Hắn ta là ai

Say sưa giấc ngủ những thước phim hiện ra trong đầu cô thật kỳ lạ nó vừa hiện thân của cô song đôi phần là Choi Ami giật mình tỉnh dậy trán cô chảy đầm đìa

Ami hoang mang với những gì vừa xuất hiện trong đầu mình
"Đây là giấc mơ hay là kí ức"

Khẽ đưa mắt nhìn quanh thì chẳng thấy Sungil đâu, cô đứng dậy đi vài vòng xem xét

Trời là đang tối nhưng có lẽ buổi gặp mặt kia vẫn chưa kết thúc nhỉ, mọi người vẫn chưa thấy về phòng. Nàng từng bước đi đều nhìn ngó xung quanh như một thói quen

"Đừng mà Kang lão gia"Tiếng của của ai đó lọt vào tai cô lần theo tiếng đó mà đi tới nơi có cặp nam nữ đứng

Cô lén nhìn vào nơi tối kia vì tính giúp đỡ(Au:bả nhiều chuyện đó)

Thì ra là nô tì trong phủ cùng với một lão gia họ Kang nào đó đang tư tình ở đang a

Ami pov"Oh my my có gian tình hả ta sao núp nơi tối thế kia"
Cặp đó cứ âu âu yếm yếm làm Ami cũng nổi da gà cô mất cảnh giác tới nỗi có kẻ đứng phía sau cũng không biết

Ami pov"Thôi coi nhiêu đây được rồi coi nhiều đui mắt"
Đang định quay đi thì cô đụng trúng nam nhân, xoa xoa đầu cô mắng

Ami:Ya tên nào vậy muốn chết à
"Coi bộ ngươi cũng hứng thú với chuyện này nhỉ" nam nhân cất giọng lạnh
Ami:Hả chuyện gì
Nam nhân chỉ về phía cặp nam nữ còn âu yếm nhau kia
Như trúng tim đen của cô bất giác im lặng

Không gian yên tĩnh bao trùm bầu không khí nơi cô đứng giọng nói của nam nhân băng lãnh đối diện cô phá tan

"Ngươi chỉ cho ta nhà xí ở đâu"
Ami ngước nhìn nam nhân trong tối kia gật đầu
Ami pov"Ủa mà có biết ở đâu đâu mà chỉ ta thôi kệ chỉ đại

Ami:Đi theo ta
Thế là cô bước tới đâu nam nhân đi theo tới đó
"Này ngươi biết đường không vậy"
Ami:À à ta biết mà. "Cô gượng cười cho đỡ quê"
"Là A hoàn ở đây mà ngươi cũng không biết nhà xí ở đâu? "
Ami:Ta...
"Ngươi chẳng lẽ là trộm"nam nhân đưa ánh mắt tra xét cô
Ami:Ta không phải trộm
"Vậy nói xem ngươi là ai ngay cả nhà xí cũng không biết"
Ami:....

Bàn tay to lớn của hắn kéo cô đi
"Theo ta gặp Choi tướng quân"
Ami:Ê có gì bình tình sit down nói chuyện
"Loạn ngôn"
Mặc cho lời nói của cô hắn cứ kéo đi

Lại trở về phía Sungil lo cho Ami vừa tỉnh sau việc trên tiệc kia cô nhanh chóng trở về phòng củi chẳng thấy Ami cô lo lắng đi tìm

Sungil:Tiểu thư người ở đâu. "Sungil gọi cô đang gọi thì thấy bóng hình quen thuộc"
Sungil:Tiểu thư. "La lớn"
Ami nhận ra tiếng Sungil liền cầu cứu
Ami:Sungil à ta ở đây
Sungil nhanh chóng chạy lại khi thấy tiểu thư nhà mình là bị một nam nhân nào đó bắt nạt a

Sungil:Tên kia mau buông tiểu thư ra. "Cô đánh đấm loạn xạ"
"Tiểu thư"Nam nhân đưa mắt nhìn thiếu nữ đang được tay mình nắm chặt rồi lại nhìn cô nhóc kia đánh loạn
Ami:Sungil à cứu ta. "Nhân lúc nam nhân không để ý liền đạp mạnh chân hắn"
Đau điến nam nhân "hừ" lên một tiếng rồi cũng bình tĩnh lại

Ami lúc này đã nắm tay Sungil chạy thấy như đã khuất bóng cô dừng lại
Sungil:hộc.. Tiểu.thư..hộc.người không sao chứ
Ami:Không sao
Sungil:Khi nãy xảy ra chuyện gì vậy tiểu thư??
Ami:Hắn hình như là một người có địa vị
Sungil:Là sao ạ
Ami:Khi nãy ta thấy hắn có đeo chiếc ngọc bội này."Cô dơ miếng ngọc bội trong tay lên"
Sungil:Tiểu thư vậy người đã đắt tội với ai vậy
Ami:Làm sao ta biết được."Mặt cô tỉnh queo nói"
Sungil lo sợ nhìn cô tiểu thư bướng bỉnh này haizzz sắp có chuyện rồi

Phía nam nhân kia mặt đã đen hơn đít nồi
"Tiểu cô nương nhất định gặp lại cô"
Từ xa có bóng người xuất hiện
"Tam hoàng.."
Kẻ đó chưa kịp nói thì đã bị cái nhìn đáng sợ từ hắn
"À Tam thiếu gia Choi tướng quân đang tìm ngài"
"Được rồi"Hắn sắc mặt lại trở về bình thản không còn đường nét đáng sợ
Kẻ vừa nãy thầm nghĩ"Quái không ngờ người hoàng thất lại như vậy sao"

Ami ngồi mà tay cứ nghịch ngọc bội trong tay trong khi Sungil đứng ngồi không yên
Sungil:Tiểu thư à cô không sợ sao"Giọng cô nhóc như trách mắng vị tiểu thư của mình"
Ami:Em yên tâm không có gì đâu"Giọng nói cô ung dung nhưng mắt vẫn bận nhìn vào ngọc bội"
Sungil:Không được không được lỡ như cô chọc nhầm vị lớn có phải nguy không
Ami:Xem kìa em cứ như bà cụ non ý lo xa
Sungil:Em cũng là lo cho cô mà
Ami phì cười vì cô nhóc này
Ami:Được được ta sẽ gặp hắn tạ lỗi được chứ
Sungil:Dạ."Nghe được thì Sungil cũng yên lòng"
Tưởng Ami cô nói thật à Sungil ngốc lại nghĩ cô là thật lòng a làm cho Ami cô lại được trận cười trong lòng.Nam nhân kia thô lỗ với cô thì cớ gì xin lỗi hắn hung hăng kéo cô đi thì còn lâu

Cha Ami:Tam thiếu gia ngài đi đâu vậy
"Ta đi ra ngoài một chút xin thứ lỗi làm trễ nãi thời gian của ngài"
Cha Ami:Không không đâu mời ngài ngồi
ChoMae bên cạnh mẫu thân thì thầm
ChoMae:Mẫu thân người nam nhân này đẹp quá
Mẫu thân ChoMae:Nữ nhi giữ ý tứ một chút
ChoMae:Vâng."Nói thì vậy nhưng ả cứ nhìn ngắm say mê tới cả mẫu thân cũng lắc đầu ngao ngán"

Cha Ami: Ngài nghĩ xem kế hoạch lần này được chứ
Khẽ gật đầu nam nhân cất giọng"Được cứ theo đó"
Hắn đứng dậy"Trời cũng đã khuya ta có lẽ nên cáo từ"
Choi tướng quân đứng nhanh dậy rồi cung kính cáo từ y còn gọi gia nhân tiễn khách nồng hậu

ChoMae:Phụ thân người khi nãy là ai vậy
Choi tướng quân nhìn nữ nhi của mình rồi đáp
"Là công tử Namjoon"
Mẫu thân ChoMae:Có thật là một vị công tử?
Cha Ami:À ừ thì là vậy
Mẫu thân ChoMae:Hừ lão già ông lại dối tôi sao
Cha Ami:Bà đang nói gì vậy
Mẫu thân ChoMae:Choi ShinRyoo ông đừng tưởng là qua mặt được tôi
Choi ShinRyoo:Được tôi nói đó là Tam hoàng tử

Ami đang đi tìm kẻ khi nãy theo lời của Sungil thì nghe được
Ami:Ủa vụ gì mà rần rần vậy trời mà kẻ khi nãy hắn ta là ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top