Chap 1
Tách ... tách ... ào ... ào ... đòang ... đụng đoàng
Cộp ... cộp ... " Tại sao ... tại sao ai cũng bỏ rơi mình vậy? Sao ai cũng phản bội mình? Mình thật cô đơn ... thật đáng thương ...".
- TẠI SAO? / Hét / Tại sao mình lại biến thành như vậy chứ? Cái lũ phản bội đó ... mình làm được những gì họ muốn, làm tất cả những gì họ yêu cầu mà ... Tại sao họ lại lừa mình? Cả cô ấy nữa ... mình yêu thương chiều cô ấy, muốn gì có nấy nhưng tại sao cô ấy lại với đàn ông khác vào khách sạn chứ, mình ... không đủ tốt sao? Không phải, mà là mình quá tốt, cô ta mới được nước lấn tới, là tôi không làm gì được cô ta mỗi khi cô ta đi chơi về đêm nay dù biết là cô ta đi gặp ai ... nhưng tôi sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại nên để yên mọi chuyện. Nhưng giờ thì sao, ha ... cô ta vẫn bỏ mình đó thôi. Lũ người đó không nên sống nhưng giờ mình chẳng làm được gì cả, mất hết rồi ... công ty ... là thứ bố mẹ để lại cho mình nhưng chúng bị cướp mất rồi ... mình cũng không muốn sống nữa ..... (cắt bớt lời thoại).
Sau khi hồi tưởng về quá khứ và hiện tại thì cậu quyết định tự tự, cậu nhảy từ trên tầng 20 xuống, lúc rơi thì cậu nhìn thấy có gì đó phát sáng rồi lóe lên làm chói hết mắt cậu, sau vài phút rơi tự do, cậu đã xuống mặt đất rồi ... chết.
Người dân 1: Á! có người chết...
Người dân 2: Mau gọi xe cứu thương
Người dân 3: Ko biết cậu ta có sao ko nữa .......
--------------------------------------------
Bên cậu ấy nhìn thấy ánh sáng đó thì cậu ấy đã chết rồi, linh hồn cậu ấy tách ra khỏi thể xác và ... xuyên không.
- ???: Này ... mau tạt nước vào nó đi
- ????: / Lấy nước tạt vào / Này ... này ... mau dậy đi
- ?????: Chưa chịu dậy à hay chết rồi
- ??: Thằng đó sao chết được, nó sống dai vậy mà
- ??????: Nó chết thì kệ nó, đỡ thêm phiền phức
- ?: * Rầm * Mấy người đang nói cái gì vậy, anh ấy là anh em của mấy người đó
- ????: Anh em thì sao chứ sao chỉ là thằng GAY bẩn thỉu thôi mà
- ???????: Mày không được nói anh ấy như thế !!! / Đấm vào mặt ???? /
- ????: ĐM THẰNG CHÓ !!! Mày dám đấm tao!
- ???????: Sao tao ko dám / Lao vào đấm tiếp /
- ???: Thôi ... thôi ... dừng lại, mệt 2 đứa mày quá suốt ngày cãi nhau, đúng là trẻ con mà haizz ...
- ???????: Mày bảo ai trẻ con
- ????: Mày bảo ai trẻ con
/ Đồng thanh /
Rồi cả bọn lao vào đánh nhau. Lúc này con người bị tạt nước kia tỉnh vì quá nổi dậy. Người đó là Hàn Thiên Ngôn, cậu là anh\em của bọn chúng đang cãi nhau, và cũng chính là Hàn Thiên Ngôn tự tử ở đầu chap. Khi cậu tỉnh thì cậu rất đau và có nhiều vết thương, cậu thấy cậu ấy nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ cũng không có gì ngoài một cái bàn dủ cho 5-6 người ngồi, một tủ quần áo, một chiếc tủ có ngăn kéo đặt ở đầu giường và một chiếc giường, cậu đang nằm trên chiếc giường nhỏ và khá cũ. Sau khi quan sát xung quanh, cậu chú ý vào đám người đang gây lộn trước mắt. Họ cảm thấy có ai đó đang nhìn nên quay qua và thấy cậu tỉnh. Người thì vui mừng, người thì chán ghét.
-Hàn Thiên Ngôn: Đây là đâu? Mấy người là ai?
- ???: Cái gì? Mày không biết bọn tao là ai ư? Đừng có đùa
-?: Mày im đi /quay sang cậu hỏi/ Anh ... anh ko nhớ bọn em là ai?
- ???????: Em là em của anh đây, anh không nhớ thật sao?
-Hàn Thiên Ngôn: Mấy người là ai và tại sao tôi lại ở đ (ây) ... AAA !!
-? & ???????: Anh ... anh sao vậy? Đâu ở đâu sao?
-Hàn Thiên Ngôn: / đau đến ngất xỉu /
-? & ???????: Anh ... anh ... anh ...
------------------------------ Bệnh viện ----------------------------
-Hàn Thiên Ngôn: Ưm.../tỉnh dậy/đây là... mùi thuốc khử trùng...đây là bệnh viện "Phải rồi mình đã ngất đi rồi...chắc mấy người đó đã đưa mình đến đây. Theo như kí ức của nguyên chủ thì đó là anh\em của cậu ấy..."
--------------Hồi tưởng lại lúc cậu bị ngất-------------
-Hàn Thiên Ngôn: Mình lại đang ở đâu nữa đây. Kia là...
-Nguyên chủ: Cậu là Hàn Thiên Ngôn nhỉ
-Hàn Thiên Ngôn: đúng vậy, cậu là...
-Nguyên chủ: tôi cũng là HTN, là thân thể mà cậu xuyên không vào
-Hàn Thiên Ngôn: Xuyên không?
-Nguyên chủ: Đúng vậy. Vì tôi cũng không còn nhiều thời gian nên tôi sẽ nói ngắn gọn lại. Tôi muốn cậu bảo vệ gia đình và bạn bè của tôi, và tôi muốn cậu tránh xa các anh\em của tôi ra vì họ đã hại chết tôi. Tôi chỉ muốn nhiêu đây thôi và tại sao cậu xuyên không được thì có vẻ do cậu có nhiều nỗi oán hận nên mới vậy.
-Hàn Thiên Ngôn: Tôi hiểu rồi nhưng để tôi giúp cậu thì cậu phải thực hiện yêu cầu của tôi.
-Nguyên chủ: Được thôi
-Hàn Thiên Ngôn: Đầu tiên tôi cần kí ức của cậu, thứ hai tôi muốn sức khỏe và quyền lực ở kiếp trước, hết rồi
-Nguyên chủ: Tôi hiểu rồi, vậy tạm biệt cậu
-Hàn Thiên Ngôn: Tạm biệt
---------------------------Hết-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top