CHAP 2 : Xuyên không rồi !!
Đình Tiệp Lam tỉnh dậy, cô vô thức đưa tay lên xem đã đến giờ đi làm chưa. Úi giời ơi ! Tay ai mà đẹp thế nhỉ ? Mà...... khoang đã ....tay cô không đẹp như vậy nha. Vì làm việc bán thời gian, nên tay của Tiệp Lam đã chai sạn, thô cứng. Nhưng bàn tay này da thịt rất mềm mại, ngón tay thon dài đẹp đẽ. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, đây cũng đâu phải căn nhà nhỏ hẹp của cô đâu chứ ??
Căn phòng này rất rộng lớn, bên trong được trang bị nội thất đầy đủ không thiếu thứ gì, mà có vẻ những thứ này rất đắt tiền. Chiếc giường mà Tiệp Lam đang nằm có thể chứa bốn người, rất êm ái. Cô bật dậy, chạy vào nhà WC ở gần đó, nhìn vào gương. Kinh ngạc thốt lên một câu :
- Đẹp quá !
Cô gái trong gương nhìn như một thiên sứ kiều diễm, da trắng hồng hào. Khuôn mặt rất hài hòa, thập phần xinh đẹp, mắt to, mũi cao, môi đỏ. Thân hình nhìn tầm mười tám tuổi, nhìn rất mảnh khảnh, yếu ớt. Đình Tiệp Lam thẫn thờ bước ra khỏi nhà WC, bộ não của cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra... thì từ bên ngoài, một người phụ nữ trung niên bước vào.
Bà thấy cô liền không cầm được nước mắt, đem cô ôm vào lòng nức nở :
- Lam Nhi con không sao rồi..... hức ..... thật tốt quá ! Con làm mẹ lo lắm đấy.
Đình Tiệp Lam một lần nữa đặt dấu chấm hỏi, người này là ai vậy ? Cô làm gì có mẹ ? Đại não nhanh chóng hoạt động, nhìn bối cảnh xung quanh, Tiệp Lam rút ra kết luận........ cô XUYÊN KHÔNG RỒI. Nhưng sao số cô đen quá không biết ? Xuyên đâu không xuyên, lại nhắm ngay nữ phụ chết thảm nhất câu truyện mà xuyên vào.
Đình Tiệp Lam đầu rối như tơ vò, vẫn là quyết định an ủi người được cho là mẹ này :
- M...mẹ à ! Con không sao hết, mẹ đừng lo nữa nha.
Bà Lệ Chi nghe cô nói, không hiểu vì sao lại đơ ra mất vài giây, mọi hành động đều ngưng lại. Sau một lúc hoàn hồn, bà nghi hoặc hỏi :
- C...con .. có đúng thật là Tiệp Lam không vậy ?
Cô nghe bà hỏi, tự nhiên cảm thấy chột dạ. Lại nhớ ra nữ phụ Đình Tiệp Lam là người không mấy dễ gần, rất ương bướng, tùy tiện và khó bảo, ăn chơi trát tán, tụ tập với những người tai to mặt lớn, hồ bằng cẩu hữu. Đột nhiên bây giờ cô nói với bà Lệ Chi như thế, đúng là không giống với tính cách của cô ấy chút nào, phóng lao thì phải theo lao. Tiệp Lam cười gượng gạo đáp :
- A....ha ....phải là con. Trước đây con gái không tốt, khiến mẹ lo lắng rồi. Thành thật xin lỗi người.
Bà Lệ Chi nghe cô nói mà vừa vui vừa xót. Đã bao lâu rồi bà không ngồi lại nói chuyện với con mình ? Bà Chi và ông Đình Sơn đều rất trọng công việc, có hôm ngay cả sinh nhật của con gái cả hai đều quên đi. Họ cho rằng chỉ cần có tiền thì con họ cũng sẽ hạnh phúc, nhưng không ngờ đó lại là thứ đẩy Tiệp Lam khỏi họ. Bà Lệ Chi lau đi nước mắt cười hiền hậu :
- Con gái ngoan lắm ! Con nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền con nữa, lát tối chúng ta cùng ăn cơm.
Sau đó, bà đỡ cô nằm xuống, chỉnh chăn lại kĩ càng như lúc còn bé. Nhìn bóng của bà khuất sau cánh cửa, không hiểu vì sao một giọt nước mắt lại vô thức chảy ra. Đó là nước mắt của nữ phụ Đình Tiệp Lam chứ không phải của cô, có lẽ một chút tìm thức còn sót lại của cô ấy trong cơ thể này đã khóc khi nhận được tình thương của bà Chi.
Tiệp Lam đang rất mệt, định đánh một giấc để lấy lại tinh thần, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã ....
Cộp.....cộp....cộp
Cô khóc không ra nước mắt, là tại cô đã tạo ra nghiệp chướng gì mà đến giấc ngủ cũng không yên a ! ( ToT )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top