Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c35-36 _Furin_

Chương 35 Hoàng cung

Ngồi trong xe ngựa xa hoa, Mộng Ngữ Diên hận không thể lập tức giết chết tên Sở yêu nghiệt đang cưỡi ngựa bên ngoài kia, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì! mà nàng đến hoàng cung ngay cả một nha hoàn cũng không cho rằng nàng xứng? Nàng ngửa mặt lên trời buồn bã than!

"Tỷ tỷ hôm nay không nên một mình đi trong hoàng cung nga, sứ giả Thổ Phiên rất được hoàng thượng coi trọng " Tình nhi ngồi đối diện với nàng châm chọc nói.

Bên cạnh nha hoàn ra sức quạt cho nàng, trong mắt cũng đầy hèn mọn.

Ngữ Diên nghe vậy lạnh lùng cười nói: "Như thế nào, tỷ tỷ làm việc rất không biết cân nhắc sao? Chẳng lẽ mọi chuyện đều phải để muội muội nhắc nhở? Muội muội không nên quên ' xuất thân ' của ta a " nàng cố ý nhấn mạnh hai từ xuất thân.

Quả nhiên, nghe thấy hai từ này, trên mặt Tình nhi rõ ràng đen một nửa, người nào cũng biết, nàng là thanh lâu nữ tử, tuy nói là bán nghệ không bán thân, nhưng vẫn là kỹ nữ.

"Hừ" Tình nhi toát ra một tiếng khinh thường, kỹ nữ thì sao? Người nào cũng biết, nàng so với Ngữ Diên được sủng ái hơn nhiều!

Đối với thái độ khinh thường của nàng, Ngữ Diên tất nhiên hiểu ý tứ trong đó "Muội muội làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi bị viêm mũi? Sao luôn luôn hừm hừ vậy, làm ơn , tuy rằng bây giờ là buổi tối nhưng như vậy sẽ khiến để người khác chú ý, đến lúc đó ở trước mặt hoàng thượng, ngươi hừ hừ ân ân nga nga, người khác không biết còn tưởng rằng ngươi muốn câu dẫn hoàng thượng đó" nàng liền ' hảo tâm ' nhắc nhở.

"Ngươi. . . . . ." Bị nàng nói như vậy Tình nhi tức giận không thôi, nha hoàn thấy thế nói gấp: "Vương Phi, ngươi nên tự lo cho bản thân mình trước đi " nói xong còn liếc nàng một cái.

"A, tốt lắm, rất ghê gớm nha, bổn vương phi tuy rằng không thường đến hoàng cung, nhưng không phải để cho các ngươi chỉ trỏ khích bác, nếu không, chớ có trách ta không khách khí, hiểu chưa?" Ngữ khí của nàng đột nhiên lạnh như băng , quỷ dị nhìn chằm chằm nha hoàn quát lớn, ánh mắt cương quyết này làm cho nha hoàn kia hoảng sợ im bặt không dám nói gì.

Một lúc sau

"Ai, thật buồn nga, muội muội nghe nói ngươi rất thông minh?" Mộng Ngữ Diên bắt đầu khôi phục bản tính, ha ha cười cười, bắt đầu đùa Tình nhi.

Tình nhi nghe vậy lông mày nhíu lại, thái độ kia là sao? Không hiểu nàng định giở trò gì đây

"Ai, muội muội, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, hay ngươi giúp tỷ tỷ giải thích giải thích a" nàng cười nói.

Tình nhi ân một tiếng "Nói đi"

Hả, cái gì mà nói đi, nữ nhân chết tiệt này, giọng điệu giống như đang nói người hầu vậy, kiềm chế lòng bất mãn nàng liền tươi cười nói: "Muội muội biết tỷ tỷ vì vì sao thích chó không?" Ân, việc này nàng nghe Tiểu Hương nói, nghe nói, lúc trước khi nàng chưa mất trí nhớ nàng có nuôi một con chó con, ai ngờ nữ nhân này dám nói nó quá ồn ào, Sở yêu nghiệt liền đem chó của nàng ném đi, nha , chó cũng là động vật nàng thích nhất, bởi nó rất trung thành !

Tình nhi nghe vậy che miệng cười nói: "Ha ha, ai biết được tỷ tỷ vì sao lại thích mấy con vật xấu xí đó, có lẽ vì rất cô đơn a? Hay là tỷ tỷ vì chuyện lần trước Vương gia quăng mất con chó của tỷ nên trách tội muội muội?" nói xong, nàng ta điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, biểu tình như kiểu mình thực vô tội.

Ngữ diên thấy thế cười cười "Không có, muội muội đã không thích thì sẽ không thích, chính là ta cảm giác sâu sắc tiếc hận a, rất nhiều người cũng không biết ta vì sao ta lại thích chó" nàng thở dài nói.

"Nha? Chẳng lẽ tỷ tỷ cùng con chó kia từng có kỷ niệm gì?" Tình nhi đột nhiên có hứng thú hỏi tới.

Mộng Ngữ Diên cười nói: "Đó là bởi vì ta tiếp xúc với muội muội càng lâu, ta lại càng thích chó, chó vĩnh viễn là chó, người có đôi khi không phải là người! Muội muội ngươi thấy đúng không?"

Tình nhi nghe vậy lập tức oán hận nhìn nàng, Ngữ Diên đắc ý nhíu mày nhìn nàng hài lòng cười.

"Vương Phi đã tới hoàng cung " thị vệ phía ngoài đột nhiên nhắc nhở nói.

Chương 36: Người nhà

Mộng Ngữ Diên nghe đã đến hoàng cung liền hưng phấn xốc mành lên, wow, màu vàng tường thành! hoàng cung! trước kia đều là nàng nhìn trên tivi, nay thật sự đã được nhìn thấy rồi, trong lòng thật khẩn trương nga, phải biết rằng lúc trước nàng xem bảo khố trên tivi thấy nào là Dạ Minh Châu, vàng bạc trang sức ngọc ngà các loại..., nàng chính là thèm chảy nước miếng a, nàng đã từng ước rằng nếu có thể sinh ra vào thời cổ đại thì thật tốt! nàng nhất định cũng muốn có được một phần bảo bối a!

Giờ trời cho nàng cơ hội này nàng nhất định phải nắm thật chắc, tuyệt đối không thể buông tha!

"Tỷ tỷ trông rất vui vẻ a? Nga, ta quên mất, tỷ tỷ đã lâu chưa tới hoàng cung đúng không?" Nhìn nàng bộ dạng hưng phấn, Tình nhi không khỏi trêu ghẹo nói.

Nghe vậy Mộng Ngữ Diên cười lạnh nói: "Đúng vậy a, thì sao? Cho dù tỷ tỷ vĩnh viễn không đến hoàng cung, tỷ tỷ vẫn là Vương Phi, còn ngươi?" nói xong, nàng không thèm để ý tới Tình nhi nữa.

Tình nhi thấy thế chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cùng nha hoàn khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng một cái.

Chỉ một lát sau, rèm xe của các nàng liền bị xốc lên, thị vệ của Sở Hạo nói gấp: "Vương Phi đã đến"

Tình nhi được nha hoàn nâng hạ đi xuống, Ngữ Diên hừ nhẹ một tiếng trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống, nàng ta có nhất thiết phải làm như vậy không? Cứ làm như mình cao sang lắm! Lúc này, Sở Hạo cũng đã tới, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng thật mê người.

Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt!

"Đi thôi" Sở Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng, Tình nhi thấy thế liền đi theo bên cạnh hắn cùng hắn song song đi, về phần Ngữ Diên lại bị bỏ rơi về phía sau cùng bọn nha hoàn nhưng nàng không ngại, nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, nàng đối với yêu nghiệt này hoàn toàn thất vọng rồi, cùng hắn đi cùng một chỗ nàng còn hứng thú gì ngắm cảnh nữa!

Mục đích của chuyến đi này không phải là tranh giành tình nhân, mà là mượn gió bẻ măng, hắc hắc hắc. . . . . .

Đi không bao xa bỗng có người gọi tên nàng, ngoái đầu nhìn lại Ngữ Diên chỉ thấy phía sau rất nhiều quan lớn đang tới, Sở Hạo liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói với Ngữ Diên: "Cha ngươi đang tới đây, tại sao ngươi không phản ứng?" nói xong, hắn không quan tâm tới nàng nữa cứ thế đi về phía trước.

"Diên nhi! Diên nhi của ta " một vị nam tử trung niên mặc quan phục nắm tay nàng run run la lên, Ngữ Diên ngây ra một lúc, chẳng lẽ đây là cha nàng?

"Ngữ Diên, Tiểu Hương lần trước đưa tin nói ngươi mất ký ức? Sở vương gia vẫn không cho người đi thăm, cha thật sự lo lắng gần chết, mẹ ngươi cũng lo lắng mà sinh bệnh rồi" nam nhân trung niên trong giọng nói để lộ ra ý thân thiết.

Nghe những lời nói quan tâm như vậy, Ngữ Diên không khỏi cảm động, nàng vẫn luôn là một cô nhi, chưa bao giờ nàng được hưởng thụ tình cảm thân thiết của gia đình như vậy.

"Ngươi nha, lúc trước không cho ngươi lấy hắn, ngươi nói không phải hắn không lấy chồng, Sở vương gia trời sinh ghét bị bắt buộc, người nào cũng biết hắn thích một vị nữ tử thanh lâu, như vậy ngươi sẽ hạnh phúc sao? Cha muốn đi thăm ngươi, hắn cũng không đồng ý" nói tới đây, Mộng tướng quân thật sự không biết nên làm thế nào, lúc trước một lần vô tình thấy Sở Hạo về sau nàng liền thề không phải hắn thì không lấy chồng, mà Thái Hậu nể tình hắn nhiều lần lập chiến công cho nên muốn thưởng cho hắn, nhìn nữ nhi của mình vì người nam nhân này ngày càng gầy yếu hắn chỉ có thể thỉnh cầu Thái Hậu gả nàng cho Sở vương gia.

Mà Thái Hậu nghe vậy lập tức đáp ứng , vì nàng có nghe qua việc tiểu nhi tử của mình thích thanh lâu nữ tử, nàng tuyệt đối không cho phép hắn làm những việc đồi phong bại tục như vậy, cho nên cuộc hôn nhân này cứ như vậy bị thúc đẩy.

Chương 37-38 ngày 11-7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: