Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c93-94 _Furin_

Chương 93: Hoảng sợ ( II )

Ba chữ ' Phượng Ly Ca ' vừa ra khỏi miệng nàng, Quỷ Tịch sắc mặt đột nhiên biến đổi hỏi: "Làm sao ngươi biết hắn?"

"Làm sao vậy? Ngươi biết hắn?" Ngữ Diên tò mò hỏi.

Quỷ tịch nghe vậy vội cười nói: "Nghe nói qua"

Hiền ngồi ở trên ghế nhìn một màn này trong lòng tựa hồ nhìn ra một chút manh mối, tên Quỷ Tịch này có vẻ quen biết Phượng Ly Ca, ánh mắt bối rối của hắn mặc dù chỉ là trong chớp mắt nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng , nhưng Phượng Ly Ca đến tột cùng là người thế nào, hắn tại sao lại có liên quan tới Quỷ Tịch ?

Xinh Đẹp ngồi một bên cắn khăn tay khóc lóc , làm sao có thể, sư phó làm sao có thể bị người khác hôn ?

Thất Dạ trầm mặc không nói tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

Quỷ Tịch thấy thế đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Ngươi và hắn có quan hệ gì?"

Ngữ Diên ngây ra một lúc nói: "A, hắn với ta chính là bằng hữu, mặc dù ta không phải rất thân thiết với hắn nhưng ta tin tưởng hắn sẽ đến cứu ta, chỉ cần ngươi đem thư đưa tới đó là được" nói xong nàng ngây ngốc cười cười.

Quỷ Tịch thấy nàng vẻ mặt đơn thuần mặc dù hắn biết Phượng Ly Ca kỳ thật không đơn giản nhưng những lời này hắn thủy chung không nói ra được, thôi nàng so với người khác rất khác biệt có lẽ sẽ kết giao với nhiều loại bằng hữu, Phượng Ly Ca chắc sẽ giúp nàng, nghĩ đến đây hắn cười cười cầm thư của nàng rời đi.

Sau nửa canh giờ

Ba quỷ hồn cùng nàng nói chuyện phiếm một hồi sau đó toàn bộ tiến vào Huyết Linh Đang, Ngữ Diên vươn cái lưng mỏi rồi sửa sang lại y phục chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên Tiểu Hương đẩy cửa ra cười hì hì chạy tới, "Tiểu thư a, chúc mừng a"

"Ách? Chúc mừng cái gì?" Nàng ngạc nhiên chẳng lẽ mình trúng giải thưởng lớn sao?

"Chúc mừng mối quan hệ của ngươi cùng Vương gia có tiến triển a" nàng cười nói.

Ngữ Diên lại ngây ngẩn cả người nàng khi nào cùng yêu nghiệt kia có tiến triển?

"Ha ha, tiểu thư đi thôi, Vương gia và mọi người đều đang chờ ngươi " nàng thần thần bí bí cười cười.

"Chờ ta? Chờ ta làm cái gì?"

"Ăn cơm a! bọn họ đều ở đại sảnh chờ ngươi cùng dùng cơm " Tiểu Hương đắc ý cười, ông trời có mắt a, tiểu thư cuối cùng cũng được coi trọng!

Ngữ Diên nghe vậy giật mình không thôi, ăn cơm? Cái tên yêu nghiệt kia cư nhiên kêu nàng cùng nhau ăn cơm? Hôm nay trời đổi gió sao? Buổi trưa rõ rang còn hung ác như thế vậy mà bây giờ muốn cùng nàng ăn cơm, đúng vậy, đây là lần đầu nàng cùng bọn họ ăn cơm cho nên nàng tin tưởng trong chuyện này nhất định có âm mưu ! Bình tĩnh vài giây nàng thong dong cười cười, mặc kệ nó! cùng lắm thì gặp chiêu tiếp chiêu.

Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hương, nàng đi qua mười tám hành lang, nha! Sở phủ này thật quá lớn nếu ly hôn mà có thể được chia một nửa gia sản thì... wow! nếu là có một nửa gia sản này nàng chẳng phải sẽ thành nữ phú hào!

"Tiểu thư, phía trước chính là đại sảnh" Tiểu Hương nhắc nhở.

Ngữ Diên vội lấy lại tinh thần theo nàng đi vào, vừa tiến vào đại sảnh trừ Sở Hạo còn lại toàn bộ nữ nhân ngây ngẩn cả người Vương Phi? Nàng làm sao có thể đến đây?

Không chỉ các nàng ngây ngẩn cả người Ngữ Diên cũng ngây ngẩn cả người, giữa đại sảnh bày ra hai cái bàn ngồi xung quanh bàn là nhiều loại mỹ nhân, mà ngồi đó chính là Tình nhi, Tuyết Ngọc cùng Kiều Kiều, nàng sơ qua, một hai ba bốn năm sáu bảy. . . . . . Trời ạ! tên này có tận chín nữ nhân? Thêm nàng nữa chẳng phải là vừa vặn đủ mười người?!

Tình nhi nhìn thấy nàng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn không cảm thấy gì vì thế đứng dậy cười nói: "Vương Phi tỷ tỷ lại đây ngồi đi" lời của nàng vừa dứt, tám tiểu thiếp đều đứng dậy nói: "Vương Phi tỷ tỷ!"

Ngữ Diên nghe thấy các nàng nịnh hót như vậy cũng không để ý tới, mà trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên người Sở Hạo, nàng nhìn nhìn các nữ nhân xung quanh thấy ánh mắt của các nàng đều là ngoan độc , không thể tưởng được hắn trăng hoa nuôi nhiều tiểu thiếp như vậy! Thật sự là ghê tởm!

"Di, Gia gia đâu?" Đúng vậy tại sao không thấy lão nhân béo? Chẳng lẽ vì áy náy chuyện vừa nãy nên ngượng ngùng?

"Gia gia đi thăm bằng hữu rồi" Sở Hạo nói sau đó nhìn mọi người nói: "Ăn cơm đi"

Các nữ nhân nghe vậy liền bưng bát đũa lên ăn bộ dạng như thục nữ, Ngữ Diên nhìn sơn hào hải vị đầy bàn trong lòng không khỏi uất ức, nàng làm Vương Phi lâu như thế vậy mà đây là lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm, ngẫm lại nàng ngày ngày ăn không phải rau xanh thì chính là cải củ, nghĩ đến đây nàng gắt gao cầm đũa hận không thể bóp nát chiếc đũa.

"Tiểu thư. . . . . ." Tiểu Hương nhìn thấy nàng đột nhiên mặt biến sắc, liền nhẹ nhàng la lên.

Ngữ Diên tất nhiên nghe thấy Tiểu Hương la, nàng không khỏi cười cười trực tiếp đứng dậy đi tới nơi có thức ăn mình nàng không vươn tay với được sau đó gắp đồ ăn nếm thử, ân, rất ngon! vì thế nàng trực tiếp bưng lên đem hết đồ ăn đổ vào chén của mình, sau đó đi về chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn, các vị tiểu thiếp bị bộ dạng thô tục của nàng làm cho khiếp sợ , sao lại thế này? Một thiên kim tiểu thư sao có thể ăn cơm như thế? !

Sở Hạo tựa hồ không vì động tác bất nhã của nàng mà mất hứng, lần đầu tiên gặp nàng cũng ăn uống như thế, điều này làm cho hắn có hứng ăn không ít, Tình nhi thấy thế miệng liền xuất hiện một tia tươi cười trào phúng cái gì mà thiên kim tiểu thư! chỉ là một dã nha đầu.

"Vương Phi tỷ tỷ! ngươi ăn chậm một chút a! ăn như vậy sẽ bị béo phì " Kiều Kiều nhìn nàng ăn như hổ đói không khỏi nhắc nhở, tuy nói là nhắc nhở nhưng kỳ thật chính là trào phúng.

Ngữ Diên dừng lại nhìn về phía nàng cười nói: "Kiều Kiều muội muội thật đúng là quan tâm ta nha! nhưng ngươi không cần lo lắng bổn vương phi dù ăn nhiều thế nào cũng sẽ không béo , bởi vì ta nhớ kỹ một câu chân lý"

"Nha? Câu chân lý gì có thể giúp cho chính mình ăn không mập?" Kiều Kiều cảm thấy hứng thú hỏi.

Ngữ Diên nghe vậy đứng dậy lớn tiếng nói: "Muốn ăn không mập mỗi ngày cười to ba tiếng rồi hét: Thông Thiên thông ! thông liền! dáng người đẹp ------ đi ra !"

"Phụt" nghe vậy Tình nhi đang uống canh nhịn không được phun hết canh ra "Vương gia! thực xin lỗi, Tình nhi, Tình nhi vừa mới. . . . . ." Nàng thật sự ngượng ngùng nói, sau đó chỉ có thể oán hận nhìn Ngữ Diên, xú nữ nhân chết tiệt đang dùng cơm dám nói đại tiện?

Sở Hạo xua tay nói: "Không có gì đáng ngại! các ngươi ăn trước đi ta đi ngoài" hắn cười cười nói.

Hắn vừa rời đi, bọn tiểu thiếp toàn bộ oán hận nhìn nàng, Ngữ Diên không hề khiếp đảm nhìn chằm chằm các nàng khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, lông mày chau lên khinh miệt nói một tiếng, "Làm bộ làm tịch!"

"Ngươi nói cái gì?" Tuyết Ngọc tức giận đứng dậy nói, lời của nàng vừa dứt lũ tiểu thiếp cũng đều đứng dậy nhìn nàng chằm chằm cực kỳ bất mãn, lúc này một tiểu thiếp lạnh lùng nói: "Nửa năm không đụng tới ngươi, ngươi không biết sợ phải không?"

Ngữ Diên nghe vậy cười cười, nếu là Mộng Ngữ Diên trước kia chắc chăn sẽ thực khiếp đảm, nếu bị nhiều tiểu thiếp khi dễ như vậy chắc sẽ không dám phản bác, đáng tiếc! nàng bây giờ không phải là trước kia, cho nên. . . . . .

"Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không?" Ngữ Diên lạnh giọng nhìn chằm chằm nàng hỏi.

Nữ nhân này đột nhiên thấy ánh mắt hung ác của nàng thì sợ hãi nhưng lại không muốn mất mặt vì thế reo lên: "Nói ngươi cái gì! nửa năm trước ngươi chưa ăn đủ quả đấm của ta có phải hay không?" nói xong vươn nắm tay quơ quơ, Tình Nhi thấy thế cười càng vui vẻ, nữ nhân vô dụng này sớm đã thành cái đinh trong mắt mọi người .

"Chủ tử, ngài không nên đắc tội với Vương Phi . . . . . ." Nha hoàn của nàng chính là Vân Sa khiếp đảm nói, không ai có thể biết được Vương Phi khủng bố tới mức nào bằng nàng.

Nguyệt Nguyệt nghe vậy liền tát rồi đá Vân Sa giận giữ nói: "Ngươi có tư cách nói ta sao? Ngươi chỉ là một công cụ ấm giường , hiện tại Vương gia không nhớ tới ngươi nữa rồi, đem ngươi phái cho ta, ngươi còn tưởng rằng mình là một trân phẩm trong bảo khố sao?" Nàng nhìn chằm chằm Vân Sa quát.

Vân Sa nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất khóc òa lên, "Chủ tử không phải vậy! Vân Sa không phải cố ý mạo phạm "

"Tiểu thư, chúng ta mặc kệ các nàng đi, ngươi xem Nguyệt chủ tử nàng. . . . . ." Tiểu Hương nhìn về phía Vân Sa thấy nàng đã bị đánh cho hai má đã đỏ hồng.

Ngữ Diên nhìn thấy Tiểu Hương khiếp đảm lại nhìn thấy trên mặt Vân Sa còn in rõ cả bàn tay, nàng liền biết các nàng vì sao sợ nàng ta, xem ra Nguyệt chủ tử kia cũng rất được sủng ái, hơn nữa nhất định trước kia đã làm cho các nàng chịu rất nhiều khổ sở, nghĩ đến đây nàng bất giác chau mày lên nàng không làm Vương Phi cũng không sao nhưng tên yêu nghiệt kia lại nhất định không chịu thả cho nàng đi, nếu đã như vậy nàng sẽ lấy lại hết thảy quyền uy của một Vương Phi!

Nguyệt Nguyệt nhìn Ngữ Diên từ từ đi đến bên cạnh mình thì đắc ý nhìn nàng, còn tưởng rằng nàng sẽ nhận sai với mình không khỏi cười cười mặt mày hớn hở nói "Ngươi về sau tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, đừng tưởng rằng nửa năm không đụng tới ngươi là ngươi có thể tiêu diêu tự tại, ở Sở phủ trừ Tình nhi tỷ tỷ ra ai cũng không có tư cách làm Vương Phi" Nguyệt Nguyệt nịnh nọt nói.

Toàn bộ tiểu thiếp trăm miệng một lời nói: "Ngươi đúng là không biết tốt xấu"

Ngữ Diên đứng trước mặt nàng cười nói: "Nha? Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết ta không thích ngoan sao?" nói xong nàng cười lạnh một tiếng đưa tay lên.

' Ba ' một tiếng kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

"Ngươi. . . . . . Ngươi dám đánh ta?" Nguyệt Nguyệt bị nàng tát ngây ngẩn cả người.

"Đánh ngươi thì làm sao? Ta còn muốn đánh ngươi nữa đấy!" nói xong nâng chân lên đá nàng ta, Nguyệt Nguyệt lập tức đứng không vững tru lên "Ngươi không muốn sống nữa hả?"

Ngữ Diên đi tới trước mặt nàng, đột nhiên hung hăng lôi tóc của nàng "Không muốn sống nữa? Ta nghĩ đó là ngươi, hôm nay ngươi gặp may rồi, bởi vì ngươi có thể nếm thử công phu mới của ta, đó chính là thập bát chưởng" nói xong, tay trái lôi kéo tóc của nàng ta, tay phải mạnh mẽ tát.

Chương 94: Hoảng sợ ( III )

Bị đánh tới tấp Nguyệt Nguyệt choáng váng đầu óc, tất cả mọi người sợ hãi không dám thở, Ngữ Diên tát đủ mười tám cái mới dừng lại nhìn về phía khuôn mặt Nguyệt Nguyệt đã bị đánh thành mặt trư nàng khinh thường nói: "Da mặt thật là dày làm tay bổn vương phi đều tê hết rồi"

Nguyệt Nguyệt ôm 'mặt trư ' khóc lóc: "Ta muốn gặp Vương gia! nói cho Vương gia. . . . . ."

"Ngươi đi đi , thuận tiện nói cho hắn biết nửa năm trước ngươi khi dễ ta như thế nào! nhất định phải nói ra a" nàng không sợ hãi nói, nhìn thấy ngôn ngữ cùng tính cách bạo lực của nàng ta nàng liền biết nửa năm trước Mộng Ngữ Diên nhất định đã phải chịu nhiều khổ sở.

"Ngươi cho là ngươi là ai! Vương gia sẽ quan tâm tới ngươi sao?" Nguyệt Nguyệt oán hận nói.

Ngữ Diên nghe vậy cười lạnh một tiếng "Mặc kệ hắn có quan tâm đến ta hay không tóm lại ta là Vương Phi các ngươi là thiếp, các ngươi không có tư cách tranh cãi với ta! ngươi. . . . . ." Nàng chỉ vào Tình nhi nói: "Ngươi là đò giả dối chỉ biết đóng kịch trước mặt người khác, ngươi. . . . . ." Nàng lại chỉ vào Kiều Kiều nói: "Ngực lớn nhưng không có đầu óc! ngu ngốc! ngươi. . . . . ." Nàng lại chỉ vào Tuyết Ngọc nói: "Ngươi chính là loại nịnh hót chọc gậy bánh xe" nói xong trong lòng tức tối tựa hồ vẫn chưa tiêu vì thế nàng chỉ vào tất cả thiếp nói: "Các ngươi trừ bỏ lục đục với nhau chính là nịnh nọt, ta nói cho các ngươi biết cho dù ta không làm Vương Phi cũng không tới lượt các ngươi! còn nữa các ngươi luôn miệng nói chỉ có nàng xứng làm Vương Phi! Các ngươi không biết là lời này nghe thật giả dối sao? Các ngươi thật sự nguyện để cho kỹ nữ này có thân phận cao hơn các ngươi sao? Ta nhổ vào! Các ngươi đừng có đóng kịch nữa! Ghê tởm!" nàng khinh bỉ nói.

Lũ tiểu thiếp nghe vậy thì không nói gì, nàng nói có lý bọn họ nịnh hót Tình nhi cũng chỉ vì Vương gia có vẻ coi trọng nàng mà thôi chứ trong thâm tâm các nàng ai lại nguyện ý cho một kỹ nữ đứng trên đầu mình?

Tình Nhi nghe vậy tay vỗ lên trên bàn tức giận nói: "Ngươi nghĩ ngươi thì làm được cái gì? Cho dù ta không tốt Vương gia không phải vẫn yêu ta sủng ta sao? Còn ngươi? Chỉ sợ đến bây giờ vẫn là một trinh nữ nhân đi?" Bị Ngữ Diên nhắc tới thân phận trước kia nàng tất nhiên tức giận như bão nổi .

Ngữ Diên nghe vậy không tức giận ngược lại còn cười cười, "Nha, vậy ý của ngươi là ngươi bị phá trinh lâu rồi? Ta thật ra muốn hỏi một chút Vương gia đã yêu ngươi như vậy vì sao không đem vị trí Vương Phi này cho ngươi, mà ngươi được sủng ái như thế vì sao gả cho hắn lâu như vậy ngay cả một quả trứng cũng chưa sinh ra , cái gọi là bất hiếu có tâm, vô hậu vi đại, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút đừng làm chuyện xấu nữa không vĩnh viễn đều không sinh ra được cái gì đâu, ngươi nên đi nghỉ ngơi đi" nàng cười cười nói.

"Ngươi! con tiện nhân này" Tình nhi không để ý đến hình tượng lớn tiếng mắng, vấn đề Ngữ Diên nói nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu không biết vì sao gả cho hắn lâu như vậy cũng không có đứa nhỏ.

"Tiện nhân? Thật sự ai là tiện nhân ta nghĩ ngươi nên rõ ràng một chút? Trước mặt hắn ngươi giả bộ hiền lành ôn nhu nhưng sau lưng thì ngươi chính là một con độc xà, nga, còn các ngươi nữa! các ngươi đều là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá tại sao lại đi theo sau nàng làm những chuyện như vậy! có rắm ăn sao? Các ngươi thật sự cho là nịnh bợ nàng nàng sẽ ở trước mặt Vương gia nói tốt cho các ngươi sao? Hừ, các ngươi cũng quá ngây thơ?"

Lũ tiểu thiếp nhìn nhìn lẫn nhau, điều nàng nói các nàng cũng biết, lòng ghen tỵ của nữ nhân rất mãnh liệt mặc dù biết rõ nàng sẽ không nói tốt với Vương gia về họ nhưng ôm một phần ảo tưởng so với không có hy vọng gì thì tốt hơn?

Ngữ Diên nhìn về phía mọi người thấy trên mặt họ xấu hổ không tự giác cười nói: "Tiện nhân vĩnh viễn là tiện nhân, cho dù có khủng hoảng kinh tế thì các ngươi cũng quý không được!" nói xong nàng ném chiếc đũa rồi cùng Tiểu Hương rời đi.

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ. . . . . .

Mới vừa đi ra bên ngoài nàng liền thấy Sở Hạo đang đứng tựa bên cửa, hắn lúc này nhìn nàng không giận giữ ngược lại còn tười cười, Ngữ Diên thấy hắn như vậy cũng không giật mình mà cười nói : "Ngươi ở nơi này xem kịch vui cũng đã đủ lâu rồi! ta trước mặt ngươi mắng mỏ các tiểu thiếp của ngươi, ngươi không đau lòng sao?" Kỳ thật, nàng sớm biết rằng hắn ở ngay ngoài cửa, tuy rằng võ công của nàng không phải rất lợi hại nhưng dù gì cũng có chút căn cơ, nếu hắn đã thích xem diễn như vậy thì nàng diễn cho hắn xem .

"Lời của ngươi rất có lý" hắn cười cười, lời của hắn vừa dứt các nữ nhân ở bên trong đều đi ra, Nguyệt Nguyệt vừa thấy Sở Hạo liền khóc chạy tới "Vương gia, tỷ tỷ đánh ta. . . . . ." nói xong liền khóc như lê hoa dưới mưa .

Tình Nhi nhìn thấy Sở Hạo trong lòng ủy khuất cũng biểu lộ ra, nàng cắn môi bộ dạng cực kỳ khó chịu, chỉ trong chốc lát trong đại sảnh nước mắt của lũ tiểu thiếp như mưa rơi xuống làm cho người ta cảm thấy vạn phần đau lòng.

Ngữ Diên liếc mắt nhìn các nàng một cái trong lòng cười lạnh, các ngươi không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc!

"Ngươi dùng tay nào đánh nàng?" trên mặt Sở Hạo không biểu hiện ra chút cảm xúc nào không hiểu đến tột cùng hắn đang nghĩ gì, giờ phút này hắn không chút biểu tình hỏi Ngữ Diên.

"Tay phải! Vương gia! nàng chính là dùng tay phải đánh ta " Nguyệt Nguyệt nói gấp, ánh mắt oán hận nhìn nàng, ý nói xem Vương gia không đánh chết ngươi mới là lạ!

Ngữ Diên nhíu mày nhìn về phía hắn ánh mắt ý bảo như thế nào! chính là ta! ngươi cần hưu ta thì mau hưu đi! Bổn tiểu thư không sợ! ánh mắt nàng tuy nói là sắc bén nhưng thật ra trong lòng nàng lại khẩn trương tới cực điểm, không cần a! ta chỉ nói chỉ nói mà thôi a, ngươi sẽ không thật sự đánh ta chứ! được rồi! ngươi nếu muốn đánh thật thì trăm ngàn lần không nên đánh vào mặt nga, cô nãi nãi còn phải trông cậy vào gương mặt này để kiếm cơm ăn!

Thấy nàng ánh mắt sắc bén, ý nghĩ trong lòng nàng hắn đoán không ra cả mười phần nhưng là bảy phần thì nắm chắc, vì thế hắn âm lãnh đi lên phía trước ------

Ngữ diên khẩn trương lui về phía sau "Làm sao! ngươi muốn đánh ta? Ta cho ngươi biết bổn tiểu thư không sợ ngươi" nàng nhìn thấy hắn khiêu khích nói, trong lòng lại sợ hãi tới cực điểm.

Sở Hạo nghe vậy khóe miệng hiện lên anh tuấn tươi cười, trong mắt hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm, cặp mắt khí phách thẳng tắp kia nhìn chằm chằm nàng như muốn xem thấu nàng, đúng lúc này Sở Hạo đột nhiên đưa tay ra, mọi người trong đại sảnh đều nín thở, bởi vì các nàng muốn chính mắt nhìn thấy Vương gia bóp chết nàng như thế nào!

Đáng tiếc ------

Đáng tiếc làm cho mọi người giật mình là Sở Hạo không hề tức giận, ngược lại một tay kéo Ngữ Diên qua, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực rồi cầm bàn tay phải của nàng đưa lên nhìn nhìn đau lòng nói: "Làm sao vậy! loại chuyện này để cho thủ hạ thay ngươi làm là được rồi, tại sao lại muốn tự động thủ? Tay ngươi đánh như vậy có đau không? để bổn vương thổi giúp ngươi một chút" nói xong, nâng tay phải của nàng lên nhẹ nhàng thổi thổi.

Trừ hắn ra còn lại toàn bộ mọi người đều hóa đá ------

Ngữ Diên hơi giật mình nhìn hắn, Sở Hạo mỉm cười nhìn nàng "Làm sao vậy? Là các nàng chọc giận ngươi có phải không?" nói xong mặt hắn dần dần nhăn lại bộ dạng rất khó chịu.

Ngữ Diên giờ phút này thành trở nên hoảng hốt chỉ có thể lung tung gật đầu, Sở Hạo thấy thế nhìn Nguyệt Nguyệt nói: "Ngươi thật to gan! ngay cả Vương Phi cũng dám đắc tội! bổn vương nếu không bỏ ngươi thì ngươi không coi ai ra gì?" nói xong nhìn Nhất Kiếm nói"Chuẩn bị giấy mực, ta muốn hưu nàng"

". . . . . . ? !" Sở Hạo nói một câu như vậy giống thả một quả bom làm cho tất cả mọi người hoảng hốt giật mình sững sờ tại chỗ, ngay cả Tình nhi nước mắt cũng ngừng rơi.

Nguyệt Nguyệt thấy thế vội quỳ gối xuống nói "Vương gia tha mạng! ta đáng chết, ta đáng chết, Vương Phi tỷ tỷ ngươi hãy bỏ qua cho ta đi! Nguyệt Nguyệt đáng chết! Nguyệt Nguyệt về sau cũng không dám nữa! ô ô ô...." nói xong nàng vươn tay không ngừng đánh vào mặt mình.

Mọi người hoảng sợ nhìn Ngữ Diên, Vương Phi khi nào trở nên trọng yếu như thế? Ngay cả Tình nhi cũng trợn mắt há hốc mồm.

Ngữ Diên hoàn toàn ngây người, Hắn thật sự là đang diễn cái gì? Người này rốt cuộc trong lòng đang tính toán gì?

Tình Nhi chậm rãi chảy nước mắt xuống nhìn về phía hắn thở nhẹ "Vương gia. . . . . ." giọng nói của nàng làm cho người khác cảm thấy tan nát cõi lòng, lòng chua xót cùng khó chịu, hắn hôm nay làm sao vậy? Tại sao phải như vậy? !

"Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi" nói xong hắn ôm lấy Ngữ Diên rời đi lưu lại một mặt kinh ngạc của Tình nhi, không nên! hắn không nên cứ như vậy ôm lấy nàng rời đi , hắn không phải nên chạy tới an ủi ta hay sao? Này. . . . . . Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tình Nhi thấy thế phẫn nộ lấy tay đánh vào trên cột gỗ, nàng liên tục đánh vào cây cột trút giận. . . . . .

"Ngươi thật ra có mục đích gì?" Ngữ Diên muốn tránh khỏi ngực của hắn, nhưng hắn ôm thật chặt nàng căn bản không thể động đậy.

"Mục đích? Như thế nào! bổn vương quan tâm ái phi của mình có gì không đúng?" Hắn cười nói.

Ngữ Diên nghe vậy ra sức đẩy hắn ra nói: "Ta biết ngươi là có ý khác! ngươi muốn cho các nàng càng thêm hận ta đúng không? Ta cho ngươi biết Sở A than, ta không sợ! có cái gì chiêu số gì cứ phóng ra đi ta tiếp hết đừng có ra ám chiêu như thế này?"

Sở Hạo nghe vậy mày chau lên không giải thích được nói: "Ái phi, lời của ngươi khiến cho bổn vương không hiểu được, hiện tại bên trong kinh thành người nào cũng biết, bổn vương thú Mộng Ngữ Diên thiên kim, không chỉ là cầm thần cảm động vô số lòng người mà còn là thực thần đại danh đỉnh đỉnh làm cho hoàng thượng đều mở kim khẩu, ngươi là một thần thoại nữ nhân như vậy bổn vương không nên sủng ái ngươi sao?"

Ngữ Diên nghe hắn nói như vậy ngây ra một lúc cầm thần? Thực thần? Khắp kinh thành đều truyền sao?

"Xem ra, trong Vương phủ của bổn vương không thể an bình nữa rồi" lời của hắn vừa dứt Nhất Kiếm đã đi tới nói: "Vương gia! vài vị đại thần trong triều muốn đến bái kiến Cung Vương Phi"

"A? Bái kiến ta?" Ngữ Diên khó tin chỉ chỉ chính mình.

"Đúng vậy a! ngươi bây giờ đã trở thành thần thoại rồi, ái phi có phải hay không cảm thấy rất vinh dự " hắn châm chọc cười cười.

Ngữ Diên tất nhiên nghe ra hắn đang khinh thường nàng nhưng nàng không cần "Đúng vậy a! Cảm giác được người người sùng bái quả là rất sung sướng, như thế nào! ngươi ghen tỵ?" nói xong không đợi hắn mở miệng nàng liền nhanh chóng rời đi, nàng không cần cứ đứng đó chờ hắn phát hỏa! Nàng đâu phải đứa ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: