Xuyên không:Quỷ nhãn Vương phi c97-98 _Furin_
Chương 97: Điểm tử ( II )
Ráng chiều đỏ thẫm cả bầu trời, màn đêm như lưới cá từ phía trên cao hạ xuống dưới làm cho thế gian hết thảy trở nên diễm lệ xinh đẹp.
Ngữ Diên duỗi duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn nhìn đống tương ớt chồng chất trên bàn cùng với các loại gia vị nàng vui vẻ cười cười, Thất Dạ đã sớm gục trên mặt bàn mệt mỏi không thôi, Xinh đẹp vẫn luôn đứng cạnh giúp hắn đấm lưng.
"Xong rồi sao? Ta muốn đi ngủ" Hiền rốt cục đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi, trời ạ! những chuyện lặt vặt này quả thực so với làm quỷ dọa người còn mệt hơn.
Ngữ Diên cười cười "Ân, các ngươi đều mệt mỏi lắm rồi, đều vào Linh Đang ngủ đi, qua ngày mai, ta nhất định sẽ cho các ngươi mỗi người một cái đại lễ" nàng thần bí cười cười.
Thất Dạ quá mệt mỏi chẳng còn tâm tư muốn hỏi đó là đại lễ gì hiện tại hắn thực nhớ căn phòng bên trong Linh Đang hắn muốn nghỉ ngơi một chút, thấy nàng đồng ý ba quỷ hồn mỏi mệt ngáp dài một tiếng rồi tiến nhập Huyết Linh Đang.
"Tiểu thư! tiểu thư!" Tiểu Hương đột nhiên ở ngoài cửa la lên .
Ngữ Diên đẩy cửa ra thấy nàng bộ dạng kinh hoảng không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tiểu thư a! tám tiểu thiếp đang chờ ngài cùng dùng cơm chiều " Tiểu Hương thở hổn hển nói.
"Chờ ta?" Ngữ Diên ngây ra một lúc, ngày hôm qua không phải còn có chín đấy sao? sao hôm nay chỉ con tám! hay là. . . . . ."Vương gia thật sự đem Nguyệt Nguyệt kia hưu rồi?"
"Đúng vậy a! Vương gia vẫn chưa trở về nhưng hôm nay Vương gia đã bảo với Nhất Kiếm nói với quản gia về sau ngươi cũng sẽ ăn cơm ở đại sảnh! nói cách khác tiểu thư tới các nàng mới có thể ăn cơm" Tiểu Hương cao hứng phấn chấn nói giống như hiện tại nàng cùng tên mặt than kia tương thân tương ái lắm.
Ngữ Diên nghe vậy trong lòng đột nhiên có chút bất an , Sở yêu nghiệt thật ra muốn làm cái gì? hắn làm như vậy nhất định mục đích không đơn giản, hưu tiểu thiếp rồi lại để cho nàng có địa vị, tên biến thái này trong lòng thật sự đang có âm mưu gì?
"Tiểu thư chúng ta có đi không?" Tiểu Hương thấy nàng mày nhíu lại liền nghĩ nàng không muốn đi.
Ngữ Diên nhìn thoáng qua Tiểu Hương trong lòng nghĩ tới một câu, đó chính là độc nhất là lòng dạ đàn bà, nói vậy tên Sở yêu nghiệt kia nhất định là muốn lợi dụng điểm này nhưng không sao nàng là ai! há lại có thể cho người khác dễ dàng khi dễ ? Cùng nàng đùa! nàng nhất định sẽ đem các nàng toàn bộ đùa chết!
"Đi! vì sao không đi! nha đúng rồi toàn bộ nguyên liệu ta cần ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"
"Tiểu thư yên tâm! Mọi thứ đều làm đúng theo yêu cầu của ngài đặt ở trong sương phòng Kim uyển " Tiểu Hương nói gấp, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi "Tiểu thư a! vì sao những thứ này không để trong phòng bếp?"
Ngữ Diên nghe vậy cười cười không trả lời, để ở phòng bếp? Đây chẳng phải là tạo cơ hội cho lũ tiểu thiếp hạ độc sao? Đêm nay nàng đã dặn Xinh đẹp quan sát trông nom không cho người nào tiến vào Kim uyển, các nàng chờ nàng ăn cơm không chừng là nhân cơ hội này hãm hại nàng, nàng sao có thể khinh thường? !
Không bao lâu nàng đã tới đại sảnh, hôm nay Sở Hạo không ở đây nên nơi này toàn là mỹ nữ giai nhân, các nàng vừa thấy nàng vội đứng dậy nói: "Vương Phi tỷ tỷ "
Ngữ Diên cười cười, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Tình nhi "Các vị muội muội ăn đi"
"Vâng" lời của nàng vừa dứt lũ tiểu thiếp đều bắt đầu cầm đũa lên ăn.
"Tỷ tỷ! Nghe nói ngày mai hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ tới đây?" Tuyết Ngọc dối trá nhìn nàng cười cười.
Ngữ Diên liếc mắt nhìn nàng một cái vẫn chưa trả lời mà nhìn về phía Tình nhi, nàng ta vẫn đang điềm đạm ăn cơm tựa hồ xem các nàng là không khí,nhìn rất giống Lâm Đại Ngọc, Ngữ Diên cười cười nói: "Như thế nào? Chẳng lẽ bọn muội muội không biết tỷ tỷ ta là thần nữ sao?"
Nghe vậy lũ tiểu thiếp vội nịnh hót, một lúc sau Tình nhi đặt chiếc đũa xuống nhìn về phía nàng hỏi: "Vương Phi tỷ tỷ thật sự là lợi hại! hiện tại bên trong kinh thành đều kể truyền thuyết của ngươi , nói vậy ngày mai tỷ tỷ nhất định sẽ cho mọi người mở rộng tầm mắt?"
Ngữ diên đang ăn nghe vậy thì dừng lại nhìn về phía nàng cười nói: "Không nên xem là không xem, không nên nói không nói, không nên nghe là không nghe, không nên tưởng là không tưởng, điều cơ bản như vậy mà muội muội ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Ngữ Diên lời lẽ sắc bén làm Tiểu Hương hít vào một hơi, tiểu thư làm sao có thể nói như vậy a! này. . . . . . Làm vậy không phải sẽ làm cho Tình nhi chủ tử phát hỏa sao?
Nhưng Ngữ Diên lại không cho là như vậy, tính cách nàng vẫn luôn như thế! Thất Dạ là người hiểu nàng nhất hắn biết đối với nữ nhân nàng ghét nhất là loại sói đội lốt cừu bởi vậy nàng biết rõ Tình Nhi nịnh hót nàng cũng không nguyện ý tiếp nhận bởi vì nàng biết nàng ta căn bản là không phải thật tâm! nếu đã như vậy tại sao phải chấp nhận lời nàng ta nói? Phải cho nàng ta thể diện?
Tình Nhi nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên tái đi nhưng rất nhanh khôi phục lại "Ta nghĩ tỷ tỷ đa tâm rồi! bọn muội muội chẳng qua là quan tâm tới ngươi một chút mà thôi, phải biết rằng Vương gia bình thường không quan tâm tới ngươi, chúng ta làm muội muội thay thế hắn quan tâm ngươi có gì không đúng?"
Mọi người rõ ràng cảm giác được mùi thuốc súng nhưng ai cũng không dám lên tiếng ngăn cản càng không có người muốn hòa giải, một người là nữ nhân Vương gia thích, một người là chính phi, hai vị này vị nào cũng không phải dễ chọc, các nàng không muốn bị dính líu tất nhiên đều trầm mặc không nói.
Ngữ Diên tất nhiên biết ý tứ của nàng, nàng ta muốn nói Vương gia tuy rằng cho ngươi danh hiệu cũng không sủng hạnh ngươi còn ta là nữ nhân được Vương gia sủng hạnh N lần tất nhiên có quyền thay thế Vương gia quan tâm ngươi! Ngữ Diên trong lòng cười lạnh nói: "Nha! muội muội có thể thay thế Vương gia quan tâm tới ta? Như vậy thân phận của ngươi là gì vậy?"
"Ngươi. . . . . . Ta. . . . . . Ta chỉ là quan tâm tới ngươi mà thôi, tỷ tỷ nói như vậy chẳng phải là hơi quá đáng?" Tình Nhi bị nàng nói như vậy thật đúng là không biết nên nói sao, Vương Phi sao? Tất nhiên không phải, sườn phi? Nếu là sườn phi tất nhiên không có quyền đi hỏi chuyện của Vương Phi.
Lũ tiểu thiếp thấy thế vội đứng dậy hoà giải "Vương Phi tỷ tỷ! Tình nhi tỷ tỷ không phải có ý tứ này "
Ngữ Diên nhìn nhìn lũ tiểu thiếp không khỏi cảm thấy phản cảm "Ta nói cho các ngươi biết! chớ ở trước mặt ta giả bộ mình sống hạnh phúc, nếu thật là như vậy thì sau này cũng không cần đến nịnh hót ta. Các ngươi về sau chớ ở trước mặt ta tính kế, biết chưa?" nói xong nàng quăng chiếc đũa lên trên mặt bàn ánh mắt hung hăng nhìn các nàng rồi vung tay áo tiêu sái rời đi.
Mọi người đều sửng sốt, các nàng không biết vì sao Vương Phi lại thay đổi nhiều như vậy, sao có thể nói chuyện lạnh lùng như thế? !
"Wow! tiểu thư ngươi thật là lợi hại nga! các nàng đều bị ngươi dọa cho sợ hãi rồi" Tiểu Hương đi sau nàng chậc lưỡi nói.
Ngữ Diên cười cười "Tiệm sắt đã đưa đồ tới chưa?"
"Đã đưa tới! tất cả đều ở trong Kim uyển "
Ngữ diên gật đầu tỏ vẻ vừa lòng "Ngươi nên đi nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai sẽ có rất nhiều việc phải làm!" Tiểu Hương nghe vậy gật gật đầu rồi rời đi.
Ngữ Diên một mình ngồi trên ghế trong hành lang dài ngẩng đầu nhìn mặt trăng trong lòng mất mát không thôi, Phượng Ly Ca! ngươi đang ở nơi nào? khi nào thì mang ta rời đi! đột nhiên nàng nổi hứng ca hát "Ngươi mau trở lại một mình ta không đứng dậy được, ngươi mau trở lại sinh mệnh nhân ngươi mà phấn khích, ngươi mau trở lại, đem ta cùng vàng cùng nhau mang đi a. . . . . ." Nàng một mình rống lên một hồi rồi đột nhiên đứng dậy thần thần bí bí nhanh chóng đi về phòng. Đúng vậy! ngân phiếu! nàng muốn đem toàn bộ ngân phiếu đặt ở trên người làm như vậy nàng mới có cảm giác an toàn.
Hôm sau
Sáng sớm Ngữ Diên lệnh cho mọi người đem toàn bộ các đồ vật được tiệm sắt đưa tới hôm qua bày ra bên trong Kim uyển, nướng nha, thịt nha, cánh gà nha, còn có rượu nữ nhi hồng...vân...vân, mọi người tuy khó hiểu nhưng hoàng thượng sẽ tới nơi này tất nhiên mỗi người đều rất hưng phấn .
"Diên nhi! diên nhi! ngươi đang làm cái gì vậy?" lão nhân béo đi chơi hai ngày rốt cục đã trở lại, vừa tiến vào Kim uyển lão liền bị các đồ vật có hình dạng cổ quái hấp dẫn.
Ngữ Diên nhìn về phía hắn cực kỳ bất mãn chỉ trích: "Lúc ta vất vả làm việc thì ngươi không có mặt, hiện tại mọi thứ đã xong xuôi rồi ngươi mới trở về, Why!... Ngươi thật biết chọn thời điểm xuất hiện!" Nàng liếc mắt nhìn hắn.
Lão nhân béo nghe vậy hắc hắc cười "Ta đây không phải đi chơi nha, ngươi! xú nha đầu này còn dám so đo với ta cái gì"
". . . . . . ? !" Nàng trừng mắt nhìn hắn.
"Được rồi! được rồi! cùng lắm thì.....này cho ngươi đấy" hắn lấy trong túi quần ra một cái vòng tay bằng vàng, thoạt nhìn vô giá cho nàng, Ngữ Diên thấy thế thì mở to hai mắt "Cho ta?"
"Đúng vậy a! bằng hữu đưa ta liền tặng cho ngươi, ngươi đừng trách Gia gia nữa" lão nhân béo nhẹ giọng nói, phải biết rằng hắn còn trông cậy vào nàng để được cùng đi bắt quỷ.
Ngữ Diên nghe vậy vội lôi kéo cánh tay của hắn nói: "Gia gia! ngươi có mệt hay không? Tiểu Hương! Ngươi chạy nhanh lấy chén trà cho gia gia" nói xong nàng liền lôi kéo hắn đi xem các đồ vật cổ quái trong sân "Gia gia! Diên nhi làm sao có thể trách ngươi được! Diên nhi giỏi nhất là kính già yêu trẻ mà, những này gọi là vỉ nướng, đợi lát nữa Diên nhi nhất định sẽ cho ngươi nếm thử đầu tiên"
Lão nhân béo nghe vậy trên đầu đầy hắc tuyến, nha đầu kia...sao trở mặt thật nhanh vậy? ©¸®!
"Gia gia ngươi cứ đi nghỉ ngơi một chút đi! Lát nữa ta sẽ cho ngươi xem trò hay" nàng thần bí cười cười, lão nhân béo nhìn cái thứ kỳ cục kia còn thấy có than dầu không khỏi nghi hoặc, mấy thứ này có thể nấu cơm? Nếu nấu được thì làm ra được cái mỹ vị gì?
Đúng lúc này Tào công công mang theo năm mươi vị ngự trù tới, điều này đều là nàng yêu cầu "Vương Phi, năm mươi ngự trù ngươi cần đã tới, Vương gia cùng hoàng thượng đều đang trên đường đi một hồi nữa sẽ đến đây" Tào công công cười nói, các thái giám nhìn thấy nàng vội khom lưng hành lễ xem nàng như Bồ Tát sống.
Ngữ Diên nghe vậy giảo hoạt cười rồi nắm đũa lên giơ giơ nhìn mọi người hô: "Các vị nam nhân, nữ nhân, thái giám! Hôm nay các vị sẽ rất vất vả sẽ phải làm việc suốt một ngày, chúng ta muốn nghênh đón cấp trên của chúng ta, hoàng thượng đại nhân! cho nên mọi người cố gắng biểu hiện cho tốt nga, Yes Sir ------ các vị nghe ta chỉ huy, bắt đầu! " nàng hét lớn một tiếng khí thế hiên ngang.
Chương 98: Hậu quả chọc giận yêu nghiệt (I )
Hôm nay bên trong Sở phủ náo nhiệt dị thường, dưới sự chỉ điểm của Ngữ Diên các ngự trù nhanh chóng biết cách sử dụng vỉ nướng.
Ngữ Diên cười cười, ngự trù quả nhiên là ngự trù! nhẹ nhàng chỉ điểm có một chút mà họ đã nhanh chóng hiểu được. Xem ra nàng sẽ không cần phải mệt nhọc nữa, Sở yêu nghiệt! ngươi nghĩ làm như vậy ta sẽ mệt chết sao! bổn tiểu thư đâu có thể cho ngươi được toại nguyện!
Sau nửa canh giờ
"Hoàng thượng giá lâm!" sau tiếng hô người mọi người chờ mong hoàng thượng đại nhân cũng đã tới, mọi người vội quỳ xuống hành lễ.
Sở Thiên cười cười nói: "Chúng ái khanh bình thân! hôm nay là đến phủ ngự đệ chơi, mọi người cũng đừng có câu nệ quá nhiều lễ tiết, di, đây là hương vị gì vậy?"
Ngữ Diên nghe hắn nói như vậy vội đứng dậy nhìn các ngự trù nói: "Mọi người làm việc đi "
Mọi người nghe vậy toàn bộ đứng dậy bắt đầu bận rộn, bọn hạ nhân không ngừng đi đi lại lại, Ngữ Diên liếc mắt nhìn hoàng thượng, hôm nay hoàng thượng mang theo ba nữ nhân, trong đó một người ăn mặc vô cùng hoa lệ đầu đội mũ phượng, chắc đó là hoàng hậu! diện mạo của nàng nói như thế nào nhỉ, thực bình thường a! tuy rằng không có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng lại làm cho người ta cảm thấy khí chất cao quý bẩm sinh, chắc nàng cũng xuất từ nhà quan lớn, còn hai nữ nhân kia thì nàng đã gặp qua trong hoàng cung, một người là Lệ phi một người là Mai Phi.
"Hoàng thượng! các đại thần! hoan nghênh các vị hôm nay tới dạo chơi Sở phủ, hôm nay vì mọi người ta đã chuẩn bị một chút đồ nướng, đâu rồi! Thứ này nhạt nhưng cũng không quá nhạt rất phù hợp uống với rượu ngon nên hôm nay ta đã vì mọi người chuẩn bị rất nhiều rượu ngon, mọi người cứ thoải mái hưởng thụ đi" nói xong nàng nhìn Sở Thiên cười cười có vẻ đắc ý.
"Hoàng thượng ngươi nếm thử đi?" Ngữ diên cười nói.
Sở Thiên nhìn đĩa thức ăn thì ngạc nhiên cổ quái không khỏi chau mày, vật này có thể ăn sao?
"Hoàng thượng để nô tì thay ngươi nếm trước thử xem! mấy thứ này nô tì rất ngạc nhiên? !" hoàng hậu nhìn Ngữ Diên cười cười, Ngữ Diên biết nói là thử ăn thật ra là sợ nàng hạ độc, nàng ta cố tình làm như vậy chính là muốn làm cho hoàng đế càng thêm thích nàng mà thôi, nữ nhân này tâm cũng thật sâu.
Sở Thiên đồng ý hoàng hậu liền trước mặt mọi người cầm một xiên thịt dê, nàng xem xem xâu thịt mày hơi nhăn lại nhưng là nàng muốn thể hiện bản thân sao có thể không nếm thử được! vì thế nàng chậm rãi đem xiên thịt dê bỏ vào miệng nhấm nuốt.
Ngữ Diên nhìn động tác của nàng chậm như thế trong lòng không khỏi thở dài một hơi, aiiii.... nữ nhân cổ đại đúng là rất phiền toái nha, ăn mà chậm như vậy, nữ nhân thế kỷ 21 ăn đồ nướng đều rất vô tư sảng khoái nếu dựa theo tốc độ ăn như nàng ta chắc chắn đồ ăn toàn bộ đều hết từ lâu rồi!
"Ách. . . . . ." Nàng thoáng nhíu mày.
"Hoàng hậu thấy sao?" Sở Thiên khẩn cấp hỏi.
Hoàng hậu vội dùng tư khăn lau miệng cười nói: "Hoàng thượng! cái này thực đặc biệt a, nô tì không thể tưởng tượng được xiên thịt dê nướng lại có thể mềm và giữ được nước như vậy mà mùi vị với hương thơm cũng rất ngon thật sự càng ăn càng làm cho người ta muốn ăn" hoàng hậu không chút keo kiệt ca ngợi .
Ngữ Diên nghe vậy cười vui vẻ không thôi, bên cạnh Sở Hạo trên mặt lại ngoài ý muốn lộ ra vẻ tươi cười, Ngữ Diên thật không hiểu nụ cười của hắn là có ý gì, mà nàng cũng không còn tâm tình quản hắn, hôm nay nàng còn đang rất bận rộn đây này!
Sở Thiên thấy thế nhìn xuống mọi người nói: "Mọi người tùy ý đi! muốn ăn cái gì thì ăn!" thấy hắn nói vậy mọi người bắt đầu cầm những cái đĩa Ngữ Diên đã chuẩn bị tốt lấy thức ăn mình thích để vào trong sau đó tới trước bàn uống rượu hưởng thụ mỹ thực .
"Diên nhi. . . . . ." Một âm thanh thân thiết vang lên làm cho Ngữ Diên ngây ra một lúc, nàng quay đầu nhìn lại hóa ra là cha nàng mà đứng bên cạnh ông còn có một vị nữ nhân trung niên có nhiều nét khá giống mình, nàng hiền lành cười cười, không cần nghĩ cũng biết nàng chắc chắn là mẫu thân của nàng!
"Cha, nương" nàng vội chạy chậm tới.
"Vương. . . . . . Vương gia. . . . . ." Khi nàng vừa mới tới bên cạnh hai người đột nhiên cha nàng la lên, ' Vương gia ' nàng nghi hoặc vội quay đầu nhìn sang, Sở yêu nghiệt không biết từ khi nào đã đi tới cạnh nàng.
"Nhạc phụ đại nhân không cần đa lễ! hôm nay hai vị đã tới đây cứ thoải mái hưởng thụ, ta cùng Diên nhi sẽ tiếp đón mọi người chu đáo" nói xong tay của hắn đã đặt lên trên vai nàng.
Không chỉ nàng, Mộng tướng quân cùng Mộng phu nhân ngây ra một lúc nghi hoặc nhìn nhìn Ngữ Diên, trong mắt lộ ra rất nhiều dấu chấm hỏi, chẳng lẽ Vương gia thích Diên nhi?
Ngữ Diên vội vặn vẹo bả vai muốn thoát khỏi tay của hắn nhưng tay hắn như vòi bạch tuộc khiến nàng không thể nào thoát ra, này nha! Nàng thực muốn phát tác nhưng cha mẹ đều ở đây, đúng lúc này tám tiểu thiếp bỗng đi tới dẫn đầu các nàng chính là Tình nhi, Ngữ Diên thấy thế quỷ dị cười cười, các ngươi không phải thích chơi đùa sao? Bổn tiểu thư hôm nay sẽ cùng các ngươi chơi đùa!
Vì thế, nàng vội ôm thật chặc Sở Hạo đem thân mình dựa vào trong ngực của hắn, "Cha mẹ! Hạo đối với ta khá tốt! chúng ta bây giờ thực ân ái các ngươi không cần phải lo lắng cho nữ nhi nữa, đúng không? tướng công!" nàng ngước mắt nhìn hắn cười cười.
Mộng tướng quân cùng phu nhân nghe vậy nở nụ cười sung sướng, đây chính là chuyện tốt a, Diên nhi rốt cục cũng được hạnh phúc! hai người thấy bọn họ ân ái như thế thì cười cười đi vào bên trong, họ rời đi nàng còn giơ giơ ngón tay cái lên.
"Ngươi làm gì?" Sở Hạo sắc mặt đã hồng nhuận có chút xấu hổ hỏi.
"Làm gì? Biểu diễn a! ngươi không phải thích diễn trò sao? như vậy thiếp thân đành phải cùng ngươi đóng kịch, di ------ tướng công ngươi nơi này ngứa sao? Là nơi này ư, nơi này? Hay là nơi này?" Nàng vẻ mặt vô tội mở lớn hai mắt bàn tay sờ tới sờ lui trên người hắn, còn thuận tiện nhéo nhéo, cơ bắp thật là săn chắc nha !
"Vương gia. . . . . ." Đúng lúc này Tình nhi đã thấy được bọn họ, bảy tiểu thiếp đi phía sau toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, trời ơi cái gì vậy! Vương Phi đang sờ tới sờ lui ở trên người Vương gia? !
Sở Hạo khiếp sợ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, xú nữ nhân đáng chết, dám tùy ý lấy tay sờ tới sờ lui trên người hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top