Chap 0: Mở đầu
"Chào mừng hỡi các vị anh hùng vĩ đại, xin hãy cứu lấy chúng tôi khỏi bàn tay độc ác của tên Ma vương độc ác"
"..."
Tôi, Maria Kotoha, một nữ Otaku ngầm trong lớp học 12D4 trong một ngày nhàm chán trong lớp học đã thì thầm và cầu nguyện với đấng toàn năng mà tôi tự nghĩ ra:
[Con muốn được đến dị giới]
[Con muốn được chiến đấu với Ma vương]
[Con muốn thoát khỏi sự tẻ nhạt]
[Con muốn được xuyên không]
Và rồi một lời thì thầm đến tai tôi:
[Cầu được ước thấy nha con gái của ta]
Và thế là cả lớp 12D4 đã được triều hồi đến dị giới và bắt đầu hành trình tiêu diệt ma vương.
Tất cả là lỗi của tôi nhỉ... Đúng không ta???
......................................................................
(1 tuần sau)(Đổi ngôi luôn nhé)
Nằm phía ngoài rìa của khu rừng, xa tận phía trong của một hẻm núi tăm tối, là ranh giới bất khả xâm phạm của Ma tộc và nhân tộc.
Một nhóm mạo hiểm giả đang đối đầu với một cự long cao mười mét, to bằng cả một ngón núi lớn.
Nó có một bộ răng sắc nhọn khè ra một ngọn lửa màu đen nháy trong khi đập chiếc cánh to bừng bừng xuống mặt đất như một lời đe dọa đến những kẻ xâm phạm.
Một tổ đổi mạo hiểm giả gồm năm người.
Một chàng kiếm sĩ đẹp trai với một mái tóc dài màu vàng nhạt đang thở dài trong khi khoanh tay phàn nàn.
"Chúng ta giết nó được chưa, khói bụi ở đây sẽ làm hỏng da tao đấy Black"
"Đúng đúng, thật là mất thời gian quá mà"
Và người tiếp lời chàng trai là một nữ đấu sĩ điển trai với một vẻ ngoài như là một chàng trai nhưng lại là phụ nữ.
Cô vung tay lên đấm về phía trước khỏi động nhẹ bằng vài đường cơ bản để giãn cơ trong khi toát ra sát khí ngùn ngụt thì thào.
"Cứ giết nó là xong mà Black, cần gì phải đàm phán dài dòng làm gì.
Nghe lũ tiên nói nếu tắm trong máu rồng thì cơ thể con người sẽ cứng cáp hơn, lượng mana sẽ được nhân đôi lên.
Một dịp hiếm để kiếm chứng đó, không muốn thử sao"
"N-Nary-San, cậu đang n-nói điều g-ghê rợn g-gì vậy hả, chúng t-ta phải chôn cất nó hoặc nếu được thì tha m-mạng cho nó chứ, dù s--"
"Akznskzmwkmsmsmsm, phiền phức quá đấy Loins, chuẩn bị phép buff cho tôi đi, trận chiến sắp bắt đầu rồi đấy"
"... V-Vâng"
Ngại ngùng và quá mức nhân đạo, đó là nữ tu sĩ của đội, Loins Vanlry.
Thô kệch và ưa bạo lực, đó là đấu sĩ của tổ đội, Nary Converi.
Điển trai và cực kỳ quan tâm đến vẻ ngoài của mình, Leo Marja.
Và một người nữa từ đầu tới cuối không hề mở miệng nói bất cứ điều gì, lạnh lùng và ít nói, đó là pháp sư của tổ đội, Maki Marja.
Dù là cô gái dù cao tuổi nhất đội nhưng lại sở hữu chiều cao khiếm tốn không đến một mét năm.
"... Nó từ chối thỏa thuận ro-- Đệch"
Một ngọn lửa khè thẳng vào mặt kẻ vừa nói và ngay lập tức một tấm khiên hiện ra hấp thu toàn bộ ngọn lửa và trả thẳng vào mặt con rồng nhưng hoàn toàn không gây ra một chút trầy xước gì mà khiến con rồng thêm bực bội.
Lớp lá chắn đó chính là do Nàng pháp sư Maki tạo ra.
"Cảm ơn"
Kẻ vừa nói đó chính là Black, chàng hiệp sĩ của tổ đội và là tanker chính. Không rõ tên, không rõ tuổi tác, không rõ ngoại hình, không rõ giới tính. Chỉ có một người luôn khoắc lên một bộ đồ màu đen từ thanh kiếm anh ta cắm xuống đất cho đến tấm khiên mà anh ta đeo trên tay. Tất cả đều là màu đen.
Người này không lộ mặt chỉ đeo một chiếc mặt nạ màu đen thẫm với hai chiếc lỗ nhỏ.
Cái tên [Black] cũng là do người trong tổ đội đặt cho anh ta chứ không phải tên thật.
"Nó từ chối thỏa thuận"
Nàng pháp sư xuất sư Maki xuất hiện ngay bên cạnh Black. Tay cầm sẵn quyền trượng kích lên một lớp lá chắn thứ hai vì con rồng sắp tung ra một cú khè thứ hai, nó dữ dội hơn.
"Không hẳn, nó chấp nhận nhưng thêm một điều kiện nữa"
"Điều kiện!!! Là gì???"
"... Em"
Black hướng mắt sang nàng Maki.
"Hắn muốn em... Làm vợ hắn, nó yêu cái dáng vẻ nhỏ bé xinh xắn và cái bộ ngực TV cong siêu phẳng kia của em"
"... Và??? Anh đã trả lời như thế nào"
Black im lặng, ánh mắt nhìn về phía nàng Maki như muốn từ chối trả nhưng khi đôi chân nhỏ bé kia giẫm lên chân hắn thì.
"Đương nhiên là tôi đã từ chối rồi n--"
"Vậy là đủ"
Nàng pháp sư mỉm cười trong khi xiết chặt cây trượng trừng mắt về phía con rồng, cô đang rất hưng phấn.
"..."
Black thở dài trong khi cấm lấy thanh kiếm nhấc lên với một vẻ mệt mỏi.
"Mọi người... Con rồng... Nó chọn cái chết"
"Hoàn hảo, một tiếng nữa sẽ bán loại mĩ phẩm mới do kinh đô sản xuất, kết thúc nhanh nào"
Đó là chàng kiếm sĩ Leo đang trưng ra một nụ cười khinh bỉ dành cho con rồng trong khi rút thanh kiếm ra.
"Máu rồng, chị đến đây"
Đó là nữ đấu sĩ Nary đang liêm môi khi khởi động cổ tay.
"C-Chúng t-ta nên nhẹ n-nhàng với nó chứ mọi người"
Đó là nữ tu sĩ Loins đang luống cuống trong khi nhìn về phía con rồng bằng một ánh mắt thương hại nhưng vẫn không quên nghĩa vụ của mình là Buff phép cho đồng đội.
"... Bắt đầu thôi, cố gắng đừng làm mọi thứ bị đảo lộn nha"
Đó là chàng hiệp sĩ kiệm luôn phần tanker của tổ đội, Black. Người duy nhất thay vì nhìn con rồng bằng một ánh nào đó thì hắn tiếc thương cho cảnh vật xung quanh hơn.
Nơi này rất đẹp, đẹp một cách tự nhiên và nó sắp trở thành tro tàn.
.
.
.
.
.
.
"Tao chịu đựng mày lâu lắm rồi đấy Black"
"..."
"N-Nè Leo, cậu c--"
"Im mồm Loins, thứ phế vật như cô không có tư cách lên tiếng ở đây"
"... V-Vâng"
Leo nghiến răng trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ cầm trên tay. Đã quá giờ bán loại mĩ phẩm mới và theo [Liên kết] với người hầu của Leo thì nó đã được bán hết.
Đó chính là lí do mà Leo tức giận mắng chửi ai kia một cách thậm tệ dù rằng lí do trận chiến kéo dài là do sự nóng tính của Nary.
Cô là người đã kháng lại chỉ thị của Black rồi lao thẳng con rồng để đánh tay đôi trong suốt cả trận chiến rồi bị nó đánh bật ra với thương tích trầm trọng khiến cho Loins phải dành một lượng lớn Mana để chữa trị cho cô.
Điều đó khiến cho những bộ chiêu thức quan trọng nhất của Loins gần như không thể sử dụng được và khiến Black phải chuyển sang phương án dự phòng là nàng pháp sư Maki.
Người có thể tạo ra một ma thuật cấp cao xóa sổ con rồng chỉ trong một tích tắc nhưng luôn để lại một hậu quả quá lớn.
Như Black đã dự đoán, cả khu rừng đã hóa bụi, gần như 1/3 khu rừng giờ chẳng còn gì nữa.
Đây là điều mà hắn dự đoán trước.
Nhưng đó không phải là lí do chính khiến hắn e ngại trước tới việc sử dụng nàng Maki.
Lí do thực sự là bởi vì khả năng định hướng chiêu thức của Maki thực sự quá tệ. Nàng gần như luôn tung Skill miss với tỉ lệ đến 90% dù đối phương có ở trước mặt nàng hay không.
Tự hỏi: Một Skill có khả năng hủy diệt cả một ngôi làng nhỏ chỉ trong một cái chớp mắt mà ném trượt thì sẽ thế nào??? Nếu đó là một trận chiến ở trong thủ đô, ở trong một vương quốc và tệ nhất là ngay giữa đám đông qua lại.
Nó sẽ giết chết hàng triệu người.
Đó mới lí do Black e ngại và hắn luôn luôn phải tìm cách để Skill Maki không bao giờ trượt dù phải hi sinh tới mức nào.
Điển hình như vừa rồi, Maki đã ném ra
[Hắc Cầu].
Một lỗ đen mini nhỏ vài mét có thể hút tất cả mọi thứ vào trong bất kể bạn to hay lớn cỡ nào đi nhưng đường đi của nó không hướng về con rồng mà là về chỗ một ngôi làng đã ra nhiệm vụ đuổi con rồng đi.
Điều tệ hại là phép thuật này không thể bị hủy trừ khi nó nước chửng một vật thể đủ lớn như một con rồng.
Và thế là Back đã phải vứt thanh kiếm và tấm khiên đi rồi lao thẳng vào con rồng với toàn bộ phép buff lớn nhất cộng thêm sự hỗ trợ của nữ tu sĩ Loins để bế con rồng đi ném thẳng vào lỗ đen.
Đó là cả một quá trình gian nan mà hậu quả là Black đã bị bỏng ở cấp độ nhẹ. Gãy tay phải và hai cái xương sườn cộng thêm một cái chân bị thủng một lỗ.
Nếu không phải nhờ vào Loins đang liên tục duy trì phép hồi phục lên cơ thể hắn thì có lẽ Black đã bất tỉnh hoặc thậm chí tệ hơn là chết.
May mắn là bộ đồ mà Black có khả năng kháng lửa cao nhưng nó vô dụng với các đòn tấn công vật lý bình thường.
Đó là sự may mắn khi mà Black không chết.
Còn về phía Leo, chàng kiếm sĩ này là người có thể gọi là có công lớn nhất trong việc phá toang kế hoạch của Black khi thời điểm mấu chốt.
Chàng kiếm sĩ đã phân tâm và để con rồng có cơ hội phản công tấn công vào tuyến sau.
Kết quả là Loins bị con rồng vẽ một lỗ lên bụng và nếu không phải Black kịp thời vút hết đám thuốc hồi phục cấp cao để cứu nữ tu sĩ thì cô có lẽ đã đi xa rồi.
.
.
.
"Tôi mệt"
"Vậy sao"
Black gục xuống bàn, tay cầm ly rượu xoay đều trong khi nhìn vẩn vơ xung quanh.
Có hàng trăm mạo hiểm giả đang đi lại dù đã bảy giờ tối bởi vì giờ là mùa săn KroL.
Một loại quái vật có thể dùng để chế tạo thuốc giải bách độc dù rằng con quái vật này bản chất là một loại kịch độc.
"Rank A thì phải thế chứ, kêu ca gì"
*Bộp*
Một cú hích nhẹ vào phần hông Black, nơi mà hắn đã gãy vài cái xương.
"Hzz!! Đau đấy lão già"
"Hahahaha, Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên đi chứ"
Một nụ cười tếu táo mang đầy tính châm biếm.
Đó là Han, chủ Guild mạo hiểm giả đương thời và cũng là một trong ba cựu S rank của vương quốc.
Cũng là người duy nhất trong guild mạo hiểm dám trò chuyện với Black kiểu đó.
Không giống như là Loins, Nary, Leo và Mako. Họ là những thần tượng của giới mạo hiểm giả còn Black thì khác.
Tất cả chỉ bởi vì sự việc diễn ra năm năm trước khi Black đến Guild để đăng ký thẻ mạo hiểm giả.
Cậu đã đánh bại một tổ đội B rank rồi thậm chí là thách đấu cả Chủ Guild là Han, kẻ đang ngồi trước mặt hắn và không ngoài dự đoán, Black đã thua nhưng đó vẫn là một trận chiến khốc liệt.
Đó là điều đã diễn ra còn về phía ngoài thì bằng lời đồn của người đời thì Black đã trở thành sự ảo diệu hết lời nói.
Hắn đã đánh bại và ăn thịt lũ B rank trước mặt đám đông đến một cọng xương cũng không để lại.
Thậm chí Black còn bắt cóc vợ và con của chủ guild để ép lão già ấy chấp nhận nâng rank của hắn lên A nên hắn mới có thể gia nhập vào hội của Leo.
Rồi sau đó còn có cả một câu chuyện dài tới mức bạn có thể viết ra thành cả một cuốn sách tiểu sử về cuộc đời trước kia của Black.
Một cựu hiệp sĩ.
Một tên giết người hàng loạt.
Một con quỷ chuyên ăn thịt trẻ em.
Một kẻ đã giao kèo với quỷ tộc.
Một vị quý tộc độc ác đã bị người dân lật đổ và phải che giấu bằng cách đeo mặt nạ để lẩn trốn sống sót qua ngày.
Và rất nhiều thân phận khác.
Một trong số chung là thật, một số là giả.
Chỉ Black là người duy nhất biết.
"Nè Black"
"Sao"
"Muốn thăng lên làm S rank không"
"... Ha!!!"
Chống một tay, Black hướng đầu ngước lên với vẻ bất ngờ dù không ai nhìn thấy nhưng họ có thể cảm thấy thông qua giọng điệu của hắn.
"Ông... Nói đùa à"
"Không, ta nói thật"
"... Ha..."
S là mức rank cao nhất mà một nhà mạo hiểm giả có thể đạt được. Tính đến thời điểm hiện tại thì mới có bốn người mà giờ chỉ còn lại là ba vì Han đã giải nghệ.
Giờ chỉ có ba S rank bao gồm.
Kiếm Thần, Đại tướng quân của Đế quốc Lasei.
Miêu nữ, Chúa tể của Thú tộc.
Vô hình, một kẻ bí ẩn gần như không bao giờ lộ mặt trừ khi có việc gì đó... Khẩn cấp.
Đó là ba S rank duy nhất còn lại trên lục địa vô tận Mellzem.
Nhưng nếu là ở những lục địa khác thì chưa chắc.
Vì theo thống kê của Guild nằm ở giao thoa của tất cả các lục địa, Khu vườn Hạ Mặt Trời thì có tổng cộng 57 mạo hiểm giả rank S tính cho đến thời điểm hiện tại.
Và black, một kẻ chẳng thực sự mạnh trong bất cứ lĩnh vực nào đang được trao cơ hội bởi một cựu S rank.
Hắn thực sự cảm thấy bối rối.
"... Vì sao lại là tôi, ông rõ ràng biết rõ thực lực của tôi mà"
Han mỉm cười, ông ta đưa tay xoa cái đầu trọc lốc của mình trong khi trưng ra một bộ mặt u sầu.
"Đúng, rõ ràng là kiếm thuật của nhóc không bằng tên Leo điển trai kia.
Khả năng võ thuật cũng thua xa cái con tăng động Nary kia.
Mấy cái phép thuật này nọ hiển nhiên là thua xa bé Maki.
Và chắc chắn là không thể nào giỏi hơn Loins trong khoản phép Buff hồi phục Bla Bla...
Đó đều là sự thật nhưng nếu xét về tổng thể thì nhóc chắc chắn mạnh vượt trội hơn hẳn cả ba người kia.
Nếu là một trân tay đôi, nhóc chắc chắn thắng, thắng áp đảo luôn ấy... Nhưng nếu là một trận đấu kiếm thuật, võ thuật và ma thuật thì nhóc sẽ thua.
Trừ việc đối đầu với Loins ra, ta nghĩ đến con Gobin cũng thắng được ấy chứ.
...
Tóm lại là cơ hội duy nhất đó, trả lời ta đi nào nhóc con, có hay không"
"... Không"
Black nâng ly rượu lên chúc vào ly của Han kể cả khi chẳng có một chút rượu nào trong cai ly đó.
"... Là ta nghe nhầm hay là nhóc say quá rồi"
Black lắc đầu trong khi cầm lấy bình rượu rót vào li của Han mỉm cười đằng sau chiếc mũ sắt màu đen dù không ai có thể nhìn thấy.
"Không nhầm, tôi cũng không say. S rank... Có thể nói là đích đến của một con đường dài mà bất cứ mạo hiểm giả nào cũng hướng đến.
...
Đi đến cuối mới biết... Nó thật... Mệt... Buồn... Chản nán... Có hi vọng rồi lại có tuyệt vọng... Có thành công nhưng... Mất mát có khi lại là nhiều hơn.
Nói đơn giản là tôi không muốn bước nữa, kể cả khi đích đến đang nằm ngay trước măt, tôi vẫn sẽ không bước.
Tôi... Mệt mỏi lắm rồi"
"... Nói hay lắm... Tâm tư ta suốt 78 năm làm mạo hiểm giả bị nhóc tóm gọn lại đúng năm từ
[Tôi mệt mỏi lắm rồi].
Nói rất hay, ta tán dương câu nói này"
Han mỉm cười trong khi xoa cái đầu hói trầm tư.
Black thở dài đưa tay vào hư không lấy ra một chiếc thẻ.
"Mà tôi nhớ ông một chuyện được không"
"Chuyện gì???"
Hắn đặt chiếc thẻ xuống đẩy về phía Han rồi gõ vào chiếc thẻ như muốn nói:[Đọc nó đi].
Han trầm mặc, ông nhìn Black với một vẻ mặt đầy nghi hoặc trong khi cầm tấm thẻ lên đọc.
Nó là thẻ Guild, nó là minh chứng cho việc bạn là một mạo hiểm giả và trên chiếc thẻ này được khắc một loại ký tự đặc biệt mà chỉ có những ai là thành viên của Guild Family mới có thể đọc được.
Nó bao gồm tên, tuổi, ngày sinh, các chỉ số cơ bản và các thông tin bí mật mà chỉ Guild mới có quyền được biết.
Có thể nói Guild nắm giữ rất nhiều bí mật của rất nhiều người.
Han lướt qua dòng thông tin và ông ấy bất ngờ khi dòng thông tin đã bị đánh vạch đen và hoàn toàn không thể bị nhìn thấy.
Để có thể đánh vạch đen lên thẻ Guild thì chỉ có thể là Master Guild tức là Han hoặc người có chức vụ cao trong Điện Thánh.
Một đám người tự xưng là tín đồ trung thành thờ phụng các vị thần và sẽ cho biết thiên chức của bạn là gì. Thứ mà sẽ quyết định con đường sau này của bạn.
Han thở dài rồi liếc xuống xem tiếp những chỗ không bị đánh đen dù nó chỉ bao gồm vài dòng rời rạc rất dễ để nhìn thấy.
...
Han híp mắt lại, khuôn mặt ông ấy co lại trong khi môi cong lên đầy giận dữ xiết chặt cái thẻ tới mức nó đã vỡ đôi.
"Từ khi nào hả Black, nhóc bị lợi dụng từ khi nào hả"
"... 5 năm, kể từ lúc tôi tham gia tổ đội cho đến bây giờ thì tôi đã bị bốn kẻ kia lợi dụng"
Black nâng ly rượu lên cao rồi nhắm một mắt lại thông qua khe hở trên chiếc mặt nạ ngắm nhìn dòng rượu uống lượn qua lại.
"Tôi thực sự không hiểu... Vì sao... Lại lừa tôi suốt năm năm chứ. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai nhỉ??? Mời tôi gia nhập vào tổ đội nhưng lại không thêm tôi vào.
Đánh quái lấy kinh nghiệm thì chia đều nhưng sẽ không có phần tôi vì tôi không ở trong tổ đội đó.
Tôi lên kế hoạch tính toán từng bước đi nhỏ để chiến thắng mà lúc nào cũng... Phá.
Tiền kiếm về được thì chia đều cho từng thành viên trong nhóm nhưng phần của tôi thì hơi bị khác nha.
Nó bị chia năm thêm một lần nữa rồi mới đưa cho tôi một phần năm rồi lại chia thêm năm.
Haha, nó hài hước thật"
*Rắc*
"VÔ LÝ"
Chiếc ly trên tay Han bị bóp nát trong khi một vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt ông.
"Lí nào lại như vậy, một điều bất công như vậy diễn ra ngay trong một tổ đội rank A có t--"
"Suỵt~~"
Một bàn tay vươn ra ngắt lời Han lại. Đó hiển nhiên là Black.
Hắn mỉm cười trong khi đặt chiếc ly xuống bàn chống cằm mỉm cười vui vẻ dù không ai thấy.
"Ông tức giận vì tôi, vậy là đủ.
Đừng làm to chuyện, nó sẽ không tốt cho danh tiếng của tổ đội đâu.
Dù sao thì tôi cũng đã góp phần đưa danh tiếng của nó lên như bây giờ, hủy hoại nó, tôi không làm được"
"... Nhóc... Tốt bụng quá rồi đó nhưng... Không thể để yên chuyện này được. Ít nhất cũng phải đòi được cái gì đó cho nhóc chứ"
"... Hừm... Cũng đúng... Vậy nếu được thì ông hãy công khai việc tôi rời tổ đội... Lí do thì là do tôi không đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí nữa... Ưm, vậy là hợp lý"
"..."
Han trầm mặc, ông ấy cảm thấy cực kỳ tức giận nhưng là với Black chứ không phải tổ đội của hắn.
Sự tốt bụng của Black khiến Han chán ghét vô cùng vì Black quá tốt, tốt tới mức thừa thãi và không cần thiết. Nó khiến Han cảm thấy khó chịu.
Dù vậy, điều mà Black nói không sai.
Tổ đội của Black là tổ đội A rank mạnh nhất.
Dù trên phương diện nào thì đều là những con người tài năng và xuất sắc, không đứng nhất thì cũng hai.
Danh tiếng của bọn họ cũng thực sự rất lớn và có sức ảnh hưởng tới những tổ đội tuyến dưới một cách lố bịch.
Nên một sự việc như thế được công khai thì sẽ gây ra một hậu quả nghiêm trọng tới danh dự của Những Mạo Hiểm Giả cấp cao cũng như là danh tiếng của Guild.
Và tệ hại là niềm tin của những kẻ hâm mộ, nó sẽ rất tồi tệ.
Han phải thở dài trong khi nghiến chặt răng.
"Còn gì khác không"
Black chỉ tay xuống chiếc thẻ vỡ vụn trên bàn.
"Làm cho tôi một cái thẻ Guild mới nhé"
"Được, còn gì khác không"
"... Không... Đừng mang rắc rối đến cho tôi là được"
"... Ta sẽ... Cố... Chắc... Vậy"
"... Tôi mong là vậy"
Han cười lạnh trong khi tính toán trong đầu
..................................................................
P/S: Xin chào các bạn, trước hết thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và ủng hộ mình dù bạn thích hay không.
1, Mình xin nhận xét được không.
2, Bạn có muốn góc ý gì không.
3, Xin hãy chắc chắn bạn sẽ trả lời hai câu trên.
Tác yêu các bạn 300
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top