Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c63-64 _Furin_

Chương 63 Không phải anh em ruột

Ngữ Diên lúc đi ra thì không thấy Sở Hạo chỉ thấy Tiểu Hương đang đứng ở bên cạnh xe ngựa chờ nàng, Ngữ Diên tâm tình đang rất tốt thấy thế thì reo lên hỏi: "Cái tên mặt than kia đâu? Một mình cưỡi ngựa trở về rồi sao?"

Tiểu Hương nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra, vội trừng trừng mắt ý bảo nàng đừng nói thêm gì nữa rồi, nhưng là do người nào đó tâm tình vô cùng tốt hoàn toàn không thèm để ý Tiểu Hương đang cố ' tề mi lộng nhãn ' nhìn mình.

"Sở mặt than đi rồi cũng tốt, đỡ ảnh hưởng đến tâm tình của bổn tiểu thư, đi lên xe" nói xong nàng sung sướng xốc mành xe lên. Mành xe vừa xốc lên nụ cười của nàng đồng thời cũng cứng lại. . . . . .

Tên vừa mới bị nàng nói là mặt than giờ phút này đang ngồi ở trong xe ngựa, nàng đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh trên người đang ứa ra, Sao...sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Cái đồ yêu nghiệt này vì sao không cưỡi ngựa mà bắt chước nữ nhân ngồi xe vậy? ?

Tiểu Hương thấy sắc mặt nàng cực kỳ đau khổ vội cẩn thận nói: "Tiểu thư lên xe đi"

Ngữ Diên gật gật đầu, cười cười xấu hổ đi vào trong xe, Tiểu Hương liền ngồi bên ngoài, xe bắt đầu chậm rãi đi .

Bên trong xe không khí cực kỳ quỷ dị, xe xóc lên một cái nhoáng lên một cái, Ngữ Diên có thể cảm giác rõ rệt lòng mình cũng là nhảy lên một cái nhoáng lên một cái, trời ạ! gần nhất nàng không có làm việc gì trái với lương tâm a, vì sao cứ xui xẻo như vậy?

Sở Hạo lạnh lùng nhìn nàng, "Mặt than? Vừa nãy ngươi kêu mặt than là ám chỉ ai?"

Trên đầu Ngữ Diên lập tức mây đen cuồn cuộn kéo tới, nàng cố gắng chống lại thái độ lạnh như băng của Sở Hạo ngượng ngùng cười cười "Ta nói là nước nóng rửa mặt, không phải là mặt than, nga, Mà muốn rửa. . . . . . Trước tiên đem than về sau mới có thể đun nước nóng rửa mặt" .

Đúng lúc này, trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó ' oanh ' một sấm tiếng rền vang, Ngữ Diên thấy thế vội vén rèm xe lên nhìn nhìn bên ngoài, nàng lúc này đột nhiên cảm thấy bầu trời đã đen sẫm lại, nhưng so với một vị mặt than trông còn đẹp hơn, vì thế muốn xe ngựa nhanh nhanh trở về phủ nàng vội reo lên: "Sét đánh! trời mưa! xe ngựa chạy nhanh chút a, ta muốn về nhà thu quần áo "

Đúng lúc này, Sở Hạo đột nhiên lạnh lùng nói: "Dừng xe"

Xe ngựa đột nhiên phanh lại làm cho Ngữ Diên lảo đảo suýt ngã sấp xuống, nàng còn chưa kịp tức tối, người nào đó đã lạnh như băng nói: "Xuống xe"

Ngữ Diên ngây ra một lúc, chỉ chỉ chính mình, "Ngươi để cho ta xuống xe sao?" Không phải nghe nhầm đi?

"Ngươi xuống xe cho ta "

"Ta xuống xe thì trở về như thế nào a?"

"Đi bộ trở về đi"

Thấy ánh mắt hắn nghiêm nghị, nàng chỉ có thể đau khổ bước xuống xe, Tiểu Hương cũng xuống theo, xe ngựa xa hoa cứ như vậy chạy qua trước mặt nàng.

"Quá đáng, đây là ý gì chứ, Tiểu Hương ngươi nói xem, vì sao đều là một cha một mẹ sinh ra mà hắn với hoàng thượng khác nhau nhiều như vậy? Một chút phong độ quân tử cũng không có " nàng tức giận reo lên.

Tiểu Hương nghi hoặc nhìn nàng nói: "Tiểu thư ngươi nói cái gì a? Hoàng thượng cùng Vương gia vốn không phải là cùng một cha mẹ sinh ra"

"Cái gì? Hắn là Vương gia mà! Vậy hắn chui ra từ đâu vậy?" Nàng bắt đầu tưởng tượng.

Tiểu Hương nhìn nàng liếc mắt một cái "Tiểu thư ngươi thật sự không nhớ sao, Vương gia và hoàng thượng thực ra là anh em họ, nếu bọn họ là anh em ruột thì gia gia của Vương gia tiểu thư định nói như thế nào đây, nếu là anh em ruột, gia gia không chết, ngai vàng kia cũng sẽ không đến phiên hắn nha, ngươi thấy có đúng hay không?"

Ngữ Diên nghe vậy cười cười xấu hổ, đối với lịch sử chưa bao giờ nàng để ý nói gì đến mấy thứ kia, ai, may mắn nàng không có xuyên tới thời nhà Thanh, nếu không nàng cũng không biết Khang Hi với Ung Chính thực sự là có quan hệ gì!

Chương 64: Ảo tưởng cùng sự thật

"Tiểu thư phía trước chính là chợ nhưng mọi người hầu hết đều thu quán rồi, trời cũng sắp mưa mà" Tiểu Hương nhìn nhìn trời nói.

Ngữ Diên không chút lo lắng mà còn cảm thấy thực vui vẻ, khó khăn lắm nàng mới được ra ngoài tất nhiên là muốn đi dạo một chút, nhưng vào lúc này mưa đột nhiên rơi xuống, Tiểu Hương vội lôi kéo nàng núp dưới một mái hiên "Tiểu thư thân thể ngươi rất yếu, trăm ngàn lần đừng để mắc mưa! tiểu thư đợi ta một chút ta đi mua ô" nói xong, Tiểu Hương chạy đi trong mưa.

Ngữ Diên nhìn mưa phùn, trong lòng đột nhiên cảm khái, tình yêu thật là tuyệt? Tình yêu chính là phát sinh trong những cơn mưa. . . (bà này lại bắt đầu !haizzz...!)

Nàng nhớ rõ, trong cơn mưa mênh mông Tế Vũ Trung hôn Y Bình, nàng nhớ rõ tình yêu của Bạch xà cùng Hứa Tiên trong tân Bạch nương tử truyền kỳ, còn như phim Hàn, nàng có thể tưởng tượng nữ chính đội mưa nhìn về phía xa xa, nam chính vội lấy ô che cho nàng rồi nói "Tại sao không dùng ô? Cẩn thận bị cảm!" Nữ chính nói: "Oppa , ngươi xem mưa sao mãi không ngừng? Giống như nước mắt của ta" nam chính đau lòng nâng khuôn mặt đẫm lệ của nữ chính lên, cúi đầu hôn nàng. . . . . .

Trời ơi! Thật lãng mạn quá đi, kia. . . . . . không biết mình có thể gặp được tình huống lãng mạn như thế không! Nghĩ đến đây, nàng không khỏi sờ sờ khuôn mặt của mình, nghĩ tới hiện tại mình cũng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, màn gặp gỡ lãng mạn như vậy chắc không khó gặp!

Nghĩ đến đây, nàng liền đi về phía trước, mắt chậm rãi nhắm lại, làm cho mưa rơi trên khuôn mặt của nàng, ông trời a, hãy cho một mỹ nam nhanh tới đây đi, đến đi!

Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mặt đã không còn bị mưa rơi vào nữa, vì thế nàng thật cẩn thận mở mắt ra quả nhiên xung quanh vẫn đang mưa, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn lên! Trên...trên đầu nàng được che dù, cây dù màu mỡ bò thật đáng yêu nha, nàng cười khẽ, bỗng nàng liền thật sự nghe được câu nói kia, "Tại sao lại không dùng ô? Cẩn thận bị cảm "

Lòng Ngữ Diên bùm bùm nhảy lên, người nam nhân này thanh âm thật là dễ nghe, vì thế, nàng cố tươi cười sao cho đẹp nhất rồi thật cẩn thận xoay người nhìn sang, Di! Sao lại là đi giày của nữ? Di! Còn mặc váy nữa? Di! Tay hắn sao nhiều lông như vậy? Di! Sao...sao lại nhiều râu vậy? Di! vì sao mũi thấp như thế? Di. . . . . . Khi nàng thấy rõ dung mạo của 'hắn' thì vội run run lui về phía sau, này. . . . . . Này. . . . . .

"Cô nương ngươi đang làm gì thế? Tại sao lại đứng dưới mưa a?" Người đó nhìn Ngữ Diên nói.

"Ngươi. . . . . . là nữ?" Nàng nhìn kỹ chòm râu của hắn thật cẩn thận hỏi, trong lòng thì bi ai tới cực điểm, đây mà gọi là gặp gỡ lãng mạn sao? Làm ơn, đây là ban ngày, không cần mang quỷ đến dọa ta được chứ?

"Như thế nào? Bộ dạng của ta rất giống nam nhân sao?" Nàng hờn giận đem ngón tay lên ngoáy mũi rồi nói.

"Không! không. . . . . . Ta chỉ là cảm thấy. . . . . . ngươi rất đặc biệt" nàng ngượng ngùng cười cười, hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nàng nên làm sao?

"Được rồi! được rồi! nhìn ngươi bộ dạng chậm hiểu như vậy bổn cô nương cũng không muốn tốn thời gian với ngươi, nga đúng rồi ta khuyên ngươi một câu, đã xấu xí thì đừng có đi ra đường dọa người " nói xong nàng ta uốn éo cái mông rời đi, để lại Mộng Ngữ Diên với vẻ mặt kinh ngạc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: