Xuyên rồi
Kỳ Thiên Bình tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, sau một hồi ôm đầu xoa dịu cơn đau Kỳ Thiên Bình đã có thể lấy lại ý thức, cậu đưa mắt nhìn xung quanh....đây là căn phòng của cậu?
"Đây là phòng mình?"
"Tại sao? Chẳng phải lúc nãy bảo thân đã còn ở...."
Còn chưa kịp nghĩ xong, từ bên ngoài, một nam nhân vội vã đẩy cửa bước vào. Hắn và cậu bốn mắt nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Tại sao caca cậu lại ở đây? Không phải, người này không phải Ma Kết ca.....
- Trong người thế nào rồi?
Đang còn thất thần thì giật mình vì giọng nói của thanh niên kia làm cho bừng tỉnh. Cậu không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu, người kia nhíu mày bước đến nắm lấy cánh tay đang băng bó của cậu mà xem qua một lượt rồi dùng kĩ năng của mình tháo bỏ băng gạt rồi thay một mẻ mới.
Nhìn một lượt hành động của người kia, Kỳ Thiên Bình đủ hiểu hắn ta là ai. Chỉ có điều....mọi chuyện là sao vậy? Chẳng phải cậu chết rồi sao? Bị chính người mình yêu đến chết đi sống lại đẩy xuống vực sâu thâm thẩm. Chẳng phải bây giờ nên ở địa ngục à?
Đang suy nghĩ, bỗng một tia gì đó xẹt ngang qua đầu cậu. Kỳ Thiên Bình ôm đầu đau đớn, nó còn đau hơn khi cậu tỉnh lại nữa. Lâm Ma Kết bên này có chút hốt hoảng vội trấn an lấy cậu nhưng vô dụng. Chỉ có thể nhìn cậu như vậy cho đến khi đỡ đau.
20 phút sau, Kỳ Thiên Bình hoàn toàn không còn bị cơn đau làm hành hạ nữa. Thay vào đó cậu ngồi khóc, tiếng nấc của cậu khiến Lâm Ma Kết khó xử. Hắn không biết dỗ người khác khóc. Càng không biết tại sao cậu lại khóc.
"Tên nhóc này ngã cầu thang xong liền ngốc à?"
Thật ra Kỳ Thiên Bình vừa được truyền tất cả ký ức mà thân chủ của thế giới này qua đầu mình. Cũng là giây phút cậu biết bản thân đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn khác.
Ở thế giới này cậu vẫn là Kỳ Thiên Bình, một thiếu gia nhà giàu, một kẻ ăn chơi không tiếc vung tiền như mưa. Trong một lần ăn chơi với lũ bạn ở quán bar không may lại bị chuốc thuốc càng không ngờ đến cậu lại dùng chính kẻ cậu ghét nhất là Triệu Thiên Yết để giải thuốc. Mà Triệu Thiên Yết chính là thích cậu. Đã ngủ qua rồi chắc chắn hắn không bỏ qua cho cậu. Cậu bị hắn bức ép mang về nhốt lại ở Triệu Gia. Ngày ngày cưỡng bức cậu đến ngất mới thôi. Kỳ Thiên Bình chính là hận hắn đến tận xương tủy.
Lại nói đến kiếp trước, hoàn toàn khác so với kiếp này. Kỳ Thiên Bình đem lòng yêu Triệu Thiên Yết đến mù quáng. Vì hắn cậu bất chấp tất cả kể cả giao Kỳ Thị cho hắn. Vậy rồi thì sao? Bao nhiêu khổ cực của cậu để đổi lại một kết cục bi thảm cho bản thân sao? Cậu không cam tâm, phải chăng ông trời cho cậu sống lại lần nữa là để báo thù?
Lâm Ma Kết lúc này không nhịn được nữa nhanh chóng muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào đôi mắt uất ức của Kỳ Thiên Bình lại thôi. Chẳng hiểu sao, đối với cái nhìn đó hắn thật sự yếu lòng.
Hắn để cậu ở đó, quay lưng rời đi. Chẳng biết làm gì thì chỉ có thể rời đi để cậu một mình thôi.
"Kỳ Thiên Bình rốt cuộc....mày phải làm sao đây?"
"Đây không phải thế giới của mày...."
Khóc một trận thật lâu Kỳ Thiên Bình ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Lâm Ma Kết đợi khi cậu ngủ say mới dám bước vào đắp chăn kĩ càng cho cậu. Nhìn vào gương mặt mộc không chút son phấn của cậu hắn khẽ mím môi.
"Phải chi năm đó tôi cố gắng giữ lấy em thì may ra...."
"Nực cười thật...."
Buổi chiều hôm đó, cậu tỉnh dậy tìm một bộ đồ thật kín đáo để mặc rồi bước xuống nhà dưới. Vốn dĩ Tiện Thiên Yết không cấm cậu ra ngoài, sở dĩ vì cậu muốn tách biệt với thế giới bên ngoài này mà thôi.
Đám người hầu thấy cậu từ trên tầng bước xuống cũng một phen kinh ngạc, run tay run chân mà chẳng dám hó hé. Lúc này Lâm Ma Kết đang ngồi ở phòng khách cũng nhanh chóng giật mình khi thấy sự xuất hiện của cậu ở đây. Ngay cả Triệu Thiên Yết vừa về cũng không khỏi bất ngờ.
Nhận thấy mọi ánh nhìn đang chỉa về phía mình Kỳ Thiên Bình không để tâm chỉ tiến lại cầm cái cốc đến gần máy lọc nước lấy nước uống một ngụm rồi lại tiến lên phòng. Nhưng ý định của cậu đã bị ngăn lại bởi tiếng nói của Triệu Thiên Yết
- Xuống rồi thì vào dùng cơm đi.
- Tôi không đói
Nói rồi cậu lại bước đi nhưng một lần nữa bị tiếng gọi của Lâm Ma Kết làm cho khựng lại:
- Bình nhi....ở lại ăn chút đi.
Bất chợt có thứ gì đó đang chảy dài trên má cậu. Đưa tay lên sờ thử...ha hóa ra là nước mắt. Cảm xúc của nguyên chủ cũng mảnh liệt quá rồi. Cứ cho Lâm Ma Kết là mối tình đầu đi nhưng đó là của nguyên chủ không phải của cậu.
Không đáp lời hắn, Kỳ Thiên Bình quay lại đặt cốc nước lên bàn, cũng thuận thế ngồi xuống chiếc ghế vốn dĩ dành cho Nhị Thiếu Gia đang không rõ tung tích của Triệu Gia.
Triệu Thiên Yết hài lòng với hàng động của Kỳ Thiên Bình, nhưng hắn lại không hài lòng với cách gọi của Lâm Ma Kết. Đưa vali cho quản gia rồi tiến đến ngồi cạnh cậu ở bàn ăn. Không quên bỏ lại cho Lâm Ma Kết một câu.
- Lâm Tổng cậu nên nhớ, Kỳ Thiên Bình là người của tôi, mãi mãi sẽ là như vậy.
Lâm Ma Kết siết chặt lấy tay, không phải năm đó hắn ngu ngốc bỏ thuốc Kỳ Thiên Bình thì cũng không xảy ra cớ sự này.
Làm sao thế Lâm Ma Kết?
Hối hận à?
Đau lòng sao?
Có muộn quá không?
Anh xứng à?
Đáng đời lắm!
Cơm được dọn ra, Kỳ Thiên Bình chỉ châm chú gắp cơm mà ăn, chẳng đối hoài gì đến hai người đàn ông đang có mặt trên bàn ăn cùng mình. Đám người làm một phen dọa sợ. Chúng không nghĩ trên đời lại có một người không sợ hai đại ác ma này.
Thoáng nhìn liền biết cậu không phải dạng nên chọc giận.
Buổi tối. Kỳ Thiên Bình sau khi ăn xong liền về phòng khóa cửa lại. Mặc kệ sự đời trèo lên giường mà chợp mắt. Cậu mệt rồi, suy cho cùng Triệu Thiên Yết ở thế giới này là yêu nguyên chủ nên mới làm ra loại hành động này, sống lại cậu không muốn trả thù dùm ai hết. Chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi. Đợi đến khi nữ chính xuất hiện thì cũng là lúc Triệu Thiên Yết hết tình cảm chắc chắn sẽ vứt bỏ cậu mà thôi.
*Cạch* cánh cửa bật mở, là Triệu Thiên Yết hắn nhìn thấy thiếu niên da trắng nõn nà đang say giấc trên chiếc giường rộng lớn kia mà không kìm được thú tính trỗi dậy. Không nói nhiều tung chăn muốn đem Kỳ Thiên Bình đè xuống dưới thân hung hãn chà đạp. Nhưng chiếc chăn vừa tung ra cánh tay băng bó của cậu khiến hắn xiêu lòng. Không phải nói cậu vì cứu hắn mà bị thương sao? Bây giờ hành hạ cậu....còn gì là con người nữa?
Ngẩng mặt nhìn lên thiếu niên kia đã thức từ bao giờ. Đang nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm thường thấy.
- Làm sao? Không hành hạ tôi nữa à?
Hắn câm nín, nằm sang bên cạnh dang tay ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo lại gần mình, mặt vùi vào hõm cổ của cậu mà thủ thỉ
- Xin lỗi....phá giấc ngủ của em rồi....
Kỳ Thiên Bình không đáp, cứ thế nhắm mắt lại tiếp tục vào giấc. Còn chưa kịp vào sâu cánh tay của người kia đã không yên phận sờ mó lung tung. Nhịn không được liền đạp một cái Triệu Thiên Yết liền bay khỏi giường. Kỳ Thiên Bình lại nằm xuống muốn ngủ nhưng tên nào đó ngứa đòn, trèo lên giường tiếp tục ghẹo gan cậu.
- TRIỆU THIÊN YẾT.
Cậu gằn giọng nhưng hắn nào có nghe, tay còn di chuyển xuống nơi tư mật kia định cho vào bên trong liền bị cậu bắt lại đẩy ra xa cảnh cáo.
- Còn làm loạn tôi liền bẻ gãy tay anh.
Triệu Thiên Yết cười thầm trong lòng. Đây chính là dáng vẻ đang đá này hắn ngày ngày muốn thấy. Nhưng mà đã là chuyện của 2 năm trước rồi. Khi đó Kỳ Thiên Bình và Triệu Thiên Yết còn là bạn. Hắn mỗi ngày đều nhìn thấy dáng vẻ đanh đá này của cậu chọc cho cười. Cũng từ đó nảy sinh lòng cưng chiều.
Triệu Thiên Yết không nói, chỉ kéo cậu vào lòng ôm thật chặt như thể sợ mất vậy.
"Kỳ Thiên Bình....đời này kiếp này em đừng hòng thoát khỏi tay tôi"
"Tôi không có được em thì cũng đừng hòng ai đụng tới"
"Em muốn chạy không có cửa"
"Tôi sẽ giam em lại bắt em mãi mãi bên cạnh tôi"
_______________________________________
Lại nói đến Lục Gia. Nơi đây là lãnh địa của Lục Bạch Dương. Hắn chính là một kẻ cuồng bạo lực. Con mồi hắn nhắm trúng chắc chắn không thoát được.
Triệu Cự Giải cũng không ngoại lệ!
Mặc dù Triệu Gia đã cho người lục tìm suốt một năm qua vẫn không tìm thấy Triệu Cự Giải là vì....cậu lọt vào tay ai chứ? Là Lục Bạch Dương mà Lục Gia với Triệu Gia lại ngang hàng với nhau...thử hỏi xem....tìm cách nào được cơ chứ?
Còn vì sao Bạch Dương lại bắt Cự Giải sao?
Hmmm.....
Vì yêu?
Vì điên cuồng như Thiên Yết?
Vì muốn giam lỏng cậu như cái cách Thiên Yết đã làm với Thiên Bình?
Không, không tất cả đều sai rồi, vì yêu mà giam lỏng ép cậu bên mình là hoàn toàn sai rồi. Suy cho cùng Triệu Cự Giải chính là tình nguyện ở lại bên cạnh Lục Bạch Dương vì cậu yêu hắn. Như cái cách Kỳ Thiên Bình yêu Triệu Thiên Yết ở kiếp trước vậy.
Nhưng hắn thì sao? Hắn không yêu cậu, người hắn yêu là Kỳ Thiên Bình kia kìa.
Tỉnh lại đi Cự Giải à
Lục Bạch Dương hoàn toàn không yêu cậu đâu
Hắn chỉ xem cậu là đồ chơi để hành hạ khi không đấu lại Triệu Thiên Yết mà thôi.
Triệu Cự Giải mù quáng đa tình nghĩ rằng Lục Bạch Dương yêu mình. Hắn nói gì cậu cũng nghe. Thậm chí giam cầm cậu ở Lục Gia cậu chẳng để tâm, điều cậu muốn là được ở gần hắn.
- Giải nhi....em cần gì phải như vậy, biết rõ hắn ta không yêu em....
Mặc Song Ngư đứng từ ngoài nhìn vào cánh cửa phòng được cho là Triệu Cự Giải đang ở bên trong. Anh là bác sĩ riêng của Lục Gia được mời đến chữa trị của cậu mỗi khi cậu bị hắn hành hạ xong liền vứt cho Mặc Song Ngư. Cứ thế mà một năm trôi qua. Mặc Song Ngư chứng kiến không biết bao nhiêu lần Triệu Cự Giải bị hành hạ. Cũng không biết từ bao giờ lại thương xót cậu đến như vậy....
Phía Lục Bạch Dương, hắn đang ngồi nhâm nhi chai rượu trên tay. Bên cạnh là chân dung một người con trai. Hắn cầm lên một bức chân dung liền ôm chặt vào lòng mà bật khóc.
"Bình nhi trách anh không tốt...không thể mang em về"
"Bình nhi...anh sẽ giành lại em dù cho có phạm tội đi chăng nữa"
Hắn điên rồi sao? Kẻ máu lạnh giết người không gớm tay như hắn lại khóc à? Chuyện lạ có thật....
Hoàng Diệp Trạch từ đâu bước đến gần hắn. Nhìn hắn vừa khóc vừa ôm lấy chân dung chàng trai hắn yêu liền không nhịn được đau lòng và có chút ghen tị.
Cậu yêu hắn 5 năm vậy mà thoáng chốc lại bị hình bóng của một Kỳ Thiên Bình cướp mất. Hoàng Diệp Trạch không cam tâm. Cậu chính là muốn cướp lại Lục Bạch Dương nhưng cậu nào có dũng khí làm chuyện đó. Chỉ biết đứng nhìn hắn suốt hai năm trời cứ nhớ nhớ nhung nhung hình bóng của cậu ta.
_______________________________________
Trong một căn phòng tối, thiếu niên nhỏ bé đang bị một người đàn ông đè lên người thân dưới không ngừng luân động. Thiếu niên bên dưới khóc lóc van xin thế nào thì người đàn ông vãn mặc kệ bỏ ngoài tai tất cả tiếp tục công việc của mình. Đến khi xong chuyện lại phủi đít quay đi còn không quên quăng lại cho cậu thiếu niên một cọc tiền.
Đến khi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. An Bảo Bình nhìn xung quanh căn phòng, cậu không dám nhớ đến chuyện hôm qua. Vậy mà lại lăn giường cùng người lạ. Còn khóc lóc van xin hắn dừng lại. Ôi thật mất mặt. Nhặt quần áo rơi dưới sàn nhà lên mặc vào nhanh chóng rời khỏi khách sạn không để lại dấu vết gì, đến cả tiền hắn đến lại đêm qua cũng không để tâm đến.
Ba chân bốn cẳng bắt lấy một chiếc taxi rồi nhanh chóng quay về nhà.
"Ôi dọa chết lão tử rồi"
An Bảo Bình an toàn lên xe liền gọi cho quản lý của mình. Hỏi tội chị ta tại sao hôm qua lại bỏ lại mình một mình để xảy ra chuyện xấu hố đó chứ.
- Aya, Bảo Bảo của chị hôm qua chị đau bụng nên xin phép về trước, chẳng phải em đồng ý rồi sao?
- Tôi là tưởng chị chỉ đi một chút.
- Aya, chuyện cũng lỡ rồi, em đừng có trách chị nữa.
- Tôi nói cho chị biết....
Còn chưa nói hết, chị ta đã cúp máy không để cậu nói thêm lời nào.
- Tao đây không thèm nghe mày dạy bảo. Hứ....xem ra đêm qua mày bị chơi rồi? Chờ đó đi còn đường sự nghiệp của mày sụp đổ từ đây.
Nói đến đây chị ta bỏ đi một mạch. Ngày sau đó tin tức An Bảo Bình ngôi sao hạng A nổi đình nổi đám hiện nay đã bị paparazzi chụp lại khoảnh khắc bị nột người đàn ông bế vào khách sạn, sáng hôm sau liền bước ra với vẻ mặt sợ hãi.
Thế là chỉ sau một đêm sự nghiệp diễn viên của An Bảo Bình bị đập nát. Tin tức nghệ sĩ nhà mình có scandal liền lọt đến tai chủ tịch công ty. Hắn tức giận không thôi. Không kịp xem tin tức đã vội đến gặp cậu chất vấn.
_______________________________________
🐱: Hello, quay lại rồi đây, bộ này ngược nhìu lém nhó, ai đọc thì cân nhắc nhoa, chởi tui là tui giận ó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top