Chap 21: Quá nhiều thông tin làm tôi lú rồi
"Em ổn không?"
"... Trông em có giống ổn không?"
Máu ám nặng quá, tuy đã rửa sạch rồi cơ mà mùi hương vẫn còn, khó chịu quá.
"Có, trông em rất ổn"
"..."
Đây là trò đùa à? Mặt tôi đã dính cả tấn máu và cái mùi nó ám nặng tới mức dù đã sài cả tấn tinh dầu và xà phòng nhưng nó éo hết.
Chỉ cần nhìn qua gương thôi, tôi có thể thấy sự khó chịu và tức giận trên khuôn mặt dù giả ngu tới mức nào thì đây vẫn là biểu cảm tiêu cực.
Nó trông ổn chỗ nào? Mà nếu trông ổn thì còn hỏi làm gì?
"Chàng trai vừa rồi... Cậu ta là ai?"
"... Sao cô lại hỏi em?"
Tôi khá chắc là cô ấy có thể có được câu trả lời chỉ bằng việc hỏi bất cứ ai. Dù sao anh ta cũng quá nhiều tin đồn.
"Vì có vẻ em biết chàng trai đó, cô tin vào kẻ gần hơn là kẻ xa lạ"
"... Điều gì khiến cô quan tâm đến anh ta, mọi người có vẻ rất hứng thú với anh ta"
"... Cảm giác và... Nỗi sợ"
"... Cô sợ anh ta? Em tưởng cô nói không có gì ở trên thế giới này có thể khiến cô sợ?"
Cô ta đã nói thế khi dùi búa vào mặt tôi.
"Thật ra không phải là không có và nó... Xảy ra rồi, vụ việc Hikari, nó đã khiến ta không chỉ sợ mà còn tuyệt vọng.
Ta luôn có một và duy nhất một nỗi sợ Markia. Đó là không thể bảo vệ được em ấy.
...
Và nó đã xảy ra.
...
Ít nhất ta đang có tí hi vọng giờ"
"... Thế còn anh ta? Black đã làm gì để cô sợ?"
"Tên chàng trai đó là Black?"
"Không, đó là... Biệt danh mọi người gắn cho anh ta còn tên thì... Em không biết.
Anh ta chưa từng nói với ai trừ Guild. Mà quay lại với chủ đề đi, anh ta đâu phải là Hikari mà khiến cô sợ?"
Ánh mắt Yugi-Sensei liếc về phía cửa và ở đó không có ai hết. Cô ấy liếc sang tôi nói:
"Để công bằng, thông tin đổi thông tin.
Trước khi gặp Hikari, tôi có một nỗi sợ duy nhất trong đời là đối đầu với cha của ta, người đàn ông mạnh nhất Nhật Bản.
...
Ta không thể đánh bại ông ta và đáng sợ hơn là ông ta chỉ cần một tay là đã vùi ta nát bậy. Nôm na là ta không thể thắng dù ta cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Nó đã thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời ta và mỗi khi đối diện với ông ta, ta yếu và không thể làm gì hết.
Dù đã có lúc ta cảm thấy bản thân mạnh hơn ông ta nhưng trong sâu thẳm tâm trí ta vẫn luôn có một rào cản quá khứ chặn ở đó. Nó làm ta phải lùi lại và không thể bước tiếp.
...
Hikari là người đã tiếp cho ta động lực để bước tiếp và đánh bại cha ta. Ta đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất trong quá khứ.
...
Chàng trai đó tỏa ra thứ khí chất giống với cha ta, khí chất của bậc... Đế Vương.
Thứ khí chất khiến ta phải rùng mình sợ hãi một lần nữa"
"... Cho phép em hỏi ngu một chút. Người có khi chất Đế Vương ấy... Có ngại ngùng hay là hứng thú khi thấy cơ thể phụ nữ không?"
"..."
"..."
Đáng lẽ tôi không nên hỏi, ánh mắt đầy kinh hãi và lộ rõ vẻ thương hại kia đang băm nhỏ trái tim thiếu nữ vốn đã vỡ vụn của tôi, chơi ngu rồi!
*Tát*
Tôi đưa tay hứng một chút nước rửa qua mặt một lần nữa nhưng lần này là để làm nguội cái đầu. Giờ thì tôi ngại ngùng rồi.
"Maria... Ta không có câu trả lời cho câu hỏi của em nhưng ta sẵn lòng nghe nếu em có phiền muộn trong lòng"
Bàn tay cô ấy đặt lên vai tôi ngó mắt qua cửa rồi kéo cái ghế bên cạnh lại dẫm lên dí mặt sát gần tai tôi nói:
"Có lẽ nào tên đó đã làm chuyện gì đó đồi bại như lén nhìn trôm thân thể em rồi tới khi bị phát hiện thì tỏ ra là không hứng thú lạnh lùng các kiểu à?"
"..."
"Hay... Em mới là người làm thế để chứng minh sự quyến rũ hay gì đó kiểu đó và có lẽ em thất bại và mất đi sự t--"
"Anh ta!!"
Tôi cần dừng Yagi-Sensei lại, cô ấy đang nghiền nát trái tim của tôi, còn nói nữa là tôi đi đào mộ mình mất.
Ghi chú những điều cấm kỵ không được làm.
32, Đừng bao giờ đề cấp tới vụ lộ hàng hay cố tình lộ để thu hút nữa, mày đang tự đào mộ chôn bản thân đó Maria! Bớt ngu ngốc đi!!
"Có thể có thông tin về tòa tháp"
"... Ý em là sao?"
Thành công đánh lạc hướng.
"Có một điều em khá chắc khi... Ở gần anh ta suốt một tháng. Anh ta cực kỳ cực kì thông thái.
Có những cái rất... Vớ va vớ vẩn chẳng ai quan tâm nhưng anh ta biết và biết rất là rõ. Có đôi lúc em còn bịa đại một câu hỏi siêu vô lý nhưng anh ta bịa lại đáp án để trả lời em.
Theo như lịch sử thì có vẻ chưa từng có ai còn sống mà đi ra sau khi rơi xuống đó nhưng
...
Có một khả năng dù rất nhỏ là chúng ta sẽ có một câu trả lời khác nếu hỏi anh ta và biết đâu... Có lẽ anh ta sẽ chứng minh Hikari còn sống, nó có thể đó"
Dù không chắc là thật hay giả nhưng nó sẽ tiếp thêm động lực và kéo Yagi-Sensei ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Với tôi vậy là đủ.
"... Em chắc về những gì mình nói chứ Maria? Em cần hiểu là thông tin này r--"
Tôi đưa tay đặt lên môi Yagi-Sensei và liếc ra cửa, không có ai rồi ghé sát thì thầm vào tôi cô ấy nói:
"Em chưa từng tin một ai kể từ khi đến thế giới này Yagi-Sensei, kể cả Đức Vua hay là chàng hoàng tử bảnh trai hay cô công chúa tốt bụng lương thiện hay bất cứ ai kẻ nào chúng ta từng gặp kể cả khi
họ luôn làm mọi thứ để chúng ta tin họ.
Kể cả khi họ đã liều mạng vì chúng ta thì em cũng không tin họ nhưng em tin anh ta.
Còn lí do em tin anh ta? Cô có thể thử lại gần anh ta để biết"
"... Oke... Chàng trai đó đang ở ngoài kia, em biết anh ta nhỉ? Giới thiệu cho cô đi"
"... A!"
"A?"
"..."
Tôi quên đề cập tới vụ mình bị anh ta vứt bỏ cmr!
...
Đây sẽ là một việc làm ngu ngốc!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"..."
"..."
"..."
Lần này rút kinh nghiệm, cứ im lặng và giữ khoảng cách là chắc chắn sẽ không bị phạt.
"..."
"..."
"..."
Giờ là trưa sẽ tính theo số lượng sáng là bốn chai. Anh ta mới uống được ba chai và đang nhấp chai thứ tư.
Vẫn chưa đến lúc.
"Nè Maria, n--'
"Chờ!"
"... Chờ gì?"
"Anh ta uống hết chai rượu đó"
Yagi-Sensei hướng ánh mắt khó hiểu nhìn vào chai rượu trên tay anh ta rồi nhìn tôi nói:
"Em không phải là người quen à? Không thể đi... Đường tắt được à?"
"Haha, đường tắt xuống âm phủ à? Chờ đi Yagi-Sensei, không lâu đâ-- Đó, anh ta uống xong rồi đó"
"Rồi sao?"
"... Cô hỏi đi"
"... Êu!"
Wow! Tinh tế đấy.
Một cách bắt chuyện rất đậm chất Yagi Sensei.
Cô ấy quyết định không ngồi ở ghế mà tiến tới thẳng về phía anh ta đứng trước mặt ngạo nghễ ưỡn ngực nói:
"Nghe nói nhóc rất thông minh đúng không?"
"Không, tôi ngu"
"..."
"..."
"..."
Cô ấy quay lại cầm lấy cổ áo tôi kéo về phía góc nói:
"Thế này là sao hả?"
"... Cô tin anh ta ngu?"
"Hắn nói là hắn ngu mà? Ai lại nói mình ngu chứ?"
"... Có thể là do... Thái độ có phần... Ngông cuồng!?"
"... Nhóc chắc là không phải do hắn có vấn đề về não bộ chứ?"
"..."
Tôi liếc mắt về phía anh ta rồi liếc lại nói:
"Cô thử... Hỏi thẳng luôn đi, bỏ qua mấy cái hỏi han đi thẳng vào cái cô muốn đi"
"... Như vậy không phải rất thô lỗ sao? Ít nhất cũng phải làm quen rồi mới hỏi chứ sao lại không đầu không đuổi cứ thể ném vào mặt người ta cái vấn đề rồi bắt họ đi giải quyết. Đó là cực kì thô lỗ đấy"
"..."
Wow, con người sài búa đập tôi đang nói đạo lý kìa. Khó tin thật nhất là khi cô ấy nói đúng.
"Oke, để em đi. Cùng lắm bị đấm cái thôi"
May là anh ta ăn ở trong phòng riêng nên dù có bị anh ta vùi dập cơ nào thì sẽ cũng không ai thấy. Bảo tồn chút danh dự ít ỏi.
Chờ Yagi-Sensei giải quyết thì năm sau mới có câu trả lời mất.
Tôi đi đến trước anh ta và hành động đó khiến anh ta dừng ăn quay đầu sang tôi nhưng không nói gì.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống dập đầu nói:
"Tôi biết là mình không được bắt chuyện với anh nhưng làm ơn, tôi cần anh giúp!!'
"..."
Thế nào đây, anh ta im lặng làm tôi hơi lo rồi nha. Tôi ngó lên nhìn và thấy trên tay anh ta là một con dao.
...
Cúi đầu tiếp vậy... Có nên ôm chân cầu xin Đại lão giúp đỡ không nhỉ? Mong là anh ta nhẹ tay.
"Đứng lên đi"
"... T-Tôi có thể à?"
Ủa? Sao hôm này nhẹ nhàng vậy?
"... Thế tiếp tục quỳ ở đó để nói chuyện nha"
"..."
Tôi nâng người dậy và con dao vẫn trên tay anh ta. Tôi kéo cái ghế phía sau lại và đặt nó sát bàn ngồi xuống mỉm cười nói:
"Mà... Sao anh lại cầm dao vậy?"
Tôi mong anh ta cầm con dao đó với mục đích không liên quan đến tôi mà nếu có ít nhất tôi muốn biết để phòng bị.
*Xoạt*
A! Là để cắt táo ăn... Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi.
Tôi hướng mắt về phía Yagi-Sensei ra hiệu cho cô ấy lại gần và nói:
"Để tôi giới thiệu, đây là Yagi-Sensei là giáo v--"
"Khỏi, tôi không hứng thú với bạn bè của em hay bất cứ kẻ nào em định giới thiệu.
Em muốn hỏi gì đó đúng không? Hỏi đi"
"..."
Tôi liếc sang Yagi-Sensei và cô ấy gật đầu ra hiệu cho tôi.
"Ưm, cậu tên là Black đúng không?"
"... Cô muốn gọi tôi là gì cũng được, tôi đã không có tên suốt vài năm rồi"
"..."
Cô ấy liếc mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc và tôi ra hiệu để cô ấy tiếp tục.
"Tòa tháp ở Đế Quốc Lasei, cậu biết nó chứ?"
"... Tòa tháp sức mạnh, tôi biết. Cô muốn hỏi gì? Nói thẳng luôn đi"
"... Ở tầng hai, có một cái bẫy sẽ tạo ra lỗ hổng ở trung tâm của tòa tháp dẫn thẳng xuống tầng sâu hơn. C--"
"Đó không phải là bẫy, đó là kết giới gia cố"
""Hả!!?""
Thông tin mới nha.
"Cái lỗ đó không phải bẫy mà là kết quả của một trận chiến giữa... Hai con quái vật. Chúng đánh nhau suốt một tuần và đã đục một lỗ sâu xuống tầng cuối cùng.
Đó là một câu chuyện dài. Nói về thứ các cô đã phá hủy thì nó là một kết giới nhằm lấp đi cái lỗ đó.
Có tổng cộng 7 khối hợp kim ma thuật đã được tạo ra nhằm duy trì kết giới và nhờ đó mà mọi người mới có thể đi vào tháp.
...
Để tôi đoán nha, lũ ngu các ngươi đã nhổ mấy viên đá đó xuống à?"
"... Hình như là không nhỉ Yagi-Sense--"
"Có, bảy hòn đá ngọc lục bảo được khắc trên trần tầng 2, cái thứ phát sáng đã bị... Tên nhóc Kazi bay lên nhổ xuống mặc dù trước đó chúng ta đã được cảnh báo.
...
Nó chính là thứ cậu đề cập tới?"
"Ừm, đó là khối hợp kim duy trì kết giới và lũ ngốc các ngươi đã gỡ chúng xuống dù trước khi vào tháp đã có biển ghi rõ nên và không nên làm gì.
...
Để tôi đoán tiếp nha, một ai đó đã rơi vào cái hộ và các ngươi muốn hỏi ta rằng liệu có cách nào để cứu tên đó vì các ngươi có lí do để tin rằng tên đó vẫn còn sống dưới đó?"
"..."
"..."
Hình như anh ta đoán hơi xa vì thực tế chúng tôi chỉ muốn biết là liệu có một tí khả năng nào là Hikari còn sống còn cứu hay không thì hơi... Ngoài khả năng.
"Đây"
Yagi-Sensei đặt cái thẻ lên bàn nói:
"Đây là thẻ của em ấy, dù nó đã hết phát sáng nhưng nó vẫn chưa vỡ.
Khi chủ nhân của chiếc thẻ chết, thứ này sẽ dừng phát sáng và vỡ vụn nhưng nó ở đây chỉ hết phát sáng và tầm thẻ vẫn còn nguyên vẹn tức là
...
Có tí khả năng được không?"
"... Thẻ là một thứ của thế hệ cũ, nó có rất nhiều lỗi và khi chủ nhân của thẻ chết và nó không vỡ, đây là lỗi không phải là khả năng"
"..."
Au! Tôi mong là anh ta đem đến hi vọng cho Yagi-Sensei nhưng không ngờ là anh ta lại dập tắt nốt đóm sáng nhỏ nhoi rồi.
Ánh mắt tuyệt vọng kìa.
"Nhưng đó không phải là tất cả"
Anh ta đưa tay cầm lấy cái thẻ đưa lên.
"Có một điều các ngươi không hiểu về thẻ rồi"
*Rắc*
Anh ta bẻ đôi nó và điều đó khiến Yagi- Sensei cau mày nắm lấy cái gậy sau lưng. Tôi ngay lập tức lao ra nắm lấy tay cô ấy và cản lại nói:
"Khoan đã! Khoan đã! Khoan đã Yagi-
Sensei!!"
"Tên đó đám bẻ đi thứ duy nhất c--'
"Người đó có thể vẫn còn sống đó!"
""Hả!?""
"Chiếc thẻ này còn phát sáng hay không là nhờ vào dòng chảy ma lực trong cơ thể người chủ. Nếu ma lực còn chảy thì nó còn sáng.
Nhưng ma lực là thứ có thể hết và trong quá trình hết. Sẽ có một khoảng khắc là cơ thể trở về trạng thái 0 ma lực.
Vào khoảng khắc 0 ma lực, chiếc thẻ sẽ ghi nhận là người chủ đã chết và dù ma lực bắt đầu hồi phục thì nó cũng không phát sáng nữa nhưng nó vẫn nhận đọc tình trạng của người chủ hay nói chính xác là nó vẫn ngầm hoạt động dù chúng ta không thể thấy.
Lý giải cho việc nó vẫn còn hoạt động dù không sáng thì bởi vì thứ này liên kết với ma lực và khi ma lực hết thì liên kết này vẫn con duy trì và khi ma lực bắt đầu có dấu hiệu hồi phục thì liên kết này sẽ ghi nhận là chủ sở hữu vẫn còn sống và tiếp tục duy trì liên kết. Đây có thể chính là nguyên nhân dẫn đến chiếc thẻ không vỡ.
Còn không sáng nhưng vẫn không vỡ thì nguyên nhân có thể là... Do hệ thống này được thiết lập theo hai liên kết dù về bản chất đều là theo ma lực nhưng cách thức nó hoạt động không giống nhau nên dẫn đến sự không thống nhất ở mặt cơ chế hiện thị.
Đây chính là lỗi nặng nhất của chiếc thẻ và cũng là nguyên nhân khiến thứ này bị chê bởi tất cả mọi người.
Chỉ có lũ bảo thủ như Đế Quốc Lasei mới sài cái thẻ này, giờ mọi người đều sài thẻ Guild rồi"
"..."
"..."
Mớ lý thuyết của anh ta đã dừng được hành động của Yagi-Sensei nhưng tôi không chắc là về mặt suy nghĩ thì sao.
Tôi hiểu ý anh ta nói cơ mà nó hơi phức tạp và cần phải hiểu mới ngẫm được còn Yagi-Sensei dù là giáo viên nhưng cô ấy là người sài búa à.
"... Ý cậu là Hikari vẫn còn sống"
Cô ấy dừng lại rồi, Yagi-Sensei buông cái gậy để nó lăn dài trên mặt đất. Cô ấy đi lên phía trước mặt cho tôi đang ôm và cố cản cô ấy lại.
...
Tôi nhẹ thế à?
"Theo như tôi thấy thì ma lực vẫn còn đọng lại trên chiếc thẻ.
Đúng, người cô nói chưa chết nhưng"
"... Nhưng gì?"
Cô ấy đưa tay nắm lấy cổ áo anh ta kéo lại hét lên:
"Nhưng gì!?"
Wow, đến cả tôi khi ngáo cũng không dám làm thế! Một điểm ngưỡng mộ cho Yagi-Sensei nhưng
"... Bỏ tay ra"
Anh ta hôm nay có hơi hiền lành thì phải.
"Hả!? M--"
*Vụt*
*Uỳnh*
...
Cơ thể tôi bị đè xuống đất ngay kế bên cái bàn. Yagi-Sensei nằm trên cơ thể tôi và ở đó có một cánh tay đè thẳng trên lưng cô ấy ấn xuống.
Black, anh ta quỳ kế bên chúng tôi, một tay đặt trên lưng cô ấy.
Khuôn mặt Yagi-Sensei tỏ rõ sự khó chịu và liên tục cựa quậy để thoát ra nhưng vẫn không thể. Cô ấy hoàn toàn bị anh ta áp chế bằng một bàn tay.
"Cô đúng là dũng cảm đó cô gái, không ai trong thị trấn này dám hét hay nắm cổ áo tôi như cô kể cả Guild Master cũng không dám làm vậy.
Nhưng kẻ thách thức thì chúng thậm chí còn không thể chạm vào người tôi nên cô nên thấy may mắn khi tôi không bẻ cổ cô hay là kéo đứt cay tay thô lỗ đó"
"Thả ra! Tao sẽ chôn sống mày thằng chó chết!!"
"..."
Tôi có nên nhắc nhở Yagi-Sensei là chúng tôi đang đến nhờ vả anh ta Free và thái độ của cô ấy rõ ràng là sai.
...
Và tôi cũng bắt đầu thấy khó thở khi bị cô ấy đè rồi kể cả khi bức tường này không nặng đi chăng nữa thì cảm giác cũng khá là khó chịu. Tôi thích cảm giác người tốt hơn!
"... Cô ngu thật"
"Hả! M--"
"Phát ngôn ngu dốt một lần nữa thì tự đi tìm câu trả lời ở tòa tháp.
Tiết lộ nhỏ nha, có 1% khả năng sống sót khi rơi xuống đó đấy"
"..."
"Tốt hơn rồi đó"
Cô ấy dừng phản kháng và cắn răng quay đầu nói:
"T-Thật sự có khả năng sao?"
"... Trước tiên thì cô cần hiểu, tòa tháp ở Đế Quốc Lasei là tòa tháp sức mạnh, như cái tên chỉ kẻ mạnh mới có thể sinh tồn ở đó, 10 tầng thử thách.
...
Các học giả có một giả thuyết về tòa tháp về thứ nằm ở tầng sâu nhất. Nó là thứ gì đó quyền năng và vượt lên trên khả năng của con người.
Đã có rất nhiều giả thuyết và hàng trăm nghìn tổ đội hùng mạnh đã được tạo ra để chinh phục tòa tháp.
Chưa từng có một tổ đội nào thành công, nơi sâu nhất mà con người từng đặt chân đến là tầng 9 nhưng tổ đội đã đến tầng đó đã chết sạch chỉ còn lại tên đội trưởng đi ra với nửa cơ thể.
Kể từ thời điểm tổ đội đó chết sạch cho đến hiện tại, không một tổ đội nào có thể bước qua nổi tầng 5 và nếu có thì cũng... Chết gần hết"
"... Người nói là c--
"Mười mấy năm về trước... Đã có một kẻ đã rơi xuống hố và hắn đã sống sót đi ra"
Anh ta buông tay và Yagi-Sensei ngay lập tức bật dậy đối diện với anh ta.
Ánh mắt cô ấy tỏ ra ý định thù địch tuy nhiên cô ấy đang nhẫn nhịn.
"Thật sự có kẻ đã thoát ra khỏi tòa tháp đó?"
"Ừ và đến giờ hắn vẫn còn sống"
"... Kẻ đó là ai?"
"... S rank mạnh nhất lục địa vô tận Mellzem, Vô diện.
Mỗi lần xuất hiện là một khuôn mặt khác không ai biết hắn là ai, không biết hắn là nữ hay nam. Hắn giống như một cơn gió vậy. Đến và đi mọi ngày, rất gọn gàng"
"..."
"..."
Tôi biết cái tên đó và lời giới thiệu đó. Kẻ đó, Vô diện, trong cuốn sách nói về chiến tích vĩ đại trên Lục địa Mellzem, trong số 10 chiến tích vĩ đại của thể kỷ này, có tới 6 cái thuộc về anh ta. Nổi bật là đánh bại một Ma Vương trong một trận chiến sống còn.
Kẻ đó đã tiêu diệt một Ma Vương.
Tuy nhiên
...
"Dựa vào đâu mà anh nói Vô diện đã thoát khỏi đó?"
"..."
"..."
4 ánh mắt nhìn tôi rồi. Tôi chỉ muốn phát biểu ý kiến thôi mà.
Theo như tôi biết thì đến cả Guild Master còn chả biết chút gì hay bất cứ địa điểm bán thông tin nào cũng mù tin thông tin về Vô diện. Tôi biết anh ta là một kẻ hiểu biết nhưng
...
Hơi ngạo mạn tí. Anh ta thì có gì đặc biệt mà đòi biết Vô diện chứ!
...
Đeo cái mặt nạ che dấu mặt, quá khứ mờ ám chả rõ ràng, giàu, cực kỳ hiểu biết và kinh nghiệm chiến đấu đầy mình.
...
Sao càng liên kê tôi càng tự hỏi bản thân:
[Mày có bị đần không khi phát ngôn như thế?].
Anh ta như thế còn không đặc biệt thì còn ai đặc biệt nữa!!
"... Cái đó là chuyện của mười mấy năm trước, tôi không chứng minh được cơ mà tôi có thể khoe khoang rằng trước khi tên Vô diện mạnh như bây giờ.
Hắn chỉ là con thỏ nhỏ bé nhanh nhạy bị tôi bắt nạt mỗi ngày.
...
Đó là quá khứ, còn giờ tôi bị hắn tiễn lên trời cao trong nốt nhạc.
...
Tuy không có cách nào để các cô gặp được vô diện nhưng tôi có hai mẫu thông tin này sẽ có thể hữu ích.
1, Sắp có cơn lũ ập đến thị trấn này.
Nếu là kẻ thích đánh nhau thì Vô diện chắc chắn sẽ xuất hiện. Lúc đó thì các cô phải dựa vào vận may của mình thôi.
2, Ở phía Bắc Đế Quốc Lasei có một tân binh mạo hiểm giả mới nổi lên. Kẻ này được miêu tả cực kỳ mạnh và không có một chút lí lịch quá khứ ít nhất đến bây giờ là vậy. Kẻ đó sẽ đến thị trấn trong vài ngày tới.
Theo tôi biết thì tòa tháp nằm ở phía Bắc và... Có thể thôi. Đó có thể là bạn của mấy người đó. Đương nhiên là tỷ lệ không cao cơ mà xuất hiện đột ngột và cực kỳ mạnh với quá khứ không thể tra ra.
...
Rất kì lạ đúng không?"
"..."
"..."
Wow, có nhiều thông tin quá. Nhiều tới mức tôi và Yagi-Sensei đang cố xử lí mớ thông tin này.
"Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
...
Chiều rồi, tôi đi đây và Maria"
"Vâng!!"
Tôi bật dậy khỏi đất đứng thẳng lên theo phản xạ khi bị gọi. Phản xạ có điều kiện cmr!
Anh ta bước đến trước mặt tôi nói:
"Tôi sẽ rút lại lệnh cấm em ở gần hay là bắt chuyện với tôi đổi lại"
Anh ta chỉ tay về phía Yagi-Sensei khiến cô ấy nhăn mặt.
"Đừng bao giờ đem những thứ phiền toái như thế này đến tìm tôi nữa"
"Hả! Người n-- Người đâu rồi!!?"
"..."
Anh ta biến mất rồi. Như trò ảo thuật trên truyền hình. Anh ta cứ thế mà biến mất không một tín hiệu.
...
Có quá nhiều thông tin cần được suy nghĩ rồi. Não tôi hơi rối rồi.
...
Giải quyết cái dễ hiểu nhất, cơn lũ là gì hay nói đúng hơn cơn lũ ở thế giới này là gì!?
.........................................................................
P/S: Giờ mình sẽ ra chap chậm hơn do vào kỳ thi rồi😢😢Không tập trung viết được nữa😢😢Có thể tuần sau sẽ chỉ có một hoặc thậm chí không chap nào, tùy xem tốc độ viết😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top