Chap 28.5: Những kẻ trong tối

"Mọi người đang chiến đấu, anh đáng lẽ không nên ngồi đây"

"..."

"... Anh vẫn không... Nói chuyện với em sao? 5 năm rồi đó xxxx"

Kẻ đó tiến tới ngồi xuống bậc thang ngay kế bên Black. Hắn thở dài và đưa tay lên cởi bỏ chiếc mũ giáp.

Một bờ môi đỏ chót, một khuôn mặt đẹp tuyệt trần tựa như nàng tiên bước ra từ những câu thơ của những kẻ si tình khờ dại, đôi mắt lấp lánh tựa như những viên pha lê kiều diễm, hơi thở nhẹ nhàng và từ từ khiến cho kẻ khác nhìn vào đều bất ngờ thay vì bộ giáp nàng mặc trông rất là cọc cằn, to lớn và nặng đó là chưa kể đến thanh trường kiếm nàng đeo sau lưng.

Thật sự rất đối lập.

Nàng mỉm cười và nghiêng đầu lên đôi tay hắn. Black chỉ có thể thở dài và liếc mắt sang đầy chán ghét nói:

"Em đến muộn"

Cái mắt của nàng chớp chớp lên đầy bất ngờ và nàng ngay lập tức nhấc đầu lên đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt long lanh đầy quyến rũ chớp chớp với nụ cười trong vô thức.

"... Anh nói rồi"

Nàng run lên và lao đến ồm chằm lấy Black như một đứa trẻ sau nhiều năm xa cách bố mẹ cuối cùng cũng gặp lại.

*Tạch*

Những giọt nước mắt của nàng rơi, đôi tay nàng xiết chặt lại đầy sợ hãi như thể kẻ này không phải là người nàng biết mà chỉ là một ảo giác mà nàng tưởng tượng ra.

"Mười năm rồi, cuối cùng anh cũng nói chuyện với em, mười năm"

Nàng nghẹn ngào, nàng khóc nhưng có lẽ chỉ là sự xúc động một phía vì ở phía kia.

Black không chút xúc động mà hắn còn phải xiết tay cực kỳ mạnh tới mức màu đã rỉ vài giọt. Đó là sự tức giận là sự cay đắng!

Hắn đưa tay ôm lấy nàng, hắn vỗ lên lưng nàng như dỗ một đứa trẻ rồi uốn lưỡi vài cái.

"Em vẫn mít ướt như ngày xưa nhỉ... Vào vấn đề luôn... Anh có chuyện... Muốn nhờ em giúp"

"Vâng, được, bất cứ chuyện gì!"

Nàng hít một hơi thật sâu, ngắt đi những giọt nước mắt và những cảm xúc đang dâng trào. Nàng biết Black chưa tha thứ cho nàng và lí do duy nhất để hắn chịu nói chuyện với nàng là vì hắn cần nàng giúp.

Hắn cần nàng và nàng cần phải... Nghiêm túc để đáp lại để lấy lại lòng tin cũng như từ từ xây dựng lại mối quan hệ giữa hai người.

Nàng buông tay lùi ra một khoảng để cả hai có khoảng trống nhìn nhau, mặt đối mặt nói chuyện.

"A-Anh cần em giúp gì!?"

Dù đã kiềm chế những nhưng cảm xúc vẫn rất nghẹn ngào trong cổ họng trong tim nàng.

"Cơn lũ, anh cần em giúp để ngăn chặn nó"

"... Cơn lũ, anh muốn em đến ngọn tháp và phá hủy nó à?"

"Không, anh muốn em giết kẻ đứng đằng sau sự kiện này, hai quỷ tộc đang giữ trái tim"

"!!"

Một thông tin đầy bất ngờ tới mức nàng phải cau mặt nhăn nhó.

Trái tim là thứ nằm sâu dưới đáy của tòa tháp do con quái vật mạnh nhất nắm giữ và con quái vật này mạnh tới mức nếu ta phải làm ra một phép so sánh thì nó kém nhất cũng phải ngang một ma vương nên thông tin trái tim không ở trong tòa tháp đồng nghĩa với việc con quái vật đã bị ai đó bên Quỷ tộc hạ.

Xét theo tương quan lực lượng thì khả năng cao là một Ma vương đã ra tay cơ mà đây cũng là điểm vô lý. Ma vương là một thực thể quá mạnh tới mức chỉ cần hắn di chuyển hay giải phóng dù chỉ là một góc sức mạnh thì cũng sẽ tạo ra một động tĩnh đủ để nàng nắm bắt.

Vậy nhưng suốt nhiều năm qua, nàng có thể chắc chắn chưa từng cảm nhận được một luồng sức mạnh lạ hay một cái gì lạ cả đặc biệt là ở đây, nơi mà nàng đã đi lại nhiều nhất.

Đương nhiên là không phải vì Black vì cho đến ngày hôm qua nàng mới biết là hắn ở đây. Nàng đi qua đây nhiều vì Han, cựu S rank và cũng là kẻ duy nhất ở lục địa Mellzem sẵn sàng cung cấp thông tin vô điều kiện cho nàng.

Một câu hỏi lớn đã diễn ra, nàng phải nghĩ và rồi

"Xxxx, dừng lại đi!"

Black cất tiếng. Hắn đưa tay cầm lấy cái gậy kể bên rồi chống xuống đất đứng dậy vì chân đang bị thương sau khi chọc tức một cơn sư tử trên giường rồi để đứa Đệ tử báo quá trời báo muộn chân cả đêm làm gối.

Giờ nó đau âm ỉ và hắn phải chống gậy để đi.

"Nhiệm vụ của em là giết hai con quỷ và đưa trái tim về cho anh"

"... N--"

Nàng muốn hỏi, nàng có nhiều thắc mắc nhưng khi Black đưa tay che mỗi như để nhắc nhở nàng về lòng tin.Như trong quá khứ, cứ làm theo lời hắn là được.

Thứ hắn cần chưa bao giờ là những con chó lắm lời.

"Em có thể làm được hay không?"

"..."

Nàng ngẫm nghĩ và đương nhiên là nàng sẽ làm rồi, thắc mắc chỉ để làm thêm lấy lòng thôi nhưng đột nhiên nàng nẩy lên một suy nghĩ táo bạo.

"Em làm được nhưng"

Nàng đứng dậy bước tới đối diện Black, nàng liếm môi đưa hai tay lên giữ lấy đầu hắn để cả hai mắt đối mắt.

"Anh phải hứa là sẽ không phớt lờ hay là lạnh nhạt với em. Anh sẽ nói chuyện rồi hát rồi nấu cho em ăn.

Như ngày xưa khi chúng ta vẫn còn thân thiết với nhau"

Một yêu cầu rõ ràng là quá vô lý nhưng nàng vẫn táo bạo hỏi vì nàng nhìn thấy sự thay đổi của hắn, một sự thay đổi có thể ảnh hưởng tới tương lai của nơi này.

"... Đem đầu của 2 con quỷ đó cùng trái tim đến đây rồi anh sẽ cân nhắc"

"..."

Không phải một lời hứa chắc chắn nhưng thế là đủ để nàng có động lực làm việc.

Nàng buông tay rồi chạy, như mũi tên phòng thẳng về phía trước xuất hiện trên tường thành ngay kế bên đám lính và lũ phù thủy.

Nàng nhìn xuống và xác định mục tiêu, 2 con quỷ.

Ngay giữa đám quái vật, nàng thấy mục tiêu của mình. Một cô bé và một lão già ăn mặc như một quản gia cùng hai kẻ lạ lẫm.

Nàng cười khẩy nắm chặt thanh kiếm với ý định lao lên nhưng buộc phải dừng lại khi nhận thấy một đạo quân bí ẩn đang cưỡi rồng đi đến.

Có vẻ là đến từ học viện ma thuật và có lẽ không chỉ chúng mà một luồng ma thuật trắng cũng đang tiến đến, lũ nhà thờ.

Tiếng ngựa đạp mạnh cũng vang vọng ở bên tai nàng, Đế Quốc Lasei cũng đang tới.

Quá nhiều hội nhóm đã đến và nó khiến nàng không thể hoạt động được. Quá nổi bật và nó sẽ khiến nàng bị phát hiện.

Điều đó là không hay với nàng. Rất phiền phức trên nhiều phương diện và vì thế nàng đợi.

Đạo quân đến, một cuộc chiến nhỏ đầy nhàm chán, đám quái vật đang bị tiêu diệt với số lượng lớn nhưng số lượng của nó vẫn là quá nhiều, giết bao nhiêu đến bây nhiêu.

Vài phút trôi qua, khoảng khắc của nàng đã đến. Hai tên Quỷ tộc đã bỏ trốn và lúc nàng ra tay đến rồi.

Nàng tiếp lên phía trước mặc cho lời nói của cô nàng nữ tu kế bên nhảy xuống từ trên tường thành và tiến về phía trước.

Nàng lướt qua đám quái vật, né đi nhưng đòn tấn công không não của lũ Ma thuật sư rồi tiến vào khu rừng.

Đạp mạnh đôi chân xuống đất nàng tung người nhảy lên cái cây phía trước và tiếp tục nhảy qua những cành cây khác để di chuyển nhằm bắt kịp hai tên quỷ và mục tiêu đã lộ diện.

Nàng rút kiếm, ánh mắt lộ rõ tia sát khí khiến lão quản gia chú ý tới và ngay lập tức dừng lại quay mình vào thế thủ tích tụ ma lực ở cánh tay để sẵn sàng ra chiêu nhưng vẫn là quá chậm so với nàng. Chỉ một đường kiếm gọn gàng lướt qua cổ họng kết liễu đi sinh mạng của lão ngắt đi hành động hét lên cảnh báo cho cô bé biết về mối nguy hiểm mới.

Cô bé vì cảm nhận được ma lực của lão quản gia biến mất thì bối rối quay lưng và chỉ thấy bóng lưng của lão áp sát bản thân và rồi đột nhiên lưng lão nhô ra một cánh tay nhuốm đầy máu bóp chặt lấy cổ nàng xiết chặt và kéo một cái nhẹ.

Và cái cổ của cô bé gãy làm đôi với cái đầu rơi lăn lốc trên mặt đất. Hai con quỷ đã bị tiêu diệt.

Nàng thu tay lại và đạp cái xác lão già văng ra rồi vung kiếm nhẹ thổi bay toàn bộ lũ quái vật đang ập tới.

Cúi mình xuống nàng nhặt cái đầu của cô bé, có cả xương họng gãy còn lại khúc để cầm cho tiện. Thật may mắn.

Nhưng lão già kia thì chưa, lão chưa chết mà thoi thóp chút hơi thở. Nàng nhíu mắt đầy khó chịu.

Sự vui vẻ khi gặp lại Black đã khiến nàng quá vội vàng. Đường kiếm đã mất đi sự chỉn chu.

Nàng lắc đầu đầy thất vọng và vung lại chặt bay đầu lão già rồi... Lột đồ của cả hai để tìm và cuối cùng cũng tìm thấy nó.

Hòn đá trái tim, nó nằm trong tim của cô bé. Nàng đã phải xé nát cơ thể cô bé để tìm và cả lão già nữa.

Nhiệm vụ đã xong và giờ nàng chỉ cần trở về thôi.

.

.

.

.

.

Nàng đã trở về những Black không còn ngồi đây, đĩa bánh và sữa cũng không ở đây nữa.

Trong đầu nàng hiện lên một dòng suy nghĩ đầy hoang mang. Có lẽ nào Black đã gạt nàng, hắn đã lừa nàng làm việc thay rồi bỏ trốn không?

...

Nàng khá chắc là tỷ lệ cao là không vì rõ ràng Black không phải kiểu người đó cơ mà đã nhiều năm rồi, nàng không chắc là Black có còn là người mà nàng biết hay là không.

...

Trái tim nàng đập mạnh thình thịch, nỗi sợ bén lên trong đầu nàng. Ánh mắt của nàng bắt đầu lia đi xung quanh để tìm ra Black tìm xem hắn đang ở đâu nhưng mà nhìn mãi vẫn không thấy.

Trái tim nàng bắt đầu có những dự cảm thì *Bộp*

Một cái cục hồng hồng rơi thẳng trên đầu nàng từ đâu đó. Nàng đưa mắt lên nhìn.

Nụ cười trên môi nàng bén lên, ánh mắt lộ rõ sự phấn khởi. Đôi chân nàng ngay lập tức dẫm mạnh xuống đất bay thẳng lên đi qua một cái cửa số vào phòng.

Black đứng kế bên cửa, tay chống gậy nhìn nàng nhảy vào.

Hai bên nhìn nhau và nàng là người mở lời trước.

"Ta~da"

Nàng đưa hai cái đầu lên lắc lắc như để khoe khoang một cái gì đó hay ho và đáp lại là sự im lặng khiến nàng bối rối quay cuồng tìm một cách để phá giải tình cảnh ngặt nghèo này và nó đã đến.

Nàng thả rơi hai cái đầu và đưa tay vào túi lấy ra hòn đá rồi tiến tới dâng lên với cả hai tay cho Black.

"T-Trái tim"

"..."

Và trái với suy nghĩ của nàng, Black chả thèm để tâm hay liếc qua viên đá mà chỉ đưa tay cầm lấy cái miếng hồng hồng vẫn trên đầu nàng rồi ném vào bồn tắm quay lưng rời đi.

"Tắm đi, người em toàn là mùi máu, hôi lắm đó"

"..."

Chỗ hai người họ đang ở chính là nhà tắm và bồn tắm đang nổi bọt. Một mùi thơm trôi nổi trong không khí.

*Uỳnh*

Cánh tay của nàng đặt lên cửa đóng lại.

"..."

"... Em làm gì vậ--"

Black quay đầu và khuôn mặt nàng đã áp thẳng tới đẩy hắn về phía sau va vào cửa.

Ánh mắt họ nhìn nhau, nàng đưa tay lên nắm lấy vai hắn, nàng hướng đầu lên thì thầm vào tai hắn:

"Tắm với em"

"... N--"

"Nếu anh từ chối, em sẽ giết toàn bộ mọi người trong thị trấn này"

Một câu nói thật ngáo ngơ nhưng nàng đang liều, nàng có một dự cảm.

"..."

Black lại phải xiết chặt tay, hắn muốn từ chối và rõ ràng là hắn chán ghét việc này dù trước mặt hắn là một tuyệt sắc mỹ nữ thì hắn vẫn muốn từ chối nhưng tình thế này hắn không thể.

"Anh đã thay đổi, anh từng rất lạnh lùng và không bao giờ để người khác uy hiếp mình như thế này"

*Chụt*

Nàng nhẹ nhàng trao một nụ hôn nhẹ lên tai hắn rồi tiếp tục thì thầm:

"Bởi vì anh mạnh và kiêu ngạo, anh chưa bao giờ thua nhưng đó là quá khứ"

*Xoạt*

Nàng đưa chiếc lưỡi căng mọng của mình xuống rồi đặt lên cổ,nhẹ nhàng trườn dài như một con rắn di chuyển rồi cắn phập vào vai hắn một cách thô bạo cùng lúc đó là cánh tay đưa lên nắm lấy cổ áo rồi thô bạo kéo xuống xé toạc một mảng lộ ra sự trắng trẻo tinh khôi.

Một cái bụng thon gọn không một chút mỡ hay cơ bắp, một làn da trắng tựa như những đóa hoa hồng trắng nở rộ vào ánh Bình Minh huyền diệu. Những vết sẹo từ những trận chiến. Một tạo tác nghệ thuật thật sự.

Nàng nhấc răng lên và những giọt máu chảy xuống.

"Thời gian thay đổi nhiều thứ, giờ anh chỉ là một con sói già ốm yếu"

"..."

Nàng đưa tay lên chạm lấy chiếc mặt nạ để gỡ nó xuống, nàng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Black, nàng muốn nhìn thấy cảm xúc của hắn ngay lúc này nhưng cánh tay của hắn đã vươn lên và cản nàng lại.

"Xxx, không"

Sự chống cự, nó làm nàng càng thêm tò mò và hưng phấn để gỡ nó xuống nhưng

"Làm ơn đi Xxx"

Black đã cầu xin nàng, hắn đã cầu xin, đó là điều mà nàng không nghĩ tới và chỉ thế là đủ cho những gì nàng muốn.

Nàng thu tay lại và hắn cũng buông ra.

"Tắm cùng em Xxx"

"..."

"Đừng lo, chỉ tắm thôi"

Black không đáp, hắn chỉ có thể căn môi gật đầu.

Nàng nở một nụ cười và đưa hai tay lên cao nói:

"Cởi đồ cho e-- A mà khoan, chân anh t--"

"Không sao"

Black cắn răng và buông cái gậy ra mặc cho đau đớn rồi hắn đưa tay chạm vào phần nối của bộ giáp và gỡ ra.

Nàng đã đúng, Black đã chấp nhận cúi đầu trước kẻ khác. Ở thế giới này, khi mà một chàng trai phải cởi giáp cho một cô gái đại biểu cho vị thế của họ, kẻ phục tùng và nô lệ.

Black đã phục tùng nàng. Hắn thậm chí đã phải quỳ xuống để cởi giáp chân cho nàng.

Cảm giác hưng phấn bùng lên, một thứ khao khát mãnh liệt đang bùng cháy. Kẻ mà nàng từng khao khát và ngưỡng mộ giờ đang quỳ trước nàng, phục vụ nàng.

Cảm giác này... Đó là vui vẻ, thứ nàng đã không có rất lâu rồi.

Đã xong, nàng giờ không một mảnh vai che thân đứng trước hắn. Mông, ngực và những vị trí nhạy cảm, tất cả đều lộ ra để hắn thấy.

"Giờ đến anh"

Nàng cúi xuống đưa tay lên nắm lấy thắt lưng hắn kéo xuống và rồi là quần trong rồi cái áo đã bị xé mất một mảng.

Giờ cả hai đều không có gì và nhìn nhau. Nàng nở một nụ cười quay lưng bước vào bồn tắm và chỉ về phía đối diện.

Black theo sau vào bồn và vị cái bồn này rất nhỏ nên cả hai đã phải đan xen nhau cái chân để có thể ngồi vừa.

Và chân phải họ đều đang chạm vào chỗ nhạy cảm của đối phương. Nhưng nàng đã nói. Chỉ tắm thôi.

Nàng nở một nụ cười chống cằm nói:

"Anh có hối hận không? Gọi em đến đây rồi để phải chịu sự sỉ nhục này? Mọi thứ có lẽ đã khác nếu anh chịu hạ mình sớm hơn"

"... Em là người duy nhất anh còn và cũng là người duy nhất sẽ đến bất chấp"

"... Lỡ như em không đến thì sao? Anh sẽ bị đám quái vật ngoài kia xé xác đó"

"Nhưng em đã đến, anh đã đúng"

"... Anh từng là người d--"

"Đừng có [Anh từng là] nữa Xxx, quá khứ không sống cho hiện tại"

"... Nhưng sau ngần ấy năm, anh vẫn tự nhốt mình trong quá khứ sâu thẳm tội lỗi đó thôi.

Anh đã làm sai nhiều chuyện, giết vô số người vô tội để thực hiện một sứ mệnh to lớn nhưng rồi khi xong, chẳng ai biết ơn hay nhớ đến anh. Tất cả chỉ nhớ đến tội ác và sự điên cuồng mà anh đã đem đến cho họ.

Anh đã hi sinh nhiều hơn bất cứ ai trong cuộc chiến đó. Gia đình... Đồng đội, anh em, người yêu kể cả tình nhân rồi... Anh còn lại gì? Họ cho anh cái gì?

Không gì cả, thứ duy nhất còn lại chỉ là em, người em trai của anh, người mà anh ghét cay ghét đắng, ngươi mà anh đã thề sẽ không bao giờ nhìn mặt dù chỉ là một giây hay là nói chuyện cùng.

Anh có thể nói rất nhiều... Đạo lý sống và triết lý nhân sinh Bla Bla nhưng thú thật đi. Anh không bao giờ sống như những gì anh nói.

Anh chạy trốn sự thật, anh chối bỏ trách nhiệm cho những gì mình làm, anh luôn sỉ nhục kẻ khác để thấy bản thân mình to lớn và ở vị thế cao cấp hơn. Tất cả chỉ để níu kéo sự ngạo mạn mà rõ ràng là không còn"

"... Anh thừa nhận là mình giống như em nói nhưng em đã sai một điểm, anh làm gì hay nghĩ gì không phải vì sự ngạo mạn ở trong quá khứ. Anh làm, nghĩ như vậy vì anh chẳng biết phải sống thế nào nữa.

Con người ta sống và kiên định với mục đích sống mà bản thân đề ra. Anh sống và anh đạt được mục đích của mình khi quá sớm. Anh luôn đặt ra một mục đích ngắn hạn trong con đường anh đi rồi cứ thế thực hiện nó nhưng giờ

...

Anh mất tất cả, anh chỉ là một kẻ vô danh với lời nguyền về cả thể xác lẫn linh hồn"

Black đưa tay chạm vào tim rồi mặt nạ như đại biểu cho câu nói.

"Anh đã định sẽ sống như một người bình thường, làm một công việc bình dân, tìm một cô gái kết hôn rồi sinh con r--"

"Anh kết hôn rồi!!!?"

"... Suýt nữa, anh đã tỏ tình nhưng cô ấy chưa trả lời, anh... Đã... Chuẩn bị nhẫn để cầu hôn thì... Cô ấy bỏ đi, vì một lý do mà anh cũng không hiểu"

"..."

Nàng mỉm cười.

"... Có lẽ em nói đúng, anh đang mắc kẹt quá sâu trong quá khứ và thú thật, anh đã mong em đừng đến để lũ quái vật vào, giết hết tất cả mọi người bao gồm cả anh.

Đó sẽ là cái chết đau đớn và cũng là cái giá nhẹ nhàng nhất anh có thể nhận sau tất cả những gì anh đã làm"

"..."

Giờ thì nàng không thể mỉm cười nữa rồi.

Mọi chuyện nghiêm trọng hơn nàng nghĩ.

Theo như cách nói của lũ y sĩ thì đây là hậu chứng chiến tranh, theo ngôn ngữ của thế giới khác thì là hậu chứng sau chiến tranh, nói gọi là bệnh trầm cảm.

Black đang mặc bệnh trầm cảm nặng và thế giới này không hề có thuốc hay bác sĩ để chữa trị. Cũng không có loại ma thuật nào có thể chữa được. Hắn đã phải chống chọi với nó suốt nhiều năm một mình.

...

Nàng bắt đầu thấy tội lỗi, với những gì Black đã làm thì nàng không nghĩ hắn xứng đáng với cụm từ [Đáng thương] hay [Tha thứ] nhưng với những gì hắn hướng tới và sự hi sinh hắn bỏ ra thì Black xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn.

Nàng bắt đầu thấy dằn vặt với những gì mà mình đã làm khi sỉ nhục và chỉ trích hắn.

Nàng bắt đầu thấy khó chịu và đứng thẳng dậy rời khỏi bồn tắm. Nàng đưa tay cầm lấy viên đá và hai cái đầu đi xuống dưới.

Một chàng trai mở cửa ngay lúc đó và đóng xầm lại ngay. Nàng không quan tâm vì cảm xúc của nàng lúc này quá loạn.

Ném hai cái đầu lên bàn cùng trái tim, nàng hít thở để kiểm soát lại đầu óc cơ mà không được, cảm giác đó vẫn cứ len lỏi trong nàng.

...

Nàng đang khỏa thân nên đã búng tay để khoác tạm một bộ đồ lót.

...

*Ót*

Nàng bắt đầu cảm thấy đói và có một đĩa  bánh trên bàn.

...

Nàng ngồi xuống và cầm lấy bánh lên cắn.

*Rộp*

Mùi hương xưa ùa về, một mùi hương đầy hoài niệm và cũng thật chua chát khi thứ an ủi nàng lại đến từ Black, ngươi mà đang khiến nàng rối bời.

...

Nàng nghĩ là mình đã sai và nàng cần xin lỗi.

*Rộp*
  .......................................................................
P/S: Chap này ko có trong kịch bản âu, viết ngẫu hứng luôn👀👀

Xxx là tên nha nhưng mình xin dấu để cho mấy chap trong tương lai nếu có👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top