Chap 29: Thỏa thuận này là một sai lầm

Tôi đã mong chuyện này sẽ không xảy ra cơ mà không được rồi.

"Làm ơn, giúp chúng tôi!"

"..."

Tồi quỳ xuống dập đầu với vô danh. Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt nhăn nhó đáp:

"Em đến đây tức là kế hoạch của em thất bại đúng không?"

"..."

Tôi không trả lời mà đưa tay vào túi lấy ra một cái hộp mở ra nói:

"Kế hoạch không phải là thất bại mà nó... Có một vấn đề.

...

Không ai có thể cầm viên đá này quá hai giây cả... Trừ cô ra"

Ít nhất là cho đến hiện tại. Han là người đầu tiên và giờ ông ta đang nằm ở trên giường với khuôn mặt đầy đau đớn.

Sau cú đó thêm hai người thử là Hikari và anh chàng Isel cơ mà đều như Han, ở trên giường rồi. Tôi đã thử lại, vì có kinh nghiệm nên tôi có thể chống đỡ được cơ mà không quá lâu, vỏn vẹn hai giây.

Giờ chỉ còn mình tôi và nữ tu Stella mà cô ta đã phải ra tuyền tuyết để hỗ trợ vì vậy lần này chỉ có tôi thôi, tôi thích tình cảnh này hơn.

Đây là lúc cần đi nhanh.

"... Cứ giả sử tôi cầm được nó đi, kế hoạch của em là gì?"

"..."

Tôi muốn giữ kín nó vì bản chất thì kế hoạch này rất nguy hiểm và có thể làm cho ngươi thực hiện bay lên trời cao cơ nên tôi cần giữ kín tránh để ngươi làm rút cơ mà có vẻ không được rồi.

"Tôi cần cô cầm lấy Viên đá rồi ra ngoài kia kích hoạt nó điều khiển đám quái vật để d--"

"Không thể"

"... Tại sao? Nếu cách để sử dụng viên đá thì t--"

"Không, đó không phải là vấn đề"

"... Vậy vấn đề là gì?"

Có gì mà một kẻ mạnh nhất như cô ta không làm được chứ? Tiền à?

"... Ma lực của tôi hiện đang không được đủ đầy. Việc kích hoạt trái tim cần một số lượng ma lực... Không nhiều lắm nhưng phải duy trì liên tục không ngừng nghỉ cơ mà đó lại không phải điểm mạnh của tôi.

...

Có lẽ em cũng không mù để thấy được tôi sài kiếm"

Cô ta đưa tay ra sau vỗ vào thanh trường kiếm để cho tôi hiểu. Nó to lắm nha!

"Ma lực của tôi tuy nhiều nhưng tôi kiểm soát nó rất tệ, tôi tiết chế nó rất tệ và... Có lẽ là nếu sài viên đá thì tối đa... 2 phút là cùng.

Từng đó không đủ để di tản toàn bộ số quái vật và tình trạng ma lực âm cũng là một vấn đề phiền phức vì nó sẽ tác động trực tiếp tới khả năng chiến đấu của tôi.

Dù rằng đám quái vật đó chỉ là rác rưởi nhưng số lượng đó thì không xem thường được đâu. Nhiệm vụ này... Chả khác nào tự sát.

Thứ lỗi nhưng tôi phải từ chối yêu cầu của em rồi"

"..."

Theo như lời cô ta nói, người có thể thực hiện được nhiệm vụ này chỉ có thể là một người kiểm soát ma lực tốt và có thể duy trì được việc cầm hòn đá hoặc chính xác là chịu được cơn đau.

...

Anh ta có thể đúng không nhỉ?

"Dừng lại đi!"

Vô danh đưa tay nắm lấy cổ tôi, cô ta chỉ nắm không bóp.

"Đừng làm phiền anh ấy Đồ chuột nhắt!"

"... T-Tôi còn chưa nói gì!?'

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu, nó hiện rõ trên khuôn mặt của ngươi.

Ngươi muốn anh ấy giúp ngươi vì anh ấy đã chứng minh cho ngươi thấy là đau chỉ là một thứ cảm giác ta có thể kiểm soát.

Dù không sở hữu một lượng ma lực lớn nhưng khả năng điều khiển ma lực của anh ấy là tuyệt đối, ngươi đã thấy.

Anh ấy chắc chắn là ngươi thỏa mãn hai điều kiện đó và ta cá chắc ngươi đang có suy nghĩ cầu xin anh ấy giúp đỡ.

Ta mong là mình sai, có đúng không?"

"..."

Ánh mắt đáng sợ đó. Nó khiến tôi phải cân nhắc lại câu trả lời rồi. Không giống nhưng kẻ khác, ánh mắt cô ta chất chứa sự nguy hiểm mà tôi chỉ thấy ở... Anh ta.

Một ánh mắt đầy nguy hiểm, thật quyến rũ đó.

"... Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cơ mà tình hình lúc này là rất... Hỗn loạn.

Một câu hỏi đơn giản thôi:

[Một người cô yêu quý đổi lấy hàng trăm nghìn người khác xa lạ], cô đổi không?"

"..."

Câu hỏi của tôi đã tác động đến cô ta. Nó khiến cô ta buông tay ra và lùi lại trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt bối rối và đắn đo.

*Bộp*

Cô ta va phải thứ gì đó khiến cô ta giật mình quay lại và anh ta ở đó, tay cầm gậy chống.

"Câu hỏi hay đó"

"Anh! Em n--"

"Vậy là được rồi, em không cần nghĩ nữa đâu, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ anh giao. Thư giãn đi, ngồi xuống và ăn bánh đi"

Anh ta lấy một cái giỏ đầy ắp bánh mì và đặt nó xuống đất rồi tiến tới ngồi xuống thềm nhà lần nữa. Cô ta sải bước theo tới kế bên anh ta ngồi xuống.

Ánh mắt cô ta liếc nhìn anh ta rồi đỏ mặt đưa bánh mì lên gặm và kề sát vai anh ta đầy vui vẻ ngâm nga một cái gì đó.

"[Một người ta yêu quý đổi lấy hàng trăm nghìn người khác xa lạ].

Câu hỏi hay và Maria, em thử nói đáp án cho tôi nghe xem nào"

Ơ kìa, anh ta còn chưa trả lời mà còn bắt tôi trả lời rồi. Người gì đâu tồi tệ.

"... Có, chắc là có, con người mà"

Rõ ràng là không! Con người mà.

"... Sao lại có và vì sao lại không?"

Ơ kìa!!? Tôi là ngươi ra đề mà? Sao mọi chuyện lại thành thế này? Phiền phức quá nha!

"... Tôi biết là anh muốn đánh đố tôi tuy nhiên"

Tôi quỳ xuống và dập đầu về phía anh ta nói:

"Thầy, sư phụ, bất cứ danh xưng mĩ miều nào cao quý nhất dành cho anh và tôi xin anh đó.

Chúng ta không còn thời gian cho chuyện này đâu. Tôi cần anh giúp"

Hết cách rồi!

"... Kế hoạch của em sẽ thất bại"

"..."

Anh ta thậm chí còn chưa nghe về kế hoạch của tôi.

"Kế hoạch của em là đem viên đá đến trung tâm của lũ quái vật rồi kích hoạt nó kéo lũ quái vật ra xa khỏi thị trấn và dụ chúng đến một nơi đủ xa cũng như là đủ lớn để tập hợp toàn bộ lũ quái vật lại rồi để Maki cùng những ma thuật sư tiêu diệt đám quái vật khi đứng trên con rồng bằng ma thuật gì đó thật mạnh.

Sau đó thì di chuyển đến tòa tháp và... Sử dụng để phá hủy tòa tháp?"

"..."

Dame! Anh ta biết toàn bộ kế hoạch của tôi và còn tự vẽ ra khúc sau nữa dù nó có hơi đơn giản mà quả thật nếu mọi thứ có vẻ diễn ra tốt thì why not?

"... Vậy... Kế hoạch đó có vấn đề gì à?"

"... Em đã được cung cấp thông tin nhưng vẫn chưa nắm rõ hết toàn bộ nhỉ?"

"... Tôi đã bỏ lỡ gì?"

"Trái tim không thể sai khiến lũ quái vật"

"... Hả!?"

Từ từ nha! Thông tin nay là rất nhạy cảm a nha. Nó có thể phá hủy toàn bộ dự định của tôi a nha.

Anh ta đưa tay cầm lấy một cái bánh và đưa ra cho tôi.

"Giả sử đây là trái tim"

"Ừm"

"Công dụng chính của thứ này... Là cung cấp ma lực cho tòa tháp hoạt động và cái bánh này cũng vậy. Nó cung cấp... Năng lượng cho cơ thể để ta có thể hoạt động.

Và như em có thể thấy, cả hai đều không ảnh hưởng gì tới mạng sống của vật chủ.

Bánh mì ta không ăn thì cũng chả sao, có chết đâu. Trái tim không ở trong tòa tháp thì"

Anh ta hướng mắt về phía tường thành.

"Vẫn vậy, lũ quái vật vấn đến và vẫn cứ được tạo ra một cách đều đều chứng tỏ tòa tháp vẫn hoạt động bình thường.

Vậy câu hỏi đặt ra là, trái tim là gì của tòa tháp! Đáp án là vật chứa!"

"!!"

"!!"

Đáp án này ngoài dự đoán của tôi nha và có lẽ với tất cả vì chính cô gái kia cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

"Mọi người thường nói trái tim là thứ sẽ cung cấp ma lực cho tòa tháp hoạt động và mọi người vẫn tin như vậy nhưng tôi lại thấy khác.

Tôi thấy tòa tháp mới là thứ cung cấp ma lực cho trái tim để nó duy trì hoạt động của tòa tháp.

Hãy lấy một ví dụ cho dễ hiểu, bánh mỳ là thứ cung cấp năng lượng cho ta vậy ai là người tạo ra bánh mỳ? Chúng ta, người ăn chúng và nó tiếp thêm năng lượng để ta làm việc và ta lại tạo ra bánh mỳ để ăn rồi lại nhận năng lượng để làm việc và ta thấy nó lặp đi lặp lại quy trình đó.

Trái tim và tòa tháp cũng như vậy. Tòa tháp cung cấp ma lực cho trái tim để nó duy trì hoạt động cho tòa tháp và từ đó ma lực được tạo ra và cung cấp lại tòa tháp và nó lặp đi lặp lại.

Cùng một quy trình hoạt động. Khác biệt duy nhất giữa tòa tháp và bánh mỳ đó là một thứ có thể tạo ra một thứ thì không.

Đó là nguyên lý hoạt động của tòa tháp, em nghe hiểu không?"

"... Hiểu nhưng"

Tôi thấy nhiều dấu chấm hỏi! Ví dụ như  vì sao hòn đá lại không điều khiển được đám quái vật vì theo nguyên lý của anh ta thì đám hòn đá là thứ điều khiển hoạt động của tòa tháp thì đám quái vật cũng phải bao gồm trong đó chứ? Nhiều điểm bất hợp lí quá.

"Giờ quay lại với vấn đề đám quái vật đi ha. Tại sao trái tim lại không điều khiển được chúng?

Vậy hãy quay lại nguyên lý hoạt động tôi đã đề cập.

[Tòa tháp cung cấp ma lực để trái tim duy trì hoạt động của tòa tháp].

Vậy theo nguyên lý thì trái tim sẽ là kẻ làm chủ hoạt động của cũng như đưa ra quyết định cho tòa tháp? Không, điểm đó sai.

Trái tim làm chủ hoạt động, đúng.

Đưa ra quyết định, sai.

Hãy lấy ví dụ tiếp"

Anh ta đưa cái bánh sang cho cô gái rồi đưa cánh tay mình lên chỉ vào đầu nói

"Suy nghĩ và trái tim"

"... Tôi nghe đây"

Tôi biết thế này rất mất thời gian nhưng mà kedihamotitnguoichetcungkhongsao mà.

"Suy nghĩ của tôi sẽ là tòa tháp và não tôi sẽ là trái tim.

Tiếp tục với một ví dụ trong một ví dụ đi, tôi... Muốn làm bánh, não tôi sẽ tiếp nhận suy nghĩ đó và tay tôi sẽ là công cụ chính để làm ra cái bánh.

Vậy... Cái bánh sẽ được làm theo cái gì? Não hay suy nghĩ?"

"... Suy nghĩ"

"Cái gì điều khiển tay làm việc?"

"... Não"

"Cái gì điều khiển não?"

"... Suy nghĩ"

"Cái gì điều khiển trái tim?"

"... Tôi không còn thời gian để nói về việc này vì vậy anh có thể nói thẳng không?

Tôi phải làm gì bây giờ?"

Tôi biết là anh ta đúng nhưng cái đúng này khiến tôi phải trầm ngâm suy nghĩ quá. Tôi thà bỏ không nghĩ đi tìm cái kết quả cho rồi, rối não quá.

"... Đưa hòn đá đây"

Cái này dễ nè.

Tôi lấy cái hộp ra và dâng lên bằng hai tay cho anh ta cầm. Anh ta mở hộp và cầm lấy hòn đá không chút gì trông là đau đớn.

"Trong viên đá này, nó khắc một loại ma thuật đặc biệt cho phép lũ quái vật làm theo những gì kẻ cầm trái tim muốn.

Kẻ khắc ma thuật này rất mạnh vì hắn đã can thiệp vào liên kết của tòa tháp và trái tim. Kẻ duy nhất lúc này có thể sử dụng trái tim lúc này là cái đầu trong bếp. Tôi không thể xóa được ma thuật ểm lên nó nhưng

...

Tôi có thể sửa lại nó và... Em muốn ai là kẻ dung nó?"

"... Anh, anh là người duy nhất cầm được nó!"

"... Nếu tôi từ chối?"

"... Có cách nào để anh không từ chối nó không? Ý tôi là phải có cách gì đó chứ? Ai cũng có một cái gì đó mà họ muốn! Anh... Có đúng không?"

"Nếu tôi giúp em"

"Ừm!"

"Em phải giúp lại tôi"

"... Vâng!?"

Có gì anh ta không làm được mà tôi giúp được à? Tôi có thể làm gì như vậy à?

"Đó là thỏa thuận"

"... Dễ vậy t--"

"Nghĩ cho kỹ vào Maria, tôi không hề nói yêu cầu đó có trong khả năng của em hay là không.

Ví dụ nhanh nha, tôi có thể yêu cầu em... Giết một ai đó?"

"..."

"Thấy chưa, nó không đơn giản đâu, hãy suy n--"

"Tôi đồng ý"

"... Không suy nghĩ à?"

"... Không cần, tôi... Tin anh sẽ không đưa những cái yêu cầu làm khó tôi"

Ít nhất là mặt đạo đức và suy nghĩ.

"... Được thôi, hãy đến cổng thành đi, tôi sẽ đến sau"

Anh ta gồng mình đưa gậy chống đứng lên và cầm lấy giỏ trống không đi vào nhà.

"Em có biết việc mà anh ấy đã bảo tôi làm lần đầu tiên khi tôi nhờ anh ấy giúp tôi mạnh hơn là gì không?"

Cô gái mở lời nói với tôi trong khi hạ cái bánh trên tay xuống.

"Không cần trả lời, tôi sẽ nói cho em biết, anh ấy đã         "

"..."

Ôi vãi cả l*n ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top