Chap 32: Tôi muốn thấy
"... Cô không định cản anh ta lại à?"
Vết thương của cô ta đã khởi nhưng việc chỉ đứng đó và thanh kiếm vẫn còn trong vỏ như ám chỉ cô ta sẽ chỉ là khán giả.
Không giống với tính cách của cô ta.
"Đây không phải là một cuộc chiến sinh tử hay chiến đấu nghiêm túc, đây là giao lưu thôi.
...
Cũng đã được một khoảng thời gian rồi, tôi chưa thấy anh ấy chiến đấu. Lần này nó sẽ như thế nào, tôi muốn biết"
"..."
Vị kiếm thánh kia có vẻ chỉ quan tâm tới cái thỏa thuận thôi, vì nó diễn ra tốt đẹp nên có vẻ ông ta không bận tâm nhiều tới cái khác nữa.
Cũng như cô ta, ông ta với tâm thế khán giả xem trận đấu.
Tôi có nên góp ý gì không nhỉ? Từ lúc bị kéo đến đây, tôi chỉ xem và xem chứ có làm được gì khác đâu.
...
Sự giúp đỡ lớn nhất mà tôi có thể làm được có lẽ là im lặng vì nói gì thì nói, tôi còn chả bằng một góc của anh ta thì giúp kiểu gì.
Hai bên lui ra một khoảng và trận chiến có vẻ bắt đầu rồi.
"Đến đi"
Tên Ma Vương đưa tay phẩy phẩy như một lời thách thức và anh ta đưa tay lấy ra một cái... Cung?
"Cung? Ngươi không phải là Ma thuật sư hay chức nghiệp nào liên quan sao?"
Có vẻ chính tên Ma Vương cũng bất ngờ mà không chỉ tên đó đâu, cô ta cũng làm vẻ mặt bất ngờ nốt.
Có vẻ như việc anh ta sử dụng vũ khí gì vẫn là một ẩn số với người khác vì một người trong quá khứ còn không rõ nữa mà.
"Cung là món vũ khí ưu tiên thứ 6 của ta, thú thật thì nó không phải là một vũ khí mạnh mẽ hay uy lực gì cả"
Anh ta kéo cung nhắm thẳng vào tên Ma Vương rồi... Bắn nó lên trời?
"Điểm duy nhất khiến ta thích dùng nó là sức sát thương vào đơn mục tiêu dù nếu so với kiếm thương hay nắm đấm đều là không bằng"
"..."
Anh ta lại kéo cung cũng nhắm vào tên Ma Vương và lại bắn sang một bên?
"Và cung là thứ tốt nhất để tấn công tầm xa hơn cả ma thuật dù tầm hoạt động thua xa"
"..."
Anh ta lặp lại hành động và vẫn cứ bắn trượt.
"Điểm yếu chí tử duy nhất của cung là nó thiếu đi sát thương nếu người dùng thiếu đi sự sáng tạo và... Khả năng nhắm bắn"
"... Ngươi bắn trật hết rồi đó nhân loại!"
Tên Ma Vương đưa tay lên bắt lấy mũi tên rơi xuống từ trên bầu trời và bẻ gãy nó làm đôi.
Đó là mũi tên bắn ra đầu tiên.
Hắn nở một nụ cười đầy khinh bỉ nói:
"Đừng nói đây là sự sáng tạo của ngươi"
"... Ta còn chưa bắn xong mà"
"?"
Anh ta lại kéo cung và bắn nó sang một góc và tổng cộng là trật 5 phát liên tục.
"Rồi sao, ta k-- Ồ! Thú vị đấy"
Mũi tên thứ 6 và nó trông rất khác biệt, một luồng ma lực nhỏ tích tụ trên đầu mũi tên. Những vòng tròn ma thuật từ từ bao trùm lên nó.
1, 2, 3, 4, 5!! 5 loại ma thuật!! Wtf? Ép 5 loại ma thuật khác nhau vào mũi tên sao! Khoan khoan khoan!! Đó chẳng phải là kĩ thuật cấp cao của ma thuật sư sao?
Cho phép tôi được giải thích.
Một ma thuật muốn được triển khai sẽ phải thỏa mãn hai yếu tố.
1, Lượng Ma lực đủ để duy trì hình dạng của Ma thuật.
2, Khả năng hiểu về ma thuật, nôm na là khả năng hình dung của bạn về ma thuật đó.
Ví dụ như nước thì không có kết cấu dễ thay đổi hình dạng và khó bị phá hủy.
Lửa thì nóng và có sức công phá cao.
...
Có thể thành thạo hai điều kiện trên thì bạn sẽ có thể dễ dàng thi triển ra một ma thuật nhưng để có thể thi triển hai ma thuật cùng lúc thì khác, nó khó và cần sự hiểu biết cực kỳ lớn về ma thuật.
1, Cần phải vừa duy trì ma lực cho phép đầu tiên vừa phân bố ma tạo ra phép thứ hai.
Nôm na là bạn kéo căng cung nhưng lại không bắn mà giữ đó châm lửa cho đầu cung thêm sát thương và nếu tay không giữ chắc mà để tên bắn ra thì... Có thể là có người chết.
Trong trường hợp ma thuật thì người sử dụng có thể bị phản phệ bơi ma thuật và nhẹ thì bị thương ngoài da, nặng thì cút một sải.
2, Cần một sự hiểu rõ giữa tương tác ma thuật. Lấy ví dụ đơn giản là nước khắc lửa và nếu cố triệu hồi hai loại ma thuật này thì nó sẽ xảy ra hiện tượng tương mà ta gọi là tương khắc và ma thuật nước sẽ tiêu trừ ma thuật lửa.
Nói thẳng là công sức đổ sông đổ bể và đó là chưa nói đến những ma thuật phức tạp như sét, không gian hay thời gian, ở thế giới của tôi thì các thí nghiệm phần nào đã được giải thích nên tôi có thể xem xét để lựa chọn phù hợp nhưng
...
Đó là trường hợp thi triển hai ma thuật và cũng là giới hạn của tôi nhưng
...
5? Wtf?? 5?? Anh ta hoàn toàn không có dấu hiệu của phản phệ ma thuật và chắc chắn là nó đang hoạt động.
Toàn bộ vòng phép đang tụ lại ở giữa mũi tên, nó đang hình thành một luồng sáng bao bọc mũi tên.
Có vài tia sét xẹt qua mũi tên, nón khiến tên Ma Vương phải đề phòng và vào thế phòng thủ. Lượng ma lực trên cơ thể hắn cũng rung chuyển theo.
Nó bao bọc lấy cơ thể tên Ma Vương hình thành một màng chắn phép phủ khắp cơ thể như tôi đã làm khi chiến đấu ở tường thành.
...
Nhưng vấn đề là anh ta không bắn mà chỉ nhìn tên Ma Vương và giữ cung ở đó.
...
Tại sao anh ta không bắn? Có gì để chờ đợi nữa à? Bắn đi.
Anh ta vẫn cứ giữ rồi lại hạ cung xuống đầy khó hiểu. Chính tên Ma Vương cũng nhăn trái đầy thắc mắc và anh ta buông cung. Bắn nó xuống đất đầy bất ngờ.
*Vụt*
Và bất ngờ thay, mũi tên đã bẻ lên một góc 90 độ và lao thẳng đến tên Ma Vương cơ mà... Nó chậm quá, qua mắt tôi cũng thấy nó chậm vcl chứ đừng nói là với tên Ma Vương.
Hắn chỉ đơn giản là đua tay lên chuẩn bị bắt gọn mũi tên nhưng mặt đất đã sáng lên.
Những mũi tên, nó bắn ra những tia sáng kết nối với nhau bằng một đường thẳng vẽ ra một bố cục chiếu thẳng đến... Tên Ma Vương.
Lớp màng chắn ma lực trên cơ thể hắn ngay lập tức vỡ nát và mũi tên đã đến.
Thì ra là vậy, anh ta đã lên kế hoạch cả rồi.
Tên ma vương vẫn bắt lấy mũi tên và cản nó lại một cách dễ dàng nhưng tay hắn.
*Tạch*
Máu đã rơi xuống, anh ta thắng rồi, dù là một vết thương nhỏ nhưng anh ta đã làm tên đó bị thương.
Theo thỏa thuận, anh ta thắng rồi.
Còn tên Ma Vương, hắn ngơ ngác bỡ ngỡ và dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Giống y như tôi khi bị anh ta đánh bại vậy.
Bất ngờ không bà già!!
...
Không hiểu sao tôi muốn anh ta thua hơn là thắng.
"Ta thắng"
"... Ngươi thắng rồi... Rốt cuộc... Ngươi là thứ gì vậy? Sài cung rồi có thể sài cả ma thuật rồi còn tạo ra cả chú ấn.
Ta không biết dưới lớp mặt nạ đó là gì cơ mà những gì ngươi làm là vượt qua khả năng của con người đó, nhân tộc"
"... Ta biết và sự thật là ta đã thắng ngươi nhỉ? Điều mà chưa một con người nào có thể làm được.
Xin ngươi hãy giữ đúng thỏa thuận"
"... Được, ta là m-- KHÔNG!!"
Khuôn mặt tên Ma Vương nhăn lại với vẻ mặt hoảng hốt hét lên về phía anh ta đầy khó hiểu.
"Hả!--!!"
*Xoạt*
Một âm thanh lướt đi trong không khí.
"KHÔNG!!"
Cô gái bên cạnh tôi hét lên và rút kiếm ra.
"XIN HÃY NẤP RA SAU LƯNG TÔI ANH HÙNG-SAMA"
Vị kiếm thánh cũng bước trên trước mặt tôi rút kiếm ra.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì!?
*Phập*
"..."
Anh ta không di chuyển, một đống chất lỏng trôi nổi trên phần bụng anh ta. Một điều rất vô lý và sự thật đang dần hé lộ.
Một ngọn thương đang xuyên qua bụng anh ta, một tên quỷ tộc đang cầm thương và hắn nhấc bổng cây thương lên và kéo theo cả anh ta lên rồi vung đi ném anh ta bay sang một bên đập thẳng vào một cái cây!
Cô ta lao đến vung kiếm chém thẳng vào tên Quỷ tộc đó nhưng hắn không hề có vẻ gì là sẽ né mà chỉ cười khẩy rồi đột nhiên cô ta biến mất! Bốc hơi giữa không trung.
Không chỉ cô ta mà cả vị kiếm thánh và tên Ma Vương đều biến mất một cách bất ngờ và chỉ còn lại một mình tôi... Với tên Quỷ tộc và... Anh ta với cái lỗ trên bụng nằm bất tỉnh... Chắc vậy.
"Anh hùng-Sama! Cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng"
Từ trên bầu trời, vài con Quỷ đáp xuống và nổi bất là tên ở giữ với sáu cái cánh y như tên Ma Vương kia.
Chúng để ý thấy tôi và nói gì đó, tôi nghe không hiểu, có vẻ là một loại ngôn ngữ đặc biệt.
Tên 6 cách chỉ tay về phía tôi nói gì đó rồi tên cầm thương cười khẩy tiến tới.
...
Thật luôn đó, tôi mới tập làm quen được tháng mà gặp Boss cuối luôn rồi.
Rút thanh kiếm ở bên hông ra, tui chĩa về phía tên cầm thương vào thế thủ.
Đến đi, giết tôi đi, tôi sẵn sàng rồi, cùng lắm thì chết rồi đầu thai khiếp khác, biết đâu tôi được làm King Harem thì sao! Có vẻ hay đấy chứ.
Đến đi
.........................................................................
(Pov ?)
Cơn đau đang xâm chiếm tâm trí hắn. Black đã chủ quan, hắn đã đặt quá nhiều sự chú ý vào tên Ma Vương mà không đề cao cảnh giác và bị một con chuột nhắt đâm lén.
Vết thương may mắn đã không vào chỗ hiểm là tim, tạm thời có thể giả bất động và duy trì ma thuật để hồi phục từ phía trong nhưng có một vấn đề.
Maria, con bé đang bị dồn vào thế khó, tên cầm thương quá mạnh dù đang gồng mình đánh trả nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn quá khác biệt.
Dù giết hàng nghìn hàng triệu con quái vật thì đó vẫn chỉ là đám sinh vật vô trí với khả năng chiến đấu hạn hẹp. Chúng không đem đến khả năng chiến đấu thực thụ còn với người sống, Maria chưa chiến đấu với kẻ nào quá mạnh ngoài trừ Sora.
Nỗi lo của Black đã đúng, Maria đã bộc lộ điểm yếu chí tử, quá non nớt khi đấu với người sống.
Những đường kiếm uy lực nhưng lại hạn chế đánh vào chỗ hiểm, luôn chậm nhịp khi có cơ hội hạ sát đối thủ ngay.
Rõ ràng không phải là Maria yếu hơn tên Quỷ tộc đó mà con bé vẫn chưa hạ quyết tâm và sự mềm mỏng đó đã phải trả giá!
*Check*
Thanh kiếm của Maria bị đánh bay lên trời và tên Quỷ tộc chỉ ngạo mạn cười khẩy rồi buông lời mỉa mai đầy khó chịu.
Maria, con bé không hề có gì là bất mãn hay tức giận, khuôn mặt buông xuôi như chấp nhận số phận, nó sẽ chết và đúng là vậy.
Tên Quỷ tộc đưa cao ngọn thương, chuẩn bị đâm xuống xuyên qua họng Maria và con bé nhắm mắt giang tay đón nó.
"Phiền phức thật"
Black đã không thể ngồi yên.
*Xoạt*
Bằng một đường cắt gọn, Black đã vung con dao của mình qua họng tên Quỷ tộc đó.
"..."
*Phụt*
Máu bắn ra, tên Quỷ tộc đó không hiểu và ngã xuống chết ngay tức khắc trước ánh mắt của những con quỷ còn lại, tất cả chúng đều bỡ ngỡ không hiểu gì trừ tên 6 cánh.
Hắn híp mắt đầy thích thú.
Black hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vết thương đã hồi phục một nửa nhưng hành động vừa rồi đã khiến mọi thứ sụp đổ và giờ nó đang trở nặng.
Nỗi đau đang gậm nhấm tâm lý hắn dù có thể chịu đựng nhưng Black cũng chỉ là con người, hắn có giới hạn của cơ thể.
Mồ hôi đã bắt đầu chảy dài trên trán hắn, cơ thể hắn nặng trịu, môi chảy máu vì cú cắn để giữ tính tao trong cơn quay cuồng trời đất lẫn lộn.
Black thực sự không ổn, đôi chân hắn đã không vừng và đã suýt ngã ngửa về phía sau nếu không phải Maria kịp thời đỡ lấy hắn.
"Anh không nên đứng dậy, anh đang lẽ nên chỉ nắm ở đó"
"Vậy thì em sẽ chết"
"... Tôi tưởng anh nói tôi có chết anh cũng mặc kệ?"
"... Em tin lời tôi nói"
"Cái khác thì không nhưng cái đó thì khá giống với tính cách của anh"
"..."
Black cười khẩy, Maria nói không sai, đó là mới điều mà hắn thường làm và nên làm nhưng hắn đã không.
Black đã đi phá bỏ nguyên tắc của mình, điều mà hắn tưởng chừng chỉ làm một và sẽ chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời.
...
Có lẽ hắn đã yếu đuối và mềm mỏng hơn xưa, một quá khứ rực cháy của máu.
"Tôi sẽ câu giờ, anh chạy đi"
"... Mấy giây thì chạy được bao xa với cái lỗ to đùng này?"
Vết thương vẫn đang rỉ máu.
"... Đây không phải là tình huống để anh giễu cợt tôi dù sự thật rõ ràng là... Phải là chục giây mới đúng"
"Thử đi"
Hắn đưa tay nắm lấy vai Maria và đẩy lên trước về phía tên Quỷ tộc đang lao đến.
Khuôn mặt con bé ngơ ngác đầy khó hiểu nhìn hắn. Nét mặt thật khôi hài.
Rồi hai bên va chạm vài đón. Chỉ trọn hai giây ngắn ngủi, Maria bị đánh bất trở ra và được Black đỡ lấy.
"Tất cả là do anh ném tôi ra nên tôi mới thua!!"
Một lời biện hộ ngay lập tức được cất lên mặt cho thương tổn trên cơ thể.
Hắn cười khẩy ghé sát vào tai con bé nói:
"Đối thủ sử dụng nắm đấm theo hướng mạnh và sát thương cao nhưng tốc độ rất là chậm. Hãy chú ý đến bước di chuyển ở chân và hông.
Mỗi lần tung chiêu mắt con đần đó sẽ lại quan sát vị trí tấn công!"
"... Anh cố tình à?"
"Cố gắng câu giờ đi, hãy mong là lão già Kiếm thành đó đến kịp"
"... Cô bạn gái của anh thì sao?"
"... Đó là em gái của tôi và con bé bị... Mù đường"
"... Với thông tin này thì tôi có thể làm gì? Ý tôi là anh hiểu nhỉ... Cách biệt hai bên là rất l--"
"Cứ đấm vỡ mồm con đần đó là được"
Một lần nữa, Black đẩy Maria lên không một chút báo trước khiến cô bất mãn ra mặt và may mắn thay, cô vẫn kịp đưa tay trái ra sau giơ ngón giữa trong khi kiếm lên đuổi khách.
Một chém đầy lui con Quỷ kia, nó lùi về thế thủ, ánh mắt liếc qua má trái Maria rồi tiến tới lắc đầu trái phái rồi khi con bé đưa kiếm lên chem ngang về phía trước thì con quỷ cúi xuống rồi tung lên một cú nhắm thẳng vào má trái Maria tuy nhiên một bất ngờ.
Maria thả thanh kiếm và đúng như Black nói, con quỷ rất chậm và tốc độ ra chiêu của nó cũng vậy. Cô dễ dàng né được cú đấm và trả lại một đòn y như thể thẳng vào mặt con quỷ khiến nó bay ra xa.
"Tuổi l*n nha con"
Và cô ngay lập tức văng tục đầy vui vẻ, éo bị ăn đấm mà được đấm người ta rồi! Hu yeah!! Thắng cmr!!
"Đừng mất tập trung"
Black ngay lập tức nhắc nhở và Maria rõ ràng là ngay lập tức nghiêm túc lại và vội vàng nhặt thanh kiếm lên vào thế thủ.
Cô ngay lập tức lùi lại ngả đầu về phía sau lên vai Black nói:
"Kế tiếp thì sao?"
"Cả hai chuẩn bị chết"
"... Hả!?"
"Tên Ma Vương, hắn sẽ là đối thủ tiếp theo"
Tên sáu cánh bước lên trước và khuôn mặt Maria ngay lập tức méo mó lại.
"... Anh có thể lên thuyết phục mấy tên phía sau lên trước rồi tên Ma Vương kia mới lên được không? Thế này không công bằng lắm"
"... Em có đá không?"
"Đá what? Đá gì cơ? Đá băng à? Hay là đá ven đường?"
"Đá mà... Chơi được à?"
"... Ý anh là thuốc phiện?"
"... Ở thế giới của em, có một câu mà tôi nhớ là để dùng cho tình huống này, cho em.
[Nói, số đá còn lại mày giấu ở đâu?].
Dù không hiểu ý nghĩa của nó là gì cơ mà tôi đọc thấy hay"
"..."
Dame! Nó hợp thật.
"... Anh có gợi ý gì không? Kiểu như điểm yếu hay khuyết điểm?"
"Ra chịu một đòn là có"
"Rồi anh gửi đáp án đó cho các Vị thần và họ gửi cho tôi à?"
"... Không, khả năng cao là tôi sẽ lên nói cho em. Giữ mà khiếp sau sài"
"... Xem ra số phận đã định rồi"
Maria quay ngược thang kiếm và cắm nó xuống đất đầy bất ngờ.
Tên Ma Vương dừng lại với vẻ mặt đầy khó hiểu nói:
"Ngươi làm vậy là có ý gì hả nhân loại?"
"Đầu hàng, buông tay chịu chết và chấp nhận số phận, ngươi chọn cái nào cũng được"
"Nói là chúng ta đầu hàng, tỷ lệ cao sẽ bị bắt làm tù binh và dù khả năng cao sẽ bị tống vào ngực rồi bị bán làm nô lệ cơ mà
...
Xác suất sống là cao nhất, với thân phận anh hùng của mình thì em sẽ được chuộc lại thôi, đến lúc đó đừng quên tôi đó"
"... Hợp lý đấy, chúng tôi đầu hàng... Ném con dao của anh xuống luôn đi.
Thành tâm tí!"
*Cheng*
Black ném con dao xuống đất và tên Ma Vương chỉ đơ ra, má trái giật giật những đường cơ trừng mắt nói:
"Các ngươi đang đùa ta à!?"
"Maria, em chưa đủ nghiêm túc kia, mau cúi đầu xuống cầu xin đi"
"... Thế có mất giá trị quá không? Với lại danh dự v--"
"Em làm đéo gì có danh dự, bình thường toàn quỳ xuống vì vài cái bánh mỳ và táo mà? Mạng sống của mình không đáng giá bằng mấy cái đó à?"
"... Ok, anh cần tôi dìu để quỳ xuống luôn không, hai người chắc đủ làm tên này có chút phải suy nghĩ ha!"
"Đỡ tô--"
"HAI TÊN KHỐN CÁC NGƯƠI ĐỊNH CHƠI TA ĐẤY?? CÁI GÌ MÀ CHIẾN SĨ NHÂN TỘC KIÊN CƯỜNG, KHÔNG BAO GIỜ SỢ HÃI.
TA CỨ NGỠ SẼ CÓ MỘT TRẬN CHIẾN ĐỦ THỎA MÃN KHAO KHÁT CỦA TA VẬY MÀ CÁI GÌ ĐÂY"
Tên Ma Vương gầm lên tạo ra một sóng xung kích hất văng cả hai người về phía sau đập mạnh vào cái cây và Black đã đi và đưa mình lên trước Maria.
Hết là Maria đập mạnh vào cây và một lực đè siêu nặng từ phía trước, ngục cô đau dữ dội.
"Nguy hiểm thật"
Maria nghiến răng đưa tay cầm lấy vai Black đẩy lên để cô lấy lại hơi nói:
"A-Anh nghĩ mình vừa làm gì vậy hả?"
Rõ ràng là hắn cố tình làm vậy!!
"Cứu em một mạng"
"Bằng cách đè nát phổi tôi"
"Từ đây hay chạy hết sức thẳng về phía sau, Kiếm thánh đang ở hướng đó"
"... Anh định... Cản tên Ma Vương đó?"
"Ừ, có vấn đề gì sao?"
"... Trước tiên thì rõ ràng là không giống tính cách của anh và thứ hai là... Anh tự căn xem mình trụ được bao lâu? Hai giây có nhiều quá không?"
"... Thấp nhất là một phút, thấp không thể thấp hơn, 30 giây"
"... Anh nghiêm túc?"
Black gật đầu và hắn gồng mình đứng dậy.
Trên môi hắn nở một nụ cười hướng tay lên chỉ về phía tên Quỷ vương nói:
"Ngươi muốn một trận chiến thỏa mãn khao khát của mình sao?"
"... Với vết thương đó, ngươi có thể làm gì chứ?"
"... Ta có thể chặt đứt một tay của ngươi nếu tung hết sức đó!"
"... Chứng minh cho ta thấy đi"
"Được"
Black quay đầu nhìn Maria nói:
"Chạy đi, nếu em muốn sống"
"..."
Con bé không đáp mà chỉ gồng mình từ từ đứng dậy nhìn theo bóng lưng Black quay lại.
Cô từ từ lùi lại thì phải dừng bước vì tay phải Black đã lấy ra một thanh kiếm đen tuyền trong một cái vỏ kiếm đen không kém cạnh.
Điểm mới là đỉnh đầu của chuỗi kiếm có một viên ruby lam xanh.
Black sử dụng kiếm, một cảnh tượng rất hiếm khi gặp. Hắn chưa bao giờ sử dụng kiếm để chiến đấu ít nhất là những gì mà Maria nhớ, cô chỉ mới thấy hắn luyện tập một chút với kiếm chứ thực chiến thì rõ là không.
Một cảnh tượng thú vị nhưng không đủ để níu nàng lại vì có vẻ như Black sẽ hi sinh mạng sống để cô có thể bỏ chạy và thật vô nghĩa nếu đứng lại chỉ để xem anh ta sài kiếm rồi công sức của anh ta đi vào ngọn núi mang tên vô nghĩa.
Black rút kiếm và Maria quay lưng bước đi thì một âm thanh đã cản cô lại.
*Rắc*
Một âm thanh vỡ vụn khiến cô quay đầu lại.
Chiếc mặt nạ, nó đã rơi xuống một vài mảnh.
Âm thanh của cám dỗ vang lên, nó khiến Maria phân vân.
.........................................................................
P/s: Chap cuối trong 2 tuần tới, t sẽ Drop do thi, hên xui hai ngày t7,cn tuần này tui sẽ hard thêm 1 chap😢😢
Và thay đổi lớn, tui sẽ viết y nguyên kịch bản gốc Dark vs dùng ngôi thứ ba từ giờ nha. Ở chap này nếu bạn thấy Black và Maria lạ lắm thì gốc nó là thế đó.
T phá hơi nhiều sẽ sửa về sau👀👀👍
Hơi muộn nhưng Gs vui vẻ và tết sắp tới luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top