Chap 1: Tuổi thơ
Bố mẹ của Tường An là du học sinh từ Mỹ trở về, bố mẹ Quang Minh cũng vậy, 4 người họ gặp nhau rồi chơi thân từ hồi đó. Bố mẹ Minh đều là thiếu gia, tiểu thư của nhưng nhà giàu có nổi tiếng lại còn giỏi nên nhiều là chuyện bình thường. Còn bố mẹ Tường An thì không giàu có như vậy chỉ dựa vào học bổng để sinh sống mà thôi, 2 người đã vất vả lắm mới đạt được thành công. Về đến Việt Nam thì 4 người cùng góp vốn đầu tư rồi lập một công ty chứng khoán lúc đầu thì còn nhiều khó khăn nhưng chỉ sau 2 năm thì đã thành công đứng vững trên toàn thế giới.
Sau 2 năm khổ cực ấy thì cuối cùng cũng đạt được thành công thì 4 người mới quyết định sinh con và rồi thành quả đó là 1 bé trai băng lãnh và 1 bé gái đáng yêu ra đời. Anh sinh trước Tường An gần 2 tháng, anh sinh tháng đầu tháng 4 còn An sinh sau đó vào cuối tháng 5 vậy đó. Hai nhà ở ngay cạnh nhau nên đi đâu cũng có nhau à.
Sinh cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, sống cùng nhau nên 2 người thân từ bé. Nói là hay đánh nhau thì cũng là bề ngoài thôi chứ trong lòng 2 người đâu có nghĩ thế.
*** Năm 5 tuổi _ Học mầm non tại trường Thiên Hồng ***
_ Ê ! Đi chơi không Minh - Tường An từ ngoài sân chạy lại gần anh hào hứng níu níu tay áo
_ Không! - Anh đang ngồi hí hoáy làm gì đó có vẻ rất tâm huyết thì lại bị phá đám nên mặt cau có nhìn cô rồi lạnh lùng văng nguyên ra một chữ làm người ta khó chịu.
_ Đi đi mà! - Cô vẫn lì đấy chắc tại vì bị thế quen rồi, rồi trưng ra bộ mặt đáng yêu như chú mèo cũng làm người khác mềm lòng.
_ Hừm... Sao mà mày rắc rối thế. Đi thì đi, có làm sao đâu! - Thôi thì cũng chịu thua bà này chứ sao nữa, không lại bị ăn đòn vì bà về mách mẹ thì chết.
_ Hihi. Đi thôi, tớ có chỗ này muốn dẫn cậu đi, đẹp cực tớ vừa tìm ra đấy. - An vui sướng hết mức. Rồi kéo tay anh thật nhanh và chạy về hướng phía sau trường học.
Khi đến nơi, trước mắt hai người là một ngọn đồi chỉ có cỏ và cỏ, xanh mướt, bạt ngàn, thật rộng lớn. Vì trèo lên đồi nên 2 người cũng mệt lắm rồi, chỉ kịp thở hổn hển nhưng khi đã lấy lại sức anh không tin vào mắt mình vì cảnh ở đây quá đẹp. Vì ngọn đồi khá gần biển nên chỉ cần mở mắt ra là đã thấy biển rồi, thật đẹp. Cả 2 cùng nhìn nhau rồi cười thật to, chưa bao giờ cô thấy anh vui đến vậy nên cười thật to. Còn anh nhìn thấy cô vui vẻ cũng bất giác cười theo, rồi cứ thế 2 người ngả mình xuống bãi cỏ xanh mà ngắm nhìn bầu trời. Được một lúc khoảng tầm 10 - 20 phút sau:
_ Sau này nếu tớ mà có người yêu thì chắc chắn tớ sẽ dẫn anh ấy đến đây. - Tường An nhắm mắt lại mỉm cười và bất chợt nói ra rồi làm người nào đó khó chịu.
_ Không được. - Anh nhăn nhó rồi bất tri bất giác thốt lên.
_ Hể ?? Sao lại không được??? - Nghe xong 2 từ đó cô không hiểu tại sao liền mở mắt ra và quay sang anh với vẻ mặt đáng thương.
_ Ờ.... Tại vì chả ai chịu thích mày đâu, vừa lùn, vừa nghịch như con trai, vừa ngu, ai mà thích nổi mày. - Anh chợt nhận ra mình đã lỡ mồm nên đành chống chế lại.
_ Ừ thì cậu đẹp trai rồi, cao rồi, thông minh rồi lớn lên thì cần gì đứa bạn thân này đâu. - Tường An bực tức, đã mất công dẫn anh đến đây rồi lại bị anh chê thế đấy.
Cô bực mình đứng phắt dậy, tiện tay ném luôn ngọn cỏ đang cầm trên tay vào anh rồi chạy đi mất. Anh cũng bực rồi định đuổi theo nhưng quái lạ cô chạy đi đâu mà nhanh thế nhỉ, thoáng cái đã không thấy đâu rồi. Anh nghĩ có lẽ cô đã quay trở về trường mầm non rồi.
_ Đúng thật là nếu không có tao thì không biết mày ra sao nữa. - Trong lòng anh thở dài rồi lặng lẽ đi về trường.
Về đến lớp anh còn định đánh nhau với cô một trận nhưng ủa cô đâu rồi, anh đi vòng vòng quanh trường nhưng tìm mãi chả thấy cô đâu. Lúc đó, trong lòng anh mới lo lắng, mới sốt ruột, nhỡ đâu cô xảy ra chuyện gì thì sao. Anh thông báo cho các cô giáo để đi tìm Tường An nhưng kết quả không khả quan vì chả ai nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Rồi 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
_ Chẳng lẽ trên đường từ ngọn đồi về trường cô đã đi nhầm hướng rồi. - Anh không chần chừ gì mà chạy một mạch lên đồi.
Khi mồ hôi nhễ nhại, anh chợt nhìn thấy 1 con đường khác bên cạnh con đường về trường, anh có một linh cảm rất lạ như thôi thúc anh và anh bước vào con đường đó. Đi được một đoạn anh lại lo chẳng lẽ cô không ở đây nhưng anh đã đúng. Anh bỗng nghe thấy tiếng thút thít phát ra rồi lần theo rồi trước mặt anh là...
_ Mày làm sao thế! - Thấy cô ngồi thu mình dưới một gốc cây vừa khóc vừa ngước nhìn anh, anh đau lòng chạy lại ôm chặt lấy cô.
Cô càng khóc to hơn rồi anh không sao được đành cõng cô lên lưng rồi đi về. Vì anh cao khỏe chỉ 5 tuổi thôi mà đã cao bằng học sinh lớp 2 rồi, mà cô lại lùn nên cô trông thật nhỏ bé khi núp dưới bóng lưng của anh.
_ Sao mày lại ở đấy! - Thật ra anh biết thừa cô đi lạc vì có bao giờ cô nhớ chính xác đường khi chỉ mới đi qua một hai lần đâu nhưng anh muốn nghe thấy giọng nói của cô nên cố gắng hỏi.
_ Tớ bị bắt cóc đó! - Cô đã an tâm hơn khi gặp được anh và dần trấn tĩnh bản thân lại và nói
_ Cái gì cơ! Mày làm sao??? - Anh sững người lại, vẻ mặt bàng hoàng và đặt Tường An xuống trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top