Chương 107 -108


Chương 107: Nguy Hiểm Trùng Trùng 

Trên thuyền lớn, Tiễn Tam trêu chọc Ninh Cảnh, lại nhìn thuộc hạ đứng trước thuyền, mặt mày ung dung, lạnh lẽo, ánh mắt sáng lên nói: "Sợ cái gì, tất cả dựa theo kế hoạch mà làm, chỉ cần không hoảng loạn, sẽ không có chuyện gì, cho dù Tiêu Bắc Dã tự mình kiểm tra cũng không tìm được gì." 

Thuộc hạ đáp lời, nhanh chóng lui ra ngoài. 

Trong khoang thuyền, Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Ninh Cảnh, lạnh lùng dặn dò: "Lúc Tiêu Bắc Dã đến, ngươi đừng hoảng sợ, chỉ cần làm ra vẻ thẹn thùng, không được mất tinh thần, đây chính là sông của Tây Tuyết, trên bờ sông chắc chắn có không ít mai phục, nếu để lộ ra sơ hở, chúng ta nhất định sẽ xui xẻo. Đến lúc đó có thể đi hay không là một vấn đề. 

Tuy rằng các nàng có võ công bất phàm, nhưng đây là Tây Tuyết, người ta có binh lực, cao thủ cũng nhiều. Nếu chống cự, các nàng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất định sẽ có người bị thương, Vân Nhiễm không hi vọng người của mình bị thương.

Ninh Cảnh ý thức được chuyện nghiêm trọng, cho nên nghiêm túc gật đầu: "Được, ta sẽ cẩn thận." 

Tiễn Tam không nói gì, ánh mắt thâm trầm nhìn sông nước mênh mông. Suy nghĩ nếu để lộ ra sơ hở, nên làm thế nào để an toàn thoát thân từ trong tay Tiêu Bắc Dã. 

Trên bờ sông phía trước có rất đông binh lính, con thuyền dừng lại ở bến tàu, tiếp nhận kiểm tra. Không tha bất cứ chiếc nào, nhưng vẫn chưa tìm được người. Tiêu Bắc Dã đứng trên bờ chỉ huy, trường bào bay trong gió, ngũ quan lập thể anh tuấn, mày rậm như mực, mắt sáng, mũi cao, có khí chất tôn quý nhìn trận thế trên sông. Các phu nhân tiểu thư mỗi khi đi qua, ánh mắt đều rơi về hướng đó, ca ngợi mĩ nam. 

Nhưng không ai biết, lúc này trong lòng Tiêu Bắc Dã đang dày vò, hắn có thể giết Ninh Cảnh, hoặc bất cứ kẻ nào, nhưng hắn không muốn dẫn Vân Nhiễm về. Bởi vì mang nàng về, phụ vương sẽ lập tức cưỡng ép nàng thành thân, hắn không một nữ tử xinh đẹp xuất sắc như vậy, phải gả cho phụ vương lớn tuổi của mình. 

Cho nên giờ khắc này trong lòng Tiêu Bắc Dã cực kì dày vò, nửa hi vọng có thể bắt được đám người Ninh Cảnh, nửa lại mong không bắt được bọn họ. 

Phía trước có một con thuyền lớn tới gần, binh lính bên cạnh đang chuẩn bị tiến lên kiểm tra. Tiêu Bắc Dã vung tay lên ngăn cản, tự mình dẫn người lên thuyền. 

"Để ta kiểm tra thuyền này đi." 

Vài tên thuyền phu trên thuyền lớn, vừa thấy Tiêu thế tử Cung thân vương đích thân kiểm tra khẽ đưa mắt nhìn nhau. 

Trước cửa khoang thuyền lớn, thuộc hạ lắc mình đi vào bẩm báo: "Chủ tử, Tiêu Bắc Dã tự mình dẫn người đến kiểm tra rồi." 

Tiễn Tam cùng Vân Nhiễm rất thản nhiên, hai người không có biến hóa gì, đến đi, chẳng lẽ các nàng còn sợ bọn họ. 

Ninh Cảnh tuy có chút khẩn trương, nhưng thấy Vân Nhiễm cùng Tiễn Tam bình tĩnh, lạnh nhạt, lòng hắn cũng khẽ bình tĩnh. 

Vân Nhiễm đưa mắt nhìn hắn, cuối cùng thả lỏng nhìn Tiễn Tam: "Tướng công, chúng ta mau ra ngoài xem." 

"Được." 

Trước thuyền lớn, trên bàn tròn Tiêu Bắc Dã tùy ý dựa vào, thuộc hạ đang cẩn thận dâng trà, hầu hạ chu đáo ân cần. Tiêu Bắc Dã cầm lấy chén trà, ra lệnh cho thuyền phu: "Tập trung tất cả mọi người trên thuyền tới đây." 

Bốn năm thuyền phu nhanh chóng đáp lời, rời đi kêu to: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư, quan gia tới kiểm tra, kêu mọi người xuống dưới tập trung." 

Tiễn Tam, Ninh Cảnh cùng Vân Nhiễm từ trên đi xuống, vài tên thuộc hạ cũng đi theo, mọi người đều đứng trong khoang thuyền. Tiễn Tam dẫn đầu ôm quyền cung kính nói: "Quan gia, chúng ta là thương nhân ở Thắng Châu, vận chuyển lá trà vào kinh thành, đang trên đường trở lại, mang theo tơ lụa."

"Thắng Châu?" 

Tiêu Bắc Dã thản nhiên, ánh mắt thâm thúy sắc bén, liếc nhìn Tiễn Tam, cùng đám người Vân Nhiễm, cuối cùng nhìn vài tên thuyền phu cùng hộ vệ. Nhìn như lơ là, nhưng thực tế đang tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ. Một đôi con ngươi sắc xảo, đảo qua vài người, người nào bị hắn nhìn thấy sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng cúi đầu, rõ ràng là rất sợ hắn. Chẳng những thuyền phu sợ hãi, đến người đứng đầu cũng có chút lo sợ, thỉnh thoảng lại khẽ xoa tay, trông có vẻ không bình thường. Nhưng thương gia khi nào lại gặp tình huống như vậy, sợ hãi là chuyện bình thường. 

Tiêu Bắc Dã thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhấp một ngụm trà, vung tay lên cho thuộc hạ: "Kiểm tra toàn bộ thuyền." 

"Ân, gia." 

Vài ba thuộc hạ lắc mình rời đi, động tác nhanh nhẹn kiểm tra khoang thuyền lớn. Tiễn Tam rất phối hợp ngẩng đầu nhìn ra phía sau, liên tục xin tội: "Thế tử gia, trên thuyền chúng ta thật sự là tơ lụa, chúng ta bán trà cũng có giấy phép, không có làm chuyện bất hợp pháp, đây là giấy phép của quan phủ." 

Buôn bán lá trà cùng muối, phải được sự cho phép của quan phủ, nếu không sẽ thành buôn lậu, phạm trọng tội.


Tiêu Bắc Dã tiếp nhận công văn trong tay Tiễn Tam, quả thật là giấy phép của quan phủ. 

Ánh mắt hắn tùy ý đảo qua nhìn mỹ phụ sau lưng Tiễn Tam, không khỏi kinh ngạc. Hán tử tráng kiện như vậy, lại có được thê tử có khí chất tao nhã, thật khiến người ta bất ngờ, ánh mắt Tiêu Bắc Dã hơi nheo lại, chỉ Vân Nhiễm: "Ngươi tới đây." 

Vân Nhiễm không kiêu ngạo không siểm nịnh, cung kính hành lễ. 

"Ngươi là ai?" 

"Bẩm quan gia, dân phụ là Kiều thị người Thắng Châu, phụ thân làm phu tử dạy chữ, sau đó gả cho tướng công, có một nữ nhi." 

Vân Nhiễm bình tĩnh nói chuyện, đoan trang có lễ, khiến Tiêu Bắc Dã nhìn bằng hai mắt. Trong lòng khẽ thở dài, không ngờ địa phương nhỏ như Thắng Châu lại có thể sinh ra nữ tử không hề kém tiểu thư khuê các. Nhìn vị phu nhân này hắn lại nghĩ tới đại tiểu thư Du gia Du Thanh Yên, chẳng những kiêu ngạo, bá đạo, đầu óc ngu muội, còn muốn gả cho hắn, thật là buồn cười, chẳng lẽ phụ vương không biết gì hết sao, lại muốn gả nàng cho hắn, rõ ràng là có dụng ý kín đáo.

Tiêu Bắc Dã nghĩ có chút phiền lòng, không mấy để ý đến Vân Nhiễm, nàng âm thầm thở dài. 

Vài tên thuộc hạ Tiêu Bắc Dã đi tới, nhanh chóng bẩm báo: "Gia, trên thuyền quả thật là tơ lụa sản xuất từ kinh thành chúng ta." 

"Umh, không có chuyện gì khác sao?" 

Tiêu Bắc Dã không thèm để ý hỏi, vài tên thuộc hạ gật đầu, hắn chỉ vào hai gã thuyền phu, ra lệnh cho thuộc hạ: "Tách ra kiểm tra, sau đó đối chiếu lại, có sơ hở gì không." 

Dứt lời, thuộc hạ nhận lệnh, dẫn hai gã thuyền phu đi. 

Phía đầu thuyền, Vân Nhiễm cùng Tiễn Tam trao đổi bằng ánh mắt. Quả thật Tiêu Bắc Dã rất khôn khéo, may mắn, trước đó Tiễn Tam đã triệu tập tất cả mọi người, thống nhất lời khai, bằng không lúc này nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Càng nghĩ càng thấy Tiêu Bắc Dã không phải người vô danh, chẳng qua trên đầu hắn còn có cái bóng Tiêu Chiến, nên không thể động chân tay, bằng không thành tựu của người này sẽ không thấp hơn bất cứ kẻ nào. 

Tiễn Tam cúi cười vô cùng cẩn thận. 

"Quan gia, chúng ta là người giữ đúng bổn phận, xin quan gia thả cho chúng ta một con đường, tiểu dân không làm chuyện gì trái pháp luật. Tuy vận chuyển lá trà, nhưng vẫn có giấy phép nộp thuế đầy đủ." 

Tiêu Bắc Dã vẫn bình tĩnh uống trà, cũng không để ý đến Tiễn Tam đang nói chuyện. Ánh mắt hắn đăm chiêu, trên thuyền ngoại trừ giọng của Tiễn Tam cũng không có tiếng của người khác, cực kì im lặng. Đột nhiên trên thuyền khác vang lên tiếng kêu sợ hãi.

"Nhanh, bên kia sắp có đánh nhau." 

"Nghe nói là một tên ngốc, vì có binh lính nói hắn là kẻ ngốc, hắn mắng cả nhà tên kia là kẻ ngốc." 

"Không xong rồi, thật sự đánh nhau rồi." Trên bờ sông tiếng kêu không ngừng, ánh mắt Tiêu Bắc Dã sắc bén, nhanh chóng nhìn mạn thuyền bên cạnh. Bến sông này là hai thuyền cùng đậu song song với nhau tiếp nhận kiểm tra. Bên này Tiêu Bắc Dã kiểm tra, bên kia có binh lính khác kiểm tra. Binh lính phát hiện trên thuyền có một thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú, có điều người này là kẻ ngốc. Nhìn người kia, bọn họ kiểm tra hết sức cẩn thận, vì phía trên đã hạ lệnh, phải chú ý đến những người đầu óc không tốt, diện mạo tuấn tú. Binh lính kia chỉ nói một câu, hóa ra là kẻ ngốc, thiếu niên kia liền nổi giận, nhảy dựng lên, mắng cả nhà binh lính là kẻ ngốc, còn muốn đánh nhau. 

Tiêu Bắc Dã chậm rãi đứng dậy, vài tên thuộc hạ nhanh chóng tiến tới, cung kính bẩm báo: "Gia, đã kiểm tra qua, không có sơ hở gì, bọn họ đều nói giống nhau." 

Tiêu Bắc Dã gật đầu, còn chưa hiểu rõ chuyện ầm ĩ bên kia, không ít binh lính vây quanh chiến thuyền lớn, Tiêu Bắc Dã nhanh chóng dẫn người lên bờ, sau đó vung tay lên: "Cho đi." 

Vừa dứt lời, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, nhưng khi nghĩ kĩ lại không nhớ ra được chuyện gì.

Cửa sông được mở mở, thuyền của đám người Vân Nhiễm được cho qua. 

Tiêu Bắc Dã dẫn người đến thuyền bên cạnh, đây là một con thuyền bình thường, cũng không đông người, hai thuyền phu, một người lớn tuổi, còn một thiếu niên tuấn tú. Lúc này thiếu niên tuấn tú đang phẫn nộ chỉ vào binh lính mắng hắn là kẻ ngốc: "Mẹ ngươi mới là kẻ ngốc, dựa vào đâu dám nói ta ngốc, ta rất tốt, ta không ngốc." 

Thiếu niên nói xong đột nhiên khóc rống lên: "Ta mặc kệ, các ngươi bắt nạt người, nói ta là kẻ ngốc, ta không phải, không phải." 

Tiêu Bắc Dã dẫn người đi tới, khẽ liếc nhìn thiếu niên đang lăn lộn, vừa nhìn đã biết người này không phải Ninh Cảnh. Tuy Ninh Cảnh mắng chửi người, nhưng đầu óc hắn có chút bình thường, thiếu niên này chân chính là một kẻ ngốc. 

Tiêu Bắc Dã nhíu mày nhìn lão già trên thuyền: "Hắn là ai?" 

Lão phu kia nhanh chóng trả lời: "Bẩm quan gia, đây là cháu của ông chú, chúng ta mang vải bố từ kinh thành về Xuyên Lang, đúng lúc hắn cũng đi cùng." 

Tiêu Bắc Dã gật đầu, nhíu mày nhìn người đang lăn lộn, lại nhìn lão già cùng hai gã thuyền phu, ra lệnh: "Kiểm tra ba người này, không cần để ý đến người này." 

"Ân, gia." 

Thuộc hạ lên tiếng trả lời, Tiêu Bắc Dã xoay người lên bờ, hắn đi tới đi lui, trong đầu đột nhiên nhớ ra cảm giác khi nãy. Lúc ở trên thuyền để cho thuộc hạ đi điều tra khẩu cung sao mấy người đó lại có thể nói giống hệt nhau, chắc chắn trước đó bọn họ đã đối chiếu với nhau trước, cho nên mới có thể nhất trí. 

Sắc mặt Tiêu Bắc Dã đen lại, đồng thời nhớ tới mỹ phụ kia, vì sao mình vừa liếc mắt đã có cảm tình, thật ra vì hắn thích nàng thôi, cho dù nàng dịch dung, hắn cũng có thể cảm nhận được. 

Tiêu Bắc Dã nở nụ cười, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt u ám. Bây giờ hắn đã biết hai vợ chồng kia là ai, nam là Tiễn Tam, nữ là Vân Nhiễm, không có gì ngoài ý muốn, người đứng bên cạnh thẹn thùng chính là Ninh Cảnh.

"Chết tiệt." 

Tiêu Bắc Dã sải bước đi nhanh, ra lệnh: "Lập tức đuổi theo thuyền hàng phía trước." 

"Ân, thế tử gia." 

Thuộc hạ không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt thế tử gia lại đen như vậy, nhưng vẫn không dám qua loa nhanh chóng chuẩn bị thuyền. 

Tiêu Bắc Dã ra lệnh. 

"Hoa Kỳ Quân, lập tức phái kị binh chặn cửa sông tiếp theo." 

"Tuân lệnh, gia." 

"Nói với vệ binh chặn đường, cách năm mươi dặm bố trí cung thủ, nhưng không được làm thương phụ nhân." 

Tiêu Bắc Dã đặc biệt dặn dò, mặc kệ binh lính kinh ngạc, vung tay lên cho thuộc hạ lái thuyền, đuổi theo thuyền hàng phía trước. Lúc này chiếc thuyền kia đã lờ mờ chỉ thành một chấm nhỏ. Ánh mắt Tiêu Bắc Dã lóe sáng, nở nụ cười thị huyết, Ninh Cảnh, ngươi đừng trách ta, ai bảo ngươi không chịu ở Đại Tuyên, chạy đến Tây Tuyết làm gì.

Tiêu Bắc Dã đứng trên thuyền, cẩn thận nghĩ lại chuyện trên thuyền. Tuy rằng Vân Nhiễm rất thông minh, nhưng đến Tây Tuyết nàng không có cách sắp xếp như vậy, những chuyện này chắc chắn do Tiễn Tam làm. Người này cực kì thần bí, năng lực rất mạnh, võ công lợi hại, lại toàn tâm toàn ý đối với Vân Nhiễm. Rốt cục là ai đây. 

Tiêu Bắc Dã suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Yến quận vương Đại Tuyên từ đầu đến cuối không xuất hiện. Hắn nhớ người kia cực kì thích Vân Nhiễm, với tính tình bá đạo của hắn, sao có thể không lộ diện. Việc này tuyệt đối không có khả năng, chỉ có khả năng hắn vẫn luôn ở cạnh Vân Nhiễm. Mà bên cạnh Vân Nhiễm mạc danh kì diệu xuất hiện một Tiễn Tam? Tiễn Tam là hắn?

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã trợn to, không có gì ngoài ý muốn Tiễn Tam chính là Yến Kỳ. Nghĩ đến khả năng này Tiêu Bắc Dã không biết nói gì. Tuy rằng hắn biết Yến Kỳ chắc đã luyện công phu rút xương, nhưng có phải là hơi quá không, đóng vai một tên râu quai nón, không phải hắn thích sạch sẽ sao. Người này luôn ôn nhuận như ngọc, cao cao tại thượng, khi nào thì biết có biết giãn. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Vân Nhiễm, hình như còn chưa phát hiện ra người này chính là Yến Kỳ. 

Tiêu Bắc Dã kinh ngạc, đột nhiên lại mừng như điên, bàn tay nắm chặt lại, sung sướng đi lại trên thuyền. Không ngờ Yến Kỳ lại đến Tây Tuyết, phải biết rằng bọn họ là kình địch, ở Đại Tuyên mình ăn không ít thua thiệt, bây giờ sao có thể tha cho hắn. Nếu hắn ta lấy danh nghĩa Yến đại quận vương, chưa chắc hắn đã có thể ra ta để tránh Đại Tuyên trở mặt với Tây Tuyết. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một tên thủ lĩnh thổ phỉ, đây thật sự là cơ hội trời cho. 

Tiêu Bắc Dã nhanh chóng ra lệnh: "Lập tức phóng đạn tín hiệu, đưa tin cho phụ vương dẫn binh tới tiếp viện." 

"Ý gia là?" 

Thuộc hạ không biết vì sao thế tử kích động như vậy. Giống như chiếm được món lợi lớn, nhưng hắn lại không thấy gì, có điều thuộc hạ cũng không dám nói gì, nhanh chóng nhận lệnh, bắn đạn tín hiệu lên không trung. 

Tiêu Bắc Dã ra lệnh: "Lập tức tăng tốc, đuổi theo chiếc thuyền phía trước." 

"Ân, gia." 

Tiêu Bắc Dã tràn đầy hưng phấn, không ngờ lại có được con cá lớn, thật sự quá tốt rồi, nếu có thể diệt trừ Yến Kỳ. Ngày sau giao chiến với Đại Tuyên, bọn họ sẽ nắm chắc thêm vài phần thắng, Yến Kỳ là kẻ khó đối phó nhất. 

Tiêu Bắc Dã cười rộ lên, ngập tràn sát khí. 

....

Lúc này giữa sông có một con thuyền lớn đang đi, bình tĩnh, giống như không hề biết chuyện sắp xảy ra. 

Cách xa thuyền lớn, có một con thuyền nhỏ, đầu thuyền có một người đang ngồi, trên đầu đội mũ trùm, mặc quần áo màu đen, đang thả câu. Trong khoang thuyền là một nữ tử thanh tú ngưng mắt nhìn sông nước Bên cạnh nàng là một thiếu niên đang tràn đầy bất mãn lên tiếng. 

"Sư phụ, vì sao chúng ta phải chuyển từ thuyền lớn, sang thuyền nhỏ, bé như vậy, thật sự là khó chịu." 

Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, không khỏi bực mình. Lúc trước đầu óc nàng bị hỏng mới để cho tên này đến Tây Tuyết, bây giờ rơi vào nguy hiểm thật mạnh, xem ra sau này làm việc cần phải cẩn thận hơn, không cần có lòng thương hại. Lúc đó nghe Tô Mộ Ảnh nói về tình cảnh đáng thương của hoàng đế Tây Tuyết, nàng động lòng trắc ẩn, kết quả đẩy nàng rơi vào nguy hiểm, còn kéo theo? Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam phía trước, dọc đường đi hắn đã mấy lần nhảy xuống sông, nói là muốn đi bắt cá, nhưng Vân Nhiễm biết vì sao hắn lại làm vậy. Mỗi lần xuống nước hắn vì rút xương, nếu không sẽ lộ ra hình dáng thật. 

Ninh Cảnh nói thầm bên tai Vân Nhiễm: "Sư phụ vì sao chúng ta lại phải đổi thuyền, có phải lại là chủ ý của người này." 

Vân Nhiễm nhanh chóng lườm Ninh Cảnh, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ở bờ sông đã gia tăng binh lính. Điều này chứng minh Tiêu Bắc Dã đã nhìn thấu quỷ kế của chúng ta, bây giờ hắn đã bày binh bố trận trên xong, chỉ cần sơ ý, chúng ta có khả năng chết không có chỗ chôn." 

Vân Nhiễm nói xong, Ninh Cảnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hai bên bờ sông, quả nhiên thấy bóng dáng của binh lính, sắc mặt không khỏi khó coi, nhìn Vân Nhiễm: "Sư phụ, đều tại ta hại người." 

Vẻ mặt hắn lo lắng, nói nhanh: "Sư phụ, hay là để ta theo bọn họ về Tây Tuyết, để bọn họ thả người đi." 

"Hắn muốn giết ngươi, rơi vào tay hắn chỉ có đường chết, không có biện pháp trở về, hơn nữa?" 

Vân Nhiễm nhướng mày, trong mắt lạnh lẽo, nói nhanh: "Ngươi cho rằng bọn chúng sẽ thả ta và Tiễn Tam sao?" 

Vân Nhiễm nghĩ tới Tiêu Chiến, nam nhân này có hứng thú với nàng, sao có thể để cho nàng rời đi. Cho nên lúc này bọn họ huy động binh lực lớn như vậy là muốn bắt nàng về Tây Tuyết, sau nếu để bọn họ phát hiện Tiễn Tam chính là Yến Kỳ, chỉ sợ hắn cũng bị truy sát. 

Vân Nhiễm khẩn trương, nhìn Tiễn Tam đang ngồi đầu thuyền. Hắn không quay đầu lại cũng biết Vân Nhiễm đang nghĩ gì nhanh chóng quay lại cười hì hì.

"Tiểu nương tử, đừng lo lắng, ta không sao, chẳng những ta không có chuyện gì, ta cũng không để hai người có chuyện gì, nàng còn chưa có sinh con cho ta đâu." 

Hai má Vân Nhiễm nóng lên, không nhịn được lườm hắn. Trước đây nàng chỉ biết Yến Kỳ tao nhã vô song, không nhiễm hạt bụi, một nam nhân như trích tiên, khi nào lại biến thành nam nhân vô sỉ không biết xấu hổ, sau này quay về nàng phải cùng hắn thảo luận vấn đề này.

Vân Nhiễm đang suy nghĩ, giọng Tiễn Tam lại vang lên: "Bây giờ chúng ta phải lộ trình đi đường núi. Cả hai đường đều có binh lính, nhưng đường núi vẫn ổn hơn một chút, đi đường sông phía sau có truy binh, trên bờ có phục binh, chúng ta sẽ bị kẹp ở giữa." 

"Được, vậy đổi sang đường núi, nhưng vấn đề trên bờ có binh lính, nếu lên bờ sẽ lọt vào phục kích, phải làm thế nào." 

"Đợi trời tối, rồi đột kích lên bờ." 

Tiễn Tam trầm ổn lên tiếng, Vân Nhiễm nghĩ tới nguy cơ trùng trùng, không khỏi thở dài nhìn Tiễn Tam: "Là ta liên lụy ngươi, ngươi vốn có thể an toàn đứng ngoài." 

Tiễn Tam bất mãn nhìn Vân Nhiễm: "Tiểu nương tử, nàng nói sai rồi, nàng là nương tử của ta, ta không giúp nàng thì ai giúp." 

Vân Nhiễm nhìn hắn, ý cười trong mắt, đi ra khoang thuyền nói: "Tiễn Tam, ta có chút cảm động, ta nghĩ nếu chúng ta thật sự thoát khỏi nguy hiểm ở Tây Tuyết, ta sẽ gả cho ngươi." 

Một câu khiến Tiễn Tam kinh hãi, trợn to mắt, có chút không thể tin. Nhiễm Nhi đang đánh vào lòng hắn, vì sao nàng không muốn gả cho chính mình. Dọc đường đi hắn không nghe thấy nàng nhắc đến mình, nàng còn nói muốn gả cho thái tử Tây Tuyết, bây giờ lại muốn gả cho mình đang cải trang. Mặc dù đều là chính mình, nhưng cảm giác là không giống nhau. 

Vân Nhiễm thấy Tiễn Tam trợn mắt há mồm, đột nhiên cười rộ lên, tâm trạng nặng nề nghiêm túc vơi đi không ít.

"Tiễn Tam, không phải ngươi vui quá hỏng rồi chứ, sao lại không có phản ứng, ngươi hộ tống ta vào kinh, lại bảo vệ ta rời Tây Tuyết. Nam nhân như vậy thật sự rất hiếm, tuy rằng bộ dáng không xuất sắc, nhưng vẫn là nam nhân có trách nhiệm, không giống người nào đó, ta chỉ nói vài câu đã không để ý đến ta, cũng không tới gặp ta, tuy rằng diện mạo đẹp có tác dụng gì đâu?" 

Trong lòng Vân Nhiễm cười xấu xa, ánh mắt sáng như đá quý. Nếu Tiễn Tam chú ý một chút có thể đã nhìn ra, nhưng bây giờ tâm trạng hắn đang buồn bực, tràn đầy thất bại, không có động lực. Trong mắt Nhiễm Nhi hắn không có ưu điểm nào sao? Bây giờ xuất hiện một người như vậy, nàng liền đồng ý gả cho hắn, hắn đau lòng, vì sao nha đầu kia có thể dễ dàng quên đi những kỉ niệm giữa bọn họ. Chỉ vài ngày bất hòa với nàng, nàng liền muốn ôm ấp người khác, thật là quá đáng.

Tiễn Tam lạnh mặt, không thèm nhìn Vân Nhiễm, tiếp tục câu cá, không muốn nói chuyện với nữ nhân vô lương tâm. 

Vân Nhiễm ngồi bên cạnh hắn, tiếp tục tung hỏa mù, ai bảo người này dám lừa nàng. 

"Tiễn Tam, ngươi sao vậy, sao lại không vui, ngươi xem cả đường theo đuổi ta, bây giờ ta cảm động, sao ngươi lại không vui." 

Tiễn Tam nhanh chóng quay đầu nhìn Vân Nhiễm, liếc mắt kéo khóe miệng: "Ai nói ta không vui, ta đang rất vui, rất kích động, hưng phấn, ta nghĩ?" 

Hắn muốn bóp cổ nàng, dám quên hắn, còn muốn gả cho người khác, khiến hắn phẫn nộ phát điên. 

"Ngươi muốn làm gì?" 

Vân Nhiễm hỏi, Ninh Cảnh ở phía sau khoang thuyền nhìn thẳng Tiễn Tam tiếp lời: "Sư phụ, hắn muốn người sinh con cho hắn, còn phải nói sao?" 

"Đúng vậy, ta muốn nàng sinh con cho ta, làm sao? Bây giờ nàng đã đồng ý gả cho ta, sinh con không phải rất bình thường sao." Tiễn Tam cầm cần câu, giống như đang cầm cổ Vân Nhiễm, dùng sức lắc lắc, nhưng một lát sau lại cảm thấy luyến tiếc, sao hắn có thể nhẫn tâm làm nàng bị thương dù chỉ là sợi lông.

Nơi này ba người đang đấu khẩu, phía trước con sông lại xảy chuyện mai phục, hai bên bờ sông có không ít cung tiễn thủ, đợi đến lúc chạy tới gần thuyền lớn kia. "Vút," âm thanh tên bắn, nhằm thẳng về phía thuyền lớn. Mặt sông đang im lặng bỗng trở nên hỗn loạn, thuyền chở khách, thuyền đánh cá đang chạy trên sông nhìn thấy có người bắn cung. Tuy chỉ bắn vào thuyền lớn, nhưng tên không có mắt, ai biết có lệch không, cả dòng sông trở nên hỗn loạn. 

Các thuyền chạy linh tinh để tránh tên, toàn bộ dòng sông đều bị phong tỏa, không ra được không vào được. Thuyền đứng chật ních cả dòng sông. Thuyền của Tiêu Bắc Dã chạy tới, nhìn thuyền lớn đang bị vây không thể nhúc nhích, ánh mắt lóe lên sát khí, nhanh chóng ra lệnh cho thuyền tiến đến gần. Có điều trên sông có quá nhiều thuyền, không thể đi nhanh, Tiêu Bắc Dã nóng lòng dẫn theo vài tên thuộc hạ tung mình lên không nhắm thẳng đến con thuyền của Tiễn Tam với Vân Nhiễm. 

Đợi đến khi đáp xuống, mới phát hiện trên này hết sức im lặng. Phía ngoài sông loạn thành một đoàn, tranh cãi ầm ĩ nhưng trên thuyền tĩnh lặng không một bóng người, không có một chút động tĩnh. Sắc mặt Tiêu Bắc Dã đen lại, vung ta ra lệnh cho thuộc hạ kiểm tra con thuyền, không phát hiện ra một ai, không những vậy còn phát hiện tơ lụa trên thuyền được tẩm hỏa dược, còn có một phong thư.

Trên thư viết: "Tiêu thế tử, tuy rằng ngươi rất không minh, nhưng vẫn còn kém một chút, tiếp tục cố gắng, không chừng có thể bắt được chúng ta. Vốn định dùng hỏa dược tặng các ngươi một phần đại lễ, nhưng nhìn trên sông có rất nhiều thuyền, chúng ta không đành lòng thương tổn những người này, cho nên thả cho ngươi một đường." 

Tiêu Bắc Dã âm trầm, không ngờ người ta đã sớm đoán ra hắn sẽ phát hiện, cho nên bỏ trống thuyền để dụ bọn họ đến thật đáng giận. 

Tiêu Bắc Dã đứng trên đầu thuyền, nhìn mặt sông đông nghịt thuyền, trầm giọng ra lệnh: "Tất cả các thuyền đều đứng tại chỗ, ai dám lộn xộn, giết ngay." 

Hắn không tin bọn họ có thể chắp cánh mà bay, phát hiện ra dấu vết của bọn họ, hắn đã ra lệnh cho kị binh ven bờ đuổi theo. Bọn họ không thể lên bờ, trên bờ có phục binh, phía sau có truy binh, chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là bọn họ vẫn còn ở trên sông. Tuy rằng có rất nhiều thuyền, nhưng hắn chỉ cần kiểm tra từng chiếc, không tin đã thả một lần, còn có lần hai. 

Tiêu Bắc Dã ra lệnh, các thuyền xung quanh đang tranh cãi ầm ĩ cũng ngừng lại, người người lo lắng đứng yên tại vị trí. 

Tiêu Bắc Dã chỉ huy thuộc hạ, tách các thuyền ra, bất kể là thuyền vào kinh hay rời kinh đều phải tiếp nhận kiểm tra. Đây là một trong những con sông chủ đạo của Tây Tuyết, rất đông thuyền qua lại, càng ngày càng nhiều, sắc mặt Tiêu Bắc Dã càng khó coi, nhưng nghĩ đến Ninh Cảnh cùng Yến Kỳ đều là cá lớn, hắn liền không thấy phiền, chỉ huy người bắt đầu điều tra. 

Vân Nhiễm cùng Tiễn Tam đứng trên một con thuyền nhỏ vây quanh là thuyền lớn, những người trên thuyền là thuộc hạ của Tiễn Tam. Bây giờ cải trang thành hai chiếc thuyền lớn. Tiễn Tam đã sớm chuẩn bị vài chiếc thuyền khác nhau vì nghĩ Tiêu Bắc Dã có thể phát hiện ra. 

Trên thuyền nhỏ, Vân Nhiễm cùng Tiễn Tam im lặng, Ninh Cảnh không khỏi lo lắng, nhỏ giọng hỏi Vân Nhiễm: "Sư phụ, bây giờ phải làm sao? Tuy rằng có rất nhiều thuyền, nhưng liên tục kiểm tra cho đến khi nào xong mới thôi, chỉ sợ chúng ta không có khả năng thoát ra từ trong tay Tiêu Bắc Dã." 

Vân Nhiễm liếc nhìn mặt sông đông nghịt thuyền, phía trước đang kiểm tra. Tuy rằng nhiều thuyền, nhưng lại ngay ngắn có trật tự, xem ra những người này vẫn sợ vị thế tử Cung thân vương, Tiêu Bắc Dã vừa ra lệnh, không ai dám nhúc nhích. Đương nhiên đám người Vân Nhiễm cũng không thể gây sự trong lúc này, có khác nào nói cho người khác bọn họ đang ở đây?

Vân Nhiễm liếc nhìn Tiễn Tam. Từ lúc nàng trêu chọc, người này vẫn âm u không vui. Vân Nhiễm biết vì sao hắn giận dỗi, nhưng cũng không nói gì, người ta không chịu nói ra thân phận của mình, sao nàng phải nhắc đến. 

"Đợi trời tối muộn, chúng ta sẽ phá vòng vây lên bờ." 

Vân Nhiễm nghĩ, mới cách kinh thành hai ba trăm dặm đã xảy ra chuyện như vậy, không biết phía sau còn chuyện gì đang chờ nàng, vừa nghĩ đã thấy đau đầu.

Ninh Cảnh không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời, đã bắt đầu tối, trên sông có thuyền đã thắp đèn, không những thế trời còn đổ mưa phùn mênh mông. 

Tuy rằng có mưa, nhưng vẫn không ngừng kiểm tra, đã có hơn nửa số thuyền được cho đi.

Phía sau có một số thuyền lo lắng, nhưng cũng không dám thúc giục, người điều tra là thế tử phủ Cung thân vương, bọn họ cũng không muốn chết. Tiền mất có thể kiếm lại, mất mạng biết đi đâu kiếm tiền.

Thuyền của đám người Vân Nhiễm vẫn bất động. Tiễn Tam ngồi cứng như thái sơn, cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn màn đêm trầm giọng: "Chúng ta chuẩn bị phá vòng vây rồi." 

Vừa dứt lời, trên bờ sông đã vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, binh lính đang kiểm tra thuyền cũng có chút loạn, Tiêu Bắc Dã ngẩng đầu nhìn kị binh bên bờ sông, lạnh lùng ra lệnh: "Không cho phép loạn, làm trái chém." 

Binh lính trên sông không ai dám động đậy, nhanh chóng nhìn kị binh trên bờ, tiếp tục kiểm tra.

Trong bóng tối, ánh mắt Tiêu Bắc Dã rực cháy, ẩn chứa sự hưng phấn, xem ra Ninh Cảnh cùng Yến Kỳ thật sự nằm trong số thuyền này. Thật sự quá tốt,lúc này hắn nhất định phải giết chết bọn họ, khiến họ không có chỗ chôn. Giết Ninh Cảnh tương lai Tây Tuyết sẽ là của hắn, giết Yến Kỳ hắn sẽ bớt đi một đối thủ lợi hại nhất giành thiên hạ. Đêm nay hai người này nhất định phải chết. 

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã đậm đặc sát khí. 

Đúng lúc này trên bờ lại vang lên tiếng nổ, ánh lửa ngập trời, kị binh phía tây kêu vang thảm thiết, thuyền trên sông lại bị ảnh hưởng, xôn xao, người người hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao thế tử Cung thân vương phải điều tra bọn họ, ngay cả bờ sông cũng không tha.

Trên một chiếc thuyền, đột nhiên có người lên tiếng: "Đi." 

Ba bóng người nhanh chóng xuyên qua màn mưa đi thẳng về bờ sông phía đông. Tiêu Bắc Dã vừa thấy bóng người lao lên, không chút suy nghĩ vung tay dẫn theo vài cao thủ, tinh binh của Hoa Kì quân, hắn không tin nhiều thuộc hạ nhất đẳng lại không giết được Ninh Cảnh cùng Yến Kỳ. Nếu không phải kiêng dè Vân Nhiễm hắn đã lệnh cho cung tiễn trực tiếp bắn chết những người này. Nhưng Vân Nhiễm ở trong đó, nên hắn không thể hạ lệnh bắn chết, mà đích thân dẫn theo thuộc hạ truy bắt. 

Vài bóng người đuổi theo ba người phía trước. Không ngờ đúng lúc này trong màn đêm lại có thêm nhiều bóng người phóng lên, nhằm thẳng phía bờ tây, dẫn đầu là một hắc y nam tử bàn tay khẽ vung lên, ba mũi tên nhặt được trên sông bay về phía Tiêu Bắc Dã.

"Vút, vút, vút." 

Đầu tên xé gió lao tới, tốc độ vô cùng nhanh, lực đạo lớn. Tiêu Bắc Dã xoay mình khó coi, né tránh ba mũi tên, xẹt qua người khiến hai má đau nhức, hắn nhanh chóng nhìn bờ phía tây, hắn lớn: "Nhanh, chặn bọn họ lại." 

Hắn khẳng định, ba mũi tên kia là của Yến quận vương Yến Kỳ, người bình thường không thể đạt đến trình độ này. Hắn chỉ thấy hai người có thể một là phụ vương Tiêu Chiến, người còn lại chính là Yến Kỳ. 

Tiêu Bắc Dã vừa dứt lời, thuộc hạ phía sau nhanh chóng nhảy lên, đuổi theo bóng dáng phía trước. Đáng tiếc tốc độ của họ quá nhanh, căn bản không đuổi kịp. Sau đó lợi dụng lúc Tiêu Bắc Dã né tên, ba người kia lắc mình lên bờ. 

Tiêu Bắc Dã buồn bực đấm một quyền, sắc mặt cực kì khó coi, phi thân đuổi theo đám người Yến Kỳ.

Lúc này bờ phía tây, bỗng nhiên xuất hiện một đám người không rõ lai lịch, chém giết kị binh, nhất thời không ai có thể thoát ra. Không ai có thể ngờ có người sẽ phá vòng vây từ giữa sông, nên kị binh không có đề phòng. Tiêu Bắc Dã chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Vân Nhiễm biến mất trong màn đêm. 

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm vừa biến mất, đám người đánh nhau ở phía tây cũng nhanh chóng rút lui, biến mất không thấy. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Bắc Dã nhìn màn đêm, hắn không ngờ, người ở ngay trước mặt mình còn có thể chạy mất. 

Tiêu Bắc Dã không nhịn được được, gầm lên một tiếng, đột nhiên phía sau có tiếng động xé gió lao đến, một bóng người mạnh mẽ đi tới. 

Tiêu Bắc Dã nhìn thấy người tới là phụ vương hắn Tiêu Chiến. 

Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi nhìn Tiêu Bắc Dã: "Sao lại thế này, người đâu?" 

Tiêu Bắc Dã buồn bã lên tiếng: "Bọn họ chạy thoát rồi." 

"Chạy thoát, ngươi để bọn họ thoát, vô dụng, gần đây ngươi thật khiến bổn vương thất vọng. Từ lúc gặp nữ nhân kia, ngươi làm việc bắt đầu do dự, khắp nơi bị kiềm chế, không quyết đoán ngoan độc như xưa. Ta thấy ngươi dẫn tới không ít cung thủ, sao không hạ lệnh bắn tên, bắn chết bọn họ. Vì do dự để mất tiên cơ, thả những người này là thả hổ về rừng có biết không? Vì bắt bọn họ chúng ta đã huy động bao nhiêu binh mã, đừng nói là bắt người, cho dù đánh một trận cũng không thể bại, nhưng người lại làm hỏng chuyện, ngươi nói bổn vương còn có thể tin tưởng vào ngươi sao?" 

Tiêu Chiến phát hỏa, những câu lên án chỉ trích Tiêu Bắc Dã. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám, nhìn phụ vương: "Phụ vương quên rồi sao, quận chúa Trường Bình ở bên trong, nếu bắn chết bọn họ, quận chúa cũng chết." 

Tiêu Chiến vừa nghe xong càng tức giận, chỉ vào Tiêu Bắc Dã mắng to: "Ngươi không có tiền đồ, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao. Nàng ta có năng lực, nam nhân đều muốn chinh phục, nhưng lợi ích trước mắt, sao có thể quan tâm đến an nguy của nàng ta. Ngươi vì một nữ nhân lại thả đi hai cường địch, làm vậy đáng giá sao? Nhiều người vất vả như vậy, lại không thể làm bị thương một nữ nhân, nàng quan trọng vậy sao, còn hơn cả chuyện lớn của chúng ta?" 

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Tiêu Bắc Dã khinh bỉ, lúc trước ai như hổ rình mồi muốn thành thân với người ta, bây giờ người ta cản đường, lại muốn hi sinh sinh, thật sự là không biết xấu hổ.

Bàn tay Tiêu Bắc Dã nắm chặt lại, nếu không kiềm chế, hắn thật sự muốn đánh một trận với nam nhân này. 

Hắn là thế tử phủ Cung thân vương, người người ca ngợi, không ngờ chỉ vì hắn thất bại, liền bị nam nhân này mắng ngay trước mặt mọi người. Hắn là thống lĩnh Hoa Kì quân, những người kia nhìn thấy hắn như vậy, sau này sao hắn còn có thể quản lý Hoa Kì quân. 

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã chợt lóe lên, trong lòng hiểu rõ, nhất định là phụ vương cố ý, khiến hắn mất uy tín trong Hoa Kì quân, muốn đoạt quyền của hắn. Tiêu Bắc Dã lạnh cả người, không, hắn không thể nhường, nếu không chỉ sợ mình chết không có chỗ chôn. 

Nghĩ vậy, Tiêu Bắc Dã nở nụ cười yếu ớt: "Phụ vương có thể tàn nhẫn vô tình, nhưng con không làm được, phụ vương vẫn biết, còn luôn là người có tình có nghĩa." 

Lời của Tiêu Bắc Dã khiến không ít Hoa Kì quân động lòng, đúng vậy, thế tử là người có tình có nghĩa, không giống vương gia, lạnh lùng vô tình, giết người như cỏ, bọn họ không cần đi theo chủ tử như vậy.

Tiêu Chiến nghe thấy Tiêu Bắc Dã nói vậy, sắc mặt không khỏi khó coi, ánh mắt long long sát khí, xem ra tiểu tử này thật sự thay lòng. 

"Được rồi, chuyện tiếp theo bổn vương sẽ đích thân chủ trì, ngươi chỉ cần hỗ trợ là được." 

"Ân, phụ vương." 

Tiêu Bắc Dã cung kính nghe lời, Tiêu Chiến không hề nhìn hắn, vung tay ra lệnh: "Hoa Kì quân nghe lệnh, từ giờ trở đi, việc điều tra các bến tàu cửa sông giao cho Hoa Kì quân phụ trách." 

"Ân," Một gã phó tướng Hoa Kì quân nhận lệnh, bí mật đưa mắt nhìn Tiêu Bắc Dã, thấy hắn không nói gì người này mới yên lòng." 

Tiêu Chiến lại nhìn kị binh: "Các ngươi phụ trách kiểm tra xe ngựa trên đường lớn, về phần đường núi, bổn vương sẽ đích thân điều tra. Lần này bổn vương nhất định khiến bọn họ chạy đằng trời, có đi không có về."  

Chương 108: Tuyệt Nhai Mất Hồn​  

Chương sau là coi như happy ending rồi, anh chị chính thức định tình  

Đám người Tiễn Tam cùng Ninh Cảnh đổi sang đi đường núi, gập ghềnh khó đi, mọi người không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa đi. Lần này Ninh tiểu gia không dám hé răng kêu khổ, bao nhiêu nguy hiểm trên sống khiến hắn hiểu được trận này ác liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, người khác đều bị hắn liên lụy. 

Mục tiêu của Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Dã là hắn, hắn hại sư phụ, thậm chí Ninh Cảnh còn nghĩ mình chủ động về kinh, như vậy bọn họ sẽ không đuổi theo sư phụ nữa, nhưng sau khi bị Vân Nhiễm dạy dỗ, hắn không dám nói nữa.

Lần đầu tiên Ninh tiểu gia nghiêm túc nghĩ nếu thật sự bị đẩy đến đường chết, hắn tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến sư phụ.

Dù có chết hắn cũng muốn bảo vệ sư phụ. 

Ninh Cảnh nghĩ đến chuyện này, lại nhìn qua Vân Nhiễm, trong lòng một mảnh dịu dàng, sư phụ, Tiểu Cảnh sẽ không để cho người khác động đến người, cho dù không bảo vệ được người, ta tình nguyện chết cũng không để liên lụy đến người. 

Đường núi tuy gập ghềnh khó đi, nhưng vì địa hình hiểm trở, nên dọc đường đi, đấu trí cùng với Tiêu Chiến, cũng không bị bắt lại. Nhưng có không ít thuộc hạ bị thương, may mắn Ninh Cảnh cùng Vân Nhiễm tinh thông y thuật, cho nên dù bị thương cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Ninh Cảnh cùng Vân Nhiễm chăm sóc thuộc hạ bị thương, mọi người đi không ngừng nghỉ đến biên giới Đại Tuyên và Tây Tuyết. 

Giữa trưa một ngày nọ, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tiễn Tam nghiêm túc nhìn mọi người: "Phía trước là Thiên Bụi Cốc, phía trên là sương mù mênh mông, không ai nhìn rõ địa hình trong cốc, người bình thường đi vào chắc chắn phải chết, nhưng ta từng đi vào, còn có thể bình yên vô sự đi ra. Cho nên ta quyết định dẫn mọi người vào Thiên Bụi cốc, theo đường này, chưa tới hai ngày liền tới biên giới Tây Tuyết cùng Đại Tuyên." 

"Thiên Bụi Cốc rất nguy hiểm, nhưng chúng ta về Đại Tuyên, nếu không đi qua cốc này sẽ phải qua cửa quan, căn bản không có khả năng thoát ra từ cửa thành. Cho nên phải đi qua Thiên Bụi cốc, ăn trưa xong, hai canh giờ sau chúng ta sẽ đến Thiên Bụi Cốc, lúc đó mọi người nhớ kỹ phải theo sát ta, không được rối loạn, chỉ hơi sơ ý một chút, có khả năng sẽ chết trong cốc." 

Tiễn Tam nói xong lại nhìn Vân Nhiễm, trong mắt tràn đầy nhu tình, tuy rằng trước đó có hơi buồn vì nàng, không để ý tới nàng. Nhưng mấy ngày nay hắn lại bình thường, hắn không thể giận được nàng.

"Tiểu nương tử, nàng nhất định phải theo sát ta, không cần chạy loạn." 

Vân Nhiễm lườm hắn một cái, người này tính tình thật rộng rãi. Nàng trêu chọc hắn, hắn bất hòa với nàng, cũng may bây giờ lại hòa giải.

"Đã biết." 

Sau đó mọi người không nói thêm gì nữa, nghĩ đến nguy hiểm trong Thiên Bụ cốc, ăn cũng mất ngon. Vô tâm vô phế như Ninh Cảnh, nhìn thấy người bị thương cũng nuốt không trôi. Những người này đều vì hắn mà liên lụy, Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Dã nhằm vào hắn, bọn họ muốn mạng của hắn. Để cho hắn đi ra là tốt rồi, sư phụ không cần vào Thiên Bụi Cốc, nếu sư phụ xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không tha thứ cho chính mình. 

Nhưng Vân Nhiễm cảm nhận được suy nghĩ của Ninh Cảnh, lạnh lùng lườm hắn: "Ninh Cảnh, ngươi lại nghĩ gì thế?" 

Dọc đường đi, Ninh Cảnh hết sức im lặng, thậm chí có hai lần còn muốn trốn đi, đều bị Vân Nhiễm bắt được hung hăng dạy dỗ. Bây giờ không phải chuyện hắn có đi hay không, cho dù hắn đi, Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Dã cũng không buông tha cho nàng, chỉ sợ cũng không bỏ qua cho Tiễn Tam. Trước mắt bọn họ chỉ cùng tiến cùng lui, đi qua Thiên Bụi cốc, đây là đường cuối cùng để tới biên giới." 

Ninh Cảnh muốn nói, thấy mắt Vân Nhiễm hung ác, lại im lặng không nói gì.

Thiên Bụi Cốc, là cấm địa chết, người bình thường vào được không ta được. 

Rất ít người có thể toàn thân thoát ra, nhưng Tiễn Tam từng đi vào Thiên Bụi Cốc, còn an toàn đi ra.

Đoàn người vừa tiến vào Thiên Bụi Cốc, hơi thở âm trầm bao trùm, ngẩng đầu nhìn lên mênh mông sương mù, giống như một tấm lụa màu xám, lau thế nào cũng không sạch. 

Tiễn Tam đi trước dẫn đội, vách đá dựng đứng, liếc mắt đã nhìn thấy đỉnh núi cao chót vót, không thể mở đường núi. 

Rõ ràng dưới chân không thấy đường, nhưng Tiễn Tam có thể đi lại bình thường. 

Vân Nhiễm luôn can đảm cẩn thận cũng bị dọa toát mồ hôi, Tiễn Tam nhanh chóng nhìn nàng, trấn an: "Nàng đi theo ta, sẽ không có chuyện gì." 

Một lần kia hắn rơi vào Thiên Bụi Cốc, cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn an toàn đi ra, đi theo hắn sẽ không có chuyện gì.

Đoàn người nối đuôi nhau mà đi, gần hai mươi người đi thành một đội ngũ thật dài, tiến thẳng vào thiên bụi cốc. Càng đi sâu vào cốc trời càng tối, nguy hiểm càng cao, người người toát mồ hôi lạnh, bên trái là vách núi cao chót vót, bên phải là vực sâu mông lung, mênh mông sương mù, đá dưới chân sắc nhọn, mỗi người đều phải tập trung tinh thần, đi thật cẩn thận mới không bước hụt, chỉ cần đi sai một bước sẽ tan xương nát thịt. 

Nếu bây giờ có phục binh, chắc chắn bọn họ sẽ chết không cần nghĩ, có điều nơi này cũng không có ai dám tùy tiện tiến vào. 

Mọi người đang suy nghĩ, đã đi qua vách núi đen, tới một ngọn núi đầy mây mù, nhưng vẫn đỡ hơn đoạn đường vừa rồi. Mọi người thở dài nhẹ nhõm, nghỉ chân tại chỗ, người người toát mồ hôi, gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo. 

Ngẩng đầu nhìn trời, ngày càng tối, Tiễn Tam nói nhanh: "Xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại Thiên Bụi Cốc, vậy thì tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ đi tiếp." 

"Được." 

Một tiếng động khẽ vang lên, mọi người đang chuẩn bị rời đi, hai bên sườn núi lại có tiếng động rất nhỏ. 

Sắc mặt Tiễn Tam thay đổi, nhanh chóng nhìn hai bên sườn núi, chỉ thấy trong rừng có hơn mười cung thủ, đang giương cung về bên này. 

Đám người Vân Nhiễm cũng biến sắc, bọn họ nghĩ trong Thiên Bụi Cốc không có ai, không ngờ lại có người mai phục ở đây, nơi này vốn đã nguy hiểm bây giờ lại có mai phục, chẳng lẽ trời muốn họ chết. 

Tiễn Tam trầm giọng lên tiếng: "Đi tới sườn tây nam cốc."

Hắn nhớ rõ, phía tây nam có một khối đá khá bằng phẳng, trên đó có khá nhiều hoa, vào đó bọn họ có thể thi triển tay chân để đối phó với phục binh. 

Tiễn Tam kéo Vân Nhiễm nhanh chóng đi thẳng về hướng Tây Nam. 

Mọi người nối đuôi nhau theo sát, vài bóng người như u linh bay giữa núi rừng. 

Đám người ẩn trong tối, thấy Vân Nhiễm cùng Tiễn Tam đi về hướng Tây Nam cũng đuổi theo. 

Vân Nhiễm đi vào trong cốc, mới phát hiện ra một chuyện, trong này có khí độc ẩn trong sương mù. Hoa cỏ trong cốc đều là hoa độc, không khí cũng có độc, nơi đây chính là chỗ chết. Tuy rằng Vân Nhiễm tinh thông y thuật, nhưng cũng không quá am hiểu đối với độc, rất nhiều hoa bên ngoài không có, khí độc mạnh hơn bình thường, không chỉ một loại mà nhiều loại trộn vào với nhau, quanh năm suốt tháng tạo thành kịch độc

Sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi, nhìn Tiễn Tam nói nhanh: "Bọn họ cố ý đẩy chúng ta đến đây, đây rõ ràng là chỗ chết." 

Vân Nhiễm nói xong, sắc mặt Tiễn Tam cũng thay đổi, lúc hắn vào Thiên Bụi cốc cũng không hiểu hết, chỉ biết đây là một vùng bằng phẳng có hoa, không biết đây là chỗ chết. 

Phía sau Vân Nhiễm đã có người trúng độc, Ninh Cảnh nói nhanh: "Sư phụ, hay là chúng ta lui ra ngoài đi." 

"Đi ra chỉ có đường chết, cửa cốc nhất định có mai phục, chúng ta vừa ra sẽ bị bọn họ bắn chết." 

Vân Nhiễm nói nhanh, nàng phát hiện ở trong cốc, dù võ công có cao đến đâu cũng không dùng được. 

Tiễn Tam nhanh chóng bình tĩnh nhìn kì hoa dị thảo trong cốc. Phát hiện ngoài sương mù có rất nhiều ánh sáng màu, nhưng có một chỗ sương mù lại không có màu, không có hoa, mà có nhiều cây là màu xanh nhạt. 

Tiễn Tam liếc nhìn mỏm núi khác biệt kia, nhanh chóng nhìn thuộc hạ quyết đoán ra lệnh: "Đi, mọi người nhảy lên mỏm núi kia." 

Hắn từng bước nhảy tới mỏm núi kia. 

Vân Nhiễm cùng đám người cũng theo sát hắn đến mỏm núi nhỏ. 

Mọi người phát hiện, chỗ này khác với trong cốc, có sự sống, cũng không có khí độc. 

Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng nhìn xung quanh, ngoại trừ nàng Tiễn Tam, Ninh Cảnh những người khác đều trúng độc. Nàng cùng Ninh Cảnh thường xuyên tiếp xúc với dược thảo, ăn không ít giải độc đan, nên trong khoảng thời gian ngắn, hoa độc ở đây không thể gây tổn hại đến các nàng, còn Tiễn Tam sở dĩ không trúng độc là vì trước đó nàng đã cho hắn một ít giải độc đan. 

"Các ngươi thử ngồi xuống, vận công bức độc xem."  

Vân Nhiễm lên tiếng, thuộc hạ ngồi xuống vận công ép độc. 

Lúc này sắc trời đã tối, toàn bộ Thiên Bụi cốc tối đen, trong sương mù mờ mịt, Tiễn Tam đốt cây đuốc, ánh mắt Vân Nhiễm có chút đăm chiêu nhìn mỏm núi, vì sao bên ngoài có độc, chỗ này lại không có.

Chỗ này cũng không có gì khác, ngoại trừ, bên ngoài có hoa độc, trên ngọn núi này chỉ có một loại cây màu xanh nhạt, có thể loại cây này là thuốc giải. Vân Nhiễm hái xuống một lá cây chuẩn bị ăn thử, xem đây có phải thuốc giải. 

Không ngờ nàng còn chưa kịp cắn, bàn tay bên cạnh nàng đã vươn tới đoạt lấy nhét vào miệng. 

"Tiểu nương tử, có phải nàng muốn thử xem lá này có thể giải độc, để ta thử đi." 

Tiễn Tam không chút do dự cầm lá cây trong tay Vân Nhiễm ăn thử. 

Không cần suy nghĩ, không lo lắng. 

Vân Nhiễm không nhịn được dịu dàng, nở nụ cười nhìn chằm chằm Tiễn Tam: "Tiễn Tam, chờ sau khi về Đại Tuyên, nếu ngươi muốn thành thân ta sẽ đồng ý gả." 

Khuôn mặt Tiễn Tam cứng đờ, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, Vân Nhiễm nhìn dáng vẻ hắn buồn bực, càng cười sung sướng.

Sau khi ăn lá cây, phát hiện không có độc, Vân Nhiễm ngắt lấy vài lá, cho thuộc hạ trúng độc ăn thử xem có thể giải độc, trời sinh vạn vật đều có tương khắc, chỗ này nhiều hoa độc như vậy, nhất định có vật gì có thể khắc chế. 

Vài tên thuộc hạ sau khi ăn lá cây, quả nhiên độc vơi đi không ít, Tiễn Tam cùng Vân Nhiễm vui vẻ lên một chút. 

Có điều nghĩ đến tình cảnh trước mặt hai người không thể cười nổi, ngoài cốc có binh lính canh gác, trong cốc có độc, dù bọn họ chưa bị độc chết, nhưng không có đồ ăn sớm muộn gì cũng đói chết, cho nên cần nhanh chóng nghĩ cách phá vòng vây ra ngoài. 

Tiễn Tam nói nhanh: "Hay để ta đi ra ngoài thăm dò, xem có thể tìm được đường ra." 

Tiễn Tam vừa nói xong, thuộc hạ đang ngồi ép độc đều đứng dậy đồng thanh: "Lão đại, vẫn nên để chúng ta đi đi." 

Vân Nhiễm chau mày cự tuyệt: "Không được, lúc này trời đã tối muộn, sáng mai chúng ta còn phải tìm cách rời khỏi cốc, đêm nay mọi người an tâm nghỉ ngơi đi." 

Trong Thiên Bụi Cốc vô cùng nguy hiểm, bọn họ bị vây ở trong này, làm sao nắm được tình hình bên ngoài. Ngược lại Tiêu Chiến ở bên ngoài có khả năng đã biết rõ độc ở trong cốc, nếu hạ lệnh đóng chặt cửa cốc, bọn họ sẽ chết không cần nghi ngờ. 

Tiễn Tam thấy Vân Nhiễm phản đối, cũng không kiên trì nữa nhìn mọi người nói: "Mọi người đều nghỉ ngơi tại chỗ, sáng mai chúng ta sẽ nghĩ cách. 

Mọi người đáp lời, Ninh Cảnh vẫn im lặng, hắn càng thêm áy náy, là hắn hại mọi người, hại sư phụ, nếu hắn sớm rời đi, có lẽ bọn họ sẽ không rơi vào tình cảnh này. 

"Sư phụ, thật xin lỗi, là ta hại mọi người." 

Ninh Cảnh xin lỗi, Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn: "Nói linh tinh gì đó, mau nghỉ ngơi một lát, lấy tinh thần nghĩ xem ngày mai làm thế nào để ra khỏi cốc mới tốt." 

Trong cốc một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, ngọn đuốc nhỏ Tiễn Tam đốt cũng bị dập tắt, trong cốc đều là hoa độc, nên không lo sợ có dã thú, chỉ sợ vài dặm quanh khu vực này dã thú không dám vào. 

Nửa đêm, đột nhiên có tiếng động nhỏ, Tiễn Tam cùng Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn cửa cốc, chỉ thấy một đốm sáng nhỏ, một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện.

"Gia, người cẩn thận một chút, nơi này rất kỳ quái." 

"Đúng vậy, vương gia bảo chúng ta tiến vào tìm người, không biết có nguy hiểm gì không?" 

"Ngươi nói xem, liệu có người nhảy ra giết chúng ta không." 

Người trước mặt nhíu mày, trầm giọng lên tiếng: "Chúng ta cẩn thận một chút, phòng ngừa bọn họ đánh bất ngờ." 

Tiêu Bắc Dã ngẩng đầu nhìn sơn cốc đen kịt, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, không khí trong cốc khiến người ta không lạnh mà run. 

Vì sao hắn có cảm giác không tốt. 

Tiêu Bắc Dã không hiểu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, bốn phía tràn ngập sương mù, không nhìn rõ hoàn cảnh, nếu có người đột nhiên xông ra, bọn chúng sẽ có phần thắng, cho nên phải cẩn thận.

Tiêu Bắc Dã vừa nảy ra suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng thở dốc, có người ngã xuống, giãy dụa nói: "Thế tử gia, không tốt, mau đi ra ngoài, nơi này có khí độc." 

Người này vừa nói xong, lại liên tục có người ngã xuống, có người nói nhanh: "Các ngươi nhanh chóng hộ tống thế tử rời khỏi cốc." 

"Ân," Vài bóng người nhanh chóng che chở cho Tiêu Bắc Dã, nhưng vừa đi đã cảm thấy mềm nhũn không bước nổi ngã xuống, trong nháy mắt đã có hơn chục người ngã xuống, Tiêu Bắc Dã kinh hãi mở to mắt nhìn tất cả, chưa từng thấy cảnh tượng sợ hãi như vậy. 

Tất cả xảy ra quá nhanh, những người vào cốc đều là thuộc hạ lợi hại, không ngờ vào trong này chỉ như con kiến, dễ dàng chết. 

Tại sao có thể như vậy. 

Phía sau lại vang lên âm thanh bùm bùm, Tiêu Bắc Dã cũng cảm nhận được hô hấp của chính mình dồn dập, chóng mặt hoa mắt, không nhịn được cầm chặt vạt áo, chẳng lẽ hắn phải chết ở trong này. 

Trước khi nhắm mắt, hắn nghĩ tới một chuyện, không biết phụ vương có biết trong này có độc, nếu như đã biết, ông ta làm vậy rõ ràng có ý?

Hai mắt Tiêu Bắc Dã cố gắng mở to, không cam lòng, hắn chết không nhắm mắt. 

Ngọn núi nhỏ phía trước, Tiễn Tam cùng Vân Nhiễm nhìn động tĩnh phía trước, biết có người vào cốc, còn biết người tới là Tiêu Bắc Dã. 

Tiễn Tam cùng Vân Nhiễm đưa mắt nhìn nhau, đầy ý tứ. 

Tiêu Chiến thật tàn nhẫn, để con mình đi vào chỗ chết. 

Khó trách người này có thể nắm quyền Tây Tuyết, hắn chẳng những tâm ngoan thủ lạt, tâm kế sâu. Tiêu Bắc Dã khôn khéo như vậy, còn bị hắn lừa vào trong cốc chịu chết, có thể thấy sự lợi hại của người này.

Vân Nhìn Tiêu Bắc Dã trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. 

"Tiễn Tam, nếu chúng ta cứu người kia, phần thắng ra ngoài sẽ lớn hơn một chút, ít nhất có thể biết Tiêu Chiến giấu mai phục ở chỗ nào, mặt khác chúng ta có thể để cha con họ tự tàn sát. Nếu Tiêu Bắc Dã, nam nhân này sớm muộn gì cũng dành được Tây Tuyết sau đó sẽ chinh phục thiên hạ khiến sinh linh đồ thán. Chi bằng cứu Tiêu Bắc Dã, để cha con hai người tự tàn sát, ngươi thấy thế nào?" 

Vân Nhiễm vừa nói xong, Tiễn Tam tán thành, nhanh chóng phi thân đến trước mặt Tiêu Bắc Dã. 

Lúc này hắn đã trúng độc, rơi vào hôn mê, chỉ cảm thấy không cam lòng, vì sao hắn phải chết ở trong này, chết trong tay phụ vương. 

Trước khi lâm vào hôn mê, chỉ nhìn thấy một bóng người xuyên qua mây mù, giống như cơn gió, hắn tự giễu nở nụ cười, xem ra mình thật sự sắp chết, nên mới nhìn thấy ảo giác. 

Tiễn Tam túm Tiêu Bắc Dã tới, Vân Nhiễm hái vài lá cây ép ra thành nước cho hắn uống. 

Đến nửa đêm Tiêu Bắc Dã mở mắt, liền nhìn thấy Tiễn Tam cùng Vân Nhiễm, hắn cười khổ.

"Không ngờ chúng ta thật có duyên, sau khi chết lại có thể gặp nhau ở chỗ này, không biết đây là nghiệt duyên gì." 

Vân Nhiễm lườm hắn: "Chúng ta cứu ngươi, cái gì mà nghiệt duyên." 

Tiêu Bắc Dã vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng ngồi xuống, phát hiện ra mình thật sự không chết, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, vội vàng kéo tay Vân Nhiễm hỏi: "Hoa Kì quân của ta đâu, bọn họ đâu." 

Tiễn Tam thấy Tiêu Bắc Dã lôi kéo Vân Nhiễm không vui nói: "Đã chết, tất cả đều chết, là phụ vương ngươi đẩy các ngươi vào chỗ chết." 

"Tiểu thế tử không phải rất thông minh ah, lại không phát hiện ra quỷ kế của phụ vương người." 

Tiễn Tam vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Bắc Dã đỏ sậm, bàn tay nắm chặt lại, mạnh mẽ đứng dậy, phát cuồng. 

Những người này đã đi theo hắn nhiều năm, tình như huynh đệ, không ngờ lại vì hắn mà chết. Những người này không những là Hoa Kì Quân, còn là tinh binh, trong đó còn có hai phó tướng.

"Hắn dám làm như thế, đều do ta không đủ nhẫn tâm, nên mới hại bọn họ."

Tuy rằng hắn cũng muốn đối phó với phụ vương mình, nhưng không nhẫn tâm xuống tay được, ai ngờ lại hại chết nhiều thuộc hạ như vậy. 

Tiêu Bắc Dã càng nghĩ càng đau lòng, muốn phát điên giữa núi rừng, nội lực phát ra đánh đổ rất nhiều cây cối. 

Thuộc hạ Tiễn Tam đều nhìn hắn, cũng không đồng cảm, nếu nói Tiêu Chiến không phải người tốt, người này cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa rồi không phải chính hắn đuổi giết mọi người trên sông sao? 

Tiêu Bắc Dã đang phát điên, ngoài cửa cốc lại có tiếng nói chuyện, là giọng của nữ nhân. 

"Tiêu đại ca, huynh ở đâu." 

"Tiêu đại ca, huynh trả lời ta đi." 

Vân Nhiễm vừa nghe đã biết, còn có thể là ai ngoại trừ vị đại tiểu thư Du Thanh Yên. 

Mọi người đều nấp sau cây cối, chú ý động tĩnh phía trước, Tiễn Tam phi thân tới ngăn cản Tiêu Bắc Dã phát điên: "Trước mắt vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để thoát ra ngoài, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết ở trong này, nơi này không có nước cùng lương thực, chúng ta có thể duy trì được một hai ngày, lâu hơn chỉ có thể chờ chết. Chúng ta cứu ngươi là muốn cùng hợp tác." 

Tiêu Bắc Dã bình tĩnh lại, ánh mắt đỏ au, như mắt máu, hắn tàn nhẫn lên tiếng: "Được, ta liên thủ với các ngươi." 

Chỉ cần ra ngoài, hắn sẽ báo thù cho Hoa Kì Quân, nam nhân này cả hắn cũng dám giết, ông ta không phải phụ vương, ông ta là ma quỷ. 

Vân Nhiễm nhìn Du đại tiểu thư đang dẫn một đoàn người tiến vào cốc, lại nhìn người đang long long sát khí kia thản nhiên lên tiếng. 

"Nhìn thấy nữ nhân kia sao? Vào cốc tìm ngươi, có muốn cứu nàng không." 

Có cứu Du Thanh Yên hay không là chuyện của Tiêu Bắc Dã. Tuy rằng Vân Nhiễm cực kì chán ghét nữ nhân này, nhưng nếu Tiêu Bắc Dã muốn cứu nàng cũng không ngăn cản. 

Nhưng Tiêu Bắc Dã đưa mắt nhìn phía trước, nhìn vài tên binh lính đang đi theo Du Thanh Yến, ánh mắt hiện lên lệ khí, nói nhanh: "Đừng cứu nàng, nữ nhân này chết cũng tốt, đỡ cả ngày quấn lấy ta." 

Tiêu Bắc Dã không thích vị tiểu thư Du gia này, nếu hắn cứu nữ nhân này, chính là cho nàng ta cơ hội dính lấy mình. Vì sao phải cứu, nhân cơ hội này, diệt trừ Du Thanh Yên, hơn nữa nếu nàng ta nói linh tinh phụ vương sẽ nhìn ra sơ hở. Phụ vương vì trả thù chuyện Du Thanh Yên nói không muốn cưới ông ta, nên mới đẩy nàng ta vào trong cốc chịu chết. 

Vân Nhiễm từ chối cho ý kiến, thu hồi tầm mắt, nhìn Tiêu Bắc Dã lên tiếng: "Người nhà Tiêu gia các ngươi tâm ngoan thủ lạt? Tuy rằng ngươi tàn nhẫn kém Tiêu Chiến một chút, nhưng thời gian dài chỉ sợ sẽ không kém bao nhiêu." 

Tiêu Bắc Dã nhíu mày, nhìn Vân Nhiễm ôn hòa nói: "Dù ta có trở nên tàn nhẫn đến đâu, cũng không ra tay đối phó với nàng." 

Vân Nhiễm cười cười, từ chối cho ý kiến, sắc mặt Tiễn Tam lại khó coi, hung ác, nham hiểm, nam nhân xấu xa này, dám đào góc tường trước mặt mình, sớm biết vậy đã không cứu hắn. 

Tiễn Tam lạnh mặt lên tiếng: "Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, bàn bạc kĩ lưỡng xem hợp tác thế nào, nếu không, chỉ sợ không ai ra được khỏi cốc, tất cả đều chết trong này." 

Tiêu Bắc Dã không hé răng, nhìn Tiễn Tam, đánh giá cẩn thận, không thể nào thấy bóng dáng trích tiên tao nhã trước kia, hắn thay đổi hoàn toàn. 

Tiêu Bắc Dã chậm rãi lên tiếng: "Các ngươi định hợp tác thế nào." 

"Nói cho chúng ta biết, phụ vương ngươi bố trí mai phục như thế nào, tuy ta không quá quen thuộc địa hình Thiên Bụi Cốc, nhưng nắm khá rõ nếu ngươi nói cho ta biết nơi bố trí mai phục. Ta có thể phối hợp với người bên ngoài, né tránh phục binh, nếu không được chúng ta chỉ có đường chết." 

Tiễn Tam nói xong, Vân Nhiễm thản nhiên tiếp lời, "Bất kể là ai, đều không cam lòng chết ở trong này, ngươi cam tâm sao?" 

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã nồng đậm sát khí, quanh thân bốc hỏa, hắn nhớ tới thuộc hạ Hoa Kì Quân, bọn họ chết rất thảm, nếu chết trên sa trường, hắn sẽ không đau lòng, thân là quân nhân nên chết trên chiến trường. 

Nhưng hắn không ngờ bọn họ lại chết ở chỗ này, chết trong tay phụ vương hắn. Hắn không thể để bọn họ chết oan, càng đáng hận hơn là ánh mắt của phụ vương hắn, bình tĩnh ung dung đẩy hắn vào trong cốc, không có chút do dự, thế nên mới khiến hắn không chút nghi ngờ dẫn Hoa Kì Quân tiến vào trong cốc.

"Ta biết chỗ bố trí phục binh bên ngoài cốc." 

Tiêu Bắc Dã nhanh chóng lấy một nhánh cây, vẽ sơ đồ, chỉ vào vài vị trí: "Lúc trước ta nhìn thấy bố trí ở chỗ này, chỗ này cũng có hai trăm cung tiễn thủ. Bên này có cao thủ lợi hại, nơi này chỉ có một đường ra, bọn họ đã chặn lại, cho nên không có khả năng thoát ra từ đường này." 

Tiêu Bắc Dã nói xong, Tiễn Tam cùng Vân Nhiễm nhìn chằm chằm sơ đồ của hắn, suy nghĩ nên phá vòng vây từ chỗ nào.  

Nơi này mọi người đang nghiên cứu, bên ngoài lại truyền đến âm thanh.

"Không tốt, tiểu thư, đi mau, nơi này có độc." 

"A, thật khó chịu." 

"Mau lui ra ngoài." Du Thanh Yên hét lên, một bóng người khác cũng lên tiếng: "Đại tiểu thư, chúng ta vào trong cốc tìm thế tử, có tiếp tục tìm không." 

"Đừng tìm nữa, nếu không sẽ chết, chỉ sợ Tiêu đại ca đã mất mạng, chúng ta nhanh chóng lui ra ngoài." 

Du Thanh Yên vội vàng nói, Tiêu Bắc Dã cắn môi cười lạnh lùng, nữ nhân này cũng xứng để hắn yêu sao, may mắn hắn không có tình cảm với ả, nếu không đã bị tức chết. 

Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Tiêu Bắc Dã: "Ngươi xác định không cứu nàng ta sao, nàng là vị hôn thê của ngươi." 

"Nàng ta sao được tính là vị hôn thê, chẳng qua là bị ép buộc thôi, cuối cùng cũng có cơ hội diệt trừ nàng, sao ta lại cứu nàng. Hơn nữa cũng không phải ta hại nàng ta, là phụ vương ta để nàng tiến vào trong cốc." 

Vân Nhiễm nhìn Tiêu Bắc Dã: "Vị Cung thân vương này cũng thật mạnh, không hề cố kị, lúc trước nghe nói ông ta cực kì thích vị Du đại tiểu thư này, gần đây vì nàng ta đụng chạm tới ông, ông ta liền thiết kế để Du tiểu thư đi vào trong cốc tìm đường chết."

"Ông ta luôn tâm ngoan thủ lạt, chỉ yêu nhất chính bản thân mình, không có người khác, không tin tưởng người khác, chỉ tin chính mình, bình thường cũng hay dùng các loại đan dược để dưỡng thân kiện thể, tăng cường võ công."  

Tiêu Bắc Dã nhớ lại mọi chuyện về Tiêu Chiến, trong lòng hiểu rõ, đến tận hôm nay hắn mới nhận ra phụ vương là một người như vậy. Đây là phụ vương hắn vẫn luôn sùng bái, không ngờ cũng chỉ là một kẻ tư lợi. 

Vân Nhiễm cảm thán một tiếng, không ngờ trên đời lại có một người như vậy, nàng lại có thêm nhận thức mới. 

Tiễn Tam thấy Vân Nhiễm nói chuyện hòa hợp với Tiêu Bắc Dã, trong lòng không vui nói nhanh: "Đừng nói nữa, trời đã sáng chúng ta chuẩn bị phá vòng vây ra ngoài, càng kéo dài thời gian, càng bất lợi đối với chúng ta." 

Tiêu Bắc Dã cùng Vân Nhiễm cúi đầu nhìn sơ đồ. Tiễn Tam chỉ ra một điểm trầm giọng nói: "Đây chính là vực sâu trong cốc, không có cách bố trí mai phục, nhưng bên cạnh là vực sâu vạn trượng, đối diện có một mặt bằng, chúng ta đều có võ công, có thể dùng khinh công nhảy tới chỗ này. Bên ngoài chính là Vô Hồn Cốc, bởi vì vách đá nhọn, không có cách đi qua chỉ có thể nhảy qua. Người bình thường đi vào không có đường sống, nên mới gọi là Vô Hồn cốc, hai chỗ này không thể bố trí mai phục. Nếu chúng ta cẩn thận đi qua vực sâu, có thể đến Vô Hồn cốc. Dù Cung thân vương Tiêu Chiến có lợi hại hơn nữa cũng không thể bố trí phục binh ở đây, chỉ cần vào được trong cốc, chúng ta sẽ vô sự." 

Nói xong, ánh mắt Tiêu Bắc Dã nhìn chằm chằm vực sâu, nghiêm túc nói: "Quả thật chỗ này không có mai phục, lúc trước ta đã quan sát cẩn thận nơi phụ vương bố trí mai phục." 

Tiễn Tam nhíu mày, thâm trầm nói: "Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ mong chúng ta thuận lợi vào Vô Hồn Cốc."

Nếu là người bình thường, chỉ sợ không có cách bố trí mai phục, nhưng đây là Tiêu Chiến, không thể đánh giá thấp nam nhân này, biết đâu ông ta sẽ làm ra chuyện gì đó. 

"Mỗi người lấy một dùng một ít lá cây để kháng độc, đồng thời cầm theo một ít." 

Nói xong, Tiễn Tam hái lá cây xuống, kéo Vân Nhiễm đi. Tiêu Bắc Dã cũng nhanh chóng hái lá cây, lắc mình đi theo sau. Ninh Cảnh vẫn im lặng đi phía sau Tiêu Bắc Dã, thuộc hạ còn lại cũng hái lá cây, rồi đi về phía vực sâu. 

Tiêu Bắc Dã cùng Ninh Cảnh kẻ trước người sau bước đi. Ninh Cảnh không nhịn được lên tiếng hỏi: "Tiêu Bắc Dã, vì sao ngươi biết sư phụ ta?" 

Tiêu Bắc Dã liếc nhìn Ninh Cảnh, thấy trong mắt hắn đau đớn, là đau đớn do bị lừa, hắn có thể hiểu được, vì hắn cũng bị phụ vương lừa.

"Thật xin lỗi." 

Hắn nói xin lỗi Ninh Cảnh, có điều ra khỏi độc cốc, bọn họ vẫn là kẻ thù. 

Ninh Cảnh nhanh chóng nói: "Ta muốn hỏi ngươi, sao ngươi biết sư phụ của ta."

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã thâm thúy, ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, trong lòng nặng nề. Dù hắn biết là Lãm Nguyệt công tử Lãm Y Cốc, người được dân chúng yêu mến, nhưng hắn không thể khiến nàng thích mình. 

Cho dù hắn thiết kế vô vàn cơ hội ngẫu nhiên, anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng vẫn thất bại. Tiêu Bắc Dã cười khổ, chẳng lẽ trời xanh không thể ưu ái hắn một chút sao?

"Có một lần, ngươi uống rượu say, cả đêm đều kể về sư phụ của ngươi." 

Đoàn người xuyên qua độc cốc, đi tới vực sâu.

Vực sâu, một bên là vách núi đen, chỉ có duy nhất một con đường mòn đá nhọn, kéo dài ra bên ngoài, đi qua đó là Vô Hồn Cốc, từ xa nhìn tới, vách đá không có một ngọn cỏ dại, nguy hiểm vạn phần. 

Tiễn Tam cùng Vân Nhiễm bước đến bên vực sâu. Ninh Cảnh liền giành đi trước: "Sư Phụ để cho ta đi trước đến Vô Hồn Cốc đi." 

Ánh mắt Ninh Cảnh lóe lên sự kiên định, nếu bên Vô Hồn Cốc có người xấu, hắn không muốn liên lụy đến sư phụ. 

Vân Nhiễm vừa nghe thấy Ninh Cảnh nói, đã muốn ngăn cản, nhưng Ninh Cảnh lại nhanh chân dùng khinh công phi thẳng đến Vô Hồn Cốc, bóng dáng hắn lộ ra sự kiên định, quyết tâm chịu chết, đau lòng vô tận. 

Vân Nhiễm nhìn hắn, nhớ lại tất cả mọi chuyện, trong lòng không khỏi đau đớn, cũng nhanh chóng dùng khinh công đi theo hắn. 

Chỉ thấy Ninh Cảnh vừa thả người xuống Vô Hồn Cốc đã hét lên: "Không tốt, có mai phục." 

Dứt lời, hắn xoay mình lùi bước, thật sự hắn chưa nhìn thấy mai phục, chỉ muốn dùng kế thử xem trong cốc có binh lính không. 

Đúng lúc hắn lui lại, trong cốc lại có một bóng người cầm trường thương lao tới, đánh ra một chưởng lực cường đại, sóng triều cuồn cuộn, nhằm thẳng vào Ninh Cảnh. Sắc mặt Ninh Cảnh trắng nhợt, nhanh chóng lật lại, vội vàng né trường thương, vì đột ngột thay đổi quán tính, nhanh chóng rơi xuống. 

Trường thương vẫn theo sát bên người hắn, như có linh tính, xoay tròn một vòng, lại lao thẳng về người Ninh Cảnh, sắc mặt Vân Nhiễm khó coi hét lên: "Ninh Cảnh, cẩn thận." 

Đáng tiếc đã không còn kịp, trường thương kia hung hăng đánh xuống, tạo thành tiếng nổ long trời, bóng người gầy yếu rơi giữa không trung, miệng phun ra một ngụm máu. Cả người rơi xuống vực sâu. Sắc mặt Vân Nhiễm nháy mắt tái nhợt, không cần suy nghĩ phi thân qua, nhằm thẳng thân hình đang rơi xuống. Sắc mặt mọi người phía sau đồng loạt thay đổi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top