em có vẻ rất tự tin vào những gì mình nói nhỉ!"
"Tôi là nữ còn thấy ghen tị với anh, một thằng đàn ông về độ xinh đẹp thì anh có lẽ không muốn biết khung cảnh tôi đang ảo tưởng trong đầu đâu"
"... Em nghĩ họ sẽ như em khi biết tôi là một chàng trai?"
"... Ở thế giới của tôi có một câu nói này rất hay.
[Có lỗ là được, nam nữ gì chả được].
Trường hợp của anh thì câu này càng đúng.
...
Trời ạ, mắt của anh đẹp thật, nó như một ngọn lửa đang rực cháy vậy, tôi muốn lao mình vào đó quá"
"... Nhìn đủ chưa?"
"... Tôi nghĩ là bản thân hiểu anh thêm tí rồi đó"
"... Như nào? Bằng góc nhìn nào?"
"... Không góc nhìn chỉ là những gì anh đã nói tôi hiểu vì sao bố và mẹ anh lại nói anh không hợp làm vua vì vương miện so với anh chỉ là thứ giẻ rách.
Họ sẽ không thể nào bị khuất phục bởi khả năng của anh, khuôn mặt đó, bờ đôi, đôi mắt, nó sẽ làm lu mờ đi những chiếc cúp mà anh có, những thành tựu mà anh tạo ra, nó quá đỗi cao.
Tôi không thể nào rời mắt khỏi anh và có lẽ không phải anh đang cầm kiếm thì tôi đã đè anh xuống rồi!"
"..."
Black đặt thanh kiếm lên bàn và buông ra. Nó khiến Maria nheo mắt nói:
"... Đó là một lời mời gọi à?"
"Không cần kiếm thì tôi vẫn dễ dàng bẻ gãy tay em rồi nghiền nát hai cái chân bé nhỏ ngắn cút kia rồi cắt từng khớp trên cơ thể rồi cả đôi mắt đầy dục vọng... Nó sẽ cực kỳ phù hợp để làm bông tai đó và cuối cùng là trái tim của em, tôi luôn tự hỏi nó có màu gì.
Theo truyện cổ tích, kẻ biến thái thường có tìm màu đỏ đó, tôi tự hỏi tim của em, nó có phải màu đỏ không nhỉ!?"
"... Thần không tạo ra ai hoàn hảo, tôi có thể thấy khuyết điểm của anh rồi"
"Đó không phải là khuyết điểm, đó là cách tôi tạo ra ranh giới. Luôn có những kẻ ngu ngốc ảo tưởng rằng mình có thể chạm vào tôi chỉ vì tôi đẹp và quyến rũ.
Bông hoa đẹp nhất là một bông hoa đặc biệt vì nó có thể giết kẻ khao khát nó và cũng có thể cứu rỗi nó tùy vào cách em chạm vào nó"
"... Đáng lẽ họ không nên đưa anh chiếc mặt nạ, họ nên bịt miệng anh lại vì mỗi khi anh nói, tôi tin là mình cần sách và giấy để ghi lại vì... Khó hiểu quá.
Sao anh lại nói chuyện một cách... Cục xúc vậy? Tôi tin là với cái này, anh chỉ cần nói nhẹ nhàng một chút là ai cũng phải quỳ xuống làm chó cho anh thôi à.
...
Gâu!"
"... Trước tiên thì cách nói chuyện của tôi là được dạy và phần nào là thói quen dài nên tôi không bỏ được... Mà tôi cũng chả có lý do để bỏ.
Thứ hai thì tôi không cần phải nhẹ nhàng hay gì cả, tôi muốn mọi người ghét tôi tốt hơn là thích.
Thứ ba là... Em sai rồi Maria, kể cả khi tôi cục xúc thì vẫn có người quỳ xuống thôi.
Đâu phải ai cũng như em, cố gắng vì giữ thứ sỉ diện vồn còn chẳng có"
"... Khi làm vua anh có nói chuyện với mọi người như vậy không? Họ chắc là bị anh sỉ nhục cho tới trầm cảm"
"... Tôi không thích nhắc chuyện quá khứ nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi này của em.
...
Khi tôi làm vua, tôi không cần phải chửi hay sỉ nhục ai hết, tôi không nói chuyện với họ một cách cục xúc vì không như em Maria.
Họ đều giỏi và đều là những nhân tài của Đế Quốc Lasei, họ luôn làm tốt việc của mình, còn khi làm hỏng, họ chấp nhận bị trừng phạt thay vì biện hộ hay nói nhảm.
Những người như thế thì đáng được tôn trọng"
"... Ý anh tôi là một kẻ vô dụng?"
"Thì em vô dụng thật mà Maria!"
"..."
Maria đưa tay lên, cô muốn bắn rap để phản bác nhưng khi cô nhìn vào mặt Jin, nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt đó, cô chỉ có thể cắn môi chịu đựng.
"Giờ tôi có đáng thương không Maria?"
"... Có, anh quyến rũ, họ yêu anh nhưng thấy đâu yêu con người anh!"
"... Câu này... Em đúng, họ không yêu con người tôi"
Khoe miệng Jin co lại, nét mặt toát ra một vẻ buồn rầu khó tả.
"... Anh trông đáng thương rồi đó"
"Hết 30 phút rồi đó em biết không"
"... Vậy là tôi phải rời đi?"
"Em nên như vậy, tôi không nghĩ em nên ở lại đây"
"Tại sao?"
"... Tôi không thể trả lời nhưng em có thể ở lại để biết. Cái giá sẽ rất đắt đỏ đó!"
Jin nắm lấy chiếc mặt na đeo lên trước sự nuối tiếc của Maria, cô đưa tay lên muốn cản Jin lại nhưng đáp lại là cái chỉ đầy ác cảm của hắn dành cho cô.
Hắn đứng dậy kéo theo chiếc khăn che ở dưới bị tuột để lộ ra nơi nhạy cảm khiến Maria phải đảo mắt xuống. Nó không hề hứng lên nhưng chiều dài đã rất khủng.
Maria trong vô thức đã mở rộng tay để đo và nó bằng khi tay cô khi vươn ra hết sức, một kích thước thật vĩ đại.
*Bộp*
"A!!"
Một cú gõ nhẹ của Jin thẳng vào đầu cô như một lời nhắc nhở về ánh mắt thiếu sự đúng đắn.
Hắn quay người bước đi trong vũng máu đến bên tủ mở ra và chọn đại một bộ đồ rồi mặc vào vì không có quá nhiều sự lựa chọn, chỉ có quần đen cùng với áo khoác Tuxedo màu đỏ hoặc đen để thay đổi.
Hắn chọn đen và mặc vào.
*Cạnh*
Âm thanh cánh cửa phòng mở ra và khi hắn quay đầu nhìn thì là vị kiếm thánh bước vào với vẻ mặt không thân thiện lắm.
"Jin Kiyoshi Lasei! Ngươi đã bị bắt vì tội lên kế hoạch và mưu tính âm mưu ám sát Hoàng Đế của Đế Quốc Lasei!"
"!!"
"... Thật ra ngươi không nên gọi ta là Jin Kiyoshi Lasei vì ta đã biết tước đi cái tên đó, ngươi chỉ nên gọi Jin thôi nếu không thì đó là tội chém đầu đó"
Jin nắm lấy cái mũ rồi chỉnh nó lại cho đúng hướng rồi đưa lên chỉnh lại cổ áo cho phù hợp và rồi cổ áo, mặc cho kiếm thánh binh đã tiếp cận và hướng kiếm chỉ thẳng vào hắn hét lên:
"Đưa tay lên và quỳ xuống!!"
"... Vì gì?"
Vị kiếm thánh chết lặng, ánh mắt hắn đi xuống nhìn những xác chết xung quanh, dù nó đã bị biến dáng nhưng nhìn vào bộ đồng phục và huy hiệu trong vũng máu họ có thể dễ dàng nhận ra ngay.
Đó là thuộc hạ của hắn, những kẻ đã hắn cử đi để bảo vệ nhà vua.
"Mấy cái xác, kiểm tra dấu hiệu dưới lưỡi của họ đi, ngươi sẽ ý nghĩ khác đó lão già, ta không chạy đâu, cứ thoải mái"
"..."
Vị kiếm thánh đảo mắt sang cái xác kế bên, hắn không cần phải làm vậy nhưng vì đó là Jin, hắn sẽ không làm mà không suy nghĩ.
Lão cúi xuống kế bên cái xác chỉ còn nửa cái đầu, lão chạm vào lưỡi nhấc lên và ở đó một hình xăm với biểu tượng đầu lâu đen.
Một biểu tượng quen thuộc, Hắc lâu, tổ chức ám sát số một Lục địa Mellzem.
Vị kiếm thánh híp mắt lại đầy thất vọng và hạ kiếm xuống cắn môi nói:
"Tất cả đám này sao?"
"Yeah, tất cả đám thuộc hạ của ông đều là người của Hắc lâu cả!"
"... Sao ngươi biết... Rõ ràng là ta đã cho kiểm tra rất kĩ càng, chưa nói đến ta còn phái cả đám vệ binh quan sát từ xa để có thể chắc chắn, sao vẫn có thể để lọt được, ngươi rốt cuộc là bằng cách nào mà phát hiện ra được?"
"Ngươi là Kiếm thánh, là kẻ dùng kiếm giỏi nhất lục địa Mellzem, về kiếm có lẽ không ai hơn ngươi nhưng đó là kiếm.
Còn về cái khác ngươi không giỏi như là ngươi nghĩ đâu, ngay cả vị trí lúc này của ngươi được ban tặng cũng là nhờ kiếm.
Ngươi nghĩ bản thân hiểu rõ con người tới mức nào?"
"..."
Vị kiếm thánh không đáp mà chỉ đứng dậy quay lưng bỏ đi mà không nói thêm gì.
*Cạnh*
Cánh cửa đóng sầm lại đầy mạnh mẽ.
"Ông ấy có vẻ ghét anh dù rất tốt bụng với mọi người"
"... Ông ta không ghét tôi, ông ta chỉ hận tôi thôi. Ta đã tước đi cô con gái yêu quý của ông ta mà, không trách ông ta được"
"... Anh tước đi con gái của Kiếm thánh?"
"Tôi biến cô ta thành một vị thánh khác nhưng cái giá khá đắt"
"Anh có thể biến người khác thành thánh luôn?"
"Nếu có tiềm năng... Và không như em"
"... Như tôi thì sao? Anh có ý gì hả?"
"Cô quá bướng bỉnh, khó rèn và cũng khó luyện"
"... Nhiều khi tôi không hiểu nổi anh đang muốn nói gì dù câu từ rất rõ nghĩa"
"Giờ thì thêm cái nữa là ngu, tối có bận không?"
"... Không bận, mà thật ra trời tối rồi đó anh biết chứ?"
Maria nhìn ra ngoài cửa sổ, Mặt Trời đã xuống và màn đêm đang lên.
"Biết, nên tôi mới phải hỏi em!"
"... Anh định mời tôi ăn tối hả?"
"... Tôi sẽ đưa em đi dạo để thư giãn cho cả hai chúng ta. Cùng đã một khoảng thời gian dài chúng ta làm việc.
Hãy thư giãn nào, có chỗ nào ăn ngon trong thị trấn không? Tôi bao!"
"... Anh đang mới tôi đi ăn à?"
"Câu từ khó hiểu thế à?"
"... Anh đang mời tôi hẹn hò?"
"... Một bữa tối, đúng!"
"... Anh đã lên kế hoạch cho chuyện này đúng không?"
"Riêng cái này thì không bé ơi, đây là vốn kế hoạch của tôi ban đầu rồi.
Tôi chỉ không ngờ là em thực sự ngu ngốc tới mức lén đến gặp tôi, thật ngốc nghếch làm sao"
"... Có gấp gáp không?"
"Em muốn gì?"
"... Anh nghĩ là gì?"
Maria đưa tay vỗ lên bản thân, một bộ quần áo quá sức đơn giản chưa nói đến nó cũng không đẹp khi đứng bên bộ vest kia.
"... Em muốn mặc váy à công chúa?"
"Tôi muốn mặc đẹp!"
"... Tùy em, thoải mái đi, ngày của chúng ta mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top