Chap 24: Nếu mà tôi biết tôi đã chày cối đòi ở lại nhà người ta rồi

"Rốt cuộc là tên đó đã làm gì cậu vậy hả Maria!!"

"..."

""..........""

Tên có thể nghe thấy những tiếng nói qua lại giữa các bạn học. Họ đang đồn thổi về sự biến chất của tôi.

Họ nói tôi do phải tách khỏi mọi người nên đã xa đọa và trở nên giống những kẻ tệ hại ở thế giới này. Họ nói Black là tác nhân chính gây ra việc này vì dưới lời kể của Yujin, anh ta chẳng khác gì một con quái vật đội lốt con người cả.

Những bạn học dựa vào đó để suy đoán và phán xét anh ta. Họ đã gắn mác cho anh ấy một vai ác.

...

Nó khiến tôi nhớ tới một câu nói của anh ta.

[Cái ác không đến từ hành động, nó đến từ suy nghĩ].

Đây là một câu nói hai chiều từ kẻ ngoài và kẻ trong. Và Yes, anh ta nói đúng.

Trong trường hợp này, Yujin đã phán xét hành động để phân định anh ta là kẻ xấu hay không và từ đó nói ra suy nghĩ của cá nhân cậu ấy và nó là tiền đề để tất cả mọi người cuốn theo thông tin một chiều đó và từ đó đưa ra suy nghĩ phán xét anh ta là kẻ xấu hay không.

...

Anh ta đúng, tất cả là từ suy nghĩ mà ra, ở đây là suy nghĩ một chiều.

"Nè Maria!! Nói gì đi chứ!!"

"... Các cậu đói không?"

Đêm rồi, Yujin đã chất vấn tôi gần mấy tiếng cmr! Tôi đói rồi và nói thật

"Tôi đói rồi, t--"

"Maria!!! Giờ không phải là thời gian c--"

"Không, giờ là thời gian để ăn bữa tối đó Yujin, cậu nghiêm trọng vấn đề rồi đ--"

"Không Maria!! Cậu mới là kẻ không hiểu đó! Tên đó là một kẻ sát nhân, kẻ giết vài chục đứa trẻ và hàng trăm ngàn người vô tội đó!!"

...

Tôi không muốn nói về cái cách Yujin suy nghĩ nhưng... Tôi phải lên tiếng thôi.

"... Ừ... Cứ cho cậu nói đúng đi Yujin... Thế ai sẽ viết vé phạt cho anh ta Yujin? Nếu y như cậu nói, tại sao không ai lên tiếng dù chỉ là phán xét anh ta? Mọi người đều chỉ im lặng và những nhà cầm quyền đều chỉ làm ngơ về vấn đề cậu nói trong suốt vài năm.

...

Cậu biết vì sao không Yujin?"

"... Vì n-những đứa trẻ đó có tội nên h--"

Tôi lắc đầu thở dài nói:

"Không, vấn đề không phải là có tội hay không mà là luật pháp không chặt chẽ.

Ở thế giới của chúng ta, những đứa trẻ ở độ tuổi 12-14 tuổi dù gậy ra tội gì thì mức án cũng sẽ được giảm xuống và không hề bị tử hình. Ở thế giới này thì khác, chẳng có luật lệ nào nói rằng trẻ em sẽ được đối sử đặc biệt khi phạm tội cả.

Nếu phạm tội thì dù là ai, quyền quý hay giàu hay quan hệ rộng thì mức án nặng nhất họ nhận được luôn là tử hình. Mấy đứa trẻ cũng vậy thôi.

Vì vậy... Anh ta, Black không hề làm gì sai hết Yujin. Anh ta làm những gì mà luật ở thế giới này cho phép làm.

Anh ta không hề đi quá và cũng không hề  lạm quyền khi làm những việc đó. Nếu có những câu chuyện về những việc đáng sợ hay man rợ về những việc anh ta đã làm thì cậu phải tìm hiểu kỹ về lời đồn đó.

Tớ từng chứng kiến nó rất nhiều lần rồi, anh ta chẳng làm gì sai cả, toàn một lũ ăn vạ à.

Nếu cậu hỏi tớ là [Anh ta đã làm gì tớ?] thì"

Không ngờ có ngày tôi phải nói câu này.

"Anh ta đang chứng minh cho tớ thấy là trong số hàng nghìn hàng tỷ người tớ đã gặp và làm quen ở thế giới này.

Anh ta người duy nhất đáng để tớ học hỏi về mọi mặt từ nhân cách cho đến lối sống độc hại nhưng... Quyến rũ vô cùng"

Tôi nói ra rồi.

...

Dù không muốn nói ra những đôi khi tôi cần phải thành thật và vì không ai ở đây quen anh ta nên chi ít anh ta sẽ không biết được những lời thật lòng này của tôi.

Nếu anh ta biết thì tôi phải đào hố gấp a nha.

"... Maria, c--"

"Đủ rồi Yujin"

Yuri-Sama lên tiếng rồi. Cậu ấy nắm lấy vai Yujin mỉm cười nói:

"Chuyện này nói đến đây thôi"

"N--"

"Yujin!"

Ánh mắt Yuri hằn lại dập tắt đi ý chí kiên quyết của Yujin khiến cậu gật đầu đứng dậy bỏ đi.

Mọi người nhìn tôi một tí rồi lần lượt cứ thế rời đi, tôi vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm về tôi.

Sau tất cả còn mỗi Yuri ở đó nhìn tôi và cậu ấy không như mọi khi, không cười.

"Cậu thay đổi rồi"

"... Nhiều người nói vậy?"

"... Vậy họ có nói cậu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực không?"

"..."

"Có thể cậu nói đúng nhưng Maria, Yujin cũng không hề sai. Theo thế giới này cậu sẽ đúng trước Yujin nhưng cậu không hề đến từ thế giới này.

Chúng ta đến từ một thế giới hòa bình và mọi thứ đều trói buộc bởi luật lệ, dù nếu chỉ nghe qua thì khá là tù túng nhưng sự thật là đấy chính là điểm mấu chốt để có thể duy trì xã hội.

Thế giới không chìm vào chiến tranh và bạo lực, người dân không chết là vì luật lệ cũng như những hiệp ước.

...

Theo góc nhìn... Chúng ta đến từ một nơi tiến bộ hơn thế giới này. Nếu thế giới của chúng ta có ma thuật thì có thể nó sẽ vẽ sang hướng khác nhưng sẽ không khác quá nhiều.

Ở thế giới này cũng như thế giới chúng ta cơ, có luật lệ và hiệp ước giữa các vương quốc nhưng mà nó cổ hủ và lạc hậu.

...

Và cậu đã vứt đi những gì mình học được để chạy theo sự cổ hủ và điên rồ của thế giới này thay vì giúp họ nhận ra thế giới này đã có thể có một cuộc sống tốt hơn như những gì Yujin đang làm.

...

Tớ không muốn phán xét điều cậu làm Maria nhưng nói thật nha. Nó thật ngu ngốc"

Lần này cậu ấy mỉm cười rồi đứng dậy và rời đi.

...

Dame! Lần đầu tiên bị chửi mà không thể tìm được một cái cớ để bật.

...

Có lẽ nào tôi đã sai.

...

Thở một hơi thật sâu, tôi thở ra và lấy ra chai rượu nhỏ giấu trong túi áo nhấp nhẹ một hơi rồi ngã đầu về phía sau đó đứng dậy và đi về phòng lên giường ngủ.

Tôi không thể ăn nổi nữa, đầu tôi bây giờ là sự giằng co đạo đức giữa nhiều vấn đề và tôi không thể nào hiểu nổi bạn thân ở ngay thời điểm này.

Đầu tôi có vô số tôi đang trang đấu cơ mà tôi không nghĩ ai trong số đó sai hay là có dấu hiệu là đúng.

Tôi thậm chí còn chả biết là mình đáng đúng hay không huống hồ gì là họ.

Như một người thành công đã nói:

"Nếu mình bế tắc và bối rối, đi ngủ"

Nên, ngủ. Kệ mịa cuộc đời, đi ngủ.
......................................................................
(PoV ??)

"Vết thương thú vị đấy"

Cô gái chạm vào vết đâm và một những giọt nước đỏ rơi xuống khiến chàng trai nhíu mày nắm lấy tay cô gái kéo ra cơ mà hoàn toàn không thể, cô gái quá khỏe so với hắn.

Cô ta tiếp tục chà sát ngon tay vào vết thương như để thử nghiệm thứ gì đó và nó khiến chàng trai nhăn mặt đưa tay còn lại nắm lấy vai cô gái thét lên:

"Đủ rồi!"

"..."

Tiếng thét đã khiến cô gái nhận ra hành động của mình là hơi quá đáng và cô thu tay lại bíu môi nói:

"Vết thương này không thể bị chữa trị bằng ma thuật, nó bị nguyền rủa và có khả năng là liên quan tới ma thuật cấm"

"... Có gì khác nữa không?"

Chàng trai cầm lấy cái khăn đã được làm nóng kế bên và ắp vào vết thương lau đi những vết máu nhem nhuốc xung quanh. Mỗi lần tay hắn cử động là cảm giác đau đớn ấp đến khiến hắn phải xiết tay lại rồi cúi gầm mặt chịu đựng.

"Thế... Ai đã gây ra vết thương này? Chắc chắn không phải là Sora nhỉ! Với thực lực thực tế của hai người thì anh không bao giờ có thể đuổi kịp cô ta dù cho có là xuất phát cũng một thời điểm.

Đó là không phải điểm mạnh của anh đâu Black"

Cô gái nằm lấy chiếc móc câu nhỏ và buộc chỉ vào rồi hơ qua cây nến đang rực sáng nói tiếp:

"Ai là người tấn công anh Black. Tên đó chắc chắn là rất mạnh nhỉ, làm vỡ cả một góc thế kia mà"

Cô liếc mắt sang tấm khiên của Black và vô thức cô nhếch mép cười đầy hứng thú.

"Tên đó... Cũng bình thường"

"Hả?"

Cô gái có chút ngờ vực trước lời nói của Black và nhìn về phía vết thương rồi nở một nụ cười đầy châm biếm nói:

"Bình thường đây hả?"

Rồi đưa cái móc câu sang cho Black cầm lấy. Hắn ném chiếc khắn sang một bên và hít một hơi thật sâu rồi đâm chiếc móc vào.

Hắn bắt đầu di chuyển và khâu miệng vết thương khép lại, môi hắn cắn lại vì đau tới mức máu đã chảy xuống dưới.

Vì đeo mặt nạ nên không ai có thể thấy biểu cảm của hắn và cô gái ngồi đối diện dù không thấy nhưng thông qua giọt này rỉ xuống từ chiếc mặt nạ cô hiểu được là nó đau thế nào.

Thông thường chữa trị là sẽ bằng ma thuật cơ mà vết thương này bị dính ma thuật đen nên không thể thi triển ma thuật thông thường lên nó. Vì vậy cách duy nhất là phải tự băng bó vết thương.

Theo lý thuyết thì bước đầu phải là triệt tiêu cảm nhận để giảm cảm giác cơ mà vì vết thương đang trở nặng nên Black buộc phải xử lý luôn nếu không sẽ bị nhiễm trùng và nhiều chuyện tồi tệ xảy ra.

Và vấn đề ở đây đã nảy sinh, đó là ma thuật đen, nó có đặc tính nguyền rủa và vết thương loại ma thuật này gây ra sẽ khiến cho kẻ bị chịu liên tục đau đớn dù cho bao lâu. Chạm vào vết thương càng đau hơn.

Việc Black khâu miệng vết thương càng khiến nỗi đau lớn hơn gấp 9,10 lần bình thường và giờ khi đã xong chỉ còn bước cắt kim và buộc chỉ lại nhưng hắn không thể làm được.

Tay hắn đã đánh rơi cái móc và nó run lên liên tục. Cơ thể hắn đã đổ gục và nếu không phải nhờ vào cô gái lao ra đỡ thì hắn 99% đã ngã và bất tỉnh.

"Đáng lẽ anh nên đến nhà thờ, họ làm tốt hơn anh cả chục lần"

Dù vết thương đã khâu xong nhưng nhìn nó có xấu không kìa. Cô gái biết mình có thể khâu không đẹp nên không dám xin làm cơ mà nhìn vết thương Black làm thì cô tự tin vỗ ngực bản thân làm tốt hơn.

Cô đua tay cắt đi chỉ và buộc nó lại rồi đỡ lấy Black bằng hai tay và di chuyển đi về phòng hắn đặt xuống giường và rồi cô di chuyển lên nằm kế bên nhưng tay Black dù run rẩy đưa lên cản lại nói:

"Không Nary!"

"... Anh nghĩ mình có thể cản tôi ngay lúc này sao?"

"Làm ơn Nary, tôi không thể"

"... Có đấy, anh có thể"

Bỏ qua sự can ngăn đầy yếu đuối của Black. Nary hướng đến nằm kế bên, vòng tay qua ông lấy Black vào lòng. Cô mỉm cười đầy vui vẻ thì thầm vào tai Black nói

"Giờ, ai đã tấn công anh Black, cho tôi một cái tên"

"... Tôi không biết, tôi gặp hắn trong rừng khi cố đuổi theo Sora, hắn là con người"

"... Hắn mạnh không?"

"... Bình thường, hắn sở hữu một thứ sức mạnh rất kỳ lạ và kế bên hắn có một cái gì đó rất kinh khủng, đó mới là thứ phải lưu tâm.

Khả năng chiến đấu của tên đó thật ra là rất tệ. Hắn chỉ có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật và rất thụ động trong khi tấn công. Tệ hơn cả Maria.

Tôi bị thương là vì quá để tâm đến thứ đó và thứ sức mạnh đó, tôi đã khinh thường tên đó và một cái kết không đẹp"

"Hể... Thú vị đấy!"

Nary híp mắt lại và mường tưởng đến một cái gì đó rồi thở dài nói:

"Ở thời điểm hiện tại, tôi không nghĩ ra ai đủ mạnh hay có đủ khả năng để làm vậy cả... Vấn đề đó đang lưu tâm đó, tôi sẽ ghi lại nó.

Cơn lũ tạm thời quan trọng hơn và nó sẽ đến sớm hơn vì vậy Black"

"Không"

"Anh không thể ngăn cản tôi lúc này đâu"

Bàn tay Nary di chuyển xuống và nắm lấy một góc (   ) đẩy xuống. Trên môi cô nở một nụ cười và một cái liếm môi đầy tha hóa.
.....................................................................
(PoV Maria)

"Giờ chúng ta bắt đầu họp thôi nhỉ, cuộc họp để bàn về cách thức chống cự và câu giờ trước cơn lũ"

"..."

"..."

"..."

*Khò*

Khi tất cả mọi người đều đang mang một vẻ mặt căng thẳng thì một con người lại ngủ rất ngon lành và vì người đó là kẻ có lực chiến 10 triệu điểm nên không ai ở đây có thể ý kiến cơ mà.

...

Vết thương trên má phải cô ta là sao? Đã thế trên cánh tay phải lộ ra còn có vài vết bấu víu vào.

Chị ta đã giằng co với ai à?

...

Ai dám giằng cơ với chị ta?
  .......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top