Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c69-70 _Furin_
Chương 69: Không làm quả hồng mềm ( III )
Sở Hạo thấy thế ồ một tiếng, bộ dáng như có vẻ suy nghĩ điều gì rồi nói: "Hóa ra là như vậy a, vậy Vương Phi cố gắng chiếu cố thân thể nhiều hơn, bổn vương sẽ chờ ngươi cùng luận bàn" nói xong âm lãnh cười cười xoay người rời đi.
Ngữ Diên hơi giật mình nhìn hắn không biết nên phản ứng gì, Sở Hạo vừa mới quay đi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì vì thế lại đi tới cạnh nàng nói nhỏ bên tai "Bổn vương luận bàn có một quy củ, không phải ngươi chết thì ta mất mạng, nhưng thân phận của ngươi không giống với họ, bổn vương tất nhiên sẽ không đối xử với ngươi như vậy, nhưng. . . . . . Nếu luận bàn mà Vương Phi xương cốt ' không cẩn thận ' đứt rời thì..., bổn vương không chịu trách nhiệm nha" nói xong, đứng thẳng người rời đi.
Ngữ Diên lập tức ngã xuống, cái gì? Không cẩn thận đứt rời? Đây chẳng phải là tàn phế? Nàng thừa nhận, chính mình đang sợ hãi.
"Tiểu thư ngươi làm sao vậy?" Tiểu Hương quan tâm hỏi.
Ngữ Diên nhìn nhìn Tiểu Hương rồi đứng thẳng người hỏi: "Sở Yêu nghiệt rất lợi hại phải không?"
Tiểu Hương gật gật đầu "Đúng vậy a, võ công của Vương gia rất lợi hại, ở kinh thành võ công không ai bằng Vương gia, sao vậy? tiểu thư không phải đã sớm rồi sao?" Nàng nhức đầu hỏi.
"Ta. . . . . . Ta không phải đã mất ký ức rồi sao!" nàng nói.
Tiểu Hương gật gật đầu nói: "Ha ha, Tiểu Hương quên mất, dù sao võ công của Vương gia lợi hại đến đâu không ai biết được,chỉ nghe nói. . . . . ." Tiểu Hương nhìn nhìn chung quanh rồi nói nhỏ bên tai nàng "Nghe nói Vương gia giết người trong nháy mắt , hơn nữa, chỉ cần vài giây là có hạ được một cao thủ tu hành ba mươi năm "
Ngữ Diên nghe vậy nhất thời hít vào một hơi, trời ạ, hắn so với quái vật còn đáng sợ hơn? !
Tiểu Hương cười cười lại nói tiếp: "Nhưng tiểu thư nhà ta cũng không kém đúng không, tối hôm qua tiểu thư thực rất lợi hại có thể chỉ tắt ngọn nến , chặt đứt nhánh cây ".
Ngữ Diên thấy thế vội quát lớn: "Tiểu Hương -------"
". . . . . . ? !" Tiểu Hương đột nhiên bị nàng quát khiến ngây ngẩn cả người, sau đó yếu ớt nói "Tiểu thư. . . . . ."
Ngữ Diên thấm thía nói: "Tiểu Hương ngươi nhớ kỹ làm người nhất định phải khiêm tốn! khiêm tốn biết chưa! tiểu thư của ngươi lợi hại là đương nhiên , nhưng không thể vì thế mà tự cao, nếu không sẽ bị tất cả mọi người chú ý !như vậy, ngươi ăn cơm người khác nhìn, ngươi ngủ người khác đứng, ngươi đi nhà xí, người khác cũng sẽ đi theo, ngươi thấy như thế sẽ dễ chịu sao?"
Tiểu Hương lắc đầu.
"Ai, cho nên, chuyện tiểu thư biết võ công trăm ngàn lần không được để người khác biết, về phần ta cùng Vương gia luận bàn. . . . . . Hủy bỏ"
"A? Vì sao a?" Tiểu Hương vạn phần khó hiểu, đây chính là một cơ hội tốt a!
Nhìn trong mắt Tiểu Hương khó hiểu, nàng vội nghiêm túc nói: "Ai. . . . . . Tiểu thư không thể luận võ, ngươi phải biết rằng lỡ Vương gia thua, ngươi nói xem bổn tiểu thư sẽ còn những ngày yên tĩnh sao? Còn nữa, hắn là một Vương gia, hắn cần nhất là thể diện, bổn tiểu thư là người tốt ai cũng biết, ngươi nói xem, ta sao có thể nhìn Vương gia sống trong bi thương chỉ vì bại dưới tay ta ! Đúng không?"
Tiểu Hương nghe nói, nước mắt liền chảy ra nhìn nàng với vẻ mặt sùng bái "Tiểu thư ngươi tâm địa thật thiện lương, quả nhiên là thần tiên đầu thai " Ngữ Diên cười cười xấu hổ, nàng liền theo đường cũ trở về, haizzz... toàn bộ kế hoạch của nàng đều bị làm cho rối loạn, xem ra, nàng phải chờ lão nhân béo trở về vậy.
Trở lại cô uyển Ngữ Diên lấy cớ không thoải mái làm cho Tiểu Hương đi làm việc không làm phiền nàng, Tiểu Hương vừa đi nàng liền đóng cửa cầm Linh Đang rống to: "Ba người các ngươi lăn ra đây cho ta"
Bên trong bên trong truyền ra một tiếng, "Thất Dạ sư huynh sư phó gọi chúng ta, chúng ta đi ra ngoài được không?" "Không được, ngươi thắng ta nhiều tiền như vậy giờ đã muốn đi sao, không có cửa đâu" Thất Dạ reo lên rồi nói tiếp: "Hiền ngươi đến lượt ngươi bốc a, Xinh đẹp bỏ bài của ngươi ra " sau đó lại nghe thấy giọng nói của Hiền "Ta lớn nhất là Q" sau đó liền nghe thấy thanh âm hưng phấn của xinh đẹp "Ha ha, ta thắng, ta là K, đưa tiền đây!"
Ngữ Diên đối với âm thanh bên trong Linh Đang cực kỳ bất mãn nói: "Ba người các ngươi đánh bài không ra đây có phải không? Các ngươi có tin ta làm cho bên trong thủy mạn Kim Sơn?"
Lời của nàng vừa dứt ' rầm rầm rầm ' ba cái liên tiếp ba thân ảnh xuất hiện.
"Sư phó. . . . . ."Xinh đẹp yếu ớt la lên một tiếng, sau đó nhìn nhìn Thất Dạ, ý bảo sư phó không phải là ta không nghe lời ngươi mà là Thất Dạ sư huynh không cho ta ra.
"Ai ai, mấy người các ngươi thật không ra gì, ta gần đây tâm trạng thực không tốt vậy mà các ngươi không quan tâm còn có tâm tư ngồi đó mà chơi bài?"
Thất Dạ thấy thế ngượng ngùng cười cười nói: "Làm sao có thể như vậy, tối hôm qua không phải đã dọa được tên Vương gia kia sao?"
Ngữ Diên nghe vậy lập tức thở dài "Ta là hù cho hắn sợ, nhưng võ công của hắn thực sự thật là lợi hại"
Xinh đẹp cùng Hiền nhìn nhau không đáp, Vương gia lợi hại mọi người đều biết .
"Ai, ba người các ngươi mau tìm biện pháp để chỉnh hắn cho ta" nàng nhìn về phía bọn họ nói.
Hiền thấy thế cười cười nói: "Không bằng. . . . . . Lấy mị lực của ngươi đem hắn chinh phục, sau đó vứt bỏ hắn, chẳng phải là rất tốt sao?"
"Không được, ta đối với hắn không có hứng thú" nàng trực tiếp phủ định.
Thất Dạ nói: " Ta nghĩ ngươi nên dùng mê hương làm cho hắn bất tỉnh, sau đó đưa hắn tới kỹ viện, ngươi có thể một bên xem xét một bên làm cho hắn nhục nhã "
"Không được, ta không cơ hội hạ thuốc mê, còn nữa, ta cũng không có thuốc mê" lại phủ định.
Xinh đẹp thấy nàng phủ định cả 2 ý kiến của hai sư huynh, nàng cảm giác sư phó nhất định là cố ý chờ nàng đưa ra cách đối phó, cho nên vội nói: "Ta có một ý kiến rất hay, ta nghĩ chúng ta nên đem tên đàn ông Vương gia thích nhất cưỡng gian rồi giết chết, như vậy hắn sẽ rất đau khổ, đúng hay không?" Xinh đẹp nói xong cười ha ha.
". . . . . . ? !" Ba người hơi giật mình nhìn hướng nàng.
"Ta. . . . . . Ta nói sai sao?" Xinh đẹp vội cúi đầu lôi lôi góc áo không biết làm sao.
"Ngươi thật là ngu ngốc a, Vương gia không bị đồng tính luyến ái làm sao có thể thích nam nhân?" Ngữ Diên liếc mắt nhìn nàng, Hiền cùng Thất Dạ cũng đồng tình liếc mắt nhìn nàng.
"Vu bà a, ta cảm thấy với sự thông minh của ngươi, không có khả năng không nghĩ ra được cách đối phó " Thất Dạ nịnh nọt nói
Nhìn ba Quỷ Tâm, nàng nói thẳng: "Đi một chút đi, ta ngủ"
Ba tên quỷ nhìn nhau, cười cười xoay người tiến nhập vào bên trong Linh Đang, Vừa tiến vào bên trong Thất Dạ reo lên: "Ta muốn đánh tiếp, vốn ban đầu của ta đều thua sạch rồi!"
Ngữ Diên không nói gì , nằm ở trên giường nàng cảm thấy thật bi thương, chẳng tìm được lấy một người hỗ trợ! chẳng lẽ nàng thật sự phải đợi cho hắn tới ngược đãi? Không được! không thể chịu nhục nhã được nữa, nhất định phải làm cho hắn nhục nhã một phen nếu không nàng nuốt không trôi cơn tức này! !
Chương 70 không làm quả hồng mềm ( IV )
Lúc xế chiều
"Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư. . . . . ." Tiểu Hương hưng phấn đẩy cửa đi vào tới cạnh nàng la lên.
"Chuyện gì a? Cháy rồi sao hay là động đất?" Ánh mắt của nàng hoang mang vội hỏi.
"Không phải a, là có hai tin tức tốt! " Tiểu Hương cười nói.
"Nói đi" nàng tiếp tục nhắm mắt hỏi.
"Cái thứ nhất là ngày mai hoàng thượng mời rất nhiều quan lớn đi ngắm hoa, tiểu thư ngươi biết không đây chính là Vạn hoa viên, bên trong hoa gì cũng đều có nga, hầu hết mọi người chưa từng nhìn thấy qua, tiểu thư ngươi cũng được mời" Tiểu Hương vui vẻ nói.
Ngữ Diên 'ân' một tiếng trong lòng thầm nghĩ, thôi đi, cũng không phải tiền thưởng chỉ là hoa có cái gì mà phải hưng phấn như thế chứ!
"Tiểu thư a, tin tức tốt thứ hai là gia gia đã trở lại, bảo ngươi chạy nhanh qua đấy, nói là mang về cho ngươi thứ tốt" Tiểu Hương cười nói.
Nghe vậy, nàng liền mở to hai mắt, thứ tốt? nàng vội cầm lấy chăn muốn vén lên nhưng lúc này trong đầu nàng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện, di. . . . . . Đây không phải là trời giúp ta sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng xuất hiện một tia cười quỷ dị, sau đó. . . . . .
"Tiểu thư tại sao ngươi lại nằm xuống?" Tiểu Hương khó hiểu.
Ngữ Diên cười nói: "Ngươi đi nói với gia gia là cơ thể của ta không thoải mái nên không đi được"
Tiểu Hương khó hiểu nhìn nàng tiểu thư đang muốn làm cái gì a, nhưng lại nghĩ rằng thần tiên chính là như vậy! làm việc thần thần bí bí làm cho phàm nhân đoán không ra, nghĩ đến đây, nàng cười cười vội chạy ra ngoài.
Nửa ngày sau, lão nhân béo vội vã chạy tới đây, vừa mở cửa liền hỏi nàng tại sao lại sinh bệnh?
Ngữ Diên ngẩng đầu nhìn, không có người khác! nàng trực tiếp ngồi dậy nói: "Ngươi còn nói ngươi quan tâm che chở cho ta ? Ngươi có biết hay không mấy ngày qua ta thực sự sống không tốt, ngoại tôn của ngươi muốn làm ta tức chết "
Lão nhân béo nhìn nhìn nàng nói: "Ngươi không bị bệnh a? Ha ha, ta đang muốn nói với ngươi, ta phát hiện ra rất nhiều nơi có quỷ nha, chúng ta thương lượng một chút khi nào thì ngươi có thời gian đi thu phục bọn chúng?"
"Không đi" nàng thẳng thừng cự tuyệt.
"Vì sao? Bắt quỷ rất vui vẻ mà!" lão nhân béo nói.
"Chơi đùa! Ngươi chỉ biết chơi thôi! Ta đây vài ngày sinh bệnh cháu nội ngoan của ngươi liền cho ta ăn rau xanh, hắn nghĩ ta là con thỏ sao? Còn nữa, ta thực ra là ai? Vương Phi sao?" Nàng cả giận nói.
"Đúng vậy a, ngươi là nữ chủ nhân của Sở phủ a" lão nhân béo ngây ra một lúc không giải thích được nói.
Ngữ Diên cười lạnh một tiếng nói: "Phải không? Vương Phi chính là ở cô uyển đấy sao? Ta đây là loại Vương Phi gì? ngay cả một cái nha đầu ấm giường cũng không bằng, ngươi xem đi! ngươi xem đi!" nàng đem tay áo kéo lên "Ngươi nhìn tay ta đi gầy gò ốm yếu. . . . . . Ô ô. . . . . . Từ ngày ta. . . . . . ta đến Sở phủ tới nay, thịt cũng chưa từng ăn qua, ta cũng không phải con thỏ, vì sao mỗi ngày đều cho ta ăn rau xanh. . . . . ." Nàng kêu lên vung tay áo lau mặt mặc dù hoàn toàn nhìn không thấy nước mắt.
Lão nhân béo hiển nhiên bị lời của nàng khiến cho thất thần "Hạo nhi nói ngươi thích cô uyển a"
Ngữ Diên nghe vậy tức tối nói " Thích cái rắm, đó chỉ là ý của hắn, ta chán ghét ở tại cô uyển, ta thích náo nhiệt, thích nhiều người, ta thích ăn thịt, ta không muốn làm thỏ"
Lão nhân béo nghe vậy cười nói: "Thật sao? Ta đã nói rồi, Diên nhi nên ở nơi tốt nhất, tại sao phải ở cái cô uyển này? Hạo nhi lại còn nói ngươi thích yên tĩnh, cái gì mà không thích có nhiều người"
"Hừ, ngươi xem một chút đi, ngoại tôn của ngươi chính là không thích ta, ta có điên mới thích nơi này" lời của nàng vừa nói ra trong Huyết Linh Đang liền truyền ra tiếng nói "Chúng ta cũng không thích ở nơi này! rất nhàm chán a!"
"Vậy Diên nhi thích ở đâu, gia gia sẽ cho ngươi toại nguyện!" lão nhân béo nói gấp."Ở chỗ đúng với thân phận của ta"đúng vậy a, Vương Phi tất nhiên là có phòng của mình, tại sao lại phải ở cô uyển ?
"Đồng ý" nghe vậy lão nhân béo liền nói, phải biết rằng, kim uyển của Vương phi với Cung thân uyển của Vương Gia liền nhau chỉ có cách nhau một bức tường, vậy cảm tình của bọn họ không phải sẽ nhanh chóng được bồi đắp hay sao?
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ầm ỹ, một đám người đang kéo đến đây, Ngữ Diên thấy thế vội nằm xuống, Sở Hạo mang theo Tình nhi cùng hai cơ thiếp và một đám gia đinh đi tới.
"Gia gia, ngươi đã về rồi" Sở Hạo cười nói.
"gia gia" ba nữ nhân cùng nhau ân cần thăm hỏi.
Lão nhân béo gật gật đầu nói: "Diên nhi tại sao lại sinh bệnh?"
Sở Hạo cười lạnh một tiếng nói: "Phải không? Ta thấy buổi sáng nàng còn rất tốt a"
Lão nhân béo ho nhẹ một tiếng nói: "Cô uyển này thật sự không thích hợp để Diên nhi ở, nàng dù sao cũng là Vương Phi, ở trong này lâu sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình cho nên Vương Phi phải thay đổi chỗ ở thôi"
Sở Hạo nói: "Sở phủ còn nhiều phòng mà, tùy nàng chọn "
Lão nhân béo gật gật đầu nhìn về phía Tình nhi, Tình nhi thấy thế vội ôn nhu nói: "Vương gia hay như vậy đi, Kim uyển vốn là chỗ ở của Vương Phi, nơi đó phong thuỷ tốt lắm! nếu Vương Phi không chê Tình nhi nguyện ý đem Kim uyển nhường lại cho tỷ tỷ chữa bệnh" nàng giả dối nói.
"Không được, nơi đó ngươi đã ở rồi hãy để cho nàng lựa chọn nơi khác đi" Sở Hạo nhanh chóng cự tuyệt, Tình nhi thấy thế vụng trộm cười cười, ai bảo sẽ đem Kim uyển tặng cho nàng a, nàng chẳng qua là khách khí khách khí mà thôi.
"Khó được Tình nhi vì nhân suy nghĩ săn sóc như thế, người đâu" lão nhân béo cười cười la lên một tiếng.
"Lão gia" hơn mười gia đinh vội đi tới.
"Đi mang toàn bộ đồ vật bên trong Kim uyển đi, sau đó đổi toàn bộ đồ mới vào"
"Tuân lệnh" bọn gia đinh nghe vậy vội đi làm.
Tình nhi ngây dại, nàng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi a, chẳng lẽ thật sự muốn nàng dời xa Kim uyển? ?
"Vương gia. . . . . ." Nàng vội la lên mắt chứa đựng đầy nước mắt, không cần! không thể! nàng muốn chuyển đi! nàng thích Kim uyển, nơi đó là nơi ở của nữ chủ nhân Sở phủ, cấp bậc không hề thua kém Cung thân uyển của Vương Gia, còn nữa, hai nơi đó gần như thế lỡ bọn họ có cảm tình thì làm sao bây giờ?
Ngữ Diên tất nhiên nhìn thấy Sở Hạo sắc mặt đã đen lại vì thế vội nhẹ nói nói : "Gia gia, Diên nhi không sao đâu! không cần phải làm như vậy ! Tình nhi muội muội ở đó đã quen, Diên Nhi như thế nào không biết xấu hổ. . . . . ."
"Hài tử ngốc, ngươi mới là Vương Phi, Kim uyển chính là nơi Vương Phi ở cho nên ngươi không cần áy náy a" lão nhân béo cười cười an ủi, phải biết rằng lão thật vất vả mới đem hai đứa nhỏ này kéo lại gần nhau như vậy, hắn làm ' nguyệt lão ' thì cần phải làm đến cùng!
Tình nhi nước mắt như mưa, nàng không phục nhưng là lại không dám nói, Sở Hạo thấy thế nói gấp: "Gia gia ta nghĩ không cần chuyển đâu, một là Tình nhi đã ở đó quen, hai là Vương Phi cũng không muốn đúng không?" Hắn lạnh như băng lạnh chất vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top