Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c49-50 _Furin_
Xuyên không : Quỷ nhãn Vương phi
Chương 49: Vướng bận
Mộng Ngữ Diên cả người đều hoảng hốt, nội dung vở kịch từ đầu tới cuối đều không dựa theo kịch bản của nàng, giờ biết làm sao đây? Nàng thật cẩn thận ngước mắt nhìn về phía Sở Hạo, trong lòng bỗng hoảng sợ, hắn từ đầu tới giờ đều mang bộ mặt tức tối, biểu tình lạnh như băng . . . . . .
Lão thái giám vẫn cúi đầu đi theo bên người hoàng thượng, theo sau họ còn có rất nhiều thị vệ, khi đến ngự hoa viên hoàng thượng mới dừng lại chậm rãi xoay người nhìn về phía nàng nói: "Cung Vương Phi có lời gì thì cứ nói đi"
"A? Cung Vương Phi?" Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, nàng không phải nên gọi là Sở Vương phi sao?
Sở Thiên thấy nàng nghi hoặc không khỏi cười cười, "Như thế nào? Ngay cả ngự đệ phong hào đều quên sao?"
Phong hào?
Ngữ Diên thấy hắn nghi hoặc nhìn mình thì nói gấp: "Hoàng thượng. . . . . . Ngữ Diên bị mất ký ức trước đó vài ngày, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ . . . . . ." nói xong nàng làm bộ đau đầu rồi tỏ vẻ chính mình rất thống khổ.
"Hoàng huynh, trước đó vài ngày thực sự nàng bị mắc bệnh, sau đó rất không nhớ rõ nhiều chuyện " Sở Hạo từng câu từng chữ nói ra sau đó thâm ý nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng thả xuống.
Sở Thiên thấy thế cười cười, không ngại nói: "Ngự đệ là kinh thành đệ nhất cung thân vương nha" nói xong ý vị thâm trường nhìn nàng cười cười.
Mộng Ngữ Diên vừa xuống tới mặt đất liền ngượng ngùng cười cười, sửa sang lại quần áo một chút trong lòng thầm nghĩ, cung thân vương? Thôi đi, một chút cũng không thân, hung chết đi, mà cho dù hắn là vô địch Vương thì đã sao! nàng với hắn cũng không có quan hệ gì?
"Vương Phi không phải có chuyện muốn nói với hoàng huynh sao?" nói xong hắn liền nói nhỏ vào tai nàng, "Nói lung tung là phải hối hận nha" một câu nhẹ nhàng của hắn nhất thời khiến nàng rất khẩn trương.
Sở Thiên cười cười nói: "Nói đi"
Ngữ Diên nghe vậy, thì liền tổ ra thái độ khó khăn nhìn nhìn bọn thị vệ rồi nhìn nhìn hoàng thượng, Sở Thiên thấy thế khoát tay bọn thị vệ vội lui đi xa xa, nàng lại nhìn về phía thái giám, hắn hiểu ý cũng vội lui xuống, nàng lại quay đầu nhìn Sở Hạo, hắn thấy thế nói thẳng"Vương Phi chẳng lẽ cũng muốn giấu bổn Vương?"
"Ách. . . . . . Ta chính là. . . . . ."
"Bổn vương không nên biết bí mật của ngươi sao? Hay Vương Phi không tín nhiệm bổn Vương?" Nàng chưa kịp nói hắn đã ngắt lời.
"Không. . . . . . Không phải" không phải mới là lạ chứ, yêu nghiệt kia không biết từ khi nào lại trở nên quan tâm nàng như vậy! Còn muốn biết bí mật của nàng? Thật sự là vô sỉ!
Sở Thiên vẫn mỉm cười , thấy bộ dạng chu miệng nhíu mày của nàng hắn không khỏi cười nói: "Hiện tại mọi người đã lui đi rồi, có điều gì cứ nói đi"
Mộng Ngữ Diên hắc hắc cười cười, nào đã đi hết đâu, còn tên yêu nghiệt này nữa!
"Như thế nào? Vương Phi không phải muốn cùng hoàng huynh tới nơi này hóng gió chứ?" Sở Hạo nói.
"Không phải! không phải hoàng thượng Ngữ Diên sẽ nói . . . . ." Thấy Sở Hạo nói như vậy nàng vội vàng nói, nàng sợ hắn lại châm ngòi tạo tai ương cho mình mình.
"Hoàng thượng" suy tư vài giây nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, làm hai người giật mình hoảng sợ, sau đó, dường như nàng còn nghe thấy đao trong tay bọn thị vệ kêu cách cách cách cách ( đơn thuần chỉ là nàng tưởng tượng! ) vì thế thở nhẹ "Hoàng thượng. . . . . . Ngài. . . . . . Ngài còn nhớ rõ. . . . . ."
"Ách?"
"Còn. . . . . . Còn nhớ rõ Đại Minh Hồ Bờ Hạ Vũ Hà không?"
Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nàng đem câu " ngài còn nhớ rõ ta từng trộm của ngài mấy thứ không?" thành như vây, nói xong câu đó, nàng nhìn lên trời thầm nghĩ ông trời ơi lấy sét đánh chết ta đi a!
----
Chương 50: Giải thích một phen
"Còn. . . . . . Còn nhớ rõ Đại Minh Hồ Bờ Hạ Vũ Hà sao?"
Câu nói của nàng làm cho Sở Thiên cùng Sở Hạo đều ngây ngẩn cả người, Đại Minh Hồ Bờ Hạ Vũ hà là ai? Vì thế Sở Thiên hỏi: " Hạ Vũ Hà là ai? Trẫm tại sao phải nhớ nàng?"
Mộng Ngữ Diên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bi ai, ngài đương nhiên không biết rõ nàng ta, nàng ta đâu phải người ở thế giới này, nhưng nàng cũng không thể nói với hoàng thượng vừa rồi là ta nói giỡn ngươi, ngươi đừng để ý!
"Vương Phi hoàng huynh đang hỏi ngươi đấy? Hay là ngươi nói bậy bạ ?" Sở Hạo liền nói, Ngữ Diên nghe thấy thì tức giận không thôi, hắn muốn hại nàng đây mà, Mộng Ngữ Diên a Mộng Ngữ Diên ngươi xem đi! Xem đi! Xem ngươi đã gả cho cái loại nam nhân gì, quả thực so với Dung mama còn độc ác hơn, có thể châm ngòi thổi gió!
"Hoàng thượng, kỳ thật . . . . . . Ngữ diên cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không biết hoàng thượng đã tới chưa. . . . . . Nghe nói nơi đó tên là Đại Minh hồ, hàng năm vào mùa hạ lúc sau khi trời mưa hoa sen nơi đó nở rất đẹp, cho nên. . . . . . Gọi là ' Hạ Vũ Hà '" nàng tùy tiện bịa ra một cái cớ.
Sở Thiên biết rõ nàng nói vớ vẩn nhưng cũng không vạch trần, có lẽ, lần sau có cơ hội gặp nàng một mình sẽ càng thú vị, "Được rồi, nếu có cơ hội trẫm nhất định phải đi thưởng thức hạ vũ hà, Cung Vương Phi còn có chuyện gì khác không? "
Ngữ Diên mắt thấy tên yêu nghiệt kia không có ý định rời đi, đành phải nói gấp: "Hoàng thượng. . . . . . yêu cầu của Ngữ Diên có thể kéo dài thời hạn được không? Ách. . . . . . Hiện tại Ngữ Diên vẫn chưa nghĩ ra mình muốn cái gì" nàng ngượng ngùng cười cười.
Sở Thiên thấy thế cười cười, "Đồng ý " nói xong liền quay người rời khỏi nơi này, thái giám cùng bọn thị vệ vội chạy tới hộ tống đằng sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi chỉ cần hắn đáp ứng như vậy thì nàng có thể an tâm.
Hoàng thượng đi rồi, nhưng tên Sở yêu nghiệt kia vẫn ở đây, mặt hắn giờ đã đen lại một mảnh nhìn nàng, "Vương. . . . . . Vương gia, wow, hôm nay ánh sao sáng đẹp quá nha" nàng chỉ lên trời đánh trống lảng nói.
Sở Hạo lạnh lùng nói: "Ngươi chừng nào thì tới gặp lại hắn để dựa dẫm? Như thế nào? Hắn có thể cho ngươi bạc, cho ngươi phủ lớn còn có thể bảo hộ ngươi?" Hắn trào phúng nói.
Cái này Ngữ Diên thất thần dựa dẫm? Hắn. . . . . . Hắn quả nhiên hiểu nhầm!
"Vương gia. . . . . . Ngài hiểu lầm a, nói dựa dẫm là có ý tứ gì? Đó là ca ca của ngươi là anh chồng của ta nha " nàng nói gấp, nàng không muốn làm cho hắn hoài nghi cái gì, bằng không về sau ở trong Vương phủ chắc chắn nàng sẽ không được sống yên ổn.
Sở Hạo đôi mắt thâm thúy chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đang suy nghĩ lời nàng nói, nhìn nàng bộ dạng nghiêm trang, trông không giống đang nói láo, nhưng trên người nàng thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng thật ra là ai?
"Vương gia. . . . . . Ta mệt mỏi! ta muốn trở về nhà lắm rồi, gia gia còn đang chờ ta nữa" nàng chuyển sang dựa vào uy của lão nhân béo.
Quả nhiên vừa nghe nói tới gia gia, sắc mặt Sở Hạo hòa hoãn đi không ít, cuối cùng hắn phất tay áo bỏ đi, Ngữ Diên vội chạy đi theo hắn, đêm nay quả thực không hay ho, quả nhiên cổ nhân nói đúng 'vừa vào cửa cung sâu tựa biển'.
Nhưng nàng không biết, diễn xuất đêm nay của nàng đã cuốn mất hồn của vị Thổ Phiên thái tử đi mất rồi, mà nàng lại càng không biết, vị hoàng đế kia cũng đã bắt đầu tò mò về nàng.
Chương 51-54 ngày 19-7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top