Chap 34: Rất ngắn và chả có ý nghĩa gì

Maria tựa người lên ghế cầm lấy cốc sữa nóng trên bàn nhấp môi nhẹ để lấy hơi.

"Thật vui khi thấy em vẫn ổn Maria"

Yagi-Sensei ngồi đối diện và chống cằm mỉm cười nói:

"... Tôi nghe nói em đã gặp một người mà theo miêu tả là giống v--"

"Là Hikari đó, cậu ấy vẫn còn sống"

"... V-Vậy là em ấy còn sống"

Ánh mắt cô híp lại, nụ cười bén lên trên bờ môi cô khiến Maria có thể hình dung sự hạnh phúc của Yagi-Sensei lúc này, cô ấy luôn cau co.

"Tạm thời là vậy"

"Hả!? Ý-Ý em là sao?"

"... Hikari... Cậu ấy có vẻ đã kí kế ước với một con Quỷ thì phải?"

"... Ý-Ý em là sao?"

"... Thứ ma thuật mà cậu ấy sử dụng, nó thuộc về Quỷ tộc. Và theo những gì em biết thì để có sử dụng được nó thì cậu ấy hẳn là đã giao kèo với một con Quỷ cấp cao"

"... Cơ sở gì để em nói thế?"

"... Trong đầu em lúc này có... Một cuốn sách chứa vô vàn những câu trả lời và lời lí giải duy nhất nó đưa ra cho trường hợp của Hikari chỉ có một.

Kế ước Quỷ và cô hẳn là nhớ nhỉ, trong số những điều cấm kỵ của liên minh các chủng tộc thì kế ước Quỷ là điều tối cấm.

Bất cứ ai vi phạm đều... Sẽ bị săn đuổi bởi tất cả các chủng tộc trong liên minh và... Giết bỏ ngay lập tức nếu bắt được"

"... Cô hiểu là em có cơ sở rồi nhưng em có thấy tình thế hay vị trí này phù hợp để nói ra chuyện đó không vì... Như em thấy đó"

Như Yagi-Sensei đã nói, vị trí mà cả hai đang ở lúc này là quán trọ đắt tiền nhất thị trấn do đế quốc Lasei bao trọn dành riêng cho các anh hùng.

Họ đang ngồi ăn và nó hoàn toàn an toàn nhưng trong cái trọ này không chỉ có hai người bọn họ.

Toàn bộ những người bạn khác đều ngồi xung quanh và họ đều nghe được những gì Maria nói và hiểu những gì cô nói.

Maria hoàn toàn không hề che dấu mà nói to và có phần là cố tình để mọi người có thể nghe.

Và rõ ràng là mọi người đã nghe, họ bất ngờ khi biết Hikari còn sống và càng bất ngờ hơn khi tên đó đã khế ước với quỷ.

Một điều mà ngay từ những ngày đầu họ đã được giảng đi giảng lại là không được phép.

Và vì vậy nên mọi người đều bắt đầu đưa ánh mắt về lại phía Maria. Đáp lại cô chỉ thảnh cầm lấy cốc sữa nốc một hơi tiếp.

Maria thở dài đặt cốc sữa xuống nói:

"Thật ra thì kế ước với Quỷ cũng chả có gì xấu cả, vấn đề chỉ nằm ở kẻ kế ước thôi.

Mỗi khế ước đều phải trả một cái giá và tuy thuộc vào khao khát của kẻ khế ước mà cái giá phải trả cũng tương xứng.

Vậy con Quỷ suy cho cùng cũng chỉ đóng vai trò là... Công cụ giúp kẻ khế ước đến gần hơn với khao khát.

...

Giả sử... Kẻ khế ước với Quỷ là một tên điên với khao khát chém giết thì rõ ràng là hắn nguy hiểm và cần bị tiêu diệt, cái đó thì không có gì bàn cãi.

Nhưng đổi lại, nếu mục đích của kẻ đó là cứu rỗi những kẻ khác thì sao? Em không rõ người ở thế giới này gọi trường hợp đó  là gì nhưng ở thế giới của chúng ta thì nó gọi là... Phản anh hùng đó.

...

Và cho tời thời điểm hiện tại, Hikari chưa làm gì sai và cậu ấy đã giúp em trong cơn lũ, điều mà rất nhiều người đã không làm được"

"... N--"

"Nói vậy thôi"

Maria đứng thẳng dậy, cô xoay mình và khởi động cơ thể nói:

"Giờ em có việc phải làm vì vậy Yagi- Sensei! Nếu cô không phiền, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau!"

"... N--"

"Nói sau"

Maria quay lưng rời đi mặc cho những câu mà Yagi-Sensei thốt lên sau đó vì cô có một việc quan trọng cần phải làm lúc này.

Cô đã đặt quyết tâm phải làm rõ một số vấn đề và vì vậy cô phải tới đó. Maria rời khỏi cổng của quán trọ và đón đầu cô là một vài binh sĩ đang đứng trước cửa.

Họ bước ra cản ngay khi thấy Maria.

"Anh hùng-Sama, ngài k-không được rời khỏi nhà trọ"

"... Và vì sao ta phải nghe lời các ngươi"

"C-chuyện này!?"

Hai anh lính nhìn nhau đầy bối rối.

"Vì đó là lệnh của Tướng quân thưa anh hùng-Sama!"

Một người lính thứ ba bước tới, khác hai tên này, kẻ đó khoác một bộ giáp đỏ và có một cặp xong đao đeo sau lưng khá chất lừ.

Phó tướng của Kiếm thánh.

"Ariu-Sama, thật bất ngờ khi gặp ngài ở đây, ở chỗ này"

"Anh hùng-Sama, xin ngài hãy hiểu và quay trở về nhà trọ, ngày phiên tòa diễn ra sẽ có người đến và hướng d--"

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"... Xin đừng, tôi nghiêm túc đó"

Vị phó tướng nắm lấy cặp song đao nở ra một nụ cười lạnh nói:

"Xin hãy là một cô bé ngoan anh hùng- Sama"

"... Tệ thật, ta là một cô bé tinh nghịch"

Maria đưa tay phải lên và một khối cầu lửa bùng lên trên tay cô ta. Hai bên nhìn nhau đắm đuối thì một bóng người lao ra cắt ngang.

"Dừng tay!!"

Đó là Yujin và theo sau là dàn Harem của  cậu ta cũng bước đến giữa ngăn cách hai bên.

"..."

Maria không đáp mà chỉ dập ngọn lửa và vị phó tướng cũng buông tay khỏi cắp vũ khí của mình.

"Tôi chỉ làm theo lệch thôi anh hùng- Sama, làm ơn hãy khuyên nhủ bạn cậu"

"Được, hai người chỉ c--"

"Theo như tôi biết thì thị trấn này không  thuộc về một quốc gia hay Đế Quốc nào.

Mọi mệnh lệnh hay là yêu cầu đều không có ý nghĩa nếu nó không phải do Guild or Thị trưởng của thị trấn chấp thuận.

Điều đó có nghĩa là"

Maria đưa tay chắp sau lưng thẳng lưng lên cười khẩy nói:

"Tôi không và cũng không cần nghe theo lời của ngài, Phó tướng Ariu dù nó có là mệnh lệnh của Đế Quốc Lasei, tôi cũng không phải là một tên tội phạm. Ngài rõ ràng là không có lí do gì để giữ tôi ở đây.

Vì vậy tôi muốn rời khởi đây và nếu ngài muốn ngăn cản tôi thì ngài nên có một lí do chính đáng vì nhưng gì ngài làm là vi phạm luật pháp của thị trấn.

Giam giữ người trái phép, tấn công người vô cớ, từ tạo quyền lực trái phép.

Với ba tội danh này, tôi cho rằng mức án nhẹ nhất mà ngài có thể nhận được là vài năm cuối đời ở trong một căn phòng bốn phía là bức tường đá.

...

A! Quên mất một yếu tố khác, tôi không phải là người của Đế Quốc Lasei nên mấy cái luật lệ của mấy người không dùng lên tôi được đâu"

"..."

Khuôn mặt của vị phó tướng nhắn lại đầy khó chịu vì những gì Maria nói là hoàn toàn đúng. Hắn không thể nói là lí do vì nó không đủ thuyết phục để giữ chân vị nữ anh hùng ở quán trọ.

Hắn liếc mắt sang vị anh hùng như để xin một sự giúp đỡ, việc này quá khó với hắn.

"... M-Maria... C-Cậu có cần thiết p---"

"Có, tớ đang rất vội và nếu bất cứ ai cản trở tớ lúc này, tớ có cảm giác mình sẽ cắn nát mặt họ"

"..."

Quá khác, Maria mà cậu biết không như thế này. Yujin không hiểu, cô gái mà cậu từng dõi theo đã đi đâu.

Maria mà cậu thấy lúc này, mạnh mẽ, có chút điên và khùng. Nóng nảy nhưng cực kỳ lí lẽ và logic. Một Maria quá khác biệt.

Cô gái mà cậu biết là người sở hữu một nụ cười rất ấm áp, là người luôn mang vẻ mặt u buồn dù luôn nở nụ cười rất tươi, là người luôn lắng nghe và luôn nhường nhịn người khác. Là người thấu hiểu và luôn lựa chọn giải pháp hòa bình dù là trường hợp gì.

Điểm duy nhất mà còn sót lại chỉ có sự cứng đầu tới khó hiểu.

...

Yujin thở dài, cậu bước lên đưa một ngón tay lên nói:

"Lý do, lý do khiến cậu vội vậy?"

"... Tớ muốn gặp anh ta"

"Tại sao? Tên đó, hắn có gì mà t--"

"Thông tin"

"Hả?"

"Tớ cần thêm thông tin và anh ta là người duy nhất có thể cho tớ"

"... Loại thông tin gì m--"

"Vấn đề không phải là loại thông tin gì mà là độ chính xác của thông tin Yujin.

Anh ta luôn đưa ra những gì tớ cần và tớ chỉ tin anh ta"

"..."

Một câu nói chả khác gì một mũi tên đâm thẳng vào tim Yujin. Cậu thở dài nói

"Ừm,tớ hiểu rồi... Cho tớ vài phút, tớ sẽ giúp cậu gặp anh ta trong hòa bình"

"Được, mong là tớ không phải dùng đến vũ lực"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu có ba mươi phút, đó là tối đa rồi"

"Ừm, tớ chỉ cần có vậy thôi"

"Vậy thì vào thôi"

Cánh cửa mở ra và Maria bước vào, rất nhanh cô nhận thấy Black ở đâu.

Rất dễ để thấy khi hắn bị treo trên không với bốn chiến xích quấn chặt tay và chân kéo ra bốn phía. Quần áo bị lột sách chỉ để lại một cái khăn quấn quanh phần ở dưới  và hàng tá những lá bùa dán kín người. Chúng ẩn chứa một lượng ma lực không hề nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top