Chap 20: Ủa không trừng phạt à?

Tôi không thể ngủ. Với mớ thông tin mà Yuri đã đưa qua, nó khiến tôi... Phải trầm tư suy nghĩ, kể cả khi Yuri đã đi và tặng tôi một nụ hôn, tôi vẫn nghĩ.

Rõ ràng là nó không liên quan đến tôi cơ mà vì một lí do nào đó, tôi không thể nào ngừng nghĩ về anh ta về những gì Yuri đã nói.

...

Tôi nghĩ là mình đã có thể có một số câu trả lời cho những gì đã xảy ra trước đó về sự kì lạ anh ta hay làm nhưng không phải là tất cả, có một số điều vẫn còn bí ẩn.

...

Sáng ra, tôi vẫn nghĩ.

...

Có vẻ tôi bị ám ảnh mất rồi... Ám ảnh tới mức mà ngồi ở trong bồn tắm, ngầm bản thân trong làn nước ấm áp ngọt ngào cơ mà tôi chả có chút cảm giác gì. Tâm trí tôi cứ vòng ở trong chỗ khác tới mức mà tắm xong, tôi đứng đơ ra đó mặc cho thân thể trần như nhộng, gió lạnh từ cửa sổ ùa quá, tôi vẫn không chút nhúc nhích hay run lên vì lạnh.

Tôi có một tật xấu là quá để tâm tới mấy chuyện không liên quan tới mình.

Tôi nắm lấy cái khắn tắm cuốn quanh mình mở cửa và Yujin đứng ở đó, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau.

"..."

"..."

Ánh mắt cậu ấy liếc xuống và liếc lên một chút rồi đỏ mặt đưa tay muốn nói gì đó thì

*Bộp*

Một cú đấm trời giáng thẳng vào má trái  Yujin khiến cậu ấy bay sang một bên lăn ra bất tỉnh với một vết sưng bên má trái.

"Cái ác cần phải được thanh tẩy"

"..."

Tôi không chắc câu đó nói đúng cơ mà tôi không nhớ câu gốc nên sao cũng được à.

Ánh mắt Yuri hướng sang tôi với vẻ bất mãn đưa tay cởi chiếc áo choàng ra đưa lên quàng qua người tôi nói:

"Cậu phải cẩn thận hơn đi chứ Maria! Có một tên con trai ở trong nhà đó!!"

"... Nếu là Yujin thì tớ không ngại đ--"

"Tớ thì có!!"

"... Không biết nó bắt nguồn thứ tình yêu gì nhỉ"

"... Bạn bè chúng ta sẽ đến đây ngày hôm nay đó, cậu muốn họ thấy cậu trong bộ dạng này à Maria?"

"..."

Nói thật là tôi không để tâm với việc họ có thấy hay không vì tôi từng rất ái ngái về vấn đề này đặc biệt là khi sống chung với một tên trai lạ và một chị gái sẽ xiên tôi với lí do mà rõ ràng là vô lý nhưng mà khi bạn khỏa thân đi lại trước mặt họ để gây chú ý rồi làm mấy cái động tác khiêu gợi cũng là để gây chú ý để rồi sự cố gắng vứt bỏ cả danh dự, phẩm giá của một cô gái chỉ để nhận về chỉ là một ánh mắt thờ ơ vô cảm cũng những lần bước qua nhau như chẳng có gì.

Ban đầu chỉ là hơi cay cú nhưng về sau, tôi trầm cảm nặng nề về mắt quyến rũ của bản thân tới mức mà để an ủi tôi hay nói thẳng ra là thương hại, anh ta đã giả vờ như bản thân đang bối rối hoảng loạn và ngại ngùng. Nó hoàn toàn không hề có chút giả trân tới mức dù ngu ngốc tới âm phủ thì bạn cũng sẽ hiểu.

Tôi đã mất đi cảm giác xấu hổ và vẻ ái ngại cần có của một cô gái hay là danh dự, nó méo tồn tại nữa.

...

Anh ta nói đúng, tôi đéo có danh dự thật, buồn thiệt chứ.

.

.

.

.

.

Nhiều người quá, tôi không nhớ là lớp tôi có nhiều bạn học đó.

Yahiru, Haruko và Keiko, bộ ba Harem luôn vây quanh Yujin như bóng và hình. Vẫn không thay đổi gì, đặc biệt là Keiko. Cô ta đang vẫy tay với tôi kìa, tôi cũng vẫy tay đáp lại.

"Nè Kotoha-San, ngôi nhà này cậu mua thật hả?"

"Dữ nha!!"

"Nó bao nhiêu tiền thế?"

"..."

Bộ ba nhiều chuyện của lớp, Hogo, Jiro và Tachi.

"Oa! Cái n-này là vàng nè mọi người!"

"Đâu!!"

"Ồ!! Vàng thật nè!"

Soichi, Akeno, Asagi.

"..."

...

Rất nhiều bạn trong lớp tầm... 34 bao gồm cả tôi.

Vì là một người hướng nội, tôi chỉ nhớ vài kẻ có tiếp xúc đủ sâu còn lại tôi chỉ nhớ đại khái vì trường tôi là theo kiểu mỗi năm thay lớp một lần theo điểm số và tôi, Yujin thì khỏi nói, rất nhẹ nhàng như uống cốc nước. Còn Yuri thì... May mắn là bạn thân. Ba cô gái trong dàn thì cũng khá khá.

Còn lại thì thay đổi liên tục, sang năm ba thì nửa lớp là những khuôn mặt lạ lẫm.

...

Tôi mới chỉ nhớ nửa lớp thôi.

"MARIA!!"

Người vừa hét tên tôi là Yagi-Sensei, một cô nàng nhỏ bé đang yêu dễ thương luôn hết mức vì học sinh của mình. Đó là mọi người nói thế chứ sự thật thì cô ấy là một bé Loli với thân thể thật sự là một Yakura hàng hiệu.

...

Cũng có thể gọi là tình địch của tôi vì cô ấy... Crush Hikari tới mức mà bỏ luôn cả chức vụ phó bảng chủ một phái thống trị nửa cái Nước Nhật để đi làm giáo viên và đương nhiên mục đích thật sự chắc chắn không phải vì đam mê trông trẻ... Cơ bản là để khử nhưng ai tiếp cận tới Hikari và bắt nạt cậu ấy.

Theo một thông tin không rõ ràng mà tôi có được. Cô ấy là vợ chưa cưới của Hikari và tôi biết được nó sau khi hẹn hò với tên Hikari.

...

Tôi suýt nữa là bị cô ấy cầm búa phang chết nếu không phải Hikari xuất hiện kịp thời ngăn cản.

Tôi đã ăn một búa vào đầu và tin tôi đi, nó đau vãi **** luôn. May mắn là chỉ bị thương nhẹ. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi có được người bạn thứ hai.

Đó là một câu chuyện sẽ được kể vào một ngày khác.

Tôi rời khỏi ghế lao đến bế Yagi-Sensei lên đến ôm cô ấy vào lòng mỉm cười nói:

"Yagi-Sensei!!"

"Ặc!! Bỏ t-ta xuống Maria!! Ta đã bảo nhóc đừng có làm như v-vậy ở nơi đông người mà!!"

"Te~He~"

Trưng ra một khuôn mặt vô tội, tôi buông tay ra ngồi bệt trên đất nhìn cô ấy.

Kể từ lúc Hikari rơi xuống cái hố đó, Yagi Sensei đã trở nên tuyệt vọng và đánh mất phương hướng. Tôi đã cố gắng an ủi cô ấy nhưng bị khước từ. Kể từ lúc đó, ánh mắt đó luôn thiếu sức sống và như cái xác vô hồn.

Cô ấy có vẻ đã tìm được lẽ sống mới và có vẻ đã vui hơn trước. Tôi híp mắt nói:

"Thật vui khi thấy cô vẫn ổn Yagi-Sensei"

"... Ta cũng vậy Maria"

Cô ấy đưa tay quàng qua ôm tôi vào lòng nói:

"Thật tốt vì em vẫn vậy sau một thành xa cách và"

[Hikari vẫn còn sống].

"Mong em luôn giữ được năng lượng tích cực như bây giờ"

!!

Cô ấy thì thầm với tôi lời đó rồi buông ra với nụ cười trên môi và đưa ngón cái thả like và gật đầu như để thêm phần khẳng định về điều cô ấy đã nói.

Ánh mắt hết sức khiên định.

Thêm vấn đề cần suy nghĩ a nha.

...

"Cái đó, cô nghiêm túc à?"

Buổi trưa, tôi mời mọi người đến quán ăn cao cấp ở trung tâm thành phố và đương nhiên mục đích chính là để kéo cô gái đó ra nói chuyện riêng ở căn phòng riêng.

Vấn đề mà cô ấy đề cập là rất... Phực tạp.

"Khi cô nói Hikari còn sống, cô có bằng chứng chứ?"

"... Nơi này... N--"

"100% an toàn"

Đây là nơi các nhóm mạo hiểm giả mua bán thông tin được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc là một quán ăn cấp cao dù nơi này thật sự là một quán ăn.

Nhiều khi tôi thấy nghề bán thông tin ở đây mới là nghề phụ dù nó là nghề chính.

Căn phòng này là đặc biệt chỉ dành riêng cho một số thành viên cấp cao như Black, anh ta hội viên cấp cao và tôi hưởng ké.

...

Dù tôi đã bị anh ta đuổi đi nhưng anh ta vẫn để tôi hưởng đủ quyền lợi ké của anh ta. Người tốt có khác.

Tôi cầm lấy cái bánh mỳ kế bên cắn một miếng nhỏ nói:

"Cô có cơ sở để chắc chắn là... Cậu ấy còn sống?"

Dù tôi luôn nói Hikari chả khác gì main ở trong mấy bộ Isekai hay Romcom nhưng đó là nói vui để trêu chọc cậu ta là chính chứ nói thật thì tôi không tin cậu ta sống nổi sau khi rơi xuống cái hố đó.

Đám quái vật ở đó, ở mấy tầng đầu thôi đã vả chúng tôi sml phải căng lắm mới có thể thuận lợi qua được tầng đầu.

Tầng hai chúng tôi thậm chí còn không thể đánh bại nổi mấy con dạo đầu chứ đừng nói đến con Boss.

Vị trí mà Hikari rơi xuống ước tính là... 8, tầng 8. Gần như là sâu nhất cmr và theo tôi nhớ thì kĩ năng của Hikari không phải là dạng sinh tồn mà thuộc về chữa trị là chính.

Mức độ cũng khá vừa... Tầm cỡ mấy nữ tu bình thường là cùng. Ma thuật của tôi lúc này còn có khả năng hồi phục tốt hơn cơ.

Nên... Tôi không tin Hikari có thể sống khi ở dưới đó. Không hề có cơ sở.

...

Điều Yagi-Sensei nói thật sự khiến tôi có chút hứng thú rồi đó.

"Ta đến đó"

"Hả? Ý cô là tòa tháp đó?"

"Ừ, ta đã đến tòa tháp đó, nơi Hikara đã rơi xuống. Ta đã nghe thấy giọng nói của em ấy từ chiếc hố đó dù rất nhỏ nhưng ta đã nghe thấy"

"..."

Tôi rút lại lời nói của mình, tại sao tôi lại mong chờ gì đó từ một con người chọn vả vào bằng ai đó bằng búa thay vì dùng lời nói để làm việc.

Sau có thể tin một con người còn sống chỉ nhờ vào một giọng nói đến từ dưới hố.

Mà... Thỉnh thoảng cô ấy cũng ảo tưởng ra giọng Hikari đang âu yếm ôm ấp cùng những lời đường ngọt. Cũng có thể đây là ảo giác nốt.

Không đáng tin nốt.

"Với lại"

Yagi-Sensei lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn nói:

"Cô đã tìm được thứ này gần miệng hố"

"... Thẻ"

Một loại thẻ tạm thời thay thế cho thẻ Guild. Nó công dụng tương tự cơ mà nó không dùng được khi ở Guild.

Thứ này đã được phát khi chúng tôi đến thế giới này.

Tôi cầm lấy tấm thẻ đưa lên nhìn. Không còn phát sáng phát báo hiệu về người sử dụng không còn sống nhưng mà... Nó còn nguyên vẹn, có tên Hikari trên đó.

Khi chủ nhân của thẻ chết, nó sẽ ngừng sáng và vỡ vụn nhưng ở đây thẻ còn ổn áp chưa có dấu hiệu nứt mẻ.

"... Cô tìm thấy nó gần miệng hố?"

"Ừ, một ai đó ném nó xuống cơ mà có vẻ kẻ đó rất vội mà không chú ý một đầu ở trên tấm thẻ đã đâm vào kẹt trên tường.

Cô đã định tự sát khi nhảy xuống và cô đã nghe thấy giọng nói của Hikari và rồi cô nhìn thấy chiếc thẻ"

"..."

Và cô leo lên lại được à!?

...

Cuộc sống nhiều điều kì lạ thật nhưng mà với chiếc thẻ này, khả năng Hikari còn sống tăng lên 1% rồi đó.

...

Nhưng mà chiếc thẻ được tìm thấy dưới miệng hố đồng nghĩa với việc... Có người ném nó xuống đúng không? Vì tôi đã trở lại miệng hố và khá chắc là không hề có một vật gì như thế này ở đó.

...

Có kẻ đã ném nó xuống và nó diễn ra sau một khoảng thời gian dài.

...

Tại sao phải làm vậy?

"Maria!"

Cô ấy giật lấy tấm thẻ trên tay tôi.

"Ta biết em đang nghĩ gì Maria nhưng em hãy dừng lại đi"

"... Cô nghĩ gì đ--"

"Suy nghĩ đó sẽ đẩy em vào con đường tà đạo đó"

"... Cô nghĩ em sẽ làm gì?"

"Khi em nhìn tôi với ánh mắt đó và tay em cầm kiếm thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi"

"... Đây là phản ứng được rèn luyện khi có nguy hiểm ở gần"

Sao tôi lại rút kiếm?

"... Nguy hiểm, đâu?"

"..."

Đó!

Ngón tay tôi di chuyển theo bản năng chỉ về phía cửa.

*Uỳnh*

Một kẻ nào đó bay qua cửa với khuôn mặt bầm giập.

Tôi chỉ đại thôi mà!! Có cần phải thế này không...

"Chúng ta nên ra ngoài kiểm tra nhỉ? Có vẻ ngoài kia có... Rắc rối"

Mong là không liên quan tới lớp tôi.

"... Có vẻ liên quan đến lớp ta"

"..."

Không bất ngờ lắm.

.

.

.

.

.

Hưm... Tệ rồi đây. Một bạn nữ lớp tôi đã bị một tên mạo hiểm giả đến đây mua vài thông tin nhỏ lẹ trêu ghẹo và đã dẫn đến một cuộc ẩu đả.

Tên bay qua cửa số đó là đồng đội của tên này và cũng chả phải vấn đề gì to tác cơ mà nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì không sao.

Vấn đề là... Một tên đần nào đó trong lớp tôi đã tấn công nhầm vào một nhân viên trong quán khiến người này gãy chân.

Điều tệ hại hơn là tên này không hề biết nhận lỗi mà chỉ bao biện là do sự nhầm lẫn và nó khiến cho phía quán bực mình rồi tên đần này còn ngạo mạn thách thức dùng uy bản thân là anh hùng để ra vẻ.

Giờ, quán không muốn nói chuyện nữa, họ đóng toàn bổ cửa và rất nhiều người đang cầm vũ khí bao vây từ tứ phía.

Quán muốn công bằng, chân đổi chân. Họ muốn đập gãy chân tên kia.

Hình như tên hắn là Kazi, một tên nắm đầu hội bắt nạt của lớp. Giờ tên Kazi này đang cố gắng đẩy Yujin lên làm bia đỡ đạn hộ và giờ tôi, người mới chỉ tới đây được vài giây đã bị đẩy Yujin tế lên làm bia đỡ đạn hộ vì tôi quen thằng chủ quán này.

...

Cơ mà tôi với ông ta quan hệ không tốt lắm. Tôi từng đấm vỡ mồm ông ta và cả đám bảo vệ này.

"Nhóc, ta muốn công bằng"

"Tôi biết cơ mà công bằng của ông là sài bạo lực thì có hơi... Mất đi sự ý nghĩa"

"Thế nhóc muốn sao?"

Ông ta chĩa dao về phía tôi, một tay cầm điếu thuốc lá phì phèo nhả khói:

"Hôm nay,

1 là đưa cho ta một cái chân của tên đó.

2 là cho ta một câu trả lời có thể dập tắt ngọn lửa đang rực cháy bây giờ.

3 là lấy chiến tranh làm câu trả lời đi"

"... Bạo lực, hãy bỏ nó ra khỏi kho hàng lựa chọn nha, ý 3 vi phạm n--"

"Cứ đập chúng đi Maria, lũ này yếu xìu à"

Ơ kìa Yagi-Sensei? Giáo dục đề cao hòa bình mà?

"... Hồ hồ cô bé, mạnh miệng gớm nhỉ!"

"Hả! Mày gọi ai là cô bé thế hả con lợn đần độn ngu dốt kia, có tin bà mày đấm vỡ mồm mày"

Oke, chắc chắn là có bạo lực rồ.

"Hả! Được đó, để xem ai vỡ mồm trước nhé"

"Tiến lên Sensei!! Đấm vỡ mồm lão già đó đi"

Im mồm đi thằng đbgr Kazi, tất cả là do mày đó!

"Cố lên Boss! Dạy cho con nhóc đó một bài học đi"

"..."

Nghỉ mẹ đi, ngồi uống rượu cho rồ--

*Uỳnh*

"Kyuaaaaaaaaaaaaa!"

Một tiếng hét thất thanh khiến tất cả đều phải quay đầu về phía cửa.

...

Một hình ảnh hơi kinh dị tới mức vài bạn nữ đã ngã xuống bất tỉnh vì... Sốc.

Anh ta, Black, bước vào quán, một thân đầy máu me từ đầu tới cuối, trên tay là một cái đầu bị cắt lìa với khuôn mặt nạn nhân còn đang giữ nét kinh hãi. Đáng sợ là không chỉ cái đầu mà cái phần dưới cũng được anh ta kéo theo.

Từ phần đầu bị cắt máu còn đang rỉ ra, tay chân đều cong queo và có dấu hiệu bị bẻ và đập. Trên phần bụng còn bị xé toạc và nội tạng lòi ra ngoài, dây kìa!!!

Hơi... Buồn nôn nha. Anh ta bước vào kéo lê cái xác và ném đầu về phía chủ quán.

"Mày không đến điểm hẹn như là thỏa thuận"

Và rồi anh ta vung tay ném cái xác bay lê trên không trung bay thẳng về phía tên chủ quán đập xuống sát đó một tiếng bộp đầy nhẹ nhàng.

Máu vang khắp nơi, nó bắn lên hết tất cả mọi người.

"Nên, tao đã làm người tốt đem hàng đến cho mày xác nhận"

Anh ta bước tới phía chủ quán đưa ra một cánh sao màu đen.

"Thỏa thuận kết thúc và vì mày vi phạm hợp đồng nên tao sẽ lấy thêm 20% tiền và một bữa tối ở đây coi như tiền chi phí im lặng không báo cáo lên Guild.

Thỏa thuận?"

Chủ quán đơ mình liếc ánh mắt xuống cái xác và đầu. Ánh mắt ông ta có chút hoảng loạn nhìn sang tên bên cạnh ra hiệu và hắn tiến lên với vẻ mặt khó chịu.

Hắn nhấc cái đầu lên nhìn và sau đó gật đầu đặt nó xuống đất rồi tiến tới chỗ thi thể kế bên nắm lấy cái tay bị gãy nát nhìn trên dưới gật đầu và ra dấu ngón tay thả like.

"T-Thỏa thuận được hoàn tất còn về phần vi phạm hợp đồng. Black, nhóc thấy đấy.

Ở đây có chút rắc rối nên có t--"

"40% tiền bồi thường và tôi s--"

"Oke oke, 20% và một bữa ăn bao trọn cả ngày đêm luôn"

"... Coi như ông biết điều. Tôi cần muộn phòng tắm"

"... Bên trái, căn phòng ngoài cùng"

"Ờ"

Anh ta quay sang trái và ánh mắt chúng tôi va vào nhau.

"..."

"... Chào anh"

"... Em ngu thật Maria, im lặng có phải tốt hơn không, nghiến răng đi.

Lần này không có gì có thể giúp em đâu"

"... Đến đi"

Tôi giang rộng vòng tay và đưa gồng mặt lên để hứng chịu cú đấm siêu cấp mạnh mẽ đó nhưng không.

Bàn tay của anh ta vung đến nhưng nó không phải là đấm mà là một cú chạm vào mặt tôi. Bàn tay anh ta bao trọn cả khuôn mặt tôi, cọ quậy khiến khuôn mặt tôi bao trùm trong máu.

Mùi lạ quá!

Anh ta buông tay ra rồi tiến về di chuyển tiếp nói:

"Bản mặt ngu đần thật sự"

"Hả!?"

Ủa là sao!??
.......................................................................
P/S: Etou👀👀Sau khi đọc kịch bản của truyện tôi nhận ra nó là một câu chuyện theo lối xây dựng thêm thoắt chi tiết.

Nghĩa là mỗi chap sẽ cung cấp một vài thông tin rồi nó sẽ là tiền đề sản sinh ra những chap sau và nhờ đó sẽ có một câu chuyện chung.

Nói trắng ra đừng bất ngờ khi truyện cứ lộn lên lộn xuống khó nắm bắt😢😢



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top