Chap 26: Đối đấu cơn lũ(1)
Vậy là nó bắt đầu rồi.
Mặt đất đang rung chuyển, âm thanh của đám quái vật ồ ạt lao đến đang vang lên ngày một rõ.
Từ ngay chính diện cổng thành khi nhìn ra xa, tôi có thể thấy những đốm đen dày đặc đang lao đến. Dù rất xa những âm thành chúng lao đến là rất rõ ràng.
Sau khi đọc xong cuốn sách, Han đã có một quyết định khá điên rồ khi mở cổng thành và quyết chiến với chúng ở ngay trong lối ra vào.
Cổng sau và hai bên tường thành sẽ do ba người của Tổ đội [Những cánh chim tự do trấn thủ] gồm Leo, Nary và Maki.
Người còn lại là Loins thì đang ở cùng với chúng tôi, cô ta khác miêu tả mà tôi biết.
Người dễ gần, tốt bụng và vui tính? Cô ta sẽ hãi bất cứ ai đến gần, cứ ai muốn bắt chuyện là khuôn mặt cô ta như sắp khóc và nếu ai chạm vào cô ta từ phía sau, cô ta sẽ phang họ bằng cái trượng đó.
Thân thiện làm sao.
Tình hình hiện tại là tất cả anh hùng đều đã rút trừ khi tôi, kể cả Yuri. Mọi người đều khá sốc và hơi nhụt chí khi biết được thông tin đó cơ mà khi tôi cầm lấy thanh kiếm của anh hùng đưa ra thì họ đã nghĩ tôi là anh hùng.
Họ hiểu lầm và tôn tôi lên làm đội trưởng của đội phòng vệ tuyến đầu chống lại các con quái vật, giờ tôi buộc phải làm chỉ huy tạm thời lãnh đạo mọi người ở dưới.
Bên cạnh tôi lúc này là Han đang khoác một bộ giác đen tuyền và đeo một cái mũ giáp đầu rồng ngước ngầu bá cháy. Tay là cái khiên cao hơn tôi nữa cái đầu nói:
"Nhóc sẵn sàng chưa?"
"... Ông có nghĩ tôi sẽ chết không?"
Đám quái vật đã áp sát và giờ tôi mới nhận ra đám quái vật đông một cách dã man, chúng trông như kiến vỡ tổ hoặc là ong.
"... Black đã từng nói một câu:
[Trong một trận chiến, tỷ lệ sống sót luôn là 99% và hãy biến nó thành 100% bằng cách sống sót].
Đừng mất tập trung"
"... Oke, vậy thì bắt đầu nào"
Tiện nói luôn thì tôi không mặc giáp để chiến đấu vì chúng rất nặng và cản trở cử động của tôi. Đổi lại tôi đã tự bao bọc bản thân bằng một lớp giáp ma lực, nó dễ và tiện hơn.
...
Đến rồi, bắt đầu một sinh vật di chuyển rất nhanh trông giống sói.
*Thịch*
Tim tôi đang run lên, lần đầu tiên tôi tham gia vào một trận chiến quy mô thế này. Tay tôi run quá à.
"Chuẩn bị!!!"
Han hét lên và bước lên trước đón đầu lũ sói.
*Phù*
Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra rồi rút thanh kiếm ra.
"Grakkkkkkkkkkk..."
Đám sói đã tiến vào thành và chúng ngay lập tức nhắm đến kẻ đầu tiên là Han.
Chúng nhảy lên lao thẳng hướng cái đầu với bộ răng sắc nhọn nhắm thẳng cổ Han cắn tới nhưng ông ta ngay lập tức đập cái khiên xuống tạo ra một xung kích và tất cả những con sói ở bán kính 5m đều đổ rập xuống đất không thể cử động.
Tôi rút kiếm ra lênh:
"Giáo lên!!"
Ngay lập tức mấy mạo hiểm giả và binh sĩ cầm giáo lao đến đâm xuống ngay khi Han giải trừ kĩ năng và đầu mấy con sói thêm vào vòng tròn trang trí.
"Khiên lên"
Ngay lập tức những đấu sĩ cầm khiên lao lên đứng kề sát Han quỳ xuống và ngay lập tức đội thứ hai lao lên đặt cái khiến lên tạo thành một cái khiên cao.
Đúng như tính toán, đám sói đã bị cản lại và kể cả có nhảy lên cùng không thể qua khỏi vì trần của lối ra vào quá thấp. Đám sói bị va nếu nhảy quad cai nên đã bi cản lại chỉ có thể cố gắng cà cái khiến trong vô thức trong tuyệt vọng.
"Giáo lên!!"
Và rồi đội giáo ngay lập tức di chuyển lên thông qua những kẽ hở nhỏ giữa các tấm khiên đâm giáo quá và ngay lập tức đám sói bị xử đẹp.
Đây chính là chiến thuật tôi đã học được trên phim và nhờ nó, chúng tôi đã có thể cầm cự được 30 phút và tiêu diệt được cả chục con sói, goblin, gấu hổ, trâu lửa và... Cho đến khi một con Orc xuất hiện từ xa và nó đang cưỡi một con sói.
Nó thu hút sự chú ý của tôi và một dự cảm không lành vang lên trong đầu tôi.
Con Orc lao xuống và bất ngờ thay là trên người nó có vài đường vẽ kết ấn ma thuật mà nếu nó chết thì sẽ là... Nổ.
Tôi ngay lập tức lùi lại muốn hét lên cho các pháp sư phía trên chuyển hướng tấn công bằng mọi giá cản con Orc lại nhưng mà đập vào mắt tôi là cảnh một cô gái chỉ còn lại nữa thân đang nằm trọn trong cái miệng con sói và bị nó nhai ngấu nghiến một cách điên cuồng tới mức cả thân thể nẩy lên nhẩy xuống theo nhịp nhai. Con sói thì bị vài binh sĩ bao vậy và tấn công đâm thanh kiếm liên hoàn vào người nó nhưng nó không quan tâm mà chỉ ăn và ăn dù dù bị hàng trăm nhát đâm vào cơ thể.
Không chỉ còn sói đó mà rất nhiều con quái vật đã tràn lên phía trên dù đã bị giải quyết ngay sau đó nhưng nó vẫn kịp đổi ai đó.
Một cảnh tượng máu me và rồi đột nhiên một cái gì lăn xuống từ trên tường thành xuống dưới chân tôi. Đó là đầu của... Một binh sĩ.
Hung thủ là một con Orc, trên miệng nó là cánh tay của anh binh sĩ và nó nhai với âm thanh Crack vang rõ mồm một trong đầu tôi, con Orc cười khẩy đầy khoái chí khi đang nhìn tôi dù ngay sau đó nó bị chém bay đầu ngay.
...
Tôi chết lặng. Đầu tôi trống rỗng, tôi run lên và một cảm giác khó chịu cồn cao lên trong miệng tôi. Đôi chân tôi cứng đơ và trán tôi bắt đầu ướt nhèm.
Đây là cơn lũ sao... Nó luôn như vậy sao? Mọi người đang chết, chúng đang ăn tươi nuốt sống mọi người, tôi... Tôi... Tôi... Tôi.. Tôi... Tôi... Không thể làm được.
Tôi không nên tham gia trận chiến này.
Sora nói đúng, tôi là kẻ hèn nhát. Suy nghĩ trốn chạy đang tràn vào đầu tôi, cái cảnh tượng này, nó đang làm tôi tin rằng tất cả chúng tôi sẽ chết.
...
Tôi không muốn chết.
Tôi lùi lại dù xung quanh vang lên âm thanh kêu gọi. Tôi quay người, phía trước hoàn toàn trống rỗng nếu tôi chạy, không ai có thể giữ tôi lại,đôi chân tôi di chuyển lên một cách vô thức rồi
"Maria!"
Một tiếng gọi đầy quen thuộc vang lên.
Đó là âm thanh quen thuộc và khi tôi bất giác quay đầu lại, chủ nhân của nó lại là Han chứ không phải người đó.
"Mariaaa!!"
Họ đang cố chống cự, cánh phòng thủ vẫn có hiệu nhưng đám quái vật đang quá đông và nó đang đầy lùi mọi người về phía sau.
Rất nhiều người lao lên nhảy thẳng qua bên kia chém giết đám quái vật để cản bớt tiến độ và ngay lập tức bị xử trông phút mốt, đó là hành động tự sát nhưng bọn họ vẫn làm vậy.
Tại sao?
"Maria, ta cần nhóc giúp!!"
...
"..."
Sao lại tôi chứ!
"Nhanh lên!!"
Rõ ràng là tôi không phải anh hùng mà.
Tôi xoay người quay trở lại lối ra vào và ra lệnh cho đám ngáo đang lao qua bên kia tự sát nói:
"Lên phía trên và yểm trợ cho các ma thuật sư đi!"
"Nhưng c--"
"Tôi lo được!!"
"... V-Vâng"
Đám người ngay lập tức di chuyển và tôi bước đến hít một hơi thật sâu rồi cắn môi để kìm lãi nỗi sợ hét lên:
"Để chúng vào"
""!!""
Mệnh lệnh của tôi khiến cho đám đấu sĩ quay đầu nhìn một cách khó hiểu và lại liếc sang Han.
"... Nhóc chắc chứ?"
"Ra sau lưng tôi"
"Đếm đến 3 thì tất cả lùi lại"
1.
2.
3.
Họ đồng thời thu khiến di chuyển ngay lập tức ra sau lưng tôi và đám quái vật ngay lập tức ùa đến như một đám xác sống tiến tới dẫm đạp lên nhau để vào tường thành.
Tôi xiết chặt kiếm rồi truyền một lượng ma lực lớn vào nó tiếp tới tôi đưa kiếm lên vung về phía trước thổi bay toàn bổ lũ quái vật trước mắt cho đến ra ngoài cánh đồng không sót một con.
*Phù*
Một đòn tấn công hào tổn cực kỳ nhiều ma lực khiến tôi ngay lập tức phải thở dốc nhưng đám quái vật mới ngay lập tức bu đến lấp đi đám trước đó và có vẻ chúng còn nhiều hơn.
Tôi lao lên và hét:
"Tiến lên, cản chúng ở ngoài cổng thành!"
""Haaaaaaaa!!""
Họ hét theo tôi, âm thanh hô hào vang lên và họ tiếp bước tôi lao lên đâm thẳng vào đám quái vật.
Tôi vung kiếm xuống chém nát bấy một con sói phía trước vung sang chẻ đôi một con Goblin rồi tiếp tục vung tiếp chém bay đầu một con gì đó tôi éo nhớ tên.
Đám Han cũng lao đến cùng tấm khiến cản mấy con quái cố lọt qua tôi và đi vào trong. Họ ngăn chặn chúng lại rồi đẩy lui chúng về phía sau.
Tôi cũng đảo kiếm chém những con đó, có quá nhiều.
Đám quái bú đến như ong từ mọi phía và kỳ lạ thay vì lao đến tấn công ngẫu nhiên ai đó thì tất cả bọn chúng đã tập trung lại đổi hướng.
Tất cả đám quái vật tập trung tần công vào tôi.
Việc này khiến tôi phải vung và vung rồi vung thật nhanh tới mức tôi còn không quan tâm tới kiếm pháp hay kĩ thuật gì nữa. Tôi của bây giờ chỉ quan tâm đến hiệu quả, cứ chết nó là được!!
Hết con này đến con khác, sức lực của tôi đang bị bào mòn từng chút một và tôi đã lơ là trong thoáng chốc.
*Phập*
Một con Goblin bị tôi chém nhưng vì thiếu tí lực, nó không chết mà chỉ mất một tay và kết quả là nó đã áp sát được và nhổ mặt lên cắn vào cổ tôi. May mắn là có màng chắn ma lực, vết cắn của nó chỉ xuyên qua da một tí.
Tôi ngay lập tức đưa tay lên tóm lấy đầu nó và xiết tay nghiền nát nó thành nhiều mảnh và hành động đó đã tạo ra một sở hở lớn hơn.
Đám quái vật đột nhiên lao nhanh một cách bất thường tới mức dù tôi có phản ứng nhưng chúng quá đông và tôi thì đã kiệt quệ sức khỏe. Một con sói căn lấy vai tôi, một con Orc đâm kiếm xuyên qua eo tôi, một con Goblin thì đâm thẳng cái đầu nó vào mặt tôi khiến tôi bị đẩy lùi về phía sau với hình ảnh trong tầm mắt tôi là bầy quái vật bu đến che khuất cả bầu trời.
Chúng muốn đè tôi xuống để xé xác. Một hàng động cực kỳ ngu xuẩn, vì tôi là chỉ có thể nằm trên thôi.
Tôi mở rộng lòng bàn tay và buông thanh kiếm ra rồi giải trừ thứ giáp ma lực khiến cho những vết thương xâu hơn cũng như đau hơn.
*Xoẹt*
Một tia sáng xanh chảy qua cơ thể tôi và nó chính là vũ khí bí mật của tôi, sét!
*Xoẹt*
""Gyaaaaaaaaa...""
Lũ quái vật xung quanh tôi ngay lập tức bị những tia sét đốt thành tro và không chỉ chúng mà những con quái vật phía trước cũng ngay lập tức bị thiêu rụi trong một nốt nhạc.
Những tia sét sẽ làn tỏa nếu đám quái vật đứng gần nhau và với số lượng lớn chen chúc nhau thế này. Tôi đang tiêu diệt 2/3 lũ quái vật cmr!
...
Có một vấn đề là thứ này cũng đang hủy hoại tôi. Nó sẽ không làm tôi bị thương vì tôi tạo ra nó nhưng nó sẽ làm tôi đau!!
...
Lại thêm một điều kỳ lạ nữa nha. Đám quái vật đã tách nhau ra sau khi nhận thấy cách thức hoạt động của tia sét buộc tôi phải nghiến răng trước cơn đau và đưa tay kia lên giải phóng thêm một tia sét nữa xuống mắt đất.
*Xoẹt*
Những tia xét di chuyển từ dưới mắt đất và với việc đầu tư thêm một tí ma lực để có thể dẫn dắt chúng di chuyển và ở ngay nơi đám quái vật đang tách ra. Tia sét sẽ xuất hiện.
"Gyaaaaa..."
Đám quái vật tưởng mình thông minh đó ngay lập tức bị tiêu diệt không sót bất kỳ một con nào.
Cả Bình Minh quái vật giờ không còn lại con nào hết.
...
Tôi cạn gần như toàn bộ ma lực rồi. Đòn vừa rồi đã đốt 2/3 lượng ma lực tôi có và vấn đề là một đám quái vật khác đang lũ lượt kéo tới.
Quy mô cũng y như thế và... Cơ thể tôi rõ ràng là không thể chiến đấu nổi nữa.
Tôi thấy mệt mỏi.
...
Tôi sẽ chết nhỉ? Tôi đang mất quá nhiều máu và khả năng cảm nhận của tôi gần như là bằng không rồi.
Đó là chưa nói đến những vết thương đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Tay thì không còn cảm giác nữa.
Tôi sắp chết à?
...
! Một thứ gì đó màu xanh bao quanh tôi và không chỉ tôi, tất cả mọi người đều y như vậy.
...
Vết thương của chúng tôi đang lành lại và... Ma lực của tôi đang hồi phục!! Tôi quay đầu lại nhìn và ở đó Loins đang niệm phép để hỗ trợ mọi người.
...
Tôi cười khẩy trong đau khổ cầm thanh kiếm lên và thở dài. Xem ra cuộc chiến của tôi vẫn chưa kết thúc nhỉ.
...
Nếu tôi còn sống sau trận chiến này, tôi sẽ làm một điều gì đó thật... Sốc.
Vung thanh kiếm lên, tôi tiếp tục.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặt Trời đã xuống, màn đêm giờ chỉ có một mặt trăng chiếu sáng. Nó sáng một màu đỏ.
Mọi thứ đều màu đỏ.
Đôi tay tôi đã mất hết cảm giác, tầm nhìn của tôi giờ chỉ là một màu đỏ, tôi không nhớ là mình đã chiến đấu bao lâu nhưng tôi nhớ là ánh sáng đã đi xuống từ trắng, vàng và đen.
Đám quái vật vẫn đến, chúng không hề hạ nhiệt kể cả khi tôi chém hàng trăm và thậm chí là hàng nghìn con, chúng cứ thế lũ lượt kéo đến như... Cơn lũ vậy, bạn dù cố gắng ra sao cũng không thể cản nổi nó dù có mạnh ra sao.
Tôi không thể nghe được nữa, tai tôi đã ù và giờ tôi chỉ có thể chém hết tất cả quái vật trong tầm mắt.
"Maria!!"
Một ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Tôi đưa kiếm quay lại và đó là Han ngước nhìn tôi.
"..."
Tôi không đáp lại mà ngay lập tức quay lại để phòng lũ quái vật lại cắn lén cơ mà chúng... Đi rồi? Chúng đang chạy lại về phía khu rừng.
Chúng đang rút? Tại sao?
"Maria!"
"..."
"Lũ quái vật rút rồi, nhóc có thể dừng lại được rồi, đám tàn dư còn lại hãy để cho bọn ta"
"..."
Tôi không thể... Mắt tôi cứ dàn chắt vào phía trước quan sát để... Chờ đợi.
"Maria!"
Một bàn tay chạm lên vai tôi khiến tôi giật mình quay sang vung kiếm nhưng bị tấm khiên của Han cản lại.
Ông ta nhíu mắt nhìn tôi nói:
"Đủ rồi, nhóc đã làm quá tốt rồi"
"..."
Thanh kiếm của anh hùng... Nó nhuốm đầy máu, nó đẹp và sáng hơn bây giờ. Nó đã trở nên xấu xí như thế này từ bao giờ?
...
Tôi nhìn xuống, cơ thể tôi nhuốm đầy máu từ đầu tới chân, một màu đỏ bao trùm cơ thể tôi.
...
Khi tôi liếc xuống, tôi thấy mình đứng trên một ngọn núi, một ngọn núi được hình thành cả tấn xác chết chất đống tạo ra.
Một cảm giác khó chịu dâng lên và tôi gục xuống cùng một cảm xúc khó tả ở trong tim, nước mắt tôi đã rơi xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi không thích mùi này, cái mùi máu này quá hôi và thối. Dù đã rửa sạch cơ mà mùi vẫn ám trên cơ thể tôi.
...
Nó làm tôi nhớ tới vụ ở quán lần mà anh ta một thân dính đầy máu. Máu mà anh ta bôi lên mặt tôi và màu này có mùi y xì nhau.
Từ vụ đó mà tôi đã phần nào chịu được mùi nếu không thì tôi đã nhốt mình thêm vài tiếng nữa trong phòng tối.
Giờ là nửa đêm, đám quái vật đã rút lui mà không rõ lí do, giờ là lúc ổn định lại lực lượng cũng như đánh giá sơ bộ toàn bộ tổn thất cũng như lên kế hoạch lần tới.
Tóm tắt là 1/3 quân số đã chết, 1/2 bị thương khá nặng không có khả năng chiến đấu nữa, Loins đã cạn kiệt ma lực lúc chiến đấu và giờ không thể giúp mọi người hồi phục vì phải để dành cho đợt tấn công kế tiếp.
Han giờ đang cùng mọi người bàn bạc kế hoạch tác chiến mới với số lượng người quá ít ỏi này.
Mục tiêu là cầm cự đến hết mai, lúc đó nếu chúng tôi may mắn thì quân đội của Đế Quốc Lasei sẽ đến, đó là hi vọng duy nhất.
Còn tôi, sau khi tắm xong và mặc đồ, tôi đã rời đi để thư giãn tâm trí sau một hồi chém giết quá nhiều. Han đã cho phép miễn là tôi quay về khi chuông vang lên.
Ông ta nói còn ở đó tôi sẽ phát điên nên tôi đã đến nơi đó.
Trước cửa nhà, anh ta ngôi đó, bên cạnh là một đĩa bánh, hai cốc sữa và ngắm quả tròn trên trời.
"... Anh biết là tôi sẽ đến?"
"Không, tôi nghĩ Han sẽ đến và thông báo rằng em đã chết trong cuộc chiến"
"Nhưng tôi ở đây... Tức là anh đã sai!"
Lần này để xem anh ta biện hộ thế nào, rõ ràng là anh ta sai.
"Ừ. Đâu ai đúng mãi được, tôi vui vì mình đã sai"
"..."
Tôi vô thức nở một nụ cười và bước tới ngồi xuống kế bên anh ta cầm lấy miếng bánh nói:
"Anh nên tham gia chiến đấu, nó vui hơn anh tưởng đó"
"... Em đã giết được bao nhiêu quái vật?"
"... Rất nhiều"
"Cảm thấy sao?"
"..."
Tôi nhìn anh ta và dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng tôi khá chắc là anh ta cũng đang nhìn lại tôi.
Nở một nụ cười gượng gạo tôi đáp:
"Rất vui"
"... Em nói dối tệ thật"
"... Tôi sẽ không nói là bản thân sợ hãi, lo lắng và ám ảnh tới mức tôi muốn chọc cả mặt mình, mổ bụng hay lọc da bản thân để cảm thấy thanh than hơn đâu"
"... Em có thể bỏ chạy"
"..."
"Cuộc chiến này không phải là nghĩa vụ hay là trách nhiệm của em.
...
Em không phải là anh hùng kể cả khi em cầm thanh kiếm đó đi chăng nữa"
"..."
Những tôi đã hứa.
*Bụp*
Tôi nghiêng đầu sang và ngả người lên vai anh ta. Bất ngờ thay, anh ta không đẩy tôi đi.
Thật... Dễ chịu.
...
Mọi cảm giác mệt mỏi, sợ hãi và buồn nôn biến mất rồi. Mùi hương này, nó dễ ngửi hơn mùi màu đó nha.
Tôi thiếp đi và chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Keng*
Một âm thanh vang lên dai dẳng.
"Dậy đi Maria!"
"5 phút nữa thôi mà, chỉ 5 phút thôi"
...
Tiếng chuông!!
Tôi ngay lập tức mở mắt ra và đập vào ánh mắt tôi là cái mặt nạ anh ta. Tôi nằm trên đùi anh ta nnhưng không có thời gian cho chuyện đó.
Tôi ngay lập tức bật dậy phi thẳng ra cổng thành với toàn bộ tốc độ và quân đội đã tập hợp ở đó.
...
Cổng thành đóng lại và Han đang đứng trên tường thành. Ông ta phẩy tay cho tôi lên khi thấy.
...
"... Cái gì đây?"
Đám quái vật y như hôm qua, đông vãi b*** nhưng chúng chỉ đứng ở đó, trước cổng thành và hoàn toàn không có dấu hiệu gì là... Tấn công.
!! Tôi để ý thấy có một cái lều ở giữa đám quái vật và một cái cờ để ở đó.
Tôi liếc sang nhìn Han và ông ta chỉ trâm tư suy nghĩ nói:
"Đám quái vật có kẻ điều khiển"
"Trong cái lều kia"
Han gật đầu đáp rồi nhìn tôi nói:
"Hắn muốn nói chuyện với nhóc... Hắn cho thời hạn là 10 phút, nhóc còn 7 phút để suy nghĩ"
"... Tại sao lại là tôi?"
"Chịu... Có lẽ vì nhóc cầm thanh kiếm đó chăng"
"... Tình hình quân lực hiện tại thế nào?"
"Chúng ta chết chắc rồi"
"... Oke, câu giờ nhỉ!"
Tôi nhảy xuống đáp xuống đất và đi tới phía trước, đám quái vật ngay lập tức dạt sang nhường đường cho tôi đến túp lều.
Tôi vẫn phải giữ cảnh giác với thanh kiếm sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
"Vào đi, không cần lo lắng đâu, đám quái vật không cắn đâu"
Tôi vén cái tấm cửa lên và ở đó, một bàn trà với một cô gái trong một bộ váy trắng đang mỉm cười nhìn tôi, phía sau là một người đàn ông trung niên tóc đen với bộ đồ quản gia đứng trang nghiêm.
"..."
"Chào mừng Anh hùng!"
"..."
Để tôi đoán nha... Quỷ tộc.
......................................................................
P/S: Sory aem về ra chậm do tác lơ viết xàm nhiều quá, gốc chap này nó 5k2 từ cơ mà cắt hơn 1k4 từ do nó hơi... Không liên quan và Spoil hơi ác👀👀 Nếu bạn thắc mắc đoạn nào chính là đoạn mà Maria nằm trên đùi Black, cả hai đã trò chuyện và khi Maria thiếp đi, Black đã tiết lộ vài sự thật mà Chap sau ít nhiều sẽ đề cập👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top