Chương 103-Chương 104


  Chương 103: Người đàn bà đanh đá xuất hiện, cứu người.   

Trong màn đêm, Tiễn Tam một tay cầm đuốc, một tay đẩy xe hỏa dược, hét lớn. Vân Nhiễm nghe thấy vô cùng tức giận. Nhưng cũng thấy may mắn, không ngờ trong lúc mành chỉ treo chuông, người này lại chạy tới. Xem ra phá vòng vây không có vấn đề gì. 

Thân hình Tiễn Tam nhanh nhẹn, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, một khắc cũng không dừng chỉ huy thuộc hạ phía sau: "Nhanh, ném hỏa dược ra, nổ chết bọn người kia, dám làm tiểu nương tử của ta bị thương, không chết sẽ không tha cho bọn họ."

Tiễn Tam oán hận nói xong, thuộc hạ đồng thanh đáp lời. Hắn quay đầu nhìn Vân Nhiễm, ra vẻ lấy lòng: "Tiểu nương tử, nàng nhanh chạy đi, ta yểm trợ phía sau." 

Vân Nhiễm ước gì hắn đi phía sau, dù sao võ công của người này cũng lợi hại, nhất định có thể cản được đám người kia. 

"Được." 

Vài bóng người phi đi như bay, Tiễn Tam dẫn đầu đẩy xe chở hỏa dược, mắt thấy vài tên sắp đuổi đến nơi, hắn ra lệnh, mấy người đồng thời lui về phía sau, đẩy xe hỏa dược về phía trước, ném cây đuốc trong tay. Đuốc vừa rơi xuống, hỏa dược bốc cháy tạo thành tiếng nổ vang trời, đám người đang đuổi theo Vân Nhiễm bị nổ đến bốn phần, còn một phần võ công lợi hại, thân thủ hơn người không bị nổ chết, từng bước tránh né. 

Những người này vừa thoát thân, lại tiếp tục đuổi theo Vân Nhiễm, Tiễn Tam quyết định ra lệnh: "Ngăn bọn họ lại, giết không chừa một ai." 

"Ân, lão đại." 

Thuộc hạ giao chiến với những binh lính đang truy đuổi kia. Tiễn Tam dẫn theo vài người đuổi theo Vân Nhiễm. Hắn vừa chạy vừa cười: "Tiểu nương tử, ta tới cứu nàng, nàng có thấy cảm động không, vui mừng không dù chỉ là một chút." 

Vân Nhiễm liếc hắn một cái, nàng còn chưa tìm hắn tính sổ, đem thứ đồ kia bấm lên tai nàng, không tháo được. Bây giờ còn mặt mũi hỏi nàng có cảm động, vui mừng không. 

"Tiễn Tam, đâu chỉ là một chút, ta tràn đầy cảm động, vui mừng." 

Vân Nhiễm châm chọc Tiễn Tam, hai mắt hắn sáng lên, giống như không nhìn thấy nàng châm chọc, nhanh chóng lên tiếng: "Chúng ta đi về sinh con đi." 

Vân Nhiễm ngạo nghễ nhìn hắn, thật muốn tát cái mặt đầy râu kia, sinh cái đầu hắn, nàng có một cảm giác mãnh liệt muốn đánh người. 

Tiễn Tam nói xong, vài người bên cạnh đều giật giật khóe miệng, trong lòng bội phục dũng khí của Tiễn Tam. Phải biết rằng không có ai dám trêu chọc quận chúa Trường Bình, nhưng Tiễn Tam mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói với nàng về sinh con, dũng khí thật trâu bò. 

Ninh tiểu gia cực kì tức giận, chỉ vào Tiễn Tam hét lớn: "Tiễn Tam, ngươi dám quấn quýt Vân tỷ tỷ, có tin Ninh tiểu gia ta cởi quần, treo ngươi trước cửa thành cho mọi người cùng nhìn." 

Tiễn Tam nhanh chóng nhìn Ninh tiểu gia, ánh mắt híp lại, nở nụ cười như có như không: "Hay là chúng ta đấu, xem là ngươi cởi của ta hay là ta cởi của ngươi, thế nào?" 

Ninh tiểu gia nghĩ tới thể diện, nghĩ tới lúc trước người này không nhiều lời đánh mặt mình. Ninh tiểu gia sợ hãi, nếu hắn đấu với Tiễn Tâm, khẳng định thảm bại, có lộ cũng là hắn lộ. Ninh tiểu gia không muốn bị cởi hết quần áo, thật là bi thảm, liền đen mặt nhìn Vân Nhiễm: "Vân tỷ tỷ, người trăm ngàn lần không cần gả cho nam nhân biến thái này, hắn ta là đồ biến thái thích cởi quần áo của người khác." 

Vân Nhiễm âm trầm, ngoài cười trong lạnh, nhìn Ninh tiểu gia nói nhanh: "Cởi quần áo tính là gì, lúc trước ngươi nói vì ta hi sinh thân mình, sờ tay hắn, hôn miệng hắn lấy lại công bằng cho ta cơ mà." 

Vân Nhiễm nói xong, Tiễn Tam hô lên: "Sờ tay, hôn môi, ta mặc kệ, tất cả trinh tiết của ta đều là của tiểu nương tử, hắn dựa vào đâu mà hôn ta, sờ ta, ta không làm chuyện thiệt thòi như vậy." 

Mọi người đen mặt, trong lòng buồn nôn, con mẹ nó thấy ghê, người này được lợi còn làm ra vẻ chịu thiệt.

Tiễn Tam làm như không thấy, nhìn Vân Nhiễm thể hiện lòng trung thành: "Tiểu nương tử, Tiễn Tam ta là người của nàng, cho dù chết, cũng không phản bội thê tử." 

Vân Nhiễm nghe âm thanh thô dát, cảm thấy đau tai, tốc độ dưới chân càng nhanh, không thèm để ý đến người này. Nhưng mà nàng nhanh Tiễn Tam cũng nhanh, nàng chậm hắn cũng chậm, theo sát nàng trái phải, khiến nàng không dứt ra được. 

Từ đằng sau có thuộc hạ tiến lên bẩm báo: "Gia, người đuổi theo đã bị chúng ta chặn lại." 

"Được, không tệ." 

Tiễn Tam nói xong, phía trước có vài bóng người chạy tới: "Lão đại, phía trước có người dẫn quan binh tới đây kiểm tra." 

Vài bóng người dừng lại, Vân Nhiễm ngẩng đầu đánh giá tình hình, suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào, Tiễn Tam nói nhanh: "Nhanh, ta dẫn mọi người ra ngoài, sẽ không để cho bọn họ tìm thấy." 

Hắn vừa nói xong, lao mình về phía trước, Vân Nhiễm cũng lắc mình đi theo, nàng vừa động, những người khác cũng động, tất cả đều đi theo Tiễn Tam. Rẽ trái quẹo phải trong ngõ nhỏ trấn Thạch Đường, cắt đuôi đám quan binh ở phía sau. 

Tiễn Tam rất quen thuộc trấn Thạch Đường, thân hình cao lớn của hắn như một con cá, chạy băng băng phía trước, bỏ lại một đám quan binh đuổi theo đằng sau. Đến khi bọn họ rời khỏi trấn Thạch Đường chỉ thấy phía sau có vô số ánh lửa bập bùng trong đêm, kèm theo vô số âm thanh gào thét. 

Người thở dài nhẹ nhõm nhất là Tô Mộ Ảnh. Vốn tưởng mình phải chết không cần nghi ngờ, nhưng bây giờ vẫn còn sống. 

Tô Mộ Ảnh tới cảm tạ Vân Nhiễm: "Tạ ơn quận chúa Trường Bình ra tay cứu giúp." 

Vân Nhiễm nhướng mày, thản nhiên nói: "Ta không định cứu ngươi, chẳng qua là tiện tay thôi, hơn nữa không phải bổn quận chúa cứu, là vị đại hiệp này cứu." 

Tô Mộ Ảnh nghe Vân Nhiễm nói vậy, liền đi tới chỗ Tiễn Tam, không đợi ông ta lên tiếng, Tiễn Tam đã nói: "Ta cũng không phải vì cứu ngươi, ta cứu tiểu nương tử của ta." 

Tô Mộ Ảnh ngây ngẩn cả người, chỉ vào Tiễn Tam, lại nhìn Vân Nhiễm cách đó không xa. Sắc mặt quận chúa rất khó coi, hắn cũng không dám nói nhiều. Có điều nghĩ đến khuôn mặt nàng giận dữ bất đắc dĩ, Tô Mộ Ảnh lại cảm thấy sung sướng. Hóa ra trên đời này cũng có người khiến quận chúa không nói nên lời, thú vị, thú vị. 

Ninh tiểu gia nhìn chằm chằm Tiễn Tam, nghĩ trái nghĩ phải xem làm thế nào thu thập tên này, dùng võ đánh không lại, hạ độc, người này bách độc bất xâm, hắn đã tiện người này còn tiện hơn hắn. Cuộc đời Ninh tiểu gia chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy. 

Bạch Trạch chạy đến bên người Tô Mộ Ảnh: "Tô đại nhân, sao người lại bị bọn họ bắt được, còn tìm ra thư thông đồng với địch bán nước." 

Bạch Trạch nhắc tới chuyện này, Tô Mộ Ảnh đen mặt: "Trên người ta làm sao có thư thông đồng với địch, đó rõ ràng là quỷ kế của Tiêu Chiến. Đinh Trường là người của hắn, lúc hắn bắt được ta, thuận tiện nhét một phong thư lên người ta nói đó là mật thư ta viết."

"Quả nhiên là như vậy, tên chết tiệt này." 

Bạch Trạch phẫn nộ, nghiêm túc nhìn Tô Mộ Ảnh: "Tô đại nhân, người yên tâm, chỉ cần trở lại kinh thành, hoàng thượng sẽ chủ trì công đạo cho người." 

"Chẳng qua phía trước còn nhiều nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chúng ta vào kinh." 

Tô Mộ Ảnh lo lắng, Vân Nhiễm ngưng mày nhìn hai người bọn họ, lại nhìn Tiễn Tam cười như nắng, trong mắt nổi sóng ngầm. Vừa nhìn đã biết nữ nhân này không có ý tốt, Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam. 

"Tiễn Tam, ta muốn tới kinh đô Tây Tuyết, ngươi có muốn đi cùng ta không, hay là trở về sơn trại?" 

Tiễn Tam nhanh chóng lên tiếng: "Tiểu nương tử ở đâu, Tiễn Tam ở đó, ta nhất định phải bảo vệ thê tử, không để nàng bị người khác bắt nạt." 

Tiễn Tam làm ra vẻ trung thành, người khác nhìn mà toát mồ hôi. Vân Nhiễm cười càng thêm tươi, sở dĩ nàng cười vậy là nghĩ đến bản lĩnh của Tiễn Tam, cùng người của hắn. Chặng đường còn lại, khó khăn trùng trùng, người của các nàng không đủ, phải biết rằng trong tay Cung thân vương có không ít binh mã. Tây Tuyết là thiên hạ của phụ tử nhà bọn họ, cho nên muốn tới kinh thành không phải chuyện dễ dàng, bây giờ có người giúp đỡ, sao lại không dùng. 

Dù sao võ công của người này cũng rất lợi hại, không cần lo lắng. 

"Được, chúng ta chuẩn bị tới kinh thành." 

Vân Nhiễm quét mắt nhìn mọi người, lên tiếng: "Ta nghĩ các thành trấn phía sau nhất định sẽ có bức họa của Tô Đại Nhân, có lẽ có cả Ninh Cảnh cùng Bạch đại nhân, chúng ta cần phải dịch dung. Bây giờ chúng ta cần phải thương lượng xem hóa trang thành nhân vật nào. Mặt khác kim đao vệ cùng Bạch thống lĩnh về sau không cần trực tiếp lộ diện âm thầm hành động là được rồi. Đó là phần binh lực bí ẩn trong tay hoàng đế Tây Tuyết, nếu để Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Dã phát hiện ra, nhất định sẽ diệt trừ." 

Bạch Trạch nhanh chóng gật đầu: "Được." 

Vân Nhiễm lại phân công nhân vật để mọi người hóa trang. Tiễn Tam không cần dịch dung, vì mặt hắn để râu quai nón không có ai trông rõ diện mạo, về chuyện cứu người ở trấn Thạch Đường, lúc đó rất hỗn loạn, lại có người đẩy xe hỏa dược, cho nên người khác không chú ý tới hắn. Hắn là người an toàn nhất.

Vân Nhiễm nhìn một vòng, phân công cho mọi người ổn thỏa, chỉ có Tô Mộ Ảnh là khó nhất. Bởi vì cả người ông ta lộ ra khí chất học giả, khiến người khác dễ dàng nhận ra thân phận. Ninh Cảnh lại dễ dàng hơn một chút, chỉ cần dịch dung thành một tiểu nha hoàn, Vân Nhiễm thành tiểu công tử tuấn tú trẻ tuổi, trên mặt không cần hóa trang nhiều, đổi thành nam trang là được. 

Tô đại nhân dịch dung thành phụ thân bị bệnh của Vân Nhiễm. Tô Mộ Ảnh liên tục nói xin lỗi, người kia ở xa ngàn dặm còn khỏe, bây giờ mình lại thành cha người ta, thật sự có lỗi. 

Vân Nhiễm mặc kệ hắn, dịch dung cho Ninh tiểu gia xong, hóa trang cho chính mình, lại hóa trang cho Tô Mộ Ảnh. Sau khi hoàn thành đến công đoạn tạo thân phận giả, phần này Tiễn Tam xuất ra nhiều lực nhất, đừng nhìn tên kia vạm vỡ, nhưng quan hệ rất rộng, thủ đoạn vô biên, vừa ra tay đã dễ dàng tạo được thân phận cho mọi người. Sau khi chuẩn bị tốt, mọi người cùng nhau xuất phát. 

Vân Nhiễm cùng Tô Mộ Ảnh dẫn theo Ninh Cảnh ngồi một chiếc xe ngựa, phía sau có vài tên thuộc hạ, cố gắng che dấu mà đi. 

Về phần Tiễn Tam, dẫn theo vài tên thuộc hạ ngụy trang thành thuộc hạ bảo vệ Vân Nhiễm. Có điều người này làm việc thiếu nghiêm túc, thường xuyên không thấy bóng người, Vân Nhiễm cũng mặc kệ hắn, chỉ cần lúc quan trọng có mặt là được. 

Mọi người chậm rãi đi về phía kinh đô Tây Tuyết. 

Binh lính trong trấn Thạch Đường tìm tới tìm lui không có kết quả, cuối cùng xác nhận một chuyện Tô Mộ Ảnh cùng những người cứu hắn đã rời khỏi nơi này. 

Trong một căn nhà ở trấn Thạch Đường, có một người tùy ý dựa vào ghế, cẩm bào màu đỏ tía, trên tay cầm ly trà khẽ nhấp, khói trà bay nhè nhẹ, càng khiến khuôn mặt hắn phát ra mị hoặc mê li, ánh mắt u ám, khóe môi nở nụ cười lạnh bạc, thần thái có chút đăm chiêu. 

Đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo, hắn mới chậm rãi nâng mắt bắn ra tia tàn nhẫn lạnh lẽo: "Cho vào." 

Một gã thuộc hạ nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, vừa vào đã khom mình xin tội: "Thuộc hạ đáng chết, để cho Tô Mộ Ảnh chạy thoát, cũng không bắt được những người khác." 

Nam tử tuấn mỹ mị hoặc khẽ nở nụ cười: "Không ngờ bọn họ cũng có chút năng lực, có nhìn rõ người nào đã cứu Tô đại nhân không?" 

"Bẩm gia, thấy rõ, thuộc hạ đã cho người vẽ lại chân dung tặc nhân đã cứu Tô đại nhân đêm nay." 

Thuộc hạ nhanh chóng dâng lên bức họa, người kia không để ý, phất tay: "Đem bức họa này dán ở các cửa thành lớn, ra lệnh cho bọn họ tập trung binh lực bắt đám người kia." 

"Tuân lệnh, gia."

Thuộc hạ thu hồi bức họa trong tay, xoay người đi muốn đi ra ngoài. Nhưng người đang ngồi uống trà kia lướt qua bức họa kia, ánh mắt theo phản xạ nheo lại, nhanh chóng chóng nói: "Đứng lại." 

Thuộc hạ cả kinh, nhanh chóng đứng lại, người kia đứng lên, từ từ đi tới, giật lấy bức họa trong tay thuộc hạ. Sóng ngầm bắt đầu khởi động trong mắt, không ngờ người này lại là quận chúa Trường Bình của Đại Tuyên, Vân Nhiễm. Nàng lại tới Tây Tuyết, lần trước hắn muốn bắt nàng về đây, nàng không chịu tới, bây giờ lại xuất hiện. Tiêu Bắc Dã nhìn bức họa, nhung nhớ trong lòng bùng phát, ánh mắt thâm thúy, bàn tay cầm chặt bức họa. Vân Nhiễm là người bản thế tử thích, ngươi vì sao không quan tâm đến bản thế tử, có điều nếu nàng đã đến Tây Tuyết, đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng rời đi.

Tiêu Bắc Dã ra lệnh: "Giữ tờ này lại, những bức họa khác dán lên cửa thành." 

"Ân, gia." Thuộc hạ thở dài nhẹ nhõm, lắc mình rời đi. Tiêu Bắc Dã đi tới cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, Vân Nhiễm không ngờ nàng lại tới Tây Tuyết. Xem ra chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt, bản thế tử cũng muốn xem nàng có thể gây nên náo động gì ở Tây Tuyết, ta thật chờ mong.

Vân Nhiễm cùng đám người Tô Mộ Ảnh đi thẳng về kinh đô, đến thành Tầm Dương, trước cửa thành có dán vài bức họa. Đầu tiên là Tô đại nhân thông đồng với địch bán nước. Tô đại nhân nhìn thấy hình mình bị dán lên cửa thành, trên đó còn viết to rõ ràng tội phạm phản quốc, thiếu chút nữa tức chết. Không có bệnh cũng tức thành bệnh. 

Ngoại trừ Tô Mộ Ảnh, còn có hình Ninh Cảnh, Bạch Trạch, trên hình của bọn họ không có ghi chữ gì. Có điều trước cửa thành Tầm Dương có rất nhiều người kiểm tra, mỗi chiếc xe ngựa đi qua đều phải kiểm tra nghiêm khắc. Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh nghênh ngang ngồi trên xe đi thẳng tới cửa thành. 

Dù sao bọn họ cũng không phải người trên bức họa, có cái gì phải lo lắng, Vân Nhiễm rất có lòng tin đối với khả năng dịch dung của mình. 

Binh lính trước cổng thành tiến đến kiểm tra bọn họ, hỏi người đánh xe, đến từ đâu, đi đâu, làm gì, sau đó vén màn xe kiểm tra. Tiễn Tam nhảy xuống ngựa, nói đâu ra đấy, cũng chủ động vén rèm xe cho binh lính kiểm tra. Nhìn thấy Ninh tiểu gia đang khẽ tựa vào vai Vân Nhiễm, mặt hắn hơi tái lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ninh Cảnh. Ninh tiểu gia lập tức cảm nhận được sát khí của người này, nghĩ đến chuyện hắn dọa cho người khác xem tiểu kê kê, liền buông Vân Nhiễm ra ngồi ngay ngắn. 

Binh lính bắt đầu kiểm tra người trong xe, Vân Nhiễm bình tĩnh nói lại những lời Tiễn Tam đã dạy bọn họ. Những binh lính kia không nghi ngờ, lại hỏi Tô Mộ Ảnh sắc mặt vàng vọt sắp tắt thở một số câu hỏi đơn giản. Sau đó buông rèm xe xuống, đúng lúc này, phía sau xe ngựa vang lên tiếng ồn ào, hóa ra có người gây sự ở phía sau. Đám binh lính kiểm tra xe ngựa của Tô Mộ Ảnh phất tay cho bọn họ rời đi, dẫn người kiểm tra đám người đến sau. 

Xe ngựa Vân Nhiễm vừa đi qua, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, nghe thấy âm thanh chỉnh tề vang dội: "Gặp qua thế tử." 

Ninh Cảnh khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, liền thấy bóng người cao ngất, uy vũ như thiên thần, tinh thần phấn chấn, Ninh Cảnh khẽ lẩm bẩm theo phản xạ: "Tiêu đại ca." 

Vân Nhiễm vừa nhìn thấy người kia, nàng quay đầu nhàn nhã tựa vào xe, giống như không nhìn thấy. Không biết Ninh Cảnh nghĩ tới chuyện gì, trong lòng cảm thấy khó chịu, không nói nên lời. 

Xe ngựa thuận lợi rời khỏi thành Tầm Dương, chạy thẳng tới kinh thành. Trên đường tuy kiểm tra gắt gao, nghiêm ngặt, nhưng bọn họ đều tránh được. Qua mỗi cửa Tiễn Tam đều thể hiện sự thông minh trí tuệ, khiến đoàn người thuận lợi thoát khỏi kiểm tra của binh lính. Vân Nhiễm ngày càng nghi ngờ hắn, người này rốt cuộc là ai, năng lực lớn, thủ đoạn cao, thuộc hạ lại nhiều, so tài trí cùng binh lính Tây Tuyết, khiến cả đám bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. 

Tiễn Tam này rất có bản lĩnh, hắn quất quýt nàng làm gì? Dọc đường đi, Vân Nhiễm không thể nghĩ ra được. 

Chập tối một ngày, sau khi mọi người liên tiếp đấu trí, cuối cùng cũng chạy tới kinh thành Tây Tuyết, vừa vào cửa đã có người cản đường bọn họ.

Vài bóng người cao lớn đi tới, dẫn đầu là một người mặc cẩm y màu đen, khuôn mặt mị hoặc cuồng dã, ánh mắt u ám lóe lên, trên mặt cười động lòng người, hắn cản lại xe ngựa của Vân Nhiễm: "Bằng hữu từ phương xa tới, thực vui mừng, quận chúa Trường Bình giá lâm tới Tây Tuyết, thân là bằng hữu, sao ta có thể không đón tiếp." 

Vân Nhiễm vừa nghe thấy giọng nói này, ánh mắt hơi tối lại, khóe môi nở nụ cười thản nhiên, vén rèm nhìn ra ngoài, đúng lúc chạm phải ánh mắt sáng quắc của Tiêu Bắc Dã: "Tiêu thế tử quả nhiên không giống người thường, bản quận chúa đã hạ thấp để đi, không ngờ Tiêu thế tử vừa nghe tin đã hành động, dọc đường đi bản quận chúa nghe dân chúng đồn Tiêu thế tử quyền thế ngập trời, là bằng hữu của ngươi ta không dám nhận vinh hạnh này." 

Vân Nhiễm ra vẻ khách sáo, thật ra là âm thầm châm chọc, cái gọi là quyền thế ngập trời, đơn giản là ám chỉ hắn dã tâm bừng bừng, muốn đoạt hoàng vị Tây Tuyết. 

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã u ám, khẽ cười: "Nếu quận chúa Trường Bình đã tới Tây Tuyết, theo lí phải để cho bằng hữu như ta tiếp đón, mời quận chúa Trường Bình." 

Tiêu Bắc Dã dứt lời, không chờ Vân Nhiễm lên tiếng, liền nhìn Ninh Cảnh ôn hòa: "Tiểu Cảnh, sao không gọi Tiêu đại ca, không ngờ Tiểu Cảnh lại là thái tử Tây Tuyết, ngày trước là Tiêu đại ca chậm trễ ngươi." 

Ninh Cảnh không biết nói gì, ánh mắt u oán nhìn Tiêu Bắc Dã. Dọc đường đi hắn đã hiểu được rất nhiều chuyện, Tiêu đại ca là kẻ thù của hắn, hắn không thể thích Tiêu đại ca như trước kia. 

Vân Nhiễm u ám, nhanh chóng nhìn Tiêu Bắc Dã. Xem ra trong nội các của Tô Mộ Ảnh vẫn có người của Cung thân vương, cho nên mới tiết lộ thân phận của Ninh Cảnh, bây giờ hắn rất nguy hiểm. Nàng thật sự cảm thấy hối hận vì đã dẫn hắn tới Tây Tuyết. 

Vân Nhiễm nắm chặt bàn tay, cười nhìn Tiêu Bắc Dã: "Xem ra bản quận chúa cũng không nói sai, ở Tây Tuyết dù là việc nhỏ cũng không thể gạt được Tiêu thế tử, có điều nếu thái tử điện hạ đã về kinh, Tiêu thế tử là thế tử phủ Cung thân vương, dẫn đội hình như vậy có phải hơi đơn giản." 

Tiêu Bắc Dã cười ha hả, nhìn Vân Nhiễm: "Tuy rằng bản thế tử biết Tiểu Cảnh là thái tử gia, nhưng quan trọng cần phải được hoàng thượng thừa nhận thân phận của hắn. Dù hắn thật sự là thái tử gia, chỉ sợ bản thế tử cũng không thể dùng lễ nghi long trọng để đón hắn vào kinh. Vẫn phải chờ Tiểu Cảnh gặp hoàng thượng, được đại thần trong triều thừa nhận thân phận rồi mới dùng lễ nghi long trọng để tiếp đón." 

Ninh Cảnh vì câu nói của Tiêu Bắc Dã mà u ám. Hắn ta rõ ràng có ý nói, đại thần trong triều không thừa nhận thân phận của hắn, hắn sẽ không phải là thái tử Tây Tuyết. Dù hắn không cần thân phận thái tử, nhưng nghe Tiêu đại ca nói vậy vẫn cảm thấy buồn bực. 

Vân Nhiễm cười lạnh nhìn Tiêu Bắc Dã: "Bản quận chúa thật sự không ngờ Tây Tuyết các ngươi lại có loại quy củ này, thái tử điện hạ còn phải được đại thần thừa nhận, đây không phải chuyện nhà của hoàng thượng sao? Khi nào thì đến lượt đại thần tham dự vào, chẳng lẽ hoàng đế Tây Tuyết chỉ để trưng bày thôi ah?" 

Tiêu Bắc Dã u ám, Vân Nhiễm vẫn khó đối phó như lúc ở Đại Tuyên. 

Hắn thực sự mong chờ biểu hiện của nàng ở Tây Tuyết. 

Bên ngoài xe ngựa, Tiễn Tam lên tiếng: "Tiểu nương tử, Tiễn Tam đói bụng, chúng ta vào thành ăn cái gì đi." 

Tiễn Tam vừa dứt lời, Tiêu Bắc Dã nhanh chóng quét mắt nhìn nam tử râu quai nón tráng kiện dựa vào bên cạnh xe ngựa. Chỉ thấy ánh mắt Tiễn Tam khẽ cong như trăng lưỡi liềm, chờ mong nhìn Vân Nhiễm. Tiêu Bắc Dã tưởng kẻ này gọi người khác, lại thấy nam tử này chỉ nhìn Vân Nhiễm, cũng không nói thêm gì khác. Hiếm khi Vân Nhiễm không làm ngơ Tiễn Tam, để Tiêu Bắc Dã thất bại, Tiễn Tam cũng có chỗ dùng, Vân Nhiễm ung dung nói. 

"Rất nhanh sẽ vào tới kinh thành, ngươi chỉ biết ăn thôi." 

Tiễn Tam cười hắc hắc, nhìn Tiêu Bắc Dã: "Vị huynh đệ này, ngươi đừng cản đường chúng ta, tiểu nương tử nhà ta đối bụng, chúng ta muốn vào thành ăn cơm, ngươi tránh ra đi." 

Tiêu Bắc Dã hoàn hồn, vẻ mặt khó tin, hắn không tin Vân Nhiễm như vậy lại gả cho người như Tiễn Tam. Cho nên Tiêu Bắc Dã không thèm quan tâm đến hắn, ánh mắt sâu xa nhìn Vân Nhiễm. 

"Vân Nhiễm, nàng không đùa chứ? Nếu thật sự như vậy, khẩu vị của nàng cũng thật khác người." 

Vân Nhiễm nhướng mày khẽ cười, chớp mắt vài cái, nhìn Tiêu Bắc Dã cười: "Ngươi không biết sao, có người tuy nhìn không tốt, nhưng cũng có tác dụng." 

Nàng nói xong, Tiễn Tâm lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, ta nhìn chính là người nhìn không tốt nhưng hữu dụng.

Vân Nhiễm nhìn động tác của hắn, ánh mắt hơi tối, có điều trước mặt Tiêu Bâc Dã nàng sẽ không thể hiện nửa điểm cảm xúc. Vân Nhiễm nói thêm: "Nhưng cũng có người, nhìn được lại không dùng được." 

Tiêu Bắc Dã đen mặt, Ninh Cảnh nhanh chóng tiếp lời: "Vân tỷ tỷ, người nói có phải là Tiêu thế tử không." 

Ninh Cảnh đã điều chỉnh tâm trạng, tuy rằng hắn không muốn tin, nhưng gặp được Tiêu Bắc Dã, nghe thấy lời hắn ta nói. Hắn hiểu được một điều, Tiêu Bâc Dã không giống người lúc trước hắn biết, bọn hắn vĩnh viễn không thể làm bằng hữu tốt."

Vân Nhiễm lườm Ninh Cảnh một cái: "Có những điều chỉ cần hiểu không cần nói thành lời." 

"Ân, Vân tỷ tỷ." 

Ninh Cảnh ngoan ngoãn đáp lời, Tiêu Bắc Dã càng nhăn nhó, có điều rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, cười nhìn Vân Nhiễm: "Bản thế tử ở Đại Tuyên được quận chúa Trường Bình tiếp đón, hôm nay quận chúa tới Tây Tuyết, tự nhiên ta làm chủ nhà phải tiếp đón thật tốt." 

Vân Nhiễm không nói chuyện, Tiễn Tam nhanh chóng hừ lạnh: "Ta không đồng ý, thê tử nhà ta không cần ngươi tiếp đón, nếu cần ta sẽ tiếp đón." 

Tiêu Bắc Dã tối sầm mặt, trong mắt hiện lên tia sắc bén, nhanh chóng lườm Tiễn Tam, sấm sét mưa dông nổi lên cuồn cuộn. Có điều Tiễn Tam cũng không sợ hắn, lạnh lùng lườm lại, Tiêu Bắc Dã không khỏi kinh ngạc, nam nhân này nhìn thô lỗ không ngờ cũng nhanh nhẹn cứng cỏi khác thường. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, một nữ tử áo hồng đi trước tay cầm roi màu đen, cả người tỏa ra sự ác độc, ánh mắt nhanh chóng nhìn xe ngựa Vân Nhiễm, người chưa tới, tiếng đã tới. 

"Người đâu, bắt tội thần Tô Mộ Ảnh lại cho bản tiểu thư."

Nữ tử vừa dứt lời, phía sau có vài con ngựa phi tới, vài bóng người bay lên lao thẳng về xe ngựa của Vân Nhiễm, trong tay cầm trường kiếm chỉ thẳng về phía nàng. 

Nàng kia chạy tới trước xe ngựa, cũng không bắt Tô Mộ ảnh mà nhìn Tiêu Bắc Dã, khuôn mặt độc ác đổi thành tiểu nữ thẹn thùng dịu dàng: "Tiêu đại ca, ta nhận lệnh của vương gia, dẫn người tới giúp chàng bắt tội thần Tô Mộ Ảnh." 

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã hơi tối, khóe môi khẽ cười. Nữ nhân này chính là Du Thanh Yến nữ nhi của hộ quốc tướng quân Du Mục, cánh tay đắc lực của phụ vương. Du Thanh Yên biết võ lại được phụ thân yêu thích, tự mình truyền dạy võ công, đừng thấy tuổi nàng ta nhỏ, võ công lại rất lợi hại. Vi đại tiểu thư Du gia này thích Tiêu Bắc Dã, mà Cung thân vương cũng đồng ý chuyện như vậy. Tuy hai người chưa đính hôn, nhưng cũng có không ít người biết chuyện này, vị Du tiểu thư này nhất định sẽ làm thê tử của Tiêu Bắc Dã.

Có điều Tiêu Bắc Dã cũng không thích Du Thanh Yên, nhưng lại ngại phụ thân nên vẫn giữ phép lịch sự. 

Tiêu Bắc Dã nhìn Du Thanh Yến: "Ngươi muốn bắt ai, ta sẽ dẫn Tô Mộ Ảnh về." 

Du Thanh Yên nhanh chóng lên tiếng: "Tại vương gia thấy Tiêu đại ca còn chưa về, cho nên để ta dẫn người tới đây cùng huynh bắt Tô Mộ Ảnh về giao cho thượng thư bộ hình." 

Dứt lời, Du Thanh Yên vung roi lên quát: "Tới, bắt tội thần Tô Mộ Ảnh cho bổn tiểu thư." 

Roi mây như một con rồng bay về phía xe ngựa, Tiêu Bắc Dã muốn ra tay, lại có một bàn tay khác bắt được roi. Tiễn Tam bắt được roi, hơi dùng nội lực, cổ tay Du Thanh Yên đau đớn, khẽ buông lỏng roi rơi xuống đất.

Du Thanh Yên đã bao giờ chịu thua thiệt như vậy, sắc mặt khó coi: "Ngươi là ai, dám can đảm động vào roi của bổn tiểu thư, rõ ràng là tìm chết." 

Nói xong nàng phi người tới muốn giết Tiễn Tam, Tiêu Bắc Dã kịp thời giữ nàng ta lại. 

Vân Nhiễm vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, thấy Tiêu Bắc Dã liền thản nhiên cười: "Hóa ra Tây Tuyết không có cái khác, lại chuyên môn sinh ra nữ nhân đanh đá." 

Vân Nhiễm vừa nói xong, Du Thanh Nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm, cắn răng: Ngươi dám nói bổn tiểu thư là nữ nhân đanh đá, ngươi muốn chết sao?" 

Du Thanh Yên vẫn tự cho mình là con dâu phủ Cung thân vương, hơn nữa nàng cũng cho rằng sớm muộn gì vương gia cũng làm đương kim hoàng thượng. Nàng chính là thái tử phi, những người này dám trêu chọc nàng rõ ràng là tìm đường chết." 

Vân Nhiễm cười cười nhìn nữ tử áo hồng, khuôn mặt vốn hiền lành xinh đẹp, bị sự ác độc phá hủy, xấu xí dữ dằn, Vân Nhiễm ghét nhất nữ nhân như vậy, không biết trời cao đất rộng.

"Ta nói ngươi là nữ nhân đanh đá, không phải là rất đúng sao?" 

"Người đâu, bắt những người này lại cho ta." 

Du Thanh Yên vừa nói xong, thị vệ đồng loạt bao vây quanh xe ngựa. 

Tiễn Tam khẽ dùng lực, vung tay lên, chưởng lực cường đại bắn ra, tất cả những kẻ này đều lui về phía sau, nhất thời không ai dám động. 

Không ngờ võ công của người này lại lợi hại như vậy, chỉ sợ bọn họ không phải là đối thủ. 

Vân Nhiễm cười nhìn Tiêu Bắc Dã: "Không phải Tiêu thế tử nói người tới là khách, phải tiếp đón bản quận chúa sao. Chẳng lẽ đây chính là cách tiếp đón, thật khiến ta được mở rộng tầm mắt." 

Dứt lời, sắc mặt Tiêu Bắc Dã khó coi nhìn Du Thanh Yến. Du Thanh Yên không nhìn hắn mà nhìn Vân Nhiễm, vẻ mặt ghen ghét, hung hăng chỉ vào Vân Nhiễm: "Hóa ra ngươi chính là quận chúa Trường Bình, bổn tiểu thư còn tưởng là ai, hóa ra cũng chỉ có như vậy, bổn tiểu thư tốt hơn ngươi, dựa vào đâu Tiêu đại ca cho rằng ngươi tốt hơn ta." 

Du Thanh Yên nói xong, phi thân nhặt roi lên, hung dữ đánh thẳng về phía Vân Nhiễm. 

Tiễn Tam muốn hành động, trong xe ngựa lại có một bàn tay trắng nõn nhanh chóng ngăn cản hắn, bàn tay kia nhanh chóng bắt lấy cây roi màu đen, ngón tay nhanh nhẹn bắt được roi, hai người ở hai đầu bắt đầu đấu nội lực. 

Ở đây có không ít người lo lắng cho Vân Nhiễm, ai cũng biết vị Du tiểu thư này là một nữ nhân đanh đá. 

Vân Nhiễm khẽ cười, khẽ thúc đẩy nội lực, đánh thẳng vào roi của Du Thanh Yên. Tay nàng ta cứng đờ, theo phản xạ buông lỏng, roi rớt xuống, Vân Nhiễm xoay người cầm chặt mạnh mẽ quất lên người Du Thanh Yên, "Ba, ba, ba." Du Thanh Yên bị Vân Nhiễm đánh ba roi, đau đớn hét lên. 

"Tiêu đại ca cứu ta." 

Lúc Vân Nhiễm đánh roi thứ tư, Tiêu Bắc Dã nhanh chóng bắt được. 

"Xin quận chúa bớt giận." 

"Bản quận chúa thân là khách của hoàng đế Tây Tuyết, phụ trách hộ tống thái tử điện hạ về kinh, không ngờ lại gặp phải một nữ nhân đanh đá như vậy, bản quận chúa không dạy dỗ nàng ta thì dạy ai?" 

Vân Nhiễm âm trầm lườm Tiêu Bắc Dã, hắn nói nhanh: "Bản thế tử thay nàng xin lỗi quận chúa." 

Tiêu Bắc Dã nói xong, Du Thanh Yên hét lên: "Tiêu đại ca, nhanh bắt bọn họ lại, huynh đã quên bọn họ là đồng đảng của Tô Mộ Ảnh sao, họ là kẻ thù của Tây Tuyết." 

" Phải không? Ta là quận chúa Trường Bình Đại Tuyên, hôm nay lại thành kẻ thù của Tây Tuyết. Lời này nếu do hoàng đế nói ra ta nghĩ ít ngày nữa hai mươi vạn Vân gia quân sẽ đến biên giới Tây Tuyết. Tây Tuyết cũng thật cuồng vọng nhìn thấy ai cũng nói là kẻ thù, ngươi cho rằng Đại Tuyên chúng ta sợ các ngươi sao?" 

Vân Nhiễm lạnh lùng thị huyết nói văng vẳng. Tiêu Bắc Dã nhăn nhó, âm ngoạn lườm Du Thanh Yên, nữ nhân ngu xuẩn này, nói chuyện không biết dùng đầu óc. 

Du Thanh Yên còn muốn nói tiếp Tiêu Bắc Dã đã quát lên: "Câm miệng, quận chúa là khách của Tây Tuyết, ngươi ăn nói linh tinh cái gì." 

Du Thanh Yên đỏ mắt, cắn răng, nàng biết Tiêu đại ca thích nữ nhân này. Nàng vất vả hỏi thăm tin tức từ đoàn sứ thần Tây Tuyết, nghe nói lúc ở Đại Tuyên, Tiêu đại ca thích một nữ tử tên là Vân Nhiễm. Nàng đang muốn tìm nữ nhân này tính sổ, không ngờ nàng ta lại chạy tới Tây Tuyết, đây là địa bàn của mình, nàng còn sợ nàng ta sao. 

Ánh mắt Du Thanh Yên hiện lên vẻ lo lắng, cắn chặt răng, khẽ lên tiếng nhắc nhở Tiêu Bắc Dã. 

"Tiêu đại ca, huynh đã quên, vương gia hạ chỉ, bắt lấy Tô Mộ Ảnh giải đến đại lao bộ hình." 

Tiêu Bắc Dã u ám, bàn tay nắm chặt lại. Càng thêm chán ghét Du Thanh Yến, có điều hắn không nói gì, bởi vì nàng ta là con dâu phụ vương vừa ý, hắn không muốn gặp Du Thanh Yên, nhưng cũng không thể cãi lời phụ vương. Tiêu Bắc Dã nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm, trầm giọng nói: "Quận chúa, nàng khách của Tây Tuyết, nhưng Tô Mộ Ảnh trong xe là tội thần, bản thế tử phải bắt hắn đến bộ hình." 

Dọc đường đi, Tiêu Bâc Dã vẫn không bắt được đám người Vân Nhiễm cùng Tô Mộ Ảnh, qua vài thành trì đều bị bọn họ tránh được. Sau khi kiểm tra Tiêu Bắc Dã xác định đội hình này chính là bọn họ, bệnh nhân trong xe chính là Tô Mộ Ảnh. 

Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, vài con ngựa phi tới bao vây quanh xe ngựa.

Vân Nhiễm không sợ chút nào, cười yếu ớt lên tiếng: "Ta không biết Tô đại nhân có tội, cho nên sẽ không giao hắn ra." 

Tiêu Bắc Dã nhắc nhở Vân Nhiễm: "Quận chúa, đây là Tây Tuyết, không phải Đại Tuyên." 

Tiêu Bắc Dã không muốn Vân Nhiễm chịu thiệt. 

Có điều Vân Nhiễm không định giao Tô Mộ Ảnh ra, chẳng lẽ Tiêu Bắc Dã nghĩ có thể ép được nàng. 

Vân Nhiễm khẽ cười, thực tế nàng đã sớm ra lệnh cho Bạch Trạch tiến cung bẩm báo hoàng thượng, nàng dây dưa với Tiêu Bắc Dã chỉ vì đợi hoàng đế Tây Tuyết giá lâm. 

Trên mặt Tiêu Bắc Dã phủ một tầng khó hiểu, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm: "Vân Nhiễm, vậy bản thế tử đành đắc tội, bắt Tô Mộ Ảnh trước, rồi xin lỗi nàng sau." 

Vừa dứt lời, Tiêu Bắc Dã vung tay lên: "Người đâu, bắt Tô Mộ Ảnh lại." 

Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam cười tủm tỉm: "Tiễn Tam, đây là lúc bảo vệ tiểu nương tử nhà ngươi, lên đi." 

"Ai dám bắt nạt tiểu thê tử của ta, rõ ràng là tìm chết." 

Tiễn Tam nhanh chóng vung tay lên ra lệnh cho thuộc hạ: "Người đâu, có người muốn cướp phu nhân, kẻ nào lên giết kẻ đó xem ai dám động." 

Tiễn Tam dở thói thổ phỉ, Tiêu Bắc Dã khó coi, nghe hắn mở miệng là tiểu thê tử, ngậm miệng gọi phu nhân, cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, không ngờ Vân Nhiễm không thích hắn, lại dây dưa với mãng phu như Tiễn Tam. 

Hai bên đã muốn đánh nhau, đột nhiên từ phía cửa thành có binh linh phi tới, vang lên tiếng vó ngựa đều đặn, có người nói to: "Hoàng thượng tới." 

Vài chiếc xe ngựa đi tới, dẫn đầu là một chiếc xe màu vàng phía sau có vài con ngựa đi theo bảo vệ. 

Tiêu Bắc Dã nhanh chóng xuống ngựa, mọi người đồng loạt hô vạn tuế. Tuy rằng Cung thân vương có dã tâm, nhưng cũng không thể ngang nhiên nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế, ngược lại càng phải tỏ ra cung kính, trước mặt người khác làm ra vẻ trung thần tận tâm. 

Mọi người quỳ xuống, Tô Mộ Ảnh đang giả bệnh trên xe ngựa Vân Nhiễm cũng nhanh chóng lăn xuống xe khóc nức nở. 

"Hoàng thượng, lão thần thiếu chút nữa là không gặp được người, hoàng thượng làm chủ cho lão thần. Lão thần vì đón thái tử điện hạ về kinh, không ngờ Đinh tri phủ lại hãm hại lão thần thông đồng với địch bán nước, hoàng thượng giải oan cho lão thần." 

Tô Mộ Ảnh nức nở kể lại, trên xe ngựa vang lên tiếng ho, một bàn tay gầy yếu đầy gân xanh khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Ông ta cũng không nhìn Tô Mộ Ảnh, mà nhìn về phía xe ngựa Vân Nhiễm, nhưng Ninh Cảnh ở bên trong không ló mặt ra. 

Hoàng đế Tây Tuyết thất vọng, nhìn Tô Mộ Ảnh, nói nhanh: "Ái khanh, hãy bình thân, trẫm.." 

Hoàng đế còn chưa nói xong, phía sau đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, bụi đất mù mit, có ngựa phi cấp tốc tới. Người đi trước vừa tới đã chỉ thẳng vào Tô Mộ Ảnh: "Tô Mộ Ảnh, thật to gan, thông đồng với địch bán nước còn dám đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể. Hoàng thượng vì chuyện của ngươi, gần đây bệnh nặng, loại nghịch thần bất trung, giữ lại chỉ thành tai họa, người đâu, bắt Tô Mộ Ảnh lại." 

Người này vừa nói xong, phía sau đã có vài bóng người, lao thẳng về phía Tô Mộ Ảnh.

Tô Mộ ảnh nhăn nhó, Cung thân vương thật lòng muông dạ thú, không để hoàng thượng vào mắt, không diệt tên này, cho dù chết Tô Mộ Ảnh cũng không nhắm mắt. 

Mắt thấy thuộc hạ Cung thân vương đã bổ nhào về phía Tô Mộ Ảnh, đột nhiên trong xe ngựa bắn ra vài mũi ám khí, bắt thẳng về những thuộc hạ kia, bọn họ nhanh chóng dừng lại. 

Giọng Vân Nhiễm trong trẻo lạnh lùng: "Vị này chắc là Cung thân vương Tây Tuyết? Không biết vì sao vương gia khẳng định Tô đại nhân thông đồng với địch bán nước, ông ta tới Đại Tuyên đón thái tử điện hạ, sao lại thành thông đồng với địch." 

Cung thân vương Tiêu Chiến nhanh chóng nâng mắt nhìn, một đôi con ngươi thâm thúy gió mưa nhằm thẳng vào Vân Nhiễm, tràn ngập sát khí, vừa nhìn đã biết người này là sát tinh. Có điều cũng tuấn tú, có con như Tiêu Bắc Dã, tuổi hắn cũng không nhỏ nhưng cũng không già, cả người lộ ra vẻ cuồng vọng khí phách thiên hạ. 

Vân Nhiễm hơi kinh ngạc, không ngờ Tiêu Chiến lại trẻ như vậy, so với Tiêu Bắc Dã, ông ta càng thêm cuồng vọng, khí phách bễ nghễ không ai bì kịp, khiến người ta nhìn mà sợ, rất nhiều người không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ cần khẽ liếc liền cúi đầu. 

Vân Nhiễm chỉ hơi kinh ngạc vị vương gia này quá trẻ, cũng không thấy sợ hãi. Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại nhìn nhìn chằm chằm nữ tử trong xe, không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng ôn nhã trong trẻo lạnh lùng. Ánh mắt Tiêu Chiến lộ ý cười, nữ tử này có điểm thú vị, nàng chính là hoa vương trong truyền thuyết của Đại Tuyên, quận chúa Trường Bình trí tuệ vô song sao? Rất thú vị 

Nhưng dám can đảm động đến người trong tay hắn, lá gan của nàng không nhỏ, Tiêu Chiến tàn nhẫn lên tiếng: "Quận chúa Trường Bình thật to gan." 

"Bản quận chúa không có gì, nhưng gan vẫn lớn một chút, không biết vì sao Cung thân vương một mực khẳng định Tô đại nhân thông đồng với địch bán nước. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một lá thư sao? Như vậy bản quận chúa có thể nói cho vương gia phong thư đó là giả, bản quận chúa có thể chứng thực thật giả, vương gia có muốn bản quận chúa biểu diễn không?" 

Dứt lời, ánh mắt Tiêu Chiến u ám, nha đầu này có chút bản lĩnh. Cung thân vương không nói gì, hoàng đế Tây Tuyết trầm giọng lên tiếng: "Cung thân vương, phong thư kia đâu, giao cho quận chúa Trường Bình, trẫm muốn biết đến cùng là Tô đại nhân thông đồng với địch bán nước, hay là có người hãm hại Tô đại nhân. Nếu để trẫm tra ra nhất định sẽ nghiêm trị ko tha."

Tuy rằng khuôn mặt hoàng đế Tây Tuyết gầy gò nhợt nhạt, nhưng khí phách uy nghi, có khí chất hoàng gia.

Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn Tiêu Bắc Dã. Hắn nhìn sự căm tức trong mắt phụ vương, hơi trầm xuống. Đây là phụ vương đang trách hắn vô dụng, hắn đến cửa thành để bắt Tô Mộ Ảnh, lại không bắt được người, còn để cho hoàng thượng chạy tới đây. Xem ra vừa rồi Vân Nhiễm dây dưa với hắn chỉ để kéo dài thời gian, nàng đã sớm sai người đi bẩm báo với hoàng thượng.

Tiêu Bắc Dã im lặng, nhanh chóng đưa thư cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười cười nhìn hắn. 

"Tiêu thế tử, ngươi nói xem Tô Mộ Ảnh chỉ là học sĩ nội các, ông ta thông đồng với địch có phải rất buồn cười không. Hắn có thể cho người khác ưu thế gì, phong thư này rất đơn giản, bản quận chúa không cần nghĩ cũng biết có người giả mạo nét chữ của Tô Mộ Ảnh viết ra phong thư thông đồng với địch phản quốc. Nhưng chắc ngươi không biết? Phong thư này sẽ có dấu mực, chỉ cần dùng nước rửa qua sẽ hiện lên dấu mực." 

Vân Nhiễm nói xong, Tiêu Bắc Dã cứng ngắt, Tiêu Chiên u ám đến cực điểm, ngửa mặt lên trời cười ha hả: "Thú vị, thú vị, lúc trước đoàn sứ thần đi sứ Đại Tuyên trở về nói, bổn vương còn chưa tin, bây giờ nhìn thấy quả nhiên là trí tuệ vô song."

Tiêu Chiến nói xong, u ám xoay người quát thuộc hạ phía sau: "Người đâu, lập tức bắt bắt Đinh tri phủ, dám hãm hại Tô đại nhân, rõ ràng là tìm chết." 

Tiêu Chiến không ngờ vị quận chúa này vừa hiện thân, đã khiến hắn tổn thất một tri phủ, nàng còn bảo vệ Tô Mộ Ảnh. Nữ nhân này quả thật đủ thông minh, nhưng hắn lại càng cảm thấy hứng thú với nàng, về phần Đinh tri phủ đối với hắn tổn thất không đáng kể. 

Giọng Vân Nhiễm vang lên: "Cung thân vương gia không cần ta trình diễn một chút sao?" 

Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Bổn vương tin tưởng, nếu quận chúa đã nói vậy, tất nhiên là Tô đại nhân bị kẻ khác hãm hại."  

 Chương 104: Sinh Non  

Cung thân vương Tiêu Chiến ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt Đinh tri phủ về kinh xét xử, hoàng đế ngồi trên xe ngựa hạ chỉ tuyên bố đại học sĩ Tô Mộ Ảnh vô tội. 

Tô Mộ Ảnh khấu đầu tạ ơn, cũng không nhìn phụ tử Tiêu Chiến, nói nhanh: "Hoàng thượng, may mắn thần không phụ sứ mệnh, hộ tống điện hạ về kinh." 

"Tốt, tốt." 

Hoàng đế Tây Tuyết đưa mắt nhìn xe ngựa của Vân Nhiễm. Nàng nhìn Ninh Cảnh đang thu mình trong góc, Ninh tiểu gia không sợ trời không sợ đất cũng có lúc nhợt nhạt, sợ hãi. Vân Nhiễm kéo hắn ra, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, lại đổi quần áo cho hắn, sau đó lôi xuống xe gặp mặt hoàng thượng. Ninh tiểu gia gắt gao không chịu xuống, Vân Nhiễm không nhịn được khẽ quát: "Đó là cha ngươi, ngươi sợ cái gì." 

"Sư phụ, con sợ hãi, chúng ta về Đại Tuyên đi, con không muốn gặp ông ta, thật sự không muốn." 

Hoàng đế Tây Tuyết ở bên ngoài kích động lên tiếng: "Cẩn Nhi, là con sao? Thật sự là con sao? Có phải con đang trách phụ hoàng cho nên không chịu gặp ta." 

Vân Nhiễm nhận ra sự đau lòng trong lời nói của hoàng đế Tây Tuyết, nàng đẩy Ninh Cảnh: "Chúng ta đã đến Tây Tuyết, tốt xấu gì cũng nên gặp một lần, nếu không người vạn ngàn gian khổ đến đây làm gì." 

Đáng tiếc Ninh Cảnh vẫn rúc trong góc xe ngựa, liên tục lắc đầu, tuy rằng hắn không nhớ chuyện trước đây, nhưng từ đáy lòng có âm thanh thúc giục hắn kháng cự hoàng đế Tây Tuyết, không muốn gặp ông ta, rất không muốn. 

Vân Nhiễm lạnh lùng, hét lên: "Ngươi có xuống không, nếu không ta đá ngươi xuống." 

Mọi người bên ngoài xe ngựa nhất thời ngẩn ra, vị quận chúa Trường Bình này thật to gắn, dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với thái tử điện hạ. Sau đó mọi người nghe thấy âm thanh mỏng manh như tiếng muỗi: "Được, con xuống."

Cuối cùng Ninh tiểu gia cũng chịu xuống xe, hắn vừa xuống xe, Cung thân vương Tiêu Chiến dẫn vài quan viên trong triều đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói: "Chúng thần gặp qua điện hạ, chúc mừng điện hạ về kinh."

Phía trước không xa là hoàng đế Tây Tuyết Tiêu Kiền, không để ý đến người khác, nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên tinh xảo. Đúng vậy, là con mình, ông nhận ra hắn, từ hồi hắn còn nhỏ ông đã gặp không ít lần, hắn lớn lên giống Du Nhi, vừa liếc mắt nhìn ông liền nhận ra ngay. Trong mắt hoàng đế Tây Tuyết một mảnh mờ sương, kích động gọi một tiếng: "Cẩn Nhi." 

Ninh Cảnh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, thấy được Tiêu Kiền đứng trước xe ngựa, có vài hình ảnh lóe lên trong đầu hắn, hắn nhíu mi cố nhớ lại không có gì.

Tây Tuyết hoàng thấy Ninh Cảnh bất động, kích động xuống xe, hoàng thượng tinh thần luôn không tốt lúc này lại đặc biệt tốt, ông nhanh chóng đi tới, vui vẻ kéo tay Ninh Cảnh: "Cẩn Nhi, ta là phụ hoàng của con, cuối cùng con cũng đã trở về." 

Tiêu Kiền ôm chầm lấy Ninh Cảnh, ôm thật chặt vào trong ngực, giống như tìm thấy bảo bối thất lạc.

Ông ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ thầm: "Du Nhi, ta sẽ bảo vệ hắn, dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ con của chúng ta."

Ninh Cảnh muốn dãy dụa, đáng tiếc người ôm hắn gầy trơ xương. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người này rất mỏng manh, cánh tay mềm yếu, thân hình gầy gò. Chỉ cần hắn hơi dùng sức có thể gây hại đến ông ta, cho nên Ninh Cảnh nhẫn. Tiêu Kiền đã sớm nghe Tô Mộ Ảnh nói qua đầu óc của con không được tốt, ông cũng không để ý, nhất định sẽ tìm được thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ chữa khỏi cho hắn. Đây là thái tử Tây Tuyết, hắn sẽ lên ngôi làm hoàng thượng, tất cả những gì thuộc về ông đều là của con ông, không phải của người khác. 

Trong mắt Tiêu Kiền lóe lên tia sáng khác thường. 

Cung thân vương Tiêu Chiến đang quỳ, khẽ bắn ra tia sắc bén, không ngờ tiểu tử này mạng lại lớn như trời, hai năm trước phái sát thủ không thể giết chết hắn. Rõ ràng lúc đó thuộc hạ bẩm báo đã chém hắn một đao, sao có thể không chết, có điều hiện tại đầu óc hắn không tốt, là một kẻ ngốc. Thử nghĩ triều thần Tây Tuyết cùng với dân chúng sao có thể chấp nhận một thái tử ngốc. Tiêu Chiến cười lạnh, nhanh chóng lên tiếng.

"Thần chúc mừng hoàng thượng, chúc hoàng thượng đón được hoàng tử về cung." 

Tiêu Kiền nhanh chóng nhìn Cung thân vương, trầm ổn ra lệnh: "Cung thân vương gia, lập tức hạ chỉ thông báo toàn thiên hạ, hoàng tử Tiêu Hoài Cận chính là thái tử điện hạ của Tây Tuyết, nay ra lệnh đại xá, chúc mừng thái tử về cung." 

Tiêu Kiền vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Chiến u ám, bàn tay nắm chặt lại, trầm giọng lĩnh mệnh: "Ân, thần lĩnh chỉ." 

Tây Tuyết hoàng buông Ninh Cảnh ra kéo hắn lên xe của mình. Ninh Cảnh chống cự quay đầu lại nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng phất tay, ý bảo hắn yên tâm đừng làm loạn, Ninh Cảnh mới im lặng lên xe. Thật sự hắn thấy hoàng đế Tây Tuyết thật đáng thương, nam nhân này khiến người khác không đành lòng cự tuyệt, ông ta gầy như trúc, vây trong long bào rộng thùng thình, khiến người ta cảm thấy thương hại, thân là tiểu thần y Lãm Y Có, tuy rằng hắn không tốt, nhưng cũng có điểm lương thiện. 

Xe ngựa của hoàng thượng cử động, Tô Mộ Ảnh cung kính mời Vân Nhiễm vào thành. 

Vân Nhiễm lười lên tiếng, uể oải dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, xe ngựa tiến thẳng vào thành. 

Bên ngoài xe ngựa, ánh mắt Tiêu Bắc Dã thật sâu. Cung thân vương giận dữ trợn mắt liếc con mình.

Tiểu thư phủ hộ quốc tướng quân Du Thanh Yên lại thị huyết nhìn chằm chằm xe ngựa vừa rời đi, quận chúa Trường Bình Đại Tuyên đúng không? Dám can đảm đánh nàng, chờ đó cho ta, nàng nhất định khiến nàng ta sống không bằng chết. Bàn tay Du Thanh Yên nắm thật chặt. 

Xe ngựa của hoàng đế cùng với xe của Vân Nhiễm chạy thẳng vào kinh. Đến trước hoàng cung, Vân Nhiễm đột nhiên mở to mắt nhìn ra bên ngoài, nàng nhớ tới một chuyện, Tiễn Tam đâu? Người kia vẫn kêu nàng tiểu nương tử sao lại im lặng như vậy, Vân Nhiễm nhanh chóng hỏi Long Nhất ẩn trong tối: "Tiễn Tam đi đâu rồi?" 

"Bẩm quận chúa, lúc Tây Tuyết hoàng xuất hiện, Tiễn Tam đã lặng lẽ dẫn người rời đi." 

Vân Nhiễm không nói gì, ánh mắt hơi mị lên, đến tột cùng Tiễn Tam là loại người nào. Bắt đầu từ lúc xuất hiện, người này đã là một câu đố, Vân Nhiễm nhanh chóng cẩn thận suy nghĩ lại, người này xuất hiện có chút quỷ dị, vừa gặp đã gọi nàng tiểu thê tử, sau đó lại làm đủ chuyện, toàn tâm toàn ý hộ tống nàng vào kinh, nàng tự thấy mình không phải quốc sắc thiên hương, mị lực mê người khiến người khác điên đảo thần hồn. 

Cho nên có thể Tiễn Tam biết nàng, hơn nữa hắn cùng biết Ninh Cảnh là điểm yếu của nàng. Vừa ra tay đã nhắm thẳng vào hắn ta, khiến bọn họ bó tay chịu trói. Nếu hắn bắt người khác, nàng đã mặc kệ, người này rất hiểu nàng. Chẳng những biết điểm yếu của nàng, còn biết nàng am hiểu dùng độc. Người bên cạnh nàng có năng lực tốt, lại có bản lĩnh chế ngự nàng không nhiều lắm, ngoại trừ?

Ánh mắt Vân Nhiễm đột nhiên mở to, nàng nhớ tới một chuyện. Lúc nàng vừa nhìn thấy Tiễn Tam, nhận lầm với một người, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng nàng có thể nhận sai. Như vậy không phải nàng nhận lầm, mà là trực giác mách bảo, dù ngoại hình có thay đổi, hương vị khác, nhưng cảm giác từ trong thâm tâm lại không thay đổi. 

Vân Nhiễm càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này có khả năng là thật. Nhớ tới người kia mặt đầy râu quai nón, trên người nồng đậm mùi cổ quái, rõ ràng là cố ý che dấu. Nghĩ đến hắn liên tục gọi mình là tiểu nương tử, hắn muốn hôn miệng nhỏ, sờ tay mềm, mặt Vân Nhiễm bỗng thay đổi liên tục, nghiến răng kèn kẹt, bàn tay nắm chặt lại. Bây giờ nàng có một loại ham muốn, bóp cổ người nào đó, tốt nhất là bóp chết hắn. Dọc đường đi, thiếu chút nữa là đùa chết nàng. 

Đây chỉ là nghi ngờ của nàng, nàng cần phải xác nhận một chút. Vân Nhiễm nở nụ cười, tâm trạng sáng lên, sóng ngầm nổi lên thật mạnh, đột nhiên phiền muộn tan biến hết. Biết người kia ở ngay bên cạnh mình, nàng cảm thấy yên tâm.

Bên ngoài xe ngựa, âm thanh dân chúng Tây Tuyết nhanh chóng truyền vào, phá vỡ dòng suy nghĩ của Vân Nhiễm. 

"Ngươi biết không? Nghe nói hoàng tử về kinh." 

"Không ngờ hoàng thượng lại có con, thật sự là quá tốt rồi." 

"Có tác dụng gì, nghe nói vị hoàng tử này là một tên ngốc." 

"Thật hay giả vậy, hoàng tử ngốc có tác dụng gì." Âm thanh thất vọng vang lên. 

Sắc mặt Vân Nhiễm lạnh lùng, nhanh chóng vén rèm nhìn ra bên ngoài. Thấy hai bên đường chật kín người, không ít người chỉ trỏ vào xe ngựa phía trước, tiếng bàn tán ngày một lớn, được nhắc tới nhiều nhất chính là chuyện hoàng tử là kẻ ngốc, cho dù về kinh cũng không có tác dụng gì.

Tay Vân Nhiễm theo phản xạ nắm chặt lại, giỏi cho một Tiêu Chiến, dám thả ra tin tức Ninh Cảnh là kẻ ngốc. Hoàng đế Tây Tuyết lại phong hắn làm thái tử Tây Tuyết chỉ sợ khiến dân chúng càng thêm thất vọng. Rõ ràng là một kẻ ngốc, vì sao còn phong làm thái tử, chẳng lẽ muốn để cho một tên ngốc làm hoàng đế? Thủ đoạn của Tiêu Chiến thật lợi hại. 

Vân Nhiễm đang muốn xuống xe, bên cạnh lại vang lên tiếng vó ngựa, Vân Nhiễm ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt sâu xa của Tiêu Bắc Dã.

"Vân Nhiễm vì sao lại muốn hắn trở về, để hắn ở bên ngoài không phải rất tự do sao?" 

Dù Tiêu Bắc Dã có dã tâm, lợi dụng Ninh Cảnh, nhưng vẫn có chút thương hại với hắn, những lời này là thật lòng nói ra. 

Thật sự, lúc này Vân Nhiễm đã có chút hối hận. Ninh Cảnh trở về là một sai lầm, phụ tử Tiêu Chiến chính là hổ sói, hắn trở về Tây Tuyết là tự đem mình dâng lên miệng cọp. 

Nàng rất sợ hắn xảy ra chuyện. 

Có điều trước mặt Tiêu Bắc Dã, Vân Nhiễm không biểu hiện gì, nâng mắt khẽ cười: "Tiêu thế tử nói thật buồn cười. Hắn vốn là thái tử Tây Tuyết, vì sao không thể trở về, vì sao phải phiêu bạt ở bên ngoài." 

Tiêu Bắc Dã muốn nói gì đó, không ngờ phía sau có người phi ngựa tới, đi song song với hắn, người đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Nhiễm trong xe ngựa, ánh mắt độc ác: "Quận chúa Trường Bình, ngươi đánh bổn tiểu thư ba roi, bổn tiểu thư nhớ kỹ." 

Người nói chuyện là đại tiểu thư Du Thanh Yên, ả ta hận không thể bóp chết tiện nhân Vân Nhiễm, dám đánh mình, Du Thanh Yên từ nhỏ tới lớn, đã khi nào chịu thua thiệt như vậy, nàng nhất định sẽ không để yên.

Vân Nhiễm cười nhạt nhìn Du Thanh Yên, trên mặt nữ nhân này còn hiện rõ vết thương, là do nàng dùng roi tạo thành. 

"Đâu có, hi vọng Du tiểu thư nhớ kĩ ba roi này, trăm ngàn lần không cần ăn nói linh tinh, giống như nữ nhân đanh đá không được dạy dỗ. Một người như Du tiểu thư hẳn là phải hiểu lễ nghĩa, không cần giống người đàn bà đanh đá ở trên đường khóc lóc om sòm, nhìn ai cũng nói là kẻ thù của Tây Tuyết. Phải biết rằng Đại Tuyên chúng ta có quan hệ bang giao với Tây Tuyết, không phải là kẻ địch, nếu Du tiểu thư không tin có thể hỏi Tiêu thế tử, hỏi Cung thân vương, xem bản quận chúa nói có đúng không." 

Du Thanh Yên tức xì khói, nàng tới là để cảnh cáo Vân Nhiễm, không ngờ nữ nhân này lại dám giáo huấn nàng, nàng ta tưởng mình là ai.

Du Thanh Yến bấu chặt tay, hung hăng nói: "Quận chúa Trường Bình, chuyện của bổn tiểu thư còn chưa tới lượt ngươi dạy, tốt nhất nên quản chính mình, đừng quá kiêu ngạo cuồng vọng. Đây là Tây Tuyết không phải Đại Tuyên, không cho phép ngươi kiêu ngạo ương ngạnh." 

Vân Nhiễm nhướng mày, khóe môi cười càng sâu nhìn Du Thanh Yên, hồn nhiên nói: "Có lẽ Du tiểu thư không biết, ở đâu ta cũng như vậy, thấy việc bất bình là phải phải, thấy người nào khóc lóc om sòm sẽ dạy dỗ, thấy việc bất công liền nhiều lời, có lẽ thành thói quen rồi." 

Vân Nhiễm nói xong cũng không thèm nhìn mặt Du Thanh Yên xanh mét, nàng kệ nàng ta, buông rèm xe xuống, giọng Vân Nhiễm lại nhẹ nhàng vang lên: "Tiêu Bắc Dã, bản quận chúa cảm thấy đồng cảm với ngươi." 

Một câu nói khiến Tiêu Bắc Dã ở bên ngoài xe ngựa, phủ mưa rền gió dữ, ánh mắt lạnh lẽo lườm Du Thanh Yên. Nữ nhân ngu xuẩn này, không thông minh, gây sự khắp nơi, tùy tiện ăn thịt người, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. 

Du Thanh Yên nhìn mắt Tiêu Bắc Dã, da đầu khẽ run lên, có điều nàng nhớ tới chỗ dựa của mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Dã. 

"Tiêu đại ca, nữ nhân này đang châm ngòi li gián, huynh đừng trúng kế của nàng." 

Tiêu Bắc Dã hung dữ lườm Du Thanh Yến, dĩ nhiên hắn biết Vân Nhiễm đang châm ngòi, nhưng những lời nàng nói là sự thật, hắn thật xui xẻo, cưới phải một nữ nhân ngang ngạnh kiêu ngạo như vậy làm thê tử. 

....

Trên xe ngựa phía trước, Ninh Cảnh nghe thấy lời bàn tán của dân chúng, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại, tức giận nhìn hoàng đế Tây Tuyết Tiêu Kiền. 

"Ta không phải kẻ ngốc, bọn họ dựa vào đâu mà nói ta ngốc." 

Ánh mắt Tiêu Kiền mờ sương, trong lòng đau đớn, kéo tay Ninh Cảnh: "Hoài Cận, là lỗi của phụ hoàng, là phụ hoàng không thể bảo vệ con, Hoài Cẩn của chúng ta cực kì thông minh, ít người sánh bằng, con tin tưởng ta, nhất định phụ hoàng sẽ giúp con bình phục." 

Ninh Cảnh nhanh chóng rút tay về, duy trì khoảng cách với hoàng thượng: "Là ông muốn gặp ta, cho nên ta mới đến đây, bây giờ cũng gặp rồi. Ông nên để ta rời đi, ta không muốn ở lại chỗ này, tất cả đều đáng ghét." 

Những người Tây Tuyết này rất đáng ghét, dám nói hắn là kẻ ngốc, bọn họ mới là kẻ ngốc. Nếu không tận lực kiềm chế, Ninh Cảnh rất muốn vén rèm hét lớn với bên ngoài, các ngươi mới là kẻ ngốc, cả nhà các ngươi đều ngốc. 

"Bọn họ dám nói ta ngốc, ta không ngốc, còn lâu mới ngốc." 

"Phụ hoàng biết, Cẩn Nhi của chúng ta không ngốc, Cẩn Nhi là đứa nhỏ thông minh nhất." 

Nước mắt Tiêu Kiền rơi tí tách, một nhà bọn họ vốn dĩ có cuộc sống vô cùng tốt đẹp, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy. Du Nhi bị giết, đầu óc Cẩn Nhi không tốt, sức khỏe ông ngày một đi xuống, ông không cam lòng. Không cam lòng nhìn những kẻ hại bọn họ thê thảm có thể sống tiêu diêu tự tại. Không những thế, chờ ông chết, bọn hắn còn muốn đoạt ngôi, dựa vào đâu, cho dù phải hủy diệt giang sơn Tây Tuyết, ông cũng không muốn để cho người kia chiếm tiện nghi.

Tây Tuyết hoàng nắm chặt tay Ninh Cảnh: "Cẩn Nhi, con ở lại đi, ở lại phụ hoàng còn có động lực, chúng ta cùng nhau báo thù cho mẫu thân. Chúng ta cùng hợp lực, chỉ cần con ở lại, phụ hoàng có thể chống cự, phụ hoàng nhất định phải diệt trừ bọn họ, để lại vạn dặm giang sơn này cho Cẩn Nhi. Đây là phụ hoàng nợ mẹ con con.

Nói xong lời cuối hoàng đế Tây Tuyết khóc không thành tiếng. Ninh Cảnh bị ông dọa, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Kiền chỉ còn khung xương, hết sức gầy yếu, giờ đang khóc như mưa. Ninh Cảnh kinh ngạc bất động nhìn ông, trong lòng không nhịn được có chút đau lòng, có chút khó chịu, hắn cầm lấy tay hoàng thượng: "Ông đừng khóc, Tiểu Cảnh đau lòng." 

Tây Tuyết hoàng nghe Ninh Cảnh nói vậy, nhanh chóng lau nước mắt: "Cẩn Nhi đừng sợ, đây là lần thứ hai phụ hoàng rơi kệ, phụ hoàng không phải người thích khóc. Lần đầu tiên là khi mẫu thân con mất, lần thứ hai là bây giờ, về sau phụ hoàng sẽ không khóc, Cẩn Nhi ở lại bên cạnh phụ hoàng được không." 

Ninh Cảnh muốn cự tuyệt, nhưng nhìn mắt hoàng đế Tây Tuyết rưng rưng, nói không nên lời, cuối cùng buồn bã nói: "Nhưng ta không muốn rời xa Vân tỷ tỷ, nếu tỷ ở lại, ta ở lại, nếu tỷ đi ta cũng không muốn ở lại." 

Ánh mắt hoàng thượng khẽ sáng lên, ôn hòa nói: "Tiểu Cảnh, con thích Vân tỷ tỷ sao." 

"Đúng vậy, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với Vân tỷ tỷ." 

Ninh Cảnh nói nhanh, hoàng đế Tây Tuyết nở nụ cười, chỉ cần con đồng ý, ông nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của con: "Được, phụ hoàng đồng ý với con, giữ quận chúa Trường Bình ở Tây Tuyết, khiến nàng cả đời ở cùng con, không rời đi." 

Ninh Cảnh nghĩ nghĩ, không khỏi nở nụ cười, nếu để cho sư phụ cả đời ở cùng hắn, cũng không tệ. 

"Được, nếu như Vân tỷ tỷ ở lại, ta liền ở cùng ông." 

Hoàng đế Tây Tuyết kéo tay Ninh Cảnh, hiếm khi hắn không chống cự, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt trên người Vân Nhiễm nên không để ý đến vẻ mặt hoàng thượng.

Thái tử điện hạ về cung, hoàng thượng để thái tử ở trong cung, Vân Nhiễm là bằng hữu của điện hạ, cho nên cũng bị giữ lại trong cung. 

Cung yến. 

Hoàng thượng hạ chỉ tổ chức cung yến mừng thái tử về kinh, cùng cảm tạ quận chúa hộ tống thái tử về kinh, yêu cầu đại thần cùng gia quyến tham gia, hoàng thượng muốn giới thiệu thái tử với mọi người, còn muốn tuyển thái tử phi. 

Đại thần trong triều đồng loạt biến sắc, rất nhiều không người không muốn gả nữ nhi cho thái tử, hắn là một tên ngốc, hơn nữa Tây Tuyết sớm muộn gì cũng đổi chủ, thái tử chỉ còn đường chết, bọn họ gả nữ nhi đi chỉ sợ cũng chỉ có đường chết.

Tiểu thư các đại thần biết chuyện này, người người lo lắng khóc loạn lên, gả cho thái tử, các nàng tình nguyện gả đến phủ Cung thân vương. Không thể làm thê tử của Cung thân vương gia, cũng có thể gả cho thế tử.

Toàn bộ tiểu thư trong kinh đô náo loạn lên, có điều theo lệnh của Tiêu Chiến, không ai dám hé răng, an phận thủ thường trang điểm cho nữ nhi nhà mình, tiến cung dự tiệc. 

Trong cung, Ninh Cảnh đang nói chuyện với Vân Nhiễm. 

"Sư phụ, hoàng đế Tây Tuyết muốn ta ở lại, người nói ta có nên ở lại hay không." 

Ninh Cảnh cầm chén trà, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của hoàng thượng khóc trước mặt mình, không biết vì sao hắn không đành lòng, còn cảm thấy đau lòng. 

Vân Nhiễm khẽ liếc mắt, không biết hoàng đế nói gì với Ninh Cảnh, khiến tiểu tử này động lòng, hắn cũng không phải người dễ xúc động. Xem ra hoàng thượng đối với tiểu tử này cũng không tệ, cho nên đây phản ứng theo bản năng của hắn. 

"Nếu ngươi muốn ngươi ở lại thì ở lại, chỉ là Tây Tuyết không an toàn, ngươi phải cẩn thận đừng dễ dàng tin tưởng người khác.

"Nhưng ta không muốn rời xa sư phụ." Ninh Cảnh u buồn, nghĩ đến chuyện xa sư phụ, hắn cảm thấy hoang mang rối loạn. 

Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn hắn: "Ngươi là do ta sinh hay nuôi lớn sao, lớn như vậy rồi còn nói không muốn xa ta, ngươi không cảm thấy xấu hổ nhưng ta thấy." 

"Sư phụ, người ta?" Ninh Cảnh kéo miệng, Vân Nhiễm phất tay dạy dỗ hắn: "Ngươi cần từ từ học cách ở một mình, không thể cả đời đều đi theo ta." 

Hắn không chê phiền, nàng còn ngại phiền. Người này suốt ngày gây chuyện cho nàng, từ lúc nàng cứu hắn không lúc nào bớt lo. Bây giờ có thể tìm được cha hắn, nàng có thể phủi mông rời đi, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tuy có chút lo lắng, nhưng nàng thấy hoàng thượng Tây Tuyết không phải người vô dụng, bảo vệ con trai chắc là không có vấn đề gì.

"Nhưng phụ hoàng nói?" Ninh Cảnh đang muốn nói, phụ hoàng có thể để cho hắn cùng sư phụ vĩnh viễn ở cùng nhau. Có điều hắn còn chưa nói ra, đã có thái giám đi tới cung kính hành lễ: 

"Thái tử, hoàng thượng cho mời thái tử tới ngự thư phòng." 

Ninh Cảnh khẽ liếc mắt nhìn thái giám kia, có chút tức giận, đang yên lành bảo hắn tới ngự thư phòng làm gì. 

Kì thật hoàng thượng triệu tập người trong nội các, giới thiệu Ninh Cảnh với một số người. 

Vân Nhiễm híp mắt nhìn thái giám kia, tuổi không nhỏ, đi đứng không tạo ra tiếng động, đối với Ninh Cảnh rất cung kính, không có ý xem thường. Xem ra thái giám này là người của Tiêu Kiền. Chứng tỏ vị hoàng đế này cũng không hoàn toàn bất động, chẳng qua thế lực của phụ tử Tiêu Chiến của lớn, không dễ dàng lật đổ. 

Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh: "Được rồi, đi xem phụ hoàng ngươi muốn nói gì, gặp lại trên cung yến. 

"Ta đi đây." 

Ninh Cảnh đứng dậy đi theo thái giám. Vân Nhiễm thấy thời gian cũng sắp tới, gọi hai cung nữ vào hầu hạ mình thay quần áo, để bọn họ dẫn mình đến nơi tổ chức cung yến. 

Hai cung nữ này, một người tên là Nguyệt Quế, người còn lại là Đông Mai, do hoàng thượng phái tới hầu hạ Vân Nhiễm. Cho nên các nàng không cần lo lắng đây là người của người khác. 

Một đoàn ba người đi thẳng đến nơi tổ chức cung yến. Vân Nhiễm hỏi hai tiểu cung nữ một số chuyện, ví dụ như hoàng thượng có mấy phi tử, ai được sủng ái. 

Hai tiểu cung nữ cũng không lảng tránh, tận tình trả lời các câu hỏi của Vân Nhiễm. Nên nàng cũng biết một số tình hình trong cung Tây Tuyết. 

Trong cung cũng không có nhiều phi tử, ngoại trừ một hoàng hậu do Cung thân vương cưới, ba phi tử cũng không còn ai khác. Hơn nữa hoàng thượng khó sinh qua đời, hiện tại chỉ còn ba phi tử, hai tiểu cung nữ, không có hoàng tử. 

Trong cung không có nhiều chủ tử, khó trách nhìn qua có chút lạnh lẽo. 

Vân Nhiễm nghe, hai tiểu cung nữ dẫn đường dừng bước, đồng thanh lên tiếng: "Gặp qua Du tiểu thư." 

Phía trước có một bóng người nhanh chóng đi tới, lúc trước nàng ta đứng trong tối, nên Vân Nhiễm không phát hiện ra. Bây giờ mới nhìn rõ người tới từng bị Vân Nhiễm đánh ba roi, Du Thanh Yên. 

Du Thanh Yên cười âm trầm, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thua thiệt. Bị Vân Nhiễm đánh ba roi, khiến ả ta nuốt không trôi cục tức này. Hơn nữa vì ba roi kia nàng bị không ít người trong Tây Tuyết cười nhạo. Bình thường nàng không chịu thiệt, trước của thành lại bị quận chúa Trường Bình đánh, có người còn bỏ đá xuống giếng chế nhạo, khiến Du Thanh Yên nổi điên, lập tức tới tìm Vân Nhiễm tính sổ. 

Vân Nhiễm nhìn Du Thanh Yên, lại nhìn khuôn mặt buồn bực của ả ta, liền biết nữ nhân này đang tìm cơ hội báo thù. 

"Hóa ra là Du tiểu thư, thật quá khéo." 

Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng, căn bản không để đối phương vào trong mắt. Du Thanh Yên thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Quận chúa Trường Bình, ngươi thật quá cuồng vọng, không sai, ngươi là quận chúa, nhưng đó là ở Đại tuyên, ở Tây Tuyết chúng ta ngươi không là gì cả." 

Vân Nhiễm cười nhìn Du Thanh Yên, tâm trạng vô cùng tốt: "Du tiểu thư, hình như đã quên, ta là công thần hộ tống thái tử về kinh. Hoàng thượng khoản đãi, bây giờ ta đang là khách quý trong cung, thân phận này không kém so với quận chúa Trường Bình Đại Tuyên." 

"Khách quý của hoàng thượng, ha ha." Du Thanh Yên cười lạnh, có điều nàng ta cũng không thể nói thêm câu gì. Nhưng nữ nhân này chặn Vân Nhiễm này nhất định có việc muốn làm. 

Du Thanh Yên lạnh như băng trừng mắt nhìn Vân Nhiễm, nhanh chóng lên tiếng: "Tóm lại, bổn tiểu thư nhất định trả mối thù ba roi." 

Dứt lời, nàng ta xông tới đánh Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lạnh mặt, đang muốn nhấc chân đá ả ta, không ngờ Du Thanh Yên còn chưa đến gần nàng, cách đó không xa có người khẽ quát: "Dừng tay." 

Vài bóng người đi tới, dẫn đầu là một nữ tử mặc váy hoa, trên đầu cài trâm đẹp lung linh quý giá. Nguyệt Quế cùng Đông Mai cúi người hành lễ với nữ tử xinh đẹp: "Nô tỳ gặp qua Du phi nương nương." 

Du phi, đích nữ chi thứ hai phủ hộ quốc tướng quân, là đường tỷ của Du Thanh Yên, Du Hải Đông. 

Du Hải Đông đi tới nhìn Du Thanh Yên bất mãn nói: "Muội muội, ngươi đang làm gì vậy, quận chúa Trường Bình là khách của hoàng thượng." 

Trong mắt Du Thanh Yên chợt lóe lên tia sáng, khóe môi cười lạnh: "Đường tỷ, là khách của hoàng thượng, nhưng nàng đánh muội muội của người, người có nhìn thấy vết thương trên mặt muội không, chính là vị quận chúa này dùng roi đánh ta." 

Du Hải Đông nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm, cực kì kinh ngạc. Không ngờ thiên hạ này có người dám dạy dỗ đường muội kiêu ngạo của nàng. Nàng thật có chút kính nể vị quận chúa này, có điều Du Hải Đông cũng không nói gì, nhìn Du Thanh Yên: "Yến hội sắp bắt đầu, chúng ta cùng nhau đi thôi." 

Du Thanh Yên nhìn đường tỷ mình, cười cổ quái, hét lên với Vân Nhiễm: "Nàng ta dựa vào đâu mà đánh ta ba roi, khiến các tiểu thư Tây Tuyết cười nhạo ta, ta nhất định phải trừng trị nàng." 

Du Hải Đông thấy đường muội gây chuyện, nhanh chóng kéo tay nàng ta, đồng thời quát lạnh: "Ngươi điên rồi, quận chúa là khách quý của thái tử, ngươi làm gì vậy?" 

Vân Nhiễm muốn đá Du Thanh Yên bay ra ngoài, nhưng nhìn thấy Du Hải Đông đến, kịp thời thu chân về. Du Hải Đông mạnh mẽ giữ chặt đường muội mình, Du Thanh Yên lại giãy ra, hai người giằng co. Du thanh Yên sống chết kéo tay Vân Nhiễm, nàng hung hăng hất ra. Hai tỷ muội đồng thời ngã xuống. Đột nhiên Du Hải Đông hét lên, sắc mặt khó coi, đổ mồ hôi hột. 

Nàng ta cảm thấy phía dưới bụng đau đớn, mặt trắng bệch như giấy, nhanh chóng ôm bụng, lại thấy phía dưới âm ấm, có cái gì chảy ra. Du Hải Đông kêu lên: "Bụng của ta, con của ta." 

Du Thanh Yên giống như bắt được nhược điểm nhanh chóng hét lên: "Người đâu, không xong rồi, quận chúa Trường Bình hại đứa nhỏ của đường tỷ." 

Trong màn đêm, tiếng kêu của Du Thanh Yên vang dội, Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn ả ta đang liên tục la hét. Nàng căn bản không đẩy vị Du phi này, sao có thể hại đứa nhỏ của nàng, cho nên chuyện này có chút quỷ dị. 

Xung quanh có người chạy vội tới, vây quanh các nàng. 

Du Thanh Yên thấy có người tới, càng hét lớn hơn. Vừa khóc vừa hét: "Quận chúa Trường Bình có mâu thuẫn với ta, ta giằng co với nàng, nàng dùng sức đẩy đường tỷ, khiến đường tỷ sảy thai." 

Không ít người chỉ trở, cung nữ trên người Du phi hoàn hồn, kêu lên: "Truyền thái y, nhanh truyền thái y." 

Thái giám lập tức chạy đi tìm thái y, mọi người xung quanh bàn tán, có người kinh ngạc chuyện Du phi mang thai, hình như chưa từng nghe nói qua chuyện này. 

Đứng bên ngoài đám người, vang đến một giọng nói lạnh lẽo: "Nơi này xảy ra chuyện gì?" 

Thanh âm vừa vang lên, các triều thần, cùng phu nhân tiểu thư, đang bàn tán lập tức im lặng không tiếng động. Chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, có thể thấy quyền uy của người này rất lớn, có người nhanh chóng bước ra bẩm báo: "Vương gia, Du phi nương nương xảy ra chuyện?" 

Du Thanh Yên bình tĩnh lại, nhanh chóng nhào đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Vương gia, quận chúa Trường Bình có mâu thuẫn với ta, nàng đẩy ngã đường tỷ khiến nàng sảy thai." 

Bên ngoài đám người có hai bóng hình đi tới, một người mặc cẩm bào màu đen, viền vàng anh tuấn quý phái bất phầm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cuồng vọng đi tới trước mặt Vân Nhiễm, nhìn từ trên cao xuống: "quận chúa, ngươi dám đẩy ngã Du phi khiến nương nương sinh non." 

Vân Nhiễm nở nụ cười lạnh: "Cung thân vương gia tin tưởng chuyện này sao?" 

Ánh mắt Tiêu Chiến hung ác như diều hâu trên trời, nhìn Vân Nhiễm khẽ sáng lên. Trong tia sáng có chút hứng thú, cho tới bây giờ hắn chưa thấy ai dám cùng hắn đối mắt, cũng rất ít người dám nhìn vào mắt hắn, huống chi là bình tĩnh nhìn thẳng. 

Tiêu Chiến nở nụ cười nghiền ngẫm. Tiêu Bắc Dã ở bên cạnh nhìn vẻ mặt phụ vương, nháy mắt nổi lên sát khí thị huyết, bàn tay nắm chặt lại. Hắn không xem thường sự hứng thú của phụ vương với Vân Nhiễm. Lúc phụ vương bảo hắn cưới Du Thanh Yến, hắn không nói thích quận chúa Trường Bình Đại Tuyên. Không ngờ bây giờ phụ vương biết rõ hắn thích Vân Nhiễm, còn tỏ ra có hứng thú với nàng. 

Trong lòng Tiêu Bắc Dã bốc hỏa, kêu gào, hận không thể ra tay móc mắt phụ vương, đây là nữ nhân hắn thích. 

Trong lòng Tiêu Bắc Dã đấu ránh, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn lại, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, Tiêu Bắc Dã cả kinh nhanh chóng thu hồi tâm trạng kích động. Không nhìn Tiêu Chiến, nhìn Vân Nhiễm nói: "Quận chúa Trường Bình, nàng nói một chút đã xảy ra chuyện gì?" 

Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Tiêu Bắc Dã. Nàng nhìn ra, phụ tử hai người cũng không đồng tâm hiệp lực, bọn họ đề phòng lẫn nhau, một núi không thể có hai hổ, cho nên hai cha con ngấm ngầm đấu đá, sớm muộn gì cũng đối đầu. 

Vân Nhiễm đang muốn nói chuyện, không ngờ trong màn đêm lại vang lên tiếng cười sang sảng: "Có Tiễn Tam ta ở đây, ai dám bắt nạt tiểu thê tử của ta." 

Một bóng đen xuyên qua màn đêm, lắc mình xuất hiện trước mặt mọi người. Râu quai nón chỉ lộ ra đôi mắt hung tàn như dã thú, Tiễn Tam vừa xuất hiện, không ít vị tiểu thư sợ hãi chạy trốn. 

Vân Nhiễm nhìn Tiễn Tam nở nụ cười như có như không, trong mắt ngầm nổi sóng. Người này luôn xuất hiện lúc nàng gặp nguy hiểm, nếu không phải là hắn nàng thật sự không nghĩ ra ai khác. Cho nên đêm nay nàng thật muốn thử một chút, Vân Nhiễm cười nồng hậu, Tiễn Tam nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm, cười sủng nịnh: "Tiểu thê tử, nàng đừng sợ, có Tiễn Tam ở đây, xem ai dám bắt nạt nàng." 

Tiễn Tam vừa dứt lời, bốn phía nín thở không tiếng động, cái gì nam nhân xấu như vậy lại là người của quận chúa Trường Bình. Sao có thể, quận chúa sao có thể gả cho nam nhân này, còn gọi tiểu thê tử, thật sự là buồn nôn. 

Cung thân vương Tiêu Chiên nhìn Tiễn Tam cảm nhận thấy địch ý cường đại, nhanh chóng quát hỏi: "Ngươi là ai, dám xông vào hoàng cung Tây Tuyết." 

"Ta là ai, ta là Tiễn Tam, gia tới tìm tiểu nương tử, cũng không được sao?" 

Tiễn Tam nói xong, không thèm nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, nhanh chóng chỉ vào Du Thanh Yên cùng Du Hải Đông: "Tiểu nương tử nhà ta không có đẩy vị nương nương này, là tỷ muội các nàng giằng co, nữ nhân này đẩy đường tỷ mình." 

Tiễn Tam chỉ vào Du Thanh Yên, sắc mặt ả ta khó coi, hét ầm lên: "Ta không có, ngươi nói hươu nói vượn, ngươi là người của quận chúa Trường Bình, dĩ nhiên sẽ nói giúp nàng ta." 

Du Thanh Yến nhanh chóng phủ nhận. 

Lúc này thái y chạy tới, nhanh chóng kiểm tra cho Du phi. Động tĩnh này kinh động đến hoàng đế Tây Tuyết. Tiêu Kiền dẫn người chạy tới, bên cạnh hắn là Ninh Cảnh. Hắn vừa tới cũng không thèm nhìn người khác, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vân Nhiễm: "Vân tỷ tỷ, người không sao chứ." 

Lúc trước hắn đã nghe thái giám bẩm báo sự việc, cho nên khẩn trương chạy tới đây, Vân Nhiễm lắc đầu: "Ta không sao, vị Du phi nương nương này sinh non." 

Ninh tiểu gia nghe Vân Nhiễm không có chuyện gì, trong lòng thả lòng, sống chết của người khác hắn không quan tâm. Lúc quay đầu lại, sắc mặt cực kì khó coi. 

"Là tiện nhân nào nói Vân tỷ tỷ đẩy người?" 

Ánh mắt mọi người đồng loạt thay đổi, đây là thái tử sao, mắng chửi người cũng thật độc, Du Thanh Yên đứng hình. 

Tiêu Kiền làm như không nghe thấy, nhìn Tiêu Chiến: "Cung thân vương, đã xảy ra chuyện gì?" 

"Bẩm hoàng thượng, Du tiểu thư cùng quận chúa gây chuyện, đúng lúc Du phi nương nương đi tới liền khuyên bảo, không ngờ hai người giằng co lại khiến Du phi nương nương sinh non." 

Ánh mắt Tiêu Kiền thâm thúy, đạm mạc liếc Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến vừa nói xong, Tiễn Tam nói nhanh: "Không liên quan đến tiểu nương tử, là muội muội đẩy đường tỷ, khiến nàng ta sinh non, còn vu oan cho tiểu nương tử nhà ta, thật sự không biết xấu hổ." 

Ninh tiểu gia nghe thấy Tiễn Tam nói, hiếm khi không trở mặt, bốc hỏa nhìn Du Thanh Yên gầm lên: "Tiện nhân nhà ngươi, dám gây chuyện với Vân tỷ tỷ, lúc ở cửa thành còn muốn đối phó với tỷ tỷ, ngươi muốn chết sao." 

Ninh tiểu gia nhanh chóng xông tới, nâng chân đá Du Thanh Yên. Đứng trong đám người phu nhân phủ hộ quốc tướng quân ngây người nhìn, đến khi tỉnh lại hét ầm lên: "Hoàng thượng, cứu mạng." 

Mọi người hoàn hồn, nhìn Du Thanh Yên bị thái tử đá, mặt mũi bầm dập khó coi, võ công Du Thanh Yên không tệ, nhưng không dám ra tay với thái tử, ngay cả trốn cũng không dám, cho nên bị đá đến chết đi sống lại. 

Tiêu Kiền thấy con đã bớt giận mới lên tiếng: "Cẩn Nhi, được rồi, còn đá nữa sẽ chết người." 

Ninh Cảnh dừng lại động tác nhanh chóng nhìn bốn phía: "Sau này nếu ai dám trêu chọc Vân tỷ tỷ, kết cục sẽ giống nữ nhân này." 

Trong đám người không ai dám hé răng, ai dám nói thái tử là kẻ ngốc. Xem ra thật hung ác, nếu bọn họ dám trêu chọc thái tử, chỉ sợ sẽ xui xẻo. 

Vị Du tiểu thư này là con dâu đã định của Cung thân vương, không ngờ còn bị thái tử đánh thành như vậy, nếu đổi thành người khác, có thể sẽ bị đánh chết.

Thái y nhanh chóng châm cứu cho Du phi, lúc này đã hôn mê. 

Không ít người đồng cảm với vị Du phi này, vất vả mang thai, thế nhưng lại bị quận chúa Đại Tuyên hại rớt mất, thật sự đáng thương. 

Trong mắt mọi người đều đồng cảm, nhìn Vân Nhiễm có chút không đồng tình.

Tiễn Tam nhanh chóng lên tiếng: "Tiểu nương tử, bọn họ bắt nạt người, chúng ta đi." 

Hắn kéo Vân Nhiễm đi ra ngoài, Ninh tiểu gia nhanh chóng cản đường, bá đạo nói: "Vân tỷ tỷ, người không cần đi, xem ai dám bắt nạt người, kẻ nào dám ta đánh chết kẻ đó." 

Vân Nhiễm cười nhìn Tiễn Tam cùng Ninh Cảnh, nhanh chóng thoát khỏi tay Tiễn Tam đến trước mặt Du Thanh Yên nhìn xuống: "Du Thanh Yên, ngươi nói ta đẩy đường tỷ ngươi, cho nên mới khiến nàng xảy thai, thực tế ta chưa từng đẩy đường tỷ ngươi." 

Mọi người xung quanh nghe quận chúa Trường Bình nói chuyện với Du đại tiểu thư. Du Thanh Yên thấy không ít người đang nhìn, hét ầm lên: "Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta đẩy." 

"Đúng vậy, chính là ngươi cố ý đẩy." 

Sắc mặt Du Thanh Yên khó coi, hét ầm lên: "Ngươi nói bậy." 

"Ta nói bậy, chẳng những ta biết ngươi cố tình đẩy đường tỷ, còn biết vì sao ngươi đẩy." 

Vân Nhiễm nói nhanh, sắc mặt Du Thanh Yên tối lại, trong lòng có chút sợ hãi, nhanh chóng nhìn Tiêu Chiến, thấy lông mày vương gia nhướng mày, trong lòng càng sợ hãi. 

"Ngươi nói bậy." 

"Ta nói bậy sao, ngươi đẩy đường tỷ chỉ vì muốn vu oan giá họa cho ta. Thực tế đường tỷ ngươi sinh non không vì bị đẩy ngã mà là bị dạ dược." 

Vân Nhiễm dứt lời, bốn phía vang lên âm thanh bàn tán, không ít người kinh ngạc ra tiếng. Mặt Du Thanh Yên trắng bệch.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top