Chap 30: Alo bạn? Map tân binh mà?

Trận chiến đã tạm thời dừng lại, Han đã tỉnh dậy và tạo ra một màn chắn bảo vệ thị trấn, đám quái vật tạm thời đã bị giữ ở ngoài.

Ông ta nói nó là thứ hòn đá dạy cho ông ta và tôi éo được nó dạy gì. Có một sự bí ẩn ở đây.

...

Anh ta đến rồi và thật... Màu mè.

Anh ta cùng với cô gái tôi không biết tên xuất hiện, anh ta khoác một bộ giáp đen từ đấu tời chân kết hợp với chiếc mặt nạ là quá ư là xấu xí. Cô gái kia cũng tương tự anh ta, một bộ giáp đen quá ư là xấu cơ mà đỡ hơn anh ta vì trên giáp cô ta có khắc điêu văn nên có chút đẹp hơn cơ mà xét tổng thể thì cả hai xấu hoắc à.

Và vì cái xấu này nên nó thu hút ánh mắt của mọi người. Về Black thì có lẽ họ quen rồi nhưng cô gái thì chưa.

Thanh trường kiếm quả thật là rất thu hút ánh nhìn.

"Tên k-Khốn!!"

"..."

"..."

Một tên chống nạng bước ra, khuôn mặt trông rất bực bội.

"G-Giờ ngươi mới xuất hiện t--"

*Bộp*

"Gyaaaaaaaaa!!"

""!!""

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người là anh ta sẽ đứng đó để nghe hay là nhìn thì đó là một cú đá thẳng vào cái gậy tên đó dùng để chống và kết quả là hắn ngã sấp mặt gào lên đầy đau đớn.

Hành động và tiếng thét đó đã thu hút ánh mắt của mọi người về phía anh ta.

"A-Anh làm gì vậy!!?"

Một nữ tu sĩ lao đến hốt hoảng nhìn tên đó và quỳ xuống đưa tay yểm phép nói:

"A-anh có biết mình vừa làm gì không hả, chàng trai này đang bị thương đó"

"..."

Anh ta không đáp mà chỉ nhìn nữ tu sĩ.

"Em giết cô ta nha?"

""!!""

Một câu nói khiến tất cả mọi người ở đó giật mình chạm vào vũ khí ngay lập tức vì dù cách nói có hơi cợt nhã nhưng thứ sát khí nguy hiểm mà cô ta thì không.

Nó khiến bầu không khí ngột ngạt nay lại nặng nề thêm nhiều phần.

*Bộp*

Và nó ngay lập tức bị phá vỡ khi anh ta đưa tay vả ngay vào đầu cô ta một cú rất mạnh, tôi còn nghe thấy cả âm thanh mà.

Cơ mà hiệu quả không cao lắm vì trông cô ta chả có vẻ gì là đau mà quay sang nhìn anh ta.

"Anh không thích ý kiến của em cứ nói là được. Đánh làm gì, không đau ở ngoài thì phía trong em vẫn đau ạ"

"Em nói chuyện đần độn quá, đáng đánh mà"

"... Thế anh đá người ta vậy thì hợp lý?"

"Sao không? Anh đã từng nói là mình sẽ không tham chiến và khẳng định rõ ràng là trận chiến này là vô nghĩa, không một ai nghe và giờ.

Họ đến nói và phán xét anh thì họ xứng đáng ăn đấm"

"Lời giải thích của anh không hợp lý"

"Còn muốn ăn bánh mì không?"

"... Anh không hợp lý vì những gì anh nói là sự thật, không cần một sự hợp lý gì hết cả, vậy là em có bánh nhỉ?"

"... Em sẽ có bánh sau khi xong việc n--"

"Hai người đủ chưa?"

Tôi phải can thiệp thôi, cuộc trò chuyện này ngày càng hề quá rồi và tin tôi đi, cứ để nó tiếp diễn thì tầng tầng rắc rối sẽ tới cho xem.

"Anh hùng-Sama! Cô đến đúng lúc lắm, xin hãy giúp anh chàng này đòi lại công bằng"

"Hả!?"

Ơ kìa!! Sao lại thế này! Tôi chỉ muốn thấy anh ta sài hòn đá thôi mà!!

"Tên này"

Nữ tu sĩ đưa tay chỉ thẳng mặt anh ta nói:

"Hắn đánh một người bệnh, một người đã dũng cảm chiến đấu trên bức tường để bảo vệ những người dân vô tội không có khả năng chiến đấu và hắn nói hành động đó là vô nghĩa.

Ngài phải nói gì đó đi chứ!? Những gì hắn nói chả khác nào là chế giễu và rõ ràng là  xem thường công sức của tất cả người đã ngã xuống trên bức tường cả!! Phải nói gì đó để lấy lại công lý cho mọi người đi!!"

"..."

"Đúng rồi, anh hùng-Sama, cô hãy nói gì đó đi chứ!!"

"Đúng đúng, lời kẻ đó nói rõ ràng là  "

Rất nhiều đám đông hô hào xuất hiện rồi.

"..."

Nói thật.

...

Công lý của cô hay mọi người liên quan mẹ gì đến tôi? Tôi bây giờ rất muốn hét lên rằng anh ta nói đúng vãi cả l** vì rõ ràng là trận chiến vô nghĩa vãi cả l**!

Nhưng thân phận của tôi lúc này thì rõ ràng là không cho phép. Tôi hiện tại là đại diện cho bộ mặt của một tập thể anh hùng.

...

Hãy cố gắng nào.

"Trước tiên thì... Mọi người bình tĩnh đi nào!"

Tôi cần thao túng tâm lý đám đông!

"Chuyện này chắc chắn là có hiểu l--"

*Vụt*

Một thứ gì đó lượt qua mặt tôi.

*Uỳnh*

Một âm thanh va chạm đầy kịch liệt. Tôi quay đầu và há hốc mồm trước khung cảnh tường thành hổng một mảng rất là to.

"Đéo có chuyện giải thích gì ở đây hết"

"..."

"..."

Là cô gái đó ra tay, một đường kiếm chẻ đôi cả mặt đất cho đến tận tường thành, kinh vậy!

"Thật luôn đó, các ngươi thật sự nghĩ bản thân là cái đéo gì chứ? Giải thích? Sao lại phải giải thích? Các ngươi nghĩ mình là ai vậy chứ?

Đúng hay sai đâu phải do ngôn từ hay là số đông hay bất cứ thứ gì từ lũ khốn các ngươi quyết định? Chỉ có lũ yếu đuối mới phải giải thích.

Muốn lời giải thích hả? Bước lên đây, rút vũ khí của các ngươi ra mà nói chuyện.

Ở đó mà đùn đẩy trách nhiệm cho một cá nhân nhỏ bé yếu đuối đéo có tí sức mạnh nào đòi hỏi.

Lũ khốn nạn các ngươi thật sự đúng là ngu ngốc, anh ấy nói đúng, cuộc chiến này thật sự là vô nghĩa.

Thật luôn đó, tạo sao các ngươi lại muốn đối đấu với cơn lũ thay vì chạy trốn? Các ngươi chắc chưa đọc sách đúng không?

Cơn lũ sẽ đẻ ra một đám quái vật và lũ quái vật này có phạm vi hoạt động tức là thay vì chiến đấu bảo vệ cái thị trấn này thì các ngươi có thể rút đi đâu đó rồi tập hợp một đội quân đủ tốt quay lại đuổi lũ quái vật đi.

Hoàn hảo, thương vong nhỏ, hiệu quả tốt và giờ nhìn lại kế hoạch của các ngươi đi.

Nhìn quanh đi, bao nhiêu người chết và lũ quái vật, chúng đã ít đi bao nhiêu hả?"

"..."

"..."

"Các ngươi biết vì sao chuyện này xảy ra không? B--"

"Đủ rồi"

Anh ta đưa tay cản cô gái lại và hướng mắt về phía hổng trên tường thành nói:

"Đừng phí thời gian nữa, đi thôi"

"... Anh nên chạy đi thay vì ở đây giúp lũ này, sau tất cả những gì anh đã làm thì rõ ràng là chúng không xứng đáng có được sự giúp đỡ này của anh"

"Đi thôi"

Anh ta bước về phía trước và đồng thời đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp kỳ lạ ném lên trời và nó khựng lại giữa bầu trời.

Bốn hướng của chiếc hợp tách ra và hòn đá ở giữa dần dần lộ ra. Trên bốn góc có vài hoa văn được vẽ và những luồng ma lực bắt đầu chảy ra từ đo bao bọc lấy hòn đá tạo thành một kết giới kỳ lạ xoay tròn bên hòn đá.

Anh ta đưa tay đẩy khiến hòn đá bay đi tiến về phía kết giới và rồi anh ta cũng đi theo sau.

Hai người cứ thế rời khỏi cồng thành và tiến sát tới kết giới.

Lũ quái vật ở phía đó bắt đầu tụ lại ở chỗ anh ta đứng và gào thét như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Chúng đập đầu thậm chí là cào vào kết giới cũng như thét như điên.

Black đưa tay lên và hòn đá bay vào lòng bàn anh ta.

...

Anh ta đứng đó một lúc rồi bước lên đâm qua kết giới đưa hòn đá thẳng về phía lũ quái vật. Cô gái phía sau cùng rút kiếm như để chuẩn bị sẵn nếu lũ quái vật tấn công anh ta.

...

Chúng đã không, thậm chí chúng còn lùi lại tạo khoảng trống cho anh ta bước ra.

...

Điều đó có nghĩa là những gì anh ta nói là đúng.

...

Dame! Éo vui nổi!!

"Ê!"

Cô gái kia quay lại hét lên với tôi rồi đưa tay ra hiệu cho tôi lại đó.

...

Ok, tôi lại.

Di chuyển về phía trước, tôi tiến đến kế bên cô ta nói:

"Cô cần tôi giúp à?"

"... Ước gì em giúp được gì đó thì tốt cơ mà không, nghe này"

Cô ta chỉ tay về phía anh ta đang đi rồi chỉ tay xung quanh nói:

"Tạm thời, anh ấy đang dẫn lũ quái vật đi  vào trong khu rừng trở về với tòa tháp.

Với tốc độ này để đem toàn bộ lũ quái vật quay về cần ít nhất 2 ngày và tôi sẽ đuổi theo anh ấy để"

Cô ấy mọc ra một cái chai với thứ chất lỏng đỏ phía trong.

"Bổ sung ma lực.

...

Và tôi có một nhiệm vụ cho em, nó... Sẽ là một việc làm thừa thãi nhưng tôi cần một phương án dự phòng dù nó... Sẽ làm anh ấy buồn"

"... Tôi nghe đây"

Một việc làm anh ta buồn thì tôi phải nghe rồi.

"Đây"

Cô ta đưa tay lên cổ lấy ra một cái vòng và trên đó có một chiếc nhẫn.

"Nếu đội quân của Đế Quốc Lasei đến và sau hai hôm nữa tôi và anh ta chưa về thì hãy đưa nó cho họ"

"... Tôi có thể hỏi chiếc nhẫn này là gì không?"

"... Nó... Là... Minh... Chứng cho thân phận của anh ấy. Một thứ mà anh ấy ghét cay ghét đắng"

"Anh ta ghét quá khứ của mình?"

"... Nếu anh ấy sống sót trở về, hãy hỏi anh ấy về chuyện đó"

"... Tôi có thể sao?"

Đây là một cái bẫy sao?

"... Thú thật nha, địa vị của em trong trái tim anh ấy còn cao hơn cả tôi.

...

Tôi có chút ghen tị đấy, nếu không phải vì lỗi lầm trong quá khứ, vị trí ấy đáng lẽ là của tôi"

"..."

Wow, tôi quan trọng như vậy với anh ta à? Wow... Cảm lạnh đó.

Đưa tay lên, tôi cầm lấy sợi dây chuyền và gật đầu nói:

"Tôi hiểu được đại khái vấn đề nhưng có một chuyện tôi không rõ lắm"

"Gì? Tên hay quá khứ của anh ấy hả? Có cái l** tôi nói em ấy"

"... Tôi định hỏi cô về cách hai người sẽ xử lý đám quái vật đó!"

"... A, nếu là vấn đề đó thì... Một vụ nổ với quy mô lớn"

"... Bằng cách nào? Hai người thậm chí còn không phải ma thuật sư"

"Tôi thì đúng là không cơ mà anh ấy thì rõ ràng là khác đó"

"... Rốt cuộc anh ta là cái gì vậy?"

"Sớm thôi, em sẽ biết"

Cô ta rời khỏi kết giới rồi.

...

Vậy là cuộc chiến kết thúc... Đúng không ta?

...

Cảm tạ trời đất vì tôi đã tin anh ta thay vì lũ ngu ở đây và từ Đế Quốc Lasei.

Chúng nói sẽ đến sau ba ngày và dm bọn khi tận năm ngày sau mới đến. Số lượng cũng ít tới đáng thương.

Bằng số lượng của học viên ma thuật với nhà thờ công lại luôn, Wow, nhiều thật.

"Anh hùng-Sama! Thứ lỗi cho thần vì đã đến trễ!"

"..."

Nếu bạn hỏi kẻ dẫn quân là ai và vì sao tôi lại không trả lời thì hắn là tên hoàng tử thứ năm nếu tôi nhớ không lầm.

Một tên béo, mặc một bộ giáp lấp lánh và mặt chảy đầu mồ hôi vì đi bộ.

...

Nhìn khung cảnh này, tôi một lần nữa cảm tạ trời đất vì đã tin anh ta thay vì tên này.

Tôi vịn ghế đứng dậy gượng cười nói:

"Xin chào... Aliasn-Sama, thật vui khi Đế Quốc Lasei cử ngài đến dù số lượng"

Ít vãi cả l**

"Ta biết, ta biết, nhiều nhỉ!? Ta đã phải cầu xin phụ vương mãi ông ấy mới chịu phái quân đến đó, Haha"

Tôi ghét nụ cười đó.

"Mà nhận tiện thì... Cái đó"

Ánh mắt vị hoàng tử dán lên cổ toi hay chính xác là cặp nhẫn tôi đang đeo.

"Ta có thể xem thử không?"

"Tôi... Rất tiếc phải nói không"

Tên Aliasn nhìn tôi rồi mỉm cười xoa tay nói:

"60000 nghìn đồng vàng! Cô có thể bán hai cái nhẫn đó cho ta không? Ta sẽ tặng cô một cặp nhẫn khác thay thế!?"

"... Thứ này có giá trị lắm à?"

60000 nghìn đồng vàng bằng ngân khố cả một đất nước nhỏ đấy a nha.

Thứ này hẳn là có giá trị lắm vì tên này trả giá kinh thế mà.

"Không, chẳng có giá trị gì cả chỉ là nó có vẻ giống một món... Bị thất lạc của dòng tộc Lasei thôi"

"Một món bị thất lạc của dòng tọc Lasei"

"... Tôi cần phải xem trực tiếp mới có thể phân định được"

"..."

Tôi mỉm cười và hắn cũng mỉm cười theo rồi tôi lắc đầu nói:

"Không nha b--"

*Uỳnh*

Một âm thanh thoảng qua tai tôi và cả căn phòng rung chuyển.

"G-Gì vậy!! Kẻ định tấn công à!!"

"... Không"

Tôi di chuyển ra khỏi căn phòng tới chỗ tường thành nhìn và ở đó, trên bầu trời ở phía xa, một cột sáng chiếu thẳng lên trời và rồi nó ngắt quãng đi.

*Uỳnh*

Một cột sáng mới lóe lên và dư chấn lại bắt đầu.

Vậy đó là điều mà cô ta nói.

Một vụ nổ với quy mô lớn, vừa tròn hai ngày kể từ thời điểm đ-- Hả!? Là mắt tôi có vấn đề hay ở phía xa xa kìa, một bầu trời đêm đang ập đến thế?

"M-M-Ma vương!!!"

Tên hoàng tử hét lên trong khi bổ uỵch ra phía sau và bắt đầu bò về phía trước trong khi gào thét ma vương liên tục.

"..."

Ôi vãi cả l** trùm cuối!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top